Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 402: Tên gọi làm mất giá trị
Nhìn Tiểu Kê khóc đến thê lương, Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt.
Mấy giây sau, hắn đưa tay xách Tiểu Kê lên, tiện thể ném nó cho Tiểu Cầu, Tiểu Cầu đành phải cam chịu lau hết đất đất sét trên mỏ cho nó, lúc này Tiểu Kê mới ngừng khóc.
Lăng Tiêu khí phách liếc nhìn cả đám, “Đứng ngây ra đấy làm gì, còn không đào mau."
Cả năm bắt đầu chuyển động.
Du Tiểu Mặc cảm thán, quả nhiên, Lăng Tiêu còn có uy tín hơn chủ nhân như hắn nữa, hắn đã sớm chết lặng với sự thật này rồi.
Tiểu Kê không tham gia, nó muốn ngồi trên đầu chủ nhân cơ, nhưng khi thấy trên tóc chủ nhân toàn đất là đất, nó lập tức vứt bỏ chủ nhân nhà mình, lại trở về trên đầu Tiểu Cầu, cố định mình phía trên thật chặt như hợp thể vậy đó.
Có thêm năm người tham gia, tốc độ nhanh hơn hẳn.
Không lâu lắm, đống hoàng tinh bên người Du Tiểu Mặc đã có hơn mười khối, lúc này hắn mới bảo mọi người ngừng tay.
Ngoại trừ Lăng Tiêu và Tiểu Kê còn sạch sẽ, thì những người khác đều biến thành thổ dân, nhất là Du Tiểu Mặc, mặt cũng bị trét đầy đất sét. Cuối cùng, tất cả bị Lăng Tiêu đuổi vào trong không gian của y để tắm rửa, bên trong có một hồ nước nhỏ, là nước bình thường.
Lúc đi ra, Lăng Tiêu đã ra khỏi thế giới đất vàng rồi.
Mà Tiểu Kê được gửi lại đang ngoan ngoãn đứng trên vai y, chắc nó muốn đem đầu Lăng Tiêu làm ổ lắm, nhưng lại không dám.
Nhìn thấy Tiểu Kê bỗng ngoan ngoãn như vậy, Du Tiểu Mặc lại cảm thấy không quen chút nào, bởi vì mỗi lần nhìn thấy nó, nó luôn ầm ĩ không ngừng.
Đám Xà Cầu cũng theo ra, lần này Du Tiểu Mặc không có ý định đưa chúng trở lại không gian nữa. Từ giờ trở đi mọi người phải tự thân vận động thôi.
Lam Cầu trầm mặc đột nhiên lên tiếng: “Chủ nhân, đợi sau khi rời khỏi đây, ta có chút việc muốn làm, có thể rời đi một thời gian ngắn không?"
“Chuyện gì?" Du Tiểu Mặc không ngờ người đầu tiên đáp lời hắn lại là Lam Cầu.
Lam Cầu nói: “Ta muốn quay về cố hương." Thất Tội thú chỉ có ở đại lục Thông Thiên, cho nên cố hương của họ ở nơi này, đã nhiều năm không trở về, hắn muốn biết sáu huynh đệ khác giờ thế nào.
Du Tiểu Mặc vẫn chưa trả lời, Tiểu Kê đột nhiên bay lên.
“Chiếp chiếp"
Du Tiểu Mặc chớp mắt mờ mịt.
Tiểu Kê nôn nóng tới nỗi xoay quanh.
Lăng Tiêu lên tiếng: “Đến lúc đi hãy mang con gà này theo."
Du Tiểu Mặc và mọi người cùng tò mò nhìn y, chẳng lẽ y muốn vứt bỏ con gà này sao?
Lăng Tiêu bình tĩnh nói: “Cố hương của nó ở Tây Cảnh, hơn nữa mỗi viễn cổ Yêu Hoàng phải trở về tộc mới được tiếp nhận truyền thừa, huyết mạch của con gà này rất tinh khiết, nếu như nó có thể trở về Yêu Hoàng tộc, tương lai có thể kế thừa Yêu Hoàng cốc."
Con gà này con gà nọ, rõ ràng người ta là Yêu Hoàng cơ mà.
Du Tiểu Mặc há miệng.
Lăng Tiêu thản nhiên nói: “Nó là khế ước thú của em."
Du Tiểu Mặc lập tức hiểu ý y, càng thêm khó mà tin nổi, Tiểu Kê là khế ước thú của hắn, nếu tương lai nó được kế thừa Yêu Hoàng cốc, chẳng khác nào toàn bộ Yêu Hoàng cốc đều nằm trong túi hắn.
Tầm nhìn vừa xa vừa ngoan độc lại còn trúng điểm quan trọng thế này, quả nhiên chỉ có Lăng Tiêu mới nghĩ được.
Tiểu Kê có quan hệ khế ước với Du Tiểu Mặc, dù hai người tách ra, trong lòng vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại và khí tức của đối phương, cho nên nếu không xảy ra sơ xuất, ngược lại còn kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn.
Sở dĩ vừa rồi Tiểu Kê cứ kêu ‘Chiếp chiếp’ mãi, chính là vì nó muốn trở về Yêu Hoàng cốc, mặc dù nó mới sinh ra không lâu, nhưng giữa Yêu Hoàng và Yêu Hoàng có cảm ứng trời sinh, Tiểu Kê cảm nhận được Yêu Hoàng cốc đang gọi nó trở về.
Tây Cảnh chính là thế giới của yêu thú, ví dụ như Đế Vương thú trong Tứ Linh, Thất Tội thú, và các cường giả như phụ thân của Ngân Qua – Cửu Đầu Xà Hoàng, tất cả đều ở trong Tây Cảnh.
Thực ra ngay từ sau khi Lăng Tiêu biết được giống loài của Tiểu Kê, y đã có ý nghĩ này, từ lúc bước chân vào đại lục Thông Thiên tới giờ, ý nghĩ này xuất hiện càng nhiều hơn, nhưng vì thực lực của Tiểu Kê không đủ, mà bây giờ bọn họ tạm thời không thể hộ tống nó về Yêu Hoàng cốc, cho nên đành phải gác lại.
Tới hôm nay, Lam Cầu đề nghị muốn trở về cố hương Tây Cảnh một chuyến, y mới nhận ra đây là cơ hội.
Tuy thực lực của Lam Cầu cũng chưa đủ, nhưng chỉ cần hộ tống Tiểu Kê tiến vào Tây Cảnh, Yêu Hoàng cốc sẽ tự đi tìm nó.
Lam Cầu đồng ý không chút do dự, đây cũng là cơ hội tốt để kiếm ân tình của Yêu Hoàng cốc.
Vì vậy, chuyện của Tiểu Kê được quyết định như thế.
“Trước khi Tiểu Kê quay về, ta sẽ đặt tên cho nó, không thể gọi nó là Tiểu Kê Tiểu Kê mãi được, nó là viễn cổ Yêu Hoàng mà, cái tên này làm mất giá trị quá." Du Tiểu Mặc đột nhiên mở miệng nói.
Vừa dứt lớt, ngoại trừ Tiểu Kê ngây thơ, mọi người cùng nhìn về phía Du Tiểu Mặc.
Biểu lộ mỗi người một khác, nhưng cùng truyền đạt một ý tứ—— Thế cái tên Xà Cầu (Hắc Cầu, Mao Cầu, Tiểu Cầu, Lam Cầu) thì không làm mất giá trị sao?
Trong sự phụ trợ đầy im lặng của mọi người, Tiểu Kê cứ hoan hởi chiếp chiếp không ngừng, nó đã sớm cảm thấy cái tên Tiểu Kê này hoàn toàn không phù hợp với mình, cũng ôm ý nghĩ đổi tên khác từ lâu rồi kìa, nhưng không hiểu vì sao nó không biết nói, mà nói tiếng chim toàn bị mọi người bỏ qua thôi.
Du Tiểu Mặc làm bộ không thấy được nét mặt của mấy bạn nhỏ kia, nhìn Tiểu Kê cười cười: “Xem đi xem đi, nó vui quá kìa."
Mọi người lừ mắt khinh bỉ, nhớ ngày đó, chúng cũng bị lừa gạt trong lúc ngơ ngác như vậy đấy, chỉ biết hận chứ chẳng làm được gì.
“Chiếp?" Tiểu Kê phát hiện ra bầu không khí kì quái.
Du Tiểu Mặc lập tức nói với Lăng Tiêu: “Anh cảm thấy tên gì thì hay?"
Tiểu Kê lập tức ôm một đống chờ mong nhìn về phía Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu hờ hững phun ra hai chữ, “Hỗn Cầu (khốn nạn)."
Du Tiểu Mặc: “…"
Tiểu Kê: “…"
Tiếng lòng của các bạn còn lại —— Chủ nhân, chúng ta sai rồi, quả nhiên người mới là người lương thiện nhất!
Tại thời khắc này, nguyên một đám đều cảm thấy quá may mắn, may mắn vì người đặt tên cho chúng không phải là Lăng Tiêu lão đại, nếu phải dùng cái tên như vậy, chắc cả đời này chúng không dám ra khỏi cửa quá.
Lăng Tiêu lại nói: “Đến đây là xong rồi, sau đó nói chuyện quan trọng…"
Nét mặt mọi người đều chuyển sang vẻ nghiêm túc.
…
Ở một chỗ sâu dưới địa cung, trong một gian thạch thất đơn sơ, ngay chính giữa là một bệ đá rất rộng cao khoảng nửa thước, trên bệ, một viên đá yên lặng nằm đó, bên ngoài viên đá hiện lên ba màu đen, đỏ và vàng, tỏa sáng lung linh, tản ra sóng linh lực cực mạnh.
Trong chốc lát, cửa thạch thất bị ai đó đẩy ra, một già một trẻ bước vào, rõ ràng là Du Minh và Du Thanh Sơn, không biết vì nguyên nhân gì, ở đây chỉ còn lại hai người.
“Minh lão, ông xác định ở chỗ này sao?" Du Thanh Sơn nhìn qua thạch thất, chỉ thấy khối đá trên bệ, còn lại không có cái gì, không nén nổi hoài nghi.
“Hẳn là không sai đâu." Thực ra Du Minh cũng không chắc chắn lắm, nhất là sau khi nhìn thấy gian thạch thất đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn được này, đâu hề có bóng dánh của Thôn Kim thú.
Du Thanh Sơn đi tới trước bệ đá, nhìu máy nhìn chằm chằm vào viên đá phía trên, “Minh lão, ông tới đây xem một chút, có phải bên trong tảng đá kia có thứ gì đó rất kì lạ không?"
Du Minh bước nhanh tới, bởi vì viên đá này có màu vàng lợt, cho nên nhìn không rõ ràng lắm, nhưng với ánh mắt của lão, vẫn thấy một cái bóng mơ hồ, đồng thử co lại, nhìn đăm đăm vào cái bóng kia hơn mười giây, lão mơi run run thốt lên.
“Là.. là Thôn Kim thú! Đúng vậy, bên trong chính là Thôn Kim thú."
Trên mặt Du Thanh Sơn hiện lên vẻ cuồng hỉ, cả người kích động muốn nhào tới nhìn kĩ một chút, viên đá đột nhiên kêu ‘Rắc’ rồi vỡ ra một khe hẹp.
“Coi chừng!" Du Minh biến sắc, quát lên.
Du Thanh Sơn vội vã lui về phía sau, nhưng hắn đã chậm một bước, Thôn Kim thú trong viên đá đã phá bỏ trói buộc, bay ra ngoài như một tia chớp, đánh thẳng vào ngực Du Thanh Sơn, máu tươi lập tức phun ra, sau khi làm hắn bị thương, Thôn Kim thú liền chạy ra khỏi thạch thất.
“Không cần lo cho ta, đuổi theo nó."
Du Minh còn định chạy qua xem thương thế của Du Thanh Sơn, vừa nghe nói thế liền không do dự, lao ra khỏi thạch thất đuổi theo Thôn Kim thú.
Du Thanh Sơn lau máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cũng may mà hắn đã đề phòng vạn nhất, phủ một lớp phòng ngự ở những nơi quan trọng, nếu không thì bây giờ không chỉ thổ huyết, mà là bị thương nặng rồi.
Vận khí xong, Du Thanh Sơn lập tức lần theo ký hiệu mà Du Minh đã để lại ven đường.
Thôn Kim thú như một con cá chạch trơn tuột, tuy thực lực không bằng Du Minh, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, Du Minh tuổi tới đây, nó liền rời khỏi đó như đã biết trước, dẫn theo Du Minh chạy quanh địa cung vài phòng, kết quả bị một vài người theo dõi mà tới phát hiện ra.
“Thôn Kim thú, ta tìm được Thôn Kim thú thú rồi!"
Những người nhìn thấy Thôn Kim thú đều điên cuồng vui sướng, thậm chí còn có người gào lớn, kết quả lại dẫn tới nhiều người hơn.
“Khốn nạn!" Sắc mặt Du Minh tái xanh, chửi thề một tiếng, lão còn định vụng trộm thu phục Thôn Kim thú, giờ thì hay rồi, lại làm cho nhiều người biết hơn.
Càng nhiều người biết, càng bất lợi cho lão, không bao lâu nữa, mấy người của Thương Minh cũng sẽ chạy tới, đến lúc ấy cơ hội của lão càng nhỏ hơn, hiện tại phải bắt được Thôn Kim thú trước khi những kẻ kia tới nơi.
Sau khi bóng Du Minh biến mất, người vừa lớn tiếng kêu đột nhiên nhìn về hướng lão biến mất, cười lạnh một tiếng.
Muốn nuốt Thôn Kim thú một mình? Không có cửa đâu!
Ông đây không có được, thì Xích Huyết gia tộc cũng đừng mơ.
Mấy giây sau, hắn đưa tay xách Tiểu Kê lên, tiện thể ném nó cho Tiểu Cầu, Tiểu Cầu đành phải cam chịu lau hết đất đất sét trên mỏ cho nó, lúc này Tiểu Kê mới ngừng khóc.
Lăng Tiêu khí phách liếc nhìn cả đám, “Đứng ngây ra đấy làm gì, còn không đào mau."
Cả năm bắt đầu chuyển động.
Du Tiểu Mặc cảm thán, quả nhiên, Lăng Tiêu còn có uy tín hơn chủ nhân như hắn nữa, hắn đã sớm chết lặng với sự thật này rồi.
Tiểu Kê không tham gia, nó muốn ngồi trên đầu chủ nhân cơ, nhưng khi thấy trên tóc chủ nhân toàn đất là đất, nó lập tức vứt bỏ chủ nhân nhà mình, lại trở về trên đầu Tiểu Cầu, cố định mình phía trên thật chặt như hợp thể vậy đó.
Có thêm năm người tham gia, tốc độ nhanh hơn hẳn.
Không lâu lắm, đống hoàng tinh bên người Du Tiểu Mặc đã có hơn mười khối, lúc này hắn mới bảo mọi người ngừng tay.
Ngoại trừ Lăng Tiêu và Tiểu Kê còn sạch sẽ, thì những người khác đều biến thành thổ dân, nhất là Du Tiểu Mặc, mặt cũng bị trét đầy đất sét. Cuối cùng, tất cả bị Lăng Tiêu đuổi vào trong không gian của y để tắm rửa, bên trong có một hồ nước nhỏ, là nước bình thường.
Lúc đi ra, Lăng Tiêu đã ra khỏi thế giới đất vàng rồi.
Mà Tiểu Kê được gửi lại đang ngoan ngoãn đứng trên vai y, chắc nó muốn đem đầu Lăng Tiêu làm ổ lắm, nhưng lại không dám.
Nhìn thấy Tiểu Kê bỗng ngoan ngoãn như vậy, Du Tiểu Mặc lại cảm thấy không quen chút nào, bởi vì mỗi lần nhìn thấy nó, nó luôn ầm ĩ không ngừng.
Đám Xà Cầu cũng theo ra, lần này Du Tiểu Mặc không có ý định đưa chúng trở lại không gian nữa. Từ giờ trở đi mọi người phải tự thân vận động thôi.
Lam Cầu trầm mặc đột nhiên lên tiếng: “Chủ nhân, đợi sau khi rời khỏi đây, ta có chút việc muốn làm, có thể rời đi một thời gian ngắn không?"
“Chuyện gì?" Du Tiểu Mặc không ngờ người đầu tiên đáp lời hắn lại là Lam Cầu.
Lam Cầu nói: “Ta muốn quay về cố hương." Thất Tội thú chỉ có ở đại lục Thông Thiên, cho nên cố hương của họ ở nơi này, đã nhiều năm không trở về, hắn muốn biết sáu huynh đệ khác giờ thế nào.
Du Tiểu Mặc vẫn chưa trả lời, Tiểu Kê đột nhiên bay lên.
“Chiếp chiếp"
Du Tiểu Mặc chớp mắt mờ mịt.
Tiểu Kê nôn nóng tới nỗi xoay quanh.
Lăng Tiêu lên tiếng: “Đến lúc đi hãy mang con gà này theo."
Du Tiểu Mặc và mọi người cùng tò mò nhìn y, chẳng lẽ y muốn vứt bỏ con gà này sao?
Lăng Tiêu bình tĩnh nói: “Cố hương của nó ở Tây Cảnh, hơn nữa mỗi viễn cổ Yêu Hoàng phải trở về tộc mới được tiếp nhận truyền thừa, huyết mạch của con gà này rất tinh khiết, nếu như nó có thể trở về Yêu Hoàng tộc, tương lai có thể kế thừa Yêu Hoàng cốc."
Con gà này con gà nọ, rõ ràng người ta là Yêu Hoàng cơ mà.
Du Tiểu Mặc há miệng.
Lăng Tiêu thản nhiên nói: “Nó là khế ước thú của em."
Du Tiểu Mặc lập tức hiểu ý y, càng thêm khó mà tin nổi, Tiểu Kê là khế ước thú của hắn, nếu tương lai nó được kế thừa Yêu Hoàng cốc, chẳng khác nào toàn bộ Yêu Hoàng cốc đều nằm trong túi hắn.
Tầm nhìn vừa xa vừa ngoan độc lại còn trúng điểm quan trọng thế này, quả nhiên chỉ có Lăng Tiêu mới nghĩ được.
Tiểu Kê có quan hệ khế ước với Du Tiểu Mặc, dù hai người tách ra, trong lòng vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại và khí tức của đối phương, cho nên nếu không xảy ra sơ xuất, ngược lại còn kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn.
Sở dĩ vừa rồi Tiểu Kê cứ kêu ‘Chiếp chiếp’ mãi, chính là vì nó muốn trở về Yêu Hoàng cốc, mặc dù nó mới sinh ra không lâu, nhưng giữa Yêu Hoàng và Yêu Hoàng có cảm ứng trời sinh, Tiểu Kê cảm nhận được Yêu Hoàng cốc đang gọi nó trở về.
Tây Cảnh chính là thế giới của yêu thú, ví dụ như Đế Vương thú trong Tứ Linh, Thất Tội thú, và các cường giả như phụ thân của Ngân Qua – Cửu Đầu Xà Hoàng, tất cả đều ở trong Tây Cảnh.
Thực ra ngay từ sau khi Lăng Tiêu biết được giống loài của Tiểu Kê, y đã có ý nghĩ này, từ lúc bước chân vào đại lục Thông Thiên tới giờ, ý nghĩ này xuất hiện càng nhiều hơn, nhưng vì thực lực của Tiểu Kê không đủ, mà bây giờ bọn họ tạm thời không thể hộ tống nó về Yêu Hoàng cốc, cho nên đành phải gác lại.
Tới hôm nay, Lam Cầu đề nghị muốn trở về cố hương Tây Cảnh một chuyến, y mới nhận ra đây là cơ hội.
Tuy thực lực của Lam Cầu cũng chưa đủ, nhưng chỉ cần hộ tống Tiểu Kê tiến vào Tây Cảnh, Yêu Hoàng cốc sẽ tự đi tìm nó.
Lam Cầu đồng ý không chút do dự, đây cũng là cơ hội tốt để kiếm ân tình của Yêu Hoàng cốc.
Vì vậy, chuyện của Tiểu Kê được quyết định như thế.
“Trước khi Tiểu Kê quay về, ta sẽ đặt tên cho nó, không thể gọi nó là Tiểu Kê Tiểu Kê mãi được, nó là viễn cổ Yêu Hoàng mà, cái tên này làm mất giá trị quá." Du Tiểu Mặc đột nhiên mở miệng nói.
Vừa dứt lớt, ngoại trừ Tiểu Kê ngây thơ, mọi người cùng nhìn về phía Du Tiểu Mặc.
Biểu lộ mỗi người một khác, nhưng cùng truyền đạt một ý tứ—— Thế cái tên Xà Cầu (Hắc Cầu, Mao Cầu, Tiểu Cầu, Lam Cầu) thì không làm mất giá trị sao?
Trong sự phụ trợ đầy im lặng của mọi người, Tiểu Kê cứ hoan hởi chiếp chiếp không ngừng, nó đã sớm cảm thấy cái tên Tiểu Kê này hoàn toàn không phù hợp với mình, cũng ôm ý nghĩ đổi tên khác từ lâu rồi kìa, nhưng không hiểu vì sao nó không biết nói, mà nói tiếng chim toàn bị mọi người bỏ qua thôi.
Du Tiểu Mặc làm bộ không thấy được nét mặt của mấy bạn nhỏ kia, nhìn Tiểu Kê cười cười: “Xem đi xem đi, nó vui quá kìa."
Mọi người lừ mắt khinh bỉ, nhớ ngày đó, chúng cũng bị lừa gạt trong lúc ngơ ngác như vậy đấy, chỉ biết hận chứ chẳng làm được gì.
“Chiếp?" Tiểu Kê phát hiện ra bầu không khí kì quái.
Du Tiểu Mặc lập tức nói với Lăng Tiêu: “Anh cảm thấy tên gì thì hay?"
Tiểu Kê lập tức ôm một đống chờ mong nhìn về phía Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu hờ hững phun ra hai chữ, “Hỗn Cầu (khốn nạn)."
Du Tiểu Mặc: “…"
Tiểu Kê: “…"
Tiếng lòng của các bạn còn lại —— Chủ nhân, chúng ta sai rồi, quả nhiên người mới là người lương thiện nhất!
Tại thời khắc này, nguyên một đám đều cảm thấy quá may mắn, may mắn vì người đặt tên cho chúng không phải là Lăng Tiêu lão đại, nếu phải dùng cái tên như vậy, chắc cả đời này chúng không dám ra khỏi cửa quá.
Lăng Tiêu lại nói: “Đến đây là xong rồi, sau đó nói chuyện quan trọng…"
Nét mặt mọi người đều chuyển sang vẻ nghiêm túc.
…
Ở một chỗ sâu dưới địa cung, trong một gian thạch thất đơn sơ, ngay chính giữa là một bệ đá rất rộng cao khoảng nửa thước, trên bệ, một viên đá yên lặng nằm đó, bên ngoài viên đá hiện lên ba màu đen, đỏ và vàng, tỏa sáng lung linh, tản ra sóng linh lực cực mạnh.
Trong chốc lát, cửa thạch thất bị ai đó đẩy ra, một già một trẻ bước vào, rõ ràng là Du Minh và Du Thanh Sơn, không biết vì nguyên nhân gì, ở đây chỉ còn lại hai người.
“Minh lão, ông xác định ở chỗ này sao?" Du Thanh Sơn nhìn qua thạch thất, chỉ thấy khối đá trên bệ, còn lại không có cái gì, không nén nổi hoài nghi.
“Hẳn là không sai đâu." Thực ra Du Minh cũng không chắc chắn lắm, nhất là sau khi nhìn thấy gian thạch thất đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn được này, đâu hề có bóng dánh của Thôn Kim thú.
Du Thanh Sơn đi tới trước bệ đá, nhìu máy nhìn chằm chằm vào viên đá phía trên, “Minh lão, ông tới đây xem một chút, có phải bên trong tảng đá kia có thứ gì đó rất kì lạ không?"
Du Minh bước nhanh tới, bởi vì viên đá này có màu vàng lợt, cho nên nhìn không rõ ràng lắm, nhưng với ánh mắt của lão, vẫn thấy một cái bóng mơ hồ, đồng thử co lại, nhìn đăm đăm vào cái bóng kia hơn mười giây, lão mơi run run thốt lên.
“Là.. là Thôn Kim thú! Đúng vậy, bên trong chính là Thôn Kim thú."
Trên mặt Du Thanh Sơn hiện lên vẻ cuồng hỉ, cả người kích động muốn nhào tới nhìn kĩ một chút, viên đá đột nhiên kêu ‘Rắc’ rồi vỡ ra một khe hẹp.
“Coi chừng!" Du Minh biến sắc, quát lên.
Du Thanh Sơn vội vã lui về phía sau, nhưng hắn đã chậm một bước, Thôn Kim thú trong viên đá đã phá bỏ trói buộc, bay ra ngoài như một tia chớp, đánh thẳng vào ngực Du Thanh Sơn, máu tươi lập tức phun ra, sau khi làm hắn bị thương, Thôn Kim thú liền chạy ra khỏi thạch thất.
“Không cần lo cho ta, đuổi theo nó."
Du Minh còn định chạy qua xem thương thế của Du Thanh Sơn, vừa nghe nói thế liền không do dự, lao ra khỏi thạch thất đuổi theo Thôn Kim thú.
Du Thanh Sơn lau máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cũng may mà hắn đã đề phòng vạn nhất, phủ một lớp phòng ngự ở những nơi quan trọng, nếu không thì bây giờ không chỉ thổ huyết, mà là bị thương nặng rồi.
Vận khí xong, Du Thanh Sơn lập tức lần theo ký hiệu mà Du Minh đã để lại ven đường.
Thôn Kim thú như một con cá chạch trơn tuột, tuy thực lực không bằng Du Minh, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, Du Minh tuổi tới đây, nó liền rời khỏi đó như đã biết trước, dẫn theo Du Minh chạy quanh địa cung vài phòng, kết quả bị một vài người theo dõi mà tới phát hiện ra.
“Thôn Kim thú, ta tìm được Thôn Kim thú thú rồi!"
Những người nhìn thấy Thôn Kim thú đều điên cuồng vui sướng, thậm chí còn có người gào lớn, kết quả lại dẫn tới nhiều người hơn.
“Khốn nạn!" Sắc mặt Du Minh tái xanh, chửi thề một tiếng, lão còn định vụng trộm thu phục Thôn Kim thú, giờ thì hay rồi, lại làm cho nhiều người biết hơn.
Càng nhiều người biết, càng bất lợi cho lão, không bao lâu nữa, mấy người của Thương Minh cũng sẽ chạy tới, đến lúc ấy cơ hội của lão càng nhỏ hơn, hiện tại phải bắt được Thôn Kim thú trước khi những kẻ kia tới nơi.
Sau khi bóng Du Minh biến mất, người vừa lớn tiếng kêu đột nhiên nhìn về hướng lão biến mất, cười lạnh một tiếng.
Muốn nuốt Thôn Kim thú một mình? Không có cửa đâu!
Ông đây không có được, thì Xích Huyết gia tộc cũng đừng mơ.
Tác giả :
Doãn Gia