Tịch Dương Vô Hạn Hảo

Chương 11 Chương 11


Một đạo sấm chớp xẹt qua như muốn nổ tung cả bầu trời, tay người sau lưng lại xiết chặt cổ Thanh Tư Phong một chút, bên tai là hơi thở hỗn loạn mà mềm nhẹ "Tư Phong"
Nhẹ nhàng xốc người phía sau lên một chút, cô có chút hụt hơi "Vâng"
"Tư Phong"
"Ơi"
"Tư Phong"
"Đừng sợ, em ở đây"
Mỗi một lần trời đất nổ vang, là mỗi lần bên tai vang lên tên mình, Thanh Tư Phong đều nhất nhất trả lời lại.

Dù cho những âm thanh gào thét của màn mưa dần rơi vào hỗn độn không còn cảm nhận được, hay đầu óc cô dần bị sự nóng bức do sốt cao hành hạ mà lâm vào một nửa mờ mịt, hoặc đôi mắt đã che kín tơ máu do cố gắng mở to trong màn mưa đã dần sụp xuống.

Nhưng thứ cô nghe rõ ràng lúc này, là giọng nói mềm nhẹ yếu đuối vang bên tai mình, âu yếm gọi tên mình, như gần như xa, chạm sâu vào đáy lòng, không thoát ra được nữa.

Vũ Đình, đừng sợ hãi, em ở ngay đây, em sẽ bảo vệ chị!
Ý thức cô đã mờ mịt, trong đầu nghĩ như vậy nhưng không rõ có thốt ra lời hay không, nhưng sau đó cô cảm nhận thấy người phía sau ôm siết cô hơn, một phiến ấm áp bao trùm sau gáy cô.

Nóng bỏng như muốn thiêu đốt!
Thanh Tư Phong hỗn độn mà thận trọng từng bước trong màn mưa dày đặt, bóng đêm đã nhanh chóng bao phủ, ý niệm duy nhất còn trong đầu là phải mang nàng về đến biệt thự.

Chỉ còn một đoạn nữa!

- -------------------
Thanh Tư Phong cầm trong tay túi thức ăn mua từ siêu thị gần đó bước ra cổng, định về nhà sẽ nấu cơm đợi Tịnh Tuyết về ăn.

Nhìn qua bên đường thấy một chiếc xe quen thuộc, đứng lại để nhìn rõ hơn thì thấy một người đàn ông sang trọng mặc vest bước ra, anh ta đi vòng qua bên cạnh mở cửa xe, một tay che cửa, thân sĩ cầm tay người trong xe bước ra.

Giây tiếp theo làm Thanh Tư Phong như chết đứng tại chỗ, máu cô như đóng băng lại.

Nhan Tịnh Tuyết một thân váy ngắn hở lưng bước ra, người đàn ông ôm eo hôn nhẹ vào môi nàng, sau đó hai người nắm tay bước vào nhà hàng.

!
" Phong, mình chia tay đi"
"Tại sao?"
"Chị phải kết hôn"
"Cái gì? Còn em thì sao? Tịnh Tuyết, sao có thể như vậy? Chị không yêu em sao Tịnh Tuyết! "
"Chị xin lỗi, bạn trai của chị trở về, anh ấy muốn cùng chị lập gia đình, chị vẫn còn yêu anh ấy"
Sau đó là hình ảnh Nhan Tịnh Tuyết mặc váy cưới ôm hôn một nam nhân khác, hai người nắm tay nhau đi thật xa.

Thanh Tư Phong bối rối chạy theo phía sau, nhưng chân cô lúc này nặng như đeo chì, căn bản là không thể nhúc nhích, cô dùng tay cố sức đấm thật mạnh xuống hai chân mình mong muốn lấy lại một chút tri giác, nhưng thân dưới như không phải là của cô, không hề cảm nhận được chút đau đớn nào!
Cô chỉ đành khụy xuống bất lực nhìn về phía Nhan Tịnh Tuyết rời đi tê tâm liệt phế khóc than.

"Tịnh Tuyết, đừng, đừng bỏ em mà! "
"Van cầu chị, đừng đi được không! "
"Em yêu chị, Tịnh Tuyết, cầu xin chị, cầu xin chị,! "
"Chị ở đâu, em không tìm thấy chị, chị đâu rồi,! "
!
Rồi cô nhìn thấy rất nhiều người quay quanh cô chỉ trỏ, nói cô là thứ rác rưởi bị cha mẹ không cần, chắc chắn là tạp chủng nên không ai nuôi nấng, con hoang, trời đất không dung.

Gương mặt cay nghiệt khinh thường và những lời đe dọa của những người Nhan gia đối với cô, chỉ biết bất lực ôm đầu bịt tai rơi nước mắt.

!
Dần dần mọi thứ biến mất, rơi vào yên lặng, mệt mỏi quá!
Đó là ý niệm trước khi cô chuẩn bị lần nữa chìm vào hôn mê.

Lam Vũ Đình một mực canh giữ bên người cô.


Sau khi đưa nàng đến cổng biệt thự thì đột nhiên Thanh Tư Phong quỵ xuống, chìm vào hôn mê gọi thế nào cũng không tỉnh.

Nàng lần này may mắn chỉ là hạ thân nhiệt và trật mắt cá chân nhẹ, uống một chút canh gừng liền không sao.

Nhưng Thanh Tư Phong thì sốt cao 40 độ, cả người run rẩy, nàng đành phải bảo người hầu trước thay y phục cho cô rồi sau đó nhờ bác sĩ tư nhân chữa trị.

Lam Thần Nhân hôm nay đi công việc nên không có nhà, nếu không sẽ bị ông cằn nhằn một trận a.

Sau khi bác sĩ bôi thuốc cho chân nàng xong thì hai người qua bên phòng khách nơi người hầu đã thay đồ cho Thanh Tư Phong.

Nàng nhìn cô nhíu chặt mày nằm trên giường, cả khuôn mặt đỏ cả lên, bảo người hầu lui ra, nàng tự tay vắt khăn nóng lau mặt và đắp lên trán cho cô.

Sau khi bác sĩ đã khám xong cho Thanh Tư Phong, dặn dò vài câu qua đêm nay sẽ hạ sốt, nàng cũng cho tất cả đi nghỉ ngơi.

Chỉ có mình nàng ở lại với Thanh Tư Phong.

Ghé vào bên giường chạm tay vào mặt người nọ, nhớ lại những lời nói, những xúc chạm thân mật của hai người dưới màn mưa mà không khỏi thất thần.

Có lẽ!
Vội ngăn chặn ý nghĩ của mình lại, nàng thật sự không dám nghĩ đến, nhớ đến người bạn trai yêu nhau 5 năm của mình, nhưng dù thế nào, cũng không thể nào tránh khỏi sự mê hoặc của người nằm trên giường.

Thanh Tư Phong như một đầm nước mùa thu sâu trong khu rừng, tĩnh lặng mà huyền bí, nhảy xuống rồi thì không thể thoát ra.


Nhắm mắt lại, lòng dâng lên một cảm giác đau xót!
Giữa đêm, Lam Vũ Đình đang ghé bên giường ngủ, bỗng nhiên bị một âm thanh nghẹn ngào làm tỉnh giấc.

Nhìn lên đã thấy Thanh Tư Phong không tỉnh nhưng lệ rơi đầy mặt, như lâm vào mê sảng gọi tên Nhan Tịnh Tuyết.

Tiếng khóc uất nghẹn như một con thú bị thương, bi thương đến cực độ, nàng đều đã nghe hết!
Thì ra là vậy!
Lòng cảm thấy như bị dao cắt, vừa đau đớn vừa căm phẫn, căm phẫn người phụ nữ kia đã làm tổn thương cô đến như thế.

Cuối cùng, nàng cũng bị âm thanh bi thương của cô làm rơi nước mắt.

Nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô vào lòng, hôn lên trán, lên đôi mắt nhắm chặt, lên những dòng nước mắt nóng hổi, mềm nhẹ yêu thương nỉ non bên tai cô: "Tư Phong, Tư Phong, đừng khóc, đừng đau lòng, chị ở đây, Tư Phong".

Nàng lẳng lặng ôm cô một lúc lâu, lắng nghe âm thanh khẩn cầu Nhan Tịnh Tuyết kia từng hồi, lắng nghe tiếng khóc đầy uất nghẹn của cô.

Cuối cùng có lẽ do khóc mệt, Thanh Tư Phong dần dần sụt sùi nhỏ lại, cả người vẫn còn chút co giật nhỏ, từng tiếng nghẹn ngào dần rơi vào hỗn độn, lần nữa chìm vào hôn mê.

Nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của cô, Lam Vũ Đình nhìn người trong lòng thật lâu, lâm vào suy tư!.

Tác giả : Đình Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại