Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 374: Ngày hoàng đạo

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 374: Ngày hoàng đạo

“Thế Khâu Nhiễm đâu?" Đoàn Kỳ Thiên mới xuất quan đã được nghe tin tức hết hồn thế này, nhưng lão còn không hề có chút phản ứng nào, chỉ hỏi chuyện về Khâu Nhiễm.

Nếu như Du Tiểu Mặc ở đây, nhất định hắn sẽ nhận ra, sau khi Đoàn Kỳ Thiên xuất quan, cả người đã thay đổi, trước kia còn có thể nhận ra đây là một người rất khó tính, nhưng bây giờ đã có thêm một phần nội liễm, nhìn không thấu.

“Khế ước thú bản mệnh của hắn, Hồng Vân đã cứu hắn một mạng, có điều sau hai lần bị thương nặng, lần này còn muốn khôi phục hoàn toàn là không thể nào, chắc vài năm nữa, rất có thể hắn sẽ không xuất hiện lại."

Người trả lời là nhị trưởng lão, bởi vì người canh giữ gian mật thất thứ ba mươi mốt ở khu thẻ đỏ chính là ông, mà trong khoảng thời gian này, Đoàn Kỳ Thiên đều bế quan trong gian mật thất thứ ba mươi mốt.

Đoàn Kỳ Thiên trầm ngâm gõ gõ lên bàn, “Thế này, chẳng phải về sau muốn tìm hắn sẽ rất khó?"

Nhị trưởng lão khẽ than, “Cũng không có cách nào khác, đại lục Long Tường lớn như vậy, nếu muốn tìm một gã đan sư cấp mười có chủ ý muốn ẩn núp, độ khó không còn là khó bình thường nữa rồi, đúng rồi, chuyện về đồ đệ của ông, ông đã nghe nói chưa?"

Đoàn Kỳ Thiên hỏi: “Ông nói đến tên nhóc ngu xuẩn kia?"

Nhị trưởng lão phát hiện, nếu là trước kia, lúc Đoàn Kỳ Thiên mắng từ “Ngu xuẩn" này, tính tình rất nóng nảy, không như bây giờ, thời điểm mắng chửi người mà nét mặt hoàn toàn không thay đổi, xem ra hiệu quả của mấy tháng tu luyện trong mật thất rất tốt, cũng không biết liệu thế này có hơi quá không.

“Đúng là tam đồ đệ của ông đấy."

“Nó làm sao thế?"

“Ông còn nhớ rõ vị cường giả Thần cảnh đã gặp ở biển Vô Tận kia không, hắn chính là người ở cùng với tiểu đồ đệ của ông từ trước đến nay, Lăng Tiêu."

“Hóa ra là hắn." Đoàn Kỳ Thiên nheo mắt lại, tuy rằng lão vẫn cảm thấy người nam nhân này có gì đó kỳ quái, nhưng chưa dừng nghĩ tới việc y là một cường giả Thần cảnh, mà vị cường giả này đã ở trong học viện Đạo Tâm suốt mấy năm trời.

“Không thể tưởng tượng được đúng không? Chẳng biết hắn có mục đích gì." Nhị trưởng lão lo lắng, viện trưởng không có ở đây, nếu như y thật sự muốn gây bất lợi cho học viện Đạo Tâm thì tất cả bọn họ có hợp sức cũng chẳng thể ngăn cản nổi.

“Ông không cần lo lắng việc hắn sẽ gây bất lợi cho học viện Đạo Tâm." Đoàn Kỳ Thiên vừa liếc mắt đã hiểu, “Nếu như hắn có ý nghĩ này, đã sớm ra tay, còn có chuyện gì không?"

“Ừm, ta đã thương lượng với đại trưởng lão, chuẩn bị để ông đi thương lượng với hắn, ông là sư phụ của Du Tiểu Mặc, chắc hắn sẽ nể mặt ông hơn." Lúc này, nhị trưởng lão cũng nói rõ ý định của buổi nói chuyện này.

“Ta biết rồi, không có chuyện gì…"

“Biết biết, ta đi ngay đây." Nhị trưởng lão chủ động rời đi, tuy rằng có thay đổi thật, nhưng bản chất vẫn thế.

Trong khi chuyện của Lăng Tiêu mà Du Tiểu Mặc đã bị đồn ầm khắp vùng phía bắc, thì học viện Đạo Tâm lại chẳng có thời gian rảnh rỗi mà buôn chuyện, bởi vì kết giới đã bị phá vỡ, mỗi ngày đều có yêu thú xông vào học khu A, để chống lại yêu thú tới từ thâm sơn, tất cả mọi người đành phải chạy tới tiền tuyến giúp đỡ, phải nói lúc này toàn bộ học khu A đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

Nhưng mà vẫn có thay đổi rõ rệt.

Người lén nhìn họ bỗng nhiều hơn, trước kia còn dám nói chuyện trước mặt họ, bây giờ thì hết rồi, mà có muốn nói cũng phải tìm một nơi xa xa mới dám mở miệng.

Về phần đám người từng có ân oán với Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, cả một đám như thể đã biến mất khỏi thế gian này vậy đó.

Ví dụ như Đường Mạnh Thừa, Sài Chính và rất nhiều người không thích họ, bây giờ ai mà nói về hai người này, đều mang theo giọng điệu giễu cợt.

Du Tiểu Mặc đã quên béng hai người này từ lâu, vốn chính là bại tướng dưới tay hắn mà, nếu cứ nghĩ tới chúng mãi, chẳng phải hạ thấp mình xuống cùng trình độ với chúng sao.

Sau ngày ấy, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu được trải qua vài ngày coi như là bình yên.

Vì chuyển hóa tu vi của đám người Trần Tình Nhi thành của mình, Lăng Tiêu cứ ngồi trong phòng suốt.

Đối với mấy người lấy cớ tới thăm hắn, thực ra là tới xem Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc cảm thấy dùng để đùa bỡn giết thời gian rất vui, nhưng mà hắn cứ tưởng người đầu tiên tìm tới cửa sẽ là lão đầu, không ngờ lại là Ngân Qua.

Vừa nhìn thấy Ngân Qua, Du Tiểu Mặc liền nghĩ đến Phong Trì Vân, tâm trạng lại chùng xuống.

“Các ngươi sẽ tới vị diện cao cấp sao?"

“Sẽ."

“Sẽ cứu Phong Trì Vân chứ?"

“Tất nhiên."

“Vậy thì tốt, ta đi cùng với các ngươi."

“Nhất định… Hả?"

“Thực ra ta và Vũ Hiên đều là người ở vị diện cao cấp, bởi vì một vài việc, cho nên mới phải tới vị diện trung cấp này, ngươi muốn biết gì, chỉ cần ta biết, ta sẽ nói cho ngươi."

Khi biết được hai người này tới từ vị diện cao cấp, Du Tiểu Mặc vẫn hơi kinh ngạc, hình như mấy chuyện xảy ra gần đây đều liên quan tới vị diện cao cấp nhỉ.

“Ta nghe nói ngươi có một nửa huyết mạch yêu thú."

Ngân Qua im lặng một chút, “Đúng vậy, phụ thân của ta là Cửu Đầu Xà Hoàng, mẫu thân của ta là tu luyện giả loài người, bởi vì một vài vấn đề nội bộ, ta đành phải tới nơi này."

Du Tiểu Mặc cảm giác ông trời lại diễn một màn kịch đầy cẩu huyết trước mặt hắn nữa rồi, nhất định là vấn đề về huyết thống tinh khiết nè. Nhưng mà Cừu Đầu Xà Hoàng cũng không phải là yêu thú thông thường, Cửu Đầu Xà Hoàng cũng giống như Tứ Tinh, bọn họ đều là vương giả trời sinh, địa vị trong thế giới yêu thú vô cùng cao quý.

Du Tiểu Mặc nói, “Ta không biết sẽ xuất phát lúc nào, phải xem ý của Lăng Tiêu đã."

Ngân Qua đáp, “Vậy làm phiền ngươi nói với hắn một tiếng."

“Được, ta hiểu rồi."

Tiễn Ngân Qua đi, Du Tiểu Mặc vào trong phòng chuẩn bị xem xét tình hình của Lăng Tiêu, tu vi của ba cường giả Đế cảnh không dễ hấp thu như vậy.

Mấy ngay nay nghe được những chuyện đã xảy ra từ miệng người khác, nghe thì có vẻ tình thế nghiêng hẳn về một bên, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn có cảm giác, con Kỳ Lân đã thôn phệ đám người Trần Tình Nhi kia, hình như có vấn đề gì đó, nếu không thì sao Lăng Tiêu lại phải ngồi im trên giường liên tục ba ngày mà không hề nhúc nhích chứ.

Du Tiểu Mặc lo lắng nhìn cặp mắt đang nhắm chặt của Lăng Tiêu.

Căn cứ vào miêu tả của Đường Ngọc Lân thì, cái kẻ tên là Vũ Văn Nam kia, đã từng nói ra bốn chữ “Huyết Tế Hiến Tế" khi Hỏa Kỳ Lân của Lăng Tiêu xuất hiện.

Mấy cái thứ mà vừa có huyết lại vừa có tế ấy, vừa nghe đã thấy không phải thứ gì tốt đẹp.

Du Tiểu Mặc hít một hơi thật sâu.

“Em lại than thở gì thế?" Đột nhiên có một bàn tay vỗ vào đầu hắn, làm hắn đã lùn lại còn lùn hơn, giọng nói này rõ ràng là phát ra từ Lăng Tiêu đang nhắm chặt mắt mà.

“Anh không sao chứ?" Du Tiểu Mặc đẩy tay y ra, mừng rỡ hỏi thăm.

“Phu quân của em có thể bị sao, chẳng lẽ em hy vọng ta sẽ xảy ra chuyện gì hả?" Lăng Tiêu đi giày vào, lơ đễnh nói.

Du Tiểu Mặc quyết định không thèm cãi cọ vỡi y, “Ngân Qua tới tìm em, hắn nói muốn đi cùng chúng ta tới vị diện cao cấp, còn nói trước kia hắn và Triễn Vũ Hiên đã là người ở vị diện cao cấp."

“Hắn muốn đi cùng thì cứ để hắn đi." Lăng Tiêu thờ ơ.

“Thế thì bao giờ chúng ta sẽ đi tới vị diện cao cấp?" Du Tiểu Mặc hoàn toàn mờ mịt về mấy việc này, hắn chỉ có thể ỷ lại hoàn toàn vào quyết định của Lăng Tiêu.

“Vậy thì tìm ngày đi."

“Ngày mấy?"

“Ngày hoàng đạo."

“…"

Hai người vừa quyết định xong, Đoàn Kỳ Thiên đã tìm tới cửa, Du Tiểu Mặc cũng rất nhớ lão đầu, hơn nữa hắn cũng muốn biết linh hồn của lão đầu đã được chữa trị thế nào rồi, nhưng hắn không dám biểu hiện quá nhiệt tình, ai mà biết hai nhân cách kia còn xuất hiện nữa hay không.

Chỉ là khi Du Tiểu Mặc dẫn Đoàn Kỳ Thiên vào, hắn lén lút thì thào với Lăng Tiêu, “Lăng Tiêu, anh nói liệu lão đầu có bị đánh tráo rồi không hả?"

“Khả năng không lớn." Sau khi quan sát, Lăng Tiêu nói lại đáp án cho hắn.

“Vì sao?" Du Tiểu Mặc hỏi ngược lại.

“Bởi vì ánh mắt lão nhìn em vẫn ghét bỏ như xưa."

“…"

“Ta đã nghe nói tới chuyện của các ngươi." Đoàn Kỳ Thiên nói thẳng vào vấn đề, không thèm vòng vo lấy một chữ, thẳng thắn tới nỗi như đang nói đến mấy việc vặt trong nhà.

Du Tiểu Mặc không biết phản ứng thế nào cho phải, nhưng hắn cảm thấy lão đầu hôm nay hơi kì quái, dù biểu lộ ôn tồn nhưng vẫn có sự uy hiếp, nhưng cảm giác một nay còn lạnh nhạt hơn mọi khi nữa.

“Sư phụ, không phải là con cố ý muốn dấu diếm ngài đâu." Du Tiểu Mặc vội vàng nói xin lỗi.

Đoàn Kỳ Thiên lập tức lườm hắn một cái, “Nếu ngươi mà cố ý thì ta sẽ bẻ đầu ngươi."

Du Tiểu Mặc xấu hổ, thực ra cũng có thể nói là cố ý.

Đoàn Kỳ Thiên không để ý đến hắn nữa, ánh mắt chuyển qua Lăng Tiêu, “Đồ đệ của ta không thể để ngươi bắt cóc dễ dàng như thế được."

Lăng Tiêu nở một nụ cười biếng nhác, “Vậy thì xin lỗi nha, trước khi hắn là đồ đệ của ngươi đã bị ta dụ đi rồi."

Đoàn Kỳ Thiên cứng họng.

Du Tiểu Mặc lén lút giơ một ngón tay cái trong lòng, mà Du Tiểu Mặc bé xíu trong đầu cũng đang cười toe toét, Lăng Tiêu đẹp trai bá đạo quá đi, vừa nói một câu đã đánh bại lão đầu nóng nảy á!

Cơ mà, có thể đừng dùng cái chữ dụ này được không á, nói thế sẽ có vẻ hắn rất ngu.

Lăng Tiêu nói tiếp: “Đoàn Kỳ Thiên, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, ta giúp học viện Đạo Tâm đoạt được nguyên tố chi tâm, cũng không phải là nể mặt ngươi hay những kẻ khác, nếu không phải vì tiểu đồ đệ của ngươi, thì ta chẳng thèm quan tâm làm gì."

Đoàn Kỳ Thiên giận đến nỗi râu ria đều bị thổi bay.

Đúng là lão tới tìm họ vì có mục đích khác, nhưng vừa nhìn thấy thái độ của nam nhân này là lão chẳng muốn lấy mấy thứ kia ra, đúng là khó chịu, Đoàn Kỳ Thiên đành phải hung hăng liếc nhìn tiểu đồ đệ, đều là do nam nhân của ngươi đó.

Du Tiểu Mặc bị lườm mà chẳng hiểu gì hết.
Tác giả : Doãn Gia
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại