Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 318: Nam nhân kì lạ
Dựa vào những câu trả lời của Chu Lâm, hai người cũng hiểu được đại khái về thân phận và mục đích tới thâm sơn của họ.
Bọn họ là người của Phi Ngư Các, mà Phi Ngư Các không thuộc về bất cứ thế lực nào của Viêm thành, hay nên nói, họ là một thế lực đến từ biên giới của biển Vô Tận.
Biển Vô Tận nằm ở cuối thâm sơn, đi thêm năm ngàn dặm nữa sẽ là một vùng biển, đó là một vùng biển không có điểm tận cùng, cũng chẳng ai biết nó lớn đến đâu. Ở biên giới của nó có một thành trấn, Phi Ngư Các chính là một thế lực trong thành trấn cạnh biển kia.
Thành trấn này gần như không hề qua lại với Viêm thành, chỉ là họ thường xuyên vào thâm sơn săn bắt yêu thú, cho nên có gặp phải họ cũng chẳng có gì là lạ.
Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đều mới tới phía bắc, cũng không hiểu rõ về nơi này, không biết đến bọn họ cũng là một việc rất bình thường.
Rốt cục thì Du Tiểu Mặc cũng hiểu tại sao Lăng Tiêu lại ra tay cứu họ rồi.
Nếu như Phi Ngư Các đã là “khách quen" của thâm sơn, thì rất có thể họ sẽ biết mục tiêu của nhiệm vụ mà hai người đang làm nằm ở đâu.
Chu Lâm do dự một chút, mới hỏi: “Hai vị thật sự là học sinh của học viện Đạo Tâm à?"
Không thể trách sự nghi hoặc của hắn, bởi vì thực lực mà Lăng Tiêu bày ra quá mạnh, dù học viện Đạo Tâm giàu mạnh đến mấy, có rất nhiều cao thủ đến mấy, nhưng hắn chưa bao giờ gặp được một học sinh nào lợi hại tới vậy.
“Chúng ta đúng là học sinh của học viện Đạo Tâm, các ngươi rất quen thuộc thâm sơn đúng không?" Du Tiểu Mặc vội vã hỏi.
Thí luyện đấu của học viện Đạo Tâm cũng không phải là bí mật gì, lại liên tưởng tới thời gian, Chu Lâm nhanh chóng đoán được mục đích họ xuất hiện ở nơi này, thấy người hỏi là Du Tiểu Mặc, Chu Lâm chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồinói: “Chúng ta thường tổ chức nhân thủ tiến vào thâm sơn, mặc dù không thể nói là rành rọt thâm sơn tới 100%, nhưng cũng được đến sáu bảy phần, hai vị có vấn đề gì cứ hỏi."
Du Tiểu Mặc mỉm cười, nói chuyện với người thông minh thật là tốt.
Hắn nói: “Ngươi biết một nơi tên là sườn núi Bất Chu ở phía bắc không?"
Chu Lâm sững sờ, đương nhiên là hắn biết, sườn núi Bất Chu là một hiểm địa có thể coi là tiếng tăm lừng lẫy ở thâm sơn, bởi vì nơi nó nằm ngay tại lối vào của sơn mạch Yêu Lâm, bất cứ ai muốn tiến vào sơn mạch Yêu Lâm, đều phải đi qua sườn núi Bất Chu, nhưng rất ít người có thể ra vào sườn núi Bất Chu mà còn bình yên vô sự.
Sườn núi Bất Chu chính là nơi rất nhiều yêu thú nghỉ lại, vừa tới đó là đã nhận được sự chú ý của rất nhiều yêu thú, đến lúc bị một bầy nhào tới, kết quả chỉ còn một con đường chết.
“Không dối gạt hai vị, tại hạ xác thực biết rõ sườn núi Bất Chu, nhưng cỗ kia cực kỳ nguy hiểm, nếu hai vị thật sự muốn tới đó, tốt nhất nên suy tính một chút." Chu Lâm khuyên nhủ.
Hắn biết thực lực của ân nhân bất phàn, nhưng vẫn cảm thấy nơi đó quá nguy hiểm, không như những nơi đầy rẫy yêu thú trung giai hiếm khi mới gặp yêu thú cấp cao khác, sườn núi Bất Chu lại hoàn toàn khác biệt, đa số yêu thú ở đó đều có đẳng cấp cao, chỉ có một số ít mới là trung giai.
Lăng Tiêu nói: “Việc này các ngươi không cần quan tâm, chỉ cần nói vị trí của sườn núi Bất Chu cho ta biết là được."
Giọng điệu không khách khí như vậy, nếu là bình thường, đám người Chu Lâm sẽ không đời nào chịu nghe theo, nhưng Lăng Tiêu lại là ân nhân của bọn họ, đương nhiên là bọn họ sẽ không hề bất mãn rồi.
Lúc này Chu Lâm mới lấy ra một miếng da trâu trên người, đưa cho họ: “Đây là bản đồ mà Phi Ngư Các vẽ, bên ngoài không bán, mặc dù chưa vẽ xong hoàn toàn, nhưng cả sơn mạch Yêu Lâm và sườn núi Bất Chu đều có ở trên đó, hai vị căn cứ vào bản đồ, tuyệt đối có thể tìm được sườn núi bất chu."
Du Tiểu Mặc không khách khí nữa, lập tức chìa tay ra nhận tấm da trâu, hắn còn đang lo không có bản đồ nè.
Mặc dù là tự tay vẽ, nhưng tất cả các nơi trên bản đồ đều được vẽ rất rõ ràng.
Du Tiểu Mặc lập tức tìm được vị trí của sườn núi Bất Chu, cách nơi này khoảng một đoạn đường nữa, nếu dùng tốc độ của hắn, chỉ sợ phải hai ngày mới tới nơi.
Nhưng đây là dưới tình hình đã có bản đồ trong tay, nếu như không có, chỉ sợ thời gian sẽ nhân lên gấp bội.
Đã có bản đồ trong tay, đám người kia trở nên vô dụng rồi.
Chỉ là trước khi rời đi, Du Tiểu Mặc còn hỏi được không ít tin tức về sườn núi Bất Chu từ bọn họ.
Sau khi hỏi xong, Lăng Tiêu lập tức gọi Du Tiểu Mặc rời đi.
Chu Lâm vội vàng gọi hai người lại, “Hai vị thật sự phải tới sườn núi Bất Chu sao?"
Du Tiểu Mặc quay đầu lại tặng cho bọn họ một nụ cười tủm tỉm, “Không đi thì hỏi các ngươi làm gì, vậy nha, gặp lại!"
Chu Lâm cảm thấy nụ cười của thiếu niên như thể đã nhìn thấy được mục đích của hắn, khuôn mặt hơi ửng đỏ, mấy lời định nói ra cũng nghẹn lại trong cổ, trơ mắt nhìn hai người rời đi, mãi cho tới khi bóng lưng của họ khuất sau lưng bóng cây của rừng rậm, Chu Lâm mới lộ ra nét mặt chán nản.
Các thành viên khác nhìn nhau, bọn họ có thể đoán được ý định của phó các chủ, trong lòng cũng có hy vọng này. Nhưng mà, người nam nhân kia là ân nhân cứu mạng bọn họ. Một phần ân tình đổi một tấm bản đồ, người thật sự chịu thiệt là y. Nếu như còn nói thêm yêu cầu kia nữa, đúng là được đằng chân lại lân đằng đầu, nói không chừng còn làm đối phương phản cảm, biến khéo thành vụng.
Tới khi quay lại cũng không thấy đám người kia, Du Tiểu Mặc mới chạy đến trước mặt Lăng Tiêu, vừa nghiêng về một bên, vừa cười nói: “Lăng Tiêu, anh nói đám người lúc nãy, có phải muốn đi cùng chúng ta không?"
Lăng Tiêu lười biếng nhìn hắn, nói: “Có khi còn hơn thế, em cẩn thận một chút."
“Yên tâm đi!" Du Tiểu Mặc lại nói: “Người kia nghĩ cũng hay quá, em thấy hắn muốn thuyết phục chúng ta tạm thời không nên tới sườn núi Bất Chu, sao đó bảo vệ bọn họ thêm một thời gian nữa chứ gì."
“Một đám tham lam!" Lăng Tiêu cười trào phóng.
Nếu không phải vì họ còn có giá trị lợi dụng, thì bảy người đó đã theo gót đồng bọn của mình rồi, nhưng ham muốn được sống cũng không có gì sai. Du Tiểu Mặc cầm lấy bản đồ, hít vào một hơi thật sâu, rồi nói với Lăng Tiêu: “Chúng ta thi đi, nhìn xem ai tới sườn núi Bất Chu trước."
Lăng Tiêu liếc nhìn hắn đầy ẩn ý, “Em nhất định phải đấu với ta?"
“Đương nhiên." Du Tiểu Mặc gật đầu khẳng định, nói tiếp, “Cơ mà, không cho phép anh dùng hết sức, chỉ được dùng 1% thực lực thôi nha."
“1%?" Nét vui vẻ trên mặt Lăng Tiêu chẳng hề giảm, thậm chí còn có thêm sự mong đợi, “Được thì cũng được, nhưng nếu không có gì để cược thì quá nhàm chán, vậy đi, nếu như em thua, lần sau hãy cùng ta…"
Lăng Tiêu ghế vào tai hắn thì thầm nói nốt câu kế tiếp.
Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, lắp bắp nói: “Ai thua ai thắng còn chưa nhất định!"
Lăng Tiêu ngả ngớn liếm liếm môi, “Ồ, ta sẽ chờ!"
Ngay sau khi y nói xong câu này, Du Tiểu Mặc lập tức bỏ chạy, dù sao thì cũng đâu có nói phải cùng xuất phát đâu, cho nên hắn chạy trước cũng không hề phạm quy nhé.
Lăng Tiêu cười híp mắt, y biết Du Tiểu Mặc sẽ chạy trước mà.
Cùng lúc đó, tại một góc khác của thâm sơn.
Đó là một cặp thí sinh, hai người lần theo con đường hướng tới mục tiêu của nhiệm vụ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tìm được thứ cần tìm trong một huyệt động âm u ẩm ướt.
Nhiệm vụ mà bọn họ chọn chính là nhiệm vụ dễ nhất trên bảng, cho nên gần như không mất chút khí lực nào.
“Mục tiêu của chúng ta thật sự ở bên trong huyệt động này hả?" Nam đan sư thì thầm cố nén kích động.
Hắn không nghĩ nhiệm vụ này sẽ thuận lợi đến thế, từ lúc trận đấu bắt đầu tới giờ mới hơn nữa ngày mà thôi. Nếu như họ hoàn thành nhiệm vụ trong ngày đầu tiên, nhất định trở thành đội ngũ hoàn thành thí luyện đấu nhanh nhất, khi đó chắc chắn sẽ được nổi danh.
“Không sai đâu, ta đã điều tra từ trước rồi, Tuyết Xà thích những huyệt động ẩm ướt, những huyệt động bị Tuyết Xà chiếm dữ, bên ngoài sẽ mọc lên một loại rêu màu trắng, hơn nữa đa số đều ở phía đông nam, cho nên ta có thể chắc chắn được chín phần, thứ trong huyệt động tuyệt đối là Tuyết Xà." Người còn lại tự tin trả lời.
“Thế lúc nào chúng ta đi vào bắt Tuyết Xà?"
“Lúc trời tối, Tuyết Xà thích đi săn mồi vào ban đêm, đến lúc đo chúng ta chỉ cần tìm một con lạc đàn là được."
Nam sư vừa muốn đáp lại, đột nhiên một cơn gió âm u thổi qua phía sau lưng, một cơn rùng mình như báo trước uy hiểm đột ngột ùa đến, cơ thể bỗng nhiên cứng ngắc lại.
Không chỉ có hắn, mà bạn của hắn cũng phát hiện ra, hai người cứng đờ cố quay đầu lại, thoáng chốc đã kinh hãi mở to hai mắt.
Không biết từ khi nào, đã có ba nam nhân mặc một bộ áo bào đen rộng thùng mình tối như mực xuất hiện ngay sau lưng họ, cũng không biết là ba kẻ này đã nghe được bao nhiêu.
Nhưng điều thực sự làm họ sợ hãi là, họ cảm nhận được một cảm giác áp bức cực mạnh từ ba người kia. Đó là một loại áp chế tuyệt đối làm cho người ta không thể nào phản kháng nổi, đặc biệt là nam nhân cầm đầu, thậm chí còn làm cho họ ngửi thấy mùi vị của tử vong.
Như thể bị cướp mất âm thanh, cả hai người đều không nói ra lời.
Nam nhân cầm đầu chậm rãi nhếch lên một đường cong tà ác trên khuôn miệng, chỉ nghe thấy gã khinh thường nhả một câu: “Học sinh của học viện Đạo Tâm sao, hỏi các ngươi một câu, nếu trả lời được, ta sẽ để các ngươi toàn thây, gần hai năm nay, trong học viện Đạo Tâm có học sinh nào khá đặc biệt không?"
Hai người hoảng hốt trợn tròn mắt, đã biết rõ họ là học sinh của Đạo tâm mà vẫn dám giết họ ư?
“Không nghe rõ ta nói gì sao?" Giọng nói của nam nhân rất nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo từ trong đấy lòng.
“Ngươi, ngươi nói tới phương diện nào?" Nam đan sư nuốt nước miếng một cái, giọng nói run run, hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu như người nam nhân này muốn giết bọn hắn, thì bọn hắn không thể sống nổi nữa.
“Mặc kệ là phương diện nào. Đan sư cũng được, tu luyện giả cũng được." Ánh mắt như rắn rết của nam nhân rơi vào trên người hắn.
Nam đan sư co rúm lại, bờ môi run run: “Ta nghĩ ra rồi, quả thật có mấy người khá đặc biệt, tư chất của họ đều rất tốt…" Vì bảo vệ tính mạng, nam đan sư gần như nói hết những gì mình biết ra.
“Những ai, có phải hành vi bình thường của người kia khá đặc biệt không?"
“Có, có… Một người tên là Đằng Tử Diệp, hắn là người thừa kế của Đằng gia trong tứ đại gia tộc, hắn khá đặc biệt trong học viện…"
Còn chưa đợi hắn nói xong, gã nam nhân kia đã cắt ngang lời hắn.
“Không phải người này."
“Ta còn biết một người nữa…" Đồng bạn của nam đan sư đột nhiên lên tiếng.
“Nói!" Ánh mắt âm lãnh của nam nhân lập tức rơi vào trên người hắn.
“Người kia gọi là Lăng Tiêu, hắn là tu luyện giả, là học sinh mới gia nhập khoảng hơn một năm, thực lực của hắn rất mạnh, lúc trước vẫn yên lặng vô danh, nhưng từ sau khi gia nhập học viện liền rực rỡ hào quang. Đoạn thời gian trước, hắn còn dùng thứ hạng năm mươi mốt để khiêu chiến với một người hạng mười lăm, kết quả là chiến thắng rất nhẹ nhõm. Bình thường hắn khá độc lập, gần như không qua lại với người khác, chỉ đi chung với một người, người kia cũng nhập học cùng lúc với hắn, gọi là Du Tiểu Mặc. Là một đan sư, thiên phú rất cao, tốc độ lên cấp cực kỳ nhanh, hai người này không phải làm người của Viêm thành." Đồng bạn cố gắng nói một đoạn thật dài.
“Đúng thế, ta nhớ ra rồi, cái người tên Du Tiểu Mặc kia rất đặc biệt, hắn và Lăng Tiêu kia thường xuyên tới khu tiêu thụ để bán linh đan, thỉnh thoảng còn bán một ít linh đan thượng phẩm, rất nhiều người đều tò mò không biết linh thảo của hắn ở đâu ra, nhưng hắn có một sư phụ là đan sư cấp mười." Nam đan sư lập tức bổ sung, lúc này bọn họ chỉ có thể cố gắng nhớ ra tin tức hữu dụng, hy vọng có thể làm cho nam nhân này thỏa mãn, rồi buông tha họ.
“Lăng Tiêu? Du Tiểu Mặc? Linh đan thượng phẩm." Nam nhân tự lẩm bẩm, “Hai người kia cũng ở trong thâm sơn này? Bọn họ có đặc điểm gì không?"
Hai người đồng thời gật đầu, đồng bạn sợ hãi nói: “Đúng, bọn hắn nhận một nhiệm vụ, nhiệm vụ kia ngay ở phía bắc thâm sơn, người tên Lăng Tiêu kia mang theo một chiếc mặt nạ rất xấu, vừa nhìn đã nhận ra ngay, chúng ta đã nói hết cho các ngươi rồi, bây giờ có thể buông tha cho chúng ta được không?"
Bởi vì nhiệm vụ mà Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc là nhiệm vụ đầu tiên, cho nên bọn họ nhớ rất rõ ràng.
Nam nhân đứng từ trên cao liếc xuống bọn họ, đột nhiên nở một nụ cười âm tà vui vẻ, “Ừm, bây giờ, các ngươi có thể đi chết rồi…"
Hai người chỉ kịp mở to đồng tử, trên cổ đã có thêm một vết máu dài.
Nam nhân đã thực hiện lời hứa của gã, để cho bọn họ được toàn thây, chỉ là, sau này có bị yêu thú ăn mất không, thì không liên quan tới gã nữa rồi.
Không ai biết, thí luyện đấu vừa mới bắt đầu, đã có hai học sinh bị giết.
Bọn họ là người của Phi Ngư Các, mà Phi Ngư Các không thuộc về bất cứ thế lực nào của Viêm thành, hay nên nói, họ là một thế lực đến từ biên giới của biển Vô Tận.
Biển Vô Tận nằm ở cuối thâm sơn, đi thêm năm ngàn dặm nữa sẽ là một vùng biển, đó là một vùng biển không có điểm tận cùng, cũng chẳng ai biết nó lớn đến đâu. Ở biên giới của nó có một thành trấn, Phi Ngư Các chính là một thế lực trong thành trấn cạnh biển kia.
Thành trấn này gần như không hề qua lại với Viêm thành, chỉ là họ thường xuyên vào thâm sơn săn bắt yêu thú, cho nên có gặp phải họ cũng chẳng có gì là lạ.
Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đều mới tới phía bắc, cũng không hiểu rõ về nơi này, không biết đến bọn họ cũng là một việc rất bình thường.
Rốt cục thì Du Tiểu Mặc cũng hiểu tại sao Lăng Tiêu lại ra tay cứu họ rồi.
Nếu như Phi Ngư Các đã là “khách quen" của thâm sơn, thì rất có thể họ sẽ biết mục tiêu của nhiệm vụ mà hai người đang làm nằm ở đâu.
Chu Lâm do dự một chút, mới hỏi: “Hai vị thật sự là học sinh của học viện Đạo Tâm à?"
Không thể trách sự nghi hoặc của hắn, bởi vì thực lực mà Lăng Tiêu bày ra quá mạnh, dù học viện Đạo Tâm giàu mạnh đến mấy, có rất nhiều cao thủ đến mấy, nhưng hắn chưa bao giờ gặp được một học sinh nào lợi hại tới vậy.
“Chúng ta đúng là học sinh của học viện Đạo Tâm, các ngươi rất quen thuộc thâm sơn đúng không?" Du Tiểu Mặc vội vã hỏi.
Thí luyện đấu của học viện Đạo Tâm cũng không phải là bí mật gì, lại liên tưởng tới thời gian, Chu Lâm nhanh chóng đoán được mục đích họ xuất hiện ở nơi này, thấy người hỏi là Du Tiểu Mặc, Chu Lâm chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồinói: “Chúng ta thường tổ chức nhân thủ tiến vào thâm sơn, mặc dù không thể nói là rành rọt thâm sơn tới 100%, nhưng cũng được đến sáu bảy phần, hai vị có vấn đề gì cứ hỏi."
Du Tiểu Mặc mỉm cười, nói chuyện với người thông minh thật là tốt.
Hắn nói: “Ngươi biết một nơi tên là sườn núi Bất Chu ở phía bắc không?"
Chu Lâm sững sờ, đương nhiên là hắn biết, sườn núi Bất Chu là một hiểm địa có thể coi là tiếng tăm lừng lẫy ở thâm sơn, bởi vì nơi nó nằm ngay tại lối vào của sơn mạch Yêu Lâm, bất cứ ai muốn tiến vào sơn mạch Yêu Lâm, đều phải đi qua sườn núi Bất Chu, nhưng rất ít người có thể ra vào sườn núi Bất Chu mà còn bình yên vô sự.
Sườn núi Bất Chu chính là nơi rất nhiều yêu thú nghỉ lại, vừa tới đó là đã nhận được sự chú ý của rất nhiều yêu thú, đến lúc bị một bầy nhào tới, kết quả chỉ còn một con đường chết.
“Không dối gạt hai vị, tại hạ xác thực biết rõ sườn núi Bất Chu, nhưng cỗ kia cực kỳ nguy hiểm, nếu hai vị thật sự muốn tới đó, tốt nhất nên suy tính một chút." Chu Lâm khuyên nhủ.
Hắn biết thực lực của ân nhân bất phàn, nhưng vẫn cảm thấy nơi đó quá nguy hiểm, không như những nơi đầy rẫy yêu thú trung giai hiếm khi mới gặp yêu thú cấp cao khác, sườn núi Bất Chu lại hoàn toàn khác biệt, đa số yêu thú ở đó đều có đẳng cấp cao, chỉ có một số ít mới là trung giai.
Lăng Tiêu nói: “Việc này các ngươi không cần quan tâm, chỉ cần nói vị trí của sườn núi Bất Chu cho ta biết là được."
Giọng điệu không khách khí như vậy, nếu là bình thường, đám người Chu Lâm sẽ không đời nào chịu nghe theo, nhưng Lăng Tiêu lại là ân nhân của bọn họ, đương nhiên là bọn họ sẽ không hề bất mãn rồi.
Lúc này Chu Lâm mới lấy ra một miếng da trâu trên người, đưa cho họ: “Đây là bản đồ mà Phi Ngư Các vẽ, bên ngoài không bán, mặc dù chưa vẽ xong hoàn toàn, nhưng cả sơn mạch Yêu Lâm và sườn núi Bất Chu đều có ở trên đó, hai vị căn cứ vào bản đồ, tuyệt đối có thể tìm được sườn núi bất chu."
Du Tiểu Mặc không khách khí nữa, lập tức chìa tay ra nhận tấm da trâu, hắn còn đang lo không có bản đồ nè.
Mặc dù là tự tay vẽ, nhưng tất cả các nơi trên bản đồ đều được vẽ rất rõ ràng.
Du Tiểu Mặc lập tức tìm được vị trí của sườn núi Bất Chu, cách nơi này khoảng một đoạn đường nữa, nếu dùng tốc độ của hắn, chỉ sợ phải hai ngày mới tới nơi.
Nhưng đây là dưới tình hình đã có bản đồ trong tay, nếu như không có, chỉ sợ thời gian sẽ nhân lên gấp bội.
Đã có bản đồ trong tay, đám người kia trở nên vô dụng rồi.
Chỉ là trước khi rời đi, Du Tiểu Mặc còn hỏi được không ít tin tức về sườn núi Bất Chu từ bọn họ.
Sau khi hỏi xong, Lăng Tiêu lập tức gọi Du Tiểu Mặc rời đi.
Chu Lâm vội vàng gọi hai người lại, “Hai vị thật sự phải tới sườn núi Bất Chu sao?"
Du Tiểu Mặc quay đầu lại tặng cho bọn họ một nụ cười tủm tỉm, “Không đi thì hỏi các ngươi làm gì, vậy nha, gặp lại!"
Chu Lâm cảm thấy nụ cười của thiếu niên như thể đã nhìn thấy được mục đích của hắn, khuôn mặt hơi ửng đỏ, mấy lời định nói ra cũng nghẹn lại trong cổ, trơ mắt nhìn hai người rời đi, mãi cho tới khi bóng lưng của họ khuất sau lưng bóng cây của rừng rậm, Chu Lâm mới lộ ra nét mặt chán nản.
Các thành viên khác nhìn nhau, bọn họ có thể đoán được ý định của phó các chủ, trong lòng cũng có hy vọng này. Nhưng mà, người nam nhân kia là ân nhân cứu mạng bọn họ. Một phần ân tình đổi một tấm bản đồ, người thật sự chịu thiệt là y. Nếu như còn nói thêm yêu cầu kia nữa, đúng là được đằng chân lại lân đằng đầu, nói không chừng còn làm đối phương phản cảm, biến khéo thành vụng.
Tới khi quay lại cũng không thấy đám người kia, Du Tiểu Mặc mới chạy đến trước mặt Lăng Tiêu, vừa nghiêng về một bên, vừa cười nói: “Lăng Tiêu, anh nói đám người lúc nãy, có phải muốn đi cùng chúng ta không?"
Lăng Tiêu lười biếng nhìn hắn, nói: “Có khi còn hơn thế, em cẩn thận một chút."
“Yên tâm đi!" Du Tiểu Mặc lại nói: “Người kia nghĩ cũng hay quá, em thấy hắn muốn thuyết phục chúng ta tạm thời không nên tới sườn núi Bất Chu, sao đó bảo vệ bọn họ thêm một thời gian nữa chứ gì."
“Một đám tham lam!" Lăng Tiêu cười trào phóng.
Nếu không phải vì họ còn có giá trị lợi dụng, thì bảy người đó đã theo gót đồng bọn của mình rồi, nhưng ham muốn được sống cũng không có gì sai. Du Tiểu Mặc cầm lấy bản đồ, hít vào một hơi thật sâu, rồi nói với Lăng Tiêu: “Chúng ta thi đi, nhìn xem ai tới sườn núi Bất Chu trước."
Lăng Tiêu liếc nhìn hắn đầy ẩn ý, “Em nhất định phải đấu với ta?"
“Đương nhiên." Du Tiểu Mặc gật đầu khẳng định, nói tiếp, “Cơ mà, không cho phép anh dùng hết sức, chỉ được dùng 1% thực lực thôi nha."
“1%?" Nét vui vẻ trên mặt Lăng Tiêu chẳng hề giảm, thậm chí còn có thêm sự mong đợi, “Được thì cũng được, nhưng nếu không có gì để cược thì quá nhàm chán, vậy đi, nếu như em thua, lần sau hãy cùng ta…"
Lăng Tiêu ghế vào tai hắn thì thầm nói nốt câu kế tiếp.
Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, lắp bắp nói: “Ai thua ai thắng còn chưa nhất định!"
Lăng Tiêu ngả ngớn liếm liếm môi, “Ồ, ta sẽ chờ!"
Ngay sau khi y nói xong câu này, Du Tiểu Mặc lập tức bỏ chạy, dù sao thì cũng đâu có nói phải cùng xuất phát đâu, cho nên hắn chạy trước cũng không hề phạm quy nhé.
Lăng Tiêu cười híp mắt, y biết Du Tiểu Mặc sẽ chạy trước mà.
Cùng lúc đó, tại một góc khác của thâm sơn.
Đó là một cặp thí sinh, hai người lần theo con đường hướng tới mục tiêu của nhiệm vụ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tìm được thứ cần tìm trong một huyệt động âm u ẩm ướt.
Nhiệm vụ mà bọn họ chọn chính là nhiệm vụ dễ nhất trên bảng, cho nên gần như không mất chút khí lực nào.
“Mục tiêu của chúng ta thật sự ở bên trong huyệt động này hả?" Nam đan sư thì thầm cố nén kích động.
Hắn không nghĩ nhiệm vụ này sẽ thuận lợi đến thế, từ lúc trận đấu bắt đầu tới giờ mới hơn nữa ngày mà thôi. Nếu như họ hoàn thành nhiệm vụ trong ngày đầu tiên, nhất định trở thành đội ngũ hoàn thành thí luyện đấu nhanh nhất, khi đó chắc chắn sẽ được nổi danh.
“Không sai đâu, ta đã điều tra từ trước rồi, Tuyết Xà thích những huyệt động ẩm ướt, những huyệt động bị Tuyết Xà chiếm dữ, bên ngoài sẽ mọc lên một loại rêu màu trắng, hơn nữa đa số đều ở phía đông nam, cho nên ta có thể chắc chắn được chín phần, thứ trong huyệt động tuyệt đối là Tuyết Xà." Người còn lại tự tin trả lời.
“Thế lúc nào chúng ta đi vào bắt Tuyết Xà?"
“Lúc trời tối, Tuyết Xà thích đi săn mồi vào ban đêm, đến lúc đo chúng ta chỉ cần tìm một con lạc đàn là được."
Nam sư vừa muốn đáp lại, đột nhiên một cơn gió âm u thổi qua phía sau lưng, một cơn rùng mình như báo trước uy hiểm đột ngột ùa đến, cơ thể bỗng nhiên cứng ngắc lại.
Không chỉ có hắn, mà bạn của hắn cũng phát hiện ra, hai người cứng đờ cố quay đầu lại, thoáng chốc đã kinh hãi mở to hai mắt.
Không biết từ khi nào, đã có ba nam nhân mặc một bộ áo bào đen rộng thùng mình tối như mực xuất hiện ngay sau lưng họ, cũng không biết là ba kẻ này đã nghe được bao nhiêu.
Nhưng điều thực sự làm họ sợ hãi là, họ cảm nhận được một cảm giác áp bức cực mạnh từ ba người kia. Đó là một loại áp chế tuyệt đối làm cho người ta không thể nào phản kháng nổi, đặc biệt là nam nhân cầm đầu, thậm chí còn làm cho họ ngửi thấy mùi vị của tử vong.
Như thể bị cướp mất âm thanh, cả hai người đều không nói ra lời.
Nam nhân cầm đầu chậm rãi nhếch lên một đường cong tà ác trên khuôn miệng, chỉ nghe thấy gã khinh thường nhả một câu: “Học sinh của học viện Đạo Tâm sao, hỏi các ngươi một câu, nếu trả lời được, ta sẽ để các ngươi toàn thây, gần hai năm nay, trong học viện Đạo Tâm có học sinh nào khá đặc biệt không?"
Hai người hoảng hốt trợn tròn mắt, đã biết rõ họ là học sinh của Đạo tâm mà vẫn dám giết họ ư?
“Không nghe rõ ta nói gì sao?" Giọng nói của nam nhân rất nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo từ trong đấy lòng.
“Ngươi, ngươi nói tới phương diện nào?" Nam đan sư nuốt nước miếng một cái, giọng nói run run, hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu như người nam nhân này muốn giết bọn hắn, thì bọn hắn không thể sống nổi nữa.
“Mặc kệ là phương diện nào. Đan sư cũng được, tu luyện giả cũng được." Ánh mắt như rắn rết của nam nhân rơi vào trên người hắn.
Nam đan sư co rúm lại, bờ môi run run: “Ta nghĩ ra rồi, quả thật có mấy người khá đặc biệt, tư chất của họ đều rất tốt…" Vì bảo vệ tính mạng, nam đan sư gần như nói hết những gì mình biết ra.
“Những ai, có phải hành vi bình thường của người kia khá đặc biệt không?"
“Có, có… Một người tên là Đằng Tử Diệp, hắn là người thừa kế của Đằng gia trong tứ đại gia tộc, hắn khá đặc biệt trong học viện…"
Còn chưa đợi hắn nói xong, gã nam nhân kia đã cắt ngang lời hắn.
“Không phải người này."
“Ta còn biết một người nữa…" Đồng bạn của nam đan sư đột nhiên lên tiếng.
“Nói!" Ánh mắt âm lãnh của nam nhân lập tức rơi vào trên người hắn.
“Người kia gọi là Lăng Tiêu, hắn là tu luyện giả, là học sinh mới gia nhập khoảng hơn một năm, thực lực của hắn rất mạnh, lúc trước vẫn yên lặng vô danh, nhưng từ sau khi gia nhập học viện liền rực rỡ hào quang. Đoạn thời gian trước, hắn còn dùng thứ hạng năm mươi mốt để khiêu chiến với một người hạng mười lăm, kết quả là chiến thắng rất nhẹ nhõm. Bình thường hắn khá độc lập, gần như không qua lại với người khác, chỉ đi chung với một người, người kia cũng nhập học cùng lúc với hắn, gọi là Du Tiểu Mặc. Là một đan sư, thiên phú rất cao, tốc độ lên cấp cực kỳ nhanh, hai người này không phải làm người của Viêm thành." Đồng bạn cố gắng nói một đoạn thật dài.
“Đúng thế, ta nhớ ra rồi, cái người tên Du Tiểu Mặc kia rất đặc biệt, hắn và Lăng Tiêu kia thường xuyên tới khu tiêu thụ để bán linh đan, thỉnh thoảng còn bán một ít linh đan thượng phẩm, rất nhiều người đều tò mò không biết linh thảo của hắn ở đâu ra, nhưng hắn có một sư phụ là đan sư cấp mười." Nam đan sư lập tức bổ sung, lúc này bọn họ chỉ có thể cố gắng nhớ ra tin tức hữu dụng, hy vọng có thể làm cho nam nhân này thỏa mãn, rồi buông tha họ.
“Lăng Tiêu? Du Tiểu Mặc? Linh đan thượng phẩm." Nam nhân tự lẩm bẩm, “Hai người kia cũng ở trong thâm sơn này? Bọn họ có đặc điểm gì không?"
Hai người đồng thời gật đầu, đồng bạn sợ hãi nói: “Đúng, bọn hắn nhận một nhiệm vụ, nhiệm vụ kia ngay ở phía bắc thâm sơn, người tên Lăng Tiêu kia mang theo một chiếc mặt nạ rất xấu, vừa nhìn đã nhận ra ngay, chúng ta đã nói hết cho các ngươi rồi, bây giờ có thể buông tha cho chúng ta được không?"
Bởi vì nhiệm vụ mà Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc là nhiệm vụ đầu tiên, cho nên bọn họ nhớ rất rõ ràng.
Nam nhân đứng từ trên cao liếc xuống bọn họ, đột nhiên nở một nụ cười âm tà vui vẻ, “Ừm, bây giờ, các ngươi có thể đi chết rồi…"
Hai người chỉ kịp mở to đồng tử, trên cổ đã có thêm một vết máu dài.
Nam nhân đã thực hiện lời hứa của gã, để cho bọn họ được toàn thây, chỉ là, sau này có bị yêu thú ăn mất không, thì không liên quan tới gã nữa rồi.
Không ai biết, thí luyện đấu vừa mới bắt đầu, đã có hai học sinh bị giết.
Tác giả :
Doãn Gia