Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 80: Tâm ý thực sự
Lăng Tiêu không ngoài ý muốn đã thành người chiến thắng, giống như Lâm Tiếu năm ngoái.
Năm nay, phần thưởng vẫn do Thang Phàm tự mình trao cho họ.
Đứng thứ ba là Đạm Đài Diệu Ngâm, cô gái này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, trong trận đấu tranh vị trí thứ ba, liều mạng tới chiêu cuối cùng giành được thắng lợi.
Đứng thứ hai là đệ tử của trưởng lão Đỗ Vân Tài, từ đầu cho tới khi cuộc tranh tài kết thúc đều biểu hiện vô cùng yên tĩnh, biết trước biết sau. Người này tên là Hoàng Kiệt, năm trước vẫn chỉ quanh quẩn gần dưới vị trí thứ mười, năm nay dĩ nhiên lại lấy được thành tích xuất sắc tới vậy, có thể thấy cả năm qua hắn đã cố gắng không ít, tới tư cách là sư phụ của hắn, Đỗ Vân Tài cười sung sướng tới mức đến con mắt đều biến mất.
Thang Phàm đem ba viên linh đan giao cho Đạm Đài Diệu Ngâm, sau đó dặn dò nàng tiếp tục cố gắng, tiếp theo là Hoàng Kiệt, cũng nhận được một câu cổ vũ tương tự, cuối cùng mới đến phiên Lăng Tiêu.
“Năm nay để ngươi thi đấu cùng những sư huynh đệ khác, thật có chút đại tài tiểu dụng, vi sư đã thấy được thực lực của ngươi rồi, không hổ là người đứng đầu Võ Hệ, có lẽ những sư huynh đệ khác đều không phải là đối thủ của ngươi, như vậy đi, những năm sau ngươi không cần tham gia giải đấu nữa, cho những sư huynh đệ khác một cơ hội, được không?"
Thang Phàm sung sướng vỗ vỗ vai Lăng Tiêu, người đệ tử này chưa từng làm lão thất vọng.
Lăng Tiêu chắp tay mỉm cười: “Lệnh của sư phụ, đệ tử làm sao dám không tuân lời, liền theo sư phụ bảo."
“Lời này của ngươi chẳng lẽ đang chỉ trích vi sư dùng thân phận chèn ép ngươi hả?" Trên mặt Thang Phàm lập tức lộ ra một chút không vui, nhưng giọng nói không giống như đang tức giận.
“Sư phụ, ngài đã từng dạy đồ nhi, làm người phải kiêm tốn, không kiêu không ngạo!" Lăng Tiêu không vui không giận trả lời, ý là nếu như y trực tiếp nhận lời Thang Phàm, như vậy y cũng sẽ tỏ ra tự đại giống như Lôi Cự.
Nghe được câu này, vẻ mặt nghiêm nghị của Thang Phàm lập tức giãn ra, cười ha ha: “Hay cho một câu làm người phải khiêm tốn, ngươi còn nhớ rõ lời vi sư nói, xem ra vi sư không phí công dạy dỗ ngươi, tốt rồi, tán gẫu để lúc khác đi, đây là ba viên linh đan cấp sáu của ngươi, nhớ cất kỹ."
Lăng Tiêu nhận lấy cái lọ, mở ra xem, bên trong đựng ba viên linh đan đang tỏa mùi thơm bay khắp nơi, trên mặt làm bộ vui mừng.
Thang Phàm thu lại nụ cười trên mặt, trầm giọng nói, “Bởi vì người là người đứng đầu, cho nên ngươi cho thể tới chỗ Diệp sư thúc chọn ba cây linh thảo bất kỳ, ba cây linh thảo này ngươi có thể giữ lại cho mình, cũng có thể tặng cho người khác."
“Tạ sư phụ!" Lăng Tiêu cười híp mắt.
Đến ngày hôm nay, giải đấu kéo dài ba ngày cũng chính thức kết thúc.
Bởi vì Lăng Tiêu được thưởng ba cây linh thảo cấp sáu, năm trước cũng chỉ được ba cây linh thảo cấp năm mà thôi, cho nên vừa đi xuống đã bị các sư đệ vây vào hỏi han, ngay cả Thang Vân Kỳ đứng ở phía đối diện cũng rướn cổ lên nhìn về bên này, bởi vì năm ngoái Lâm Tiếu nhận được ban thưởng cũng không khác năm nay là mấy, những vẫn tặng cho Thang Vân Kỳ hai cây linh thảo trong số ba cây đó, một cây khác cho một vị sư đệ có tiềm chất khá cao ở Thiên Phong.
Thang Vân Kỳ lúc ấy mặc dù bất mãn Lâm Tiếu không tặng tất cả cho nàng, nhưng cũng sướng phát điên rồi. Khi đó nàng mới có thể cảm thấy, trong lòng Tiếu ca nhất định cũng có nàng, nếu không sẽ không cho nàng hai cây linh thảo cấp năm.
Năm nay nàng vẫn có tự tin Tiếu ca sẽ tặng linh thảo cho mình, nhưng đó là trước khi Du Tiểu Mặc xuất hiện, sau khi thằng nhãi đó xuất hiện, nàng càng ngày càng có không có tự tin, cảm giác Tiếu ca đối với Du Tiểu Mặc tốt đến mức không bình thường, làm nàng có một loại nguy cơ chưa từng cảm nhận được bao giờ, cho nên trong lòng rất lo lắng, không biết năm nay Tiếu ca sẽ tặng nàng mấy cây linh thảo đây.
Tuy rằng cha nàng là chưởng môn của phái Thiên Tâm, nàng là con gái của chưởng môn, nhưng điều này không có nghĩa là nàng có thể tùy ý lấy linh thảo của phái Thiên Tâm, cho nên mấy cây linh thảo Lâm Tiếu cho nàng rất quý giá.
“Tiếu ca." Thang Vân Kỳ cuối cùng kiềm chế không nổi đã chạy tới.
Những người thấy khác nàng tới, rối rít tự giác nhường đường, cũng không phải sợ nàng, chỉ là ai cũng biết tính tình Thang sư muội không tốt, lần này tới đây nhất định là muốn hỏi vụ mấy cây linh thảo đây mà.
Lăng Tiêu cười nhạt hỏi, “Thang sư muội có chuyện gì không?"
Thang Vân Kỳ bị câu hỏi của y làm câm nín không nói ra lời, đôi mắt cũng vì ủy khuất mà đỏ bừng, lúc trước Tiếu ca đều gọi nàng là tiểu sư muội cơ mà, sao bây giờ lại gọi là Thang sư muội, cảm giác như hai người xa lạ vậy, nhưng vấn đề mặt mũi, vì ba cây linh thảo cấp sáu, nàng vẫn phải hỏi.
“Tiếu ca, năm trước huynh cho muội hai cây linh thảo, năm nay có phải cũng cho muội hai cây đúng không?" Bây giờ nàng không hy vọng Tiếu ca có thể tặng nàng cả ba cây linh thảo, nhưng tối thiểu nhất cũng phải được hai cây, nếu không nàng làm gì còn mặt mũi mà nhìn đồng môn nữa.
“Đến lúc đó rồi nói sau." Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cô nàng một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười thản nhiên, không trả lời trực tiếp, ngược lại còn cho Thang Vân Kỳ một tia hy vọng.
Thang Vân Kỳ nhìn nụ cười hững hờ trên mặt Lăng Tiêu, đột nhiên cảm thấy nàng vẫn còn hy vọng, ít nhất Tiếu ca không có nói muốn tặng cho Du Tiểu Mặc, trong mắt thật nhanh đã hiện lên một tia vui mừng, đang lúc nàng muốn nói thêm mấy câu với y, Lăng Tiêu đột nhiên quay người.
“Tiểu sư đệ, chúng ta nên về thôi." Trên mặt Lăng Tiêu tràn đầy ý cười ấm áp, đưa tay về phía Du Tiểu Mặc đang đứng phía ngoài đám đông.
Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Du Tiểu Mặc cảm giác hơi mất tự nhiên, thực ra lúc nãy hắn còn muốn làm người đầu tiên chạy đến chúc mừng Lăng Tiêu, chúc mừng y giành được chiến thắng, mặc dù hắn đã sớm biết kết quả nhưng hắn vẫn muốn nói một tiếng chúc mừng.
Vậy mà hắn còn chưa kịp chạy qua, đã bị những người khác đẩy ra bên ngoài rồi, mắt thấy Lăng Tiêu bị tầng tầng người vây quanh, còn hắn thì quanh quẩn ở bên ngoài chen thế nào cũng không được, cái loại chênh lệch này, đây là lần thứ nhất Du Tiểu Mặc cảm thấy cực kỳ vô lực vì thân thể nhỏ gầy của mình.
Đang lúc hắn nghĩ hay là mặc kệ cứ gào to một tiếng là được rồi, đám người trước mắt đột nhiên tách ra.
Ngẩng đầu, hắn liền thấy Lăng Tiêu đang đưa tay về phía mình, tim không tự chủ được loạn nhịp, cảm giác cái cảnh này rất giống cảnh… cảnh trên TV lúc mà một hoàng tử cao quý giơ tay về phía công chúa, đúng là thế… Phi, hắn mới không phải nữ nhân.
Du Tiểu Mặc bị tưởng tượng của mình đánh cho một phát muốn đen thui luôn, hắn mất định bị ma chướng rồi!
Cuối cùng, hai người rời đi trong ánh mắt của tất cả mọi người, mặc dù Lăng Tiêu rất muốn nắm tay Du Tiểu Mặc, nhưng bị hắn hợp tình hợp lý cự tuyệt, lí do là hắn không phải đứa trẻ ba tuổi đi đường còn bị té ngã mà cần người đỡ.
Lăng Tiêu biết rõ Du Tiểu Mặc tuy nhỏ yếu, nhưng ở phương diện nào đó vẫn rất cố chấp, cho nên cũng đành chiều theo ý hắn.
Về phần Phục Tử Lâm, người này lúc nào cũng có chút thần không biết quỷ không hay, ngay lúc mọi người đều vây quanh Lăng Tiêu, hắn đã một mình trở về phòng.
Sau lưng, chúng đồng môn thấy Lăng Tiêu và tiểu sư đệ của y đã đi về rồi, cũng hết hào hứng, ồn ào giải tán, chỉ để lại Thang Vân Kỳ với vẻ mặt nhăn nhó như muốn đem ai đó cho ngũ ma phanh thây, căm hận nhìn chằm chằm vào bóng lưng Du Tiểu Mặc.
Bên cạnh ngoại trừ những sư huynh sư tỷ đi cùng nàng ngày hôm qua, đang bối rối không biết làm sao để an ủi nàng, còn có Giang Lưu, biểu lộ thờ ơ.
Sau khi Lăng Tiêu đi vào phòng, Du Tiểu Mặc đột nhiên xoay người lại, cúi đầu giống như hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, “Lăng sư huynh, chúc mừng ngươi được hạng nhất."
Tuy hắn cúi đầu, nhưng Lăng Tiêu vẫn nhìn thấy rặng mây hồng trên gương mặt hắn, trên môi không tự chủ nở một nụ cười như có như không, “Tâm ý của tiểu sư đệ ta nhận được, nhưng mà cái loại tâm ý này lúc nãy ở ngoài kia ta đã nhận được nhiều lắm, không biết tiểu sư đệ có một chút tâm ý thực sự không, nếu như mà có, ta sẽ càng cao hứng đó."
Du Tiểu Mặc lập tức đen mặt, tâm ý thực sự? Cũng đã có phần thưởng là linh đan và linh thảo rồi, vậy mà vẫn đòi hỏi tâm ý thực sự của hắn hả, da mặt còn dày hơn tường thành!
Chỉ là y đều đã nói như vậy, hắn cũng không nên nói thẳng là không có.
“Vậy, Lăng sư huynh muốn loại tâm ý thực sự gì?"
Lăng Tiêu nhìn từ đầu đến chân hắn một lần, làm hắn bối rối tới mức tay chân chẳng biết để đâu, lúc này trên mặt mới lộ ra một vòng tà ý, chậm rãi nói: “Buổi tối ngươi sẽ biết."
Buổi tối? Du Tiểu Mặc có chút ngu ngơ.
Nhưng mà nghĩ lại, tay nghề của hắn bây giờ cũng chỉ có luyện đan, trên người cũng chỉ có linh đan, mà thường ngày Lăng Tiêu cũng rất thích ăn linh đan hắn luyện, chắc chắn cái loại tâm ý thực sự mà y muốn là linh đan rồi, hơn nữa sau khi tới nơi này hắn đều luyện đan vào buổi tối, cho nên Lăng Tiêu mới nói như vậy đi.
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc cảm thấy chẳng có chút gánh nặng nào, cùng lắm thì cống hiến cho y mười viên linh đan là được rồi, dù sao bình thường hắn cũng phải luyện đan cho y mà.
Thế nhưng mà đợi đến tối, lúc Lăng Tiêu gọi hắn lên giường ngủ, Du Tiểu Mặc mới biết cái loại tâm ý thực sự mà y nói là cái gì.
“Dựa vào cái gì?" Du Tiểu Mặc xấu hổ và giận dữ gào lớn, sớm biết ý của y là cái loại này, đánh chết hắn cũng không chịu tặng y cái thứ tâm ý chó má kia, thì ra tên này đã sớm lên kế hoạch dụ hắn vào tròng rồi.
“Dựa vào ngươi đã đáp ứng ta, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao?" Lăng Tiêu lười biến tựa người vào đầu giường, những lọn tóc đen nhánh của y rủ xuống bả vai, thoáng chốc đã nhiều hơn mấy phần mê hoặc.
Nếu người bình thường mà nhìn thấy bộ dạng y lúc này đã sớm nổi lên bản tính mê trai rồi, nhưng đáng tiếc là, người trước mặt y lại là Du Tiểu Mặc, hắn còn đang bận phẫn nộ cơ mà, đâu ra tâm trí mà quan tâm tới việc y đẹp hay xấu chớ.
Nghe được câu này, khuôn mặt Du Tiểu Mặc trướng đến đỏ bừng, “Đó là bởi vì ngươi không nói rõ, nếu như ta sớm biết là cái gì đã không thèm đáp ứng ngươi rồi!"
Lăng Tiêu nheo mắt lại nhìn hắn, chậm rãi nhả từng chữ: “Tiểu sư đệ, làm người thì nói lời phải giữ lời."
Du Tiểu Mặc thổ huyết, đã biết sáng sớm hôm qua không nên giúp y mà
Năm nay, phần thưởng vẫn do Thang Phàm tự mình trao cho họ.
Đứng thứ ba là Đạm Đài Diệu Ngâm, cô gái này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, trong trận đấu tranh vị trí thứ ba, liều mạng tới chiêu cuối cùng giành được thắng lợi.
Đứng thứ hai là đệ tử của trưởng lão Đỗ Vân Tài, từ đầu cho tới khi cuộc tranh tài kết thúc đều biểu hiện vô cùng yên tĩnh, biết trước biết sau. Người này tên là Hoàng Kiệt, năm trước vẫn chỉ quanh quẩn gần dưới vị trí thứ mười, năm nay dĩ nhiên lại lấy được thành tích xuất sắc tới vậy, có thể thấy cả năm qua hắn đã cố gắng không ít, tới tư cách là sư phụ của hắn, Đỗ Vân Tài cười sung sướng tới mức đến con mắt đều biến mất.
Thang Phàm đem ba viên linh đan giao cho Đạm Đài Diệu Ngâm, sau đó dặn dò nàng tiếp tục cố gắng, tiếp theo là Hoàng Kiệt, cũng nhận được một câu cổ vũ tương tự, cuối cùng mới đến phiên Lăng Tiêu.
“Năm nay để ngươi thi đấu cùng những sư huynh đệ khác, thật có chút đại tài tiểu dụng, vi sư đã thấy được thực lực của ngươi rồi, không hổ là người đứng đầu Võ Hệ, có lẽ những sư huynh đệ khác đều không phải là đối thủ của ngươi, như vậy đi, những năm sau ngươi không cần tham gia giải đấu nữa, cho những sư huynh đệ khác một cơ hội, được không?"
Thang Phàm sung sướng vỗ vỗ vai Lăng Tiêu, người đệ tử này chưa từng làm lão thất vọng.
Lăng Tiêu chắp tay mỉm cười: “Lệnh của sư phụ, đệ tử làm sao dám không tuân lời, liền theo sư phụ bảo."
“Lời này của ngươi chẳng lẽ đang chỉ trích vi sư dùng thân phận chèn ép ngươi hả?" Trên mặt Thang Phàm lập tức lộ ra một chút không vui, nhưng giọng nói không giống như đang tức giận.
“Sư phụ, ngài đã từng dạy đồ nhi, làm người phải kiêm tốn, không kiêu không ngạo!" Lăng Tiêu không vui không giận trả lời, ý là nếu như y trực tiếp nhận lời Thang Phàm, như vậy y cũng sẽ tỏ ra tự đại giống như Lôi Cự.
Nghe được câu này, vẻ mặt nghiêm nghị của Thang Phàm lập tức giãn ra, cười ha ha: “Hay cho một câu làm người phải khiêm tốn, ngươi còn nhớ rõ lời vi sư nói, xem ra vi sư không phí công dạy dỗ ngươi, tốt rồi, tán gẫu để lúc khác đi, đây là ba viên linh đan cấp sáu của ngươi, nhớ cất kỹ."
Lăng Tiêu nhận lấy cái lọ, mở ra xem, bên trong đựng ba viên linh đan đang tỏa mùi thơm bay khắp nơi, trên mặt làm bộ vui mừng.
Thang Phàm thu lại nụ cười trên mặt, trầm giọng nói, “Bởi vì người là người đứng đầu, cho nên ngươi cho thể tới chỗ Diệp sư thúc chọn ba cây linh thảo bất kỳ, ba cây linh thảo này ngươi có thể giữ lại cho mình, cũng có thể tặng cho người khác."
“Tạ sư phụ!" Lăng Tiêu cười híp mắt.
Đến ngày hôm nay, giải đấu kéo dài ba ngày cũng chính thức kết thúc.
Bởi vì Lăng Tiêu được thưởng ba cây linh thảo cấp sáu, năm trước cũng chỉ được ba cây linh thảo cấp năm mà thôi, cho nên vừa đi xuống đã bị các sư đệ vây vào hỏi han, ngay cả Thang Vân Kỳ đứng ở phía đối diện cũng rướn cổ lên nhìn về bên này, bởi vì năm ngoái Lâm Tiếu nhận được ban thưởng cũng không khác năm nay là mấy, những vẫn tặng cho Thang Vân Kỳ hai cây linh thảo trong số ba cây đó, một cây khác cho một vị sư đệ có tiềm chất khá cao ở Thiên Phong.
Thang Vân Kỳ lúc ấy mặc dù bất mãn Lâm Tiếu không tặng tất cả cho nàng, nhưng cũng sướng phát điên rồi. Khi đó nàng mới có thể cảm thấy, trong lòng Tiếu ca nhất định cũng có nàng, nếu không sẽ không cho nàng hai cây linh thảo cấp năm.
Năm nay nàng vẫn có tự tin Tiếu ca sẽ tặng linh thảo cho mình, nhưng đó là trước khi Du Tiểu Mặc xuất hiện, sau khi thằng nhãi đó xuất hiện, nàng càng ngày càng có không có tự tin, cảm giác Tiếu ca đối với Du Tiểu Mặc tốt đến mức không bình thường, làm nàng có một loại nguy cơ chưa từng cảm nhận được bao giờ, cho nên trong lòng rất lo lắng, không biết năm nay Tiếu ca sẽ tặng nàng mấy cây linh thảo đây.
Tuy rằng cha nàng là chưởng môn của phái Thiên Tâm, nàng là con gái của chưởng môn, nhưng điều này không có nghĩa là nàng có thể tùy ý lấy linh thảo của phái Thiên Tâm, cho nên mấy cây linh thảo Lâm Tiếu cho nàng rất quý giá.
“Tiếu ca." Thang Vân Kỳ cuối cùng kiềm chế không nổi đã chạy tới.
Những người thấy khác nàng tới, rối rít tự giác nhường đường, cũng không phải sợ nàng, chỉ là ai cũng biết tính tình Thang sư muội không tốt, lần này tới đây nhất định là muốn hỏi vụ mấy cây linh thảo đây mà.
Lăng Tiêu cười nhạt hỏi, “Thang sư muội có chuyện gì không?"
Thang Vân Kỳ bị câu hỏi của y làm câm nín không nói ra lời, đôi mắt cũng vì ủy khuất mà đỏ bừng, lúc trước Tiếu ca đều gọi nàng là tiểu sư muội cơ mà, sao bây giờ lại gọi là Thang sư muội, cảm giác như hai người xa lạ vậy, nhưng vấn đề mặt mũi, vì ba cây linh thảo cấp sáu, nàng vẫn phải hỏi.
“Tiếu ca, năm trước huynh cho muội hai cây linh thảo, năm nay có phải cũng cho muội hai cây đúng không?" Bây giờ nàng không hy vọng Tiếu ca có thể tặng nàng cả ba cây linh thảo, nhưng tối thiểu nhất cũng phải được hai cây, nếu không nàng làm gì còn mặt mũi mà nhìn đồng môn nữa.
“Đến lúc đó rồi nói sau." Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cô nàng một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười thản nhiên, không trả lời trực tiếp, ngược lại còn cho Thang Vân Kỳ một tia hy vọng.
Thang Vân Kỳ nhìn nụ cười hững hờ trên mặt Lăng Tiêu, đột nhiên cảm thấy nàng vẫn còn hy vọng, ít nhất Tiếu ca không có nói muốn tặng cho Du Tiểu Mặc, trong mắt thật nhanh đã hiện lên một tia vui mừng, đang lúc nàng muốn nói thêm mấy câu với y, Lăng Tiêu đột nhiên quay người.
“Tiểu sư đệ, chúng ta nên về thôi." Trên mặt Lăng Tiêu tràn đầy ý cười ấm áp, đưa tay về phía Du Tiểu Mặc đang đứng phía ngoài đám đông.
Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Du Tiểu Mặc cảm giác hơi mất tự nhiên, thực ra lúc nãy hắn còn muốn làm người đầu tiên chạy đến chúc mừng Lăng Tiêu, chúc mừng y giành được chiến thắng, mặc dù hắn đã sớm biết kết quả nhưng hắn vẫn muốn nói một tiếng chúc mừng.
Vậy mà hắn còn chưa kịp chạy qua, đã bị những người khác đẩy ra bên ngoài rồi, mắt thấy Lăng Tiêu bị tầng tầng người vây quanh, còn hắn thì quanh quẩn ở bên ngoài chen thế nào cũng không được, cái loại chênh lệch này, đây là lần thứ nhất Du Tiểu Mặc cảm thấy cực kỳ vô lực vì thân thể nhỏ gầy của mình.
Đang lúc hắn nghĩ hay là mặc kệ cứ gào to một tiếng là được rồi, đám người trước mắt đột nhiên tách ra.
Ngẩng đầu, hắn liền thấy Lăng Tiêu đang đưa tay về phía mình, tim không tự chủ được loạn nhịp, cảm giác cái cảnh này rất giống cảnh… cảnh trên TV lúc mà một hoàng tử cao quý giơ tay về phía công chúa, đúng là thế… Phi, hắn mới không phải nữ nhân.
Du Tiểu Mặc bị tưởng tượng của mình đánh cho một phát muốn đen thui luôn, hắn mất định bị ma chướng rồi!
Cuối cùng, hai người rời đi trong ánh mắt của tất cả mọi người, mặc dù Lăng Tiêu rất muốn nắm tay Du Tiểu Mặc, nhưng bị hắn hợp tình hợp lý cự tuyệt, lí do là hắn không phải đứa trẻ ba tuổi đi đường còn bị té ngã mà cần người đỡ.
Lăng Tiêu biết rõ Du Tiểu Mặc tuy nhỏ yếu, nhưng ở phương diện nào đó vẫn rất cố chấp, cho nên cũng đành chiều theo ý hắn.
Về phần Phục Tử Lâm, người này lúc nào cũng có chút thần không biết quỷ không hay, ngay lúc mọi người đều vây quanh Lăng Tiêu, hắn đã một mình trở về phòng.
Sau lưng, chúng đồng môn thấy Lăng Tiêu và tiểu sư đệ của y đã đi về rồi, cũng hết hào hứng, ồn ào giải tán, chỉ để lại Thang Vân Kỳ với vẻ mặt nhăn nhó như muốn đem ai đó cho ngũ ma phanh thây, căm hận nhìn chằm chằm vào bóng lưng Du Tiểu Mặc.
Bên cạnh ngoại trừ những sư huynh sư tỷ đi cùng nàng ngày hôm qua, đang bối rối không biết làm sao để an ủi nàng, còn có Giang Lưu, biểu lộ thờ ơ.
Sau khi Lăng Tiêu đi vào phòng, Du Tiểu Mặc đột nhiên xoay người lại, cúi đầu giống như hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, “Lăng sư huynh, chúc mừng ngươi được hạng nhất."
Tuy hắn cúi đầu, nhưng Lăng Tiêu vẫn nhìn thấy rặng mây hồng trên gương mặt hắn, trên môi không tự chủ nở một nụ cười như có như không, “Tâm ý của tiểu sư đệ ta nhận được, nhưng mà cái loại tâm ý này lúc nãy ở ngoài kia ta đã nhận được nhiều lắm, không biết tiểu sư đệ có một chút tâm ý thực sự không, nếu như mà có, ta sẽ càng cao hứng đó."
Du Tiểu Mặc lập tức đen mặt, tâm ý thực sự? Cũng đã có phần thưởng là linh đan và linh thảo rồi, vậy mà vẫn đòi hỏi tâm ý thực sự của hắn hả, da mặt còn dày hơn tường thành!
Chỉ là y đều đã nói như vậy, hắn cũng không nên nói thẳng là không có.
“Vậy, Lăng sư huynh muốn loại tâm ý thực sự gì?"
Lăng Tiêu nhìn từ đầu đến chân hắn một lần, làm hắn bối rối tới mức tay chân chẳng biết để đâu, lúc này trên mặt mới lộ ra một vòng tà ý, chậm rãi nói: “Buổi tối ngươi sẽ biết."
Buổi tối? Du Tiểu Mặc có chút ngu ngơ.
Nhưng mà nghĩ lại, tay nghề của hắn bây giờ cũng chỉ có luyện đan, trên người cũng chỉ có linh đan, mà thường ngày Lăng Tiêu cũng rất thích ăn linh đan hắn luyện, chắc chắn cái loại tâm ý thực sự mà y muốn là linh đan rồi, hơn nữa sau khi tới nơi này hắn đều luyện đan vào buổi tối, cho nên Lăng Tiêu mới nói như vậy đi.
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc cảm thấy chẳng có chút gánh nặng nào, cùng lắm thì cống hiến cho y mười viên linh đan là được rồi, dù sao bình thường hắn cũng phải luyện đan cho y mà.
Thế nhưng mà đợi đến tối, lúc Lăng Tiêu gọi hắn lên giường ngủ, Du Tiểu Mặc mới biết cái loại tâm ý thực sự mà y nói là cái gì.
“Dựa vào cái gì?" Du Tiểu Mặc xấu hổ và giận dữ gào lớn, sớm biết ý của y là cái loại này, đánh chết hắn cũng không chịu tặng y cái thứ tâm ý chó má kia, thì ra tên này đã sớm lên kế hoạch dụ hắn vào tròng rồi.
“Dựa vào ngươi đã đáp ứng ta, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao?" Lăng Tiêu lười biến tựa người vào đầu giường, những lọn tóc đen nhánh của y rủ xuống bả vai, thoáng chốc đã nhiều hơn mấy phần mê hoặc.
Nếu người bình thường mà nhìn thấy bộ dạng y lúc này đã sớm nổi lên bản tính mê trai rồi, nhưng đáng tiếc là, người trước mặt y lại là Du Tiểu Mặc, hắn còn đang bận phẫn nộ cơ mà, đâu ra tâm trí mà quan tâm tới việc y đẹp hay xấu chớ.
Nghe được câu này, khuôn mặt Du Tiểu Mặc trướng đến đỏ bừng, “Đó là bởi vì ngươi không nói rõ, nếu như ta sớm biết là cái gì đã không thèm đáp ứng ngươi rồi!"
Lăng Tiêu nheo mắt lại nhìn hắn, chậm rãi nhả từng chữ: “Tiểu sư đệ, làm người thì nói lời phải giữ lời."
Du Tiểu Mặc thổ huyết, đã biết sáng sớm hôm qua không nên giúp y mà
Tác giả :
Doãn Gia