Truyền Thuyết Không Sánh Bằng
Chương 29: Hơi ấm của em
Sau ngày gặp Hàn Mặc Niên ở nhà hàng Âu, Thu Nguyệt đặt chuyến bay đến London trong đêm đó.
Trên chuyến bay, cô không ngừng suy nghĩ đến mối tình chất chứa gần mười năm của mình, trong phút chốc, tan biến như bọt biển.
Hàn Mặc Niên đã nói: một phần lý do anh muốn huỷ hôn là vì một cô gái. Đó chí là đòn đánh đau nhất đối với cô, đối với sự hy vọng bị bóp tắt ngay phút le lói.
Bây giờ đây, khi cô quay trở lại Thành phố S, tâm trạng vẫn không khả quan cho mấy, vì vết thương không thể muốn lành là lành được.
Vì cô nhớ ra, ngày cô bước đến công ty Hưng Thịnh tìm Hàn Mặc Niên, cô đã nhìn thấy bóng dáng người con gái mang khẩu trang và đeo kính bước lên chiếc xe Mercedes đen của anh, cùng lúc trợ lý của anh bước xuống và vẫy tay chào tạm biệt. Thế mà khi Hàn Kiềm hỏi, người trợ lý đó lại chối bay chối biện.
Chẳng qua là cô không chấp nhận được Hàn Mặc Niên có người con gái khác vì mười năm nay, người có thể đến gần anh chính là cô. Vậy mà... chẳng ai chống nổi một chữ ngờ.
Cô vừa bước xuống sân bay là về thẳng Bạch gia. Căn biệt thự trắng muốt sạch sẽ và trang nhã hiện dần trước mắt cô, hiện tại ba mẹ cô và anh trai làm việc chưa về, nên cô chỉ chào hỏi vài người giúp việc rồi lên thẳng phòng mình.
Trên tay cô là namecard của một vị thám tử mà bạn mình quen biết giới thiệu cho, cô chần chừ hơn mười phút, cuối cùng cũng gọi vào số điện thoại được viết trên đó, lòng thấp thỏm không yên.
*
Cuối tuần Thắng Nam quay thêm mười cảnh quay ở Thành Đô, từ sáng đến tối, cuối cùng cũng hoàn thành nhanh chóng và đóng máy. Chỉ còn lại một buổi chụp hình nữa là xong.
Cô lê thân xác mệt nhoài quay về chung cư của Lý An ở một hôm, để tiện sáng hôm sau đến studio chụp hình sớm. Việc này cô cũng thông báo cho Hàn Mặc Niên biết.
Dạo này anh khá bận rộn việc ở công ty, có hôm đến 10 giờ đêm cô mới nghe tiếng cửa mở, nhìn thấy anh về muộn như thế cô không thấy cô đơn, chỉ là xót và lo cho anh nhiều hơn. Lần nào, cô cũng ngồi ở sô pha phòng khách đợi anh về, dần thành thói quen, anh lúc đầu là nhướng mày ngạc nhiên, về sau thì choàng tay ôm eo cô, hôn vào trán cô một nụ hôn. Từ bất ngờ, sang thích thú.
Thắng Nam nhiều khi không biết mình có bị nhầm lẫn không, cô thấy ánh mắt Hàn Mặc Niên nhìn cô có nét ấm áp hơn, ôn nhu hơn.
Bây giờ là gần hai ngày không quay về Lâm Viên Đinh Hoàng, cô bỗng thấy nhớ nhớ anh. Nhưng công việc là trên hết, thêm cả cô đang làm việc cho anh, nên không để tình cảm chi phối được.
Tối cô ngồi bên cạnh Lý An xem bộ phim điện ảnh cũ của Alan, là bộ phim đưa Alan trở thành ảnh đế mới của ngành nghệ thuật thứ 7, bốn năm trước.
Vừa xem vừa nghe Lý An luyên thuyên về thần tượng, Thắng Nam chỉ tủm tỉm cười.
Xong bộ phim, cô nhìn thời gian chỉ 9 giờ kém, đành thử gọi một cuộc gọi cho mẹ mình. Rất nhanh bên đầu dây bên kia nối máy, giọng mẹ cô còn đem theo chút mệt mỏi.
“Mẹ mệt ạ?"
“Không sao, buổi tối nay sinh nhật một cô phòng bên, mẹ ăn rất nhiều bánh kem, giờ hơi khó chịu ấy mà."
Thắng Nam nghe thế cũng thở phào, đem theo sự le lói vui mừng: “Vâng, mẹ nhớ phải uống nhiều nước ấm nhé. Dù vào hạ rồi nhưng thời tiết ban đêm vẫn hơi lạnh, tối ngủ nhớ đóng hết các cửa sổ lại, còn quần áo thì nhờ hộ lý, không được tự tiện đem giặt tay đâu đó, tay mẹ hôm bữa bị bong gân chưa khỏi nhanh vậy đâu..."
Nghe cô con gái mình luyên thuyên, mẹ Thắng Nam chỉ biết bất lực cười, đợi cho một loạt dặn dò của Thắng Nam xong xuôi, bà mới cười, nói: “Công việc con dạo này tốt chứ?"
Thắng Nam bước về phòng riêng lúc trước của mình, tiện tay rót một cốc nước lọc đem theo vào.
“Vâng ổn mẹ ạ, ngày mai con có một buổi chụp hình nữa là xong."
“Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con, tiền có thể từ từ kiếm, sức khoẻ mới là trên hết."
“Con biết sức khoẻ con mà, hì hì..."
“Vậy con ngủ sớm đi, gần 10 giờ rồi. Thức khuya làm da mặt khô đó."
Thắng Nam uống một hơi hết sạch nước trong cốc, cô nhìn ra phía ngoài đèn đường chung cư, nheo mắt.
Giờ giọng mẹ cô nói gì, cô chẳng còn nghe lọt chữ nào nữa, đầu óc đang loạn vì thấy chiếc xe Mercedes màu đen đang đậu trước cánh cổng bảo vệ.
Cô lắc lắc đầu, tự chế giễu mình ảo tưởng. Giờ này chắc anh đã ngủ rồi, dư hơi đâu mà ở đây tìm cô? Chiếc xe hiệu Mercedes màu đen đâu phải chỉ có mình anh có...
Thế nên, trấn định lại tinh thần, cô nói chuyện với mẹ vài phút mới chịu cúp máy.
Mà cô chưa kịp đặt điện thoại xuống bàn để đi thây quần áo ngủ thì điện thoại reo vang, nhìn tên trên màng hình đang chớp nháy làm tim cô đập thình thịch. Là Hàn Mặc Niên.
Cô hít thở điều mới ấn nút chấp nhận cuộc gọi.
Bên đầu dây bên kia là một hồi lâu im lặng. Thắng Nam cũng im lặng, cô cắn môi mình, đôi mắt lại chầm chậm nhìn về chiếc xe khả nghi đó.
Là anh phải không, phải không? Trong lòng cô cứ đinh ninh rằng, có thể là anh... sát xuất phần trăm lớn lắm...
Cứ thế, cô bèn nhẹ giọng lên tiếng: “Mặc Niên..."
Bên kia phát ra tiếng thở dài, sau đó giọng nói khàn khàn vang lên: “Tôi đang ở dưới cổng bảo vệ."
Vậy là đúng xe của anh rồi! Thắng Nam vui mừng ra mặt, nhưng phải kiềm nén: “Tại sao? Giờ cũng khuya lắm rồi, anh đến đây làm gì?"
“..."
Không nghe được câu trả lời, Thắng Nam thấp thỏm: “Mặc Niên, anh còn đó không?"
“Còn." Chữ còn phát ra từ cổ họng anh nghe như có như không.
Thắng Nam suy nghĩ một hồi, cuối cùng thả lỏng người ra, “Em xuống gặp anh nhé?"
“Nếu em xuống đây, tôi không nghĩ có thể cho em đi lên lại." Giọng anh rất từ tốn, pha lẫn bá đạo.
“..." Thắng Nam ngớ người, tim đập liên hồi.
“Em nghỉ ngơi đi, ngày mai em xong việc, tôi sẽ đến rước em."
Thắng Nam có cảm giác lòng hụt hẫng, không biết lý do. Bên đầu dây bên kia, nghe tiếng khởi động máy, tiếng tích tắc, tiếng thở của anh...
Đầu cô đang suy nghĩ xem, lời nói của anh có ý gì, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, anh lại lên tiếng: “Thế nhé, em ngủ đi, tôi phải lái xe..."
Lần này là cô cắt lời anh: “Em sẽ xuống, anh đợi em một chút." Sau đó là cô cúp máy, không cho anh nói gì thêm nữa.
Cô chỉ vội lấy áo khoác mỏng của mình rồi chạy ào đến cửa phòng của Lý An. Cô nhanh chóng mở cửa, đưa đầu vào nhìn Lý An vẫn đang miệt mài cày phim của Alan, cô nói nhanh: “Chị, em bây giờ phải quay lại Lâm Viên Đinh Hoàng có việc, ngày mai em sẽ tự đi xe đến studio đúng giờ, nha?!"
Lý An chẳng thèm đoái hoài quay lại, bàn tay phất phất mấy cái như đồng ý, nói thẳng đuột: “Thôi khỏi nói dối cô nương, tôi biết tổng cô về vì lý do gì, nhớ người ta rồi chứ gì?! Đúng là kẻ mới yêu nhau, xa nhau một hôm cữ ngỡ như một năm. Thật ngứa mắt! Chỉ có Alan mới thuận mắt thôi."
Thắng Nam: “..."
Lý An đuổi khách: “Đi đi, nhớ khoá cửa lại. Cái tính em hậu đậu, đi đến bật thang cửa nhớ nhìn đàng hoàn rồi hãy xỏ dép, đá gạch trơn mấy lần té rồi, nhớ đấy!"
Thắng Nam: “..."
*
Thật kỳ lạ, lúc ngồi vào xe và cho đến khi về đến Lâm Viên Đinh Hoàng, Hàn Mặc Niên vẫn không có gì khác lạ, rất tiết kiệm lời.
Cô còn nghĩ người khi nãy điện thoại cho cô và người rước cô về là hai người khác nhau nữa cơ. Cô đứng trong phòng tắm rất lâu, trên người đã thay bồ quần áo ngủ (mà thực chất chỉ là áo thun rộng và quần sooc vải mềm), cuối cùng cũng thở dài bước ra.
Người nào đó đã dựa lưng vào thành giường, đọc sách.
Khi nghe thấy tiếng động, mới ngẩng đầu nhìn cô rồi khép sách lại, đặt trên tủ giường, đôi mắt dán chặt trên người cô.
Khuôn mặt rất trầm tĩnh đẹp như bức tranh kiệt tác được vẽ tỉ mẫn, khiến trái tim cô lúc này lại loạn nhịp. Đôi khi cô cũng rất nể chính mình vì mãi si mê anh suốt ba kiếp, nhưng có lẽ đó là điều hiển nhiên, vì nhìn anh vào lúc này cô biết rõ lí do vì sao mình cứ mãi nhất kiến chung tình như vậy. Người đàn ông này, dù ngồi một chỗ, vẫn toả ra khí thế hơn người, cao ngạo khó ai đến gần được, nhưng vẫn đem theo nét quyến rũ chết người.
Bỗng dưng anh ngoắc cô lại. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bước đến giường, một chân co lại vừa đặt đến mép giường, hai tay chống xuống giường, quay ngang đặt mông xuống, vừa lúc ai đó cũng xích lại gần cô, tiếng sột soạt, cô không để ý lắm.
Chỉ trong nháy mắt, Thắng Nam cảm nhận mình lọt tỏm vào lòng ai đó, ngạc nhiên quay đầu nhìn, thì ánh mắt chạm đến chiếc cằm cương nghị, còn lún phún râu nhỏ nhỏ kia.
Cô còn chưa hết hốt hoảng, đầu ai kia đã gục xuống cổ thon của cô, đôi môi mềm mại đó chạm nhẹ vào cổ cô, ngưa ngứa.
“Mặc Niên?" Cô cứng cả người, hơi thở gấp gáp.
Hàn Mặc Niên chẳng để tâm, anh hôn nhẹ nhàng lên làn da cổ trắng muốt của cô, nâng niu, yêu chiều, từng nụ hôn nhỏ.
Bất giác Thắng Nam rùng mình, hơi thở loạn nhịp, cô dùng tay bấu vào gấu áo mình theo thói quen.
Rất lâu, Hàn Mặc Niên mới lên tiếng: “Tôi nhớ hơi ấm của em rồi."
Thắng Nam chấn động chẳng nói được lời nào, hai má cô nóng bừng, nếu mà đem đi ráng trứng chắc chắn sẽ chín. Cô chỉ dám cúi đầu nhìn hai bàn tay anh trước mắt mình, anh đang ôm cô, rất chặt, làm cô ảo tưởng anh đang sợ mất cô...
Sau đó, anh kéo cô, cả hai nằm xuống giường, rồi lại kéo cô đối mặt cùng anh, tay anh đặt ở cằm cô, vuốt nhẹ nơi chiếc cằm nhỏ xinh đó.
Môi Thắng Nam hơi run, cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau những lời anh nói, còn thêm cả chưa chuẩn bị thì bị kéo xuống nệm nhanh chóng, cô muốn xây xẩm mặt mày đến nơi.
Cô dùng tay chắn ngang ngực anh, mong anh cho cô định thần lại một chút.
Chẳng qua là chưa kịp thở nữa huống chi nói thì anh đã nhích cằm mình lại gần cô, nhắm vào môi cô, hôn rất chuẩn xác.
Đầu óc Thắng Nam như tê dại đi, chỉ còn biết nghênh hợp anh, thả lõng người, cùng anh hoà quyện. Lúc đầu rụt rè, về sau thì đáp trả, môi cô tê tê, răng, lưỡi chạm vào nhau, đem theo sự ngọt ngào không dứt.
Cô mê đắm mất thôi!
Mà cô nhớ lại, khi đến ở cùng anh, tần suất số lần hai người hôn nhâu rất nhiều, rất điều đặn, rất ngọt ngào. Cô còn nghĩ mình và anh thực sự như là người yêu thật của nhau, âu yếm, thân mật nhau là điều hiển nhiên.
Làm cô ao ước sống như thế này cả đời.
Anh rất nhẹ nhàng, từ từ dẫn dắt cô vào bể tình. Kỹ thuật hôn của anh rất tốt, cô đang nghĩ xem ngoài cô, anh đã từng hôn ai chưa. Mà nghĩ đến tim cô nhói lên, khó chịu. Niềm ghen tị như tụ lại, khiến cô ngộp thở. Làm cô vội rời môi anh, thở dốc. Mà anh cũng vậy, đôi mắt đen thẳm nhìn cô, hơi thở cũng loạn.
Trong phút giây đó, cô khẽ chớp mắt, mím môi nhìn anh. Trong đôi mắt anh, cô bỗng nhận ra có nét hụt hẫng...
Hàn Mặc Niên bình tĩnh trở lại, vuốt nhẹ tóc cô, cười ngượng: “Ngủ thôi."
“Mặc Niên, em... do hơi ngộp thở..." Cô muốn biện minh nhưng lại lắp bắp không nói rõ.
Hàn Mặc Niên vuốt ve má cô, nhẹ giọng: “Không, là do tôi hấp tấp làm em hoảng." Là do anh không khống chế được cảm xúc khi chỉ vừa xa em hơn một ngày, nói ra, chắc ngượng chết mất!
Thắng Nam cụp mi mắt, cắn môi, như đang suy nghĩ gì đó. Rất mau, cô mở to đôi mắt tròn của mình, ánh nhìn sáng ngời, hai má phút chốc ửng hồng đậm.
“Chúng ta... làm lại lần nữa nhé?"
Ngạc nhiên, Hàn Mặc Niên nhướng mày, nụ cười từ ngượng sang thoải mái hẳn ra, vờ hỏi lại: “Làm gì?"
Thắng Nam: “..." đã biết rồi còn hỏi cô?
Cô phụng phịu, quay mặt đi. Chỉ là chưa kịp đã bị kéo lại, môi anh ép chặt môi cô, tuân lệnh lời của cô nói.
Khẽ nhắm mắt, cô cảm nhận sự trào dâng trong lòng, cô đưa tay chạm vào má anh, cũng vuốt ve như cách anh đã làm với cô.
Bầu trời đêm tuyệt đẹp bên ngoài, lúc này chỉ có thể làm cảnh nền cho hai người đang rơi vào cuộc tình không có điểm kết.
Trên chuyến bay, cô không ngừng suy nghĩ đến mối tình chất chứa gần mười năm của mình, trong phút chốc, tan biến như bọt biển.
Hàn Mặc Niên đã nói: một phần lý do anh muốn huỷ hôn là vì một cô gái. Đó chí là đòn đánh đau nhất đối với cô, đối với sự hy vọng bị bóp tắt ngay phút le lói.
Bây giờ đây, khi cô quay trở lại Thành phố S, tâm trạng vẫn không khả quan cho mấy, vì vết thương không thể muốn lành là lành được.
Vì cô nhớ ra, ngày cô bước đến công ty Hưng Thịnh tìm Hàn Mặc Niên, cô đã nhìn thấy bóng dáng người con gái mang khẩu trang và đeo kính bước lên chiếc xe Mercedes đen của anh, cùng lúc trợ lý của anh bước xuống và vẫy tay chào tạm biệt. Thế mà khi Hàn Kiềm hỏi, người trợ lý đó lại chối bay chối biện.
Chẳng qua là cô không chấp nhận được Hàn Mặc Niên có người con gái khác vì mười năm nay, người có thể đến gần anh chính là cô. Vậy mà... chẳng ai chống nổi một chữ ngờ.
Cô vừa bước xuống sân bay là về thẳng Bạch gia. Căn biệt thự trắng muốt sạch sẽ và trang nhã hiện dần trước mắt cô, hiện tại ba mẹ cô và anh trai làm việc chưa về, nên cô chỉ chào hỏi vài người giúp việc rồi lên thẳng phòng mình.
Trên tay cô là namecard của một vị thám tử mà bạn mình quen biết giới thiệu cho, cô chần chừ hơn mười phút, cuối cùng cũng gọi vào số điện thoại được viết trên đó, lòng thấp thỏm không yên.
*
Cuối tuần Thắng Nam quay thêm mười cảnh quay ở Thành Đô, từ sáng đến tối, cuối cùng cũng hoàn thành nhanh chóng và đóng máy. Chỉ còn lại một buổi chụp hình nữa là xong.
Cô lê thân xác mệt nhoài quay về chung cư của Lý An ở một hôm, để tiện sáng hôm sau đến studio chụp hình sớm. Việc này cô cũng thông báo cho Hàn Mặc Niên biết.
Dạo này anh khá bận rộn việc ở công ty, có hôm đến 10 giờ đêm cô mới nghe tiếng cửa mở, nhìn thấy anh về muộn như thế cô không thấy cô đơn, chỉ là xót và lo cho anh nhiều hơn. Lần nào, cô cũng ngồi ở sô pha phòng khách đợi anh về, dần thành thói quen, anh lúc đầu là nhướng mày ngạc nhiên, về sau thì choàng tay ôm eo cô, hôn vào trán cô một nụ hôn. Từ bất ngờ, sang thích thú.
Thắng Nam nhiều khi không biết mình có bị nhầm lẫn không, cô thấy ánh mắt Hàn Mặc Niên nhìn cô có nét ấm áp hơn, ôn nhu hơn.
Bây giờ là gần hai ngày không quay về Lâm Viên Đinh Hoàng, cô bỗng thấy nhớ nhớ anh. Nhưng công việc là trên hết, thêm cả cô đang làm việc cho anh, nên không để tình cảm chi phối được.
Tối cô ngồi bên cạnh Lý An xem bộ phim điện ảnh cũ của Alan, là bộ phim đưa Alan trở thành ảnh đế mới của ngành nghệ thuật thứ 7, bốn năm trước.
Vừa xem vừa nghe Lý An luyên thuyên về thần tượng, Thắng Nam chỉ tủm tỉm cười.
Xong bộ phim, cô nhìn thời gian chỉ 9 giờ kém, đành thử gọi một cuộc gọi cho mẹ mình. Rất nhanh bên đầu dây bên kia nối máy, giọng mẹ cô còn đem theo chút mệt mỏi.
“Mẹ mệt ạ?"
“Không sao, buổi tối nay sinh nhật một cô phòng bên, mẹ ăn rất nhiều bánh kem, giờ hơi khó chịu ấy mà."
Thắng Nam nghe thế cũng thở phào, đem theo sự le lói vui mừng: “Vâng, mẹ nhớ phải uống nhiều nước ấm nhé. Dù vào hạ rồi nhưng thời tiết ban đêm vẫn hơi lạnh, tối ngủ nhớ đóng hết các cửa sổ lại, còn quần áo thì nhờ hộ lý, không được tự tiện đem giặt tay đâu đó, tay mẹ hôm bữa bị bong gân chưa khỏi nhanh vậy đâu..."
Nghe cô con gái mình luyên thuyên, mẹ Thắng Nam chỉ biết bất lực cười, đợi cho một loạt dặn dò của Thắng Nam xong xuôi, bà mới cười, nói: “Công việc con dạo này tốt chứ?"
Thắng Nam bước về phòng riêng lúc trước của mình, tiện tay rót một cốc nước lọc đem theo vào.
“Vâng ổn mẹ ạ, ngày mai con có một buổi chụp hình nữa là xong."
“Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con, tiền có thể từ từ kiếm, sức khoẻ mới là trên hết."
“Con biết sức khoẻ con mà, hì hì..."
“Vậy con ngủ sớm đi, gần 10 giờ rồi. Thức khuya làm da mặt khô đó."
Thắng Nam uống một hơi hết sạch nước trong cốc, cô nhìn ra phía ngoài đèn đường chung cư, nheo mắt.
Giờ giọng mẹ cô nói gì, cô chẳng còn nghe lọt chữ nào nữa, đầu óc đang loạn vì thấy chiếc xe Mercedes màu đen đang đậu trước cánh cổng bảo vệ.
Cô lắc lắc đầu, tự chế giễu mình ảo tưởng. Giờ này chắc anh đã ngủ rồi, dư hơi đâu mà ở đây tìm cô? Chiếc xe hiệu Mercedes màu đen đâu phải chỉ có mình anh có...
Thế nên, trấn định lại tinh thần, cô nói chuyện với mẹ vài phút mới chịu cúp máy.
Mà cô chưa kịp đặt điện thoại xuống bàn để đi thây quần áo ngủ thì điện thoại reo vang, nhìn tên trên màng hình đang chớp nháy làm tim cô đập thình thịch. Là Hàn Mặc Niên.
Cô hít thở điều mới ấn nút chấp nhận cuộc gọi.
Bên đầu dây bên kia là một hồi lâu im lặng. Thắng Nam cũng im lặng, cô cắn môi mình, đôi mắt lại chầm chậm nhìn về chiếc xe khả nghi đó.
Là anh phải không, phải không? Trong lòng cô cứ đinh ninh rằng, có thể là anh... sát xuất phần trăm lớn lắm...
Cứ thế, cô bèn nhẹ giọng lên tiếng: “Mặc Niên..."
Bên kia phát ra tiếng thở dài, sau đó giọng nói khàn khàn vang lên: “Tôi đang ở dưới cổng bảo vệ."
Vậy là đúng xe của anh rồi! Thắng Nam vui mừng ra mặt, nhưng phải kiềm nén: “Tại sao? Giờ cũng khuya lắm rồi, anh đến đây làm gì?"
“..."
Không nghe được câu trả lời, Thắng Nam thấp thỏm: “Mặc Niên, anh còn đó không?"
“Còn." Chữ còn phát ra từ cổ họng anh nghe như có như không.
Thắng Nam suy nghĩ một hồi, cuối cùng thả lỏng người ra, “Em xuống gặp anh nhé?"
“Nếu em xuống đây, tôi không nghĩ có thể cho em đi lên lại." Giọng anh rất từ tốn, pha lẫn bá đạo.
“..." Thắng Nam ngớ người, tim đập liên hồi.
“Em nghỉ ngơi đi, ngày mai em xong việc, tôi sẽ đến rước em."
Thắng Nam có cảm giác lòng hụt hẫng, không biết lý do. Bên đầu dây bên kia, nghe tiếng khởi động máy, tiếng tích tắc, tiếng thở của anh...
Đầu cô đang suy nghĩ xem, lời nói của anh có ý gì, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, anh lại lên tiếng: “Thế nhé, em ngủ đi, tôi phải lái xe..."
Lần này là cô cắt lời anh: “Em sẽ xuống, anh đợi em một chút." Sau đó là cô cúp máy, không cho anh nói gì thêm nữa.
Cô chỉ vội lấy áo khoác mỏng của mình rồi chạy ào đến cửa phòng của Lý An. Cô nhanh chóng mở cửa, đưa đầu vào nhìn Lý An vẫn đang miệt mài cày phim của Alan, cô nói nhanh: “Chị, em bây giờ phải quay lại Lâm Viên Đinh Hoàng có việc, ngày mai em sẽ tự đi xe đến studio đúng giờ, nha?!"
Lý An chẳng thèm đoái hoài quay lại, bàn tay phất phất mấy cái như đồng ý, nói thẳng đuột: “Thôi khỏi nói dối cô nương, tôi biết tổng cô về vì lý do gì, nhớ người ta rồi chứ gì?! Đúng là kẻ mới yêu nhau, xa nhau một hôm cữ ngỡ như một năm. Thật ngứa mắt! Chỉ có Alan mới thuận mắt thôi."
Thắng Nam: “..."
Lý An đuổi khách: “Đi đi, nhớ khoá cửa lại. Cái tính em hậu đậu, đi đến bật thang cửa nhớ nhìn đàng hoàn rồi hãy xỏ dép, đá gạch trơn mấy lần té rồi, nhớ đấy!"
Thắng Nam: “..."
*
Thật kỳ lạ, lúc ngồi vào xe và cho đến khi về đến Lâm Viên Đinh Hoàng, Hàn Mặc Niên vẫn không có gì khác lạ, rất tiết kiệm lời.
Cô còn nghĩ người khi nãy điện thoại cho cô và người rước cô về là hai người khác nhau nữa cơ. Cô đứng trong phòng tắm rất lâu, trên người đã thay bồ quần áo ngủ (mà thực chất chỉ là áo thun rộng và quần sooc vải mềm), cuối cùng cũng thở dài bước ra.
Người nào đó đã dựa lưng vào thành giường, đọc sách.
Khi nghe thấy tiếng động, mới ngẩng đầu nhìn cô rồi khép sách lại, đặt trên tủ giường, đôi mắt dán chặt trên người cô.
Khuôn mặt rất trầm tĩnh đẹp như bức tranh kiệt tác được vẽ tỉ mẫn, khiến trái tim cô lúc này lại loạn nhịp. Đôi khi cô cũng rất nể chính mình vì mãi si mê anh suốt ba kiếp, nhưng có lẽ đó là điều hiển nhiên, vì nhìn anh vào lúc này cô biết rõ lí do vì sao mình cứ mãi nhất kiến chung tình như vậy. Người đàn ông này, dù ngồi một chỗ, vẫn toả ra khí thế hơn người, cao ngạo khó ai đến gần được, nhưng vẫn đem theo nét quyến rũ chết người.
Bỗng dưng anh ngoắc cô lại. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bước đến giường, một chân co lại vừa đặt đến mép giường, hai tay chống xuống giường, quay ngang đặt mông xuống, vừa lúc ai đó cũng xích lại gần cô, tiếng sột soạt, cô không để ý lắm.
Chỉ trong nháy mắt, Thắng Nam cảm nhận mình lọt tỏm vào lòng ai đó, ngạc nhiên quay đầu nhìn, thì ánh mắt chạm đến chiếc cằm cương nghị, còn lún phún râu nhỏ nhỏ kia.
Cô còn chưa hết hốt hoảng, đầu ai kia đã gục xuống cổ thon của cô, đôi môi mềm mại đó chạm nhẹ vào cổ cô, ngưa ngứa.
“Mặc Niên?" Cô cứng cả người, hơi thở gấp gáp.
Hàn Mặc Niên chẳng để tâm, anh hôn nhẹ nhàng lên làn da cổ trắng muốt của cô, nâng niu, yêu chiều, từng nụ hôn nhỏ.
Bất giác Thắng Nam rùng mình, hơi thở loạn nhịp, cô dùng tay bấu vào gấu áo mình theo thói quen.
Rất lâu, Hàn Mặc Niên mới lên tiếng: “Tôi nhớ hơi ấm của em rồi."
Thắng Nam chấn động chẳng nói được lời nào, hai má cô nóng bừng, nếu mà đem đi ráng trứng chắc chắn sẽ chín. Cô chỉ dám cúi đầu nhìn hai bàn tay anh trước mắt mình, anh đang ôm cô, rất chặt, làm cô ảo tưởng anh đang sợ mất cô...
Sau đó, anh kéo cô, cả hai nằm xuống giường, rồi lại kéo cô đối mặt cùng anh, tay anh đặt ở cằm cô, vuốt nhẹ nơi chiếc cằm nhỏ xinh đó.
Môi Thắng Nam hơi run, cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau những lời anh nói, còn thêm cả chưa chuẩn bị thì bị kéo xuống nệm nhanh chóng, cô muốn xây xẩm mặt mày đến nơi.
Cô dùng tay chắn ngang ngực anh, mong anh cho cô định thần lại một chút.
Chẳng qua là chưa kịp thở nữa huống chi nói thì anh đã nhích cằm mình lại gần cô, nhắm vào môi cô, hôn rất chuẩn xác.
Đầu óc Thắng Nam như tê dại đi, chỉ còn biết nghênh hợp anh, thả lõng người, cùng anh hoà quyện. Lúc đầu rụt rè, về sau thì đáp trả, môi cô tê tê, răng, lưỡi chạm vào nhau, đem theo sự ngọt ngào không dứt.
Cô mê đắm mất thôi!
Mà cô nhớ lại, khi đến ở cùng anh, tần suất số lần hai người hôn nhâu rất nhiều, rất điều đặn, rất ngọt ngào. Cô còn nghĩ mình và anh thực sự như là người yêu thật của nhau, âu yếm, thân mật nhau là điều hiển nhiên.
Làm cô ao ước sống như thế này cả đời.
Anh rất nhẹ nhàng, từ từ dẫn dắt cô vào bể tình. Kỹ thuật hôn của anh rất tốt, cô đang nghĩ xem ngoài cô, anh đã từng hôn ai chưa. Mà nghĩ đến tim cô nhói lên, khó chịu. Niềm ghen tị như tụ lại, khiến cô ngộp thở. Làm cô vội rời môi anh, thở dốc. Mà anh cũng vậy, đôi mắt đen thẳm nhìn cô, hơi thở cũng loạn.
Trong phút giây đó, cô khẽ chớp mắt, mím môi nhìn anh. Trong đôi mắt anh, cô bỗng nhận ra có nét hụt hẫng...
Hàn Mặc Niên bình tĩnh trở lại, vuốt nhẹ tóc cô, cười ngượng: “Ngủ thôi."
“Mặc Niên, em... do hơi ngộp thở..." Cô muốn biện minh nhưng lại lắp bắp không nói rõ.
Hàn Mặc Niên vuốt ve má cô, nhẹ giọng: “Không, là do tôi hấp tấp làm em hoảng." Là do anh không khống chế được cảm xúc khi chỉ vừa xa em hơn một ngày, nói ra, chắc ngượng chết mất!
Thắng Nam cụp mi mắt, cắn môi, như đang suy nghĩ gì đó. Rất mau, cô mở to đôi mắt tròn của mình, ánh nhìn sáng ngời, hai má phút chốc ửng hồng đậm.
“Chúng ta... làm lại lần nữa nhé?"
Ngạc nhiên, Hàn Mặc Niên nhướng mày, nụ cười từ ngượng sang thoải mái hẳn ra, vờ hỏi lại: “Làm gì?"
Thắng Nam: “..." đã biết rồi còn hỏi cô?
Cô phụng phịu, quay mặt đi. Chỉ là chưa kịp đã bị kéo lại, môi anh ép chặt môi cô, tuân lệnh lời của cô nói.
Khẽ nhắm mắt, cô cảm nhận sự trào dâng trong lòng, cô đưa tay chạm vào má anh, cũng vuốt ve như cách anh đã làm với cô.
Bầu trời đêm tuyệt đẹp bên ngoài, lúc này chỉ có thể làm cảnh nền cho hai người đang rơi vào cuộc tình không có điểm kết.
Tác giả :
Tiểu Kết Ngủ Ngày