Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 389: Đạo vân rời đi

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 389: Đạo vân rời đi

Du Tiểu Mặc vừa cùng Lăng Tiêu ra khỏi hậu đài của phòng đấu giá, đã thấy Đạo Vân đứng ở bên tường, cảm thấy kinh ngạc, “Đạo Vân, không phải bảo ngươi về trước rồi sao, sao còn đứng đây đợi chúng ta làm gì?"

Đạo vân nhìn thấy họ, nhún vai đầy bất đắc dĩ, “Chỉ sợ các ngươi còn không biết lúc các ngươi vào hậu đài đã có chuyện gì xảy ra đúng không."

“Liên quan tới cái tay Đường Hạo kia hả?" Lăng Tiêu thản nhiên hỏi, ánh mắt lại hoàn toàn thờ ơ.

“Không tệ." Đạo Vân cợt nhả liếc nhìn Lăng Tiêu.

Du Tiểu Mặc nói: “Đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì?"

Đạo Vân giải thích: “Sau khi rời khỏi phòng đấu giá, tay Đường Hạo kia đã bảo người của hắn rải lời, nếu ai còn dám che chở cho chúng ta thì sẽ là kẻ địch của Âm Dương Cốc, gia tộc Đoan Mộc sợ rước họa vào thân, liền phân rõ giới hạn với chúng ta, bây giờ chỉ sợ không trở về tửu lâu được rồi."

Tuy hắn biết gia tộc Đoan Mộc có nỗi khổ tâm riêng, nhưng vẫn thấy khó chịu, ngay cả tửu lâu cũng không cho bọn họ ở lại, tốt xấu gì thì bọn họ cũng là ân nhân cứu mạng của Đoan Mộc Thanh cơ mà.

“Vậy chẳng phải chuyện về không gian truyền tống kia sẽ bị bỏ dở?"

Du Tiểu Mặc có thể hiểu cho hành động của gia tộc Đoan Mộc, nghe Đạo Vân nói thế cũng không thấy bất ngờ, điều hắn thật sự lo lắng mà, nếu gia tộc Hạ Nhĩ cũng vì chuyện này mà cấm họ sử dụng không gian truyền tống, vậy thì phiền toái rồi.

Đạo vân did dến trước mặt họ, nói: “Cái này thì chưa chắc, trên thực tế, trước khi gia tộc Đoan Mộc rời đi đã đưa cho ta một tấm thiếp mời của gia tộc Hạ NHĩ, còn bảo ta đã nói hết chuyện không gian truyền tống với gia tộc Hạ Nhĩ rồi, đối phương cũng đồng ý, cho dù gã Đường Hạo kia có biết chuyện này cũng không ngăn cản đâu, có khi còn cực kỳ hoan nghênh cũng khó nói."

Du Tiểu Mặc tiêu hóa hết mấy lời này, lập tức hiểu rõ ý của Đạo Vân.

Đường Hạo là người của Âm Dương Cốc, mà Âm Dương Cốc lại là thế lực lớn ở Nam Lục, nếu ở trên địa bàn của hắn, có muốn giết chết họ cũng dễ dàng hơn.

Bây giờ chắc Đường Hạo phải hận bọn họ tới xương tủy, có muốn giết cũng không thể để họ chết sảng khoái, cho nên đợi đến khi bọn họ tới Nam Lục rồi động thủ cũng chưa muộn, khả năng này rất cao.

Lăng Tiêu đưa mắt nhìn xung quanh, người đi đường càng ngày càng vắng, nhưng y vẫn có thể cảm giác được một vài kẻ gần đây đang giám thị họ, bình tĩnh nói như không có chuyện gì xảy ra: “Nếu chúng đa muốn chúng ta tới Nam Lục đến thế, thì để chúng được toại nguyện đi, ngày mai chúng ta sẽ tới gia tộc Tư Không."

Du Tiểu Mặc cũng muốn rời khỏi Bắc Động sớm, liền đồng ý.

Đạo Vân cũng không có dị nghị.

Vào ban đêm, bọn họ lại tìm một tửu lâu khác, không lâu sau, họ nghe nói Đường Hạo và Hồ Phong đã rời khỏi Bắc Động, hình như rất gấp, để cho vài người chuẩn bị xem trò vui thất vọng quá chừng, nhưng cũng có vài người suy đoán giống Đạo Vân.

Trước khi đi ngủ, Du Tiểu Mặc nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng vang nhỏ tới nỗi khó mà nghe thấy, nếu không phải sức mạnh linh hồn của hắn càng ngày càng mẫn cảm, chắc đã chẳng thể nào phát hiện ra rồi, bên ấy là phòng của Đạo Vân, “Đã trễ như vậy, Đạo Vân còn làm gì thế?"

Lăng Tiêu nằm trên giường, lười biếng nói: “Người tên Đạo Vân này thật ra không vô hại như vẻ ngoài của hắn, lúc trước em thăm dò chuyện của hắn, chắc chắn hắn không nói thật mới em."

Du Tiểu Mặc không khỏi nhíu mày lại.

Trong mắt người ngoài, bọn họ và Đạo Vân là người quen thân, trên thực tế bọn họ chỉ mới quen biết mấy ngày mà thôi.

Đạo Vân có thể được Đạo Thần trong mười Thần ở đại lục Thông Thiên thu làm đồ đệ, bản thân hắn sao có thể đơn giản được, nói không chừng, ngay từ đầu vẫn luôn đề phòng hai người họ.

Du Tiểu Mặc hơi bất đắc dĩ, nhưng hắn không quen dùng cách nghĩ ác ý để phỏng đoán người khác.

“Em có tin không, có lẽ hắn đã thăm dò được tin tức về sư phụ, chắc ngày mai sẽ đề nghị tách ra với chúng ta." Lăng Tiêu nói tiếp, tuy y rất muốn lợi dụng Đạo Vân để thám thính tin tức của sư phụ hắn, nhưng đâu chỉ có một con đường Đạo Thần này.

“Nếu hắn có nói như vậy, cũng đành chịu." Du Tiểu Mặc chỉ có thể nói thế, chẳng lẽ lại trói Đạo Vân lại, đây không phải là tác phong của họ, mà cũng không cần phải làm thế.

Lăng Tiêu thản nhiên nói: “Thực ra như vậy cũng tốt, hắn đi theo chúng ta luôn dư thừa."

Du Tiểu Mặc không hiểu lắm: “Dư thừa là sao?"

Lăng Tiêu ngồi dậy, liếc nhìn hắn, cười tủm tỉm nói: “Đúng thế, chính là dư thừa đó, từ khi hắn đi cùng chúng ta, em đâu có để ta gần gũi với em trước mặt người khác, cho nên ta đã muốn đuổi hắn đi từ lâu rồi." Y còn chưa nói chướng mắt là tốt lắm rồi đấy.

“…"

Lão đại à, cho dù không có Đạo Vân thì em cũng chưa từng cho anh gần gũi trước mặt mọi người được không nào?

Ngày hôm sau, quả nhiên lời Lăng Tiêu nói lại ứng nghiệm.

Hai người còn chưa ra khỏi phòng, Đạo Vân đã tới trước tìm họ.

Du Tiểu Mặc nhớ tới cuộc đối thoại ngày hôm qua với Lăng Tiêu, trên mặt không biểu nhiện gì, tự nhiên nói với hắn: “Đạo Vân, ngươi dậy sớm ghê, chúng ta vẫn chưa tỉnh hẳn, nếu không ngươi cứ tới đại sảnh dưới lầu đợi chúng ta đi."

“Không, ta có chuyện muốn nói với các ngươi." Đạo Vân hơi mất tự nhiên, trên mặt còn lộ rõ vẻ áy náy.

“Chuyện gì? Ngươi cứ nói đi?" Nhìn nét mặt của hắn, Du Tiểu Mặc đã biết Lăng Tiêu nói trúng rồi.

“Là như vậy, ta đã thăm dò được chút tin tức của sư phụ, nhưng hình như sư phụ ta không ở Nam Lục, cho nên có khả năng ta phải tạm biệt các ngươi ở đây thôi." Mặt mũi Đạo Vân tràn đầy áy náy, lúc trước rõ ràng là hắn chủ động đòi đi theo họ, bây giờ lại lật lọng, hắn không biết phải đối mặt với hai người thế nào nữa.

Du Tiểu Mặc thật sự kinh ngạc một chút, sau đó mới lên tiếng: “À, ngươi biết tin tức của sư phụ, đương nhiên chuyện tìm sư phụ quan trọng hơn rồi, ngươi không cần để ý."

“Thật xin lỗi, ta không ngờ sự việc lại thành ra như vậy." Tuy Du Tiểu Mặc đã nói thế nhưng Đạo Vân vẫn cảm thấy có lỗi với họ, hơn nữa đề nghị tách ra ngay lúc này, càng cảm giác như hắn muốn phân rõ giới hạn với họ vậy đó.

“Ngươi không cần phải nói xin lỗi." Lăng Tiêu đi tới, khuôn mặt lạnh lùng, “Ngươi và chúng ta còn chưa quen thân tới tình trạng có thể thổ lộ tình cảm, ngươi muốn đi đâu không liên quan tới chúng ta, không cần cố ý nói với chúng ta."

Nét mặt Đạo Vân cứng đờ, lúng ta lúng túng nói: “Cũng đúng…"

Du Tiểu Mặc đỡ trán, Lăng Tiêu nói thẳng quá, vội vàng cứu chữa, “Đạo Vân, đừng để ý tới hắn, tính hắn vậy đó."

“Ta biết, ta đi đây, các ngươi bảo trọng." Đạo Vân gật đầu, tuy hắn quen biết hai người chưa lâu, nhưng cũng hiểu được tính cách của Lăng Tiêu.

“Ngươi cũng bảo trọng!"

Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn Đạo Vân rời đi, sau đó tận mắt nhìn hắn biết mất phía cuối con đường, lúc này mới chuyển sự chú ý qua người Lăng Tiêu, “Sao lúc nãy anh lại nói thế? Tuy Đạo Vân không nói thật với chúng ta, nhưng đúng là hắn chưa hề làm gì bất lợi cho chúng ta mà, nói không chừng sau này có thể trở thành bạn đó!"

Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, “Không phải em nói tính ta là thế sao?"

Du Tiểu Mặc cứng họng, lại dám lấy lời của hắn để chẹn họng hắn hả.

“Nói thật đi, có phải anh có mục đích gì không?" Du Tiểu Mặc không bao giờ tin Lăng Tiêu sẽ vô duyên vô cớ nói mấy câu này, ngày hôm qua y đã đoán được Đạo Vân sẽ tới tìm họ, sao bây giờ lại nói mấy lời mang tính châm chọc như vậy.

“Chậc chậc, bị em phát hiện mất rồi, đành chịu thôi." Lăng Tiêu bất ngờ nở nụ cười, nụ cười này còn rất vô sỉ nữa.

Du Tiểu Mặc cảm thấy, Lăng Tiêu lại về trạng thái làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi rồi.

Hắn nhớ lại, từ sau khi Đạo Vân xuất hiện, Lăng Tiêu vẫn đứng bên hắn như thần thủ hộ, không nói nhiều, bây giờ Đạo Vân vừa đi, lập tức lộ ra bộ mặt thật ngay.

“Vậy nói mau mau đi." Du Tiểu Mặc không thèm thừa nhận, thực ra hắn cũng nhớ lắm.

“Kỳ thực, nếu Đạo Vân không đi, ta cũng sẽ mượn cớ đuổi hắn đi, đừng quên, trên người chúng ta còn có bí mật không thể để ai biết, mà gia tộc Xích Huyết lại muốn tìm chúng ta, nếu bị Đạo Vân biết được, cho dù hắn không nảy sinh ý đồ xấu với báu vật truyền tộc của gia tộc Xích Huyết, thì nhất định sư phụ hắn sẽ có, còn nữa, đợi sau khi tiến vào Nam Lục, chúng ta còn phải cải trang, hắn không thể ở đây."

Lúc Du Tiểu Mặc sắp xù lông, Lăng Tiêu chậm rãi nói ra tính toán của mình.

Du Tiểu Mặc cảm thấy, nói không chừng Đạo Vân nên thấy may mắn vì mình đã đi nhanh, chứ đợi tới lúc Lăng Tiêu đuổi hắn đi, chắc chắn sẽ rất khó chịu á.

Hơn nữa, tuy lúc trước Lăng Tiêu có nói muốn dùng Đạo Vân để nghe ngóng chuyện của sư phụ hắn, nhưng Đạo Vân đâu phải là người dễ gạt như vậy, dù đã đi cùng mấy ngày nhưng Du Tiểu Mặc không hề thấy Đạo Vân để lộ chút tin tức nào về sư phụ của hắn, đại khái cũng có thể nhìn ra.

“Nói xong rồi, chúng ta tới gia tộc Hạ Nhĩ thôi."

Lăng Tiêu bước ra khỏi phòng, Du Tiểu Mặc vội vàng đuổi theo.

Tuy thế lực của gia tộc Hạ Nhĩ không ở thành Thiên Hương, nhưng không gian truyền tống mà họ nắm giữ lại nằm ở chỗ này, nơi đò có cường giả của gia tộc Hạ Nhĩ canh giác, chỉ cần nghe nói tới gia tộc Hạ Nhĩ là không ai dám xông vào.

Rời khỏi tửu lâu, Du Tiểu Mặc đi tới phụ cận mướn một cỗ xe ngựa.

Khoảng cách giữa không gian truyền tống và tửu lâu quá xa, mà thành Thiên Hương lại cấm cường giả phi hành trên không, cho nên nếu muốn đi tới nơi nào xa xa một chút đều phải mướn xe ngựa.
Tác giả : Doãn Gia
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại