Tịch Dương Vô Hạn Hảo

Chương 15 Chương 15


Dạo một vòng không nhìn thấy cô đâu, cũng không biết lúc này cô đang làm việc ở đâu, nhìn thấy một bác nông dân đang cắt cỏ bên kia, nàng tiến đến hỏi thăm một lát, cuối cùng cũng tìm thấy cô đang hí hoáy gì đó trong bụi hướng dương.
Thanh Tư Phong đang vạch một phiến hoa hướng dương xem xem, bỗng nhiên có người chụp lấy vai cô.

Giật mình quay lại nhưng có lẽ do quán tính nên nắm lấy tay người phía sau, vội vàng đứng vững lại thì người nọ đã bị cô ôm đầy cõi lòng.
Hai tay Lam Vũ Đình nắm lấy vạt áo cô, sau đó nàng vòng tay lên cổ cô, dựa sát vào, hơi thở thơm mát rất gần, môi cũng rất gần, thấy nàng cười tươi: "Ân, Tư Phong, xém chút nữa là té rồi, chị sợ muốn chết, may là có em" nhưng tuyệt nhiên không hề có cảm xúc hoảng sợ nào trên mặt nàng.
Thế này thì quá gần rồi, cảm thấy không quen, hơn nữa nếu để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì.
Vội vàng cầm lấy tay nàng trên cổ cô xuống, mặt đỏ lên đẩy nàng ra.
Lam Vũ Đình biết cô đang thẹn thùng nên cũng không để ý, móc ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lay vết bẩn và mồ hôi trên mặt cô, giọng mềm mại: "Tư Phong có mệt không?" Lúc này khăn tay đã lau xuống môi cô, nhưng lại cố ý lau mãi chỗ đó, nhìn lại thì thấy ánh mắt Lam Vũ Đình dán chặt môi mình.
Quá quẫn bách nên Thanh Tư Phong vội vàng đoạt chiếc khăn trên tay nàng, cuốn quít lau lau chùi chùi: "Không sao, không có mệt.."
Sau đó nghe giọng nói của Lam Vũ Đình suy tư vang bên tai: "Tư Phong, tối qua em có nhớ gì không?"
Tối qua? Tối qua!

Chẳng lẽ...là thật?!
Thanh Tư Phong sững sờ quay lại trừng mắt hỏi nàng: "Tối qua? Không có, hôm qua em có uống chút rượu, sau đó hình như đi ngủ, sáng hôm sau thì thức dậy" rồi cẩn thận dò hỏi "tối qua...chị đến sao?"
Trong lòng cô giờ phút này rối bời, hình ảnh hư hư thực thực đó lại xuất hiện, vừa sợ hãi kết quả lại vừa chờ mong kết quả, mâu thuẫn không thôi.
Lam Vũ Đình nhìn ánh mắt người trước mặt.
Quả nhiên...
Không nhớ gì!
Nàng một đêm dằn vặt nhớ đến cô...
Nàng một thân vết tích đều là do cô ban cho...
Nàng buổi sáng đã chịu không nổi chạy đi tìm cô...
Bị cô ăn sạch!
Thế nhưng chỉ có nàng một người tưởng nhớ..
Thật muốn nhào lại cắn một nhát cái tên trước mắt này.
Thấy ánh mắt Lam Vũ Đình ngày càng nheo lại, khí tức quanh người chợt lạnh lẽo.

Thanh Tư Phong vô thức nuốt một ngụm nước bọt, lùi lại một bước, cảm giác thật nguy hiểm a.
Sau đó thấy Lam Vũ Đình nhếch mép, chậm rãi mở miệng, từng chữ phát qua kẽ răng, nghe đến lạnh lẽo: "Ân, tối qua...Tư Phong chúng ta uống chút rượu, lúc đó chị đến thăm em, thấy em không tỉnh táo, nên chị, đi, về..."
Thanh Tư Phong há mồm hỏi lại: "A? Đi về sao? Không có xảy ra chuyện gì?"
Lam Vũ Đình cười ngày càng hoan, nhưng ánh mắt lại sắc bén nguy hiểm: "A? Tư Phong muốn xảy ra cái gì? Không phải là nghĩ đến cái gì xấu xa đó chứ?!" Sau đó ánh mắt màng càng thêm mị hoặc "Đại loại như, say rượu loạn tính? Ân?"
Thanh Tư Phong bối rối xua tay lắc đầu: Không...không có"

Nhưng trong lòng lại thấy mất mác, hóa ra đó thật sự là giấc mơ a...
Chưa kịp hồi thần đã thấy người nọ quay đầu bước đi, cô vội nắm lại tay nàng: "Vũ Đình, chị đi đâu đấy?"
Lam Vũ Đình quay đầu ánh mắt lạnh đanh, cười như không cười: "Đi về chứ đi đâu, Tư Phong còn không mau làm việc a, xong việc bên này thì qua chỗ thửa đất mới phía Nam đi, chỗ đó đang thiếu người đấy, đừng lười biếng!"
Nghiến răng nói xong câu cuối nàng quay phắt người bước đi.
Bỏ lại Thanh Tư Phong như chôn chân tại chỗ, vẫn không biết nàng làm sao vậy, hình như tâm trạng không tốt a, phụ nữ khó hiểu vậy sao???
Ảo não lắc lắc đầu, tỉa cho xong đám lá rồi chạy qua cánh đồng phía Nam.
Lam Vũ Đình một đường bước về nhà, sắc mặt nàng lúc này vẫn như thường, nhưng trong lòng là lửa nóng, là uất ức đang dâng trào.
Thanh Tư Phong đáng ghét.
Không hề nhớ mình làm gì!
Cho em làm việc tới chết!
Lam Vũ Đình một ngày sau đó vẫn chưa nguôi giận.
Thanh Tư Phong phải chịu trận bão của vị tiểu thư này mà vẫn không rõ nguyên do.
Hai ngày sau đó vẫn không thấy Lam Vũ Đình.


Cô bắt đầu nhớ nàng, hai hôm nay suy nghĩ đến tình cảm trong lòng mình, cô biết mình đã yêu Lam Vũ Đình rồi.

Nhưng vì tổn thương trong quá khứ và thân phận địa vị của mình làm cô sợ hãi và tự ti.

Chỉ mong có thể mỗi ngày được nhìn thấy nàng, thấy nàng cười, thấy nàng vui vẻ, thấy nàng xinh đẹp là cô đã mãn nguyện.
Tuy không biết nguyên do làm Lam Vũ Đình tức giận, nhưng đã hai hôm không thấy làm cô nhớ nhung da diết, lo lắng cho nàng, như ngàn vạn con côn trùng gặm nhắm trái tim cô.
Muốn lập tức nhìn thấy nàng, không biết bị thôi thúc bao nhiêu lần, cuối cùng trưa ngày thứ ba Thanh Tư Phong đi đến biệt thự xin gặp Lam Vũ Đình.

Mặc kệ sai ở đâu, đi đến nhận lỗi trước mới là thượng sách!
Sau khi ngồi ở phòng khách đợi đúng 1 tiếng, Lam Vũ Đình mới cho người gọi cô lên..

Tác giả : Đình Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại