Tịch Dương Vô Hạn Hảo

Chương 7 Chương 7


Giờ đã gần 7 giờ tối, đường đi đã không còn nhìn rõ, Thanh Tư Phong soi đèn pin trong tay chiếu sáng con đường dưới chân, đi song song cùng Lam Vũ Đình.
Nhiệt độ đã hạ xuống thấp, Thanh Tư Phong nhìn người bên cạnh chỉ mặc một cái váy liền mỏng tay dài, thật sự sợ cô tiểu thư này bị cảm lạnh, nghĩ vậy cô dừng lại cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên lưng Lam Vũ Đình.
Lam Vũ Đình còn nghi hoặc khi thấy Thanh Tư Phong cởi áo ngoài, chưa kịp hỏi thì thấy cô khoác áo lên người nàng, người nọ giọng lãnh đạm: "Trời lạnh, nhị tiểu thư coi chừng bị cảm", nói rồi cầm đèn pin tiếp tục đi.

Nàng chỉ có thể nhỏ tiếng cám ơn một cái rồi kéo kéo áo.
Thấy sắp tới biệt thự của mình, Lam Vũ Đình chợt cất tiếng: "Cảm ơn Tư Phong, hôm nay hai lần làm phiền cô rồi".
Đứng trước cửa Lam Vũ Đình kéo chiếc áo mang mùi hương dịu nhẹ của hoa hướng dương và thơm mát của cây cỏ xuống, Thanh Tư Phong nhận lại áo, xua tay nói: "Không phiền, nhị tiểu thư nếu muốn đi dạo thì cứ tìm tôi, bất quá tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của cô thôi".
Hai người đứng ngoài cửa hàn huyên một lát mới phất tay tạm biệt nhau.
Thanh Tư Phong về đến nhà ngồi suy tư một lúc, sau đó đứng dậy lục trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại, lắp pin vào rồi thử khởi động, cái điện thoại này là sau khi cô lên núi đã không sử dụng nữa, hôm nay định gọi một người nên bật lên thử.

Cuối cùng màn hình cũng sáng lên, còn một nửa pin, cô nhấn vào danh bạ, hiện lên vài dãy số và những cái tên quen thuộc, nhấn vào một dãy số nọ, kết nối cuộc gọi.
Chỉ đổ chuông khoảng năm giây bên kia đã có người bắt máy, kèm theo một âm thanh kinh hỉ: "Trời ơi, Tiểu Phong, là em đúng không? Em ở đâu thế hả? Có biết anh lo cho em lắm hay không? Bỏ đi cũng không thương lượng với anh một tiếng, chỉ để lại một lời nhắn anh còn tưởng em nghĩ quẩn chứ.

Anh tìm em khắp nơi đó cái tên khốn này...".
Thanh Tư Phong mặt mang ý cười nhất nhất nghe Lục Quyền đầu dây bên kia la hét xối xả, cô cũng thấy có lỗi với người anh này.
Lục Quyền cuối cùng cũng nguôi giận, anh kết lại một câu:" Em có khỏe không?"
Thanh Tư Phong lúc này mới được lên tiếng, cười với Lục Quyền: "Ân, anh Quyền, em rất tốt, anh thế nào?"
Âm thanh Lục Quyền bên kia vọng sang: "Anh vẫn khỏe.

Tư Phong, bây giờ em đang ở đâu? Sao lại biệt tăm cả năm trời vậy a?"
"Em hiện đang ở núi Tầm Lĩnh, làm nông dân trồng hoa"
Lục Quyền nghe cô nói vậy thì đau lòng, cô vốn có một công việc thăng tiến nhưng lại rũ bỏ tất cả mà ra đi, anh là người rõ ràng nhất trong đó.

Hàn huyên một lúc.
Rồi giọng Lục Quyền chần chừ nhưng rõ ràng thốt lên
"Tư Phong, Tịnh Tuyết sinh con rồi"
Thanh Tư Phong chợt nghe bên tai mình ù đi, đầu óc đình trệ, hai tay buông thõng, sinh con rồi...

Tịnh Tuyết sinh con rồi...
"Phong, sau này chị muốn có một đứa bé của hai chúng ta, mình cùng nhau nuôi dưỡng con trưởng thành" Nhan Tịnh Tuyết tựa vào lòng cô, nắm lấy tay cô đặt ngay bụng nàng mà thủ thỉ.
Thanh Tư Phong lúc ấy cảm động không thôi, ôm siết nàng vào lòng đau lòng nói: " Thật xin lỗi, Tịnh Tuyết, em không thế cho chị một gia đình hoàn chỉnh".
Nàng nghe vậy ngẩn đầu, ngồi trên đùi cô, ôm cổ cô mị hoặc nói: "Phong không được nghĩ vậy, bây giờ xã hội tiên tiến như vậy, muốn cái gì mà không được chứ, với chị, em còn ở bên chị, yêu chị là điều hạnh phúc nhất rồi".
Nói rồi tiến đến hôn lên môi cô, tay luồn vào áo cô bắt đầu câu dẫn.
Tịnh Tuyết đã thực hiện được điều đó rồi...
Thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Lục Quyền cũng thấy mình lỡ lời, bối rối lên tiếng: "Alo, Tiểu Phong, em đâu rồi, anh...anh xin lỗi, anh không nên nói cho em..." Lục Quyền ảo não không thôi, hận cái miệng bà tám của mình.
Thanh Tư Phong nghe giọng gấp gáp trong điện thoại thì hồi thần lại, cô áp điện thoại lên tai, mới hay biết từ lúc nào lệ đã rơi đầy mặt: "Ân, em không sao, chỉ hơi mệt thôi, em cúp máy trước, có thời gian sẽ gọi lại cho anh".
Lục Quyền bên này nghe giọng cô khàn khàn, đã biết mình vừa nói điều ngu ngốc, anh vội lên tiếng an ủi: "Ân, không sao, Tiểu Phong, anh xin lỗi, em nghỉ ngơi đi, có thời gian hãy gọi cho anh, cúp máy đây".
Sau khi để điện thoại xuống, Thanh Tư Phong buông người đổ xuống giường, cô móc ra từ trong túi tấm hình của Nhan Tịnh Tuyết, đây là kỉ vật duy nhất cô mang theo, chỉ đặt sâu trong túi, rất ít lấy ra, áp trán vào tấm hình, lệ lần nữa tuôn rơi, màn đêm che giấu tiếng khóc nghẹn ngào trong ngôi nhà nhỏ.
Sáng hôm sau như mọi ngày cô thức sớm để chuẩn bị chạy bộ, nhưng tối qua khóc cả đêm làm hai mắt cô sưng đỏ không thôi, đặt tấm hình của Nhan Tịnh Tuyết trên tủ đầu giường, thở hắt ra một hơi rồi ra mở cửa, trùng hợp là vừa lúc thấy Lam Vũ Đình đang chạy chậm tới.
Nàng nhìn thấy cô thì vui vẻ cười: "Tư Phong, cô chuẩn bị chạy bộ sao, thật trùng hợp".
Hôm nay nàng mặt một bộ đồ thể thao bó sát xanh thẫm, triển lộ vóc dáng như người mẫu, thật sự là đường cong muốn chọc mù mắt người.


Nhưng khi nhìn đến đôi mắt sưng đỏ của cô thì nàng ngừng lại, lo lắng hỏi: "Tư Phong, mắt cô làm sao vậy?" Là khóc sao....
Thanh Tư Phong bối rối nghiêng đầu, giọng khàn khàn: "A, không có gì, nhị tiểu thư vào đây đợi tôi một lát".
Thanh Tư Phong đi ra sau nhà rửa mặt, vốc nước lạnh vỗ vỗ lên mặt hòng làm dịu đi sự sưng đỏ đau rát trên mi mắt.
Lam Vũ Đình bước vào nhà ngồi vào bên giường, vốn hôm nay nàng cố ý qua đây chạy bộ với Thanh Tư Phong, cũng muốn rèn luyện sức khỏe của mình.

Tầm nhìn bỗng bị một tấm ảnh trên tủ đầu giường hấp dẫn, nàng cầm lên xem thử, là ảnh một cô gái rất quen mặt, người này nàng biết rõ, không phải con gái của chủ tịch Nhan thị Nhan Tịnh Tuyết sao?
Vốn trước đây hai Gia tộc cũng từng tranh nhau vài hạng mục làm ăn, Nhan Tịnh Tuyết lúc ấy đang là Phó Giám Đốc Nhan thị, nhưng thế lực không bằng Lam thị nên tranh không lại, đều phải nhượng bộ..

Tác giả : Đình Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại