Tịch Dương Vô Hạn Hảo

Chương 5 Chương 5


Lam Vũ Đình thấy cô không nhìn mình, cũng không thèm để tâm, nàng vốn là tiểu thư khuê các, được nhiều người phủng trong lòng bàn tay, từ nhỏ đã ốm yếu nên càng làm người thương tiếc.

Tuy vậy nàng lại không hề đơn giản, tuy nhỏ tuổi đã thông minh gan dạ, mưu mô sắc bén hơn người, 10 tuổi đã sang Pháp du học, 23 tuổi trở lại nắm giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Lam thị, theo cha nàng dẹp loạn tứ phương, cơ ngơi ngày càng thịnh vượng, không ai dám động vào nhị tiểu thư Lam gia, thậm chí đại thiếu gia Lam Hiên khi gặp vấn đề khó khăn cũng phải thỉnh giáo nàng.

Nhưng thân thể luôn mệt mỏi ốm yếu hành hạ nàng mỗi khi gió lạnh đêm về.

Năm nay nàng cũng đã 27, cũng sắp phải lập gia đình, nàng có một người bạn trai quen nhau từ những ngày nàng du học ở Pháp, hai người là đồng hương nên nhanh chóng thân thiết, làm bạn cùng tiến cùng lùi rồi nảy sinh tình cảm, hai người yêu nhau cũng đã 5 năm.

Nếu không phải năm nay nàng phải phẫu thuật, có lẽ đã lên xe hoa làm cô dâu rồi.

Nghĩ đến Hoắc Kiến Minh - chồng sắp cưới của nàng, thầm nghĩ không biết bây giờ hắn đang làm gì, có nhớ nàng không, bất giác lại mỉm cười.


Vì công việc nên hắn phải đi công tác, phải hai tháng nữa mới trở về, lúc đó cũng định là bàn đến chuyện hôn sự.

Thanh Tư Phong quay lại nhìn Lam Vũ Đình mỉm cười nhẹ nhàng, sự dịu dàng trong mắt lan tràn, mĩ lệ như một bức tranh, mím môi một lát rồi lại quay mặt đi tiếp.

Đến một cây lớn giữa cánh đồng, hai người ngừng lại nghỉ ngơi, mặt trời lúc này đã lên cao rồi, nhiệt độ vì thế cũng tăng cao, Thanh Tư Phong lấy khăn giấy ra đưa cho người bên cạnh.

Người nọ cũng lên tiếng cảm ơn rồi nhận lấy.

Lam Vũ Đình phóng tầm mắt ra xa một mảnh vàng ươm, hỏi Thanh Tư Phong: "Tư Phong, mảnh đất cô trông coi có dài đến đây không?"
Mỗi tiếng gọi Tư Phong của nàng đều mềm nhẹ uyển chuyển, quả nhiên là cái gì cũng đẹp, Thanh Tư Phong ác ý nghĩ cô tiểu thư này tốt đẹp như vậy nhưng có tật xấu nào không, ngoài miệng lại trả lời: "Vâng, chỗ từ nhà tôi đến đây là tôi chăm sóc, thêm cả mảnh phía sau này nữa".

Nói rồi chỉ chỉ cánh đồng sau lưng.

Lam Vũ Đình gật đầu không nói gì nữa, nàng ngồi xuống dựa vào thân cây to lớn nghỉ ngơi.

Thanh Tư Phong cũng ngồi xuống kế bên, yên lặng bồi tiếp nàng.

Một lúc lâu sau cũng đã sắp trưa, Lam Vũ Đình định đứng dậy đi về, bất giác cơ thể bỗng nhiên choáng váng, nàng lảo đảo sắp ngã, chợt có bàn tay vươn tới ôm lấy nàng, giọng nói có chút bối rối vang bên tai:" Nhị tiểu thư, cô có sao không?".

Người nọ nắm vai nàng lay lay vài cái, nàng đoán có lẽ do say nắng rồi, miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy người trước mặt lộ vẻ lo lắng: "Không sao, có lẽ là tôi bị say nắng rồi".

Nói rồi nàng không muốn mở mắt nữa, ánh sáng chói mắt làm nàng khó chịu, nàng cảm thấy người nọ di chuyển mình, rồi nàng ngả lên một bờ vai mềm mại, cả người hư hư nhược nhược làm nàng mông lung, nhưng cũng biết người cõng nàng lúc này là ai, mở miệng gọi một tiếng Tư Phong.


Người nọ chỉnh nàng lại nằm cho ngay ngắn rồi lên tiếng: "Ân, nhị tiểu thư, cô bám cho chắc, giờ tôi đưa cô về".

Sau đó nàng quàng lấy cổ người nọ, một đường xuống đồi.

Thanh Tư Phong sợ đi nhanh quá sẽ làm cho Lam Vũ Đình chóng mặt hơn, cô cố ý thả nhẹ bước chân, cố gắng đi thật khẽ, tránh làm nàng khó chịu.

Một đường về đến biệt thự Lam gia, người giữ cổng thấy nhị tiểu thư đang bất tỉnh trên lưng cô gái vội mở cửa, sau đó gọi quản gia.

Thanh Tư Phong cõng nàng vào biệt thự, lần đầu cô bước vào một nơi cao lớn như vậy, đi qua những tiểu cảnh núi giả, hoa viên đủ các loại hoa, cầu bắc qua suối nhỏ mới vào sảnh chính, bên trong là kiến trúc đông tây kết hợp, màu chủ đạo là trắng và vàng, như một cung điện nguy nga tráng lệ.

Lâm quản gia đã ra đón cô, dẫn cô lên lầu ba, nơi ở của Lam Vũ Đình, vào phòng, đặt nàng lên chiếc giường trắng tinh, nàng vẫn chưa tỉnh, nhỏ bé yếu ớt nằm đó, sắc mặt đã kém hơn rất nhiều.

Lâm quản gia vội ra ngoài gọi bác sĩ tư nhân đến, Thanh Tư Phong giúp nàng cởi giày, đắp chăn lại cho nàng.


Một lát sau một nữ y sĩ tiến vào, nhìn Thanh Tư Phong một cái gật đầu như chào hỏi, sau đó tiến lại giường bắt đầu xem Lam Vũ Đình.

Lúc này Lâm quản gia tiến vào, lôi kéo Thanh Tư Phong ra ngoài, hỏi cô vì sao nhị tiểu thư lại thế, nếu để lão gia biết được sẽ mắng ông ta.

Thanh Tư Phong đơn giản thuật lại, nguyên nhân chính, cũng do cơ thể nàng quá yếu ớt.

Trên đường trở về nhà, hình bóng suy yếu của nàng vẫn mãi trong đầu cô, thật đáng tiếc, hồng nhan thường bạc phận.

Đơn giản qua loa ăn xong cơm rồi cho lũ nhóc kia ăn, Thanh Tư Phong cũng lên giường nghỉ ngơi một chút.

.

Tác giả : Đình Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại