Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch
Chương 22
“Cha!"
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi xém thì cắn đứt lưỡi mình, nhưng dù hối hận thì cũng lỡ phun ra rồi. Chuyện khác thì chưa nói nhưng mặt mũi chồng tôi trông rất trẻ, người đã ba mươi tuổi mà lúc mặc quần áo ở nhà lại nhìn như sinh viên. Thế nên lúc đi làm anh đều phải đóng âu phục, mặt nghiêm túc , trông hết sức uy nghiêm.
Hôm nay tôi thốt ra lời này, chỉ sợ sẽ bị tiềm thức phân loại*, lại thêm gần đây ông xã cảm xúc thất thường, nhất định sẽ có người phải chết cho mà xem.
(* quy loại vi tiềm thức – không hiểu luôn)
Hơn nữa bây giờ ông xã đang mặc áo T-shirt với quần jean đơn giản, một tiếng cha này đã khiến giáo viên như lọt vào sương mù. Gần đây người bạn này rất có duyên với tôi, tất cả những lúc tôi gặp chuyện đều có mặt người này ở hiện trường, chỉ sợ tôi bị anh ta xếp vào danh sách những học sinh nghịch ngợm nhất rồi. Hơn nữa mấy chục khuôn mặt đang lộ rõ vẻ khó hiểu, huống chi là ông xã với bộ não linh hoạt hơn người bình thường…
Ánh mắt tôi đương nhiên đã đuổi kịp âm thanh, cho thấy khuôn mặt vốn vừa kích động vừa hưng phấn của đồng chí Hàn Lượng nháy mắt đã trầm xuống, sắc mặt giống như Bao Công chuyển thế, chỉ thiếu nước lao lên bóp cổ cái đứa chết tiệt là tôi đây thôi!
Tôi lấy lại bình tóc, đầu óc lại chạy một chuyến, “Cha… sao lại cử anh đến đây!" Sau đó giọng nói lại tăng thêm vài đê-xi-ben, “Anh hai~!"
Nói xong tôi đắc ý một lúc, vãi, thấy tôi thông minh chưa!
Ông xã khó khăn nhìn tôi, khuôn mặt hơi cứng đờ. Nhưng ông anh quả không hổ là một danh nhân, sau một giây kín đáo lườm tôi đã tiếp nhận trôi chảy, đột nhiên gật đầu như một con búp bê, nở nụ cười vừa xa cách vừa khách sau, cúi chào vị giáo viên qua đường trong cuộc đời tôi, nói: “Trong nhà có chút chuyện, tôi muốn để bạn Mạc Lệ Hoa về sớm một chút, được không thưa thầy?"
Tuy là hỏi thăm nhưng lại dấu một cái lạnh lẽo bên trong đó: dám nói không cho thử xem…
“…" Giáo viên kia dường như cũng nhận ra sự tương phản kì diệu này, kinh ngạc nhìn ông xã mấy giây mới kịp phản ứng, “À, à, có thể…"
A!
Tôi lập tức phấn khởi, nhét toàn bộ đống lộn xộn trên bàn vào cặp. Ông xã cũng không biết uống nhầm thuốc gì, cực kì nóng vội, bất chấp tất cả mà đi thẳng đến gần, giúp tôi thu dọn.
Đến khi hết thứ để dọn, anh liền kéo khóa lên, cầm tay tôi, cất bước ra ngoài.
Ah… Bàn tay quá ấm áp, cảm giác này quá quen thuộc, ký ức này quá lạ lẫm…
Tâm tình quá kích động…
Tôi đột nhiên rất muốn liều lĩnh mà lao thẳng vào vòng ôm của anh.
Ông xã hình như phát hiện tôi đang kích động bèn cầm chặt tay kia của tôi. Anh dùng sức rất mạnh, mạnh đến mức tôi thấy đau, cũng nhận ra sự run rẩy nho nhỏ anh đang che dấu.
Lại nhìn qua những ánh mắt kia, tôi vội giật anh, nói khẽ, “Đi cửa sau, đi cửa sau."
Ánh mắt anh lướt qua cánh cửa sau, lại quay lại gật đầu với giáo viên như búp bê, sau đó sải rộng bước chân, đi ra ngoài từ cửa sau.
Tôi có thể cảm thấy anh đi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh…
Vốn tôi cố đi thì cũng đuổi kịp, sau lại chỉ chạy chậm mới đi được cùng anh.
Đi thẳng qua hành lang, xuống một cầu thang, tiến vào một góc trên cầu thang. Đại khái bởi vì bốn phía không người, anh mới không kìm được mà đột nhiên dừng chân, xoay người ôm tôi vào lòng.
Ôm rất chặt, chặt đến mức tôi không thở được.
Tôi cũng không ngại, ngược lại còn dùng sức ôm chặt anh, nhớ tới hai ngày nay anh khác thường, nhớ tới áp lực những ngày này của anh, nhớ tới anh đã được giải thoát, tốt… thật tốt…
“Mạt Lị…" Anh đột nhiên gọi tôi. Rồi khi tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã cúi đầu dí mạnh môi mình vào môi tôi.
Bờ môi ướt át quấn lấy nhau, thân mật đến không có một khe hở.
Anh liên tục mãnh liệt gặm lấy môi tôi, đem sự nhiệt tình như lửa bao vây tôi. Tôi dán chặt vào da thịt của anh, tứ chi không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực của mình mà đáp lại anh.
“Ông xã…" Khó khăn thở dốc, tôi gọi tên anh trong mê loạn, chút lý trí còn sót lại nói với tôi… Chúng tôi đang ở trên cầu thang trong trường học, không an toàn.
Có lẽ anh cũng chẳng quan tâm. Giờ tôi mới phát hiện khoảng thời gian này anh khó chịu hơn tôi tưởng rất nhiều, mọi vấn đề đó có lẽ là do tôi không hề nhìn thấy.
Cho đến khi tôi không thể thở được anh mới buông ra, sau đó lại liều mạng ôm tôi, chôn trên cổ tôi thở hổn hển. Trước kia anh ít khi nói thẳng, nhưng mà giờ tôi lại nghe được anh nói rành mạch bên tai, “Anh nhớ em lắm, Mạt Lị."
“…" Đồ ngốc này, rõ ràng ngày nào cũng gặp tôi, còn ngủ chung, rõ ràng… Nhưng mà tôi cũng thấy lòng chua xót, để mặc anh ôm, sau đó vươn tay, dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh. Anh vẫn là người để tôi dựa dẫm như trước…
Má ơi!
Thoáng nhìn thấy cái người kia đang đứng dưới cầu thang, tôi lại sợ hãi, tứ chi lập tức cứng ngắc ~ chính là đồng chí Giản Hạo hôm nay còn chưa xuất hiện. Giờ lại đứng ở đầu cầu thang, mỗi chân một bậc, ngẩng đầu lên nhìn, cười mà như không cười duy trì tư thế ấy, không tránh không né, nhìn thẳng vào mắt tôi…
Cũng không biết đã đứng đó bao lâu, đã nhìn thấy bao nhiêu.
= =~
Tôi chậm rãi trừng mắt, cậu không thấy tôi, cậu không thấy tôi…
Sau đó bắt đầu xúc động nhớ lại tất cả hình ảnh vừa rồi, rất thực tế, đều là những hình ảnh trẻ em không được nhìn. Trong lúc nhất thời lại muốn “trước mắt tối sầm, ngất xỉu", sau đó đem toàn bộ chuyện xấu hổ kia giao cho ông xã xử lý…
Nhưng mà sự thật luôn ngược với ước mong, tôi vỗ ông xã, ack… Vỗ mạnh ông xã.
Thuận tiện đà điểu tiếp tục thôi miên, những gì cậu thấy đều là ảo giác, những gì cậu thấy đều là ảo giác…
Ông xã cuối cùng cũng cảm thấy có điều không ổn, mới buông lỏng một chút, chậm rãi xoay người, sau đó… Rốt cục đối mặt Giản Hạo.
Chỉ thấy mày kiếm của ông xã nhướn lên, lập tức nhớ lại lúc trước, tròng mắt khẽ híp lại, ngược lại cũng không vội buông tôi ra, mà là dời tay xuống, ôm tôi vào lòng, mặt vô cảm, từ trên cao nhìn xuống Giản Hạo.
Nhắc cũng kì quái, cái Giản Hạo kia rõ ràng “kém một bậc", khí thế cũng không yếu, cứ thản nhiên đứng đó, trên mặt lộ vẻ trưởng thành sớm khác hẳn những học sinh khác.
Nhưng mà không được…
Vừa nhớ tới tôi vẫn còn đang là trẻ con, vừa nhớ tôi tôi không nhất định sẽ biến lớn, vừa nhớ tới tôi có thể sẽ còn là bạn học của hắn, nhiệt lượng ban nãy còn chưa tiêu hết lập tức tụ hết lên mặt, nóng đến mức làm tôi xúc động.
Ack… Ông xã…
Tôi trốn ở phía sau kéo tay anh, ý muốn đập vỡ loại không khí xấu hổ này. Tuy thoạt nhìn anh trẻ tuổi nhưng vẫn là trâu già gặm cỏ non, dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên, nhớ lại bộ phim truyền hình Mỹ CSI*…
(* crime scene investigation – đội điều tra hiện trường tội phạm, chiếu trên AXN)
Khụ, chạy không thoát đâu, trên môi em còn DNA của anh đấy = =~
Lại lén nhìn, chỉ thấy Giản Hạo vẫn không coi ai ra gì như thế, nhìn thẳng tôi… Ý muốn xem thấu cái gì…
Đừng nhìn tôi…
Trong lòng tôi mặc niệm, tận lực không dấu vết xoay về bên ông xã, nhưng ánh mắt hắn như bóng với hình, cứ nhìn chằm chằm khiến tôi vạn phần mất tự nhiên.
Bà nó nữa, bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhìn như vậy mất tự nhiên bỏ mẹ…
Thời điểm mấu chốt, ông xã đứng chắn trước mặt tôi, che tôi ở phía sau.
Giản Hạo nhìn trộm kia đột nhiên mỉm cười, hai đầu lông mày lộ vẻ không cho là đúng, sau đó hắn mới chính thức nhìn thẳng vào ánh mắt ông xã, cười, “Hai người cứ tiếp tục."
Thế quái nào mà tôi lại nghe thấy cái vế sau hắn chưa nói: Hai người cứ tiếp tục, tôi gọi người…
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi xém thì cắn đứt lưỡi mình, nhưng dù hối hận thì cũng lỡ phun ra rồi. Chuyện khác thì chưa nói nhưng mặt mũi chồng tôi trông rất trẻ, người đã ba mươi tuổi mà lúc mặc quần áo ở nhà lại nhìn như sinh viên. Thế nên lúc đi làm anh đều phải đóng âu phục, mặt nghiêm túc , trông hết sức uy nghiêm.
Hôm nay tôi thốt ra lời này, chỉ sợ sẽ bị tiềm thức phân loại*, lại thêm gần đây ông xã cảm xúc thất thường, nhất định sẽ có người phải chết cho mà xem.
(* quy loại vi tiềm thức – không hiểu luôn)
Hơn nữa bây giờ ông xã đang mặc áo T-shirt với quần jean đơn giản, một tiếng cha này đã khiến giáo viên như lọt vào sương mù. Gần đây người bạn này rất có duyên với tôi, tất cả những lúc tôi gặp chuyện đều có mặt người này ở hiện trường, chỉ sợ tôi bị anh ta xếp vào danh sách những học sinh nghịch ngợm nhất rồi. Hơn nữa mấy chục khuôn mặt đang lộ rõ vẻ khó hiểu, huống chi là ông xã với bộ não linh hoạt hơn người bình thường…
Ánh mắt tôi đương nhiên đã đuổi kịp âm thanh, cho thấy khuôn mặt vốn vừa kích động vừa hưng phấn của đồng chí Hàn Lượng nháy mắt đã trầm xuống, sắc mặt giống như Bao Công chuyển thế, chỉ thiếu nước lao lên bóp cổ cái đứa chết tiệt là tôi đây thôi!
Tôi lấy lại bình tóc, đầu óc lại chạy một chuyến, “Cha… sao lại cử anh đến đây!" Sau đó giọng nói lại tăng thêm vài đê-xi-ben, “Anh hai~!"
Nói xong tôi đắc ý một lúc, vãi, thấy tôi thông minh chưa!
Ông xã khó khăn nhìn tôi, khuôn mặt hơi cứng đờ. Nhưng ông anh quả không hổ là một danh nhân, sau một giây kín đáo lườm tôi đã tiếp nhận trôi chảy, đột nhiên gật đầu như một con búp bê, nở nụ cười vừa xa cách vừa khách sau, cúi chào vị giáo viên qua đường trong cuộc đời tôi, nói: “Trong nhà có chút chuyện, tôi muốn để bạn Mạc Lệ Hoa về sớm một chút, được không thưa thầy?"
Tuy là hỏi thăm nhưng lại dấu một cái lạnh lẽo bên trong đó: dám nói không cho thử xem…
“…" Giáo viên kia dường như cũng nhận ra sự tương phản kì diệu này, kinh ngạc nhìn ông xã mấy giây mới kịp phản ứng, “À, à, có thể…"
A!
Tôi lập tức phấn khởi, nhét toàn bộ đống lộn xộn trên bàn vào cặp. Ông xã cũng không biết uống nhầm thuốc gì, cực kì nóng vội, bất chấp tất cả mà đi thẳng đến gần, giúp tôi thu dọn.
Đến khi hết thứ để dọn, anh liền kéo khóa lên, cầm tay tôi, cất bước ra ngoài.
Ah… Bàn tay quá ấm áp, cảm giác này quá quen thuộc, ký ức này quá lạ lẫm…
Tâm tình quá kích động…
Tôi đột nhiên rất muốn liều lĩnh mà lao thẳng vào vòng ôm của anh.
Ông xã hình như phát hiện tôi đang kích động bèn cầm chặt tay kia của tôi. Anh dùng sức rất mạnh, mạnh đến mức tôi thấy đau, cũng nhận ra sự run rẩy nho nhỏ anh đang che dấu.
Lại nhìn qua những ánh mắt kia, tôi vội giật anh, nói khẽ, “Đi cửa sau, đi cửa sau."
Ánh mắt anh lướt qua cánh cửa sau, lại quay lại gật đầu với giáo viên như búp bê, sau đó sải rộng bước chân, đi ra ngoài từ cửa sau.
Tôi có thể cảm thấy anh đi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh…
Vốn tôi cố đi thì cũng đuổi kịp, sau lại chỉ chạy chậm mới đi được cùng anh.
Đi thẳng qua hành lang, xuống một cầu thang, tiến vào một góc trên cầu thang. Đại khái bởi vì bốn phía không người, anh mới không kìm được mà đột nhiên dừng chân, xoay người ôm tôi vào lòng.
Ôm rất chặt, chặt đến mức tôi không thở được.
Tôi cũng không ngại, ngược lại còn dùng sức ôm chặt anh, nhớ tới hai ngày nay anh khác thường, nhớ tới áp lực những ngày này của anh, nhớ tới anh đã được giải thoát, tốt… thật tốt…
“Mạt Lị…" Anh đột nhiên gọi tôi. Rồi khi tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã cúi đầu dí mạnh môi mình vào môi tôi.
Bờ môi ướt át quấn lấy nhau, thân mật đến không có một khe hở.
Anh liên tục mãnh liệt gặm lấy môi tôi, đem sự nhiệt tình như lửa bao vây tôi. Tôi dán chặt vào da thịt của anh, tứ chi không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực của mình mà đáp lại anh.
“Ông xã…" Khó khăn thở dốc, tôi gọi tên anh trong mê loạn, chút lý trí còn sót lại nói với tôi… Chúng tôi đang ở trên cầu thang trong trường học, không an toàn.
Có lẽ anh cũng chẳng quan tâm. Giờ tôi mới phát hiện khoảng thời gian này anh khó chịu hơn tôi tưởng rất nhiều, mọi vấn đề đó có lẽ là do tôi không hề nhìn thấy.
Cho đến khi tôi không thể thở được anh mới buông ra, sau đó lại liều mạng ôm tôi, chôn trên cổ tôi thở hổn hển. Trước kia anh ít khi nói thẳng, nhưng mà giờ tôi lại nghe được anh nói rành mạch bên tai, “Anh nhớ em lắm, Mạt Lị."
“…" Đồ ngốc này, rõ ràng ngày nào cũng gặp tôi, còn ngủ chung, rõ ràng… Nhưng mà tôi cũng thấy lòng chua xót, để mặc anh ôm, sau đó vươn tay, dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh. Anh vẫn là người để tôi dựa dẫm như trước…
Má ơi!
Thoáng nhìn thấy cái người kia đang đứng dưới cầu thang, tôi lại sợ hãi, tứ chi lập tức cứng ngắc ~ chính là đồng chí Giản Hạo hôm nay còn chưa xuất hiện. Giờ lại đứng ở đầu cầu thang, mỗi chân một bậc, ngẩng đầu lên nhìn, cười mà như không cười duy trì tư thế ấy, không tránh không né, nhìn thẳng vào mắt tôi…
Cũng không biết đã đứng đó bao lâu, đã nhìn thấy bao nhiêu.
= =~
Tôi chậm rãi trừng mắt, cậu không thấy tôi, cậu không thấy tôi…
Sau đó bắt đầu xúc động nhớ lại tất cả hình ảnh vừa rồi, rất thực tế, đều là những hình ảnh trẻ em không được nhìn. Trong lúc nhất thời lại muốn “trước mắt tối sầm, ngất xỉu", sau đó đem toàn bộ chuyện xấu hổ kia giao cho ông xã xử lý…
Nhưng mà sự thật luôn ngược với ước mong, tôi vỗ ông xã, ack… Vỗ mạnh ông xã.
Thuận tiện đà điểu tiếp tục thôi miên, những gì cậu thấy đều là ảo giác, những gì cậu thấy đều là ảo giác…
Ông xã cuối cùng cũng cảm thấy có điều không ổn, mới buông lỏng một chút, chậm rãi xoay người, sau đó… Rốt cục đối mặt Giản Hạo.
Chỉ thấy mày kiếm của ông xã nhướn lên, lập tức nhớ lại lúc trước, tròng mắt khẽ híp lại, ngược lại cũng không vội buông tôi ra, mà là dời tay xuống, ôm tôi vào lòng, mặt vô cảm, từ trên cao nhìn xuống Giản Hạo.
Nhắc cũng kì quái, cái Giản Hạo kia rõ ràng “kém một bậc", khí thế cũng không yếu, cứ thản nhiên đứng đó, trên mặt lộ vẻ trưởng thành sớm khác hẳn những học sinh khác.
Nhưng mà không được…
Vừa nhớ tới tôi vẫn còn đang là trẻ con, vừa nhớ tôi tôi không nhất định sẽ biến lớn, vừa nhớ tới tôi có thể sẽ còn là bạn học của hắn, nhiệt lượng ban nãy còn chưa tiêu hết lập tức tụ hết lên mặt, nóng đến mức làm tôi xúc động.
Ack… Ông xã…
Tôi trốn ở phía sau kéo tay anh, ý muốn đập vỡ loại không khí xấu hổ này. Tuy thoạt nhìn anh trẻ tuổi nhưng vẫn là trâu già gặm cỏ non, dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên, nhớ lại bộ phim truyền hình Mỹ CSI*…
(* crime scene investigation – đội điều tra hiện trường tội phạm, chiếu trên AXN)
Khụ, chạy không thoát đâu, trên môi em còn DNA của anh đấy = =~
Lại lén nhìn, chỉ thấy Giản Hạo vẫn không coi ai ra gì như thế, nhìn thẳng tôi… Ý muốn xem thấu cái gì…
Đừng nhìn tôi…
Trong lòng tôi mặc niệm, tận lực không dấu vết xoay về bên ông xã, nhưng ánh mắt hắn như bóng với hình, cứ nhìn chằm chằm khiến tôi vạn phần mất tự nhiên.
Bà nó nữa, bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhìn như vậy mất tự nhiên bỏ mẹ…
Thời điểm mấu chốt, ông xã đứng chắn trước mặt tôi, che tôi ở phía sau.
Giản Hạo nhìn trộm kia đột nhiên mỉm cười, hai đầu lông mày lộ vẻ không cho là đúng, sau đó hắn mới chính thức nhìn thẳng vào ánh mắt ông xã, cười, “Hai người cứ tiếp tục."
Thế quái nào mà tôi lại nghe thấy cái vế sau hắn chưa nói: Hai người cứ tiếp tục, tôi gọi người…
Tác giả :
Trùng Tiểu Biển