Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 424: Gài bẫy
Sau khi hạ quyết tâm, Du Tiểu Mặc làm ra vẻ muốn lấy cái hộp đen lớn nhất chính giữa.
Đồng tử của An Kiều co lại, cuối cùng thì cơ hội thứ hai cũng đến rồi, vì vậy hắn lại tiếp tục giật lấy nó trước khi Du Tiểu Mặc kịp chạm tay vào.
Du Tiểu Mặc làm bộ trợn mắt tức giận liếc hắn một cái.
An Kiều đắc ý hả hê, nếu không phải bây giờ đang làm bài thi, chắc hắn sẽ càn rỡ cười ha hả luôn quá, hắn rất thích nhìn đối phương mang cái vẻ mặt thế này.
Du Tiểu Mặc đột nhiên di chuyển về hướng bên cạnh, lập tức thò với tới cái hộp đen nào đó, trên đường dừng lại, hắn nghi ngờ nhìn về phía An Kiều, sao không đến giành đi?
Người nọ kinh thường hừ hừ mũi.
An Kiều hất cằm, ra vẻ ‘Ta biết ngươi đang nghĩ gì’ rồi nói: “Ngươi định lừa ta mắc bẫy hả, ta đâu có ngu như vậy?"
Du Tiểu Mặc mang vẻ mặt cổ quái nhìn An Kiều, sau đó từ từ bỏ cái hộp đen vào túi trữ vật rồi liếc nhìn An Kiều một cái, ngươi dự đoán được điểm này thì sao ta lại không cơ chứ, vì biết rõ thằng nhãi nhà ngươi sẽ cảnh giác, cho nên mới cố ý duỗi tay tới cái hộp đen mình muốn lấy, kết quả đúng như hắn dự liệu.
Lấy hộp xong, Du Tiểu Mặc nhe răng cười với An Kiều, tiểu tử, để xem ta có làm ngươi tức chết không!
Rốt cuộc thì An Kiều cũng biết thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hả hê đắc ý lúc trước biến mất sạch, sự vui sướng khi cướp được cái hộp đen cũng bị cơn giận thay thế.
Uyển Nhã thấy cảnh tượng này hơi nhíu chân mày lá liễu, nhưng nàng không nhắc nhở An Kiều.
Mặc dù kì thi không có quy định rõ ràng rằng không thể nhắc người khác, nhưng vẫn không có ai làm như vậy, bởi vì đây chính là thử thách bản thân, nếu có người nhắc nhở, vậy thì kết quả không phải là thực lực của ngươi nữa rồi, còn để lại ấn tượng xấu cho đạo sư và các trưởng lão, nếu như bị phát hiện, An Kiều sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi.
Nàng và An Kiều còn chưa thân thiết tới mức vì hắn mà hy sinh bản thân, cho nên biết rõ hắn làm như vậy, Uyển Nhã vẫn giữ thái độ không liên quan.
An Kiều không dám lỗ mãng nữa, lần này ngoại trừ chú ý động tác của Du Tiểu Mặc, còn phải quan sát cả nét mặt của hắn.
Du Tiểu Mặc đã sớm tập trung vào cái hộp đen thứ hai, hắn không để ý tới An Kiều nữa, đi qua nhanh chóng duỗi tay về phía mục tiêu, khóe mắt liếc qua nhìn động tác của An Kiều, lại phát hiện tên này không hề nhúc nhích gì.
An Kiều phỏng đoán Du Tiểu Mặc đang chờ mình mắc câu phải không, cười lạnh một tiếng, lần này không thèm động thủ, một dòng sức mạnh linh hồn phun ra khỏi cơ thể hắn, đánh thẳng về phía Du Tiểu Mặc.
Nếu không thể xác định liệu Du Tiểu Mặc có đang đùa giỡn mình hay không, vậy thì không để cho người nọ lấy thêm hộp đen nữa, dù sao hắn cũng lấy được hai cái rồi, đến lúc ấy lấy bừa một cái là được, hơn nữa đâu có quy định không được ngăn cản người khác. Chỉ là An Kiều đã quên, thực lực của Du Tiểu Mặc còn cao hơn hắn.
Du Tiểu Mặc bị động tác của An Kiều làm choáng váng, tên này dám trắng trợn công kích hắn luôn hả?
Hắn đưa mắt nhìn Thanh trưởng lão vẫn bất động, xem ra loại hành vi này không được tính là trái quy định, vậy thì… Du Tiểu Mặc vui vẻ ngâm nga nhìn về phía An Kiều, ta sẽ không khách khí nữa.
Giữa mi tâm của Du Tiểu Mặc nhanh chóng phun trào một dòng sức mạnh linh hồn còn mênh mông hơn thế, sức mạnh linh hồn của hắn đã được rèn luyện cực kỳ cứng cỏi, muốn chặn đánh một tên đan sư cấp bảy thượng phẩm ấy hả, hắn chỉ dùng một ngón tay là được.
Hai dòng sức mạnh linh hồn đụng vào nhau, ai mạnh ai yếu rõ ràng ngay, sức mạnh linh hồn của An Kiều bị đánh tan ngay lập tức, cả người bắn ra, chật vật ngã trên sàn.
Du Tiểu Mặc vẫn còn hạ thủ lưu tình đó, nơi này là Tiêu Dao Viện, tạm thời thì hắn không muốn làm lớn chuyện, tuy rằng hắn có lý trước.
An Kiều đứng lên, mặt mũi tái nhợt, trán cũng bị rách da, chỉnh thể thì không có gì đáng ngại, nhưng hắn không hề cảm kích, hai mắt hằm hằm nhìn Du Tiểu Mặc đầy thù hận, dáng vẻ như thể sắp nhào lên liều mạng vậy đó.
“An Kiều, ngươi có chừng có mực đi, nếu như không muốn bị đuổi ra ngoài." Rốt cục thì Uyển Nhã cũng quát lên bảo hắn ngưng lại, nếu còn ngang nhiên quấy rối trật tự trong buổi thi, thì An Kiều hoàn toàn không còn cơ hội nữa rồi.
Câu cuối cùng đã thành công lấy lại chút lý trí cho An Kiều, hắn đưa mắt nhìn Thanh trưởng lão vẫn lạnh lùng đứng đó. Trong lòng hơi rét, không dám lỗ mãng nữa, chỉ có thể nén hận ý vào đáy lòng, về sau sẽ tìm cơ hội báo thù sau.
Trong lúc này, Du Tiểu Mặc đã lấy được ba cái hộp đen, không có hứng thú chơi với An Kiều nữa.
Thời gian chỉ còn lại một chút, An Kiều vẫn thiếu một hộp, lần đầu tiên bị bản thân mình lừa, lần thứ hai bị Du Tiểu Mặc lừa, bây giờ hắn chỉ còn cơ hội cuối cùng.
Nếu như có thể lấy được một cái hộp đen có giá trị cao thì tốt, còn không được hả, hắn đành phải ngừng ở đây thôi.
Bản thân An Kiều lại không biết, hắn tràn đầy tự tin cho rằng hai cái hộp trên tay đã giúp hắn vượt qua bài thi, vì vậy trong ánh mắt nghiền ngẫm của Du Tiểu Mặc, hắn tiện tay lấy hôm cái hộp bên cạnh bàn.
Uyển Nhã lắc đầu đầy bất đắc dĩ.
“Đã đến giờ!" Thanh trưởng lão bỗng lên tiếng.
Một giờ không dài cũng không ngắn, cuối cùng mọi người cũng lấy được số hộp đen mà mình muốn, bây giờ sẽ là lúc kiểm nghiệm, có thể qua cửa hay không liền xem thời khắc này.
Ba chiếc một của Du Tiểu Mặc, món đồ trong chiếc hộp thứ nhất là một tảng đá, là một loại vật chất kim loại cực kì cứng, tuy nói không có giá trị, nhưng lại có giá trị, bởi vì nó có tính cân bằng, loại này vật phẩm chỉ có thể liệu định là trung đẳng.
Thứ hai là một đơn thuốc cấp chín, thuộc thượng đẳng.
Món đồ thứ ba mới là tiết mục chính, lúc Thanh trưởng lão mở cái hộp đen ra, một luống sáng mạnh lan tỏa, là một viên linh đan màu đen tròn trịa, bên trên có rất nhiều đường vân màu hồng, tản ra mùi thuốc cực kỳ nồng nặc, còn cả uy áp khiến lòng người run sợ này nữa.
Thanh trưởng lão cầm lấy viên linh đan, cười nhạt với Du Tiểu Mặc: “Đây chính là viên linh đan có giá trị cao nhất trong lần thi này, nó là thải đan nhất phẩm, không ngờ ngươi lại lấy được."
Du Tiểu Mặc trợn tròn hai mắt, có ý gì?
Thanh trưởng lão lại không có ý định nói rõ cho hắn.
Mọi người cảm thấy kinh ngạc vạn phần, mấy người Cửu Dạ đều khẽ nhíu mày, hình như mục tiêu của họ cũng là viên thải đan này, Du Tiểu Mặc không thấy, nhưng Lăng Tiêu lại chú ý.
Ban đầu mặt mũi An Kiều còn mang vẻ hả hê, không ngờ cuối cùng Du Tiểu Mặc lại lấy được một viên thải đan, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Người kiểm nghiệm cuối cùng là An Kiều.
Nhìn số hộp đen của hắn để trên bàn, Thanh trưởng lão không nói gì.
Tuy lúc trước An Kiều rất khó chịu, nhưng giờ phút này hắn đang ném cái nhìn khiêu khích về phía Du Tiểu Mặc, như thể đang nói ‘Ta có thể qua được bài thi này đều là công lao của ngươi đó, cám ơn nha’.
Du Tiểu Mặc cười thầm, đúng là thằng ngu.
Có điều hắn cũng phải cảm tạ An Kiều một câu, nếu không phải tên này giành mất hộp đen của hắn, thì chắc hắn không thể phát hiện ra huyền cơ nhanh như vậy rồi, liệu có nên nói cho An Kiều biết chuyện này không nhỉ?
Thanh trưởng lão mở cái hộp đen thứ nhất ra, bên trong có một viên linh đan cấp ba, tuy không thấp như cấp một cấp hai, nhưng chắc chắn không thể dùng thứ này để vượt qua bài thi được.
An Kiều biến sắc, đây chính là cái hộp đen đầu tiền hắn cướp được từ tay Du Tiểu Mặc mà, sao lại là linh đan cấp thấp, nhưng vừa nghĩ tới việc Du Tiểu Mặc lấy được một khối đá vô dụng, sắc mặt lại trắng hơn, chẳng lẽ hắn đã đánh giá Du Tiểu Mặc quá cao?
Thanh trưởng lão tiếp tục mở cái hộp thứ hai và thứ ha, kết quả không ngoài dự liệu, đều là đồ hạ phẩm mua ở đâu cũng được, có thể dùng một chữ để hình dung vận khí của An Kiều, đó là ‘Tệ’.
Hai cái trước còn coi như có lý do, nhưng tự tay mình chọn mà cũng kém đến thế, vậy cũng chỉ có thế nói là vận khí của hắn quá tệ mà thôi.
Thanh trưởng lão bình tĩnh tuyên bố: “An Kiều bị loại, những người khác nghỉ ngơi khoảng hai khắc, sau đó tiến hành bài thi cuối cùng." Nói xong liền đi, Đàm Trạch và mấy người còn lại đều đi theo.
Toàn bộ hội trường chìm vào yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng cây kim rơi xuống đất, mọi người nhìn về khuôn mặt tái nhợt của An Kiều, cũng có đồng tình, nhưng lại cảm thấy hắn tự làm tự chịu, bản thân mình không chịu cố gắng, còn đi cướp của người khác, bị loại cũng chẳng trách được ai.
“Du Tiểu Mặc, nhất định là người cố ý hãm hại ta đúng không?"
Đúng lúc mọi người chuẩn bị rời đi, tiếng gào thét giận dữ của An Kiều bỗng vang lên, chỉ thấy hắn hằm hằm lao về phía Du Tiểu Mặc.
Hắn là An kiều của Đan Sư Công Hội, tuổi còn trẻ đã tu luyện tới cấp bảy thượng phẩm, làm sao có thể bị loại chứ, nếu trở về thế này sẽ trở thành trò cười mất, hắn không thể chấp nhận được sự thật này.
Đồng tử của An Kiều co lại, cuối cùng thì cơ hội thứ hai cũng đến rồi, vì vậy hắn lại tiếp tục giật lấy nó trước khi Du Tiểu Mặc kịp chạm tay vào.
Du Tiểu Mặc làm bộ trợn mắt tức giận liếc hắn một cái.
An Kiều đắc ý hả hê, nếu không phải bây giờ đang làm bài thi, chắc hắn sẽ càn rỡ cười ha hả luôn quá, hắn rất thích nhìn đối phương mang cái vẻ mặt thế này.
Du Tiểu Mặc đột nhiên di chuyển về hướng bên cạnh, lập tức thò với tới cái hộp đen nào đó, trên đường dừng lại, hắn nghi ngờ nhìn về phía An Kiều, sao không đến giành đi?
Người nọ kinh thường hừ hừ mũi.
An Kiều hất cằm, ra vẻ ‘Ta biết ngươi đang nghĩ gì’ rồi nói: “Ngươi định lừa ta mắc bẫy hả, ta đâu có ngu như vậy?"
Du Tiểu Mặc mang vẻ mặt cổ quái nhìn An Kiều, sau đó từ từ bỏ cái hộp đen vào túi trữ vật rồi liếc nhìn An Kiều một cái, ngươi dự đoán được điểm này thì sao ta lại không cơ chứ, vì biết rõ thằng nhãi nhà ngươi sẽ cảnh giác, cho nên mới cố ý duỗi tay tới cái hộp đen mình muốn lấy, kết quả đúng như hắn dự liệu.
Lấy hộp xong, Du Tiểu Mặc nhe răng cười với An Kiều, tiểu tử, để xem ta có làm ngươi tức chết không!
Rốt cuộc thì An Kiều cũng biết thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hả hê đắc ý lúc trước biến mất sạch, sự vui sướng khi cướp được cái hộp đen cũng bị cơn giận thay thế.
Uyển Nhã thấy cảnh tượng này hơi nhíu chân mày lá liễu, nhưng nàng không nhắc nhở An Kiều.
Mặc dù kì thi không có quy định rõ ràng rằng không thể nhắc người khác, nhưng vẫn không có ai làm như vậy, bởi vì đây chính là thử thách bản thân, nếu có người nhắc nhở, vậy thì kết quả không phải là thực lực của ngươi nữa rồi, còn để lại ấn tượng xấu cho đạo sư và các trưởng lão, nếu như bị phát hiện, An Kiều sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi.
Nàng và An Kiều còn chưa thân thiết tới mức vì hắn mà hy sinh bản thân, cho nên biết rõ hắn làm như vậy, Uyển Nhã vẫn giữ thái độ không liên quan.
An Kiều không dám lỗ mãng nữa, lần này ngoại trừ chú ý động tác của Du Tiểu Mặc, còn phải quan sát cả nét mặt của hắn.
Du Tiểu Mặc đã sớm tập trung vào cái hộp đen thứ hai, hắn không để ý tới An Kiều nữa, đi qua nhanh chóng duỗi tay về phía mục tiêu, khóe mắt liếc qua nhìn động tác của An Kiều, lại phát hiện tên này không hề nhúc nhích gì.
An Kiều phỏng đoán Du Tiểu Mặc đang chờ mình mắc câu phải không, cười lạnh một tiếng, lần này không thèm động thủ, một dòng sức mạnh linh hồn phun ra khỏi cơ thể hắn, đánh thẳng về phía Du Tiểu Mặc.
Nếu không thể xác định liệu Du Tiểu Mặc có đang đùa giỡn mình hay không, vậy thì không để cho người nọ lấy thêm hộp đen nữa, dù sao hắn cũng lấy được hai cái rồi, đến lúc ấy lấy bừa một cái là được, hơn nữa đâu có quy định không được ngăn cản người khác. Chỉ là An Kiều đã quên, thực lực của Du Tiểu Mặc còn cao hơn hắn.
Du Tiểu Mặc bị động tác của An Kiều làm choáng váng, tên này dám trắng trợn công kích hắn luôn hả?
Hắn đưa mắt nhìn Thanh trưởng lão vẫn bất động, xem ra loại hành vi này không được tính là trái quy định, vậy thì… Du Tiểu Mặc vui vẻ ngâm nga nhìn về phía An Kiều, ta sẽ không khách khí nữa.
Giữa mi tâm của Du Tiểu Mặc nhanh chóng phun trào một dòng sức mạnh linh hồn còn mênh mông hơn thế, sức mạnh linh hồn của hắn đã được rèn luyện cực kỳ cứng cỏi, muốn chặn đánh một tên đan sư cấp bảy thượng phẩm ấy hả, hắn chỉ dùng một ngón tay là được.
Hai dòng sức mạnh linh hồn đụng vào nhau, ai mạnh ai yếu rõ ràng ngay, sức mạnh linh hồn của An Kiều bị đánh tan ngay lập tức, cả người bắn ra, chật vật ngã trên sàn.
Du Tiểu Mặc vẫn còn hạ thủ lưu tình đó, nơi này là Tiêu Dao Viện, tạm thời thì hắn không muốn làm lớn chuyện, tuy rằng hắn có lý trước.
An Kiều đứng lên, mặt mũi tái nhợt, trán cũng bị rách da, chỉnh thể thì không có gì đáng ngại, nhưng hắn không hề cảm kích, hai mắt hằm hằm nhìn Du Tiểu Mặc đầy thù hận, dáng vẻ như thể sắp nhào lên liều mạng vậy đó.
“An Kiều, ngươi có chừng có mực đi, nếu như không muốn bị đuổi ra ngoài." Rốt cục thì Uyển Nhã cũng quát lên bảo hắn ngưng lại, nếu còn ngang nhiên quấy rối trật tự trong buổi thi, thì An Kiều hoàn toàn không còn cơ hội nữa rồi.
Câu cuối cùng đã thành công lấy lại chút lý trí cho An Kiều, hắn đưa mắt nhìn Thanh trưởng lão vẫn lạnh lùng đứng đó. Trong lòng hơi rét, không dám lỗ mãng nữa, chỉ có thể nén hận ý vào đáy lòng, về sau sẽ tìm cơ hội báo thù sau.
Trong lúc này, Du Tiểu Mặc đã lấy được ba cái hộp đen, không có hứng thú chơi với An Kiều nữa.
Thời gian chỉ còn lại một chút, An Kiều vẫn thiếu một hộp, lần đầu tiên bị bản thân mình lừa, lần thứ hai bị Du Tiểu Mặc lừa, bây giờ hắn chỉ còn cơ hội cuối cùng.
Nếu như có thể lấy được một cái hộp đen có giá trị cao thì tốt, còn không được hả, hắn đành phải ngừng ở đây thôi.
Bản thân An Kiều lại không biết, hắn tràn đầy tự tin cho rằng hai cái hộp trên tay đã giúp hắn vượt qua bài thi, vì vậy trong ánh mắt nghiền ngẫm của Du Tiểu Mặc, hắn tiện tay lấy hôm cái hộp bên cạnh bàn.
Uyển Nhã lắc đầu đầy bất đắc dĩ.
“Đã đến giờ!" Thanh trưởng lão bỗng lên tiếng.
Một giờ không dài cũng không ngắn, cuối cùng mọi người cũng lấy được số hộp đen mà mình muốn, bây giờ sẽ là lúc kiểm nghiệm, có thể qua cửa hay không liền xem thời khắc này.
Ba chiếc một của Du Tiểu Mặc, món đồ trong chiếc hộp thứ nhất là một tảng đá, là một loại vật chất kim loại cực kì cứng, tuy nói không có giá trị, nhưng lại có giá trị, bởi vì nó có tính cân bằng, loại này vật phẩm chỉ có thể liệu định là trung đẳng.
Thứ hai là một đơn thuốc cấp chín, thuộc thượng đẳng.
Món đồ thứ ba mới là tiết mục chính, lúc Thanh trưởng lão mở cái hộp đen ra, một luống sáng mạnh lan tỏa, là một viên linh đan màu đen tròn trịa, bên trên có rất nhiều đường vân màu hồng, tản ra mùi thuốc cực kỳ nồng nặc, còn cả uy áp khiến lòng người run sợ này nữa.
Thanh trưởng lão cầm lấy viên linh đan, cười nhạt với Du Tiểu Mặc: “Đây chính là viên linh đan có giá trị cao nhất trong lần thi này, nó là thải đan nhất phẩm, không ngờ ngươi lại lấy được."
Du Tiểu Mặc trợn tròn hai mắt, có ý gì?
Thanh trưởng lão lại không có ý định nói rõ cho hắn.
Mọi người cảm thấy kinh ngạc vạn phần, mấy người Cửu Dạ đều khẽ nhíu mày, hình như mục tiêu của họ cũng là viên thải đan này, Du Tiểu Mặc không thấy, nhưng Lăng Tiêu lại chú ý.
Ban đầu mặt mũi An Kiều còn mang vẻ hả hê, không ngờ cuối cùng Du Tiểu Mặc lại lấy được một viên thải đan, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Người kiểm nghiệm cuối cùng là An Kiều.
Nhìn số hộp đen của hắn để trên bàn, Thanh trưởng lão không nói gì.
Tuy lúc trước An Kiều rất khó chịu, nhưng giờ phút này hắn đang ném cái nhìn khiêu khích về phía Du Tiểu Mặc, như thể đang nói ‘Ta có thể qua được bài thi này đều là công lao của ngươi đó, cám ơn nha’.
Du Tiểu Mặc cười thầm, đúng là thằng ngu.
Có điều hắn cũng phải cảm tạ An Kiều một câu, nếu không phải tên này giành mất hộp đen của hắn, thì chắc hắn không thể phát hiện ra huyền cơ nhanh như vậy rồi, liệu có nên nói cho An Kiều biết chuyện này không nhỉ?
Thanh trưởng lão mở cái hộp đen thứ nhất ra, bên trong có một viên linh đan cấp ba, tuy không thấp như cấp một cấp hai, nhưng chắc chắn không thể dùng thứ này để vượt qua bài thi được.
An Kiều biến sắc, đây chính là cái hộp đen đầu tiền hắn cướp được từ tay Du Tiểu Mặc mà, sao lại là linh đan cấp thấp, nhưng vừa nghĩ tới việc Du Tiểu Mặc lấy được một khối đá vô dụng, sắc mặt lại trắng hơn, chẳng lẽ hắn đã đánh giá Du Tiểu Mặc quá cao?
Thanh trưởng lão tiếp tục mở cái hộp thứ hai và thứ ha, kết quả không ngoài dự liệu, đều là đồ hạ phẩm mua ở đâu cũng được, có thể dùng một chữ để hình dung vận khí của An Kiều, đó là ‘Tệ’.
Hai cái trước còn coi như có lý do, nhưng tự tay mình chọn mà cũng kém đến thế, vậy cũng chỉ có thế nói là vận khí của hắn quá tệ mà thôi.
Thanh trưởng lão bình tĩnh tuyên bố: “An Kiều bị loại, những người khác nghỉ ngơi khoảng hai khắc, sau đó tiến hành bài thi cuối cùng." Nói xong liền đi, Đàm Trạch và mấy người còn lại đều đi theo.
Toàn bộ hội trường chìm vào yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng cây kim rơi xuống đất, mọi người nhìn về khuôn mặt tái nhợt của An Kiều, cũng có đồng tình, nhưng lại cảm thấy hắn tự làm tự chịu, bản thân mình không chịu cố gắng, còn đi cướp của người khác, bị loại cũng chẳng trách được ai.
“Du Tiểu Mặc, nhất định là người cố ý hãm hại ta đúng không?"
Đúng lúc mọi người chuẩn bị rời đi, tiếng gào thét giận dữ của An Kiều bỗng vang lên, chỉ thấy hắn hằm hằm lao về phía Du Tiểu Mặc.
Hắn là An kiều của Đan Sư Công Hội, tuổi còn trẻ đã tu luyện tới cấp bảy thượng phẩm, làm sao có thể bị loại chứ, nếu trở về thế này sẽ trở thành trò cười mất, hắn không thể chấp nhận được sự thật này.
Tác giả :
Doãn Gia