Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa
Chương 94: Cuộc chiến tranh đoạt hoàng trưởng tử (5)
Hựu Hựu bị một loạt chuyện này dọa đến không nhẹ, nhìn thấy Chung Duy Duy liền liều chết ôm cổ của nàng không chịu buông lỏng, Chung Duy Duy bị cậu ôm chặt đến đầu choáng mắt hoa, nhưng không dám ép cậu buông tay, chỉ có thể kiên nhẫn mà vỗ về cậu:’’Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây, ta mang ngươi đi tìm phụ thân ngươi.’’
Nhưng Hựu Hựu không chịu buông lỏng chút nào, đeo chặt trên người nàng, tựa đầu vùi cổ ở gáy cô, nhỏ giọng khóc sụt sùi. Chung Duy Duy bất đắc dĩ ôm chặt cậu, chẳng hiểu tại sao tâm và thân thể cũng mềm xuống từng chút một, vô cùng khinh thường bản thân không có tiền đồ, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi.
Làn khói dày đặc trong Vạn An cung rất nhanh bị chứng thực chỉ là một quyển sách bị người thấm ướt, rồi đốt lên ném đến nơi gió lùa, cũng không phải là nguyên nhân hỏa hoạn thật. Vi Thái hậu rất nhanh phản ứng kịp, lập tức xếp đặt tìm Hựu Hựu:’’Hoàng trưởng tử đâu?’’
Nhũ nương bò ra từ sau giàn hoa, kinh hoảng thất thố mà hô:’’Đúng a, hoàng trưởng tử đâu? Nguy rồi, không thấy hoàng trưởng tử!’’
Vi Thái hậu chán ghét bảo người kéo nàng ta sang:’" Không phải là ngươi ôm sao? Tìm không được người, bản cung đem ngươi lăng trì!’’
Nhũ nương bị sợ gào khóc thảm thiết, liên tục kêu oan, một cung nhân đến, nói chuyện Chung Duy Duy đã đón hoàng trưởng tử ra.
Vi Thái hậu giận đến mặt đỏ rần, cười lạnh xé nát cây quạt trong tay thành hai:’’Gan thật là rất lớn! Lại dám hỏa thiêu Vạn An cung, đây là muốn mưu nghịch sao? Người đâu! Lôi yêu nữ vô pháp vô thiên Chung Duy Duy vào đây cho bản cung!"
Vi Nhu lúc ban đầu kinh hồn đã bình tĩnh, vừa nghe chuyện này mà cũng là rất kích động:’’Đúng, không thể dễ dàng tha cho ả! Trong mắt ả còn có mẫu hậu ư? Đây là ỷ sủng mà kiêu!’’
Chung Duy Duy ôm Hựu Hựu cấp tốc rút lui, người đi cùng nàng đều là như bay mà chạy về Thanh Tâm điện, chỉ sợ người của Vi Thái hậu đuổi theo, bắt hết bọn họ về.
Chạy được nửa đường, vẫn bị đuổi kịp, một đám cung nhân xông đến với khí thế to lớn, vây quanh toàn bộ đám người Chung Duy Duy, tổng quản mới nhậm chức của Vạn An cung Lí Hiếu Thọ cầm đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói:’’Chung đồng sử, giao hoàng trưởng tử cho lão nô đi. Ngươi biết điều nghe lời, chúng ta cũng tiện cầu xin Thái hậu nương nương cho ngươi. Nếu không...’’
Hựu Hựu rất sợ Chung Duy Duy sẽ giao mình ra, gấp đến độ vùi người vào trong ngực nàng, tiếng nào gọi nàng cũng nghẹn ngào:’’Dì Duy, dì Duy, đừng, đừng mà...’’
Chung Duy Duy vỗ nhẹ sống lưng cậu, vừa lấy hơi vừa cười híp mắt đáp lại Lí Hiếu Thọ:’’Lý tổng quản à, nhưng mà bệ hạ chính miệng đem hoàng trưởng tử giao cho ta chăm sóc ngay trước mặt mọi người, ngươi muốn ta giao hoàng trưởng tử cho ngươi, dù sao vẫn phải có lý do.’’
Lí Hiếu Thọ biết mình không nói lại nàng, dứt khoát không nói nữa, khuôn mặt trầm xuống, lạnh lùng nói:’’Chung Duy Duy! Gan ngươi thật lớn! Lại dám sai khiến thủ hạ, đốt Vạn An cung, mưu mô ám sát Thái hậu và Vi Thục phi! Ngươi cho là ôm hoàng trưởng tử trong lòng, thì có thể trốn tránh tội danh này sao? Đừng hòng! Người đâu! Trói kẻ xấu xa hại nước hại dân này lại, giao cho Thái hậu nương nương trừng phạt!’’
“Ai dám!’’ Chung Duy Duy ôm chặt Hựu Hựu, hung hãn trừng mắt nhìn Lí Hiếu Thọ và tay chân của hắn, lạnh lùng nói:’’Thủ hạ của ta là ai? Ta đã sai khiến ai? Hỏa thiêu Vạn An cung, mưu mô hành thích Thái hậu và Vi Thục phi, ngươi còn nói là ta đây ác tặc ăn cây táo rào cây sung, câu kết nghịch đảng, mượn chức vụ làm điều ngang ngược! Tưởng để ta chịu oan? Nằm mơ!’’
Quay đầu liếc nhìn cung nhân theo tới một cái, lớn tiếng nói:’’Nghịch đảng mưu nghịch, muốn mưu hại hoàng trưởng tử, tất cả mọi người lên cho ta, bảo vệ hoàng trưởng tử! Bắt nghịch tặc lòng lang dạ sói, lừa gạt Thái hậu này lại, bệ hạ nhất định sẽ có trọng thưởng!’’
Nhân mã hai phe bỗng đánh nhau, túm quào đập đánh, không cái nào không dùng hết sức, Chung Duy Duy che đầu Hựu Hựu ở trong ngực nàng, nhìn ngó qua khe hở người chồng người, một cái tay xỏ vào bên trong, nắm chặt lấy nàng, một giọng nữ cao vút la lên:’’Bắt được nàng ta rồi! Hoàng trưởng tử đang ở đây! Hoàng trưởng tử chính là bị nàng ta cướp đi!’’
Vậy mà là nhũ nương của Hựu Hựu, một tay bà ta nắm Chung Duy Duy, một tay cướp lấy Hựu Hựu, dương dương đắc ý:’’Thái hậu nương nương, Thục phi nương nương, nữ nhân xấu xa này ở đây, chính là ả đem hoàng trưởng tử đi!
Chung Duy Duy thầm nói không ổn, muốn dùng sức đoạt Hựu Hựu về, lại sợ lúc kéo tới kéo lui thì làm Hựu Hựu bị thương, nghĩ chuyện đã lớn đến mức này, Vi Thái hậu ngông cuồng độc ác như thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi có thể làm gì Hựu Hựu ngay được, dứt khoát buông tay, để tùy nhũ nương cướp Hựu Hựu đi.
Nhũ nương thấy nàng buông tay, lập tức tát nàng một cái bạt tai, lại nhân tiện túm tóc của nàng, kéo mạnh một cái, mắng:’’Tiểu tiện nhân, dám tranh với ta? Hôm nay liền nói cho ngươi biết lợi hại!’’
Chung Duy Duy chịu thiệt lớn, không khỏi giận dữ, nhanh như chớp đánh thẳng một quyền vào mắt trái của nhũ nương, đánh bà ta thành một con gà mắt đen, rồi thêm một đấm lên mắt phải, nhấc chân muốn đá, chạm phải ánh mắt đen nhánh hoảng sợ của Hựu Hựu, liền thu chân đã xuất ra lại, dịu dàng cười với cậu:’’Hựu Hựu đừng sợ, ta và nhũ nương ngươi đùa vui thôi mà.’’
Mắt Hựu Hựu ngấn nước, cắn chặt môi, ngây ngốc nhìn nhũ nương. Nhũ nương dường như không phát hiện, thở bình thường lại liền túm chặt Chung Duy Duy, lớn tiếng la lên:’’Thái hậu nương nương, Thục phi nương nương, chúng ta ở đây... Mau đến đây bắt nữ nhân xấu xa này...’’
Vi Thái hậu dẫn theo Vi nhu, ung dung bình tĩnh, tao nhã cao quý chậm rãi đi đến, nhìn thấy cảnh chật vật của Chung Duy Duy, liền cười:’’Chung đồng sử, không phải ngươi cấm túc rồi sao? Sao lại có thể chạy đến chỗ này?’’
Vi Nhu nhìn Chung Duy Duy, cười trên sự đau khổ của người khác, vô cùng “Đồng tình" nói:’’Ơ kìa kìa, ngươi đây là sao vậy?’’ Lại trách nhũ nương:’’Ngươi thô lỗ quá, Chung đồng sử là ngự tiền nữ quan, là người lịch sự, ngươi không thể đối xử với nàng như vậy.’’
Nhũ nương không hiểu được các nàng đang giở trò gì, lấy lòng nói:’’Kẻ xấu thiếu trừng phạt, các nương nương không biết, nô tỳ chịu thiệt lớn rồi.’’
Chung Duy Duy lười đánh võ mồm với bọn họ, nhìn trái nhìn phải, khắp nơi đều là người của Vi Thái hậu, tính toán thời gian, coi như là Nghiêm Trữ mang Trịnh Cương Trung và ngự lâm quân đến đây, cũng còn cần chút thời gian. Chạy là chạy không thoát, dứt khoát không chạy nữa, dù sao có Lương huynh đi theo nàng, trong chốc lát nàng cũng không chết được, liền ung dung thong thả sửa sang tóc tai và quần áo của mình, căn bản không quan tâm Vi Thái hậu và Vi Nhu nói gì.
Vi Thái hậu hận nhất chính là dáng vẻ dầu muối không ăn này của Chung Duy Duy, hồi đó bà thịnh tình mời Chung Duy Duy dự tiệc uống trà, đặt vô số của ngon kỳ trân dị bảo trước mặt Chung Duy Duy, hứa ban vô số vinh hoa phú quý, chỉ yêu cầu Chung Duy Duy phối hợp với bà ở trước mặt Vĩnh đế, hạ bệ Trọng Hoa, Chung Duy Duy nếu không phải là giả ngu giả điên, không phải là giả chết, thì chính là dáng vẻ dầu muối không ăn này.
Vi Thái hậu cười lạnh:’’Trói nghịch tặc Chung Duy Duy này lại cho bản cung, đánh mạnh vào.’’
Hai cung nhân xông lên phía trước kéo Chung Duy Duy, muốn chào hỏi trên mặt nàng, Hựu Hựu đột nhiên quào nhũ nương hai cái, nhũ nương bị đau, hét lên một tiếng bỏ cậu xuống ôm mặt. Hựu Hựu chạy sang, không nói một lời ôm chặt Chung Duy Duy.
Nhưng Hựu Hựu không chịu buông lỏng chút nào, đeo chặt trên người nàng, tựa đầu vùi cổ ở gáy cô, nhỏ giọng khóc sụt sùi. Chung Duy Duy bất đắc dĩ ôm chặt cậu, chẳng hiểu tại sao tâm và thân thể cũng mềm xuống từng chút một, vô cùng khinh thường bản thân không có tiền đồ, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi.
Làn khói dày đặc trong Vạn An cung rất nhanh bị chứng thực chỉ là một quyển sách bị người thấm ướt, rồi đốt lên ném đến nơi gió lùa, cũng không phải là nguyên nhân hỏa hoạn thật. Vi Thái hậu rất nhanh phản ứng kịp, lập tức xếp đặt tìm Hựu Hựu:’’Hoàng trưởng tử đâu?’’
Nhũ nương bò ra từ sau giàn hoa, kinh hoảng thất thố mà hô:’’Đúng a, hoàng trưởng tử đâu? Nguy rồi, không thấy hoàng trưởng tử!’’
Vi Thái hậu chán ghét bảo người kéo nàng ta sang:’" Không phải là ngươi ôm sao? Tìm không được người, bản cung đem ngươi lăng trì!’’
Nhũ nương bị sợ gào khóc thảm thiết, liên tục kêu oan, một cung nhân đến, nói chuyện Chung Duy Duy đã đón hoàng trưởng tử ra.
Vi Thái hậu giận đến mặt đỏ rần, cười lạnh xé nát cây quạt trong tay thành hai:’’Gan thật là rất lớn! Lại dám hỏa thiêu Vạn An cung, đây là muốn mưu nghịch sao? Người đâu! Lôi yêu nữ vô pháp vô thiên Chung Duy Duy vào đây cho bản cung!"
Vi Nhu lúc ban đầu kinh hồn đã bình tĩnh, vừa nghe chuyện này mà cũng là rất kích động:’’Đúng, không thể dễ dàng tha cho ả! Trong mắt ả còn có mẫu hậu ư? Đây là ỷ sủng mà kiêu!’’
Chung Duy Duy ôm Hựu Hựu cấp tốc rút lui, người đi cùng nàng đều là như bay mà chạy về Thanh Tâm điện, chỉ sợ người của Vi Thái hậu đuổi theo, bắt hết bọn họ về.
Chạy được nửa đường, vẫn bị đuổi kịp, một đám cung nhân xông đến với khí thế to lớn, vây quanh toàn bộ đám người Chung Duy Duy, tổng quản mới nhậm chức của Vạn An cung Lí Hiếu Thọ cầm đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói:’’Chung đồng sử, giao hoàng trưởng tử cho lão nô đi. Ngươi biết điều nghe lời, chúng ta cũng tiện cầu xin Thái hậu nương nương cho ngươi. Nếu không...’’
Hựu Hựu rất sợ Chung Duy Duy sẽ giao mình ra, gấp đến độ vùi người vào trong ngực nàng, tiếng nào gọi nàng cũng nghẹn ngào:’’Dì Duy, dì Duy, đừng, đừng mà...’’
Chung Duy Duy vỗ nhẹ sống lưng cậu, vừa lấy hơi vừa cười híp mắt đáp lại Lí Hiếu Thọ:’’Lý tổng quản à, nhưng mà bệ hạ chính miệng đem hoàng trưởng tử giao cho ta chăm sóc ngay trước mặt mọi người, ngươi muốn ta giao hoàng trưởng tử cho ngươi, dù sao vẫn phải có lý do.’’
Lí Hiếu Thọ biết mình không nói lại nàng, dứt khoát không nói nữa, khuôn mặt trầm xuống, lạnh lùng nói:’’Chung Duy Duy! Gan ngươi thật lớn! Lại dám sai khiến thủ hạ, đốt Vạn An cung, mưu mô ám sát Thái hậu và Vi Thục phi! Ngươi cho là ôm hoàng trưởng tử trong lòng, thì có thể trốn tránh tội danh này sao? Đừng hòng! Người đâu! Trói kẻ xấu xa hại nước hại dân này lại, giao cho Thái hậu nương nương trừng phạt!’’
“Ai dám!’’ Chung Duy Duy ôm chặt Hựu Hựu, hung hãn trừng mắt nhìn Lí Hiếu Thọ và tay chân của hắn, lạnh lùng nói:’’Thủ hạ của ta là ai? Ta đã sai khiến ai? Hỏa thiêu Vạn An cung, mưu mô hành thích Thái hậu và Vi Thục phi, ngươi còn nói là ta đây ác tặc ăn cây táo rào cây sung, câu kết nghịch đảng, mượn chức vụ làm điều ngang ngược! Tưởng để ta chịu oan? Nằm mơ!’’
Quay đầu liếc nhìn cung nhân theo tới một cái, lớn tiếng nói:’’Nghịch đảng mưu nghịch, muốn mưu hại hoàng trưởng tử, tất cả mọi người lên cho ta, bảo vệ hoàng trưởng tử! Bắt nghịch tặc lòng lang dạ sói, lừa gạt Thái hậu này lại, bệ hạ nhất định sẽ có trọng thưởng!’’
Nhân mã hai phe bỗng đánh nhau, túm quào đập đánh, không cái nào không dùng hết sức, Chung Duy Duy che đầu Hựu Hựu ở trong ngực nàng, nhìn ngó qua khe hở người chồng người, một cái tay xỏ vào bên trong, nắm chặt lấy nàng, một giọng nữ cao vút la lên:’’Bắt được nàng ta rồi! Hoàng trưởng tử đang ở đây! Hoàng trưởng tử chính là bị nàng ta cướp đi!’’
Vậy mà là nhũ nương của Hựu Hựu, một tay bà ta nắm Chung Duy Duy, một tay cướp lấy Hựu Hựu, dương dương đắc ý:’’Thái hậu nương nương, Thục phi nương nương, nữ nhân xấu xa này ở đây, chính là ả đem hoàng trưởng tử đi!
Chung Duy Duy thầm nói không ổn, muốn dùng sức đoạt Hựu Hựu về, lại sợ lúc kéo tới kéo lui thì làm Hựu Hựu bị thương, nghĩ chuyện đã lớn đến mức này, Vi Thái hậu ngông cuồng độc ác như thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi có thể làm gì Hựu Hựu ngay được, dứt khoát buông tay, để tùy nhũ nương cướp Hựu Hựu đi.
Nhũ nương thấy nàng buông tay, lập tức tát nàng một cái bạt tai, lại nhân tiện túm tóc của nàng, kéo mạnh một cái, mắng:’’Tiểu tiện nhân, dám tranh với ta? Hôm nay liền nói cho ngươi biết lợi hại!’’
Chung Duy Duy chịu thiệt lớn, không khỏi giận dữ, nhanh như chớp đánh thẳng một quyền vào mắt trái của nhũ nương, đánh bà ta thành một con gà mắt đen, rồi thêm một đấm lên mắt phải, nhấc chân muốn đá, chạm phải ánh mắt đen nhánh hoảng sợ của Hựu Hựu, liền thu chân đã xuất ra lại, dịu dàng cười với cậu:’’Hựu Hựu đừng sợ, ta và nhũ nương ngươi đùa vui thôi mà.’’
Mắt Hựu Hựu ngấn nước, cắn chặt môi, ngây ngốc nhìn nhũ nương. Nhũ nương dường như không phát hiện, thở bình thường lại liền túm chặt Chung Duy Duy, lớn tiếng la lên:’’Thái hậu nương nương, Thục phi nương nương, chúng ta ở đây... Mau đến đây bắt nữ nhân xấu xa này...’’
Vi Thái hậu dẫn theo Vi nhu, ung dung bình tĩnh, tao nhã cao quý chậm rãi đi đến, nhìn thấy cảnh chật vật của Chung Duy Duy, liền cười:’’Chung đồng sử, không phải ngươi cấm túc rồi sao? Sao lại có thể chạy đến chỗ này?’’
Vi Nhu nhìn Chung Duy Duy, cười trên sự đau khổ của người khác, vô cùng “Đồng tình" nói:’’Ơ kìa kìa, ngươi đây là sao vậy?’’ Lại trách nhũ nương:’’Ngươi thô lỗ quá, Chung đồng sử là ngự tiền nữ quan, là người lịch sự, ngươi không thể đối xử với nàng như vậy.’’
Nhũ nương không hiểu được các nàng đang giở trò gì, lấy lòng nói:’’Kẻ xấu thiếu trừng phạt, các nương nương không biết, nô tỳ chịu thiệt lớn rồi.’’
Chung Duy Duy lười đánh võ mồm với bọn họ, nhìn trái nhìn phải, khắp nơi đều là người của Vi Thái hậu, tính toán thời gian, coi như là Nghiêm Trữ mang Trịnh Cương Trung và ngự lâm quân đến đây, cũng còn cần chút thời gian. Chạy là chạy không thoát, dứt khoát không chạy nữa, dù sao có Lương huynh đi theo nàng, trong chốc lát nàng cũng không chết được, liền ung dung thong thả sửa sang tóc tai và quần áo của mình, căn bản không quan tâm Vi Thái hậu và Vi Nhu nói gì.
Vi Thái hậu hận nhất chính là dáng vẻ dầu muối không ăn này của Chung Duy Duy, hồi đó bà thịnh tình mời Chung Duy Duy dự tiệc uống trà, đặt vô số của ngon kỳ trân dị bảo trước mặt Chung Duy Duy, hứa ban vô số vinh hoa phú quý, chỉ yêu cầu Chung Duy Duy phối hợp với bà ở trước mặt Vĩnh đế, hạ bệ Trọng Hoa, Chung Duy Duy nếu không phải là giả ngu giả điên, không phải là giả chết, thì chính là dáng vẻ dầu muối không ăn này.
Vi Thái hậu cười lạnh:’’Trói nghịch tặc Chung Duy Duy này lại cho bản cung, đánh mạnh vào.’’
Hai cung nhân xông lên phía trước kéo Chung Duy Duy, muốn chào hỏi trên mặt nàng, Hựu Hựu đột nhiên quào nhũ nương hai cái, nhũ nương bị đau, hét lên một tiếng bỏ cậu xuống ôm mặt. Hựu Hựu chạy sang, không nói một lời ôm chặt Chung Duy Duy.
Tác giả :
Ý Thiên Trọng