Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 312: Bảo vệ
Du Tiểu Mặc khóc không ra nước mắt, tới bản thân hắn cũng không ngờ lại đột nhiên lên cấp như vậy.
Những ngày này hắn luôn nghĩ lúc nào đó rất có thể sẽ lên cấp, nhưng do hai mươi ngày liên tục không hề có động tĩnh gì, cho nên hắn hơi buông lỏng, không ngờ lại tới đột nhiên như vậy.
Thời điểm người kia hô lên, hắn biết mình nguy rồi.
Lúc này đây, chỉ sợ hắn phải lên cấp trước mặt bao người.
Cũng may mà học viện có quy định cấm công kích người khác ở Núi Trọng Lực, nhưng không thể loại trừ trường hợp kẻ thù của hắn sẽ bất chấp tất cả.
Nhìn đám người vây xem, bởi vì hắn rèn luyện quá chuyên tâm, cho nên không hề biết Đằng Tử Tâm và Sài Chính không có mặt ở đây, mà dù thế nào, thì hắn cũng phải tìm một người để bảo vệ mình mới được.
Đúng lúc này, có người đi tới trước mặt hắn.
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên, hình ảnh người kia làm cho run hắn run lên một cái, dĩ nhiên là Đằng Tử Diệp.
Đằng Tử Diệp dùng khuôn mặt vô cảm ấy nhìn hắn: “Ta canh chừng cho ngươi."
Anh trai của kẻ thù đang đề nghị canh chừng cho hắn, xu thế phát triển này nằm quá xa khỏi tầm dự liệu của hắn rồi!
Du Tiểu Mặc hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, đồng ý hay là không đây? Nhưng khi hắn nhìn thẳng vào cặp mắt đen huyền sâu thẳm khó đoán của Đằng Tử Diệp, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại gật đầu, “Cám ơn!"
Nói xong hắn mới tỉnh táo lại, nhưng đã không còn đường lui nữa rồi.
Bây giờ nếu không tĩnh tâm lên cấp, hắn sợ mình sẽ bị cắn trả.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của Đằng Tử Diệp, mặc kệ y có nhận ra mình hay không, Du Tiểu Mặc quyết định liều mình một lần, lập tức ngồi xuống, bắt đầu lên cấp.
Những người biết mặt Đằng Tử Diệp cũng không ít, thấy y lại có thể canh giữ cho một đan sư xa lạ, không nén nổi khiếp sợ, đây là việc chưa từng xảy ra, ai mà không biết tính tình Đằng Tử Diệp nhìn thì có vẻ rất ôn hòa, nhưng thực ra tính tình y khá lạnh, là một người rất mâu thuẫn, hiếm thấy Đằng Tử Diệp có thể chủ động nói chuyện với người nào đó, chứ đừng nói tới việc chủ động canh giữ hộ người ta.
Trong đám người, có một kẻ nhìn trọn vẹn cảnh tượng này.
Sau khi ánh mắt vòng vo hai vòng trên người Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Diệp, hắn lập tức quay người chạy ra khỏi Núi Trọng Lực.
Nửa canh giờ sau, người nọ chạy tới bên ngoài phòng của Sài Chính, lớn tiếng gọi cửa.
Sài Chính đi ra khỏi phòng, sắc mặt không được tốt hắn, gã trợn mắt nhìn người kia: “Gào cái quỷ gì, nếu không có chuyện khẩn cấp, xem ta xử lý ngươi thế nào."
Người nọ sợ rụt lại, thấy Sài Chính đã mất kiên nhẫn, lập tức nói: “Sài đại thiếu gia, có một tin tức lớn, mới nãy ta thấy Đằng Tử Diệp ở trong Núi Trọng Lực, hắn…"
Mặt Sài Chính đã chuyển một màu âm u, “Nhìn thì nhìn, hành tung của Đằng Tử Diệp thì có cái quái gì đáng quan tâm đâu!"
Người nọ vội vàng nói thêm: “Không phải, còn có một người nữa, chính là cái tên Du Tiểu Mặc kia, hắn đang rèn luyện trong Núi Trọng Lực, ngay tại nửa canh giờ trước, hắn đột nhiên muốn lên cấp, Đằng Tử Diệp chủ động canh giữ cho hắn."
Câu cuối cùng mới chính là trọng điểm.
Sài Chính kinh ngạc, Đằng Tử Diệp lại bảo vệ Du Tiểu Mặc hả? Việc này sao có thể xảy ra!
Thế nhưng gã không nghĩ người này dám lừa gã, cho nên hẳn là sự thật, đừng bảo, Đằng Tử Tâm chuẩn bị giao hảo với Du Tiểu Mặc chứ?
Càng nghĩ càng thấy khả năng này dễ xảy ra lắm, Sài Chình lập tức đứng ngồi không yên, đẩy người nọ qua một bên vội vàng đi ra ngoài, hai khắc sau, gã lôi Đằng Tử Tâm ra khỏi Sở Tu Luyện.
Đằng Tử Tâm bị quấy rầy, mặt mũi tràn đầy sự bực bội.
Sài Chính không có tâm trạng giải thích với nàng, vừa thấy Đằng Tử Tâm đi ra, vội hỏi, “Đằng Tử Tâm, ngươi có biết tin anh ngươi và Du Tiểu Mặc thân quen không?"
“Không thể nào!" Phản ứng đầu tiên của Đằng Tử Tâm là phủ nhận.
Sài Chính nói: “Sao lại không thể, là Thạch Môn nhìn thấy tận mắt, anh ngươi giúp Du Tiểu Mặc canh chừng trong Núi Trọng Lực kia kìa, nếu như hai người này không thân quen, với tính tình của anh ngươi sao có thể bảo vệ cho người khác."
Đằng Tử Tâm thấy gã nói chắc như định đóng cột, lập tức do dự.
Thực ra quan hệ giữa nàng và Đằng Tử Diệp không được tốt cho lắm, bởi vì từ nhỏ hai người họ đã bị đem ra so sánh, cũng không biết có phải vì lý do này hay không, mà từ nhỏ Đằng Tử Diệp đã không thân cận với nàng.
Không chỉ có thể, y cũng không thân thiết với phụ thân và mẫu thân, cho nên nàng vẫn cho là việc này có thể do tính cách của Đằng Tử Diệp đã là như vậy rồi.
Thế mà, mặc kệ tính cách Đằng Tử Diệp có như thế nào, thì cuối cùng nàng vẫn chỉ là một nữ nhân, cho nên Đằng Tử Diệp thân là con trai trưởng, sau này nhất định sẽ trở thành người thừa kế Đằng gia. Đối với một Đằng Tử Diệp có tiền đồ vô lượng thế này, Đằng Tử Tâm tuyệt đối không muốn nhìn thấy y thân thiết với Du Tiểu Mặc.
“Ngươi xác định chuyện này là thật?" Đằng Tử Tâm vẫn không muốn tin tưởng.
Tuy Đằng Tử Diệp say mê tu luyện, nhưng chắc chắn y đã từng nghe nói tới chuyện giữa nàng và Du Tiểu Mặc, dù họ không thân thiết, nhưng vẫn là anh em ruột.
Sài Chính cũng không muốn tin, nếu như Đằng Tử Diệp đứng về phía Du Tiểu Mặc, thì trong tương lai, nếu gã muốn ra tay sẽ phải lo lắng tới sự tồn tại của Đằng Tử Diệp.
Hai người đứng đây nghĩ ngợi lung tung, lại không hề nghĩ tới, nếu Đằng Tử Diệp đã say mê tu luyện như vậy, làm sao có thể biết mặt Du Tiểu Mặc.
Từ nhỏ Đằng Tử Diệp đã được dạy thành một người thừa kế hợp quy cách, bất cứ việc gì y làm, đều xuất phát từ việc dùng lợi ích của gia tộc làm chủ, cho nên y sẽ tuyệt đối không vì tư dục hay ghen ghét mà tùy ý kết thù với người ta.
Nếu như Đằng Tử Diệp là một kẻ thích ghen tị, thì nạn nhân đứng mũi chịu sào chính là muội muội của y, Đằng Tử Tâm.
Vì tìm kiếm thực hư, Sài Chính và Đằng Tử Tâm đều phái người tới nghe ngóng.
Rất nhanh đã có đáp án, dù sao thì rất ít người tấn cấp ở Núi Trọng Lực, hơn nữa Đằng Tử Diệp cũng được coi là một danh nhân ở Núi Trọng Lực, cho nên tin tức được lan ra rất nhanh.
Nhờ sự giúp đỡ của Đằng Tử Diệp, rốt cục thì Du Tiểu Mặc cũng lên cấp thuận lợi.
Du Tiểu Mặc do dự liếc nhìn Đằng Tử Diệp, bước lên phía trước rồi nói: “Cám ơn ngươi."
Đằng Tử Diệp thờ ơ gật đầu, “Không cần khách khí."
Nói xong, y quay người định đi.
“Chờ một chút." Du Tiểu Mặc vội vàng gọi y lại, tuy hắn không biết ý định thực sự của Đằng Tử Diệp, nhưng hắn vẫn muốn nói cho y biết, “Ta là Du Tiểu Mặc, rất hân hạnh được biết ngươi, lần này ta đã thiếu ngươi một ân tình."
Đằng Tử Diệp dừng lại, quay đầu hỏi: “Ngươi chính là Du Tiểu Mặc đã hai ba phen đánh bại Đằng Tử Tâm?"
Du Tiểu Mặc lúng túng cười một tiếng, giọng điệu của y rất bình tĩnh, hắn nghe nhưng không hiểu được rốt cục thì Đằng Tử Diệp đang nghĩ gì.
Đằng Tử Diệp nói: “Ngươi rất lợi hại!"
Nói xong câu đó, lần này y thực sự quay về khu bốn rồi.
Rốt cuộc thì Đằng Tử Diệp có ý gì?
Du Tiểu Mặc sững sờ nhìn bóng lưng người nọ, nhưng ấn tượng đầu tiên mà Đằng Tử Diệp mang lại cho hắn thật sự không xấu, cũng không biết là giả bộ, hay bản tính là vậy.
Đằng Tử Diệp mang đến cho hắn một cảm giác quá hỗn loạn, Du Tiểu Mặc cũng không còn tâm trạng ở lại Núi Trọng Lực thêm nữa, lập tức rời đi. Bây giờ hắn đã là một đan sư cấp bảy, sau khi thực lực tăng lên, hiệu quả của khu ba đã không thể thỏa mãn hắn nữa, lúc nào hắn cũng có thể tới khu bốn.
Nhưng giờ hắn không vội, bây giờ hắn cần phải nghe ngóng một vài tin tức, còn ân tình hắn nợ Đằng Tử Diệp, hắn sẽ không vì việc Đằng Tử Diệp là anh trai Đằng Tử Tâm mà giở trò vô lại.
Lăng Tiêu vẫn chưa trở lại, không có thẻ đỏ nên hắn không vào được khu thẻ đỏ.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn tới tìm Đường Ngọc Lân trước, gần một tháng bế quan này, hắn cũng hơi nóng nảy.
Sau khi Đường Ngọc Lân tới học khu A, lại trở về bản tính, tuy không lơ là việc tu luyện, nhưng không hề tích cực.
Thời điểm Du Tiểu Mặc đi tìm hắn, đúng là hắn vẫn ở trong phòng, chỉ có điều…
Trong căn phòng sáng ngời, Đường Ngọc Lân với khuôn mặt đỏ bừng được ánh sáng bao phủ đang nằm trên mặt đất, trên người hắn là một nam nhân, người nam nhân kia đang giở trò với hắn, nhưng đây không phải là trọng điểm.
Du Tiểu Mặc thấy rất rõ ràng, áo của Đường Ngọc Lân đã bị kéo ra, lộ một mảnh ***g ngực trắng nõn, trên ***g ngực kia, là một nụ hoa hồng hồng tươi hắn đang bị nam nhân ngậm trong miệng, nghe được tiếng ồn, nam nhân nọ ngẩng đầu, nước miếng óng ánh bao trên nụ hoa kia hiện ra rất rõ ràng.
Ôi trời đất ơi!
Đây không phải là bạch nhật tuyên *** sao!
Du Tiểu Mặc hít vào một hơi, “Xin lỗi, các ngươi cứ tiếp tục đi."
Sau khi thốt lên câu này, hắn lập tức đóng cửa lại, một tiếng ‘Rầm’ vang lên thật lớn, làm cho Đường Ngọc Lân bị khiêu khích tới ý loạn tình mê cũng giật mình tỉnh táo lại.
Đường Ngọc Lân ngốc nghếch dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn Bách Lý Thiên Dật với nụ cười hèn mọn bỉ ổi đang đè mình kia, sau đó lại nhìn lại bản thân, gần như chỉ cần cúi đầu một chút là có thể thấy hai điểm hồng hồng của mình, thật sự rất *** mỹ.
Đường ngốc manh đờ dẫn một chút, sau đó kéo quần áo che lại ***g ngực lõa lồ, “Ngươi đứng dậy."
Bách Lý Thiên Dật cúi đầu hôn lên môi hắn, “Không muốn!"
Đường xuẩn manh giải thích: “Tiểu Mặc đã đến."
Bách Lý Thiên Dật hỏi: “Hắn quan trọng hay ta quan trọng."
Đường xuẩn manh trả lời: “Hắn quan trọng"
Bách Lý Thiên Dật im lặng một chút, đột nhiên nắm chặt thứ đã hơi cứng ở phía dưới hắn, nghe thấy tiếng hô hấp của người nọ đột nhiên lớn hơn, lại lôi đại điểu của bản thân ra, đặt hai cây chung một chỗ cùng vuốt ve, vừa nói: “Nếu hắn đã quan trọng như vậy, thì chúng ta tranh thủ thời gian làm xong việc."
Đường xuẩn manh không biết phải phản ứng thế nào nữa, nhưng chưa kịp nghĩ đã bị dục vọng mãnh liệt bao phủ.
Đây không phải là lần đầu tiên Bách Lý Thiên Dật giúp hắn, nhưng lần nào hắn cũng bị làm cho vô cùng thoải mái. Đường Ngọc Lân là một người thích nghi được với mọi hoàn cảnh, vì vậy hắn đã nhanh chóng quên Du Tiểu Mặc đang chờ bên ngoài.
Những ngày này hắn luôn nghĩ lúc nào đó rất có thể sẽ lên cấp, nhưng do hai mươi ngày liên tục không hề có động tĩnh gì, cho nên hắn hơi buông lỏng, không ngờ lại tới đột nhiên như vậy.
Thời điểm người kia hô lên, hắn biết mình nguy rồi.
Lúc này đây, chỉ sợ hắn phải lên cấp trước mặt bao người.
Cũng may mà học viện có quy định cấm công kích người khác ở Núi Trọng Lực, nhưng không thể loại trừ trường hợp kẻ thù của hắn sẽ bất chấp tất cả.
Nhìn đám người vây xem, bởi vì hắn rèn luyện quá chuyên tâm, cho nên không hề biết Đằng Tử Tâm và Sài Chính không có mặt ở đây, mà dù thế nào, thì hắn cũng phải tìm một người để bảo vệ mình mới được.
Đúng lúc này, có người đi tới trước mặt hắn.
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên, hình ảnh người kia làm cho run hắn run lên một cái, dĩ nhiên là Đằng Tử Diệp.
Đằng Tử Diệp dùng khuôn mặt vô cảm ấy nhìn hắn: “Ta canh chừng cho ngươi."
Anh trai của kẻ thù đang đề nghị canh chừng cho hắn, xu thế phát triển này nằm quá xa khỏi tầm dự liệu của hắn rồi!
Du Tiểu Mặc hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, đồng ý hay là không đây? Nhưng khi hắn nhìn thẳng vào cặp mắt đen huyền sâu thẳm khó đoán của Đằng Tử Diệp, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại gật đầu, “Cám ơn!"
Nói xong hắn mới tỉnh táo lại, nhưng đã không còn đường lui nữa rồi.
Bây giờ nếu không tĩnh tâm lên cấp, hắn sợ mình sẽ bị cắn trả.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của Đằng Tử Diệp, mặc kệ y có nhận ra mình hay không, Du Tiểu Mặc quyết định liều mình một lần, lập tức ngồi xuống, bắt đầu lên cấp.
Những người biết mặt Đằng Tử Diệp cũng không ít, thấy y lại có thể canh giữ cho một đan sư xa lạ, không nén nổi khiếp sợ, đây là việc chưa từng xảy ra, ai mà không biết tính tình Đằng Tử Diệp nhìn thì có vẻ rất ôn hòa, nhưng thực ra tính tình y khá lạnh, là một người rất mâu thuẫn, hiếm thấy Đằng Tử Diệp có thể chủ động nói chuyện với người nào đó, chứ đừng nói tới việc chủ động canh giữ hộ người ta.
Trong đám người, có một kẻ nhìn trọn vẹn cảnh tượng này.
Sau khi ánh mắt vòng vo hai vòng trên người Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Diệp, hắn lập tức quay người chạy ra khỏi Núi Trọng Lực.
Nửa canh giờ sau, người nọ chạy tới bên ngoài phòng của Sài Chính, lớn tiếng gọi cửa.
Sài Chính đi ra khỏi phòng, sắc mặt không được tốt hắn, gã trợn mắt nhìn người kia: “Gào cái quỷ gì, nếu không có chuyện khẩn cấp, xem ta xử lý ngươi thế nào."
Người nọ sợ rụt lại, thấy Sài Chính đã mất kiên nhẫn, lập tức nói: “Sài đại thiếu gia, có một tin tức lớn, mới nãy ta thấy Đằng Tử Diệp ở trong Núi Trọng Lực, hắn…"
Mặt Sài Chính đã chuyển một màu âm u, “Nhìn thì nhìn, hành tung của Đằng Tử Diệp thì có cái quái gì đáng quan tâm đâu!"
Người nọ vội vàng nói thêm: “Không phải, còn có một người nữa, chính là cái tên Du Tiểu Mặc kia, hắn đang rèn luyện trong Núi Trọng Lực, ngay tại nửa canh giờ trước, hắn đột nhiên muốn lên cấp, Đằng Tử Diệp chủ động canh giữ cho hắn."
Câu cuối cùng mới chính là trọng điểm.
Sài Chính kinh ngạc, Đằng Tử Diệp lại bảo vệ Du Tiểu Mặc hả? Việc này sao có thể xảy ra!
Thế nhưng gã không nghĩ người này dám lừa gã, cho nên hẳn là sự thật, đừng bảo, Đằng Tử Tâm chuẩn bị giao hảo với Du Tiểu Mặc chứ?
Càng nghĩ càng thấy khả năng này dễ xảy ra lắm, Sài Chình lập tức đứng ngồi không yên, đẩy người nọ qua một bên vội vàng đi ra ngoài, hai khắc sau, gã lôi Đằng Tử Tâm ra khỏi Sở Tu Luyện.
Đằng Tử Tâm bị quấy rầy, mặt mũi tràn đầy sự bực bội.
Sài Chính không có tâm trạng giải thích với nàng, vừa thấy Đằng Tử Tâm đi ra, vội hỏi, “Đằng Tử Tâm, ngươi có biết tin anh ngươi và Du Tiểu Mặc thân quen không?"
“Không thể nào!" Phản ứng đầu tiên của Đằng Tử Tâm là phủ nhận.
Sài Chính nói: “Sao lại không thể, là Thạch Môn nhìn thấy tận mắt, anh ngươi giúp Du Tiểu Mặc canh chừng trong Núi Trọng Lực kia kìa, nếu như hai người này không thân quen, với tính tình của anh ngươi sao có thể bảo vệ cho người khác."
Đằng Tử Tâm thấy gã nói chắc như định đóng cột, lập tức do dự.
Thực ra quan hệ giữa nàng và Đằng Tử Diệp không được tốt cho lắm, bởi vì từ nhỏ hai người họ đã bị đem ra so sánh, cũng không biết có phải vì lý do này hay không, mà từ nhỏ Đằng Tử Diệp đã không thân cận với nàng.
Không chỉ có thể, y cũng không thân thiết với phụ thân và mẫu thân, cho nên nàng vẫn cho là việc này có thể do tính cách của Đằng Tử Diệp đã là như vậy rồi.
Thế mà, mặc kệ tính cách Đằng Tử Diệp có như thế nào, thì cuối cùng nàng vẫn chỉ là một nữ nhân, cho nên Đằng Tử Diệp thân là con trai trưởng, sau này nhất định sẽ trở thành người thừa kế Đằng gia. Đối với một Đằng Tử Diệp có tiền đồ vô lượng thế này, Đằng Tử Tâm tuyệt đối không muốn nhìn thấy y thân thiết với Du Tiểu Mặc.
“Ngươi xác định chuyện này là thật?" Đằng Tử Tâm vẫn không muốn tin tưởng.
Tuy Đằng Tử Diệp say mê tu luyện, nhưng chắc chắn y đã từng nghe nói tới chuyện giữa nàng và Du Tiểu Mặc, dù họ không thân thiết, nhưng vẫn là anh em ruột.
Sài Chính cũng không muốn tin, nếu như Đằng Tử Diệp đứng về phía Du Tiểu Mặc, thì trong tương lai, nếu gã muốn ra tay sẽ phải lo lắng tới sự tồn tại của Đằng Tử Diệp.
Hai người đứng đây nghĩ ngợi lung tung, lại không hề nghĩ tới, nếu Đằng Tử Diệp đã say mê tu luyện như vậy, làm sao có thể biết mặt Du Tiểu Mặc.
Từ nhỏ Đằng Tử Diệp đã được dạy thành một người thừa kế hợp quy cách, bất cứ việc gì y làm, đều xuất phát từ việc dùng lợi ích của gia tộc làm chủ, cho nên y sẽ tuyệt đối không vì tư dục hay ghen ghét mà tùy ý kết thù với người ta.
Nếu như Đằng Tử Diệp là một kẻ thích ghen tị, thì nạn nhân đứng mũi chịu sào chính là muội muội của y, Đằng Tử Tâm.
Vì tìm kiếm thực hư, Sài Chính và Đằng Tử Tâm đều phái người tới nghe ngóng.
Rất nhanh đã có đáp án, dù sao thì rất ít người tấn cấp ở Núi Trọng Lực, hơn nữa Đằng Tử Diệp cũng được coi là một danh nhân ở Núi Trọng Lực, cho nên tin tức được lan ra rất nhanh.
Nhờ sự giúp đỡ của Đằng Tử Diệp, rốt cục thì Du Tiểu Mặc cũng lên cấp thuận lợi.
Du Tiểu Mặc do dự liếc nhìn Đằng Tử Diệp, bước lên phía trước rồi nói: “Cám ơn ngươi."
Đằng Tử Diệp thờ ơ gật đầu, “Không cần khách khí."
Nói xong, y quay người định đi.
“Chờ một chút." Du Tiểu Mặc vội vàng gọi y lại, tuy hắn không biết ý định thực sự của Đằng Tử Diệp, nhưng hắn vẫn muốn nói cho y biết, “Ta là Du Tiểu Mặc, rất hân hạnh được biết ngươi, lần này ta đã thiếu ngươi một ân tình."
Đằng Tử Diệp dừng lại, quay đầu hỏi: “Ngươi chính là Du Tiểu Mặc đã hai ba phen đánh bại Đằng Tử Tâm?"
Du Tiểu Mặc lúng túng cười một tiếng, giọng điệu của y rất bình tĩnh, hắn nghe nhưng không hiểu được rốt cục thì Đằng Tử Diệp đang nghĩ gì.
Đằng Tử Diệp nói: “Ngươi rất lợi hại!"
Nói xong câu đó, lần này y thực sự quay về khu bốn rồi.
Rốt cuộc thì Đằng Tử Diệp có ý gì?
Du Tiểu Mặc sững sờ nhìn bóng lưng người nọ, nhưng ấn tượng đầu tiên mà Đằng Tử Diệp mang lại cho hắn thật sự không xấu, cũng không biết là giả bộ, hay bản tính là vậy.
Đằng Tử Diệp mang đến cho hắn một cảm giác quá hỗn loạn, Du Tiểu Mặc cũng không còn tâm trạng ở lại Núi Trọng Lực thêm nữa, lập tức rời đi. Bây giờ hắn đã là một đan sư cấp bảy, sau khi thực lực tăng lên, hiệu quả của khu ba đã không thể thỏa mãn hắn nữa, lúc nào hắn cũng có thể tới khu bốn.
Nhưng giờ hắn không vội, bây giờ hắn cần phải nghe ngóng một vài tin tức, còn ân tình hắn nợ Đằng Tử Diệp, hắn sẽ không vì việc Đằng Tử Diệp là anh trai Đằng Tử Tâm mà giở trò vô lại.
Lăng Tiêu vẫn chưa trở lại, không có thẻ đỏ nên hắn không vào được khu thẻ đỏ.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn tới tìm Đường Ngọc Lân trước, gần một tháng bế quan này, hắn cũng hơi nóng nảy.
Sau khi Đường Ngọc Lân tới học khu A, lại trở về bản tính, tuy không lơ là việc tu luyện, nhưng không hề tích cực.
Thời điểm Du Tiểu Mặc đi tìm hắn, đúng là hắn vẫn ở trong phòng, chỉ có điều…
Trong căn phòng sáng ngời, Đường Ngọc Lân với khuôn mặt đỏ bừng được ánh sáng bao phủ đang nằm trên mặt đất, trên người hắn là một nam nhân, người nam nhân kia đang giở trò với hắn, nhưng đây không phải là trọng điểm.
Du Tiểu Mặc thấy rất rõ ràng, áo của Đường Ngọc Lân đã bị kéo ra, lộ một mảnh ***g ngực trắng nõn, trên ***g ngực kia, là một nụ hoa hồng hồng tươi hắn đang bị nam nhân ngậm trong miệng, nghe được tiếng ồn, nam nhân nọ ngẩng đầu, nước miếng óng ánh bao trên nụ hoa kia hiện ra rất rõ ràng.
Ôi trời đất ơi!
Đây không phải là bạch nhật tuyên *** sao!
Du Tiểu Mặc hít vào một hơi, “Xin lỗi, các ngươi cứ tiếp tục đi."
Sau khi thốt lên câu này, hắn lập tức đóng cửa lại, một tiếng ‘Rầm’ vang lên thật lớn, làm cho Đường Ngọc Lân bị khiêu khích tới ý loạn tình mê cũng giật mình tỉnh táo lại.
Đường Ngọc Lân ngốc nghếch dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn Bách Lý Thiên Dật với nụ cười hèn mọn bỉ ổi đang đè mình kia, sau đó lại nhìn lại bản thân, gần như chỉ cần cúi đầu một chút là có thể thấy hai điểm hồng hồng của mình, thật sự rất *** mỹ.
Đường ngốc manh đờ dẫn một chút, sau đó kéo quần áo che lại ***g ngực lõa lồ, “Ngươi đứng dậy."
Bách Lý Thiên Dật cúi đầu hôn lên môi hắn, “Không muốn!"
Đường xuẩn manh giải thích: “Tiểu Mặc đã đến."
Bách Lý Thiên Dật hỏi: “Hắn quan trọng hay ta quan trọng."
Đường xuẩn manh trả lời: “Hắn quan trọng"
Bách Lý Thiên Dật im lặng một chút, đột nhiên nắm chặt thứ đã hơi cứng ở phía dưới hắn, nghe thấy tiếng hô hấp của người nọ đột nhiên lớn hơn, lại lôi đại điểu của bản thân ra, đặt hai cây chung một chỗ cùng vuốt ve, vừa nói: “Nếu hắn đã quan trọng như vậy, thì chúng ta tranh thủ thời gian làm xong việc."
Đường xuẩn manh không biết phải phản ứng thế nào nữa, nhưng chưa kịp nghĩ đã bị dục vọng mãnh liệt bao phủ.
Đây không phải là lần đầu tiên Bách Lý Thiên Dật giúp hắn, nhưng lần nào hắn cũng bị làm cho vô cùng thoải mái. Đường Ngọc Lân là một người thích nghi được với mọi hoàn cảnh, vì vậy hắn đã nhanh chóng quên Du Tiểu Mặc đang chờ bên ngoài.
Tác giả :
Doãn Gia