Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie
Chương 44: Cách ly vòng từng tầng một
Edit: Nhi Lâm
Beta: Windy Love
Chắc chắn rằng không có nguy hiểm, Tu Tề mới tránh người lui qua một bên để cho Mặc Văn đi qua.
Tầng năm bên trong không có hành lang gì, chỉ có một gian phòng cực lớn.
Gian phòng này lấy màu trắng làm màu chủ đạo, nhìn không thấy một điểm khác màu nào.
Cơ hồ là vừa vào gian phòng này, mấy người Tu Tề đều híp mắt lại, từ trong bóng tối đột nhiên đến nơi sáng ngời này, bọn họ chỉ cảm thấy đủ loại không thoải mái.
“Hoan nghênh các ngươi đã đến đây. “. Giọng nói Bích K vang lên từ nơi cao nhất trong căn phòng.
Cả phòng chỉ có một mình hắn đứng ở trên đài cao giương tay làm động tác hoan nghênh bọn họ, mà phía sau là vô số các màn hình theo dõi tất cả hình ảnh của bọn họ từ đầu đến giờ.
Trên mặt của người đàn ông đeo một cái mặt nạ màu trắng, che toàn bộ khuôn mặt của hắn. Quần áo, trang sức toàn thân hắn cũng chỉ mang một màu trắng. Cả người hắn cơ hồ muốn dung nhập vào căn phòng màu trắng.
“Địa phương sáng rực như vậy hắn không sợ đâm mù mắt của hắn luôn à. " Túy Vô Dạ nhắm mắt, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy toàn bộ tầm mắt đều là màu trắng.
“Bích K? " Tu Tề đứng ở bên người Mặc Văn, mặt âm trầm cười nói, “Thật không nghĩ tới Bạch sứ Bích K cũng chỉ là một dị năng giả cấp ba."
“Không sai, ta quả thật chỉ là một dị năng giả cấp ba. " Bích K cười. Hoàn toàn không có bởi vì đối mặt với Mặc Văn mà lộ ra vẻ sợ hãi.
Ánh mắt của hắn dừng lại chốc lát ở trên người Mặc Văn lại rất nhanh dời đi, mím môi gõ một cái lên mặt nạ của mình.
Trước khi hắn đến đây, thông qua hình ảnh trong hành lang carmera theo dõi truyền tới video chỉ có thể nhìn ra thực lực của người đàn ông này tuyệt đối không yếu, nhưng lại không có cách nào chắc chắn hắn rốt cuộc hắn mạnh đến trình độ nào, bởi vì từ đầu chí cuối hắn đều không nhìn ra Mặc Văn là dị năng gì.
Mặc Văn sớm đã không còn kiên nhẫn. Hắn liếc nhìn Vu Lam đang co lại thành một đoàn. Lại không ngờ Bích K chỉ lại là một dị năng giả cấp ba. Nhưng hắn làm sao có thể ở chỗ này cùng bọn giao đấu, nếu như hắn một mình lúc này khẳng định đã tấn công, nhưng hiện tại mang theo Vu Lam hắn không có biện pháp mạo hiểm.
Bộ dáng hiện giờ của Lam Lam, hắn không có cách nào cõng lấy cô sau lưng, nhưng đem Lam Lam cho bọn Túy Vô Dạ giữ hắn cũng không thể yên tâm.
Thật là phiền a! Trong lòng của Mặc Văn phiền não vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm Bích K, trong lòng dâng lên một đạo vội vàng mãnh liệt sát ý.
“Không nghĩ tới địa phương nho nhỏ này của ta lại có thể để làm cho Say Đế, Tu Hoàng đồng loạt làm khách, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. " Bích K vẫn còn tiếp tục nói nhảm liên thiên, không biết rằng Mặc Văn hiện tại đang xem xét nên cắt đứt cổ của hắn như thế nào.
“Chẳng qua chỉ là một dị năng giả cấp ba, ngươi thật không sợ chúng ta giết ngươi? " Túy Vô Dạ nhìn chung quanh một vòng, âm thầm quan sát, tiến lên đi mấy bước. Hắn nở nụ cười cởi mở nói, “Huống chi chúng ta đứng ở nơi này rất lâu, ngươi vừa không bưng trà đưa nước, cũng không để cho chúng ta ngồi nghỉ ngơi, thật là không có lễ phép nha."
“Say Đế nói đùa!".Bích K nhàn nhạt nói, một tay vịn mặt nạ của mình. “Ta có thể để cho các ngươi đi tới nơi này, dĩ nhiên là đảm bảo các ngươi tuyệt đối sẽ không thể bước ra khỏi nơi này một bước."
Tiếng nói vừa dứt, Túy Vô Dạ liền cảm thấy một đạo sáng bạch quang đâm bị thương ánh mắt, hắn hơi nghiêng đầu nheo mắt, thính giác lại trở nên vô cùng bén nhạy, tràn đầy cảnh giác.
Chờ ánh mắt hắn thích ứng với ánh sáng mạnh này, một đạo trong suốt ngăn cách đã bao vây cả phòng, mơ hồ thoáng qua mấy vệt sáng trắng.
Xung quanh Bích K mười mét, chỗ nào cũng bao phủ một tầng cách ly vòng. Nhìn một lượt, Túy Vô Dạ phát hiện theo khoảng cách này thì cách Bích K nhất định phải đi qua ba tầng cách ly vòng.
Khó trách hắn không có sợ hãi…
Những thứ cách ly vòng này hẳn là dùng cách ly hệ dị năng thật sự vây lại. Coi như hắn muốn phá vỡ nó, cũng thật không dễ dàng.
Chỉ là dựa theo lẽ thường mà nói một dị năng giả cấp ba căn bản không có thể có năng lực lớn như vậy để chế tạo một cái cách ly vòng này mới đúng.
“Nguyên lai ngươi là cách ly hình dị năng giả. " Mặc Văn híp mắt lại, hắn nhớ đến Vu Lam lúc trước cũng là cách ly hình dị năng giả.
Thời điểm Vu Lam biến thành cách ly dị năng giả thường sẽ rung một cái, loại cảm giác quen thuộc này làm cho nàng càng cảm thấy uể oải co lại thành một đoàn, nhắm mắt lại giống như là ngủ thiếp đi như thế.
“Nguyên lai… Bạch sứ lại cùng nước Mỹ có quan hệ. " Mặc Văn nhìn chung quanh một vòng, rồi nhìn chằm chằm Bích K thấp giọng nói, “Cái này thật là một tin tức tốt."
“Cái này làm sao có thể!". Bích K nghe vậy, gương mặt dưới mặt nạ run rẩy, nhưng âm thanh nhưng vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh.
“Bạch sứ căn cứ ở nước Hoa có thế lực, làm sao lại có thể cùng nước Mỹ có quan hệ. Chúng ta… Cũng chỉ có hợp tác trên phương diện làm ăn lui tới thôi."
“Theo ta biết, có thể tăng cao dị năng, tăng phúc quản chỉ có nước Mỹ mới có thể làm được. " Mặc Văn nhìn thấy trên vách tường từng đường ống màu trắng trong suốt, cười khẽ một tiếng.
Tăng phúc quản là sau tận thế mới tới. Sau khi nước Mỹ nhất trí bố trí lại một cái trong phòng tăng phúc khí. Loại tăng phúc khí này có thể làm dị năng giả năng lực thấp tăng mạnh hơn gấp mười lần đến gấp hai mươi lần. Nhưng bởi vì loại tăng phúc quản này có thể tích lớn, siêu nặng, cho nên chỉ có thể bố trí ở trong phòng.
Bởi vì đủ loại nguyên nhân nên nước Mỹ cũng không có đem kỹ thuật này chia sẻ ra, cái này thuộc về tư liệu bảo mật của quốc gia họ.
Nhưng bây giờ, Bạch sứ làm thế nào lại nắm giữ cách ly quản… Điều này nói rõ cái gì? " Tu Tề ở một bên chen lời, hắn nghịch ống khóa trong tay, lơ đãng nói.
Mặc dù mặt nạ che khuôn mặt của Bích K, nhưng là ngón tay của hắn không chịu khống chế liền run lên.
“Ngươi rốt cuộc là người nào? " hắn nhìn chằm chằm Mặc Văn thấp giọng hỏi. Không cần nhìn cũng biết sắc mặt hắn lúc này lúc này tuyệt đối không khá hơn chút nào.
“Ngươi không cần biết!" Tu Tề giương mắt, lãnh đạm lên tiếng.
" Được! Được! Được!!" Bích K phun ra từng chữ từng chữ một. Trong lòng lại càng thêm kiên định. Những người này tuyệt đối không thể đi ra khỏi nơi này.
Huống chi những người này đều là dị năng cao, nếu như có thể đem bọn họ một lưới bắt hết… Phía trên tuyệt đối sẽ nhớ công lao của hắn.
Hắn thanh thản ngồi ở trên ghế, chụp hai tay lại. Lập tức có vô số thủ vệ tại cách ly vòng đứng bên ngoài vây thành một vòng lớn, cầm súng hướng ngay bọn Túy Vô Dạ.
Khi nhìn thấy Tưởng Lạc cũng ở chính giữa đám người cầm súng hướng về phía bọn họ, Túy Vô Dạ hơi nhíu mày lại.
Tưởng Lạc run run, không dám nhìn bọn Túy Vô Dạ. Hắn một lần lại một lần nói thầm trong suy nghĩ. Hắn chỉ muốn sống tiếp, hắn không có lỗi.
“Không thể nói, cũng không thể gọi ai đến cứu. " Bích K cười nói. “Các ngươi nhất định đều phải chết ở chỗ này!"
Tiếng nói của hắn vừa dứt, những thủ vệ xung quanh tất cả đồng thời nổ súng.
Tu Tề là Thập Nhất giai dị năng giả, Túy Vô Dạ là Cửu giai dị năng giả, dựa theo thực lực của bọn họ né tránh những đạn này không thành vấn đề.
Nhưng là đó là nói mấy viên đạn mà thôi, còn bây giờ là xạ kích bọn họ, hàng loạt đạn chằng chịt tới mấy chục viên, bọn họ dù là tránh mau hơn nữa cũng tuyệt đối không thể tránh toàn bộ.
Beta: Windy Love
Chắc chắn rằng không có nguy hiểm, Tu Tề mới tránh người lui qua một bên để cho Mặc Văn đi qua.
Tầng năm bên trong không có hành lang gì, chỉ có một gian phòng cực lớn.
Gian phòng này lấy màu trắng làm màu chủ đạo, nhìn không thấy một điểm khác màu nào.
Cơ hồ là vừa vào gian phòng này, mấy người Tu Tề đều híp mắt lại, từ trong bóng tối đột nhiên đến nơi sáng ngời này, bọn họ chỉ cảm thấy đủ loại không thoải mái.
“Hoan nghênh các ngươi đã đến đây. “. Giọng nói Bích K vang lên từ nơi cao nhất trong căn phòng.
Cả phòng chỉ có một mình hắn đứng ở trên đài cao giương tay làm động tác hoan nghênh bọn họ, mà phía sau là vô số các màn hình theo dõi tất cả hình ảnh của bọn họ từ đầu đến giờ.
Trên mặt của người đàn ông đeo một cái mặt nạ màu trắng, che toàn bộ khuôn mặt của hắn. Quần áo, trang sức toàn thân hắn cũng chỉ mang một màu trắng. Cả người hắn cơ hồ muốn dung nhập vào căn phòng màu trắng.
“Địa phương sáng rực như vậy hắn không sợ đâm mù mắt của hắn luôn à. " Túy Vô Dạ nhắm mắt, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy toàn bộ tầm mắt đều là màu trắng.
“Bích K? " Tu Tề đứng ở bên người Mặc Văn, mặt âm trầm cười nói, “Thật không nghĩ tới Bạch sứ Bích K cũng chỉ là một dị năng giả cấp ba."
“Không sai, ta quả thật chỉ là một dị năng giả cấp ba. " Bích K cười. Hoàn toàn không có bởi vì đối mặt với Mặc Văn mà lộ ra vẻ sợ hãi.
Ánh mắt của hắn dừng lại chốc lát ở trên người Mặc Văn lại rất nhanh dời đi, mím môi gõ một cái lên mặt nạ của mình.
Trước khi hắn đến đây, thông qua hình ảnh trong hành lang carmera theo dõi truyền tới video chỉ có thể nhìn ra thực lực của người đàn ông này tuyệt đối không yếu, nhưng lại không có cách nào chắc chắn hắn rốt cuộc hắn mạnh đến trình độ nào, bởi vì từ đầu chí cuối hắn đều không nhìn ra Mặc Văn là dị năng gì.
Mặc Văn sớm đã không còn kiên nhẫn. Hắn liếc nhìn Vu Lam đang co lại thành một đoàn. Lại không ngờ Bích K chỉ lại là một dị năng giả cấp ba. Nhưng hắn làm sao có thể ở chỗ này cùng bọn giao đấu, nếu như hắn một mình lúc này khẳng định đã tấn công, nhưng hiện tại mang theo Vu Lam hắn không có biện pháp mạo hiểm.
Bộ dáng hiện giờ của Lam Lam, hắn không có cách nào cõng lấy cô sau lưng, nhưng đem Lam Lam cho bọn Túy Vô Dạ giữ hắn cũng không thể yên tâm.
Thật là phiền a! Trong lòng của Mặc Văn phiền não vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm Bích K, trong lòng dâng lên một đạo vội vàng mãnh liệt sát ý.
“Không nghĩ tới địa phương nho nhỏ này của ta lại có thể để làm cho Say Đế, Tu Hoàng đồng loạt làm khách, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. " Bích K vẫn còn tiếp tục nói nhảm liên thiên, không biết rằng Mặc Văn hiện tại đang xem xét nên cắt đứt cổ của hắn như thế nào.
“Chẳng qua chỉ là một dị năng giả cấp ba, ngươi thật không sợ chúng ta giết ngươi? " Túy Vô Dạ nhìn chung quanh một vòng, âm thầm quan sát, tiến lên đi mấy bước. Hắn nở nụ cười cởi mở nói, “Huống chi chúng ta đứng ở nơi này rất lâu, ngươi vừa không bưng trà đưa nước, cũng không để cho chúng ta ngồi nghỉ ngơi, thật là không có lễ phép nha."
“Say Đế nói đùa!".Bích K nhàn nhạt nói, một tay vịn mặt nạ của mình. “Ta có thể để cho các ngươi đi tới nơi này, dĩ nhiên là đảm bảo các ngươi tuyệt đối sẽ không thể bước ra khỏi nơi này một bước."
Tiếng nói vừa dứt, Túy Vô Dạ liền cảm thấy một đạo sáng bạch quang đâm bị thương ánh mắt, hắn hơi nghiêng đầu nheo mắt, thính giác lại trở nên vô cùng bén nhạy, tràn đầy cảnh giác.
Chờ ánh mắt hắn thích ứng với ánh sáng mạnh này, một đạo trong suốt ngăn cách đã bao vây cả phòng, mơ hồ thoáng qua mấy vệt sáng trắng.
Xung quanh Bích K mười mét, chỗ nào cũng bao phủ một tầng cách ly vòng. Nhìn một lượt, Túy Vô Dạ phát hiện theo khoảng cách này thì cách Bích K nhất định phải đi qua ba tầng cách ly vòng.
Khó trách hắn không có sợ hãi…
Những thứ cách ly vòng này hẳn là dùng cách ly hệ dị năng thật sự vây lại. Coi như hắn muốn phá vỡ nó, cũng thật không dễ dàng.
Chỉ là dựa theo lẽ thường mà nói một dị năng giả cấp ba căn bản không có thể có năng lực lớn như vậy để chế tạo một cái cách ly vòng này mới đúng.
“Nguyên lai ngươi là cách ly hình dị năng giả. " Mặc Văn híp mắt lại, hắn nhớ đến Vu Lam lúc trước cũng là cách ly hình dị năng giả.
Thời điểm Vu Lam biến thành cách ly dị năng giả thường sẽ rung một cái, loại cảm giác quen thuộc này làm cho nàng càng cảm thấy uể oải co lại thành một đoàn, nhắm mắt lại giống như là ngủ thiếp đi như thế.
“Nguyên lai… Bạch sứ lại cùng nước Mỹ có quan hệ. " Mặc Văn nhìn chung quanh một vòng, rồi nhìn chằm chằm Bích K thấp giọng nói, “Cái này thật là một tin tức tốt."
“Cái này làm sao có thể!". Bích K nghe vậy, gương mặt dưới mặt nạ run rẩy, nhưng âm thanh nhưng vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh.
“Bạch sứ căn cứ ở nước Hoa có thế lực, làm sao lại có thể cùng nước Mỹ có quan hệ. Chúng ta… Cũng chỉ có hợp tác trên phương diện làm ăn lui tới thôi."
“Theo ta biết, có thể tăng cao dị năng, tăng phúc quản chỉ có nước Mỹ mới có thể làm được. " Mặc Văn nhìn thấy trên vách tường từng đường ống màu trắng trong suốt, cười khẽ một tiếng.
Tăng phúc quản là sau tận thế mới tới. Sau khi nước Mỹ nhất trí bố trí lại một cái trong phòng tăng phúc khí. Loại tăng phúc khí này có thể làm dị năng giả năng lực thấp tăng mạnh hơn gấp mười lần đến gấp hai mươi lần. Nhưng bởi vì loại tăng phúc quản này có thể tích lớn, siêu nặng, cho nên chỉ có thể bố trí ở trong phòng.
Bởi vì đủ loại nguyên nhân nên nước Mỹ cũng không có đem kỹ thuật này chia sẻ ra, cái này thuộc về tư liệu bảo mật của quốc gia họ.
Nhưng bây giờ, Bạch sứ làm thế nào lại nắm giữ cách ly quản… Điều này nói rõ cái gì? " Tu Tề ở một bên chen lời, hắn nghịch ống khóa trong tay, lơ đãng nói.
Mặc dù mặt nạ che khuôn mặt của Bích K, nhưng là ngón tay của hắn không chịu khống chế liền run lên.
“Ngươi rốt cuộc là người nào? " hắn nhìn chằm chằm Mặc Văn thấp giọng hỏi. Không cần nhìn cũng biết sắc mặt hắn lúc này lúc này tuyệt đối không khá hơn chút nào.
“Ngươi không cần biết!" Tu Tề giương mắt, lãnh đạm lên tiếng.
" Được! Được! Được!!" Bích K phun ra từng chữ từng chữ một. Trong lòng lại càng thêm kiên định. Những người này tuyệt đối không thể đi ra khỏi nơi này.
Huống chi những người này đều là dị năng cao, nếu như có thể đem bọn họ một lưới bắt hết… Phía trên tuyệt đối sẽ nhớ công lao của hắn.
Hắn thanh thản ngồi ở trên ghế, chụp hai tay lại. Lập tức có vô số thủ vệ tại cách ly vòng đứng bên ngoài vây thành một vòng lớn, cầm súng hướng ngay bọn Túy Vô Dạ.
Khi nhìn thấy Tưởng Lạc cũng ở chính giữa đám người cầm súng hướng về phía bọn họ, Túy Vô Dạ hơi nhíu mày lại.
Tưởng Lạc run run, không dám nhìn bọn Túy Vô Dạ. Hắn một lần lại một lần nói thầm trong suy nghĩ. Hắn chỉ muốn sống tiếp, hắn không có lỗi.
“Không thể nói, cũng không thể gọi ai đến cứu. " Bích K cười nói. “Các ngươi nhất định đều phải chết ở chỗ này!"
Tiếng nói của hắn vừa dứt, những thủ vệ xung quanh tất cả đồng thời nổ súng.
Tu Tề là Thập Nhất giai dị năng giả, Túy Vô Dạ là Cửu giai dị năng giả, dựa theo thực lực của bọn họ né tránh những đạn này không thành vấn đề.
Nhưng là đó là nói mấy viên đạn mà thôi, còn bây giờ là xạ kích bọn họ, hàng loạt đạn chằng chịt tới mấy chục viên, bọn họ dù là tránh mau hơn nữa cũng tuyệt đối không thể tránh toàn bộ.
Tác giả :
Mặc Nhãn Miêu Giả