Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 78: Cơ hội

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 78: Cơ hội

Du Tiểu Mặc còn chưa tỉnh ngủ, cửa phòng đã bị người đạp mạnh kêu ‘Rầm’ một tiếng chói tai.

Chờ hắn sợ tới mức vội vàng bò dậy từ trong chăn, mơ mơ màng màng liền thấy một người trung niên vừa đen vừa cường tráng cằm mọc một đống râu đen sải bước vào như chỗ không người.

“Xin hỏi ngài là…"

“Ngươi chính là tên Du Tiểu Mặc kia?"

Du Tiểu Mặc còn chưa nói hết câu, người trung niên đã duỗi bàn tay khổng lồ của lão nắm chặt cổ áo trước ngực sau đó nâng hắn lên, thanh âm thô ráp như sấm rền mùa đông, có chút khó nghe.

Vừa tỉnh ngủ, đầu còn có chút mơ màng, Du Tiểu Mặc phản ứng chậm nửa nhịp, liền gật đầu.

Tiêu trưởng lão thấy bộ dạng nhu nhược của hắn đã biết rõ người này chẳng có tính uy hiếp gì, cười lạnh một tiếng, “Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua khoảng thời gian từ giờ tuất đến giờ hợi, ngươi ở cùng với ai, đang làm cái gì?"

“Ngài… ta sắp không thở nổi." Du Tiểu Mặc khó thở đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng, lực tay của người này quá mạnh, Tiêu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông hắn ra.

Nói tới cái vị Tiêu trưởng lão này, lão vốn tên gọi là Tiêu Sơn, cũng là một nhân vật có tiếng nói trong phái Thiên Tâm.

Tính khí của Tiêu Sơn khá cộc cằn dễ nổi nóng, thậm chí còn không coi ai ra gì hơn Lôi Cự, thường thường lúc nói chuyện nếu không chú ý sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng lão có thể sống yên ổn tới bây giờ, bởi vì lão có một vị sư phụ tốt, đúng là sư bá của Thang Phàm, vị này thì ngay cả trưởng môn đời trước cũng không dám đắc tội.

Lôi Cự cũng bởi vì có cái núi dựa lớn như thế này, cho nên mới dám đối nghịch với Lăng Tiêu.

Lần này Lăng Tiêu cũng bị liệt vào danh sách tình nghi, đương nhiên Tiêu Sơn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này.

Du Tiểu Mặc ho khan hai tiếng, lại nghe đến người trung niên đứng bên cạnh không kiên nhẫn hỏi lại một lần, lúc này mới nhớ được vấn đề lão đang hỏi mình, thực ra lúc trước Lăng Tiêu bị gọi đi, hắn cũng mơ hồ nhớ được đó là việc liên quan tới chuyện của Khương trưởng lão, nhưng sự kiện tối hôm qua bọn họ làm rất bí mật, nếu như Lăng Tiêu không tiết lộ cho người khác biết, chắc chắn những người này cũng không thể đoán ra được chuyện của Khương trưởng lão có liên quan tới hắn.

Lăng Tiêu rời khỏi phòng mới nửa canh giờ, người này đã xông tới đây tìm hắn rồi, cho nên có thể là Lăng Tiêu đã nói cho lão biết.

Tuy hắn và Lăng Tiêu chưa thông khẩu cung, nhưng Du Tiểu Mặc chưa có ngốc đến mức lộ ra sơ hở, nghĩ tới chuyện bình thường mình vẫn hay làm, trả lời: “Tối hôm ta ở cùng Lăng sư huynh, ta luyện đan còn Lăng sư huynh ngồi đây nè." Đây là chuyện bọn họ đã làm vào buổi tối hôm trước, hắn nghĩ Lăng Tiêu cũng sẽ nói như vậy.

Sắc mặt Tiêu Sơn âm u nhìn hắn một cái, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như muốn soi mói xem hắn có đang nói dối hay không, nhưng rốt cục không thể nhìn ra được, cuối cùng đành phải cười lạnh, quay người, “Đi theo ta."

Lúc lão ta quay người Du Tiểu Mặc lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy y phục của mình trong tủ quần áo, vừa đi vừa mặc, đợi lúc đến đại điện, hắn đã ăn mặc chỉnh tề rồi.

Cẩn thận từng chút đi theo Tiêu Sơn vào bên trong, Du Tiểu Mặc lén lút liếc mấy người ngồi đó một cái, không ngoài ý muốn đã thấy Lăng Tiêu, cẩn thận quan sát nét mặt của y một lát, vẫn nụ cười dịu dàng giả tạo như bình thường, xem ra chưa bị phát hiện.

“Chưởng môn, đã đưa Du Tiểu Mặc đến." Tiêu Sơn bẩm báo một câu, liền trở lại chỗ ngồi.

Lúc này Du Tiểu Mặc mới chú ý tới, Giang Lưu lại cũng ở chỗ này, chỉ là cúi thấp đầu không thấy rõ biểu lộ, xem ra cậu ta cũng vừa tới không lâu, chỉ là không biết vì sao Giang Lưu cũng bị gọi tới.

“Du Tiểu Mặc, Lâm sư huynh của ngươi nói tối hôm qua ngươi vẫn luôn ở cùng hắn, có phải vậy không?"

Thang Phàm ngồi trên thủ tọa thấy người tới đông đủ rồi, lúc này mới lên tiếng hỏi, thanh âm mang theo lạnh lùng xa cách, rồi lại không mất đi uy nghiêm, rõ ràng nói rất chậm rãi, nhưng nghe vào tai Du Tiểu Mặc làm hắn có cảm giác bị chấn động tới muốn điếc luôn rồi.

Du Tiểu Mặc lập tức chắp tay nói: “Bẩm chưởng môn, đích thật là tối hôm qua ta đã ở cùng Lâm sư huynh."

“Vậy sao, vậy tối hôm qua các ngươi đã làm những gì?" Giọng nói của Thang Phàm không mặn không nhạt, cơ hồ đều đều như chẳng có chút cảm xúc nào.

“Bẩm chưởng môn, tối hôm qua đệ tử đang luyện đan, còn Lâm sư huynh đang ngồi." Du Tiểu Mặc lặp lại lời mình đã nói cho Tiêu Sơn, lúc này nói rất tự tin, bởi vì nếu có vấn đề gì, Lăng Tiêu nhất định có cách báo cho hắn.

“Đến nơi đây cũng cố gắng như vậy, khó trách Khổng sư đệ muốn thu ngươi làm đồ đệ, không tệ, tối hôm qua ngươi đều luyện mấy loại đan gì vậy, lấy ra cho ta xem một chút." Khuôn mặt nghiêm túc của Thang Phàm bỗng nhiên lộ ra một nụ cười thản nhiên, giống như một vị trưởng lão hòa ái dễ gần.

“Vâng, chưởng môn!" Trong đầu Du Tiểu Mặc đang ớn lạnh, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, sau đó căng thẳng lấy một cái lọ màu trắng từ trong túi trữ vật ra, cung kính tiến lên đưa cho lão.

Thang Phàm nhận lấy cái chai, mở nắp đổ ra một viên linh đan, mùi thuốc không đậm lắm, là một viên tích cốc đan bình thường, cũng không có chỗ nào đặc biệt, đánh giá sơ qua một chút đã thả lại, “Đúng rồi, về sau phải biết tục cố gắng, ra sức trở thành một đan sư xuất sắc, tương lai mới có thể góp công cho phái Thiên Tâm, lui ra đi!"

Du Tiểu Mặc tiến lên nhận lại cái chai, kinh sợ trả lời: “Đệ tử sẽ cố gắng, nhất định không cô phụ kỳ vọng của chưởng môn." Nói xong cũng lui qua một bên, chắc tiếp theo đã không có việc của hắn rồi.

“Chuyện hôm nay tạm thời dừng ở đây, chuyện tình Khương trưởng lão bị hãm hại ta sẽ phái người điều tra, mọi người tản đi." Thang Phàm phất tay với mấy người ngồi dưới, không muốn tiếp tục vì chuyện này mà kéo dài hơn, qua một lát nữa đã bắt đầu vòng thi đấu thứ ba.

Hai thầy trò Tiêu Sơn và Lôi Cự dường như trong lòng có linh cảm đều liếc nhìn Lăng Tiêu, sau đó mới hậm hực rời khỏi đại điện.

Lăng Tiêu đi đến trước mặt Du Tiểu Mặc kéo tay hắn cùng rời đi, những sư huynh đệ khác cũng lần lượt đi theo, Giang Lưu vẫn đứng cô đơn một mình ở cuối đại điện, như thể mọi người đã quên mất sự tồn tại của cậu ta.

Vừa tới cửa, Du Tiểu Mặc lập tức chạy vào phòng, che ngực như đang tự an ủi, “Làm ta sợ muốn chết, ánh mắt của chưởng môn thật là sắc bén, lúc nãy ta thiếu chút nữa đã bị ổng nhìn trúng tim đen rồi."

Lăng Tiêu ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm ấm trà rót một chén cho hắn, “Cái lão hồ ly Thang Phàm kia, đến bây giờ vẫn còn nghi ngờ ta, ngươi lại thân thiết với ta như vậy, lão thăm dò ngươi cũng là chuyện bình thường thôi."

“May mà trước đó ta đã luyện một lọ tích cốc đan, nếu không cũng chẳng có linh đan mà đưa cho ổng xem, đến lúc đó xác định là bị vạch trần luôn rồi." Du Tiểu Mặc rất muốn vỗ tay khen ngợi mình, cuộc đối thoại với chưởng môn đúng là đang thử thách độ tốt của tim hắn mà.

“Lúc Tiêu Sơn đi gọi ngươi, lão có làm gì với ngươi không?" Lăng Tiêu ngồi trước mặt hắn, hai mắt tỏa sáng nhìn gò má hồng nhạt của Du Tiểu Mặc, giống như muốn tìm cho bằng được một cái khô lâu trên mặt hắn vậy đó.

Du Tiểu Mặc lắc đầu, “Không có, nhưng ổng cũng quá thô lỗ, cửa cũng không thèm gõ đã xông vào, không hề có tí phong thái của trưởng bối gì hết, còn nữa, ổng còn không đợi ta mặc quần áo, vừa vào đã túm cổ áo ta như vậy nè, may mà ta không có thói quen ngủ xấu, cũng vừa tỉnh lại nữa."

Nghe vậy, Lăng Tiêu nheo mắt lại, đáy mắt cất giấu sát khí, lão già cũng dám động vào người của y, các ngươi đã không muốn yên thân, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.

Chuyện Khương trưởng lão hãm hại cũng không lan truyền rộng, cho nên rất nhiều đệ tử đều không biết chuyện này.

Trận đấu vẫn cử hành vào đúng giờ, người chủ trì trận đấu đổi thành Tiêu Sơn, lão không ăn nói khéo như Khương trưởng lão, nhưng mọi người cũng không chú ý nhiều như vậy, sau khi nói mấy câu dạo đầu liền rút thăm.

Trải qua hai lượt thi đấu trước, hiện tại chỉ còn có mười ba người, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hôm nay có thể quyết định được người chiến thắng.

Tiêu Sơn lấy ra hai tờ giấy trong rương, mở ra xem, con mắt không khỏi mở lớn, tựa hồ không tin nổi, nhưng ở trước mắt bao người lão cũng không thể làm gì, đành phải tiếp tục gọi tên: “Trận đấu thứ nhất đối thủ theo thứ tự là Lâm Tiếu và Lôi Cự, mời hai vị lên đài."

Khán đài thoáng cái đã yên tĩnh.

Tình huống lần này cũng giống như vòng thứ nhất, chỉ là người rút thăm đã đổi thành Tiêu Sơn, mà chính lão còn rút thăm được Lôi Cự và Lăng Tiêu, việc này có nghĩa là một người sẽ bị loại bỏ ngay từ trận đầu, không thể nào lọt vào bảy vị trí đầu.

Nét mặt của mọi người lập tức trở nên đặc sắc vô cùng, vụ này hay à nha.

Lăng Tiêu suy ngẫm một lát cong cong khóe miệng, thật sự là muốn gì được nấy mà, y còn đang nghĩ tìm cơ hội đập cho Lôi Cự một trận, không nghĩ cơ hội đã tự mình đưa tới cửa rồi, nếu không nắm lấy, vậy thì rất có lỗi với cơ hội mà Tiêu Sơn cho rồi.

Nghĩ vậy, Lăng Tiêu đứng lên, đang định đi lên võ đài đột nhiên cảm giác vạt áo của mình bị kéo một chút, cúi đầu mới thấy Du Tiểu Mặc đang túm lấy vạt áo của y.

“Lăng sư huynh, ngươi phải cẩn thận đó, cái gã Lôi Cự kia nhìn rất to con." Du Tiểu Mặc thì thầm dặn dò.

Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một chút ấm áp, không kiềm chế được xoa xoa đầu hắn, “Yên tâm, người cần cẩn thận không phải là ta, mà chính là Lôi Cự."

Lâm Tiếu thực sự chỉ dùng kiếm!

Nhìn bóng lưng của y, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, cái tên tự cao tự đại này, nhưng mà y cũng thực sự có vốn liếng để tự đại như vậy, mặc dù Lôi Cự nhìn rất mạnh, nhưng gã cũng không thể mạnh bằng Khương trưởng lão, mà Lăng Tiêu có thể giết Khương trưởng lão ngon ơ như vậy, một tên Lôi Cự có gì đáng để lo.
Tác giả : Doãn Gia
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại