Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 380: Đạo thần trong mười thần

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 380: Đạo thần trong mười thần

Bắc Động là khu vực man hoang nổi tiếng ở đại lục Thông Thiên, người sống ở đây đa số là những người bị lưu đày và dân du cư, đã phát triển từ rất lâu, vì vậy biến thành mười thế lực lớn hiện nay, phân chia rất rõ ràng, thỉnh thoảng cũng nảy sinh chút va chạm nhỏ.

Nhưng diện tích của Bắc Động rất lớn, cho dù bây giờ Bắc Động bị mười thế lực khống thế, thì ở những nơi nhỏ hơn vẫn còn tồn tại nhiều thế lực nhỏ, hơn nữa, đừng nhìn Bắc Động chỉ là một bộ phận của đại lục Thông Diên, so với đại lục Long Tường, đó là một sự chênh lệch gấp mấy chục lần.

Những điều này đều do Đạo Vân nói cho Du Tiểu Mặc biết.

Tuy rằng Đạo Vân cũng tới đại lục Thông Thiên lần đầu, nhưng nhờ sự phụ Đạo Tổ ảnh hưởng, từ nhỏ hắn đã biết rõ những chuyện ở đại lục Thông Thiên, cũng rất hướng về nơi này.

Nói tới Bắc Động, đương nhiên Đạo Vân có thể từ từ kể.

Đạo Vân còn nói cho Du Tiểu Mặc, hắn cũng là người của vị diện trung cấp, nhưng không phải đại lục Long Tường, mà là một vị diện khác.

Vị diên cao cấp chỉ có một, đó chính là đại lục Thông Thiên, còn vị diện trung cấp và cấp thấp thì có rất nhiều, trong đó số lượng vị diện cấp thấp là nhiều nhất, nghe nói có thể đếm bằng hàng tỉ.

“Sư phụ ngươi là Đạo Thần ở vị diện cao cấp, mà ngươi là người ở vị diện trung cấp, kì lạ ghê, bình thường hai người liên lạc thế nào?" Du Tiểu Mặc tò mò hỏi, hắn cảm thấy Đạo Vân biết nhiều thứ quá.

Đạo Vân cười hì hì: “Bởi vì sư phụ ta cố ý chạy tới vị diện trung cấp để thu đồ đệ mà, sư phụ còn thu nhiều đồ đệ nữa, nghe nói là chín người, nhưng ta chưa từng gặp họ bao giờ."

Du Tiểu Mặc nghe xong không biết nói gì luôn.

Hắn cứ tưởng Đạo Vân là đồ đệ duy nhất của vị Đạo Thần kia chứ, hóa ra chỉ là một trong số đó.

“Sao lại thế, vì sao ngươi lại chưa từng gặp họ?"

Đạo Vân trả lời: “Bởi vì bọn họ ở vị diện khác, ta chỉ ngẫu nhiên nghe thấy sư phụ nhắc tới mà thôi." Nói đến đây, ánh mắt hắn hơi ảm đạm.

“Sư phụ ngươi muốn chọn ra người thừa kế chân chính trong số mười người các ngươi, đúng không?" Lăng Tiêu vẫn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên quay lại nhìn Đạo Vân một cái, ánh mắt rất thản nhiên.

Đạo Vân thu lại ảm đạm trong ánh mắt, kinh ngạc nói: “Đúng rồi, nhưng mà sao ngươi lại biết?"

Không đợi Lăng Tiêu đáp, Du Tiểu Mặc liền giải thích: “Cái này thì quá dễ đoán, sư phụ của ngươi là Đạo Thần, với thân phận và địa vị của ông ấy, căn bản không cần chạy tới vị diện trung cấp chỉ để thu đồ đệ, lại còn thu mười đồ đệ ở mười vị diện khác nhau nữa chứ, nếu như chỉ đơn giản là muốn nhận đồ đệ thì cần gì phải phiền phức tới vậy, cho nên nhất định là ông ta muốn thử thách các ngươi, nhìn xem ai mới là người xứng đáng thừa kế y bát* của mình."

Trong mắt Lăng Tiêu ẩn chứa vui vẻ, gật đầu, “Không tệ."

Tâm trạng Đạo Vân hơi chùng xuống, bởi vì đều bị hai người đoán trúng mất rồi, nhưng hắn chỉ biết được điều này vào ba năm trước, khi sư phụ nói cho hắn biết, hắn còn có chín sư huynh đệ nữa.

“Các ngươi nói đúng, đúng là sư phụ định tìm một truyền nhân chân chính trong số mười sư huynh đệ chúng ta, đại lục Thông Thiên chính là thử thách đầu tiên, hành lang không gian ta tiến vào chính là do sư phụ để lại, nửa năm trước, ông bảo ta tới đại lục Thông Thiên tìm mình, ta nghĩ những sư huynh đệ khác cũng nhận được tin tức như thế."

“Sư phụ của ngươi tàn nhẫn quá." Du Tiểu Mặc cảm thán, “Nếu như ngươi không may mắn mà chết ở hành lang không gian, chắc sẽ bị đào thải khỏi ván cờ này, đúng không?"

Đạo Vân chán nản gật đầu, nhưng dù là thế thì hắn vẫn muốn tới đại lục Thông Thiên, dù sư phụ không nói thì hắn vẫn muốn tới nơi này để tìm hiểu thêm, chỉ là…

Từ nhỏ hắn đã đi theo sư phụ, có thể nói là do sư phụ nuôi lớn, hắn luôn coi sư phụ là người thân thiết nhất, đột nhiên biết được sư phụ thu dương hắn vì có mục đích khác, nếu nói không đau lòng thì quá giả dối.

Du Tiểu Mặc thấy tâm trạng hắn không tốt, liền chủ động nói trong chuyện khác: “Lúc trước ngươi nói sư phụ của ngươi là Đạo Thần trong mười Thần, mười Thần này là có ý gì?"

Đạo Vân lập tức phấn chấn, “Cái gọi là mười Thần, chính là mười cường giả Thần cảnh mạnh nhất đại lục Thông Thiên, mười người này ngoại trừ hai người có tu vi năm và sáu sao, thì tám người khác đều có tu vi bảy sao đỉnh phong, vốn đại lục Thông Thiên lớn như vậy, chắc chắn không thể thiếu cường giả Thần cảnh bảy sao đỉnh phong, nhưng mười cường giả Thần cảnh này đã được mọi người công nhận là cường giả mạnh nhất, nghe nói dưới Thánh cảnh thì gần như không có ai là đối thủ của họ."

“Lợi hại quá!" Du Tiểu Mặc cảm thán một câu, sau đó theo bản năng nhìn về phía Lăng Tiêu, y cũng là cường giả Thần cảnh, nhưng không biết là mấy sao, cũng không biết có lợi hại hơn mười Thần kia không."

“Ngươi đang nhìn gì thế?" Lúc Đạo Vân chú ý tới Du Tiểu Mặc đang thất thần thì hắn đã rời ánh mắt.

Du Tiểu Mặc lắc đầu, “Không có gì, nhưng nếu như theo ngươi nói, thì mười Thần này được xếp hạng thế nào? Nói sao thì cũng không có chuyện tất cả cường giả Thần cảnh tụ lại một chỗ rồi đánh nhau chứ hả?"

“Đương nhiên là không thể nào." Đạo Vân lập tức phủ nhận.

“Thế thì vì sao?" Du Tiểu Mặc hỏi đến cùng.

“Việc này…" Đạo Vân gãi đầu, “Về điểm này, thực ra ta cũng không rõ lắm, sư phụ cũng không nói cặn kẽ cho ta nghe, ta chỉ biết hình như liên quan tới một thế lực lớn ở đại lục Thông Thiên."

Du Tiểu Mặc thấy hắn kể những chuyện liên quan tới đại lục Thông Thiên trôi chảy như vậy, còn tưởng rằng cái gì hắn cũng biết chứ, nhưng thế lực này rất giống với Tiên Cơ Lầu.

“Là Thương Minh." Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, “Thương Minh là thế lực duy nhất dùng việc thu thập và buôn bán tin tức tình báo làm chủ, thế lực này nằm ở Nam Lục, bảng xếp hạng tất cả cường giả ở đại lục Thông Thiên, đều do Thương Minh ước định thực lực của họ rồi tổng hợp lại, sau đó tiến hành xếp hạng."

Vạn năm trước, thời điểm Lăng Tiêu rời khỏi đại lục Long Tường, Thương Minh đã tồn tại.

Trong ký ức của y, Thương Minh có thân phận như vậy, còn bây giờ có gì thay đổi không, chính y cũng không rõ.

Thời gian vạn năm này đã thay đổi rất nhiều thứ.

“Nam Lục là chỉ vùng phía nam hả?" Du Tiểu Mặc nghi ngờ hỏi thăm, xưng hô ở đại lục Thông Thiên này kì lạ quá.

Lăng Tiêu gật đầu, “Nam Lục là chỉ vùng phía nam của đại lục Thông Thiên, nơi đó là căn cứ của loài người, những thế lực của loài người đều ở đó, ví dụ như gia tộc Xích Huyết…"

Nghe được bốn chữ gia tộc Xích Huyết, Du Tiểu Mặc giật mình.

Đạo Vân lại hưng phấn hô lên: “Ta biết gia tộc Xích Huyết này, nghe nói là một gia tộc siêu lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp luôn, rất có sức ảnh hưởng ở đại lục Thông Thiên, nhưng nghe nói gia tộc này rất thần bí, thế lực đại biểu cho họ là Âm Dương Cốc và Ngọc Tiên Thành."

Lại tiếp tục nghe thấy một cái tên quen thuộc nữa, Du Tiểu Mặc bỗng phát hiện, hình như gia tộc Xích Huyết là một quái vật khổng lồ rất khó chơi, nếu muốn cứu được Phong Trì Vân từ tay họ, chỉ sợ là rất khó.

Lăng Tiêu biết rõ Du Tiểu Mặc đang thắc mắc, liền giải thích: “Âm Dương Cốc chú trọng đan sư, còn Ngọc Tiên Thành chú trọng tới tu luyện giả, mỗi năm, gia tộc Xích Huyết đều phái đại biểu tới Âm Dương Cốc và Ngọc Tiên Thành, từ đó chọn ra người có thiên phú xuất sắc, đưa họ tới gia tộc để tiến kiểm tra, chỉ có người thông qua mới được mang dòng họ của gia tộc."

“Lăng đại ca, ngươi hiểu rõ ghê." Đạo Vân sợ hãi thán phục nhìn Lăng Tiêu, hắn còn tưởng bọn họ không biết gì, không ngờ người này lại biết nhiều chuyện đến thế.

Du Tiểu Mặc ho khan một tiếng: “Trước khi đến chúng ta có tìm hiểu qua một chút, biết được mấy thứ này cũng là bình thường."

Đạo Vân không hề nghi ngờ.

Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ là quãng đường tới thành Thiên Hương khá xa, cho nên dù đã đi cả buổi vẫn chưa thấy bóng dáng tòa thành kia đâu. Nếu là lúc trước, chắc Du Tiểu Mặc đã gục xuống lâu rồi.

Bắc Động sẽ trở thành vùng đất man hoang không phải là không có nguyên nhân, khí hậu nơi này rất đặc biệt, chỉ có mùa hè và mùa đông, mùa hè thì nóng tới mức mồ hôi đổ ra như mưa, mùa đông lại thạnh đến nỗi băng có thể đóng dày ba mét. Nhưng cư dân ở Bắc Động đa số là tu luyện giả, cho nên rất ít người để ý tới điều kiện khắc nghiệt nơi này.

“Còn bao lâu mới ra khỏi sa mạc Hồng Sắc?" Du Tiểu Mặc vẫn không nhịn được mà hỏi, thời tiết quá nóng, sức mạnh linh hồn của hắn đã bị tiêu hao không ít.

Đạo Vân gãi gãi đầu, hắn cũng không rõ lắm.

Cuối cùng vẫn là Lăng Tiêu giải đáp: “Nhanh thôi, nhẫn nại chút nữa."

Nghe vậy, Du Tiểu Mặc cũng chỉ đành tiếp tục nhẫn nại.

Lại qua cả buổi, rốt cục thì họ cũng nhìn thấy biên giới của sa mạc, đi lên phía trước là từng dãy kiến trúc mọc lên san san như rừng, rậm rạp chằng chịt, có vẻ rất nào nhiệt."

Du Tiểu Mặc kinh hỉ, “Rốt cục cũng thoát khỏi sa mạc này rồi!"

Bởi vì hạt cát ở đây có màu đỏ, cho nên hắn nhìn nơi nào cũng chỉ thấy một màu xanh lục.

Lăng Tiêu cong khóe miệng ngầm hiểu.

Đúng lúc này, phía xuất đột nhiên xuất hiện ba bóng người, ba người kia nhanh chóng lao về phía họ, cách ăn mặc của hai trong số ba người này giống như hộ vệ, cầm vũ khí trong tay, cùng che chở cho một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, thỉnh thoảng lại ngoái về phía sau nhìn gì đó, cả ba người đều đầy bụi đất, mặt mũi thì tràn đầy vẻ lo lắng.

Không bao lâu, ba người đã chạy tới trước mặt họ, thiếu niên lảo đảo một cái rồi ngã sấp xuống, cả người nhào vào trước mắt Du Tiểu Mặc, thiếu niên ôm đùi phải của hắn như cây cỏ cứu mạng, vẻ mặt thì kinh khoảng cầu cứu: “Xin các ngươi làm ơn cứu chúng ta với, ta là người của gia tộc Đoan Mộc, nếu các ngươi cứu chúng ta, cha ta sẽ không để cho các ngươi thiệt thòi."

*Y bát: vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng … truyền lại cho đời sau.
Tác giả : Doãn Gia
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại