Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 58: Linh đan thượng phẩm
Du Tiểu Mặc mở cửa phòng, nhưng khi vừa thấy người đứng bên ngoài, khóe mắt hắn giật lia lịa.
Người nào đó rõ ràng nói sáng ngày mai mới tới tìm hắn, nhưng bây giờ vẫn còn là buổi tối cơ mà, hơn nữa hiện giờ cách lúc bọn họ gặp mặt ban ngày còn chưa tới ba canh giờ nữa.
Lăng Tiêu mặc kệ hắn đang nghĩ cái gì, trực tiếp đẩy cửa bên kia rồi đi vào, khí thế bá đạo làm cho người ta có ảo giác y mới là chủ nhân của căn phòng này. Sau khi ngồi xuống, một đôi mắt ấm áp mang theo chút sắc bén nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc.
Đây quả thực là một viên đạn bọc đường!
Du Tiểu Mặc bị nhìn tới mức da đầu tê rần, vội vàng đóng cửa phòng lại, sau đó mới chạy tới trước mặt Lăng Tiêu, thận trọng đánh giá sắc mặt của y, suy nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, hình như mình không có động chạm gì tới y, lúc này mới hỏi: “Lăng sư huynh, không phải đã nói ngày mai mới gặp mà, sao giờ lại tới?"
“Giọng điệu này của ngươi, có phải không thích ta tới đúng không?" Lăng Tiêu nhướn mày, nhìn qua cũng không đoán được giờ y đang nghĩ gì.
Du Tiểu Mặc run một cái, “Không phải, ngươi thích tới lúc nào cũng được hết đó."
Hắn nào dám phản đối chứ, cũng không phải chán sống mà, cái tính cách độc đoán kia của Lăng Tiêu hắn cũng nhiều ít hiểu được một chút rồi.
Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ muốn đục lỗ thủng trên mặt hắn vậy, mãi tới khi Du Tiểu Mặc chịu hết nổi, y mới yên lặng thu ánh mắt về, “Ta thật không ngờ lần này sẽ có tên ngươi trong danh sách."
“Danh sách, danh sách nào?" Du Tiểu Mặc sững sờ.
“Sao? Chẳng lẽ ngươi không biết giải thi nấu hàng năm, Đan Hệ đều sẽ liệt kê ra một danh sách, những người trong đó sẽ phải chịu trách nhiệm cho Trung Mạch."
Lăng Tiêu cho là hắn không biết gì, cho nên giải thích rõ ràng.
Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, việc này đại sư huynh và Triệu sư bá đã nói qua với hắn, không ngờ Lăng Tiêu sẽ biết tin nhanh như vậy, mạng lưới tin tức cũng nhanh nhạy quá rồi đó, chỉ là nghĩ tới địa vị của y ở Võ Hệ, Du Tiểu Mặc cảm thấy đó cũng là điều đương nhiên thôi.
“Chuyện này ta có biết, buổi chiều Triệu sư bá mới tìm chúng ta để nói qua, vốn là đại sư huynh và nhị sư huynh được cử đi, nhưng mà đại sư huynh muốn trông nom những sư huynh đệ khác, cho nên mới nhường cho ta, lần này tới Trung Mạch là ta và nhị sư huynh." Du Tiểu Mặc bối rối một lát rồi thành thật khai báo, dù sao chuyện này cũng không phải là bí mật gì.
Lăng Tiêu nheo mắt lại nhìn nụ cười của hắn: “Vị đại sư huynh này của ngươi, hình như đối với ngươi tốt quá rồi thì phải?"
Mấy câu này làm Du Tiểu Mặc nhớ tới vụ hiểu lầm buổi chiều, trên má lập tức ửng hồng, thật là mất thể diện!
Thế nhưng loại phản ứng này của hắn ở trong mắt Lăng Tiêu chính là biểu hiện xấu hổ, ánh mắt y thoáng chốc mờ mịt nổi lên bão táp, thế nhưng mà người đối diện lại không có tí tẹo nào phát hiện ra, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
“Lăng sư huynh, ngươi còn có chuyện gì sao?"
Du Tiểu Mặc đột nhiên run rẩy, lúc này mới nhớ vẫn còn một người ở trong phòng.
Chỉ là chờ lúc hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, trên mặt người kia không có chút thay đổi nào, rất bình tĩnh, giống như lúc nãy chỉ là ảo giác.
Lăng Tiêu có phần suy ngẫm nhìn Du Tiểu Mặc, ánh mắt kia giống như một con dao nhọn, phảng phất đang quét dọc cơ thể hắn, một chỗ cũng không bỏ qua, tỉ mỉ thăm dò một lần, Du Tiểu Mặc lập tức giật mình sởn da gà.
“Còn có một việc, vì mấy ngày kế tiếp ngươi phải làm việc, cho nên chuyện linh đan tạm thời bỏ qua… Chỉ lần lúc ngươi quay về Đô Phong lại đền bù cho ta là được."
Du Tiểu Mặc lập tức cảm động vô cùng, Lăng Tiêu lại có thể quan tâm chăm sóc cho hắn, đây quả thật giống như trời có mưa hồng, tuyết rơi mùa hè vậy…
Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi nhưng điều này thực sự đã xảy ra, quả là khiến hắn rất ngạc nhiên, nhưng chờ tới khi hắn nghe được câu sau, tất cả cảm động gì kia lập tức như gió cuốn mây bay, cái gì cũng không còn, mất công xúc động cả buổi, thì ra hắn lại hiểu lầm rồi!
“Đã nghe được chưa?" Không thấy hắn trả lời, Lăng Tiêu nhướn mày nhìn qua.
Bờ vai Du Tiểu Mặc bỗng run run, “Đã hiểu."
Lăng Tiêu đứng lên, “Cứ vậy đi, ngày mai ta sẽ tự mình tới đón ngươi."
Du Tiểu Mặc ‘A’ một tiếng, “Ý ngươi là, muốn đích thân tới đây đón ta hả?" Lúc nãy hắn còn tưởng Lăng Tiêu nói gặp mặt là gặp vào lúc thi đấu, căn bản không nghĩ tới việc y sẽ đích thân tới nơi này.
“Chứ không ngươi nghĩ sao?" Lăng Tiêu hững hờ hỏi ngược lại
Y đương nhiên sẽ không nói cho Du Tiểu Mặc, đúng là lúc đầu y có ý định sẽ gặp mặt lúc thi đấu, nhưng bây giờ y đổi ý rồi.
Nếu Du Tiểu Mặc đã thích Phương Thần Nhạc như vậy, y sẽ không cho hai người họ có cơ hội ở cạnh nhau, vậy nên mới nghĩ ra cách sáng sớm muốn dẫn người đi, để tránh cho bọn họ lại lén lút gặp nhau sau lưng mình, y không hiểu tại sao mình lại khó chịu tới vậy khi thấy phản ứng của Du Tiểu Mặc, nhưng đã không hiểu được, vậy thì cứ theo ý muốn của mình mà làm thôi.
Du Tiểu Mặc lắc đầu lia lịa, lúc này hắn đã hiểu Lăng Tiêu đang tức giận.
Chỉ là hắn không nghĩ ra nổi mình lại làm gì để tên kia tức giận tới vậy, ngẫm đi ngẫm lại hình như không có làm gì mà.
Lăng Tiêu đi rồi, Du Tiểu Mặc ngồi nghĩ nát óc vẫn không ra, vậy nên đành bỏ chuyện này qua một bên.
Tuy rằng Triệu sư bá dặn họ đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ rất bận rộn, nhưng Du Tiểu Mặc không muốn tốn thời gian.
Một tháng nay hắn đều bận bịu với đám linh thảo trồng trong không gian, bởi vậy cũng đã rất lâu không luyện đan rồi, cho nên tranh thủ bây giờ có thời gian, hắn định dùng linh thảo trong không gian thử luyện xem chất lượng thế nào.
Nghĩ là làm, Du Tiểu Mặc lập tức khóa cửa phòng, sau đó lấy lô đỉnh từ trong túi trữ vật ra.
Lô đỉnh này vẫn là cái mà Đô Phong đã phát cho hắn, vừa đen vừa nặng, vẻ ngoài cũng không dễ nhìn.
Du Tiểu Mặc cũng từng nghĩ tới việc phải sắm một cái lô đỉnh thật tốt, nhưng mà hắn chưa có đủ tiền, tiền có được từ hai lần bán linh đan lúc trước đều tiêu phí vào việc mua hạt giống linh thảo, chỗ tiền còn lại cơ bản không đủ mua một cái lô đỉnh tử tế.
Có điều đây cũng là lí do đầu tiên mà thôi, quan trọng nhất là nếu hắn thực sự mua được lô đỉnh sẽ khiến người ta nghi ngờ, hắn là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nghèo khó, lại còn mới nhập môn vỏn vẹn hai tháng, tiền đâu ra để mua một cái lô đỉnh tốt như vậy?
Bởi vì cân nhắc hết mọi khả năng, Du Tiểu Mặc đành phải gác ý nghĩ này qua một bên.
Du Tiểu Mặc lấy ra mười hai cây linh thảo trong không gian, hắn không dám lấy ra nhiều, tuy rằng đã khóa cửa cẩn thận, nhưng không thể đảm bảo sẽ không có người đột nhiên xông vào.
Mười hai cây linh thảo này là nguyên liệu làm ra Tích Cốc đan, lúc xuống núi lần trước, hắn có hỏi thăm một chút mới phát hiện thì ra Tích Cốc đan rất có thị trường.
Tuy rằng một vài tu luyện giả đã tới tu vi không cần phải ăn uống gì, nhưng không phải ai cũng làm được như thế, ít nhất người bình thường một ngày nhất định phải có ba bữa cơm, còn lại chính là những người tu vi thấp, cùng với bản thân đan sư.
Nhiều người như vậy cộng lại đã thành một số lượng khách hàng khổng lồ, nhưng ai cũng biết, Tích Cốc đan chỉ có loại linh đan hạ phẩm, linh đan trung phẩm và thượng phẩm không nhiều, cho dù có, cũng bị những người có tiền có thế lực tranh đoạt mất, vậy mới thấy thị trường của Tích Cốc đan lớn đến mức nào.
Du Tiểu Mặc hít một hơi thật sâu, thích thú ngắm nghía ba cây linh thảo.
Mấy cây linh thảo này là nhóm linh thảo đầu tiên được thu hoạch, linh khí ẩn chứa bên trong vô cùng nồng đậm, chỉ cần cầm trên tay thôi hắn cũng đã ngửi được hương vị nhẹ nhàng thoải mái này, cả người như được tẩy rửa qua, rất dễ chịu.
Du Tiểu Mặc có chút kích động, không ngờ phẩm chất của linh thảo tăng cao sẽ có hiệu quả tới vậy, nếu như luyện thành linh đan không biết chất lượng sẽ ra sao.
Bỏ ba cây linh thảo vào trong lô đỉnh, Du Tiểu Mặc chậm rãi thả sức mạnh linh hồn ra.
Trải qua hơn một tháng tu luyện, sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc đã đậm đặc hơn lúc trước rất nhiều, cũng càng thêm tinh khiết.
Rất nhanh, linh lực màu ngân bạch thẩm thấu vào bên trong lô đỉnh, nhờ vào kỹ xảo thành thạo của Du Tiểu Mặc, ba cây linh thảo dần dần trở thành linh dịch, tiếp theo chính là giai đoạn loại bỏ tạp chất, tuy nói đây là linh thảo thượng phẩm, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bên trong có lẫn một chút tạp chất.
Việc mà Du Tiểu Mặc phải làm lúc này đó là loại bỏ tạp chất trong từng cây linh thảo.
Mặc dù không thể nắm chắc, nhưng cũng may hắn đã luyện tập hơn ngàn lần rồi, bây giờ cũng không có gì đặc biệt khó khăn, chỉ là sau một lần rèn luyện, hắn cảm thấy có lòng nhưng không đủ lực rồi, không phải là không đủ sức mạnh linh hồn, mà là tạp chất còn dư bên trong mặc kệ hắn làm thế nào cũng không thể lọc ra được, cuối cùng đành phải tiếp tục bước dung đan.
Bởi vì chất lượng linh thảo khác nhau, để tránh thất bại, Du Tiểu Mặc phải tập trung tinh thần cao độ, năm bước đơn giản như trước nhưng hắn không dám để xảy ra sai lầm nào, từng bước đều thật cẩn thận, chưa bao giờ hắn lại chăm chú như vậy, cho dù lúc này có người tới gõ cửa, chắc hắn cũng không nghe thấy.
Sau nửa nén hương!
Du Tiểu Mặc nhìn viên linh đan đang nằm trong lòng bàn tay mà lau mồ hôi lạnh, màu sắc xanh đậm cực kỳ thâm thúy.
Đây là một viên linh đan thượng phẩm, mùi thuốc ẩn chứa bên trong linh đan nồng đậm hơn bất cứ loại linh đan hạ phẩm nào hắn từng ngửi qua, cả phòng dường như tràn nhập mùi thuốc. Nhìn vào nó, Du Tiểu Mặc mừng rỡ nở nụ cười, nếu ngày mai đưa cho Lăng Tiêu xem, y rất định sẽ rất hài lòng.
Nếu như tên kia hài lòng, chắc sẽ không tức giận nữa chứ?
Người nào đó rõ ràng nói sáng ngày mai mới tới tìm hắn, nhưng bây giờ vẫn còn là buổi tối cơ mà, hơn nữa hiện giờ cách lúc bọn họ gặp mặt ban ngày còn chưa tới ba canh giờ nữa.
Lăng Tiêu mặc kệ hắn đang nghĩ cái gì, trực tiếp đẩy cửa bên kia rồi đi vào, khí thế bá đạo làm cho người ta có ảo giác y mới là chủ nhân của căn phòng này. Sau khi ngồi xuống, một đôi mắt ấm áp mang theo chút sắc bén nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc.
Đây quả thực là một viên đạn bọc đường!
Du Tiểu Mặc bị nhìn tới mức da đầu tê rần, vội vàng đóng cửa phòng lại, sau đó mới chạy tới trước mặt Lăng Tiêu, thận trọng đánh giá sắc mặt của y, suy nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, hình như mình không có động chạm gì tới y, lúc này mới hỏi: “Lăng sư huynh, không phải đã nói ngày mai mới gặp mà, sao giờ lại tới?"
“Giọng điệu này của ngươi, có phải không thích ta tới đúng không?" Lăng Tiêu nhướn mày, nhìn qua cũng không đoán được giờ y đang nghĩ gì.
Du Tiểu Mặc run một cái, “Không phải, ngươi thích tới lúc nào cũng được hết đó."
Hắn nào dám phản đối chứ, cũng không phải chán sống mà, cái tính cách độc đoán kia của Lăng Tiêu hắn cũng nhiều ít hiểu được một chút rồi.
Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ muốn đục lỗ thủng trên mặt hắn vậy, mãi tới khi Du Tiểu Mặc chịu hết nổi, y mới yên lặng thu ánh mắt về, “Ta thật không ngờ lần này sẽ có tên ngươi trong danh sách."
“Danh sách, danh sách nào?" Du Tiểu Mặc sững sờ.
“Sao? Chẳng lẽ ngươi không biết giải thi nấu hàng năm, Đan Hệ đều sẽ liệt kê ra một danh sách, những người trong đó sẽ phải chịu trách nhiệm cho Trung Mạch."
Lăng Tiêu cho là hắn không biết gì, cho nên giải thích rõ ràng.
Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, việc này đại sư huynh và Triệu sư bá đã nói qua với hắn, không ngờ Lăng Tiêu sẽ biết tin nhanh như vậy, mạng lưới tin tức cũng nhanh nhạy quá rồi đó, chỉ là nghĩ tới địa vị của y ở Võ Hệ, Du Tiểu Mặc cảm thấy đó cũng là điều đương nhiên thôi.
“Chuyện này ta có biết, buổi chiều Triệu sư bá mới tìm chúng ta để nói qua, vốn là đại sư huynh và nhị sư huynh được cử đi, nhưng mà đại sư huynh muốn trông nom những sư huynh đệ khác, cho nên mới nhường cho ta, lần này tới Trung Mạch là ta và nhị sư huynh." Du Tiểu Mặc bối rối một lát rồi thành thật khai báo, dù sao chuyện này cũng không phải là bí mật gì.
Lăng Tiêu nheo mắt lại nhìn nụ cười của hắn: “Vị đại sư huynh này của ngươi, hình như đối với ngươi tốt quá rồi thì phải?"
Mấy câu này làm Du Tiểu Mặc nhớ tới vụ hiểu lầm buổi chiều, trên má lập tức ửng hồng, thật là mất thể diện!
Thế nhưng loại phản ứng này của hắn ở trong mắt Lăng Tiêu chính là biểu hiện xấu hổ, ánh mắt y thoáng chốc mờ mịt nổi lên bão táp, thế nhưng mà người đối diện lại không có tí tẹo nào phát hiện ra, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
“Lăng sư huynh, ngươi còn có chuyện gì sao?"
Du Tiểu Mặc đột nhiên run rẩy, lúc này mới nhớ vẫn còn một người ở trong phòng.
Chỉ là chờ lúc hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, trên mặt người kia không có chút thay đổi nào, rất bình tĩnh, giống như lúc nãy chỉ là ảo giác.
Lăng Tiêu có phần suy ngẫm nhìn Du Tiểu Mặc, ánh mắt kia giống như một con dao nhọn, phảng phất đang quét dọc cơ thể hắn, một chỗ cũng không bỏ qua, tỉ mỉ thăm dò một lần, Du Tiểu Mặc lập tức giật mình sởn da gà.
“Còn có một việc, vì mấy ngày kế tiếp ngươi phải làm việc, cho nên chuyện linh đan tạm thời bỏ qua… Chỉ lần lúc ngươi quay về Đô Phong lại đền bù cho ta là được."
Du Tiểu Mặc lập tức cảm động vô cùng, Lăng Tiêu lại có thể quan tâm chăm sóc cho hắn, đây quả thật giống như trời có mưa hồng, tuyết rơi mùa hè vậy…
Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi nhưng điều này thực sự đã xảy ra, quả là khiến hắn rất ngạc nhiên, nhưng chờ tới khi hắn nghe được câu sau, tất cả cảm động gì kia lập tức như gió cuốn mây bay, cái gì cũng không còn, mất công xúc động cả buổi, thì ra hắn lại hiểu lầm rồi!
“Đã nghe được chưa?" Không thấy hắn trả lời, Lăng Tiêu nhướn mày nhìn qua.
Bờ vai Du Tiểu Mặc bỗng run run, “Đã hiểu."
Lăng Tiêu đứng lên, “Cứ vậy đi, ngày mai ta sẽ tự mình tới đón ngươi."
Du Tiểu Mặc ‘A’ một tiếng, “Ý ngươi là, muốn đích thân tới đây đón ta hả?" Lúc nãy hắn còn tưởng Lăng Tiêu nói gặp mặt là gặp vào lúc thi đấu, căn bản không nghĩ tới việc y sẽ đích thân tới nơi này.
“Chứ không ngươi nghĩ sao?" Lăng Tiêu hững hờ hỏi ngược lại
Y đương nhiên sẽ không nói cho Du Tiểu Mặc, đúng là lúc đầu y có ý định sẽ gặp mặt lúc thi đấu, nhưng bây giờ y đổi ý rồi.
Nếu Du Tiểu Mặc đã thích Phương Thần Nhạc như vậy, y sẽ không cho hai người họ có cơ hội ở cạnh nhau, vậy nên mới nghĩ ra cách sáng sớm muốn dẫn người đi, để tránh cho bọn họ lại lén lút gặp nhau sau lưng mình, y không hiểu tại sao mình lại khó chịu tới vậy khi thấy phản ứng của Du Tiểu Mặc, nhưng đã không hiểu được, vậy thì cứ theo ý muốn của mình mà làm thôi.
Du Tiểu Mặc lắc đầu lia lịa, lúc này hắn đã hiểu Lăng Tiêu đang tức giận.
Chỉ là hắn không nghĩ ra nổi mình lại làm gì để tên kia tức giận tới vậy, ngẫm đi ngẫm lại hình như không có làm gì mà.
Lăng Tiêu đi rồi, Du Tiểu Mặc ngồi nghĩ nát óc vẫn không ra, vậy nên đành bỏ chuyện này qua một bên.
Tuy rằng Triệu sư bá dặn họ đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ rất bận rộn, nhưng Du Tiểu Mặc không muốn tốn thời gian.
Một tháng nay hắn đều bận bịu với đám linh thảo trồng trong không gian, bởi vậy cũng đã rất lâu không luyện đan rồi, cho nên tranh thủ bây giờ có thời gian, hắn định dùng linh thảo trong không gian thử luyện xem chất lượng thế nào.
Nghĩ là làm, Du Tiểu Mặc lập tức khóa cửa phòng, sau đó lấy lô đỉnh từ trong túi trữ vật ra.
Lô đỉnh này vẫn là cái mà Đô Phong đã phát cho hắn, vừa đen vừa nặng, vẻ ngoài cũng không dễ nhìn.
Du Tiểu Mặc cũng từng nghĩ tới việc phải sắm một cái lô đỉnh thật tốt, nhưng mà hắn chưa có đủ tiền, tiền có được từ hai lần bán linh đan lúc trước đều tiêu phí vào việc mua hạt giống linh thảo, chỗ tiền còn lại cơ bản không đủ mua một cái lô đỉnh tử tế.
Có điều đây cũng là lí do đầu tiên mà thôi, quan trọng nhất là nếu hắn thực sự mua được lô đỉnh sẽ khiến người ta nghi ngờ, hắn là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nghèo khó, lại còn mới nhập môn vỏn vẹn hai tháng, tiền đâu ra để mua một cái lô đỉnh tốt như vậy?
Bởi vì cân nhắc hết mọi khả năng, Du Tiểu Mặc đành phải gác ý nghĩ này qua một bên.
Du Tiểu Mặc lấy ra mười hai cây linh thảo trong không gian, hắn không dám lấy ra nhiều, tuy rằng đã khóa cửa cẩn thận, nhưng không thể đảm bảo sẽ không có người đột nhiên xông vào.
Mười hai cây linh thảo này là nguyên liệu làm ra Tích Cốc đan, lúc xuống núi lần trước, hắn có hỏi thăm một chút mới phát hiện thì ra Tích Cốc đan rất có thị trường.
Tuy rằng một vài tu luyện giả đã tới tu vi không cần phải ăn uống gì, nhưng không phải ai cũng làm được như thế, ít nhất người bình thường một ngày nhất định phải có ba bữa cơm, còn lại chính là những người tu vi thấp, cùng với bản thân đan sư.
Nhiều người như vậy cộng lại đã thành một số lượng khách hàng khổng lồ, nhưng ai cũng biết, Tích Cốc đan chỉ có loại linh đan hạ phẩm, linh đan trung phẩm và thượng phẩm không nhiều, cho dù có, cũng bị những người có tiền có thế lực tranh đoạt mất, vậy mới thấy thị trường của Tích Cốc đan lớn đến mức nào.
Du Tiểu Mặc hít một hơi thật sâu, thích thú ngắm nghía ba cây linh thảo.
Mấy cây linh thảo này là nhóm linh thảo đầu tiên được thu hoạch, linh khí ẩn chứa bên trong vô cùng nồng đậm, chỉ cần cầm trên tay thôi hắn cũng đã ngửi được hương vị nhẹ nhàng thoải mái này, cả người như được tẩy rửa qua, rất dễ chịu.
Du Tiểu Mặc có chút kích động, không ngờ phẩm chất của linh thảo tăng cao sẽ có hiệu quả tới vậy, nếu như luyện thành linh đan không biết chất lượng sẽ ra sao.
Bỏ ba cây linh thảo vào trong lô đỉnh, Du Tiểu Mặc chậm rãi thả sức mạnh linh hồn ra.
Trải qua hơn một tháng tu luyện, sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc đã đậm đặc hơn lúc trước rất nhiều, cũng càng thêm tinh khiết.
Rất nhanh, linh lực màu ngân bạch thẩm thấu vào bên trong lô đỉnh, nhờ vào kỹ xảo thành thạo của Du Tiểu Mặc, ba cây linh thảo dần dần trở thành linh dịch, tiếp theo chính là giai đoạn loại bỏ tạp chất, tuy nói đây là linh thảo thượng phẩm, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bên trong có lẫn một chút tạp chất.
Việc mà Du Tiểu Mặc phải làm lúc này đó là loại bỏ tạp chất trong từng cây linh thảo.
Mặc dù không thể nắm chắc, nhưng cũng may hắn đã luyện tập hơn ngàn lần rồi, bây giờ cũng không có gì đặc biệt khó khăn, chỉ là sau một lần rèn luyện, hắn cảm thấy có lòng nhưng không đủ lực rồi, không phải là không đủ sức mạnh linh hồn, mà là tạp chất còn dư bên trong mặc kệ hắn làm thế nào cũng không thể lọc ra được, cuối cùng đành phải tiếp tục bước dung đan.
Bởi vì chất lượng linh thảo khác nhau, để tránh thất bại, Du Tiểu Mặc phải tập trung tinh thần cao độ, năm bước đơn giản như trước nhưng hắn không dám để xảy ra sai lầm nào, từng bước đều thật cẩn thận, chưa bao giờ hắn lại chăm chú như vậy, cho dù lúc này có người tới gõ cửa, chắc hắn cũng không nghe thấy.
Sau nửa nén hương!
Du Tiểu Mặc nhìn viên linh đan đang nằm trong lòng bàn tay mà lau mồ hôi lạnh, màu sắc xanh đậm cực kỳ thâm thúy.
Đây là một viên linh đan thượng phẩm, mùi thuốc ẩn chứa bên trong linh đan nồng đậm hơn bất cứ loại linh đan hạ phẩm nào hắn từng ngửi qua, cả phòng dường như tràn nhập mùi thuốc. Nhìn vào nó, Du Tiểu Mặc mừng rỡ nở nụ cười, nếu ngày mai đưa cho Lăng Tiêu xem, y rất định sẽ rất hài lòng.
Nếu như tên kia hài lòng, chắc sẽ không tức giận nữa chứ?
Tác giả :
Doãn Gia