Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie
Chương 36: Tầng ba
" Ừ. " Túy Vô Dạ gật đầu nhẹ không dễ nhận thấy, không có dị nghị gì.
Còi báo động chói tai vẫn còn đang vang, nhưng mà hắn lại đem thanh âm này xem thành âm nhạc vui tươi, miệng vui thích hát.
Sàn nhà hành lang không biết làm bằng vật liệu gì, thoạt nhìn vô cùng bóng loáng đi lên lại rất thô ráp.
Hai bên là gian phòng giam, bên trong có vài người gầy trơ cả xương vừa nhìn là biết không được ăn no. Ánh mắt bọn họ từ đầu chí cuối đều không nhấc lên, chuyên chú nhai thức ăn đã lên móc trong tay, có người cũng nhấc lên một chút mí mắt, nhìn Túy Vô Dạ, nhưng ánh mắt của bọn họ lại không có chút tức giận nào.
“Nói thật, ta hiện tại cũng có chút tò mò. " nhìn không khí trầm lặng trong ngục như vậy, Túy Vô Dạ không nhịn được né người nói với Tu Tề, “Ngục giam kia của chúng ta đâu có như vậy… Một chút sinh khí cũng không có?"
“Ta chỉ biết của chúng ta ở nơi đó không yên tĩnh như vậy. " Tu Tề nhìn một tù nhân đang tựa vào cửa ngục, không có hứng thú gì muốn mở rộng tầm mắt nửa.
“Cũng đúng, nơi đó của chúng ta có thêm chút ít tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu a. " chú ý tới trong phòng giam khắp nơi phủ đầy rêu phong, Túy Vô Dạ vừa nghĩ tới hắn thiếu chút nữa thì phải đợi ở nơi âm lãnh ẩm ướt này liền không nhịn được rùng mình một cái, “Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị nhốt ở trong này rồi."
Hai người rất nhanh đi tới một cánh cửa thang máy, bởi vì không có tìm được nút ấn nên họ quấn quít một hồi.
“Chẳng lẽ thang máy ở tầng này không chạy được nửa? " Túy Vô Dạ có chút quấn quít, “Vậy để một cái cửa ở đây làm gì, cản đường sao?"
Cái cửa thang máy này là đường duy nhất có thể đi ra khỏi hành lang, nhưng nó lại đóng chặt.
“Hẳn là do không biết cách khống chế nó, lúc trước chúng ta đến đây là đi bằng chiếc thang máy trước mặt này. " Tu Tề vừa dứt lời, cửa thang máy liền phát ra “Keng " một tiếng, cánh cửa cũng từ từ mở ra, hai người liếc nhìn nhau một cái lập tức đi vào.
Lúc này Tu Tề chú ý tới trên màn ảnh trong thang máy hiện “B 3 " dấu hiệu.
Bọn họ mới vừa rồi bởi vì bị che mắt, cho nên cũng không biết nơi này là tầng mấy.
Tu Tề nghiêng đầu liếc nhìn cửa mở ra, bỗng nhiên hắn híp mắt lại.
“Trong thang máy cũng khống có nút ấn, trước tiếp tục hướng về phía bên kia nhìn kỹ một chút. " Túy Vô Dạ chú ý tới ánh mắt của Tu Tề, cũng nhìn về phía thang máy bên kia nói, “Lại nói… Ta thật giống như nghe được tiếng nữ nhân kêu ‘Cứu mạng ‘."
“Đây là ngươi cảm thấy hứng thú. " ngoài miệng nói như vậy nhưng Tu Tề đối với chuyện này cũng không có dị nghị gì, hắn nhấc chân liền đi tới.
Tại lúc hắn rời khỏi cửa, thang máy sau lưng tiếp tục không có quy tắc vận hành tiếp.
Hành lang này đèn tương đối sáng ngời hơn một chút, hai bên vẫn là phòng giam như cũ, nhưng mà hoàn cảnh bên trong lại tốt hơn rất nhiều.
Làm người ta cảm thấy đặc biệt là tất cả phòng giam đang đóng kia đều nhốt nữ nhân, cao thấp mập ốm bộ dáng gì cũng có.
Cách đó không xa có một người thủ vệ đang nghiêm giọng mắng một người phụ nữ, thần sắc tàn bạo, hai tay trái phải tát mặt nữ nhân kia.
Nữ nhân kia chật vật nằm sấp trên mặt đất, cả người run rẩy thành một đoàn.
“Thật đặc sắc. " Túy Vô Dạ hất cằm dẫn đầu đi đến sau lưng thủ vệ.
Thủ vệ kia đang chuyên tâm nhục mạ nữ nhân, khuôn mặt hắn đầy cao ngạo.
“Thật là không có tu dưỡng. " mang theo nụ cười, âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, đồng thời bả vai hắn cũng bị vỗ một cái không nhẹ không nặng, “Là một nam nhân làm sao có thể đánh nữ nhân a?"
Thủ vệ sững sờ, trong nháy mắt chỉ cảm thấy một loại cảm giác lạnh lẻo thấu xương theo nơi bả vai thấm vào tim phổi hắn, hắn không cần suy nghĩ một cái liền ném tay của Túy Vô Dạ ra, cầm súng lên liền quay người hét, “Ngươi cút đi cho lão tử!"
“Xin bớt giận xin bớt giận. " giơ tay lên đẩy họng súng ngay ngực ra, Túy Vô Dạ quét mắt nhìn chung quanh, hoàn toàn làm lơ không cảm thấy sợ hãi người lính gác này, “Nơi này chỉ có một mình ngươi là thủ vệ sao?"
“Im miệng! " thủ vệ muốn xoay súng trong tay trở về chổ cũ, nhưng dùng hết toàn lực mà súng vẫn như cũ không động được một chút. Trong bụng vừa sợ vừa giận, cái người lính gác này dứt khoát liều mạng bốp cò súng, một nữ nhân trong ngục đối diện xui xẻo bị bắn trúng đầu, não văng ra khắp nơi chết không nhắm mắt.
Ngay lúc đó Tu Tề cũng di chuyển, ống khóa trên cánh tay hắn như có ý thức trực tiếp móc vào cánh tay người thủ vệ, hắn dùng sức kéo một cái xuống, ống khóa trong nháy mắt cuộn chặt lấy bụng tên thủ vệ.
“A! " thủ vệ đau đớn rụt lại, súng trong tay cũng không cầm nỗi, rơi trên đất.
Đưa tay đem tên thủ vệ đáng thương này ném xuống đất, Túy Vô Dạ hoạt động hai đầu ngón tay, thở dài nói, “Bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta rồi, nơi này có phải chỉ có một mình ngươi làm thủ vệ?"
Thủ vệ trừng hai mắt nhìn Túy Vô Dạ không nói một lời, nhìn hắn như khí thế mười phần nhưng trên thực tế đã là nỏ hết đà.
“Bây giờ chỗ này chỉ có một mình hắn làm thủ vệ! " nữ nhân bị đánh vừa nãy từ dưới đất bò dậy, chỉ tên thủ vệ lớn tiếng tố cáo nói, “Tên biến thái này căn bản không coi chúng tôi là người!"
Nói xong nữ nhân liền che mắt bắt đầu khóc, bất lực giống như là một tiểu bạch thỏ.
“Không khóc không khóc. " Túy Vô Dạ ôn hòa đem nữ nhân ôm vào trong lòng, trấn an vỗ một cái sau lưng cô, âm thanh nhiệt độ cực kỳ ấm áp, “Đều kết thúc rồi, ngươi xem, ta đã bắt được cái tên thủ vệ đáng chết này rồi."
Cảm giác được nhiệt độ ấm áp trong ngực Túy Vô Dạ, nữ nhân khóc càng lớn tiếng hơn, cô nằm trong ngực của Túy Vô Dạ khóc sụt sùi dịu dàng nói, “Cám ơn ngươi…"
“Không cần cám ơn ta. " Túy Vô Dạ cười, “Ngươi tên là gì?"
“Ta gọi là Triệu Di Ninh. " Triệu Di Ninh thật nhanh liếc nhìn gương mặt anh tuấn của Túy Vô Dạ, lại rất nhanh cúi đầu, gương mặt thẹn thùng.
“Tên rất dễ nghe. " Túy Vô Dạ tiếp tục tán dương, kỹ thuật thành thạo.
Nhìn một màn nam nữ ôm nhau trước mắt, Tu Tề lạnh lùng liếc Túy Vô Dạ khóe miệng hắn vặn vẹo nở nụ cười, ngồi xổm xuống trực tiếp bóp lấy cổ tên thủ vệ.
“Các thủ vệ khác đã đi đâu rồi?"
Túy Vô Dạ tạm thời đang an ủi nữ nhân kia, vậy thì cũng chỉ có thể do hắn tiếp tục thẩm vấn thôi.
“Khục khục khục… " thủ vệ rất khó chịu ho khan mấy tiếng, trên mặt bởi vì thiếu ôxy mà tím bầm.
“Không nói thì đi chết đi. " Tu Tề buông lỏng tay ra, nhưng lại càng dùng sức nắm chặt ống khóa quấn ở trên người tên thủ vệ.
“Oa ngươi thật có lòng tốt, ta cho là ngươi sẽ bóp chết hắn ngay. " Túy Vô Dạ ở một bên cợt nhã nói, sau đó bị Tu Tề lần nữa trừng mắt một cái.
So với cái liếc mắt vừa rồi ra vẻ cường ngạnh của thủ vệ, cái liếc mắt này của Tu Tề rất hiển nhiên nhìn như La Sát tràn đầy sát ý.
“Thủ vệ nơi này phần lớn đều tới tầng bốn, nhưng vì mới vừa rồi có báo động vang lên… Nhất định là các thủ vệ đã rời đi tầng bốn đến địa phương xảy ra chuyện rồi. " Triệu Di Ninh tựa vào ngực của Túy Vô Dạ, hai mắt rưng rưng nhìn Tu Tề nói.
“Ngươi biết thật nhiều nha, bảo bối. " hôn một cái lên gò má sưng đỏ của Triệu Di Ninh, Túy Vô Dạ rất đắc ý liếc Tu Tề một cái.
Thấy không, hắn không thẩm vấn cũng đều có thể có được tình báo.
Tu Tề không thấy ánh mắt khiêu khích của Túy Vô Dạ, hướng về phía thủ vệ đang thở hổn hển nằm trên đất tiếp tục hỏi, “Tại sao báo động lại vang?"
Thủ vệ thấy Triệu Di Ninh đem lời không nên nói đều nói hết rồi, trong lòng mắng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi nên mở miệng nói, “Bởi vì ở tầng 2 có người xâm nhập."
Còi báo động chói tai vẫn còn đang vang, nhưng mà hắn lại đem thanh âm này xem thành âm nhạc vui tươi, miệng vui thích hát.
Sàn nhà hành lang không biết làm bằng vật liệu gì, thoạt nhìn vô cùng bóng loáng đi lên lại rất thô ráp.
Hai bên là gian phòng giam, bên trong có vài người gầy trơ cả xương vừa nhìn là biết không được ăn no. Ánh mắt bọn họ từ đầu chí cuối đều không nhấc lên, chuyên chú nhai thức ăn đã lên móc trong tay, có người cũng nhấc lên một chút mí mắt, nhìn Túy Vô Dạ, nhưng ánh mắt của bọn họ lại không có chút tức giận nào.
“Nói thật, ta hiện tại cũng có chút tò mò. " nhìn không khí trầm lặng trong ngục như vậy, Túy Vô Dạ không nhịn được né người nói với Tu Tề, “Ngục giam kia của chúng ta đâu có như vậy… Một chút sinh khí cũng không có?"
“Ta chỉ biết của chúng ta ở nơi đó không yên tĩnh như vậy. " Tu Tề nhìn một tù nhân đang tựa vào cửa ngục, không có hứng thú gì muốn mở rộng tầm mắt nửa.
“Cũng đúng, nơi đó của chúng ta có thêm chút ít tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu a. " chú ý tới trong phòng giam khắp nơi phủ đầy rêu phong, Túy Vô Dạ vừa nghĩ tới hắn thiếu chút nữa thì phải đợi ở nơi âm lãnh ẩm ướt này liền không nhịn được rùng mình một cái, “Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị nhốt ở trong này rồi."
Hai người rất nhanh đi tới một cánh cửa thang máy, bởi vì không có tìm được nút ấn nên họ quấn quít một hồi.
“Chẳng lẽ thang máy ở tầng này không chạy được nửa? " Túy Vô Dạ có chút quấn quít, “Vậy để một cái cửa ở đây làm gì, cản đường sao?"
Cái cửa thang máy này là đường duy nhất có thể đi ra khỏi hành lang, nhưng nó lại đóng chặt.
“Hẳn là do không biết cách khống chế nó, lúc trước chúng ta đến đây là đi bằng chiếc thang máy trước mặt này. " Tu Tề vừa dứt lời, cửa thang máy liền phát ra “Keng " một tiếng, cánh cửa cũng từ từ mở ra, hai người liếc nhìn nhau một cái lập tức đi vào.
Lúc này Tu Tề chú ý tới trên màn ảnh trong thang máy hiện “B 3 " dấu hiệu.
Bọn họ mới vừa rồi bởi vì bị che mắt, cho nên cũng không biết nơi này là tầng mấy.
Tu Tề nghiêng đầu liếc nhìn cửa mở ra, bỗng nhiên hắn híp mắt lại.
“Trong thang máy cũng khống có nút ấn, trước tiếp tục hướng về phía bên kia nhìn kỹ một chút. " Túy Vô Dạ chú ý tới ánh mắt của Tu Tề, cũng nhìn về phía thang máy bên kia nói, “Lại nói… Ta thật giống như nghe được tiếng nữ nhân kêu ‘Cứu mạng ‘."
“Đây là ngươi cảm thấy hứng thú. " ngoài miệng nói như vậy nhưng Tu Tề đối với chuyện này cũng không có dị nghị gì, hắn nhấc chân liền đi tới.
Tại lúc hắn rời khỏi cửa, thang máy sau lưng tiếp tục không có quy tắc vận hành tiếp.
Hành lang này đèn tương đối sáng ngời hơn một chút, hai bên vẫn là phòng giam như cũ, nhưng mà hoàn cảnh bên trong lại tốt hơn rất nhiều.
Làm người ta cảm thấy đặc biệt là tất cả phòng giam đang đóng kia đều nhốt nữ nhân, cao thấp mập ốm bộ dáng gì cũng có.
Cách đó không xa có một người thủ vệ đang nghiêm giọng mắng một người phụ nữ, thần sắc tàn bạo, hai tay trái phải tát mặt nữ nhân kia.
Nữ nhân kia chật vật nằm sấp trên mặt đất, cả người run rẩy thành một đoàn.
“Thật đặc sắc. " Túy Vô Dạ hất cằm dẫn đầu đi đến sau lưng thủ vệ.
Thủ vệ kia đang chuyên tâm nhục mạ nữ nhân, khuôn mặt hắn đầy cao ngạo.
“Thật là không có tu dưỡng. " mang theo nụ cười, âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, đồng thời bả vai hắn cũng bị vỗ một cái không nhẹ không nặng, “Là một nam nhân làm sao có thể đánh nữ nhân a?"
Thủ vệ sững sờ, trong nháy mắt chỉ cảm thấy một loại cảm giác lạnh lẻo thấu xương theo nơi bả vai thấm vào tim phổi hắn, hắn không cần suy nghĩ một cái liền ném tay của Túy Vô Dạ ra, cầm súng lên liền quay người hét, “Ngươi cút đi cho lão tử!"
“Xin bớt giận xin bớt giận. " giơ tay lên đẩy họng súng ngay ngực ra, Túy Vô Dạ quét mắt nhìn chung quanh, hoàn toàn làm lơ không cảm thấy sợ hãi người lính gác này, “Nơi này chỉ có một mình ngươi là thủ vệ sao?"
“Im miệng! " thủ vệ muốn xoay súng trong tay trở về chổ cũ, nhưng dùng hết toàn lực mà súng vẫn như cũ không động được một chút. Trong bụng vừa sợ vừa giận, cái người lính gác này dứt khoát liều mạng bốp cò súng, một nữ nhân trong ngục đối diện xui xẻo bị bắn trúng đầu, não văng ra khắp nơi chết không nhắm mắt.
Ngay lúc đó Tu Tề cũng di chuyển, ống khóa trên cánh tay hắn như có ý thức trực tiếp móc vào cánh tay người thủ vệ, hắn dùng sức kéo một cái xuống, ống khóa trong nháy mắt cuộn chặt lấy bụng tên thủ vệ.
“A! " thủ vệ đau đớn rụt lại, súng trong tay cũng không cầm nỗi, rơi trên đất.
Đưa tay đem tên thủ vệ đáng thương này ném xuống đất, Túy Vô Dạ hoạt động hai đầu ngón tay, thở dài nói, “Bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta rồi, nơi này có phải chỉ có một mình ngươi làm thủ vệ?"
Thủ vệ trừng hai mắt nhìn Túy Vô Dạ không nói một lời, nhìn hắn như khí thế mười phần nhưng trên thực tế đã là nỏ hết đà.
“Bây giờ chỗ này chỉ có một mình hắn làm thủ vệ! " nữ nhân bị đánh vừa nãy từ dưới đất bò dậy, chỉ tên thủ vệ lớn tiếng tố cáo nói, “Tên biến thái này căn bản không coi chúng tôi là người!"
Nói xong nữ nhân liền che mắt bắt đầu khóc, bất lực giống như là một tiểu bạch thỏ.
“Không khóc không khóc. " Túy Vô Dạ ôn hòa đem nữ nhân ôm vào trong lòng, trấn an vỗ một cái sau lưng cô, âm thanh nhiệt độ cực kỳ ấm áp, “Đều kết thúc rồi, ngươi xem, ta đã bắt được cái tên thủ vệ đáng chết này rồi."
Cảm giác được nhiệt độ ấm áp trong ngực Túy Vô Dạ, nữ nhân khóc càng lớn tiếng hơn, cô nằm trong ngực của Túy Vô Dạ khóc sụt sùi dịu dàng nói, “Cám ơn ngươi…"
“Không cần cám ơn ta. " Túy Vô Dạ cười, “Ngươi tên là gì?"
“Ta gọi là Triệu Di Ninh. " Triệu Di Ninh thật nhanh liếc nhìn gương mặt anh tuấn của Túy Vô Dạ, lại rất nhanh cúi đầu, gương mặt thẹn thùng.
“Tên rất dễ nghe. " Túy Vô Dạ tiếp tục tán dương, kỹ thuật thành thạo.
Nhìn một màn nam nữ ôm nhau trước mắt, Tu Tề lạnh lùng liếc Túy Vô Dạ khóe miệng hắn vặn vẹo nở nụ cười, ngồi xổm xuống trực tiếp bóp lấy cổ tên thủ vệ.
“Các thủ vệ khác đã đi đâu rồi?"
Túy Vô Dạ tạm thời đang an ủi nữ nhân kia, vậy thì cũng chỉ có thể do hắn tiếp tục thẩm vấn thôi.
“Khục khục khục… " thủ vệ rất khó chịu ho khan mấy tiếng, trên mặt bởi vì thiếu ôxy mà tím bầm.
“Không nói thì đi chết đi. " Tu Tề buông lỏng tay ra, nhưng lại càng dùng sức nắm chặt ống khóa quấn ở trên người tên thủ vệ.
“Oa ngươi thật có lòng tốt, ta cho là ngươi sẽ bóp chết hắn ngay. " Túy Vô Dạ ở một bên cợt nhã nói, sau đó bị Tu Tề lần nữa trừng mắt một cái.
So với cái liếc mắt vừa rồi ra vẻ cường ngạnh của thủ vệ, cái liếc mắt này của Tu Tề rất hiển nhiên nhìn như La Sát tràn đầy sát ý.
“Thủ vệ nơi này phần lớn đều tới tầng bốn, nhưng vì mới vừa rồi có báo động vang lên… Nhất định là các thủ vệ đã rời đi tầng bốn đến địa phương xảy ra chuyện rồi. " Triệu Di Ninh tựa vào ngực của Túy Vô Dạ, hai mắt rưng rưng nhìn Tu Tề nói.
“Ngươi biết thật nhiều nha, bảo bối. " hôn một cái lên gò má sưng đỏ của Triệu Di Ninh, Túy Vô Dạ rất đắc ý liếc Tu Tề một cái.
Thấy không, hắn không thẩm vấn cũng đều có thể có được tình báo.
Tu Tề không thấy ánh mắt khiêu khích của Túy Vô Dạ, hướng về phía thủ vệ đang thở hổn hển nằm trên đất tiếp tục hỏi, “Tại sao báo động lại vang?"
Thủ vệ thấy Triệu Di Ninh đem lời không nên nói đều nói hết rồi, trong lòng mắng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi nên mở miệng nói, “Bởi vì ở tầng 2 có người xâm nhập."
Tác giả :
Mặc Nhãn Miêu Giả