Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa
Chương 34: Hương hoa Đỗ Quyên (4)
Chung Duy Duy ra khỏi Vạn An cung, người còn đang chóng mặt. Cho đến Triệu Hoành Đồ đến thỉnh Trọng Hoa ngồi trên long liễn, lúc này nàng mới giật mình tỉnh lại, phát hiện cả người mình còn như con bạch tuộc gắt gao ghé vào trong lòng Trọng Hoa, khuôn mặt liền đỏ lên, cùng sử dụng tay chân giãy dụa một trận, chợt thấy hàn ý thấu xương, nhanh chóng đổi thành bộ dạng thẹn thùng xấu hổ, cực kỳ ngượng ngùng nói: “Bệ hạ thứ tội, vi thần không phải là có ý mạo phạm..."
Đúng là dùng xong liền ném sao? Vốn tâm tình Trọng Hoa hết sức không tốt, nhìn dáng vẻ của Chung Duy Duy càng lạnh thêm một hồi, chợt đẩy nàng ra khỏi lòng mình, lại vứt mạnh trường đao trong tay lướt qua bên váy của nàng xuống mặt đất, mặt không thay đổi lạnh lùng nói: “Ngươi thật sự tội đáng chết vạn lần! Nếu không phải là ngươi, trẫm và thái hậu cũng sẽ không tranh cãi ầm ĩ đến gay gắt như vậy!"
Trường đao bị hắn ném một cái này, nửa đoạn thân đao chưa vào trong đất, phần còn lại kêu ong ong, Chung Duy Duy nhìn nửa đoạn thân đao đang dính máu, trong lòng đủ loại tư vị khó nói, sau cùng chỉ có một câu sợ hãi: “Bệ hạ thứ tội."
Rõ ràng nào có sợ hắn, không đem hắn để ở trong lòng chút nào, lại giả bộ giống như vậy. Trọng Hoa mím chặt môi, không nói một lời lên long liễn, nghênh ngang mà đi. Chung Duy Duy theo sát phía sau, trên đường luôn có cung nhân theo hầu thừa lúc nàng không chú ý thì len lén liếc nàng, dù sao mẹ con thái hậu nương nương và hoàng đế bệ hạ tranh chấp là chuyện lớn không tầm thường, nhất là bên trong còn cuốn nàng vào.
Chung Duy Duy chẳng quan tâm chút nào, ai nhìn lén nàng, nàng trả lại người một nụ cười rực rỡ, cũng làm cho người nhìn lén nàng không được tự nhiên. Nàng lặng lẽ dịch đến bên cạnh Triệu Hoành Đồ, dùng thanh âm không lớn không nhỏ bàn bạc cùng hắn: “Chuyện ngày hôm nay nếu như truyền đi, đối với hai cung cũng không tốt, cần phải hạ lệnh, để cho bọn họ không được nói loạn thì đừng nói."
Vi thái hậu tuy không nói lý, nhưng ảnh hưởng với Trọng Hoa lớn hơn, hắn mới leo lên đế vị, không chỉ tuổi còn trẻ, hơn nữa căn cơ không ổn, ngỗ nghịch mẹ đẻ cùng chém giết cận thị bên người mẫu thân, truyền đi thế nào cũng là một tiếng xấu ngang ngược.
Triệu Hoành Đồ tinh khôn như khỉ, mặc dù thấy Trọng Hoa bày ra một bộ mặt thối,nhưng cũng không phản đối chủ ý của Chung Duy Duy rõ ràng, liền biết hắn là ngầm cho phép, lập tức đi xử lý chuyện này, nghiêm lệnh đương sự và người chứng kiến nói năng thận trọng.
Trọng Hoa tâm tình không tốt, dẫn đến toàn bộ Thanh Tâm điện đều không khi ngột ngạt âm trầm, mọi người làm việc đều yên ắng nhẹ nhàng, nhanh chân nhanh tay, chỉ sợ gọi đến sự chán ghét của hắn. Trước đây Chung Duy Duy lúc nào cũng có thể chuồn liền chuồn, có thể đi thì quyết không ở lại, lần đầu tiên ở lại, đàng hoàng ngồi ở sau thư án Trọng Hoa sắp xếp cho nàng, tự giác mà đảm nhận chức trách của khởi cư lang, cầm bút ghi chép lời nói hành động của Trọng Hoa.
Trọng Hoa chỉ coi nàng như không tồn tại, một chút ánh mắt cũng lười chia cho nàng. Hắn một mạch triệu kiến vài đại thần, bàn bạc vài chuyện, tuy rằng giọng nói có chút vội vàng xao động, nhưng coi như là đâu vào đấy, lý trí thiết thực.
Các đại thần đã rất quen thuộc với Chung Duy Duy, cũng không có ai nghi ngờ nàng sao lại xuất hiện ở chỗ này, thậm chí còn có người thừa dịp thời gian rãnh chào hỏi cùng nàng: “Tiểu Chung, đã lâu không gặp, ngươi vẫn tốt chứ?"
Chung Duy Duy vui vẻ đáp lễ, còn cùng người ta hàn huyên: “Nghe nói ngài có thêm tôn tử (cháu trai), chúc mừng." “Vẫn thích uống trà sao? Mùa trà đến rồi, hôm nào chế ra ta đưa đến phủ cho ngài." “Lệnh lang tài hoa nổi bật, thật sự là thiếu niên tuấn tài hiếm có... Thi hương sắp có kết quả rồi sao?"
Đang trò chuyện vui vẻ chợt nghe Trọng Hoa hừ lạnh một tiếng: “Nội thần kết giao ngoại thần, là tội gì?"
Đắc, tất cả mọi người ngậm chặt miệng, không dám chào hỏi hàn huyên cùng Chung Duy Duy nữa, đều là giải quyết việc chung liền lui ra ngoài. Chung Duy Duy cũng không thèm để ý, an tĩnh làm chuyện của nàng, một chút chuyện của khởi cư lang, nàng từ khi đi theo Vĩnh Đế tới nay thì vẫn đang làm, làm quen việc dễ làm, cái gì cũng không làm khó được nàng. Bởi vì phần khởi cư chú ( ghi chép cuộc sống hàng ngày) này là phải đưa đi sử quán, nàng cố ý đem nó và ghi chép nội đình của đồng sử phân ra, vừa sao vừa chép, còn tỉ mỉ tân trang từ ngữ cho hoa mỹ.
Chung Duy Duy viết xong một mục cuối cùng, hài lòng thổi thổi, đột nhiên cảm thấy trong điện yên tĩnh đến không bình thường, liền theo bản năng giương mắt nhìn về phía Trọng Hoa. Vừa lúc Trọng Hoa đang nhìn nàng, ánh mắt mới vừa chạm nhau, Trọng Hoa liền nhanh chóng dời ánh mắt đi, làm bộ bản thân vừa rồi chỉ là vô ý.
Lúc nào cũng là giương cung bạt kiếm thế này, thực sự không tiện nàng làm việc. Chung Duy Duy suy nghĩ một chút, tiến lên châm trà cho Trọng Hoa, lấy lòng hắn: “Thần xem bệ hạ hành sự, uy nghiêm có chừng mực, rất có trình tự quy tắc, nhất định là trung hưng chi quân."
Tâm tình của Trọng Hoa cuối cùng cũng tốt hơn vài phần. phất tay ý bảo đám người còn lại lui ra,hỏi: “Ngày hôm nay sao ngươi tự giác hiền lành như thế?"
Chung Duy Duy tận dụng triệt để tạ ơn với hắn: “Bởi vì vi thần phải báo đáp ơn cứu mạng của bệ hạ."
Trọng Hoa nói móc nàng: “Thực là hiếm có, ngươi lại có lương tâm như vậy."
Chung Duy Duy cười láu lĩnh: “Lòng của vi thần cũng không phải sắt đá, cũng là biết tốt xấu."
Trọng Hoa hừ một tiếng, báo cho nàng biết: “Trẫm dự định sắc phong Vi Nhu làm Thục Phi."
Ví Như dù sao cũng là họ hàng nhà mẹ của hắn, song phương lợi hại liên quan, cho Vi Như một cái Thục Phi hữu danh vô thực, là trấn an, cũng là kế quyền nghi.
(Quyền nghi:Tạm thời thích ứng hay ứng phó).
Chung Duy Duy tán thành: “Bệ hạ anh minh, kế tiếp lại đánh Lữ thị một cái, hai bên chống đối, trong cung tất an ổn. Tiên đế ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất vui mừng." Nàng phân tích tình thế trong cung và triều đình ra đâu vào đấy, lại không chú ý vẻ mặt Trọng Hoa vốn buông lỏng đã lại khó xem.
“Ngươi thật đúng là tận chức tận trách." Trọng Hoa nhìn miệng của Chung Duy Duy hé ra rồi lại hợp, hận không thể vá lại cho nàng. Nàng càng suy nghĩ chu đáo cho hắn, thì hắn càng thống hận, thì càng nhớ tới tâm tư của mình thật là nực cười thảm thương biết bao.
Chung Duy Duy vẫn chưa phát giác ra: “Tiên đế đã từng nhắc nhở thần, ngài lại là nhị sư huynh của thần, thần đương nhiên sẽ tận tâm tận lực phụ tá ngài."
Lại không biết lời này rơi vào tai Trọng Hoa lại là cảm giác khác, hắn châm biến nàng: “Không cần phải nói dễ nghe như vậy, nếu không phải ngươi đi không ngoảnh lại, nếu không phải rời khỏi trẫm liền sẽ bị thái hậu giết chết, ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sai bảo thế sao? Ngươi là người như thế nào, ta ngươi đều biết rất rõ."
Chung Duy Duy không thể không thừa nhận, lời nói của hắn vài phần rất có l. Nhưng khi trải qua những ngày chung đụng này, nhất là sau khi chuyện ngày hôm nay xảy ra,nàng cũng thật lòng muốn tận khả năng mà giúp hắn một chút. Có một số việc không thể giải thích, càng giải thích càng nói không rõ, Trọng Hoa rõ ràng còn đang canh cánh trong lòng đối với chuyện năm đó, nàng dứt khoát ngậm miệng không nói.
Trọng Hoa thấy nàng không biện bạch không giải thích, tâm tình càng không tốt, tức giận mười phần mà nói: “Ngươi cũng không cần tự mình đa tình, cho rằng trẫm chịu che chở ngươi chính là dư tình chưa dứt với ngươi. Trẫm không chịu lâm hạnh Vi Nhu, là bởi vì không muốn để cho Vi thị quá mức đắc ý, phải cho bọn hắn một chút cảnh cáo, cũng không phải cố kỵ một ai. Ở trong Vạn An cung che chở ngươi, cũng chỉ là nguyên nhân như thế, nếu để cho ngươi bị người khác giết chết ngay trước mặt trẫm, trẫm làm hoàng đế này coi như là vô ích. Ngươi rõ chưa?"
Nhị sư huynh này tính tình thật không tốt, đang hảo hảo nói chính sự, lại lôi chuyện cũ ra. Chung Duy Duy vội hỏi: “Hồi lời bệ hạ, thần hiểu rồi."
Không, ngươi không hiểu, Chung Duy Duy, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu đâu.
Hắn thập tử nhất sinh, trọng thương trốn về, vốn tưởng rằng sẽ nhận được sự dịu dàng chăm sóc của nàng, đau lòng thương xót, lại thấy nàng dịu dàng lưu luyến ở trong lòng Hà Thoa Y. Hắn tâm còn may mắn, tưởng hiểu lầm, tìm nàng đối chất, lại nhận được một câu, chúng ta chia tay đi. Hắn phẫn nộ mà rời đi, nhưng không bỏ được nàng, lấy hết dũng khí trở lại, lại nhận được tin nàng phải rời khỏi Thương Sơn, vào cung làm phi. Hắn căm ghét phụ hoàng, thống hận nàng tham mộ hư vinh, đe dọa dụ dỗ, dùng hết trăm loại thủ đoạn, nàng lại không đếm xỉa mà đi mất.
Đúng là dùng xong liền ném sao? Vốn tâm tình Trọng Hoa hết sức không tốt, nhìn dáng vẻ của Chung Duy Duy càng lạnh thêm một hồi, chợt đẩy nàng ra khỏi lòng mình, lại vứt mạnh trường đao trong tay lướt qua bên váy của nàng xuống mặt đất, mặt không thay đổi lạnh lùng nói: “Ngươi thật sự tội đáng chết vạn lần! Nếu không phải là ngươi, trẫm và thái hậu cũng sẽ không tranh cãi ầm ĩ đến gay gắt như vậy!"
Trường đao bị hắn ném một cái này, nửa đoạn thân đao chưa vào trong đất, phần còn lại kêu ong ong, Chung Duy Duy nhìn nửa đoạn thân đao đang dính máu, trong lòng đủ loại tư vị khó nói, sau cùng chỉ có một câu sợ hãi: “Bệ hạ thứ tội."
Rõ ràng nào có sợ hắn, không đem hắn để ở trong lòng chút nào, lại giả bộ giống như vậy. Trọng Hoa mím chặt môi, không nói một lời lên long liễn, nghênh ngang mà đi. Chung Duy Duy theo sát phía sau, trên đường luôn có cung nhân theo hầu thừa lúc nàng không chú ý thì len lén liếc nàng, dù sao mẹ con thái hậu nương nương và hoàng đế bệ hạ tranh chấp là chuyện lớn không tầm thường, nhất là bên trong còn cuốn nàng vào.
Chung Duy Duy chẳng quan tâm chút nào, ai nhìn lén nàng, nàng trả lại người một nụ cười rực rỡ, cũng làm cho người nhìn lén nàng không được tự nhiên. Nàng lặng lẽ dịch đến bên cạnh Triệu Hoành Đồ, dùng thanh âm không lớn không nhỏ bàn bạc cùng hắn: “Chuyện ngày hôm nay nếu như truyền đi, đối với hai cung cũng không tốt, cần phải hạ lệnh, để cho bọn họ không được nói loạn thì đừng nói."
Vi thái hậu tuy không nói lý, nhưng ảnh hưởng với Trọng Hoa lớn hơn, hắn mới leo lên đế vị, không chỉ tuổi còn trẻ, hơn nữa căn cơ không ổn, ngỗ nghịch mẹ đẻ cùng chém giết cận thị bên người mẫu thân, truyền đi thế nào cũng là một tiếng xấu ngang ngược.
Triệu Hoành Đồ tinh khôn như khỉ, mặc dù thấy Trọng Hoa bày ra một bộ mặt thối,nhưng cũng không phản đối chủ ý của Chung Duy Duy rõ ràng, liền biết hắn là ngầm cho phép, lập tức đi xử lý chuyện này, nghiêm lệnh đương sự và người chứng kiến nói năng thận trọng.
Trọng Hoa tâm tình không tốt, dẫn đến toàn bộ Thanh Tâm điện đều không khi ngột ngạt âm trầm, mọi người làm việc đều yên ắng nhẹ nhàng, nhanh chân nhanh tay, chỉ sợ gọi đến sự chán ghét của hắn. Trước đây Chung Duy Duy lúc nào cũng có thể chuồn liền chuồn, có thể đi thì quyết không ở lại, lần đầu tiên ở lại, đàng hoàng ngồi ở sau thư án Trọng Hoa sắp xếp cho nàng, tự giác mà đảm nhận chức trách của khởi cư lang, cầm bút ghi chép lời nói hành động của Trọng Hoa.
Trọng Hoa chỉ coi nàng như không tồn tại, một chút ánh mắt cũng lười chia cho nàng. Hắn một mạch triệu kiến vài đại thần, bàn bạc vài chuyện, tuy rằng giọng nói có chút vội vàng xao động, nhưng coi như là đâu vào đấy, lý trí thiết thực.
Các đại thần đã rất quen thuộc với Chung Duy Duy, cũng không có ai nghi ngờ nàng sao lại xuất hiện ở chỗ này, thậm chí còn có người thừa dịp thời gian rãnh chào hỏi cùng nàng: “Tiểu Chung, đã lâu không gặp, ngươi vẫn tốt chứ?"
Chung Duy Duy vui vẻ đáp lễ, còn cùng người ta hàn huyên: “Nghe nói ngài có thêm tôn tử (cháu trai), chúc mừng." “Vẫn thích uống trà sao? Mùa trà đến rồi, hôm nào chế ra ta đưa đến phủ cho ngài." “Lệnh lang tài hoa nổi bật, thật sự là thiếu niên tuấn tài hiếm có... Thi hương sắp có kết quả rồi sao?"
Đang trò chuyện vui vẻ chợt nghe Trọng Hoa hừ lạnh một tiếng: “Nội thần kết giao ngoại thần, là tội gì?"
Đắc, tất cả mọi người ngậm chặt miệng, không dám chào hỏi hàn huyên cùng Chung Duy Duy nữa, đều là giải quyết việc chung liền lui ra ngoài. Chung Duy Duy cũng không thèm để ý, an tĩnh làm chuyện của nàng, một chút chuyện của khởi cư lang, nàng từ khi đi theo Vĩnh Đế tới nay thì vẫn đang làm, làm quen việc dễ làm, cái gì cũng không làm khó được nàng. Bởi vì phần khởi cư chú ( ghi chép cuộc sống hàng ngày) này là phải đưa đi sử quán, nàng cố ý đem nó và ghi chép nội đình của đồng sử phân ra, vừa sao vừa chép, còn tỉ mỉ tân trang từ ngữ cho hoa mỹ.
Chung Duy Duy viết xong một mục cuối cùng, hài lòng thổi thổi, đột nhiên cảm thấy trong điện yên tĩnh đến không bình thường, liền theo bản năng giương mắt nhìn về phía Trọng Hoa. Vừa lúc Trọng Hoa đang nhìn nàng, ánh mắt mới vừa chạm nhau, Trọng Hoa liền nhanh chóng dời ánh mắt đi, làm bộ bản thân vừa rồi chỉ là vô ý.
Lúc nào cũng là giương cung bạt kiếm thế này, thực sự không tiện nàng làm việc. Chung Duy Duy suy nghĩ một chút, tiến lên châm trà cho Trọng Hoa, lấy lòng hắn: “Thần xem bệ hạ hành sự, uy nghiêm có chừng mực, rất có trình tự quy tắc, nhất định là trung hưng chi quân."
Tâm tình của Trọng Hoa cuối cùng cũng tốt hơn vài phần. phất tay ý bảo đám người còn lại lui ra,hỏi: “Ngày hôm nay sao ngươi tự giác hiền lành như thế?"
Chung Duy Duy tận dụng triệt để tạ ơn với hắn: “Bởi vì vi thần phải báo đáp ơn cứu mạng của bệ hạ."
Trọng Hoa nói móc nàng: “Thực là hiếm có, ngươi lại có lương tâm như vậy."
Chung Duy Duy cười láu lĩnh: “Lòng của vi thần cũng không phải sắt đá, cũng là biết tốt xấu."
Trọng Hoa hừ một tiếng, báo cho nàng biết: “Trẫm dự định sắc phong Vi Nhu làm Thục Phi."
Ví Như dù sao cũng là họ hàng nhà mẹ của hắn, song phương lợi hại liên quan, cho Vi Như một cái Thục Phi hữu danh vô thực, là trấn an, cũng là kế quyền nghi.
(Quyền nghi:Tạm thời thích ứng hay ứng phó).
Chung Duy Duy tán thành: “Bệ hạ anh minh, kế tiếp lại đánh Lữ thị một cái, hai bên chống đối, trong cung tất an ổn. Tiên đế ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất vui mừng." Nàng phân tích tình thế trong cung và triều đình ra đâu vào đấy, lại không chú ý vẻ mặt Trọng Hoa vốn buông lỏng đã lại khó xem.
“Ngươi thật đúng là tận chức tận trách." Trọng Hoa nhìn miệng của Chung Duy Duy hé ra rồi lại hợp, hận không thể vá lại cho nàng. Nàng càng suy nghĩ chu đáo cho hắn, thì hắn càng thống hận, thì càng nhớ tới tâm tư của mình thật là nực cười thảm thương biết bao.
Chung Duy Duy vẫn chưa phát giác ra: “Tiên đế đã từng nhắc nhở thần, ngài lại là nhị sư huynh của thần, thần đương nhiên sẽ tận tâm tận lực phụ tá ngài."
Lại không biết lời này rơi vào tai Trọng Hoa lại là cảm giác khác, hắn châm biến nàng: “Không cần phải nói dễ nghe như vậy, nếu không phải ngươi đi không ngoảnh lại, nếu không phải rời khỏi trẫm liền sẽ bị thái hậu giết chết, ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sai bảo thế sao? Ngươi là người như thế nào, ta ngươi đều biết rất rõ."
Chung Duy Duy không thể không thừa nhận, lời nói của hắn vài phần rất có l. Nhưng khi trải qua những ngày chung đụng này, nhất là sau khi chuyện ngày hôm nay xảy ra,nàng cũng thật lòng muốn tận khả năng mà giúp hắn một chút. Có một số việc không thể giải thích, càng giải thích càng nói không rõ, Trọng Hoa rõ ràng còn đang canh cánh trong lòng đối với chuyện năm đó, nàng dứt khoát ngậm miệng không nói.
Trọng Hoa thấy nàng không biện bạch không giải thích, tâm tình càng không tốt, tức giận mười phần mà nói: “Ngươi cũng không cần tự mình đa tình, cho rằng trẫm chịu che chở ngươi chính là dư tình chưa dứt với ngươi. Trẫm không chịu lâm hạnh Vi Nhu, là bởi vì không muốn để cho Vi thị quá mức đắc ý, phải cho bọn hắn một chút cảnh cáo, cũng không phải cố kỵ một ai. Ở trong Vạn An cung che chở ngươi, cũng chỉ là nguyên nhân như thế, nếu để cho ngươi bị người khác giết chết ngay trước mặt trẫm, trẫm làm hoàng đế này coi như là vô ích. Ngươi rõ chưa?"
Nhị sư huynh này tính tình thật không tốt, đang hảo hảo nói chính sự, lại lôi chuyện cũ ra. Chung Duy Duy vội hỏi: “Hồi lời bệ hạ, thần hiểu rồi."
Không, ngươi không hiểu, Chung Duy Duy, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu đâu.
Hắn thập tử nhất sinh, trọng thương trốn về, vốn tưởng rằng sẽ nhận được sự dịu dàng chăm sóc của nàng, đau lòng thương xót, lại thấy nàng dịu dàng lưu luyến ở trong lòng Hà Thoa Y. Hắn tâm còn may mắn, tưởng hiểu lầm, tìm nàng đối chất, lại nhận được một câu, chúng ta chia tay đi. Hắn phẫn nộ mà rời đi, nhưng không bỏ được nàng, lấy hết dũng khí trở lại, lại nhận được tin nàng phải rời khỏi Thương Sơn, vào cung làm phi. Hắn căm ghét phụ hoàng, thống hận nàng tham mộ hư vinh, đe dọa dụ dỗ, dùng hết trăm loại thủ đoạn, nàng lại không đếm xỉa mà đi mất.
Tác giả :
Ý Thiên Trọng