Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 388: Lại gặp trình giảo kim

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 388: Lại gặp trình giảo kim

Yên lặng, tĩnh mịch rồi lại trầm mặc…

Vài giây sau, phía dưới vang lên vô số tiếng hít khí, cứ liên tiếp không ngừng, mọi ngừoi đều dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi để nhìn Du Tiểu Mặc.

“Hóa ra là người của Âm Dương Cốc, bảo sao lại kiêu ngạo như vậy."

“Bà mẹ nó, thiếu niên này thảm rồi."

“Biết rõ thân phận mà còn dám nói mấy lời này, xem ra là không để Âm Dương Cốc vào mắt, lá gan không nhỏ, cơ mà… Ai…"

Ở trước mặt đám đông thế này mà thiếu niên không thèm nể mặt Âm Dương Cốc một chút, không chỉ có thế, lời hắn nói như một cái tát thẳng vào mặt Đường Hạo, còn hữu dụng hơn cả mấy lời chì chiết mỉa mai, mà lúc này, Đường Hạo đã giận sôi máu.

Không ai chú ý tới, biểu lộ có vẻ hả hê của Hồ Phong cũng hơi thay đổi.

“Tiểu tử, có gan thì lặp lại lần nữa." Giọng nói hừng hực lửa giận của Đường Hạo vang lên, khuôn mặt thì xám xịt, ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc cũng mang theo sát ý, hai gã hộ vệ phía sau hắn đều đứng lên, trên người phát ra khí thế cường đại.

Du Tiểu Mặc chỉ cảm thấy buồn cười, cứ bảo hắn lặp lại, hắn có nói thêm mấy lần cũng thế.

Nhưng Du Tiểu Mặc cũng không ngờ lại gặp được người của Âm Dương Cốc ở đây, không biết người này có quan hệ gì với gã trung niên tên Mục Thân kia, nói không chừng có thể ra tay từ hắn.

Thực ra Du Tiểu Mặc suy nghĩ nhiều quá, rất ít người biết chuyện gia tộc Xích Huyết phái người tới đại lục Long Tường, còn liên quan tới báu vật truyền tộc, đây có thể gọi là cơ mật trong cơ mật, nếu như có thêm nhiều người biết hơn, thì người ngoài, ví dụ như sư phụ của Đạo Vân, nhất định sẽ hay tin.

“Vị đại ca kia, chẳng phải mỗi người tới đấu giá hội đều dựa vào tài lực sao? Ta đã ra giá, nếu ngươi không thể trả cao hơn, thì đó chính là vấn đề của ngươi." Du Tiểu Mặc vừa cười vừa nói.

Đường Hạo giận tới nỗi cái mũi cũng lệch ra, tuy rằng mấy lời này không sai, nhưng với ngạo khí của hắn, trong lúc quan trọng nhất lại bị người khác ngáng chân, làm sao mà hắn vui được, chỉ hận không thể lao tới giết chết Du Tiểu Mặc.

“Tiểu tử, ta nói một câu cuối cùng, đắc tội Âm Dương Cốc, chính là đắc tội gia tộc Xích Huyết, nói như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục đoạt Thiên Công Đỉnh với ta sao?"

Hai mắt Đường Hạo lóe hàn quang, nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc, nếu không phải nơi này là đấu giá hội của Thương Minh thì hắn đã sớm động thủ rồi, sao có thể để một kẻ vô danh tiểu tốt hung hăng càn quấy trước mặt hắn như vậy.

Du Tiểu Mặc gật gật đầu, nói ra: “Biết rồi mà, ngươi là người của Âm Dương Cốc sau lưng còn có gia tộc Xích Huyết nào đó, ngươi không cần phải cố ý nhấn mạnh, ta đâu có điếc, mà dù có vậy thì sao, chẳng lẽ bởi vì sau lưng ngươi có chỗ dựa lớn thì có thể bỏ qua quy củ của đấu giá hội à?"

Đường Hạo lại tiếp tục bị cái giọng cà lơ phất phơ của hắn làm cho tức giận, hai mắt vằn đỏ, cơ thể cũng hơi run rẩy, đây là hiện tượng của việc phẫn nộ tới mức tận cùng.

“Được rồi, dừng trò cười này ở đây, Đường thiếu gia, nếu như ngươi không đưa ra được cái giá cao hơn, thì ta phải tuyên số người sở hữu Thiên Công Đỉnh thôi."

Đúng lúc này, Nhạc Thiên Sơn đã xem trò vui đủ rốt cục cũng lên tiếng.

Y vừa mở miệng, cả sàn đấu giá đã yên lặng, Đường Hạo vốn bị lửa giận thiêu đốt lý trí cũng hơi tỉnh táo, lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể động thủ ở sàn đấu giá của Thương Minh, nếu như bị Thương Minh liệt vào số người bị từ chối qua lại, thì mặt của hắn sẽ bị ném đến Nam Lục mất.

Đường Hạo hít sâu một hơi, oán độc nhìn Du Tiểu Mặc, “Tiểu tử, ngươi đợi đấy!"

Nói xong câu đó, hắn liền dẫn theo hai gã hộ vệ ra khỏi phòng đấu giá, đúng là hắn không thể đưa ra cái giá cao hơn, ở lại cũng chỉ rước nhục.

Quan trọng nhất là, không thể giết người trong phòng đấu giá, nếu muốn ra tay, hắn chỉ có thể đi ra ngoài.

Người gây chuyện vừa đi, Nhạc Thiên Sơn liền tuyên bố: “Xem ra không có ai đưa ra cái giá cao hơn rồi, như vậy ta tuyên bố…"

“Đợi đã."

Lúc mọi người ở đây đang chắc mẩm đấu giá hội sắp đến hồi kết, thì một giọng nói lại vang lên ngắt lời Nhạc Thiên Sơn, dù có hơi trầm những cũng nhận ra được đây là một phụ nữ.

Lại phát sinh biến cố thêm lần nữa, mọi người đều trợn tròn mắt.

Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy ở nơi hẻo lánh, đột nhiên có một người đứng lên, toàn thân được che kín bởi chiếc áo choàng màu xám, nàng chính là người nói chuyện, không biết có mục đích gì, mọi người nín thở chờ đợi.

Du Tiểu Mặc dở khóc dở cười, không ngờ lại có người học theo chiêu này của hắn.

Lại đi quấy rối ở bước cuối, trước kia hắn luôn là người xuất hiện cuối cùng, không ngờ lần này lại vậy, cũng có chút mới lạ.

Dường như nữ nhân kia hoàn toàn không chú ý tới tầm mắt của mọi người, đứng lên cao giọng nói: “Ta ra bảy trăm vạn linh tinh."

Vừa dứt lời, tiếng kinh hô đã rối rít vang lên, cái giá sáu trăm vạn linh tinh này đã không thấp, vậy mà còn tăng lên tới bảy trăm vạn. Đến cùng là hôm nay làm sao vậy, tự nhiên ở đâu ra lắm kẻ tiêu tiền như nước thế, so sánh với mấy người này, bọn họ đúng là bất tài.

Du Tiểu Mặc hơi hơi thấu hiểu cảm giác của Đường Hạo.

Nhưng hắn không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi, như hắn đã nói lúc trước thì đấu giá hội chính là nơi để so tài lực.

Đối phương đã ra giá, hắn cũng không thể uy hiếp người ta như Đường Hạo được, huống chi hắn đâu có thân phận gì, tối đa cũng chỉ có Lăng Tiêu ngồi bên cạnh mà thôi.

“Một ngàn vạn linh tinh."

Lăng Tiêu đột nhiên lên tiếng, y không sử dụng phương pháp của Du Tiểu Mặc nữa, dứt khoát tăng giá lên tới ba trăm vạn, lần tăng giá này chính là lần tăng giá nhiều nhất trong đấu giá hội.

Suýt nữa thì Du Tiểu Mặc đã nổi đóa, vội vàng thì thào: “Sao anh lên giá một lần nhiều quá vậy?"

Lăng Tiêu trả lời, “Người này không đơn giản, cô ta đã có thể tăng thêm một trăm vạn, hiển nhiên là vẫn chưa tới cực hạn, nếu thêm từng chút từng chút chỉ tốn thời gian, còn không bằng dứt khoát một chút."

Cơ mà từ năm mươi vạn tăng tới một ngàn vạn, đây tuyệt đối là chuyện có một không hai ở Bắc Động.

Có vẻ đối phương cũng hơi ngạc nhiên.

Cả hội trường đã chìm hẳn vào yên tĩnh, họ đã chết lặng rồi.

ở phòng bên cạnh, gia tộc Đoan Mộc hoàn toàn không nói lên lời, nhất cả Đoan Mộc Thanh, hoàn toàn đờ đẫn, hắn nhớ hôm qua còn nói với Du Tiểu Mặc là đám người Đường Hạo đã chuẩn bị không ít linh tinh.

Về phần Đạo Vân, ngay từ đầu miệng hắn đã há thật to, không ngờ người ở cùng mình hai ba ngày nay lại giàu tới vậy, cứ tiện tay ném một ngàn vạn linh tinh ra ngoài như thế.

Nữ chân mặc áo choàng kia lại lên tiếng, “Một ngàn hai mươi vạn linh tinh."

Con số này, rõ ràng là chưa muốn tử bỏ ý định, vẫn còn quyết tâm đọ sức cho đến cùng, nhưng thật đáng tiếc.

Lăng Tiêu nói: “Một ngàn một trăm vạn linh tinh."

Nữ nhân kia im lặng, cuối cùng vẫn lắc đầu, thất vọng ngồi xuống, nàng bỏ cuộc, dù nàng còn có thể tiếp tục, nhưng rõ ràng là tài lực của nàng không thể bằng đối phương, bởi vì thời điểm họ tăng giá hoàn toàn không hề do dự, cứ thế mà tăng ba trăm vạn, dù có tiếp tục cạnh tranh cũng vô dụng.

“Một ngàn một trăm vạn linh tinh lần thứ nhất!"



“Một ngàn một trăm vạn linh tinh lần thứ ba! Thành giao!"

Câu thành giao của Nhạc Thiên Sơn vừa vang lên, cũng có nghĩa là đấu giá hội đã kết thúc, tuy có xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng Du Tiểu Mặc vẫn nhận được Thiên Công Đỉnh.

Thực ra cái giá này cũng không oan chút nào, nói sao thì nói Thiên Công Đỉnh cũng xếp thứ bảy trên Đỉnh Bảng cơ mà, hơn nữa đám linh tinh này kiếm rất dễ, không phải do Du Tiểu Mặc tự tay kiếm, cho nên hắn chỉ đau lòng trong nháy mắt thôi, sau đó bị niềm vui sướng khi ôm được Thiên Công Đỉnh về cuốn trôi hết.

Sau khi Nhạc Thiên Sơn tuyên bố kết thúc đấu giá hội, liền bảo mọi người ra phía hậu đài giao linh tinh và nhận đồ về.

Du Tiểu Mặc để Đạo Vân về trước với gia tộc Đoan Mộc, còn hắn và Lăng Tiêu thì tới hậu đài lĩnh Thiên Công Đỉnh. Ban đầu Đạo Vân còn định đi theo, nhưng thấy hai người kiên quyết như vậy, đành phải gạt ý nghĩ này đi.

Lúc Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc tới hậu đài, một vài thế lực của Bắc Động đã có mặt.

Trong đó còn có đám người của gia tộc Tư Không ra lệnh đã đuổi giết Đoan Mộc Thanh lúc trước.

Đám người bị gia tộc Tư Không phái đi giết Đoan Mộc Thanh đã chết hết, hơn nữa còn biết việc này có liên quan tới hai người Du Tiểu Mặc, bởi vì cùng ngày, Đoan Mộc Thanh trở về cùng họ.

Vốn còn định sau khi đấu giá xong sẽ tìm bọn họ để gây chuyện, không ngờ lại có biến cố lớn xảy ra, dám đắc tội cả Âm Dương Cốc, lại còn tiện tay là lấy ra một ngàn vạn linh tinh, chắc chắn không phải là người mà bọn hắn có thể đắc tội.

Sau khi Du Tiểu Mặc nộp linh tinh, Nhạc Thiên Sơn bảo người ta đưa Thiên Công Đỉnh tới.

Lô đỉnh màu đỏ còn bé hơn so với lúc Du Tiểu Mặc nhìn thấy ở đấu giá hội, từ kích cỡ quả bóng đá, lúc này đã chỉ còn cỡ nắm tay, khá nhỏ nhắn, đúng là rất tiện mang theo.

“Đây là lô đỉnh của các ngươi." Nhạc Thiên Sơn đưa cho họ.

Du Tiểu Mặc mừng rỡ nhận lấy, không ngờ hai người họ vừa bước chân tới đại lục Thông Tiên đã mua được Thiên Công Đỉnh, vận may này không còn là tốt bình thường nữa rồi.

Vui vẻ cầm lấy lô đỉnh, Du Tiểu Mặc định kéo Lăng Tiêu rời khỏi nơi này.

“Chờ một chút." Đúng lúc bọn họ xoay người, Nhạc Thiên Sơn đột nhiên mở miệng gọi lại.

Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn y một cái.

Nhạc Thiên Sơn nhắc nhở: “Sau khi hai vị rời khỏi đây phải cẩn thận, Đường Hạo và Hồ Phong đều là người có thù tất báo, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu." Y có chút thiện cảm với hai người này nên mới mở miệng nhắc nhở.

Du Tiểu Mặc cười nói: “Đa tạ!"

Sau đó, hắn và Lăng Tiêu rời khỏi hậu đài.
Tác giả : Doãn Gia
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại