Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 421: Chiều cao là vết thương đau đớn
T THƯƠNG ĐAU ĐỚN
Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới Trung Thiên chưa được vài ngày, cho nên không biết giữa hai người này có ân oán tình thù gì, chỉ là tia lửa tóe lên thật dữ dội, ngay cả người ngoài như hắn cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt này.
“Ngươi này có vẻ lợi hại lắm, hồi hộp ghê!"
“Đúng rồi đó!" Du Tiểu Mặc theo bản năng đáp lại âm thanh bỗng vang lên bên tai hắn, vừa nghiêng đầu đã thấy thanh niên kiểm tra thứ hai đang đứng cạnh mình, thấy hắn nhìn sang, thanh niên kia nở một nụ cười tươi rói.
“Chào ngươi chào ngươi, ta là Nhan Huy."
“…" Não Du Tiểu Mặc không kịp hoạt động.
Nhan Huy thấy hắn không có phản ứng, ngượng ngùng vò đầu cười nói: “Ta tới từ Đông Châu, cố ý đến Trung Thiên để tham gia kỳ thi của Tiêu Dao Viện đó, ngươi thì sao?"
Đừng bảo là, người này cho rằng mình đã tìm được “đồng minh" bởi vì hắn cũng đi một mình nhé.
Du Tiểu Mặc cảm giác nhìn đoán chúng chân tướng rồi, chỉ là thấy người nọ nhiệt tình như vậy, im lặng thì cũng kì: “Ta là Du Tiểu Hắc, tới từ Nam Lục."
“Nam Lục?" Nhan Huy sững sờ, chợt kinh hỉ nói: “Ngươi họ Du? Chẳng lẽ là người của gia tộc Xích Huyết, ta nghe nói mấy người đó cũng mang họ Du."
Du Tiểu Mặc lập tức phủ nhận, “Không phải, ta không liên quan gì tới gia tộc Xích Huyết." Tuy có quan hệ huyết thống, nhưng hắn đang chờ để cứu Phong Trì Vân, còn sau khi tìm được người cha trên danh nghĩa kia, chắc đã chẳng có quan hệ gì nữa rồi.
Nhan Huy tiếc nuối ‘À’ một tiếng.
Du Tiểu Mặc vội hỏi: “Xem kiểm tra đi, đã bắt đầu rồi."
Sự chú ý của Nhan Huy liền bị rời đi.
Dáng người Cửu Dạ rất cao, vị trí sợi màu xuất hiện đúng ngay phía trên tầm mắt y, chỉ cần đưa mắt lên là có thể nhìn được, sợi màu của Cửu Dạ cũng giống như Kiều Vô Tinh, từ hồng nhạt nhảy thẳng qua màu xanh lục, kéo dài tới vị trí Kiều Vô Tinh dừng lại, nó vẫn thong thả bay lên.
Ba phút sau, sợi màu đột phá khoảng thứ tư, bắt đầu chuyển đến màu lam nhạt, mãi tới khi chạy hết một phần tư mới chịu dừng lại.
Thất thải ngũ phẩm, cũng được coi là thượng phẩm rồi.
Tuy trước mắt mới chỉ cao hơn một phẩm, cũng cách thất phẩm tới hai phẩm, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Cửu Dạ nhìn chằm chằm vào sợi màu nhíu mày, thấy sợi màu thật sự dừng lại mới buông tay, tuy bây giờ y đứng đầu, nhưng y không hề hài lòng với thành tích này.
“Chúc mừng Cửu Dạ huynh!" Kiều Vô Tinh đi tới trước mặt y, chắp tay chúc mừng, má lúm đồng tiền thật sâu, hắn đang nói chúc mừng rất thật tâm… Phải không?
“Đa tạ!" Cửu Dạ quay lại nhìn Kiều Vô Tinh một cái, lạnh lùng nói cám ơn, sau đó liền đi ra.
Thiếu nữ lè lưỡi với bóng lưng của Cửu Dạ, “Đúng là tên đáng ghét, Vô Tinh ca chúc mừng ngươi mà còn làm bộ, ngũ phẩm thì có gì hơn người, hừ!"
Kiều Vô Tinh khiểm trách: “Thiên Tâm, không được vô lễ như vậy."
“Được rồi được rồi!" Thiếu nữ tinh nghịch nở nụ cười.
Nét vui vẻ tràn đầy trên khuôn mặt Thanh trưởng lão, “Đúng vậy, thất thải ngũ phẩm là phẩm cấp cao nhất trong ngàn năm qua, ngươi nên tiếp tục cố gắng, tranh thủ đột phá khỏi ngũ phẩm."
Cửu Dạ cười nhạt, chắp tay nói: “Xin nhận cát ngôn của Thanh trưởng lão."
Thanh trưởng lão vuốt ria gật đầu, ánh mắt rời khỏi Cửu Dạ, rơi vào người cuối cùng, chính là Du Tiểu Mặc đó mà, “Ngươi là người cuối cùng rồi, đến đây đi."
Thanh trưởng lão vừa lên tiếng, bốn người kia đã quay lại nhìn Du Tiểu Mặc.
Thiếu niên phá kỷ lục của bia đá này, thậm chí còn bỏ xa Cửu Dạ, đến cùng thì cấp bậc của hắn cao thế nào, có thể cao hơn Cửu Dạ không?
“Chắc chắn hắn không thể cao hơn Cửu Dạ." An Kiều cắn răng nói. Hắn nói như vậy không phải là không có căn có cứ, cấp bậc linh hồn đâu có tăng dễ như cấp bậc của đan sư, muốn tăng một bậc cũng khó như lên trời ấy chứ.
“Nhìn thì biết." Trương Lan Vũ nói.
Du Tiểu Mặc hứng chịu ánh mắt của mọi người bước tới trước đá khảo nghiệm, hắn biết mà, lúc nào người cuối cùng cũng phải chịu áp lực lớn nhất, đặc biệt là trước hắn còn có một Cửu Dạ mới kiểm tra ra ngũ phẩm, đúng là áp lực như núi.
Du Tiểu Mặc vươn tay lên sờ đá khảo nghiệm, phẩm cấp càng cao càng tốt, hắn nghĩ chắc mình cũng không tệ lắm đâu, từ đại lục Long Tường tới đại lục Thông Thiên, con đường của hắn luôn thuậm buồm xuôi gió.
Mục tiêu ban đầu của hắn là kiếm tiền nuôi thân, sau này kiếm tiền dễ quá, hắn liền thay đổi mục tiêu, nghĩ tiến được bước nào hay bước ấy, cuối cùng là vì Lăng Tiêu, hắn mới muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, leo lên thật cao.
Du Tiểu Mặc biết điều mình có thể làm chính là luyện đan, luyện ra linh đan cao cấp hơn, linh đan có thể trợ giúp Lăng Tiêu, cho nên nếu cấp bậc của hắn quá thấp, hắn rất lo lắng mình sẽ trở thành vô dụng, vừa nghĩ tới đó, trong lòng hắn liền hồi hộp bất an.
“Làm sao thế?" Thanh trưởng lão thấy hắn lề mề không cử động, liền hỏi.
“Thật xin lỗi!" Du Tiểu Mặc không dám lề mề nữa, lập tức đặt tay lên, sau khi đưa sức mạnh linh hồn vào, hắn liền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ô vuông sẽ xuất hiện sợi màu.
Chiều cao đúng là vết thương đau đớn, không giống người khác, không cần ngẩng đầu lên đã nhìn thấy, Du Tiểu Mặc chua chát mà nghĩ.
Sợi màu bắt đầu dài ra, khi nó đổi từ màu vàng qua màu xanh lục và bắt đầu chạy tiếp, ánh mắt Uyển Nhã lóe lên một cái, quả nhiên cấp bậc của hắn cao hơn nàng.
Biểu lộ trên mặt mọi người dần dần chuyển thành kinh ngạc, tốc độ kéo dài của sợi màu không hề có dấu hiệu chậm lại, mấy giây sau đã vui sướng đi qua ô vuông màu xanh lục.
Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng, con mắt nhìn chằm chặp vào sợi màu rực rỡ kia, cho dù không phải lục phẩm hay thất phẩm, thì ngũ phẩm cũng được, cùng lắm thì sau này chậm rãi tu luyện, nhưng tuyệt đối đừng là tứ phẩm đó, bằng không thì rất mất thời gian.
Trong tiếng cầu nguyện của hắn, sợi màu vẫn hoan hởi bò qua ô xuông màu lam, chở đầy hy vọng của Du Tiểu Mặc, dễ dàng đột phá cấp bậc của Cửu Dạ, nhưng nó vẫn còn chạy tiếp!
Tất cả mọi người nín thở, qua hết ô màu xanh lam, kế tiếp chính là màu tím.
Du Tiểu Mặc cảm thấy giây phút này dài dằng dặc, mắt hắn mở to tới nỗi muốn rớt ra rồi, cổ cũng mỏi muốn chết, cuồi cùng không nhịn được đành chớp mắt một cái, nước mắt chảy ra, Du Tiểu Mặc sợ bị người khác nhìn thấy, vội vàng dùng tay lau lau, lại ngẩng đầu lên, ớ, ngừng rồi hả?
Du Tiểu Mặc thất vọng liếm môi một cái, “Chỉ có lục phẩm à, sao không phải là thất phẩm vậy nè?"
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Rốt cuộc thì Du Tiểu Mặc cũng phát hiện ra sự khác thường của mọi người, phát hiện ai ai cũng nhìn hắn, cảm giác, hồi hộp dễ sợ, lắp bắp nói: “Các ngươi nhìn ta làm gì thế?"
Kiều Vô Tinh dở khóc dở cười nói: “Du huynh đệ, lục phẩm đã cao lắm rồi."
Nghe vậy, Du Tiểu Mặc lúng túng sờ mũi một cái, nhưng mục tiêu cuối cùng của hắn là thất phẩm kìa!
“Chỉ là, điều ta muốn nói không phải câu này." Kiều Vô Tinh thấy hắn vẫn không hề cảm giác được, rốt cục không nén nổi tiêng thở dài.
Du Tiểu Mặc không hiểu gì hết.
Kiều Vô Tinh vô lực nói: “Vẫn chưa kiểm tra xong, sao ngươi lại bỏ tay ra?"
Khi chú ý của Kiều Vô Tinh tập trung trên sợ màu, nói thật, lúc chứng kiến sợi màu chuẩn bị biến thành màu tím, suýt nữa thì trái tim hắn đã ngừng lại rồi, đang lúc hắn nghĩ cục hạn của sợi màu sẽ là đâu, tiến độ của sợi màu bỗng ngừng lại không hề có điềm báo trước.
Thực ra trong giây lát ấy Kiều Vô Tinh đã thở phào một tiếng, bởi vì nếu thật sự tiến vào thất phẩm trong truyền thuyết, hắn không thể tưởng tượng nổi nữa. Vậy mà lại phát hiện, Du Tiểu Mặc đã bỏ tay ra khỏi đá khảo nghiệm, chỉ vì lau nước mắt, chẳng lẽ không thể sử dụng cái tay nhàn rỗi kia sao?
Du Tiểu Mặc thấy Kiều Vô Tinh nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, lập tức giấu phắt sau lưng như bị điệt giật, hắn thuận tay phải mà, lúng túng nói: “Ngại quá, ta không cố ý."
Vừa dứt lời, tấm rèm đỏ sau lưng mọi người lại bị xốc lên, một nam tử khoảng ba mươi mấy tuổi đi tới, phát hiện không khí trong phòng có vẻ căng thẳng quá, hắn không biết phải làm sao, đừng bảo là đi nhầm chỗ nha.
Thanh trưởng lão là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của hắn, trầm giọng nói: “Đến đây, đúng lúc tới lượt ngươi."
Thực ra Du Tiểu Mặc muốn hỏi liệu có thể kiểm tra lại lần nữa không, nhưng Thanh trưởng lão đã nói như vậy, hắn đành phải thôi, ai oán lui sang một bên.
Sau khi nam tử kiểm tra xong, cấp bậc của hắn thấp nhất, bởi vì chỉ có nhất phẩm, nhưng điều này vẫn làm cho hắn kích động tới mức suýt rơi lệ, đại khái là chưa bao giờ ngờ tới mình lại có được linh hồn thất thải trong truyền thuyết.
Sau đó, Thanh trưởng lão nói cho họ biết thời gian kiểm tra cửa thứ ba, rồi mới để họ rời đi.
Kiều Vô Tinh mời Du Tiểu Mặc đi cùng, “Du huynh đệ, quả nhiên nhìn người không thể xem bề ngoài mà, hôm nay tại hạ cũng được mở mang kiến thức rồi."
Du Tiểu Mặc gượng cười.
Kiều Vô Tinh lại nói: “Sau khi vào được Tiêu Dao Viện rồi, ngươi còn có tính toán gì không? Ta nghe Vô Song nói, ngươi muốn vào Tiêu Dao Viện là vì học tập Ngự Thú Pháp."
Đám người Uyển Nhã lập tức vểnh tai lắng nghe.
Du Tiểu Mặc gãi gãi đầu, “Đúng là thế."
Má lúm trên mặt Kiều Vô Tinh sâu hơn một chút, “Ngự Thú Pháp và Ngự Thú Đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, có hứng thú học Ngự Thú Đạo hay không?"
“Không phải ai cũng có thể học Ngự Thú Đạo, nếu như sở trường là luyện đan, tốt nhất đừng phân tâm đi học mấy thứ vớ vẩn, nếu không rất có thể làm ảnh hưởng tới trình độ." Tiếng Cửu Dạ bỗng vang lên.
Kiều Vô Tinh nhướm mày, “Sao Ngự Thú Đạo lại là thứ vớ vẩn?"
Cửu Dạ lãnh khốc nhếch môi.
Du Tiểu Mặc nhìn nhìn hai người, luôn cảm giác trong không khí có tia lửa, căng thẳng quá chừng, hắn tranh thủ ném ra một câu, “Xin lỗi nha, bạn ta còn đang đợi bên ngoài, ta đi trước một bước." Rồi chạy biến.
Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới Trung Thiên chưa được vài ngày, cho nên không biết giữa hai người này có ân oán tình thù gì, chỉ là tia lửa tóe lên thật dữ dội, ngay cả người ngoài như hắn cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt này.
“Ngươi này có vẻ lợi hại lắm, hồi hộp ghê!"
“Đúng rồi đó!" Du Tiểu Mặc theo bản năng đáp lại âm thanh bỗng vang lên bên tai hắn, vừa nghiêng đầu đã thấy thanh niên kiểm tra thứ hai đang đứng cạnh mình, thấy hắn nhìn sang, thanh niên kia nở một nụ cười tươi rói.
“Chào ngươi chào ngươi, ta là Nhan Huy."
“…" Não Du Tiểu Mặc không kịp hoạt động.
Nhan Huy thấy hắn không có phản ứng, ngượng ngùng vò đầu cười nói: “Ta tới từ Đông Châu, cố ý đến Trung Thiên để tham gia kỳ thi của Tiêu Dao Viện đó, ngươi thì sao?"
Đừng bảo là, người này cho rằng mình đã tìm được “đồng minh" bởi vì hắn cũng đi một mình nhé.
Du Tiểu Mặc cảm giác nhìn đoán chúng chân tướng rồi, chỉ là thấy người nọ nhiệt tình như vậy, im lặng thì cũng kì: “Ta là Du Tiểu Hắc, tới từ Nam Lục."
“Nam Lục?" Nhan Huy sững sờ, chợt kinh hỉ nói: “Ngươi họ Du? Chẳng lẽ là người của gia tộc Xích Huyết, ta nghe nói mấy người đó cũng mang họ Du."
Du Tiểu Mặc lập tức phủ nhận, “Không phải, ta không liên quan gì tới gia tộc Xích Huyết." Tuy có quan hệ huyết thống, nhưng hắn đang chờ để cứu Phong Trì Vân, còn sau khi tìm được người cha trên danh nghĩa kia, chắc đã chẳng có quan hệ gì nữa rồi.
Nhan Huy tiếc nuối ‘À’ một tiếng.
Du Tiểu Mặc vội hỏi: “Xem kiểm tra đi, đã bắt đầu rồi."
Sự chú ý của Nhan Huy liền bị rời đi.
Dáng người Cửu Dạ rất cao, vị trí sợi màu xuất hiện đúng ngay phía trên tầm mắt y, chỉ cần đưa mắt lên là có thể nhìn được, sợi màu của Cửu Dạ cũng giống như Kiều Vô Tinh, từ hồng nhạt nhảy thẳng qua màu xanh lục, kéo dài tới vị trí Kiều Vô Tinh dừng lại, nó vẫn thong thả bay lên.
Ba phút sau, sợi màu đột phá khoảng thứ tư, bắt đầu chuyển đến màu lam nhạt, mãi tới khi chạy hết một phần tư mới chịu dừng lại.
Thất thải ngũ phẩm, cũng được coi là thượng phẩm rồi.
Tuy trước mắt mới chỉ cao hơn một phẩm, cũng cách thất phẩm tới hai phẩm, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Cửu Dạ nhìn chằm chằm vào sợi màu nhíu mày, thấy sợi màu thật sự dừng lại mới buông tay, tuy bây giờ y đứng đầu, nhưng y không hề hài lòng với thành tích này.
“Chúc mừng Cửu Dạ huynh!" Kiều Vô Tinh đi tới trước mặt y, chắp tay chúc mừng, má lúm đồng tiền thật sâu, hắn đang nói chúc mừng rất thật tâm… Phải không?
“Đa tạ!" Cửu Dạ quay lại nhìn Kiều Vô Tinh một cái, lạnh lùng nói cám ơn, sau đó liền đi ra.
Thiếu nữ lè lưỡi với bóng lưng của Cửu Dạ, “Đúng là tên đáng ghét, Vô Tinh ca chúc mừng ngươi mà còn làm bộ, ngũ phẩm thì có gì hơn người, hừ!"
Kiều Vô Tinh khiểm trách: “Thiên Tâm, không được vô lễ như vậy."
“Được rồi được rồi!" Thiếu nữ tinh nghịch nở nụ cười.
Nét vui vẻ tràn đầy trên khuôn mặt Thanh trưởng lão, “Đúng vậy, thất thải ngũ phẩm là phẩm cấp cao nhất trong ngàn năm qua, ngươi nên tiếp tục cố gắng, tranh thủ đột phá khỏi ngũ phẩm."
Cửu Dạ cười nhạt, chắp tay nói: “Xin nhận cát ngôn của Thanh trưởng lão."
Thanh trưởng lão vuốt ria gật đầu, ánh mắt rời khỏi Cửu Dạ, rơi vào người cuối cùng, chính là Du Tiểu Mặc đó mà, “Ngươi là người cuối cùng rồi, đến đây đi."
Thanh trưởng lão vừa lên tiếng, bốn người kia đã quay lại nhìn Du Tiểu Mặc.
Thiếu niên phá kỷ lục của bia đá này, thậm chí còn bỏ xa Cửu Dạ, đến cùng thì cấp bậc của hắn cao thế nào, có thể cao hơn Cửu Dạ không?
“Chắc chắn hắn không thể cao hơn Cửu Dạ." An Kiều cắn răng nói. Hắn nói như vậy không phải là không có căn có cứ, cấp bậc linh hồn đâu có tăng dễ như cấp bậc của đan sư, muốn tăng một bậc cũng khó như lên trời ấy chứ.
“Nhìn thì biết." Trương Lan Vũ nói.
Du Tiểu Mặc hứng chịu ánh mắt của mọi người bước tới trước đá khảo nghiệm, hắn biết mà, lúc nào người cuối cùng cũng phải chịu áp lực lớn nhất, đặc biệt là trước hắn còn có một Cửu Dạ mới kiểm tra ra ngũ phẩm, đúng là áp lực như núi.
Du Tiểu Mặc vươn tay lên sờ đá khảo nghiệm, phẩm cấp càng cao càng tốt, hắn nghĩ chắc mình cũng không tệ lắm đâu, từ đại lục Long Tường tới đại lục Thông Thiên, con đường của hắn luôn thuậm buồm xuôi gió.
Mục tiêu ban đầu của hắn là kiếm tiền nuôi thân, sau này kiếm tiền dễ quá, hắn liền thay đổi mục tiêu, nghĩ tiến được bước nào hay bước ấy, cuối cùng là vì Lăng Tiêu, hắn mới muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, leo lên thật cao.
Du Tiểu Mặc biết điều mình có thể làm chính là luyện đan, luyện ra linh đan cao cấp hơn, linh đan có thể trợ giúp Lăng Tiêu, cho nên nếu cấp bậc của hắn quá thấp, hắn rất lo lắng mình sẽ trở thành vô dụng, vừa nghĩ tới đó, trong lòng hắn liền hồi hộp bất an.
“Làm sao thế?" Thanh trưởng lão thấy hắn lề mề không cử động, liền hỏi.
“Thật xin lỗi!" Du Tiểu Mặc không dám lề mề nữa, lập tức đặt tay lên, sau khi đưa sức mạnh linh hồn vào, hắn liền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ô vuông sẽ xuất hiện sợi màu.
Chiều cao đúng là vết thương đau đớn, không giống người khác, không cần ngẩng đầu lên đã nhìn thấy, Du Tiểu Mặc chua chát mà nghĩ.
Sợi màu bắt đầu dài ra, khi nó đổi từ màu vàng qua màu xanh lục và bắt đầu chạy tiếp, ánh mắt Uyển Nhã lóe lên một cái, quả nhiên cấp bậc của hắn cao hơn nàng.
Biểu lộ trên mặt mọi người dần dần chuyển thành kinh ngạc, tốc độ kéo dài của sợi màu không hề có dấu hiệu chậm lại, mấy giây sau đã vui sướng đi qua ô vuông màu xanh lục.
Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng, con mắt nhìn chằm chặp vào sợi màu rực rỡ kia, cho dù không phải lục phẩm hay thất phẩm, thì ngũ phẩm cũng được, cùng lắm thì sau này chậm rãi tu luyện, nhưng tuyệt đối đừng là tứ phẩm đó, bằng không thì rất mất thời gian.
Trong tiếng cầu nguyện của hắn, sợi màu vẫn hoan hởi bò qua ô xuông màu lam, chở đầy hy vọng của Du Tiểu Mặc, dễ dàng đột phá cấp bậc của Cửu Dạ, nhưng nó vẫn còn chạy tiếp!
Tất cả mọi người nín thở, qua hết ô màu xanh lam, kế tiếp chính là màu tím.
Du Tiểu Mặc cảm thấy giây phút này dài dằng dặc, mắt hắn mở to tới nỗi muốn rớt ra rồi, cổ cũng mỏi muốn chết, cuồi cùng không nhịn được đành chớp mắt một cái, nước mắt chảy ra, Du Tiểu Mặc sợ bị người khác nhìn thấy, vội vàng dùng tay lau lau, lại ngẩng đầu lên, ớ, ngừng rồi hả?
Du Tiểu Mặc thất vọng liếm môi một cái, “Chỉ có lục phẩm à, sao không phải là thất phẩm vậy nè?"
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Rốt cuộc thì Du Tiểu Mặc cũng phát hiện ra sự khác thường của mọi người, phát hiện ai ai cũng nhìn hắn, cảm giác, hồi hộp dễ sợ, lắp bắp nói: “Các ngươi nhìn ta làm gì thế?"
Kiều Vô Tinh dở khóc dở cười nói: “Du huynh đệ, lục phẩm đã cao lắm rồi."
Nghe vậy, Du Tiểu Mặc lúng túng sờ mũi một cái, nhưng mục tiêu cuối cùng của hắn là thất phẩm kìa!
“Chỉ là, điều ta muốn nói không phải câu này." Kiều Vô Tinh thấy hắn vẫn không hề cảm giác được, rốt cục không nén nổi tiêng thở dài.
Du Tiểu Mặc không hiểu gì hết.
Kiều Vô Tinh vô lực nói: “Vẫn chưa kiểm tra xong, sao ngươi lại bỏ tay ra?"
Khi chú ý của Kiều Vô Tinh tập trung trên sợ màu, nói thật, lúc chứng kiến sợi màu chuẩn bị biến thành màu tím, suýt nữa thì trái tim hắn đã ngừng lại rồi, đang lúc hắn nghĩ cục hạn của sợi màu sẽ là đâu, tiến độ của sợi màu bỗng ngừng lại không hề có điềm báo trước.
Thực ra trong giây lát ấy Kiều Vô Tinh đã thở phào một tiếng, bởi vì nếu thật sự tiến vào thất phẩm trong truyền thuyết, hắn không thể tưởng tượng nổi nữa. Vậy mà lại phát hiện, Du Tiểu Mặc đã bỏ tay ra khỏi đá khảo nghiệm, chỉ vì lau nước mắt, chẳng lẽ không thể sử dụng cái tay nhàn rỗi kia sao?
Du Tiểu Mặc thấy Kiều Vô Tinh nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, lập tức giấu phắt sau lưng như bị điệt giật, hắn thuận tay phải mà, lúng túng nói: “Ngại quá, ta không cố ý."
Vừa dứt lời, tấm rèm đỏ sau lưng mọi người lại bị xốc lên, một nam tử khoảng ba mươi mấy tuổi đi tới, phát hiện không khí trong phòng có vẻ căng thẳng quá, hắn không biết phải làm sao, đừng bảo là đi nhầm chỗ nha.
Thanh trưởng lão là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của hắn, trầm giọng nói: “Đến đây, đúng lúc tới lượt ngươi."
Thực ra Du Tiểu Mặc muốn hỏi liệu có thể kiểm tra lại lần nữa không, nhưng Thanh trưởng lão đã nói như vậy, hắn đành phải thôi, ai oán lui sang một bên.
Sau khi nam tử kiểm tra xong, cấp bậc của hắn thấp nhất, bởi vì chỉ có nhất phẩm, nhưng điều này vẫn làm cho hắn kích động tới mức suýt rơi lệ, đại khái là chưa bao giờ ngờ tới mình lại có được linh hồn thất thải trong truyền thuyết.
Sau đó, Thanh trưởng lão nói cho họ biết thời gian kiểm tra cửa thứ ba, rồi mới để họ rời đi.
Kiều Vô Tinh mời Du Tiểu Mặc đi cùng, “Du huynh đệ, quả nhiên nhìn người không thể xem bề ngoài mà, hôm nay tại hạ cũng được mở mang kiến thức rồi."
Du Tiểu Mặc gượng cười.
Kiều Vô Tinh lại nói: “Sau khi vào được Tiêu Dao Viện rồi, ngươi còn có tính toán gì không? Ta nghe Vô Song nói, ngươi muốn vào Tiêu Dao Viện là vì học tập Ngự Thú Pháp."
Đám người Uyển Nhã lập tức vểnh tai lắng nghe.
Du Tiểu Mặc gãi gãi đầu, “Đúng là thế."
Má lúm trên mặt Kiều Vô Tinh sâu hơn một chút, “Ngự Thú Pháp và Ngự Thú Đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, có hứng thú học Ngự Thú Đạo hay không?"
“Không phải ai cũng có thể học Ngự Thú Đạo, nếu như sở trường là luyện đan, tốt nhất đừng phân tâm đi học mấy thứ vớ vẩn, nếu không rất có thể làm ảnh hưởng tới trình độ." Tiếng Cửu Dạ bỗng vang lên.
Kiều Vô Tinh nhướm mày, “Sao Ngự Thú Đạo lại là thứ vớ vẩn?"
Cửu Dạ lãnh khốc nhếch môi.
Du Tiểu Mặc nhìn nhìn hai người, luôn cảm giác trong không khí có tia lửa, căng thẳng quá chừng, hắn tranh thủ ném ra một câu, “Xin lỗi nha, bạn ta còn đang đợi bên ngoài, ta đi trước một bước." Rồi chạy biến.
Tác giả :
Doãn Gia