Truyền Thuyết Yêu Nghiệt
Chương 15: Luyện yêu thành đan
Buổi sáng trong rừng bách thú, lá rụng lót thành một lớp thật dày, sương sớm men theo đỉnh nhọn của lá rơi xuống đất, ẩm ướt cả khu rừng. Vô Trần đang luyện công, là đại đệ tử của Huyền Tự Cảnh, không chỉ có đạo pháp cao cường là đủ, sức khỏe cũng phải có, bây giờ, hắn đang cột mấy bao cát để chạy bộ buổi sáng. Chắc là do ra mồ hôi quá nhiều, thấm ướt cả trang phục trên người.
Tô Yên nghiêng người núp vào giữa thân cây, mấy ngày nay Mộc Phi Huyền không có ở đây, ả đã vô cùng buồn chán. Đột nhiên ả xuất hiện làm cho Vô Trần đang chạy bộ rất kinh hãi, tấn công theo bản năng, hai người nhanh chóng giao thủ ở giữa rừng, đành vậy, tu vi của Tô Yên cao hơn hắn rất nhiều, huống chi, trên chân hắn vẫn còn cột mấy bao cát to.
“Sư… sư nương". Thân thể đứng vững, hắn mới nhìn rõ người trước mắt. Tô Yên nhìn người trước mắt đổ đầy mồ hôi, hơi hơi gật đầu “Vô Trần, buổi chiều tới Phồn Âm các của ta một chuyến, ta có chút chuyện cần ngươi giúp."
Giọng nói Tô Yên vẫn điềm đạm muôn thuở, đùa giỡn với hậu bối cũng không có chút hàm hồ nào. Vô Trần nghe thấy, tim đập mạnh, mặt ửng hồng, vội vàng lung túng đáp lại.
Mộc Phi Huyền không ở đây, Khảm Thủy các chỉ có một cọng cỏ Thất Diệp, có đôi khi ở bên ngoài, phơi nắng phơi sương, có đôi khi lại ngẩng người trước cửa sổ, lại có đôi khi cũng sẽ lật lật một vài quyển sách cổ Đạo gia.
Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào cũng không thể bồi dưỡng lại được tổn thương của thân thể, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cô hấp thụ tinh hoa nhật nguyện, Thất Diệp linh chi tự nó đã là vật dẫn linh lực. Chỉ là, một đêm nọ, nó giật mình giữa đêm, túi Tỏa Hồn chụp xuống từ trên đầu, trước mắt tối thui, bên tai còn nghe thấy tiếng người “Sư huynh, là thứ này sao?"
“Ừ, đi mau."
Thất Diệp không biết đã xảy ra chuyện gì, túi lớn dẻo dai vô cùng, lại thêm đạo pháp của cô căn bản là không tương đương, ra tay vài lần, hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Một đường xóc nảy, không biết là ai, muốn đem cô đến đâu.
Hai người kia chính là đệ tử Đạo gia chính thống, sớm nghe nói công dụng kỳ diệu của Thất DIệp Linh Chi, đã mai phục rất nhiều ngày ở Huyền Tự Cảnh, không dễ gì có được dịp Mộc Phi Huyền rời khỏi, mới tận dụng kẽ hở này.
Lúc Thất Diệp tỉnh lại, bị người ta cột vào một cái giường cực kỳ đơn sơ, bên cạnh có một đạo sĩ vô cùng lỗ mảng ngồi ở đó, một đôi tay không nề nếp đang sờ loạn trên người cô “Chậc, sư huynh, bộ dáng yêu nghiệt này thật tốt a, dáng người này, thật nóng bỏng à… khó trách Mộc Phi Huyền kia ngày đêm canh giữ không rời, xem ra, hắn cũng không phải là con chim tốt lành gì."
Đạo sĩ ngồi ở bên cạnh bàn trước cửa sổ rõ ràng có vẻ điềm tĩnh, nhưng giọng nói nghe vào trong tai có một loại nham hiểm khó diễn tả “ĐỪng xằng bậy, muốn làm gì, ngươi sờ tới sờ lui, có ác tâm không hả? Dù có nóng bỏng thế nào, chẳng qua cũng là một yêu nghiệt thôi."
“Có sao đâu, nói không chừng Mộc Phi Huyền đã sớm chơi đùa không biết bao nhiêu lần rồi."
“Ngậm miệng."
Thất Diệp nói không nên lời, thân thể giống như bị một pháp thuật nào đó giữ chặt, không thể nói, không thể động.
Đương nhiên biết phương pháp này không thể chậm trễ, đạo sĩ gọi là sư huynh yên lặng, bắt tay nghiên cứu một bản kinh thư, ghi ra một đơn thuốc dài giao cho tiểu đạo sĩ đi chuẩn bị, tiểu đạo sĩ trước khi đi vẫn còn lưu luyến sờ soạng trên người Thất Diệp một cái “Chậc chậc, đáng tiếc, gương mặt xinh đẹp như vậy."
Thất Diệp trừng to mắt, liều mình muốn nói, lúc đó cô rất ngốc, cô nghĩ, nói cho bọn họ cô không phải là yêu nghiệt, cô chưa bao giờ làm chuyện gì thương tổn tới người khác.
Nhưng không đợi cô nói ra, một cái cái lò luyện vĩ đại đã được đặt trong thư phòng, hai sư huynh đệ bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng tìm đủ dược liệu như trong sách, hai người đem Thất Diệp đang ở trên giường xuống, cởi đồ, tắm gội sạch sẽ, sau đó cùng dùng sức ngâm vào bếp lò đã bỏ dược liệu.
“Sư huynh, như vậy là được rồi sao?" Vẻ mặt, bộ dáng của tiểu đạo sĩ như không thể tin được, bị sư huynh nhìn bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo “Sư đệ vẫn chưa thấy nữ nhân sao?"
“À?" Tiểu đạo sĩ cười, vẻ mặt bỉ ổi “Còn chưa nhìn qua."
Ánh mắt Thất Diệp mở rất lớn, nếu cô có thể kêu lên thì đã kêu từ lâu, một thanh kiếm từ sau bay tới, một kiếm chặt đứt đầu tiểu đạo sỹ, sau đó, đầu người rớt xuống nước, máu từ lồng ngực phun vào, cô chỉ cảm thấy toàn thân như lửa. Đầu của người nọ nổi lềnh bềnh phía trước cô, ánh mắt mở to, bộ dáng như hoàn toàn không phản ứng kịp,giữa một đống dược liệu chìm nổi trôi dạt, khủng bố hung tợn, nói không nên lời.
“Vậy thì ngươi nhìn đi." Nham hiểm trong ánh mắt của đạo sĩ kia càng tăng, chùi kiếm của mình trên cái xác chết ngã dưới đất kia, một cước đá văng, mang nắp lò tới, Thất DIệp nhìn cái nắp chậm rãi đậy xuống, ánh sáng càng yếu ớt, cuối cùng là một mảnh tối đen. Không thể động, không thể kêu, trên người giống như bị dầu chiên lên.
Dưới lò, lửa càng ngày càng mạnh, đạo sĩ áo lam đã xử lý tốt cái xác chết không đầu, sốt ruột nhìn khói nhẹ bay ra từ nắp lò, Thất Diệp Linh Chi tu thành người, linh lực không cao, là chí bảo tồn tại nghìn năm trong truyền thuyết, có thể giúp mình vài năm tu luyện.
Nước trong lò bắt đầu sôi trào, khói mù dày đặc làm bỏng mắt cô, yêu tinh cây cỏ không chịu nổi nhiệt độ cao, đây là lò chuyên luyện yêu, để cho yêu không nổi lên mặt nước, phía trên nó nhiệt độ rất cao, phía dưới nhiệt độ lại thấp, rất nhiều yêu tinh không chịu nổi thống khổ này, yên lặng chìm tới đáy lò, làm cho đan dược luyện ra càng có hiệu quả tốt.
Nhưng Thất Diệp không biết, cô nổi trên mặt nước, không biết cái đầu người kia đã trôi đi nơi nào, nước sôi sùng sục, giống như kêu gào muốn nấu chin thân thể của cô, cô cố gắng mở to hai mắt, bốn phía chỉ tối thui và khí nóng hừng hực.
Lúc tin tức Thất Diệp biến mất truyền tới, Vô Trần đang ở trên giường Tô Yên, mọi người ở Huyền Tự Cảnh không tìm thấy hắn, bất đắc dĩ chạy lại bẩm báo Tô Yên. Vô Trần từ trên giường vọt lên, Tô Yên giống như một người đẹp rắn rết yêu kiều, nhìn người phía ngoài nói thản nhiên “Biết rồi, lui xuống đi."
“Chắc là vẫn chưa chạy thoát." Vô Trần cực kỳ đau đầu cái cây này, Thất Diệp Linh Chi học cái gì cũng không xong. Vừa buộc lại đai lưng, hai tay Tô Yên lại bắt đầu ôm lấy từ phía sau, hắn không khỏi đỏ mặt, tim đập loạn xạ, lòng hơi ngứa ngáy, nhưng càng thêm bất an, dù sao, người này là sư mẫu của mình.
“Nó trốn không thoát." Tô Yên lại không lo lắng, đứng dậy hôn lên gáy Vô Trần, giọng nói giống như câu hồn người khác “Giúp ta thêm lần nữa, ta giúp ngươi tìm nó."
Vô Trần chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tuy hắn là đại đệ tử của Mộc Phi Huyền, nhưng căn cơ lại kém Mộc Phi Huyền quá nhiều. Lúc Mộc Phi Huyền chưa vào Huyền Tự Cảnh đã nổi danh là cao thủ. Nhưng lúc này, mỹ nhân trong ngực, đừng nói là mỏi mệt, ngay cả mạng hắn, hắn cũng liều.
Thất Diệp không biết thời gian càng lâu, nhiệt độ trong lò càng cao, đôi khi, cô có thể cảm thấy mình đã chạm trúng cái đầu kia ở đâu đó, nhiệt độ cao ăn mòn cơ thể, như một lưỡi dao cùn từng nhát từng nhát cắt da thịt, không biết có phải do quá đau đớn hay không, phép thuật trói thân cũng bị phá tan, cô một lần lại một lần chạm trúng lò luyện yêu này, không khí càng thêm loãng, bốn phía tối đen, nhưng thần trí lại rất thanh tỉnh, đầu đã bị đánh vỡ, máu không ngừng chảy xuống.
Đạo sĩ kia đương nhiên đã nghe thấy, linh chi này còn yếu hơn những gì mình nghĩ, chẳng qua mới ba bốn ngày đã bắt đầu chịu không nổi, xem ra, không cần bảy bảy bốn mươi chin ngày, lâu như vậy đâu!
Tô Yên nghiêng người núp vào giữa thân cây, mấy ngày nay Mộc Phi Huyền không có ở đây, ả đã vô cùng buồn chán. Đột nhiên ả xuất hiện làm cho Vô Trần đang chạy bộ rất kinh hãi, tấn công theo bản năng, hai người nhanh chóng giao thủ ở giữa rừng, đành vậy, tu vi của Tô Yên cao hơn hắn rất nhiều, huống chi, trên chân hắn vẫn còn cột mấy bao cát to.
“Sư… sư nương". Thân thể đứng vững, hắn mới nhìn rõ người trước mắt. Tô Yên nhìn người trước mắt đổ đầy mồ hôi, hơi hơi gật đầu “Vô Trần, buổi chiều tới Phồn Âm các của ta một chuyến, ta có chút chuyện cần ngươi giúp."
Giọng nói Tô Yên vẫn điềm đạm muôn thuở, đùa giỡn với hậu bối cũng không có chút hàm hồ nào. Vô Trần nghe thấy, tim đập mạnh, mặt ửng hồng, vội vàng lung túng đáp lại.
Mộc Phi Huyền không ở đây, Khảm Thủy các chỉ có một cọng cỏ Thất Diệp, có đôi khi ở bên ngoài, phơi nắng phơi sương, có đôi khi lại ngẩng người trước cửa sổ, lại có đôi khi cũng sẽ lật lật một vài quyển sách cổ Đạo gia.
Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào cũng không thể bồi dưỡng lại được tổn thương của thân thể, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cô hấp thụ tinh hoa nhật nguyện, Thất Diệp linh chi tự nó đã là vật dẫn linh lực. Chỉ là, một đêm nọ, nó giật mình giữa đêm, túi Tỏa Hồn chụp xuống từ trên đầu, trước mắt tối thui, bên tai còn nghe thấy tiếng người “Sư huynh, là thứ này sao?"
“Ừ, đi mau."
Thất Diệp không biết đã xảy ra chuyện gì, túi lớn dẻo dai vô cùng, lại thêm đạo pháp của cô căn bản là không tương đương, ra tay vài lần, hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Một đường xóc nảy, không biết là ai, muốn đem cô đến đâu.
Hai người kia chính là đệ tử Đạo gia chính thống, sớm nghe nói công dụng kỳ diệu của Thất DIệp Linh Chi, đã mai phục rất nhiều ngày ở Huyền Tự Cảnh, không dễ gì có được dịp Mộc Phi Huyền rời khỏi, mới tận dụng kẽ hở này.
Lúc Thất Diệp tỉnh lại, bị người ta cột vào một cái giường cực kỳ đơn sơ, bên cạnh có một đạo sĩ vô cùng lỗ mảng ngồi ở đó, một đôi tay không nề nếp đang sờ loạn trên người cô “Chậc, sư huynh, bộ dáng yêu nghiệt này thật tốt a, dáng người này, thật nóng bỏng à… khó trách Mộc Phi Huyền kia ngày đêm canh giữ không rời, xem ra, hắn cũng không phải là con chim tốt lành gì."
Đạo sĩ ngồi ở bên cạnh bàn trước cửa sổ rõ ràng có vẻ điềm tĩnh, nhưng giọng nói nghe vào trong tai có một loại nham hiểm khó diễn tả “ĐỪng xằng bậy, muốn làm gì, ngươi sờ tới sờ lui, có ác tâm không hả? Dù có nóng bỏng thế nào, chẳng qua cũng là một yêu nghiệt thôi."
“Có sao đâu, nói không chừng Mộc Phi Huyền đã sớm chơi đùa không biết bao nhiêu lần rồi."
“Ngậm miệng."
Thất Diệp nói không nên lời, thân thể giống như bị một pháp thuật nào đó giữ chặt, không thể nói, không thể động.
Đương nhiên biết phương pháp này không thể chậm trễ, đạo sĩ gọi là sư huynh yên lặng, bắt tay nghiên cứu một bản kinh thư, ghi ra một đơn thuốc dài giao cho tiểu đạo sĩ đi chuẩn bị, tiểu đạo sĩ trước khi đi vẫn còn lưu luyến sờ soạng trên người Thất Diệp một cái “Chậc chậc, đáng tiếc, gương mặt xinh đẹp như vậy."
Thất Diệp trừng to mắt, liều mình muốn nói, lúc đó cô rất ngốc, cô nghĩ, nói cho bọn họ cô không phải là yêu nghiệt, cô chưa bao giờ làm chuyện gì thương tổn tới người khác.
Nhưng không đợi cô nói ra, một cái cái lò luyện vĩ đại đã được đặt trong thư phòng, hai sư huynh đệ bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng tìm đủ dược liệu như trong sách, hai người đem Thất Diệp đang ở trên giường xuống, cởi đồ, tắm gội sạch sẽ, sau đó cùng dùng sức ngâm vào bếp lò đã bỏ dược liệu.
“Sư huynh, như vậy là được rồi sao?" Vẻ mặt, bộ dáng của tiểu đạo sĩ như không thể tin được, bị sư huynh nhìn bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo “Sư đệ vẫn chưa thấy nữ nhân sao?"
“À?" Tiểu đạo sĩ cười, vẻ mặt bỉ ổi “Còn chưa nhìn qua."
Ánh mắt Thất Diệp mở rất lớn, nếu cô có thể kêu lên thì đã kêu từ lâu, một thanh kiếm từ sau bay tới, một kiếm chặt đứt đầu tiểu đạo sỹ, sau đó, đầu người rớt xuống nước, máu từ lồng ngực phun vào, cô chỉ cảm thấy toàn thân như lửa. Đầu của người nọ nổi lềnh bềnh phía trước cô, ánh mắt mở to, bộ dáng như hoàn toàn không phản ứng kịp,giữa một đống dược liệu chìm nổi trôi dạt, khủng bố hung tợn, nói không nên lời.
“Vậy thì ngươi nhìn đi." Nham hiểm trong ánh mắt của đạo sĩ kia càng tăng, chùi kiếm của mình trên cái xác chết ngã dưới đất kia, một cước đá văng, mang nắp lò tới, Thất DIệp nhìn cái nắp chậm rãi đậy xuống, ánh sáng càng yếu ớt, cuối cùng là một mảnh tối đen. Không thể động, không thể kêu, trên người giống như bị dầu chiên lên.
Dưới lò, lửa càng ngày càng mạnh, đạo sĩ áo lam đã xử lý tốt cái xác chết không đầu, sốt ruột nhìn khói nhẹ bay ra từ nắp lò, Thất Diệp Linh Chi tu thành người, linh lực không cao, là chí bảo tồn tại nghìn năm trong truyền thuyết, có thể giúp mình vài năm tu luyện.
Nước trong lò bắt đầu sôi trào, khói mù dày đặc làm bỏng mắt cô, yêu tinh cây cỏ không chịu nổi nhiệt độ cao, đây là lò chuyên luyện yêu, để cho yêu không nổi lên mặt nước, phía trên nó nhiệt độ rất cao, phía dưới nhiệt độ lại thấp, rất nhiều yêu tinh không chịu nổi thống khổ này, yên lặng chìm tới đáy lò, làm cho đan dược luyện ra càng có hiệu quả tốt.
Nhưng Thất Diệp không biết, cô nổi trên mặt nước, không biết cái đầu người kia đã trôi đi nơi nào, nước sôi sùng sục, giống như kêu gào muốn nấu chin thân thể của cô, cô cố gắng mở to hai mắt, bốn phía chỉ tối thui và khí nóng hừng hực.
Lúc tin tức Thất Diệp biến mất truyền tới, Vô Trần đang ở trên giường Tô Yên, mọi người ở Huyền Tự Cảnh không tìm thấy hắn, bất đắc dĩ chạy lại bẩm báo Tô Yên. Vô Trần từ trên giường vọt lên, Tô Yên giống như một người đẹp rắn rết yêu kiều, nhìn người phía ngoài nói thản nhiên “Biết rồi, lui xuống đi."
“Chắc là vẫn chưa chạy thoát." Vô Trần cực kỳ đau đầu cái cây này, Thất Diệp Linh Chi học cái gì cũng không xong. Vừa buộc lại đai lưng, hai tay Tô Yên lại bắt đầu ôm lấy từ phía sau, hắn không khỏi đỏ mặt, tim đập loạn xạ, lòng hơi ngứa ngáy, nhưng càng thêm bất an, dù sao, người này là sư mẫu của mình.
“Nó trốn không thoát." Tô Yên lại không lo lắng, đứng dậy hôn lên gáy Vô Trần, giọng nói giống như câu hồn người khác “Giúp ta thêm lần nữa, ta giúp ngươi tìm nó."
Vô Trần chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tuy hắn là đại đệ tử của Mộc Phi Huyền, nhưng căn cơ lại kém Mộc Phi Huyền quá nhiều. Lúc Mộc Phi Huyền chưa vào Huyền Tự Cảnh đã nổi danh là cao thủ. Nhưng lúc này, mỹ nhân trong ngực, đừng nói là mỏi mệt, ngay cả mạng hắn, hắn cũng liều.
Thất Diệp không biết thời gian càng lâu, nhiệt độ trong lò càng cao, đôi khi, cô có thể cảm thấy mình đã chạm trúng cái đầu kia ở đâu đó, nhiệt độ cao ăn mòn cơ thể, như một lưỡi dao cùn từng nhát từng nhát cắt da thịt, không biết có phải do quá đau đớn hay không, phép thuật trói thân cũng bị phá tan, cô một lần lại một lần chạm trúng lò luyện yêu này, không khí càng thêm loãng, bốn phía tối đen, nhưng thần trí lại rất thanh tỉnh, đầu đã bị đánh vỡ, máu không ngừng chảy xuống.
Đạo sĩ kia đương nhiên đã nghe thấy, linh chi này còn yếu hơn những gì mình nghĩ, chẳng qua mới ba bốn ngày đã bắt đầu chịu không nổi, xem ra, không cần bảy bảy bốn mươi chin ngày, lâu như vậy đâu!
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa