Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ
Chương 17
Quyển 1: Tử Du
Lý Hào lấy ra trong túi một cái chén khác đưa cho Hạo Thiên kèm theo lời nhắc nhở. “Đối với chúng ta mà nói cái này là bảo vật, là miếng cơm manh áo, là thức ăn hàng ngày lần này nhớ giữ cho tốt, cũng may là ta còn mấy cái dự phòng."
Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời, người người qua lại nhộn nhịp, cứ mỗi lần có người đi ngang qua, ném một xu tiền cho Lý Hào miệng hắn lại nở một nụ cười thật tươi, không quen kèm theo vài câu nịnh nọt lẫn cảm ơn, Hạo Thiên nghe thế cũng bắt chước. Giữa trưa Lý Hào tay cầm một văn tiền miệng hớn hở.
“Tiểu đệ ngươi xem, hôm nay bội thu. Bình thường ta ngồi từ sáng đến chiều cùng lắm là bảy đến 8 xu, hôm nay mới nửa ngày đã hơn một văn tiền, còn đệ hôm nay thu hoạch được bao nhiêu?."( 10 xu = 1 văn, 10 văn = 1 lượng bạc)
Hắn nhìn qua thì thấy cả người Hạo Thiên run bần bật, mồ hôi đổ ra ướt cả lưng áo, nằm dưới đất lăn qua lăn lại vẻ mặt nhăn nhó đầy đau khổ.
“Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao, có hay không bị thương ở đâu?"
“Đau, đau quá." nói được hết câu Hạo Thiên lăn ra bất tỉnh.
Lý Hào lúc này không biết phải làm sao, liền lật cả người Hạo Thiên lại định vác lên vai, thì thấy trên lưng hắn hiện lên cái bớt màu đỏ, cái bớt màu đỏ đó nhìn vừa giống ngọn lửa lại nhìn giống con trùng, trong mắt hắn liền lộ lên một vẻ kỳ dị, chỉ có thể vác Hạo Thiên lên vai, dời vào một góc rồi đợi Hạo Thiên tỉnh lại.
Một lát sau, Hạo Thiên tỉnh lại hai tay bắt đầu cử động, Lý Hào thấy hắn tỉnh lại liền thở phào. “ May mà tiểu huynh đệ ngươi không có chuyện gì, chứ có bị làm sao thì ta cũng hết cách."
“Là vết thương cũ tái phát." Hạo Thiên định gập người cảm ơn nhưng vì vết thương kèm chưa tỉnh táo lắm mới đứng lên liền loạng choạng ngã xuống đất lại.
Lý Hào hiểu ý khoác tay. “ Tiểu huynh đệ ta nói rồi đừng khách sáo, đều là người cùng đường giống nhau, giúp nhau là việc nên làm. Tiểu đệ yên tâm sau này ai dám ăn hiếp, khi dễ ngươi liền báo tên ta ra hoặc gọi ta đến nhất định ta sẽ cho bọn chúng biết tay."
Nghe đến đây trong lòng Hạo Thiên xuất hiện một cảm giác ấm áp. Lý Hào thu dọn đồ cất vào túi, khoác vai Hạo Thiên. “Hôm nay thu hoạch như vậy đủ rồi, nên về nghỉ sớm một chút, đệ ở đâu ta đưa đệ về."
Lý Hào dìu Hạo Thiên đi qua hai con đường thì thấy cái miếu đổ nát, giật cả mình giọng run run hỏi. “Tiểu đệ, có thật ngươi sống ở đây?"
Thấy Hạo Thiên gật đầu Lý Hạo lập tức soi cả người Hạo Thiên như tìm kiếm cái gì đó, sau một hồi nhìn qua nhìn lại không phát hiện được gì khuôn mặt gã đầy khó hiểu hỏi. “Tiểu đệ ngoài ngươi ra có còn người nào khác trong cái miếu này?"
Hạo Thiên suy nghĩ một lát liền lắc đầu, sau đó như nhớ ra cái gì. “ À đúng rồi hình như còn một một cái cô nương khác, sao huynh lại hỏi vậy?"
Lý Hào ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi hạ giọng nói. “Miếu này có một yêu nữ. Ta nghe mấy huynh đệ khác kể, trước kia vì trời tối nên cả đám người ghé vào đây nghỉ chân."
“Vừa vào miếu thì phát hiện một cô nương ngồi trong miếu, trên người nàng vài chỗ phát sáng kỳ dị nhất là càng tới gần thì càng lạnh, cảm giác giống như tắm suối khi trời có tuyết vậy. Có người mạnh dạn tiến tới gần để tìm hiểu liền tí nữa chân bị đóng thành băng, cả bọn sợ quá lao người chạy khỏi đó."
"Lúc đó có hai người phản ứng chậm nên chân đóng thành băng không di chuyển được, rất nhanh cả người đánh thành một bức tượng băng. Bọn người còn lại thấy thế sợ quá không dám đến xem chỉ có thể quay đầu chạy. Hai người bị đóng băng từ đó về sau cũng không gặp lại họ nữa, không ai biết chuyện gì xảy ra với bọn hắn.
“Chưa hết đâu, còn nữa. Vì sự việc đó nên người dân gần đây tập trung lại, vừa thấy nàng xuất hiện cả đám lao tới. Người ở gần thì cầm binh khí, ở xa thì ném gạch đá thế mà cũng không làm gì được nàng, ngược lại còn bị nàng đuổi đánh bầm dập. Từ đó về sau không còn ai dám lui tới nơi này. Hay là đệ qua chỗ ta đi, cũng không xa lắm đi nhanh thì kịp trời tối chứ ở đây ta cảm thấy vẫn không an toàn đối với đệ."
Hạo Thiên nghe kể xong vừa cảm kích lại vừa chột dạ, nhưng nghĩ lại tối qua cũng không có chuyện gì kỳ lạ, cũng không cảm thấy lạnh, hắn ở đây cũng đã quen đường, dời về nơi khác lại sợ không thích hợp, phần lớn là sợ có người nhận ra mình nên liền từ chối, Lý Hào khuyên một lần nữa nhưng Hạo Thiên vẫn không đổi ý, thấy thế gã dặn dò Hạo Thiên cẩn thận rồi quay người đi.
Bình thường không biết thì không sao, nghe Lý Hào kể xong Hạo Thiên cũng cảm thấy có chút hơi sợ, chầm chậm bước vào, cảm giác như hôm qua không có gì khác nên cũng cảm thấy an tâm, lò mò về lại cái góc cũ y co người nằm ngủ.
Giữa đêm lại vang lên tiếng gọi. “Phụ thân, mẫu thân ta sợ, đừng bỏ Thiên nhi lại."
Hạo Thiên bật người dậy mồ hôi đầy trán: “Ra là mơ …." lau đi mồ hôi trên trán hắn lại co người ngủ tiếp…
Bốn ngày nữa trôi qua, Hạo Thiên dần quen thuộc với cuộc sống mới, không gian một màu đen quen thuộc với cây gậy dò đường kèm cái chén vỡ, ngoài ra hắn và Lý Hào càng ngày càng thân thiết.
“Oáp!" Ngáp dài một hơi, Hạo Thiên vươn vai làm vài động tác thể dục, rồi ra giếng nước kéo lên một gàu để rửa mặt, trước đó cũng là không nhớ rõ là ở đây có giếng nước. Hôm trước trời mưa, Hạo Thiên ngồi trước thềm nghe tiếng mưa rơi xuống, dưới giếng vang vọng âm thanh lên, cũng may vì không nhìn được nên tai hắn lại nghe rõ hơn bình thường, thành ra mới phát hiện được ở đây có giếng nước.
Cầm gậy dò đường, tay còn lại cầm cái chén đi ra khỏi cổng miếu, chưa được vài bước liền bị hàng người phía trước cản lại, hô hào hò reo các kiểu, nghe được tiếng người bên cạnh hò reo là một cô nương hắn liền tò mò hỏi. “Tỷ tỷ cho hỏi phía trước là có chuyện gì?"
“Ngươi có phải hay không bị mù liền Lý gia, Lý thành chủ, Lý công tử cũng không biết. " Nói xong nàng quay đầu lại nhìn Hạo Thiên thì mới nhận ra, người đang hỏi mình thật sự là một người mù, nàng liền đổi giọng nói tiếp. “Có lẽ ngươi thật sự không biết, phía trước sắp tới là Lý gia cũng là gia tộc thành chủ mới tiếp nhận của Thủy Thành, dẫn đầu là Lý công tử Lý Sự."
“ Trước kia vốn là một tên vô lại lưu manh, chuyên làm chuyện xấu, gần đây bỗng thay đổi tính tình, công khai xin lỗi mọi người, những nhà nào là nạn nhân trước kia của hắn, đều được đền bù rất nhiều gạo và tiền."
“Chưa hết, năm nay mất mùa, thành chủ bọn họ bỏ hẳn thuế năm nay, còn hỗ trợ thêm cho mấy hộ nghèo khổ, ngươi nói thử xem bọn họ có đáng để chúng ta vui mừng hay không." Ngươi xem người đang cưỡi ngựa dần đầu kia là Lý công tử kìa." Cô nương mãi kể chuyện cho Hạo Thiên mà cũng quên béng mất chuyện hắn là kẻ mù.
Nghe được Lý gia, Lý Sự, trong đầu Hạo Thiên liền hiện lên hình ảnh phụ thân, mẫu thân, Hàn Lương, lúc này hắn chỉ duy nhất nghĩ tới thù hận, trả thù ……
Hạo Thiên lùi dần về phía sau đưa tay xuống đất như tìm kiếm thứ gì đó,rất nhanh hắn trở lại với một viên đá to đang cầm trên tay hòa vào đám đông.
Tiếng vó ngựa vang lên trong tai Hạo Thiên, hắn tập trung nghe rõ từng bước một, đến cả khi Lý Sự gần như trước mặt hắn cách chỉ có vài bước chân. Từ một thế gia công tử, muốn gì được đó có người hầu hạ, từ một gia đình quyền quý, chủ cả tòa thành chỉ sau một ngày hóa thành một cái người mù lòa tàn phế, thành một người không nhà không cửa thậm chí không người thân. Tất cả là vì những tên đang đi qua trước mặt hắn.
Lý Hào lấy ra trong túi một cái chén khác đưa cho Hạo Thiên kèm theo lời nhắc nhở. “Đối với chúng ta mà nói cái này là bảo vật, là miếng cơm manh áo, là thức ăn hàng ngày lần này nhớ giữ cho tốt, cũng may là ta còn mấy cái dự phòng."
Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời, người người qua lại nhộn nhịp, cứ mỗi lần có người đi ngang qua, ném một xu tiền cho Lý Hào miệng hắn lại nở một nụ cười thật tươi, không quen kèm theo vài câu nịnh nọt lẫn cảm ơn, Hạo Thiên nghe thế cũng bắt chước. Giữa trưa Lý Hào tay cầm một văn tiền miệng hớn hở.
“Tiểu đệ ngươi xem, hôm nay bội thu. Bình thường ta ngồi từ sáng đến chiều cùng lắm là bảy đến 8 xu, hôm nay mới nửa ngày đã hơn một văn tiền, còn đệ hôm nay thu hoạch được bao nhiêu?."( 10 xu = 1 văn, 10 văn = 1 lượng bạc)
Hắn nhìn qua thì thấy cả người Hạo Thiên run bần bật, mồ hôi đổ ra ướt cả lưng áo, nằm dưới đất lăn qua lăn lại vẻ mặt nhăn nhó đầy đau khổ.
“Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao, có hay không bị thương ở đâu?"
“Đau, đau quá." nói được hết câu Hạo Thiên lăn ra bất tỉnh.
Lý Hào lúc này không biết phải làm sao, liền lật cả người Hạo Thiên lại định vác lên vai, thì thấy trên lưng hắn hiện lên cái bớt màu đỏ, cái bớt màu đỏ đó nhìn vừa giống ngọn lửa lại nhìn giống con trùng, trong mắt hắn liền lộ lên một vẻ kỳ dị, chỉ có thể vác Hạo Thiên lên vai, dời vào một góc rồi đợi Hạo Thiên tỉnh lại.
Một lát sau, Hạo Thiên tỉnh lại hai tay bắt đầu cử động, Lý Hào thấy hắn tỉnh lại liền thở phào. “ May mà tiểu huynh đệ ngươi không có chuyện gì, chứ có bị làm sao thì ta cũng hết cách."
“Là vết thương cũ tái phát." Hạo Thiên định gập người cảm ơn nhưng vì vết thương kèm chưa tỉnh táo lắm mới đứng lên liền loạng choạng ngã xuống đất lại.
Lý Hào hiểu ý khoác tay. “ Tiểu huynh đệ ta nói rồi đừng khách sáo, đều là người cùng đường giống nhau, giúp nhau là việc nên làm. Tiểu đệ yên tâm sau này ai dám ăn hiếp, khi dễ ngươi liền báo tên ta ra hoặc gọi ta đến nhất định ta sẽ cho bọn chúng biết tay."
Nghe đến đây trong lòng Hạo Thiên xuất hiện một cảm giác ấm áp. Lý Hào thu dọn đồ cất vào túi, khoác vai Hạo Thiên. “Hôm nay thu hoạch như vậy đủ rồi, nên về nghỉ sớm một chút, đệ ở đâu ta đưa đệ về."
Lý Hào dìu Hạo Thiên đi qua hai con đường thì thấy cái miếu đổ nát, giật cả mình giọng run run hỏi. “Tiểu đệ, có thật ngươi sống ở đây?"
Thấy Hạo Thiên gật đầu Lý Hạo lập tức soi cả người Hạo Thiên như tìm kiếm cái gì đó, sau một hồi nhìn qua nhìn lại không phát hiện được gì khuôn mặt gã đầy khó hiểu hỏi. “Tiểu đệ ngoài ngươi ra có còn người nào khác trong cái miếu này?"
Hạo Thiên suy nghĩ một lát liền lắc đầu, sau đó như nhớ ra cái gì. “ À đúng rồi hình như còn một một cái cô nương khác, sao huynh lại hỏi vậy?"
Lý Hào ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi hạ giọng nói. “Miếu này có một yêu nữ. Ta nghe mấy huynh đệ khác kể, trước kia vì trời tối nên cả đám người ghé vào đây nghỉ chân."
“Vừa vào miếu thì phát hiện một cô nương ngồi trong miếu, trên người nàng vài chỗ phát sáng kỳ dị nhất là càng tới gần thì càng lạnh, cảm giác giống như tắm suối khi trời có tuyết vậy. Có người mạnh dạn tiến tới gần để tìm hiểu liền tí nữa chân bị đóng thành băng, cả bọn sợ quá lao người chạy khỏi đó."
"Lúc đó có hai người phản ứng chậm nên chân đóng thành băng không di chuyển được, rất nhanh cả người đánh thành một bức tượng băng. Bọn người còn lại thấy thế sợ quá không dám đến xem chỉ có thể quay đầu chạy. Hai người bị đóng băng từ đó về sau cũng không gặp lại họ nữa, không ai biết chuyện gì xảy ra với bọn hắn.
“Chưa hết đâu, còn nữa. Vì sự việc đó nên người dân gần đây tập trung lại, vừa thấy nàng xuất hiện cả đám lao tới. Người ở gần thì cầm binh khí, ở xa thì ném gạch đá thế mà cũng không làm gì được nàng, ngược lại còn bị nàng đuổi đánh bầm dập. Từ đó về sau không còn ai dám lui tới nơi này. Hay là đệ qua chỗ ta đi, cũng không xa lắm đi nhanh thì kịp trời tối chứ ở đây ta cảm thấy vẫn không an toàn đối với đệ."
Hạo Thiên nghe kể xong vừa cảm kích lại vừa chột dạ, nhưng nghĩ lại tối qua cũng không có chuyện gì kỳ lạ, cũng không cảm thấy lạnh, hắn ở đây cũng đã quen đường, dời về nơi khác lại sợ không thích hợp, phần lớn là sợ có người nhận ra mình nên liền từ chối, Lý Hào khuyên một lần nữa nhưng Hạo Thiên vẫn không đổi ý, thấy thế gã dặn dò Hạo Thiên cẩn thận rồi quay người đi.
Bình thường không biết thì không sao, nghe Lý Hào kể xong Hạo Thiên cũng cảm thấy có chút hơi sợ, chầm chậm bước vào, cảm giác như hôm qua không có gì khác nên cũng cảm thấy an tâm, lò mò về lại cái góc cũ y co người nằm ngủ.
Giữa đêm lại vang lên tiếng gọi. “Phụ thân, mẫu thân ta sợ, đừng bỏ Thiên nhi lại."
Hạo Thiên bật người dậy mồ hôi đầy trán: “Ra là mơ …." lau đi mồ hôi trên trán hắn lại co người ngủ tiếp…
Bốn ngày nữa trôi qua, Hạo Thiên dần quen thuộc với cuộc sống mới, không gian một màu đen quen thuộc với cây gậy dò đường kèm cái chén vỡ, ngoài ra hắn và Lý Hào càng ngày càng thân thiết.
“Oáp!" Ngáp dài một hơi, Hạo Thiên vươn vai làm vài động tác thể dục, rồi ra giếng nước kéo lên một gàu để rửa mặt, trước đó cũng là không nhớ rõ là ở đây có giếng nước. Hôm trước trời mưa, Hạo Thiên ngồi trước thềm nghe tiếng mưa rơi xuống, dưới giếng vang vọng âm thanh lên, cũng may vì không nhìn được nên tai hắn lại nghe rõ hơn bình thường, thành ra mới phát hiện được ở đây có giếng nước.
Cầm gậy dò đường, tay còn lại cầm cái chén đi ra khỏi cổng miếu, chưa được vài bước liền bị hàng người phía trước cản lại, hô hào hò reo các kiểu, nghe được tiếng người bên cạnh hò reo là một cô nương hắn liền tò mò hỏi. “Tỷ tỷ cho hỏi phía trước là có chuyện gì?"
“Ngươi có phải hay không bị mù liền Lý gia, Lý thành chủ, Lý công tử cũng không biết. " Nói xong nàng quay đầu lại nhìn Hạo Thiên thì mới nhận ra, người đang hỏi mình thật sự là một người mù, nàng liền đổi giọng nói tiếp. “Có lẽ ngươi thật sự không biết, phía trước sắp tới là Lý gia cũng là gia tộc thành chủ mới tiếp nhận của Thủy Thành, dẫn đầu là Lý công tử Lý Sự."
“ Trước kia vốn là một tên vô lại lưu manh, chuyên làm chuyện xấu, gần đây bỗng thay đổi tính tình, công khai xin lỗi mọi người, những nhà nào là nạn nhân trước kia của hắn, đều được đền bù rất nhiều gạo và tiền."
“Chưa hết, năm nay mất mùa, thành chủ bọn họ bỏ hẳn thuế năm nay, còn hỗ trợ thêm cho mấy hộ nghèo khổ, ngươi nói thử xem bọn họ có đáng để chúng ta vui mừng hay không." Ngươi xem người đang cưỡi ngựa dần đầu kia là Lý công tử kìa." Cô nương mãi kể chuyện cho Hạo Thiên mà cũng quên béng mất chuyện hắn là kẻ mù.
Nghe được Lý gia, Lý Sự, trong đầu Hạo Thiên liền hiện lên hình ảnh phụ thân, mẫu thân, Hàn Lương, lúc này hắn chỉ duy nhất nghĩ tới thù hận, trả thù ……
Hạo Thiên lùi dần về phía sau đưa tay xuống đất như tìm kiếm thứ gì đó,rất nhanh hắn trở lại với một viên đá to đang cầm trên tay hòa vào đám đông.
Tiếng vó ngựa vang lên trong tai Hạo Thiên, hắn tập trung nghe rõ từng bước một, đến cả khi Lý Sự gần như trước mặt hắn cách chỉ có vài bước chân. Từ một thế gia công tử, muốn gì được đó có người hầu hạ, từ một gia đình quyền quý, chủ cả tòa thành chỉ sau một ngày hóa thành một cái người mù lòa tàn phế, thành một người không nhà không cửa thậm chí không người thân. Tất cả là vì những tên đang đi qua trước mặt hắn.
Tác giả :
Stexxa