Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 345: “vô tình gặp gỡ”
Đục nước béo cò là một việc cần có kỹ thuật!
Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đều đổi về trang phục lúc trước, còn cố ý rời khỏi quán rượu trước mấy người Bách Lý Thiên Dật, sau đó chạy đến nơi bọn họ dự định gặp gỡ hôm qua, lượn qua lượn lại, rồi làm một màn “vô tình gặp gỡ". Hành động như mấy tên biến thái thích theo dõi làm cho Du Tiểu Mặc cảm thấy rất chột dạ.
Nhưng vừa đi tới phía trước, Du Tiểu Mặc từ theo dõi biến thành lừa dạo phố. Sự phát triển của Vô Tận trấn khác với Viêm thành, bọn họ phát triển lên từ “thủy sản", đến bây giờ vẫn thế, bởi vậy trên thị trấn thường bán những sinh vật có liên quan đến thủy hải sản, trong mọi nguồn tiêu thụ thì “thủy sản" chiến tới bảy phần, còn ba phần dư lại là những thứ săn được từ thâm sơn.
Nửa tiếng sau, hai người đã tới được địa điểm mà đám người Bách Lý Thiên Dật đã hẹn, là một bến cảng thật lớn. Đứng từ bến cảng này, sáng sớm có thể nhìn thấy các ngư dân của Vô Tận trấn, một số người bày bán “thủy sản" là những người bình thường, còn những người dương buồm ra biển đánh bắt yêu thú thì rất rõ ràng, ai ai cũng là tu luyện giả, chỉ có một số ít là đan sư. Bởi vì sự kiện linh mạch, gần đây càng ngày càng nhiều người rời bến, những người dựa vào đánh bắt yêu thú kiếm sống cũng bị ảnh hưởng.
“Cái loại nửa yêu thú như Thủy Yêu, có sinh tồn ở biển Vô Tận không?"
Vừa đi, Du Tiểu Mặc vừa phát hiện ra có rất nhiều loại yêu thú sống dưới nước, đa số đều là giống mà hắn chưa từng nhìn thấy trong sách, lại vô thức nghĩ đến đám Thủy Yêu phải sinh sống trong nước cả cuộc đời, hình như chúng cũng là yêu thú thuộc tính thủy.
“Không, thủy yêu chỉ có thể sinh tồn trong hồ sâu có băng độc vạn năm." Lăng Tiêu giải thích: “Thủy Yêu có tính lây lan rất mạnh, nếu như trong biển Vô Tận thật sự có thủy yêu, thì đã sớm bị những cường giả của vùng biển này tiêu diệt."
Du Tiểu Mặc đi dạo một vòng, những thứ đồ bán ở bến cảnh đều không lọt được vào mắt hắn. Một số yêu thú cao cấp và trung cấp sẽ không xuất hiện ở bến cảnh. Du Tiểu Mặc đột nhiên tóm lấy tay áo Lăng Tiêu, “Anh nói xem khế ước một con yêu thú biết bơi được không hả?"
Lăng Tiêu liếc nhìn thắn, “Mấy yêu thú em đã khế ước, không phải cũng biết bơi sao?" Nhất là Tiểu Cầu và Miêu Cầu, mỗi ngày đều chơi đùa trong hồ linh thủy, có bảo hai đứa khiêu vũ trên nước chắc cũng không có vấn đề gì.
Du Tiểu Mặc không quan tâm tới câu trêu chọc của y, vội vàng đính chính: “Em nói là yêu thú có thể sống dưới nước ấy, sau này nếu có đến biển cũng dễ hơn."
Lăng Tiêu nói: “Đến lúc đó rồi tính sau."
“Du Tiểu Mặc, Lăng huynh?" Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên phía sau đó. Nghe được giọng nói này, Du Tiểu Mặc đột nhiên chợt nhận ra, hắn bỗng quên mất mục đích mình tới đây rồi, đi dạo chăm chú quá, thành ra lại để đám người Bách Lý Thiên Dật phát hiện ra họ trước."
“Tình cờ ghê, sao các ngươi… A?" Du Tiểu Mặc vừa quay đầu lại đã nở một nụ cười rực rỡ, theo bản năng chào hỏi với họ, chỉ là lúc nói được một nửa, đã bị Lăng Tiêu nhéo hông.
“Làm sao thế?" Bách Lý Thiên Dật hơi nhướn mày. Du Tiểu Mặc vội vày đẩy tay Lăng Tiêu ra, đáp: “Không có, ta chỉ tò mò, sao các ngươi cũng tới đây."
Phía sau là giọng cười lớn của Cao Dương truyền tới, “Nếu không đến, làm sao mà phát hiện ra hai người các ngươi lại thừa dịp nghỉ phép chạy đến đây, không ngờ các ngươi lại về nhanh như vậy, các ngươi đến cũng đúng lúc lắm." Học viện Đạo Tâm không kiểm soát hoạt động của học sinh quá nhiều, những người muốn mượn cơ hội này để rèn luyện cũng có thể chủ động báo danh. Đám mấy người Cao Dương rất động tâm, nên cũng xung phong tới. Ngân Qua và bạn của y cũng tới, nhưng chỉ lạnh nhạt gật đầu với Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu. Hai con mắt của An Tâm Nhuế đều để hết trên người Ngân Qua, Trần Chiêu, cũng là người đứng đầu bảng xếp hạng đan sư, thì chỉ nhìn thấy mỗi An Tâm Nhuế, cả hai người đều không lên tiếng.
Du Tiểu Mặc thấy trong đám người này khá ít, kinh ngạc hỏi: “Học viện phái các ngươi tới sao?"
Cao Dương không hiểu ý hắn, nhân tiện nói: “Không chỉ có chúng ta, sư phụ và các vị trưởng lão sẽ đưa những người khác tới vào buổi chiều, còn có một vài đồng môn nữa, nhưng họ có chỗ riêng của mình rồi." Du Tiểu Mặc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Hắn biết rõ linh mạch của học viện đã sắp cạn kiện, cho nên học viện bắt buộc phải có nguyên tố chi tâm, để đảm bảo có thể thành công, Diêm Pháp mới tự ra trận, còn những đồng môn kia, hẳn là đám người Đằng Tử Tâm, cái gọi là chỗ riêng thì đương nhiên là gia tộc của họ rồi, như vậy cũng tốt, ít nhất là thời gian sắp tới sẽ không phải chạm mặt họ.
Sau khi sự kiện “vô tình gặp gỡ" trôi qua, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng đi theo họ. Mấy người như Cao Dương chỉ coi như đây là một đợt rèn luyện, bởi vì những người tới tranh đoạt nguyên tố chi tâm, tuyệt đối đều là những cường giả cấp bậc Hoàng cảnh trở lên, đám người có tu vi như bọn họ mà chạy tới, chỉ có thể làm pháo hôi, để ngăn vừa thương vong không cần thiết, Diêm Pháp đã sớm dặn dò trước khi họ xuất phát.
Thời điểm quay về quán rượu, Du Tiểu Mặc cố ý đi cùng Bách Lý Thiên Dật, “Đường Ngọc Lân đâu? Lần này hắn không tới hả?" Nói tới chuyện này, Bách Lý Thiên Dật không nén nổi tiếng thở dài, “Hắn bị ta kéo ra rồi, chỉ là bây giờ hắn còn tu luyện trong tửu lâu."
Du Tiểu Mặc ‘Phì’ một tiếng, từ tham tiền biến thành cuồng tu luyện, lúc khuyên nhủ Đường Ngọc Lân, hắn đã đoán được, thật sự là tính cách Đường Ngọc Lân rất đơn giản, vừa chăm chú lại còn cố chấp, nếu không đâm vào tường thì tuyệt đối không quay đầu lại.
“Đừng cười, ngươi có cách làm nào để hắn đừng có cố chấp với tu luyện không?" thực ra Bách Lý Thiên Dật rất biết ơn Du Tiểu Mặc, so với tham tiền, y càng tình nguyện Đường Ngọc Lân biến thành cuồng tu luyện hơn, những cũng không thể tu luyện mỗi ngày mỗi đêm chứ, cứ tiếp tục như vậy, y sẽ kìm nén tới chết mất.
“À…" Du Tiểu Mặc cười mập mờ, “Thực ra rất đơn giản, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết khuyết điểm của việc bế quan tu luyện nhiều, rồi lừa hắn một chút là được, nếu không thì, ngươi phải cố gắng tìm cách nào đó có thể tăng tu vi mà không cần bế quan." Ví dụ như song tu, nhưng Du Tiểu Mặc không có tốt bụng đến mức nói thẳng ra đâu.
Nghe như vây, ánh mắt Bách Lý Thiên Dật nghi ngờ dạo một vòng quanh người Du Tiểu Mặc, không bế quan mà cũng tăng được tu vi, đừng bảo là đang lừa y nhé? Bách Lý Thiên Dật thử hỏi: “Ngươi có cách không?"
“Ta thì có cách gì, chỉ đề nghị với ngươi thế thôi, tự ngươi nghĩ đi." Du Tiểu Mặc dứt khoát từ chối, đương nhiên là hắn có thể nói rõ cho Bách Lý Thiên Dật, nhưng cứ nghĩ đến mình cũng là một “nạn nhân" của vụ song tu đó, hắn lại cảm thấy không thể vô duyên vô cớ để Bách Lý Thiên Dật kiếm lời được, nhưng đáng tiếc là hắn không ngờ tới, một người nam nhân mà tích tụ quá lâu, thì người bị thương tuyệt đối là cái người nằm dưới ấy, chỉ là bây giờ Du Tiểu Mặc vẫn chưa nghĩ đến chuyện xa vời như vậy, cho nên, Du Tiểu Mặc đã tình cờ hãm hại Đường Ngọc Lân rồi.
Lúc một đoàn người trở lại tửu lâu, mặt trời đã sắp xuống núi. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu diễn như thể đây là lần đâu tiên đến, buổi sáng, bọn họ đã tiện tay trả phòng rồi, cho nên bây giờ phải thuê một gian mới. Cũng may mà chưởng quầy không nhận ra hai người. Bởi vì quán rượu có nhiều người ra vào như vậy, lúc trước bọn họ còn cải trang nữa.
“Các ngươi muốn thuê một gian?" Cao Dương thấy hai người mà chỉ thuê một gian, tò mò hỏi.
Lăng Tiêu quay đầu lại trả lời: “Đúng rồi, như vậy tiết kiệm được kha khá tinh tệ." Nói xong y đi lên phòng, đóng cửa ngay trước mặt mọi người. Cao Dương kinh ngạc, còn định nói ‘Ta có thể trả cho các ngươi’, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội đề nghị, nghĩ lại thật kĩ, lại cảm thấy nếu nói mấy câu thế này không hợp cho lắm, liền bỏ qua.
Triển Vũ Hiên đứng sau nhìn toàn bộ sự việc, không khỏi cười nói với Ngân Qua đứng bên cạnh, “Không nhìn ra, Cao Dương lại ‘ngây thơ’ như vậy, bọn họ đã biểu hiện rõ ràng là thế, mà còn không phát hiện ra." Ngân Qua thờ ơ nhìn thoáng qua căn phòng của Lăng Tiêu vào Du Tiểu Mặc, không nói gì quay người về phòng.
Triển Vũ Hiên biết rõ tính tình của y, cũng không nói gì thêm, chỉ là hắn bỗng nhớ tới Phong Trì Vân, hình như chỉ những lúc Phong Trì Vân ở bên cạnh, Ngân Qua mới nói nhiều hơn một chút thì phải?
Buổi tối, tất cả mọi người đều ngồi trong phòng mình.
Ngày hôm sau, mọi người đều xuất hiện dưới lầu đúng giờ, bởi vì khá đông, cho nên chia thành ba bàn lớn. Đến bây giờ An Tâm Nhuế vẫn chưa hết hy vọng, đuổi theo ngồi cùng bàn với Ngân Qua, người kia còn chẳng thèm thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là không thèm để ý. Trần Chiêu vì đuổi theo An Tâm Nhuế, cũng mặt dày mày dạn ngồi cùng.
Một cái bàn, có bốn người ngồi, người thứ tư chính là Triễn Vũ Hiên. Du Tiểu Mặc cảm thấy mối quan hệ giữa mấy người này rất vi diệu, An Tâm Nhuế thích Ngân Qua, Trần Chiêu thì thích An Tâm Nhuế, còn Ngân Qua thì không thích An Tâm Nhuế, mối quan hệ này nhìn thì có vẻ rắc rối, nhưng thật ra rất đơn giản, chỉ đáng tiếc là người trong cuộc không nhận ra.
Sau khi bữa sáng được bày lên, Du Tiểu Mặc vừa ăn vừa xem Lăng Tiêu nghe ngóng tin tức về nguyên tố chi tâm từ Cao Dương, chỉ đáng tiếc là mấy người này cũng không biết nhiều lắm. Nhưng dù sao thì Cao Dương cũng là đồ đệ duy nhất của Diêm Pháp, có ít tin tức thì vẫn nhiều hơn những người khác. Ví dụ như vị các chủ Phi Ngư Các đã phát hiện ra linh mạch kia, tuy bị cường giả của Vô Tận trấn nhốt lại, nhưng vẫn bị học viện Đạo Tâm phát hiện, còn hỏi được phạm vi đại khái.
Cao Dương nhớ lại: “Sư phụ chỉ nói cho ta, cố gắng đừng tới gần Huyễn Sa hải, ta nghĩ là nó nằm ở ngay Huyễn Sa hải."
Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đều đổi về trang phục lúc trước, còn cố ý rời khỏi quán rượu trước mấy người Bách Lý Thiên Dật, sau đó chạy đến nơi bọn họ dự định gặp gỡ hôm qua, lượn qua lượn lại, rồi làm một màn “vô tình gặp gỡ". Hành động như mấy tên biến thái thích theo dõi làm cho Du Tiểu Mặc cảm thấy rất chột dạ.
Nhưng vừa đi tới phía trước, Du Tiểu Mặc từ theo dõi biến thành lừa dạo phố. Sự phát triển của Vô Tận trấn khác với Viêm thành, bọn họ phát triển lên từ “thủy sản", đến bây giờ vẫn thế, bởi vậy trên thị trấn thường bán những sinh vật có liên quan đến thủy hải sản, trong mọi nguồn tiêu thụ thì “thủy sản" chiến tới bảy phần, còn ba phần dư lại là những thứ săn được từ thâm sơn.
Nửa tiếng sau, hai người đã tới được địa điểm mà đám người Bách Lý Thiên Dật đã hẹn, là một bến cảng thật lớn. Đứng từ bến cảng này, sáng sớm có thể nhìn thấy các ngư dân của Vô Tận trấn, một số người bày bán “thủy sản" là những người bình thường, còn những người dương buồm ra biển đánh bắt yêu thú thì rất rõ ràng, ai ai cũng là tu luyện giả, chỉ có một số ít là đan sư. Bởi vì sự kiện linh mạch, gần đây càng ngày càng nhiều người rời bến, những người dựa vào đánh bắt yêu thú kiếm sống cũng bị ảnh hưởng.
“Cái loại nửa yêu thú như Thủy Yêu, có sinh tồn ở biển Vô Tận không?"
Vừa đi, Du Tiểu Mặc vừa phát hiện ra có rất nhiều loại yêu thú sống dưới nước, đa số đều là giống mà hắn chưa từng nhìn thấy trong sách, lại vô thức nghĩ đến đám Thủy Yêu phải sinh sống trong nước cả cuộc đời, hình như chúng cũng là yêu thú thuộc tính thủy.
“Không, thủy yêu chỉ có thể sinh tồn trong hồ sâu có băng độc vạn năm." Lăng Tiêu giải thích: “Thủy Yêu có tính lây lan rất mạnh, nếu như trong biển Vô Tận thật sự có thủy yêu, thì đã sớm bị những cường giả của vùng biển này tiêu diệt."
Du Tiểu Mặc đi dạo một vòng, những thứ đồ bán ở bến cảnh đều không lọt được vào mắt hắn. Một số yêu thú cao cấp và trung cấp sẽ không xuất hiện ở bến cảnh. Du Tiểu Mặc đột nhiên tóm lấy tay áo Lăng Tiêu, “Anh nói xem khế ước một con yêu thú biết bơi được không hả?"
Lăng Tiêu liếc nhìn thắn, “Mấy yêu thú em đã khế ước, không phải cũng biết bơi sao?" Nhất là Tiểu Cầu và Miêu Cầu, mỗi ngày đều chơi đùa trong hồ linh thủy, có bảo hai đứa khiêu vũ trên nước chắc cũng không có vấn đề gì.
Du Tiểu Mặc không quan tâm tới câu trêu chọc của y, vội vàng đính chính: “Em nói là yêu thú có thể sống dưới nước ấy, sau này nếu có đến biển cũng dễ hơn."
Lăng Tiêu nói: “Đến lúc đó rồi tính sau."
“Du Tiểu Mặc, Lăng huynh?" Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên phía sau đó. Nghe được giọng nói này, Du Tiểu Mặc đột nhiên chợt nhận ra, hắn bỗng quên mất mục đích mình tới đây rồi, đi dạo chăm chú quá, thành ra lại để đám người Bách Lý Thiên Dật phát hiện ra họ trước."
“Tình cờ ghê, sao các ngươi… A?" Du Tiểu Mặc vừa quay đầu lại đã nở một nụ cười rực rỡ, theo bản năng chào hỏi với họ, chỉ là lúc nói được một nửa, đã bị Lăng Tiêu nhéo hông.
“Làm sao thế?" Bách Lý Thiên Dật hơi nhướn mày. Du Tiểu Mặc vội vày đẩy tay Lăng Tiêu ra, đáp: “Không có, ta chỉ tò mò, sao các ngươi cũng tới đây."
Phía sau là giọng cười lớn của Cao Dương truyền tới, “Nếu không đến, làm sao mà phát hiện ra hai người các ngươi lại thừa dịp nghỉ phép chạy đến đây, không ngờ các ngươi lại về nhanh như vậy, các ngươi đến cũng đúng lúc lắm." Học viện Đạo Tâm không kiểm soát hoạt động của học sinh quá nhiều, những người muốn mượn cơ hội này để rèn luyện cũng có thể chủ động báo danh. Đám mấy người Cao Dương rất động tâm, nên cũng xung phong tới. Ngân Qua và bạn của y cũng tới, nhưng chỉ lạnh nhạt gật đầu với Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu. Hai con mắt của An Tâm Nhuế đều để hết trên người Ngân Qua, Trần Chiêu, cũng là người đứng đầu bảng xếp hạng đan sư, thì chỉ nhìn thấy mỗi An Tâm Nhuế, cả hai người đều không lên tiếng.
Du Tiểu Mặc thấy trong đám người này khá ít, kinh ngạc hỏi: “Học viện phái các ngươi tới sao?"
Cao Dương không hiểu ý hắn, nhân tiện nói: “Không chỉ có chúng ta, sư phụ và các vị trưởng lão sẽ đưa những người khác tới vào buổi chiều, còn có một vài đồng môn nữa, nhưng họ có chỗ riêng của mình rồi." Du Tiểu Mặc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Hắn biết rõ linh mạch của học viện đã sắp cạn kiện, cho nên học viện bắt buộc phải có nguyên tố chi tâm, để đảm bảo có thể thành công, Diêm Pháp mới tự ra trận, còn những đồng môn kia, hẳn là đám người Đằng Tử Tâm, cái gọi là chỗ riêng thì đương nhiên là gia tộc của họ rồi, như vậy cũng tốt, ít nhất là thời gian sắp tới sẽ không phải chạm mặt họ.
Sau khi sự kiện “vô tình gặp gỡ" trôi qua, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng đi theo họ. Mấy người như Cao Dương chỉ coi như đây là một đợt rèn luyện, bởi vì những người tới tranh đoạt nguyên tố chi tâm, tuyệt đối đều là những cường giả cấp bậc Hoàng cảnh trở lên, đám người có tu vi như bọn họ mà chạy tới, chỉ có thể làm pháo hôi, để ngăn vừa thương vong không cần thiết, Diêm Pháp đã sớm dặn dò trước khi họ xuất phát.
Thời điểm quay về quán rượu, Du Tiểu Mặc cố ý đi cùng Bách Lý Thiên Dật, “Đường Ngọc Lân đâu? Lần này hắn không tới hả?" Nói tới chuyện này, Bách Lý Thiên Dật không nén nổi tiếng thở dài, “Hắn bị ta kéo ra rồi, chỉ là bây giờ hắn còn tu luyện trong tửu lâu."
Du Tiểu Mặc ‘Phì’ một tiếng, từ tham tiền biến thành cuồng tu luyện, lúc khuyên nhủ Đường Ngọc Lân, hắn đã đoán được, thật sự là tính cách Đường Ngọc Lân rất đơn giản, vừa chăm chú lại còn cố chấp, nếu không đâm vào tường thì tuyệt đối không quay đầu lại.
“Đừng cười, ngươi có cách làm nào để hắn đừng có cố chấp với tu luyện không?" thực ra Bách Lý Thiên Dật rất biết ơn Du Tiểu Mặc, so với tham tiền, y càng tình nguyện Đường Ngọc Lân biến thành cuồng tu luyện hơn, những cũng không thể tu luyện mỗi ngày mỗi đêm chứ, cứ tiếp tục như vậy, y sẽ kìm nén tới chết mất.
“À…" Du Tiểu Mặc cười mập mờ, “Thực ra rất đơn giản, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết khuyết điểm của việc bế quan tu luyện nhiều, rồi lừa hắn một chút là được, nếu không thì, ngươi phải cố gắng tìm cách nào đó có thể tăng tu vi mà không cần bế quan." Ví dụ như song tu, nhưng Du Tiểu Mặc không có tốt bụng đến mức nói thẳng ra đâu.
Nghe như vây, ánh mắt Bách Lý Thiên Dật nghi ngờ dạo một vòng quanh người Du Tiểu Mặc, không bế quan mà cũng tăng được tu vi, đừng bảo là đang lừa y nhé? Bách Lý Thiên Dật thử hỏi: “Ngươi có cách không?"
“Ta thì có cách gì, chỉ đề nghị với ngươi thế thôi, tự ngươi nghĩ đi." Du Tiểu Mặc dứt khoát từ chối, đương nhiên là hắn có thể nói rõ cho Bách Lý Thiên Dật, nhưng cứ nghĩ đến mình cũng là một “nạn nhân" của vụ song tu đó, hắn lại cảm thấy không thể vô duyên vô cớ để Bách Lý Thiên Dật kiếm lời được, nhưng đáng tiếc là hắn không ngờ tới, một người nam nhân mà tích tụ quá lâu, thì người bị thương tuyệt đối là cái người nằm dưới ấy, chỉ là bây giờ Du Tiểu Mặc vẫn chưa nghĩ đến chuyện xa vời như vậy, cho nên, Du Tiểu Mặc đã tình cờ hãm hại Đường Ngọc Lân rồi.
Lúc một đoàn người trở lại tửu lâu, mặt trời đã sắp xuống núi. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu diễn như thể đây là lần đâu tiên đến, buổi sáng, bọn họ đã tiện tay trả phòng rồi, cho nên bây giờ phải thuê một gian mới. Cũng may mà chưởng quầy không nhận ra hai người. Bởi vì quán rượu có nhiều người ra vào như vậy, lúc trước bọn họ còn cải trang nữa.
“Các ngươi muốn thuê một gian?" Cao Dương thấy hai người mà chỉ thuê một gian, tò mò hỏi.
Lăng Tiêu quay đầu lại trả lời: “Đúng rồi, như vậy tiết kiệm được kha khá tinh tệ." Nói xong y đi lên phòng, đóng cửa ngay trước mặt mọi người. Cao Dương kinh ngạc, còn định nói ‘Ta có thể trả cho các ngươi’, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội đề nghị, nghĩ lại thật kĩ, lại cảm thấy nếu nói mấy câu thế này không hợp cho lắm, liền bỏ qua.
Triển Vũ Hiên đứng sau nhìn toàn bộ sự việc, không khỏi cười nói với Ngân Qua đứng bên cạnh, “Không nhìn ra, Cao Dương lại ‘ngây thơ’ như vậy, bọn họ đã biểu hiện rõ ràng là thế, mà còn không phát hiện ra." Ngân Qua thờ ơ nhìn thoáng qua căn phòng của Lăng Tiêu vào Du Tiểu Mặc, không nói gì quay người về phòng.
Triển Vũ Hiên biết rõ tính tình của y, cũng không nói gì thêm, chỉ là hắn bỗng nhớ tới Phong Trì Vân, hình như chỉ những lúc Phong Trì Vân ở bên cạnh, Ngân Qua mới nói nhiều hơn một chút thì phải?
Buổi tối, tất cả mọi người đều ngồi trong phòng mình.
Ngày hôm sau, mọi người đều xuất hiện dưới lầu đúng giờ, bởi vì khá đông, cho nên chia thành ba bàn lớn. Đến bây giờ An Tâm Nhuế vẫn chưa hết hy vọng, đuổi theo ngồi cùng bàn với Ngân Qua, người kia còn chẳng thèm thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là không thèm để ý. Trần Chiêu vì đuổi theo An Tâm Nhuế, cũng mặt dày mày dạn ngồi cùng.
Một cái bàn, có bốn người ngồi, người thứ tư chính là Triễn Vũ Hiên. Du Tiểu Mặc cảm thấy mối quan hệ giữa mấy người này rất vi diệu, An Tâm Nhuế thích Ngân Qua, Trần Chiêu thì thích An Tâm Nhuế, còn Ngân Qua thì không thích An Tâm Nhuế, mối quan hệ này nhìn thì có vẻ rắc rối, nhưng thật ra rất đơn giản, chỉ đáng tiếc là người trong cuộc không nhận ra.
Sau khi bữa sáng được bày lên, Du Tiểu Mặc vừa ăn vừa xem Lăng Tiêu nghe ngóng tin tức về nguyên tố chi tâm từ Cao Dương, chỉ đáng tiếc là mấy người này cũng không biết nhiều lắm. Nhưng dù sao thì Cao Dương cũng là đồ đệ duy nhất của Diêm Pháp, có ít tin tức thì vẫn nhiều hơn những người khác. Ví dụ như vị các chủ Phi Ngư Các đã phát hiện ra linh mạch kia, tuy bị cường giả của Vô Tận trấn nhốt lại, nhưng vẫn bị học viện Đạo Tâm phát hiện, còn hỏi được phạm vi đại khái.
Cao Dương nhớ lại: “Sư phụ chỉ nói cho ta, cố gắng đừng tới gần Huyễn Sa hải, ta nghĩ là nó nằm ở ngay Huyễn Sa hải."
Tác giả :
Doãn Gia