Ti Mệnh

Chương 13: Lỗ mỹ nhân

Thần Chử, đệ tử Vô Phương.

Lúc này hắn đang bị trói cứng như một con Mao Mao Trùng, hai mắt mở lớn, liều mạng trừng mắt nhìn Nhĩ Sanh. Nhĩ Sanh lập tức kéo miếng vải bịt miệng hắn xuống, Thần Chử nhỏ giọng thì thầm: “Trên thuyền này đều là yêu quái ! Chạy mau đi !"

Nhĩ Sanh chớp chớp mắt nhìn hắn hồi lâu, dáng vẻ bất đắc dĩ nói: “Nếu như ngươi nói chuyện này cho ta biết trước khi lên thuyền này thì tốt rồi !"

Thần Chử ngẩn người, hỏi: “Cô …. Cô bị bắt tới ?"

Nhĩ Sanh gãi đầu: “Xem như đúng là vậy đi …. Ngươi không phải người tu tiên sao ? Thế nào mà cũng bị bắt ?

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Thần Chử lập tức tái xanh, hắn than thở hồi lâu mới nói: “Bên cạnh ngươi không phải cũng có một kẻ vô cùng lợi hại sao ? Thế nào mà cũng bị bắt ? Thật là vô dụng !" Những lời này tuôn ra, ngữ khí có chút khinh thường. Nhĩ Sanh vốn cũng chẳng phải cô gái hiền lành, dễ bắt nạt, lúc trước vì có Trường Uyên, biểu hiện của nàng mới ngoan ngoãn như vậy, đối các tiên nhân thập phần tôn trọng, một phần cũng vì họ đã cứu nàng một mạng. Nhưng giờ phút này, Trường Uyên không có ở đây, trong lòng Nhĩ Sanh vốn đã vô cùng uất ức, bị Thần Chử mắng như vậy, đương nhiên nàng cũng sẽ không nín giận làm gì. Nàng hung hắng nắm lấy tóc Thần Chử, nói: “Trường Uyên mà ở đây, chàng sớm đã xử lí sạch đám người kia !"

Thần Chử bị nàng nắm tóc, ai ai kêu đau vài tiếng, vì bị thừng trói chặt mà không cách nào phản kháng, chỉ đành oán hận, trừng mắt lườm Nhĩ Sanh: “Xú nha đầu ! Muốn chết sao ?"

“Ngươi còn hung hăng ?" Nhĩ Sanh thả tóc Thần Chử ra, ngón tay nắm lấy nột túm lông mày hắn.

“Cô …. Cô làm gì thế ….." Thần Chử vội vàng trốn về phía sau, Nhĩ Sanh bĩu môi một cái, nhếch miệng, cười âm hiểm, đem lông mày hắn nhổ xuống một ít, đem mấy cái lông mày kia đến trước mặt Thần Chử, nhẹ thổi một cái. Thần Chử trừng mắt không dám tin nhìn đám lông mày của mình rơi rụng trong gió: “A …. Con nhóc chết tiệt, ngươi …. Ngươi dám …."

“Trên đường đi, ta nghe được nhiều câu nói rất hay, tỷ như …. Phượng Hoàng trụi lông không bằng gà, nay ông trời đã muốn để cho Xú tiểu tử trụi lông nhà ngươi không bằng con nhóc ta đây, ngoan ngoãn chịu trận đi." Nhĩ Sanh vô cùng vui vẻ nói. “Ngươi cứ thử nói mấy câu chế nhạo nữa xem, dù sao lông trên người ngươi vẫn còn nhiều mà."

Thần Chử hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng thật sự là không dám bật thêm ra câu nói châm chọc nào nữa. “Giúp ta cởi dây trói, chúng ta tìm thời cơ chạy trốn."

“Không cho phép ngươi đánh ta."

“Ta không thèm tính toán với một con nhóc như cô !"

Nghe được câu cam đoan này, Nhĩ Sanh mới giúp hắn cởi bỏ dây thừng. Nhưng là loay hoay một hồi lâu, dây trói vẫn chưa được cởi bỏ, Thần Chử có chút không kiên nhẫn giục: “Nhanh lên !"

“Ta không cởi được !" Nhĩ Sanh cũng gấp đến đầu đầy mồ hôi. “Dây thừng này không có nút thắt, ta lại không tìm thấy chỗ nào có thể cởi được."

Thần Chử nghe vậy, thở dài: “Quên đi, ta còn tưởng ngươi biết một chút pháp thuật."

“Không, ngươi đừng động, ta có cách cởi bỏ dây trói này rồi." Nhĩ Sanh với tay rút ra Nhất Lân kiếm, thân kiếm đen kịt mang theo hàn khí xẹt qua bên má Thần Chử, Thần Chử chỉ cảm thấy cả người được thả lỏng, dây thừng trói chặt hắn bị chém thành từng đoạn rải rác rơi trên đất.

Hắn ngơ ngác nhìn kiếm trong tay Nhĩ Sanh, vừa sợ hãi sờ lên cổ mình, vừa tò mò hỏi: “Đây là …. cái gì ?"

“Vật đính ước Trường Uyên tặng ta !" Nhĩ Sanh vô cùng kiêu ngạo nói.

“Sở thích của phu thê các người …. thật độc đáo !"

Nhĩ Sanh đi quanh khoang thuyền tối đen hai lượt, thi thoảng ngó ra bên ngoài ô cửa nhỏ, hỏi: “Trên thuyền này có những yêu quái gì, vì sao bọn chúng lại dùng danh nghĩa Vô Phương chiêu mộ đệ tử ?"

“Chiêu mộ đệ tử ?" Thần Chử cười lạnh một tiếng. “Lũ yêu quái đó lại có lòng tốt như vậy ? Bọn chúng chỉ là muốn gom người lên thuyền làm tế phẩm cho một đại yêu quái trên biển."

“Tế phẩm …. Sẽ bị ăn sạch sao ?"

“Nói thừa, ngay cả xương cốt cũng không nhổ ra."

Nhĩ Sanh ngẩn người: “Thần Chử, chúng ta mau trốn đi !"

“Nếu dễ dàng như vậy ta đã sớm trốn." Thần Chử cau mày nói: “Những yêu quái ngoài kia căn bản không phải là vấn đề, cái tên yêu quái có tướng mạo yêu nghiệt nhất mới đáng quan ngại. Yêu lực của hắn thâm sâu không lường hết được !"

Kỳ thật lần này Thần Chử xuống núi là để thu thập tin tức. Gần đây có một đám người mượn danh nghĩa Vô Phương tiên môn chiêu mộ đệ tử, sự tình liên quan đến danh dự của tiên môn như vậy, tiên tôn tất nhiên là phải thập phần chú trọng, lúc này mới phái Thần Chử xuống núi tra xét sự tình. Vốn tưởng đối phương chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt dễ đối phó, hắn mới tình nguyện đi, nào biết ….. Thần Chử chỉ nhớ, lúc bản thân bị yêu nghiệt tuyệt mĩ kia liếc đến, lúc sau tỉnh lại đã bị trói nhốt trong bao đay này.

“Vậy phải làm sao bây giờ ?" Nhĩ Sanh nhíu mày ngồi phịch xuống. “Nếu bị ăn sạch không bằng đi làm đồ đệ của tên yêu quái kia."

“Đồ đệ ?" Thần Chử liếc mắt nhìn Nhĩ Sanh một cái, “Cô đến đây chẳng lẽ là muốn làm đệ tử Vô Phương ?"

“Không được sao ?"

“Đừng nghĩ nữa, Vô Phương sẽ không thu nhận cô đâu." Thần Chử lạnh nhạt nói: “Thứ nhất là vì tuổi cô có chút lớn, thứ hai cô đã thành thân, thứ ba, qua vụ cương thi lần trước, tiên tôn đã giáo huấn chúng ta một trận, đồng thời tuyên bố sẽ không thu thêm đệ tử, để các sư phụ tận tâm dạy dỗ đám đệ tử hiện tại. Cho nên, cô đừng vọng tưởng nữa."

Nhĩ Sanh sau khi nghe được những lời này, an tĩnh hồi lâu. Thần Chử thấy khóe môi Nhĩ Sanh giật giật, hắn cẩn thận lắng nghe, mới mơ hồ nghe thấy nàng lẩm bẩm: “Vậy Trường Uyên phải làm sao bây giờ ?"

Thần Chử không biết sau khi hai người rơi vào trong đầm đã xảy ra chuyện gì, cũng không có hứng thú muốn tìm hiểu. Điều hiện tại hắn quan tâm nhất chính là làm sao để trốn đi, sau đó nghĩ cách báo cho các sư phụ, cứu lũ trẻ trên thuyền ra.

Hai người ngồi trong khoang thuyền im lặng một hồi, bên ngoài ô cửa nhỏ, trời đã bắt đầu tối. Thần Chử đang muốn nhân đây tìm cơ hội bỏ trốn, chợt khoang thuyền đột nhiên rung lên. Thần Chử kinh ngạc lập tức chạy đến bên ô cửa, nhìn ra bên ngoài, kinh hoảng nói: “Không được rồi, bọn chúng đã bắt đầu khai thuyền ! Ra biển rồi, chúng ta dù muốn chạy cũng không được."

Thần Chử đi đi lại lại trong khoang thuyền, trong đầu một mảnh hỗn loạn, không biết hiện tại phải trốn đi thế nào. Hay là đánh cược chút đi, nếu vận khí tốt một chút liền có thể thành công trốn thoát …. Nhưng nếu xui xẻo hơn, bị chúng bắt lại …. Hẳn là sẽ bị chúng một đao giết luôn đi ?

Còn đang cân nhắc, chợt hắn nghe thấy “Ầm …." một tiếng, cửa ra vào khoang đã bị Nhĩ Sanh nhẹ nhàng đá bay. Thần Chử kinh hãi vội chạy đến kéo nàng lại: “Cô điên rồi …." Hắn quay đầu lại nhìn ra bên ngoài khoang thuyền liền bắt gặp những ánh mắt kinh ngạc của đám thủy thủ trên boong tàu.

Dưới ánh trăng, thanh kiếm đen kịt trong tay nàng ánh lên những tia lam quang nhàn nhạt, hàn khí tỏa ra bốn bề khiến cho kẻ khác không dám lại gần.

“Ta muốn gặp Lỗ Mỹ Nhân."

Nàng nói.

Lúc này, con thuyền đã chậm rãi xuôi về hướng biển khơi rộng lớn. Lỗ Mỹ Nhân một thân xiêm y sắc sỡ đang tùy ý ngồi ở ghế trên trong khách phòng của thuyền nhìn đám nhỏ bị trói trên mặt đất. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh thay mặt hắn giáo huấn xong gần trăm đứa trẻ bên dưới, hắn liền phất tay để đám thuộc hạ giải lũ trẻ này xuống.

Hắn thở dài một tiếng, nhẹ giọng than thở: “Không thú vị, thực không thú vị !"

“Công tử !" Một nam tử gầy yếu, cước bộ vội vàng tiến vào, qua loa hành lễ với hắn một cái, nói: “Con nhóc kia mang theo tên đệ tử Vô Phương nháo loạn lên nói muốn gặp ngài."

“Hmmm?" Mỹ Nhân nhíu mày, “Một con nhóc nói muốn gặp ta ngươi liền ngoan ngoãn chạy tới thông báo ? Ngươi nghĩ bổn công tử ta là món hàng rẻ mạt, ai muốn gặp là gặp ?"

“Công tử thứ tội ! Thật sự thì kiếm trong tay con nhóc kia …. Khí thế quá mức bức người, tiểu nhân, tiểu nhân không có biện pháp gì đối phó …."

Mỹ Nhân cân nhắc một hồi, lại hỏi: “Có mỹ nam tử tìm đến ?"

“…. Không có."

“Vậy đem con nhóc kia lại đây đi." Mỹ Nhân một bên phất tay cho kẻ kia lui ra, một tay với lấy cái gương, vuốt nhẹ mặt mình lẩm bẩm. “Rõ ràng là tặng một thanh kiếm lợi hại như thế, vậy mà lâu như vậy còn chưa thấy người tìm đến cửa …. Cô ta nói thế gian này còn có người đẹp hơn ta chẳng lẽ là …. Nói dối ?" Mỹ Nhân ngắm nghía mình trong gương một hồi, nhíu mày tự nhủ. “Quả thật, những lời này vừa nghe đã biết là nói dối."

Chỉ chốc lát sau, nam tử gầy gò đã mang Nhĩ Sanh cùng Thần Chử tiến vào.

Nhìn thấy Lỗ Mỹ Nhân, Thần Chử lập tức cau mày, cơ thể không tự giác cứng lại, liếc mặt một cái cũng nhìn ra ý đề phòng trong đáy mắt.

Ngược lại, Nhĩ Sanh đánh giá hắn từ đầu đến chân một lượt mới mở miệng hỏi: “Ngươi nói muốn thu ta làm đệ tử, những lời này giờ còn tính không ?"

Lời vừa nói ra, tất cả những người trong đại sảnh đều nhất tề cả kinh. Thần Chử trừng lớn mắt không dám tin nhìn Nhĩ Sanh: “Đệ tử ? Cô muốn làm đệ tử của tên yêu nghiệt này ?"

Lỗ Mỹ Nhân giống như là vô ý vung tay lên, Thần Chử chỉ thấy cả ngườiời mềm nhũn vô lực, quỳ sụp trên mặt đất, mặc hắn giãy dụa thế nào cũng không đứng lên được. Mỹ Nhân lúc này mới cười cười nhìn Nhĩ Sanh: “Ta xưa nay là người đã nói là làm, chỉ là ta đã nói qua, lúc nào cùng phu quân ngươi so xấu đẹp rồi mới thu ngươi làm đồ đệ."

Thần Chử hét lớn: “Cô bái yêu quái làm sư phụ chẳng khác nào nhận giặc làm cha ! Hôm nay cô và ta dù có phải mất cái mạng nhỏ này cũng không được làm ra những việc mất nhân cách như vậy !"

Mỹ Nhân híp mắt, mỉm cười hướng Thần Chử nói: “Thực ồn ào."

Sát khí nhất thời bao trùm cả đại sảnh, người cảm giác không nhạy bén như Nhĩ Sanh cũng phát hiện ra có điểm không ổn, lập tức chắn trước mặt Thần Chử, cuống quýt tìm một lí do: “Phu quân ta gần đây ra ngoài tầm hoa vấn liễu[5] rồi ! Chàng đại khái là không rảnh đến đây cùng ngươi so xấu đẹp."

Nếu Trường Uyên nghe được những lời này, hắn đại khái là sẽ cảm thấy oan muốn chết luôn đi.

Nhưng lúc này, người có đôi mắt trầm lặng mà sâu lắng không có ở đây mà ai oán nhìn Nhĩ Sanh vậy nên nàng cũng vô cùng tự nhiên mà nói dối.

Mỹ Nhân tà tà tựa người trên ghế, có chút hứng thú, vuốt vuốt cằm nói: “Ngươi thế nhưng cũng là một người khá rộng rãi."

“Ta tin chàng."

Tin tưởng hắn có thể mang về cho ngươi mười bảy, mười tám phòng tiểu thiếp về sao ? Mỹ Nhân lặng im không nói.

Tròng mắt đảo quanh, trong lòng Nhĩ Sanh lại nảy ra một kế. “Phu quân ta đi lần này không rõ ngày về, đối với tu đạo mà nói, tuổi của ta có chút lớn, nếu ngươi muốn sớm thu ta làm đồ đệ …. Không bằng trước hết đi tìm chàng đi. Ta đại khái cũng có thể cung cấp cho ngươi ít manh mối."

“Hi, cô nhóc, muốn gạt ta giúp ngươi đi tìm người ?" Mỹ Nhân nghĩ ngợi một lát, lại nói tiếp: “Cũng được, ta cũng đang tò mò xem, rốt cuộc vị phu quân kia của ngươi là người như thế nào."

Hai mắt Nhĩ Sanh sáng ngời: “Vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi."

“Việc tìm người tạm thời không vội, nhưng chiếc thuyền này cũng cần phải đến đúng giờ." Mỹ Nhân khoát tay, nói: “Nếu ngươi tìm ta chỉ vì chuyện ấy, hiện có thể lui xuống. Cô nhóc, về điểm này, tâm cơ của ngươi còn non nớt lắm."

Kẻ đứng bên cạnh đang muốn tiến lên đem bọn Nhĩ Sanh dẫn đi, Nhĩ Sanh đột nhiên cầm kiếm hét lớn một tiếng: “Đợi chút ! Còn có chuyện quan trọng hơn !"

Người bên ngoài bị Nhất Lân kiếm hù cho phát sợ, có chút luống cuống nhìn về phía Lỗ Mỹ Nhân, Mỹ Nhân nhíu mày: “Nói !"

“Ta đói bụng …." Nhĩ Sanh xoa nhẹ bụng, thần sắc có điểm mất tự nhiên, chờ đợi sự kinh ngạc trong mắt mọi người tiêu đi, nàng mới hung hăng nói: “Đừng tưởng rằng ta không biết âm mưu của mấy người ! Các ngươi muốn để ta đói bụng đến ngay cả đi lại cũng không vững, sau đó cũng không cần lo ta chạy trốn ! Các ngươi quá là âm hiểm !"

Thần Chử quỳ rạp trên mặt đất nhắm mắt giả chết. Lỗ Mỹ Nhân giật mình sững sờ một hồi sau đó ha ha cười lớn.

Nhĩ Sanh thẹn quá hóa giận: “Ta đã ngoan ngoãn rúc trong cái khoang bé tí tối mù kia cả ngày trời các ngươi ngay cả một mẩu bánh cũng chẳng nhét vào cho ta !"

“Bánh …." Mỹ Nhân cười to không dứt, “Đưa một giỏ bánh đến khoang thuyền của cô ta đi."

Bị đuổi về khoang thuyền, Nhĩ Sanh ôm lấy giỏ bánh bao trắng ăn lấy ăn để. Thần Chử ngồi xếp bằng bên cạnh dùng ánh mắt xấu hổ cùng giận dữ nhìn chằm chằm Nhĩ Sanh, giống như hận không thể đục mấy cái lỗ trên đầu nàng vậy.

“Cô có biết hai chữ nhục nhã viết thế nào không ?"

“Không biết …." Nhĩ Sanh thành thật trả lời. Thần Chử nghe vậy tức đến hộc máu.

“Cô giống như một vị hảo hán đạp văng cửa bước ra ngoài, lại giống con gấu chó đem giỏ bánh ôm trở về ! Tiền đồ ! Tiền đồ !" Thần Chử chỉ vào cái cửa bị Nhĩ Sanh đạp hỏng, giận đến phát run, cả giận nói: “Cô xem cô gây ra cái chuyện tốt gì kìa ! Mẹ nó chứ, thuyền cũng mở, cửa cũng đạp, hai chúng ta thật giống như hai khối thịt khô chờ bị gió biển thổi đi !"

Nhĩ Sanh lau miệng, bất đắc dĩ buông tay: “Đây không phải là chuyện mà ta có thể ngăn cản được."

“Xú nha đầu, xem ta hôm nay xử lí cô thế nào !" Thần Chử kìm nén không được xúc động trong lòng, nhào lên bắt được áo Nhĩ Sanh. Nhĩ Sanh sao lại có thể cứ vậy để mặc người ta khi dễ, trước phun một ngụm bánh mì đang nhai dở lên mặt Thần Chử, Thần Chử lửa giận càng thêm bùng phát, động thủ vặn ngược cánh tay Nhĩ Sanh lại.

Nếu là trước kia, khẳng định Nhĩ Sanh sớm đã bị hắn đánh gục, nhưng tốt xấu gì nàng cũng đã học được của Trường Uyên không ít chiêu số, không đối phó được những kẻ pháp thuật cao thâm như Lỗ Mỹ Nhân nhưng với dạng tầm tầm như Thần Chử thì còn phải xem thế nào đã. Hạ thấp người tránh được một trảo của Thần Chử, Nhĩ Sanh vận lực đánh một chưởng về phía hạ bàn hắn. Thần Chử nhảy lên, tung một cước về phía đầu Nhĩ Sanh, lại giật mình nhớ đến, cô nhóc kia pháp lực không lớn, một cước này trúng phải chắc chắn sẽ bị thương.

Chỉ là không đợi hắn kịp thu chiêu, Nhĩ Sanh lại không lưu tình chút nào đẩy chân hắn ra, tay kia vung thẳng đến trước ngực Thần Chử. Thần Chử vội lui về phía sau hai bước, mắt thấy Nhĩ Sanh vung quyền đánh về phía mình, hắn nhanh nhẹn nghiêng người né được. Nhĩ Sanh không kịp thu hồi chưởng lực, chỉ đành thuận thế đánh tiếp, một trảo xẹt ngang, xé rách một mảng y bào trước ngực Thần Chử.

“Ai nha." Nhĩ Sanh thu chiêu, gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Mẫu thân ta từng nói, quần áo nam nhân không thể tùy tiện lột ra. Xin lỗi, ta không nghĩ sẽ ra chiêu bất lịch sự như vậy với ngươi."

“Cô …. Cô …." Thần Chử giận tím mặt, nào còn giống vị thiếu niên anh tuấn thần thái tiêu diêu ngày nào.

“Ê, Thần Chử, trên ngực ngươi …."

“Cô còn dám nhìn !"

“Ơ …." Nhĩ Sanh chuyển tầm mắt ra chỗ khác. “Chỉ là trên ngực ngươi có …."

“Ta có cái gì cũng không liên quan đến cô !"

“Chỉ là cái kia hình như …."

“A !" Thần Chử nhìn xuống ấn ký trên ngực mình, kinh ngạc reo lên, “Ấn ký tiên tôn lưu cho ta …."

“Được cứu rồi ?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại