Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa
Chương 111: Ngươi đang ghen tị? (5)
Trọng Hoa chỉnh lý thỏa đáng rất nhanh, xua đám người Cát Tương Quân lui đi rồi tắt đèn, Chung Duy Duy nghe được hắn đang bước về phía Noãn các, khẩn trương nắm chặt chăn.
Chóp mũi ngửi được mùi thơm nhè nhẹ chỉ thuộc về mình Trọng Hoa, nàng hít hít lỗ mũi, ngửi được một cổ mùi rượu nhàn nhạt. Trong đầu nghĩ người này thật không biết xấu hổ, suốt ngày kêu ta không muốn, ta không muốn, giả vờ tam trinh cửu liệt, bây giờ mới bao lâu đây, đã không nhịn được lộ ra nguyên hình.
Nàng nghĩ đầy ác ý, để cho hắn bị bệnh không giương lên được thì tốt, dù sao hắn đã có Hựu Hựu là người thừa kế, nuôi lớn Hựu Hựu cho tốt cũng đủ rồi, nếu không nhiều con trai cũng là một chuyện phiền phức, suốt ngày hô đánh hô giết, tranh quyền đoạt lợi, nhìn cũng phiền lòng.
Một cổ hơi nóng nhè nhẹ phả trên lông mi nàng, nàng vừa nhột vừa sợ, còn chưa kịp phản ứng, đôi môi lạnh như băng của Trọng Hoa đã rơi xuống trên môi nàng. Đầu óc Chung Duy Duy nhất thời trống rỗng, toàn thân cứng ngắc, không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt.
Trọng Hoa rất nhẹ nhàng quyến luyến trên môi nàng không đi, hơi thở của hắn và nàng giống như rong biển quấn quýt lấy nhau, Chung Duy Duy phát hiện hắn đang run khẽ, giống như là đang cố sức nhịn gì đó, nàng không muốn để cho hắn biết nàng đang tỉnh, nhưng không có nghĩa là nàng chịu cho hắn chiếm tiện nghi không rõ ràng thế này.
Nàng giả bộ không nhịn được trở mình, thuận tiện đẩy mạnh mặt Trọng Hoa một cái, Trọng Hoa như bị giật mình nhảy bật lên, đứng lặng ở bên giường nàng thật lâu.
Chung Duy Duy đưa lưng về phía hắn, khuôn mặt giấu trong bóng tối, nhẹ nhàng sờ sờ môi mình, toàn thân không khống chế được phát run. Thật là không có tiền đồ gì hết!
“Ngươi ngồi dậy!’’ Trọng Hoa đột nhiên lên tiếng, giọng nói âm u khàn khàn, mang theo một loại điên cuồng kiềm chế.
Chung Duy Duy giả chết bất động, dù sao Tiểu Đường và Hựu Hựu đều ở đây, nàng không tin hắn có thể cầm thú đến nước này, dám bất chấp tất cả dây dưa không rõ với nàng.
Trọng Hoa không cho nàng bất kỳ cơ hội nào, hung mãnh nhào tới, bó cả người lẫn chăn với nhau thật chặt, rồi ôm lên vác trên vai, sải bước đi ra ngoài.
Chung Duy Duy hoảng sợ cảm thấy không bình thường, liều mạng giãy dụa, nhưng chăn bọc nàng thật chặt, nàng chẳng có cách nào, nàng ngọ ngoạy muốn la lên, miệng mũi lại bị bịt trong chăn, kêu thế nào cũng chỉ là tiếng “Ưm ưm’’.
Nha đầu Tiểu Đường này lại ngủ say như chết, một chút phản ứng cũng không có. Hựu Hựu càng không cần phải nói, trẻ con ngủ vốn là sấm đánh bất động, Chung Duy Duy đành phải thuận theo Trọng Hoa trộm đem nàng ra ngoài.
Nàng không biết Trọng Hoa mang nàng đi đâu, nàng chỉ biết là nàng đang bức bối đến hoảng trong chăn, hắn không thả nàng ra, thì nàng sẽ chết ngộp mất.
Cuối cùng, Trọng Hoa thả tay ra, ném nàng xuống, Chung Duy Duy dùng cả tay và chân, gỡ chăn ra liều mạng thở gấp, mới thở hai cái, Trọng Hoa đã nắm mái tóc dài đang xõa ra của nàng, nặng nề hôn môi nàng, thừa dịp nàng hít thở, đưa lưỡi vào trong miệng nàng, hôn rất mãnh liệt.
Chung Duy Duy vừa vội vừa sợ, trái tim co co rút rút, linh hồn đau khổ lại vui thích, suýt nữa xé rách thành hai mảnh.
Một nửa bảo nàng nghe theo dục vọng, nghĩ theo chiều tốt rằng, có lẽ chuyện năm đó có cái gì hiểu lầm, thật ra hắn vẫn luôn yêu nàng sâu đậm, chưa bao giờ thay đổi; một nửa lạnh lùng nói cho nàng, người này là đế vương, hoàng đế phục hưng định trước đã không tầm thường, đối mặt với hoàn cảnh chính trị phức tạp như vậy, căn bản không cho phép hắn buông thả, chấp nhận thì đồng nghĩa với lần nữa bị tổn thương, phải cách xa.
Nàng điên cuồng đẩy Trọng Hoa ra, cắn môi và đầu lưỡi của hắn, Trọng Hoa lại không sợ, mặc cho nàng cắn miệng đầy mùi máu tanh, hắn vẫn không chịu buông nàng ra, gần như điên cuồng muốn ăn nàng vào bụng, hơi thở nóng bỏng đốt người, xen lẫn mùi rượu nhàn nhạt. Chung Duy Duy đưa tay sờ một cái, thân thể hắn cũng nóng dọa người.
Xong, người này đại khái là uống say rồi. Trọng Hoa uống say là không thể nói đạo lý, Chung Duy Duy nhớ rõ, trước đây lúc ở Thương Sơn, Trọng Hoa đã từng uống say hai lần, mỗi một lần đều là vô cùng bá đạo không nói phải trái, ngay cả nghĩa phụ cũng không trị nổi hắn, nếu không phải nàng dụ dỗ hắn, có lẽ hắn sẽ đánh sư nương không tốt với nàng một trận tơi bời, để cho nàng hả giận.
Giữa bọn họ đã từng thuần khiết tốt đẹp như vậy, không lẫn lộn với bất kỳ lợi ích trên đời này, chỉ là, ta thích nàng, nàng thích ta, dùng hết tất cả sức lực để yêu. Chung Duy Duy không đẩy đánh phản kháng nữa, mà là im lặng tiếp nhận.
“A Duy, A Duy, A Duy của ta...’’ Một cái tay nóng bỏng đưa vào trong váy nàng, dừng ở trước ngực nàng, Trọng Hoa run rẩy, lẩm bẩm nhũ danh của nàng, hai chân dùng sức chen vào giữa hai chân nàng, để thứ nóng bỏng cứng thẳng ở đó.
Chung Duy Duy mở to hai mắt, nhìn bóng tối hư vô, hai giọt nước mắt chảy xuống dọc theo khóe mắt.
Trọng Hoa tựa như bị phỏng vậy, hắn thu tay về, ngồi dậy, giấu mình vào trong bóng tối, thật lâu không nói một lời.
Chung Duy Duy nằm bất động, mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng dựa vào khứu giác nhạy bén, đã biết đây là nơi nào, chỗ này là phòng kho nàng dùng để pha trà chế trà.
Mùi thơm của lá trà truyền vào không khí, ngoài cửa sổ giọt mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, trên tường, trên cây cối và hoa, khiến cho nàng sinh ra một loại ảo giác, giống như là trở lại Thương Sơn hơn bốn năm trước.
Khi đó nàng và hắn còn chưa xích mích, đang là lúc tình nồng, hắn rất thích lặng lẽ ở trong phòng nàng hẹn hò vào nửa đêm, bọn họ lúc thanh niên, cũng sôi nổi quyến luyến như vậy. Hắn yêu quý nàng như thế, chỉ sợ nàng chịu một chút xíu oan ức.
“Không phải bệ hạ đi Tây Thúy cung sao? Cho dù không dám động vào Hiền phi, cũng còn có nhiều mỹ nhân chờ ngài lâm hạnh như vậy, ngài cần gì phải đến tìm người xấu xí bất nam bất nữ như ta...’’ Chung Duy Duy muốn tỏ vẻ mình không quan tâm, nhưng mà vừa mở miệng đã đầy vị chua.
Trọng Hoa sắp chết cảm thấy mình đột nhiên lại sống lại, ngạo mạn nói: “Đừng giả bộ, Chung Duy Duy, nói ngươi ghen tị, ngươi còn không thừa nhận!’’
“Ha! Ta ghen?’’ Chung Duy Duy cười quái dị mấy tiếng, lật người, khoác chăn ngồi dậy, “Ít tự dát vàng lên mặt mình đi! Cho rằng ta chưa từng thấy nam nhân sao? Ta cũng chẳng phải là những nữ nhân không có kiến thức trong cung này! Thấy một cây xương không có thịt, liền liều chết tranh giành tựa như chó đói!’’
Đương nhiên, nam nhân nàng đã gặp rất nhiều. Trọng Hoa châm chọc cười một tiếng, tiếng cười chói tai lại đáng ghét.
Chung Duy Duy giận dữ, khiêu khích nói: “Bệ hạ gặp Hồ Tử Chi rồi chứ? Liệu có định ngày mai đi lâm hạnh nàng chăng?’’
Trọng Hoa bóp cằm nàng, thở hơi nóng trên người lên mặt nàng: “Ngươi là hoàng đế, hay ta là hoàng đế? Còn dám xen vào việc của người khác, đừng trách ta lâm hạnh ngươi trước!’’
Chung Duy Duy nghiến răng: “Có tin ta phế ngươi không?’’
Trọng Hoa cười nhạt: “Có muốn thử một chút hay không? Nhường ngươi, đau lòng vì ngươi, ngươi lại không biết điều. Sao ngươi không lên trời đi?’’
Chung Duy Duy hận lắm: “Ngươi cho là ta không dám?’’ Bỗng nhiên nhào tới, túm tóc Trọng Hoa, kéo mạnh hai cái, hung dữ nói: “Cái này là trả cho ngươi, lại dám túm tóc của bà đây! Bà hận nhất người khác túm tóc bà!’’
Trọng Hoa bật cười “Phì" một tiếng, Chung Duy Duy dừng tay: “Cười cái gì?’’ Đần rồi sao?
Chóp mũi ngửi được mùi thơm nhè nhẹ chỉ thuộc về mình Trọng Hoa, nàng hít hít lỗ mũi, ngửi được một cổ mùi rượu nhàn nhạt. Trong đầu nghĩ người này thật không biết xấu hổ, suốt ngày kêu ta không muốn, ta không muốn, giả vờ tam trinh cửu liệt, bây giờ mới bao lâu đây, đã không nhịn được lộ ra nguyên hình.
Nàng nghĩ đầy ác ý, để cho hắn bị bệnh không giương lên được thì tốt, dù sao hắn đã có Hựu Hựu là người thừa kế, nuôi lớn Hựu Hựu cho tốt cũng đủ rồi, nếu không nhiều con trai cũng là một chuyện phiền phức, suốt ngày hô đánh hô giết, tranh quyền đoạt lợi, nhìn cũng phiền lòng.
Một cổ hơi nóng nhè nhẹ phả trên lông mi nàng, nàng vừa nhột vừa sợ, còn chưa kịp phản ứng, đôi môi lạnh như băng của Trọng Hoa đã rơi xuống trên môi nàng. Đầu óc Chung Duy Duy nhất thời trống rỗng, toàn thân cứng ngắc, không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt.
Trọng Hoa rất nhẹ nhàng quyến luyến trên môi nàng không đi, hơi thở của hắn và nàng giống như rong biển quấn quýt lấy nhau, Chung Duy Duy phát hiện hắn đang run khẽ, giống như là đang cố sức nhịn gì đó, nàng không muốn để cho hắn biết nàng đang tỉnh, nhưng không có nghĩa là nàng chịu cho hắn chiếm tiện nghi không rõ ràng thế này.
Nàng giả bộ không nhịn được trở mình, thuận tiện đẩy mạnh mặt Trọng Hoa một cái, Trọng Hoa như bị giật mình nhảy bật lên, đứng lặng ở bên giường nàng thật lâu.
Chung Duy Duy đưa lưng về phía hắn, khuôn mặt giấu trong bóng tối, nhẹ nhàng sờ sờ môi mình, toàn thân không khống chế được phát run. Thật là không có tiền đồ gì hết!
“Ngươi ngồi dậy!’’ Trọng Hoa đột nhiên lên tiếng, giọng nói âm u khàn khàn, mang theo một loại điên cuồng kiềm chế.
Chung Duy Duy giả chết bất động, dù sao Tiểu Đường và Hựu Hựu đều ở đây, nàng không tin hắn có thể cầm thú đến nước này, dám bất chấp tất cả dây dưa không rõ với nàng.
Trọng Hoa không cho nàng bất kỳ cơ hội nào, hung mãnh nhào tới, bó cả người lẫn chăn với nhau thật chặt, rồi ôm lên vác trên vai, sải bước đi ra ngoài.
Chung Duy Duy hoảng sợ cảm thấy không bình thường, liều mạng giãy dụa, nhưng chăn bọc nàng thật chặt, nàng chẳng có cách nào, nàng ngọ ngoạy muốn la lên, miệng mũi lại bị bịt trong chăn, kêu thế nào cũng chỉ là tiếng “Ưm ưm’’.
Nha đầu Tiểu Đường này lại ngủ say như chết, một chút phản ứng cũng không có. Hựu Hựu càng không cần phải nói, trẻ con ngủ vốn là sấm đánh bất động, Chung Duy Duy đành phải thuận theo Trọng Hoa trộm đem nàng ra ngoài.
Nàng không biết Trọng Hoa mang nàng đi đâu, nàng chỉ biết là nàng đang bức bối đến hoảng trong chăn, hắn không thả nàng ra, thì nàng sẽ chết ngộp mất.
Cuối cùng, Trọng Hoa thả tay ra, ném nàng xuống, Chung Duy Duy dùng cả tay và chân, gỡ chăn ra liều mạng thở gấp, mới thở hai cái, Trọng Hoa đã nắm mái tóc dài đang xõa ra của nàng, nặng nề hôn môi nàng, thừa dịp nàng hít thở, đưa lưỡi vào trong miệng nàng, hôn rất mãnh liệt.
Chung Duy Duy vừa vội vừa sợ, trái tim co co rút rút, linh hồn đau khổ lại vui thích, suýt nữa xé rách thành hai mảnh.
Một nửa bảo nàng nghe theo dục vọng, nghĩ theo chiều tốt rằng, có lẽ chuyện năm đó có cái gì hiểu lầm, thật ra hắn vẫn luôn yêu nàng sâu đậm, chưa bao giờ thay đổi; một nửa lạnh lùng nói cho nàng, người này là đế vương, hoàng đế phục hưng định trước đã không tầm thường, đối mặt với hoàn cảnh chính trị phức tạp như vậy, căn bản không cho phép hắn buông thả, chấp nhận thì đồng nghĩa với lần nữa bị tổn thương, phải cách xa.
Nàng điên cuồng đẩy Trọng Hoa ra, cắn môi và đầu lưỡi của hắn, Trọng Hoa lại không sợ, mặc cho nàng cắn miệng đầy mùi máu tanh, hắn vẫn không chịu buông nàng ra, gần như điên cuồng muốn ăn nàng vào bụng, hơi thở nóng bỏng đốt người, xen lẫn mùi rượu nhàn nhạt. Chung Duy Duy đưa tay sờ một cái, thân thể hắn cũng nóng dọa người.
Xong, người này đại khái là uống say rồi. Trọng Hoa uống say là không thể nói đạo lý, Chung Duy Duy nhớ rõ, trước đây lúc ở Thương Sơn, Trọng Hoa đã từng uống say hai lần, mỗi một lần đều là vô cùng bá đạo không nói phải trái, ngay cả nghĩa phụ cũng không trị nổi hắn, nếu không phải nàng dụ dỗ hắn, có lẽ hắn sẽ đánh sư nương không tốt với nàng một trận tơi bời, để cho nàng hả giận.
Giữa bọn họ đã từng thuần khiết tốt đẹp như vậy, không lẫn lộn với bất kỳ lợi ích trên đời này, chỉ là, ta thích nàng, nàng thích ta, dùng hết tất cả sức lực để yêu. Chung Duy Duy không đẩy đánh phản kháng nữa, mà là im lặng tiếp nhận.
“A Duy, A Duy, A Duy của ta...’’ Một cái tay nóng bỏng đưa vào trong váy nàng, dừng ở trước ngực nàng, Trọng Hoa run rẩy, lẩm bẩm nhũ danh của nàng, hai chân dùng sức chen vào giữa hai chân nàng, để thứ nóng bỏng cứng thẳng ở đó.
Chung Duy Duy mở to hai mắt, nhìn bóng tối hư vô, hai giọt nước mắt chảy xuống dọc theo khóe mắt.
Trọng Hoa tựa như bị phỏng vậy, hắn thu tay về, ngồi dậy, giấu mình vào trong bóng tối, thật lâu không nói một lời.
Chung Duy Duy nằm bất động, mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng dựa vào khứu giác nhạy bén, đã biết đây là nơi nào, chỗ này là phòng kho nàng dùng để pha trà chế trà.
Mùi thơm của lá trà truyền vào không khí, ngoài cửa sổ giọt mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, trên tường, trên cây cối và hoa, khiến cho nàng sinh ra một loại ảo giác, giống như là trở lại Thương Sơn hơn bốn năm trước.
Khi đó nàng và hắn còn chưa xích mích, đang là lúc tình nồng, hắn rất thích lặng lẽ ở trong phòng nàng hẹn hò vào nửa đêm, bọn họ lúc thanh niên, cũng sôi nổi quyến luyến như vậy. Hắn yêu quý nàng như thế, chỉ sợ nàng chịu một chút xíu oan ức.
“Không phải bệ hạ đi Tây Thúy cung sao? Cho dù không dám động vào Hiền phi, cũng còn có nhiều mỹ nhân chờ ngài lâm hạnh như vậy, ngài cần gì phải đến tìm người xấu xí bất nam bất nữ như ta...’’ Chung Duy Duy muốn tỏ vẻ mình không quan tâm, nhưng mà vừa mở miệng đã đầy vị chua.
Trọng Hoa sắp chết cảm thấy mình đột nhiên lại sống lại, ngạo mạn nói: “Đừng giả bộ, Chung Duy Duy, nói ngươi ghen tị, ngươi còn không thừa nhận!’’
“Ha! Ta ghen?’’ Chung Duy Duy cười quái dị mấy tiếng, lật người, khoác chăn ngồi dậy, “Ít tự dát vàng lên mặt mình đi! Cho rằng ta chưa từng thấy nam nhân sao? Ta cũng chẳng phải là những nữ nhân không có kiến thức trong cung này! Thấy một cây xương không có thịt, liền liều chết tranh giành tựa như chó đói!’’
Đương nhiên, nam nhân nàng đã gặp rất nhiều. Trọng Hoa châm chọc cười một tiếng, tiếng cười chói tai lại đáng ghét.
Chung Duy Duy giận dữ, khiêu khích nói: “Bệ hạ gặp Hồ Tử Chi rồi chứ? Liệu có định ngày mai đi lâm hạnh nàng chăng?’’
Trọng Hoa bóp cằm nàng, thở hơi nóng trên người lên mặt nàng: “Ngươi là hoàng đế, hay ta là hoàng đế? Còn dám xen vào việc của người khác, đừng trách ta lâm hạnh ngươi trước!’’
Chung Duy Duy nghiến răng: “Có tin ta phế ngươi không?’’
Trọng Hoa cười nhạt: “Có muốn thử một chút hay không? Nhường ngươi, đau lòng vì ngươi, ngươi lại không biết điều. Sao ngươi không lên trời đi?’’
Chung Duy Duy hận lắm: “Ngươi cho là ta không dám?’’ Bỗng nhiên nhào tới, túm tóc Trọng Hoa, kéo mạnh hai cái, hung dữ nói: “Cái này là trả cho ngươi, lại dám túm tóc của bà đây! Bà hận nhất người khác túm tóc bà!’’
Trọng Hoa bật cười “Phì" một tiếng, Chung Duy Duy dừng tay: “Cười cái gì?’’ Đần rồi sao?
Tác giả :
Ý Thiên Trọng