Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
Chương 58: Tai nạn xe cộ
Tịch Âu Minh kinh hãi đến cực điểm, nhìn về phía tài xế quát lớn: “Cậu lái xe kiểu gì đấy!"
Vừa tức giận vừa vội xuống xe, người kia nằm ở cách đó không xa vài mét, không nhúc nhích, Tịch Âu Minh bước nhanh đến, nếu như không phải ngực cô vẫn phập phồng biểu hiện cô vẫn còn sống, thì Tịch Âu Minh không dám bảo đảm, mình có phát điên tại chỗ hay không.
Tịch Âu Minh cẩn thận ôm cô dựa vào vai mình, cẩn thận kiểm tra toàn thân cô, tài xế vừa cho xe lăn bánh, cho nên cô cũng không bị thương nghiêm trọng. Trên mặt cô có vài vết xước, chảy máu, còn những nơi khác trên người không nhìn thấy, rốt cuộc không biết có sao không?
Loại cảm giác không xác định này, thật sự muốn ép anh đến phát điên rồi! Trong đầu chỉ có một âm thanh đang điên cuồng gào thét, cô không sao! Cô nhất định sẽ không có chuyện gì!
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau lái xe cho tôi! Đi đến bệnh viện!" Nhìn về phía tài xế vẫn còn sững sờ gào thét, phải lập tức đến bệnh viện, một khắc* cũng không thể trì hoãn.
*Khắc: một đơn vị đo thời gian của ngày xưa, một khắc bằng một phần tư giờ tức là mười lăm phút.
Tả Huyền Dạ lái xe thật nhanh đến,nói: “Mau lên xe!" Bây giờ tên tài xế kia làm gì còn có thể lo lái xe được nữa? Không ngất tại chỗ đã là tốt rồi!
Trong bệnh viện!
Trên hành lang màu trắng, Tịch Âu Minh không mang dáng vẻ gì là của người đang chờ ngoài phòng bệnh, mọi người cũng nhìn không ra lúc này tâm trạng của anh thế nào.
Không để ý đến sự ngăn cản của Tả Huyền Dạ, Dĩ Đồng khẽ cắn răng, đi đến trước mặt Tịch Âu Minh.
“Tôi biết bây giờ tâm trạng anh không tốt, cũng không muốn nghe bất kì lời nói nào của tôi, nhưng mà nhất định tôi phải nói. Mặc dù anh túc giận việc Tiêu Tiệp đến Túy Hồng Trần, nhưng mà động cơ của cô ấy đều là tốt, hơn nữa cũng là vì anh. Nếu như anh không cho cô ấy cơ hội, thì sau này người hối hận nhất định là anh! Anh không cần nghi ngờ nhân cách của Tiêu Tiệp, cô ấy là một cô gái rất tốt, đáng để anh đối xử tốt! Có một số việc, không nhất định phải giải thích mới có thể buông được, bây giờ cô ấy không nói, đương nhiên có lý của cô ấy. Mấy ngày anh không về nhà, hầu như cô ấy không có một giấc ngủ ngon, vừa rồi lúc ôm cô ấy chắc anh cũng đã phát hiện, quầng thăm mắt cô ấy rất đậm. Còn nữa, cho dù anh muốn bỏ nhà ra đi, cũng xin đừng tắt điện thoại, như thế sẽ làm cho người quan tâm anh rất lo lắng! Hầu như mỗi buổi tối Tiêu Tiệp đều ôm điện thoại ngủ, tôi gọi cho cô ấy một cuộc, chuông còn chưa kịp kêu đã nghe máy, điều này nói lên cái gì? Cô ấy rất nôn nóng rất lo lắng cho anh nên mới có thể liều chết cầm điện thoại di động như thế, dù là ở trên giường, vì không muốn bỏ qua cuộc gọi của bất kì ai!"
Dĩ Đồng cũng không thèm để ý đến vẻ mặt của Tịch Âu Minh, nói liền một mạch mọi điều trong lòng. Lần này Tả Huyền Dạ nói gì cũng phải kéo cô đi, mặt Tịch Âu Minh đều đen đi rồi, cô không nhìn thấy sao?
Sau khi mọi người đi, Tịch Âu Minh lấy điện thoại ra mở máy, một loạt những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên. Không ai khác, toàn bộ đều là tên của cô.
Anh lưu tên cô là ----- bảo bối.
Bảo bối: Âu Minh, anh đang ở đâu? Nhìn thấy tin nhắn thì trở về gặp em một chút có được không? Em rất lo lắng cho anh. Em biết lỗi rồi, anh trở về đi, sau này em sẽ không làm cho anh không vui nữa.
Bảo bối: Âu Minh, anh mau về đi, em thật sự rất lo cho anh, có gì trở về nói được không?
Bảo bối: Âu Minh, đã mười một giờ rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Anh đã ngủ chưa? Phải chú ý thân thể, không được phép thức khuya.
Âu Minh...
Không biết làm sao, hốc mắt dần nóng lên. Lần đầu tiên, Tịch Âu Minh căm giận việc mình tắt máy như thế, mỗi lần trong lòng khó chịu, anh sẽ theo thói quen tắt điện thoại, không muốn bị bất kì ai làm phiền.
Vì sao lại tắt máy? Nếu như biết trước, cho dù anh có tức giận thế nào đi nữa, cũng nhất định sẽ xem những tin nhắn này. Mà sau khi xem xong những tin nhắn này anh cũng sẽ không không về nhà, vậy thì hôm nay cô cũng sẽ không xảy ra chuyện!
Rên lên một tiếng, đấm mạnh vào tường...
“Ai là người thân của bệnh nhân?" Một bác sĩ nữ đi ra từ phòng bệnh.
“Tôi là chồng cô ấy, có chuyện gì không?" Tịch Âu Minh đi lên phía trước, không trách anh hỏi như thế, bởi vì vẻ mặt bác sĩ nữ này hơi nghiêm túc.
Bác sĩ nữ kia nhìn Tịch Âu Minh, ngạc nhiên với vẻ đẹp trai của anh, nhưng cũng rất nhanh che giấu đi, nghiêm nghị nói: “Anh đi cùng tôi đến văn phòng một chuyến."
“Chúng tôi làm kiểm tra tỉ mỉ cho vợ anh, tai nạn cũng không phải rất nghiêm trọng, đều chỉ là vết thương bên ngoài, chú ý chăm sóc là được. Bây giờ tôi muốn nói với anh một chuyện, hy vọng người làm chồng là anh có thể chuẩn bị tâm lý một chút, hơn nữa, bây giờ y học rất phát triển, hy vọng hai người đừng nản lòng."
“Rốt cuộc là chuyện gì?" Tịch Âu Minh mạnh mẽ đè nén sự bất an trong lòng, bàn tay không tự chủ được nắm chặt.
“Cơ thể vợ anh nhìn thì khỏe mạnh, nhưng thực ra thể chất không dễ mang thai. Thể chất của cô ấy quá lạnh, trước mắt căn bản không dễ thụ thai, chúng tôi sẽ pha chế thuốc, từ từ điều dưỡng, chúng tôi không thể đảm bảo nhất định sẽ có hiệu quả. Nhưng mà, nếu như không kiên trì, vậy thì một chút hiệu quả cũng sẽ không có. Có rất nhiều vợ chồng đều không thể chịu được loại chuyện này, mà ly hôn. Tôi không hy vọng hai người cũng trở thành một đôi như thế. Cho nên tôi một mình tìm anh nói chuyện, hy vọng anh có thể trở thành động lực của vợ mình. Chúng tôi chưa nói chuyện này với vợ anh, anh tự xem xem, nên nói thế nào để giảm đau lòng đến mức thấp nhất, thì nói thế đấy."
Nghe xong, lông mày Tịch Âu Minh vốn đang nhíu lại càng nhíu chặt hơn.
Chuyện này?
Sự lo lắng trong mắt dần vơi bớt đi, chỉ cần không phải bệnh nan y là tốt rồi!
Còn đứa bé, vốn anh cũng không thích bao nhiêu.
Chỉ là, hình như cô rất thích, còn không chỉ nhắc đến một lần với anh. Nhưng mà, bác sĩ cũng nói, là có cơ hội không phải sao?
Vừa ra khỏi phòng, đã thấy Kiều Đại Tâm đang cầm thứ gì đó trong tay, đang đứng ở chỗ hành lang.
“Em đến đây làm gì?" Tịch Âu Minh nhíu mày nói.
“Anh Tịch, em biết chị dâu xảy ra tai nạn, cho nên đặc biệt đến xem chị ấy một chút, anh sẽ không trách em chứ?" Nói xong giả bộ đáng thương cúi đầu xuống.
Tịch Âu Minh không nói gì, đi thẳng vào phòng bệnh. Kiều Đại Tâm đi theo sau, khóe miệng từ từ kéo lên, anh phản đối, là đồng ý rồi!
Buổi tối trong bệnh viện bác sĩ trực ban không phải rất nhiều, nhưng bệnh nhân cũng không ít, không đủ nhân viên. Hơn nữa vết thương của Tiêu Tiệp không phải rất nghiêm trọng, rất nhanh có thể xuất viện, cho nên Tịch Âu Minh cũng không lấy quyền lực ép bệnh viện ở phòng bệnh VIP.
Lúc này Tiêu Tiệp đang ở phòng bệnh hai người.
Tiêu Tiệp vừa mở mắt ra, không nhìn thấy người trong lòng, quả thật cảm thấy một hồi mất mác. May mà y tá nhanh mắt phát hiện sắc mặt cô không tốt, lập tức nói chồng cô vừa bị bác sĩ gọi vào văn phòng, có chuyện cần dặn dò.
Lúc này sắc mặt Tiêu Tiệp mới khôi phục lại, vừa quay đầu, đã nhìn thấy hàng xóm của cô, là một người mẹ vừa mới sinh con, lúc này bà mẹ đang cho con bú sữa.
Đứa bé mới sinh ra không bao lâu, vừa chạm đến đàu vú, liền không kịp đợi mà hút thỏa thích. Tiêu Tiệp sợ hãi than, hút sữa quả nhiên bẩm sinh của mỗi đứa trẻ! Không cần người dạy, chính nó sẽ tự biết hút sữa!
Nhìn một màn ấm áp này, đáy lòng Tiêu Tiệp dần dâng lên một cỗ xúc động, nếu như... Cô cũng có đứa bé, thì tốt biết bao
Vừa tức giận vừa vội xuống xe, người kia nằm ở cách đó không xa vài mét, không nhúc nhích, Tịch Âu Minh bước nhanh đến, nếu như không phải ngực cô vẫn phập phồng biểu hiện cô vẫn còn sống, thì Tịch Âu Minh không dám bảo đảm, mình có phát điên tại chỗ hay không.
Tịch Âu Minh cẩn thận ôm cô dựa vào vai mình, cẩn thận kiểm tra toàn thân cô, tài xế vừa cho xe lăn bánh, cho nên cô cũng không bị thương nghiêm trọng. Trên mặt cô có vài vết xước, chảy máu, còn những nơi khác trên người không nhìn thấy, rốt cuộc không biết có sao không?
Loại cảm giác không xác định này, thật sự muốn ép anh đến phát điên rồi! Trong đầu chỉ có một âm thanh đang điên cuồng gào thét, cô không sao! Cô nhất định sẽ không có chuyện gì!
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau lái xe cho tôi! Đi đến bệnh viện!" Nhìn về phía tài xế vẫn còn sững sờ gào thét, phải lập tức đến bệnh viện, một khắc* cũng không thể trì hoãn.
*Khắc: một đơn vị đo thời gian của ngày xưa, một khắc bằng một phần tư giờ tức là mười lăm phút.
Tả Huyền Dạ lái xe thật nhanh đến,nói: “Mau lên xe!" Bây giờ tên tài xế kia làm gì còn có thể lo lái xe được nữa? Không ngất tại chỗ đã là tốt rồi!
Trong bệnh viện!
Trên hành lang màu trắng, Tịch Âu Minh không mang dáng vẻ gì là của người đang chờ ngoài phòng bệnh, mọi người cũng nhìn không ra lúc này tâm trạng của anh thế nào.
Không để ý đến sự ngăn cản của Tả Huyền Dạ, Dĩ Đồng khẽ cắn răng, đi đến trước mặt Tịch Âu Minh.
“Tôi biết bây giờ tâm trạng anh không tốt, cũng không muốn nghe bất kì lời nói nào của tôi, nhưng mà nhất định tôi phải nói. Mặc dù anh túc giận việc Tiêu Tiệp đến Túy Hồng Trần, nhưng mà động cơ của cô ấy đều là tốt, hơn nữa cũng là vì anh. Nếu như anh không cho cô ấy cơ hội, thì sau này người hối hận nhất định là anh! Anh không cần nghi ngờ nhân cách của Tiêu Tiệp, cô ấy là một cô gái rất tốt, đáng để anh đối xử tốt! Có một số việc, không nhất định phải giải thích mới có thể buông được, bây giờ cô ấy không nói, đương nhiên có lý của cô ấy. Mấy ngày anh không về nhà, hầu như cô ấy không có một giấc ngủ ngon, vừa rồi lúc ôm cô ấy chắc anh cũng đã phát hiện, quầng thăm mắt cô ấy rất đậm. Còn nữa, cho dù anh muốn bỏ nhà ra đi, cũng xin đừng tắt điện thoại, như thế sẽ làm cho người quan tâm anh rất lo lắng! Hầu như mỗi buổi tối Tiêu Tiệp đều ôm điện thoại ngủ, tôi gọi cho cô ấy một cuộc, chuông còn chưa kịp kêu đã nghe máy, điều này nói lên cái gì? Cô ấy rất nôn nóng rất lo lắng cho anh nên mới có thể liều chết cầm điện thoại di động như thế, dù là ở trên giường, vì không muốn bỏ qua cuộc gọi của bất kì ai!"
Dĩ Đồng cũng không thèm để ý đến vẻ mặt của Tịch Âu Minh, nói liền một mạch mọi điều trong lòng. Lần này Tả Huyền Dạ nói gì cũng phải kéo cô đi, mặt Tịch Âu Minh đều đen đi rồi, cô không nhìn thấy sao?
Sau khi mọi người đi, Tịch Âu Minh lấy điện thoại ra mở máy, một loạt những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên. Không ai khác, toàn bộ đều là tên của cô.
Anh lưu tên cô là ----- bảo bối.
Bảo bối: Âu Minh, anh đang ở đâu? Nhìn thấy tin nhắn thì trở về gặp em một chút có được không? Em rất lo lắng cho anh. Em biết lỗi rồi, anh trở về đi, sau này em sẽ không làm cho anh không vui nữa.
Bảo bối: Âu Minh, anh mau về đi, em thật sự rất lo cho anh, có gì trở về nói được không?
Bảo bối: Âu Minh, đã mười một giờ rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Anh đã ngủ chưa? Phải chú ý thân thể, không được phép thức khuya.
Âu Minh...
Không biết làm sao, hốc mắt dần nóng lên. Lần đầu tiên, Tịch Âu Minh căm giận việc mình tắt máy như thế, mỗi lần trong lòng khó chịu, anh sẽ theo thói quen tắt điện thoại, không muốn bị bất kì ai làm phiền.
Vì sao lại tắt máy? Nếu như biết trước, cho dù anh có tức giận thế nào đi nữa, cũng nhất định sẽ xem những tin nhắn này. Mà sau khi xem xong những tin nhắn này anh cũng sẽ không không về nhà, vậy thì hôm nay cô cũng sẽ không xảy ra chuyện!
Rên lên một tiếng, đấm mạnh vào tường...
“Ai là người thân của bệnh nhân?" Một bác sĩ nữ đi ra từ phòng bệnh.
“Tôi là chồng cô ấy, có chuyện gì không?" Tịch Âu Minh đi lên phía trước, không trách anh hỏi như thế, bởi vì vẻ mặt bác sĩ nữ này hơi nghiêm túc.
Bác sĩ nữ kia nhìn Tịch Âu Minh, ngạc nhiên với vẻ đẹp trai của anh, nhưng cũng rất nhanh che giấu đi, nghiêm nghị nói: “Anh đi cùng tôi đến văn phòng một chuyến."
“Chúng tôi làm kiểm tra tỉ mỉ cho vợ anh, tai nạn cũng không phải rất nghiêm trọng, đều chỉ là vết thương bên ngoài, chú ý chăm sóc là được. Bây giờ tôi muốn nói với anh một chuyện, hy vọng người làm chồng là anh có thể chuẩn bị tâm lý một chút, hơn nữa, bây giờ y học rất phát triển, hy vọng hai người đừng nản lòng."
“Rốt cuộc là chuyện gì?" Tịch Âu Minh mạnh mẽ đè nén sự bất an trong lòng, bàn tay không tự chủ được nắm chặt.
“Cơ thể vợ anh nhìn thì khỏe mạnh, nhưng thực ra thể chất không dễ mang thai. Thể chất của cô ấy quá lạnh, trước mắt căn bản không dễ thụ thai, chúng tôi sẽ pha chế thuốc, từ từ điều dưỡng, chúng tôi không thể đảm bảo nhất định sẽ có hiệu quả. Nhưng mà, nếu như không kiên trì, vậy thì một chút hiệu quả cũng sẽ không có. Có rất nhiều vợ chồng đều không thể chịu được loại chuyện này, mà ly hôn. Tôi không hy vọng hai người cũng trở thành một đôi như thế. Cho nên tôi một mình tìm anh nói chuyện, hy vọng anh có thể trở thành động lực của vợ mình. Chúng tôi chưa nói chuyện này với vợ anh, anh tự xem xem, nên nói thế nào để giảm đau lòng đến mức thấp nhất, thì nói thế đấy."
Nghe xong, lông mày Tịch Âu Minh vốn đang nhíu lại càng nhíu chặt hơn.
Chuyện này?
Sự lo lắng trong mắt dần vơi bớt đi, chỉ cần không phải bệnh nan y là tốt rồi!
Còn đứa bé, vốn anh cũng không thích bao nhiêu.
Chỉ là, hình như cô rất thích, còn không chỉ nhắc đến một lần với anh. Nhưng mà, bác sĩ cũng nói, là có cơ hội không phải sao?
Vừa ra khỏi phòng, đã thấy Kiều Đại Tâm đang cầm thứ gì đó trong tay, đang đứng ở chỗ hành lang.
“Em đến đây làm gì?" Tịch Âu Minh nhíu mày nói.
“Anh Tịch, em biết chị dâu xảy ra tai nạn, cho nên đặc biệt đến xem chị ấy một chút, anh sẽ không trách em chứ?" Nói xong giả bộ đáng thương cúi đầu xuống.
Tịch Âu Minh không nói gì, đi thẳng vào phòng bệnh. Kiều Đại Tâm đi theo sau, khóe miệng từ từ kéo lên, anh phản đối, là đồng ý rồi!
Buổi tối trong bệnh viện bác sĩ trực ban không phải rất nhiều, nhưng bệnh nhân cũng không ít, không đủ nhân viên. Hơn nữa vết thương của Tiêu Tiệp không phải rất nghiêm trọng, rất nhanh có thể xuất viện, cho nên Tịch Âu Minh cũng không lấy quyền lực ép bệnh viện ở phòng bệnh VIP.
Lúc này Tiêu Tiệp đang ở phòng bệnh hai người.
Tiêu Tiệp vừa mở mắt ra, không nhìn thấy người trong lòng, quả thật cảm thấy một hồi mất mác. May mà y tá nhanh mắt phát hiện sắc mặt cô không tốt, lập tức nói chồng cô vừa bị bác sĩ gọi vào văn phòng, có chuyện cần dặn dò.
Lúc này sắc mặt Tiêu Tiệp mới khôi phục lại, vừa quay đầu, đã nhìn thấy hàng xóm của cô, là một người mẹ vừa mới sinh con, lúc này bà mẹ đang cho con bú sữa.
Đứa bé mới sinh ra không bao lâu, vừa chạm đến đàu vú, liền không kịp đợi mà hút thỏa thích. Tiêu Tiệp sợ hãi than, hút sữa quả nhiên bẩm sinh của mỗi đứa trẻ! Không cần người dạy, chính nó sẽ tự biết hút sữa!
Nhìn một màn ấm áp này, đáy lòng Tiêu Tiệp dần dâng lên một cỗ xúc động, nếu như... Cô cũng có đứa bé, thì tốt biết bao
Tác giả :
Nhất Dạ Chi Dạ