Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 306: Thiên tài đường ngọc lân
Mãi một thời gian sau Du Tiểu Mặc mới biết, chỉ là lúc đó hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện này rồi.
Dọn quầy hàng xong, Du Tiểu Mặc bình thản đi khỏi khu tiêu thụ.
Lúc đang bán đan, hắn có nghe được tiếng bàn tán của mấy người xung quanh, sau đó mới biết tại sao hai người kia lại chiếm quầy hàng của hắn, nguyên nhân có chút liên quan gián tiếp tới Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu chẳng có chút hứng thú nào với việc buôn bán, nhưng ánh mắt y rất tinh, chọn được một quầy hàng ở khu vực có lưu lượng người tạm ổn, đây cũng là lý do vì sao trong ba ngày này có thể bán được không ít linh đan.
Khuôn mặt mới như vậy, muốn buôn may bán đắt ngay là chuyện không thể xảy ra rồi, trừ khi tìm được một quầy hàng có lưu lượng tốt.
Vài ngày trước, hai gã nọ cũng ưng ý quầy hàng mà Lăng Tiêu đã chọn, chỉ là đã tới chậm một bước.
Lúc hai người chạy tới, quầy hàng đã bị Lăng Tiêu chiếm mất, bởi vì đã quen thói hung hăng càn quấy, cho nên hai tên ngu xuẩn kia chạy tới khiêu khích Lăng Tiêu, kết quả sau đó thì chắc ai cũng đoán được.
Về sau chúng có dẫn người tới khu tiêu thụ để tìm Lăng Tiêu báo thù, chỉ là khi đó Lăng Tiêu đã dọn quán về phòng từ đời nào, rồi lại tới Sở Tu Luyện, không xuất hiện nữa.
Hai gã nọ còn cho rằng Lăng Tiêu không tới là do sợ hãi, cứ thế quang minh chính đại chiếm dụng quầy hàng, mãi cho tới khi Du Tiểu Mặc đến, bọn chúng đã bày quầy được chín ngày.
Du Tiểu Mặc về đến phòng, Lăng Tiêu vẫn chưa trở lại.
Tuy lần bán hàng này xảy ra một sự việc nho nhỏ xen giữa, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm.
Mang đi mười viên linh đan nhưng chỉ bán được tám viên, tuy số lượng thì không thể so sánh với lúc trước, nhưng vì không tốn tiền nguyên liệu, cộng với việc linh đan của hắn là thượng phẩm, cho nên buôn bán xong còn lời được hơn ba trăm điểm.
Tuy số điểm này có thấp hơn so với học khu B, nhưng tất cả mọi người nơi này đều si mê với tu luyện, cho nên đa số đều không muốn tốn tiền mua linh đan nếu chưa đến lúc cần thiết, bởi vậy mà giá cả bị ép xuống thấp một chút.
Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc vẫn không đợi được Lăng Tiêu, hắn lại tới khu tiêu thụ.
Buổi chiều hắn dọn hàng sớm, đi lòng vòng quanh mấy chỗ khác của quảng trưởng, sau đó còn mua được không ít thứ tốt ở mấy quầy bán linh thảo và hạt giống.
Buổi sáng ngày thứ ba hắn không ra ngoài, sau khi vào không quan trồng hết đám hạt giống mới mua được kia, buổi chiều mới ra ngoài. Lần này hắn chỉ bán hàng hai canh giờ, nhưng số lượng linh đan bán đi vẫn nhiều như hôm qua.
Ngày thứ tư, hắn lại chạy đi nghe ngóng tin tức về gian thạch thất số ba mươi mốt ở khu thẻ đỏ.
…
Một tháng cứ trôi qua như vậy, hắn đã bán được không ít linh đan, số điểm trong thẻ cũng từ từ tăng lên, làm hắn nhìn mà vô cùng kích động, kèm theo đó thì danh tiếng của hắn cũng vang dội hơn. Có rất nhiều người đều nghe nói chỗ hắn có bán linh đan thượng phẩm, đa số khách hàng của hắn đều nghe danh mà tới. Nhưng vì giá cả quá đắt, không phải ai cũng mua được.
Hôm nay, hắn vẫn dọn hàng rồi về phòng như thường ngày.
Còn chưa bước vào cửa, hắn đã cảm giác được một hơi thở quen thuộc, không nén được vui vẻ, vội vàng đẩy cửa chạy vào, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu đã lập tức nhào qua.
Lăng Tiêu ôm hắn thật chặt, cười tủm tỉm: “Nhớ ta không?"
Du Tiểu Mặc lúc này rất hạnh phúc, cho nên thừa nhận vô cùng hào phóng: “Nhớ chứ, sao anh lại ở trong đó lâu thế, có phải là do hiệu quả tu luyện ở khu thẻ đỏ rất tốt không?"
Hắn không ngờ lần này Lăng Tiêu lại tu luyện tới gần một tháng, cũng may mà lúc trước hắn đã có dự kiến, cho nên chừa lại trong thẻ đỏ tới ba phần điểm số, chỗ điểm ấy đủ cho Lăng Tiêu bế quan hai tháng vẫn còn thừa thãi.
Lăng Tiêu híp mắt: “Quả thật là hiệu quả không tệ, nếu có thể vào gian thạch thất ở chính giữa thì càng tốt hơn."
Không hổ là linh mạch ngàn vạn năm, trong những linh mạch mà y đã gặp được, thì linh mạch của học viện Đạo Tâm đã đứng trong ba hạng đầu rồi.
Nghe lời y nói, Du Tiểu Mặc vui vẻ hỏi: “Về chuyện này, em đã nghe ngóng rồi, gian thạch thất kia không mở cho người ngoài, có lẽ là do liên quan tới linh mạch chi mẫu, nhưng vẫn còn có cơ hội."
Lăng Tiêu hỏi: “Nói thế nào?"
Du Tiểu Mặc đáp: “Chính là thí luyện đấu ở thâm sơn mà Đồng Việt Húc đã nói lúc trước đấy, năm người đứng đầu đều có cơ hội vào đó, mặc kệ có đạt yêu cầu hay không, hơn nữa việc này không liên quan lắm tới ban thưởng, hình như quà tặng kèm thôi."
Lăng Tiêu sờ cằm, “Xem ra, làm sao cũng phải đạt yêu cầu mới được."
Du Tiểu Mặc nói: “Dù sao còn mấy tháng nữa mà, cứ từ từ cũng được."
Sau một thời gian ngắn, Lăng Tiêu rất ít khi tới khu thẻ đỏ.
Theo ý của y thì, hiệu quả của khu thẻ đỏ với y đã không còn được như trước nữa rồi, trừ khi là gian thạch thất ở trung tâm kia.
Du Tiểu Mặc thì ngẫu nhiên đi tu luyện vài ngày, tăng thêm rèn luyện thực tế, tu vi của hắn dâng lên như tên lửa, bây giờ đã ở cấp sáu thượng phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là hắn có thể trở thành đan sư cấp bảy.
Thời gian cứ trôi qua vội vã như vậy, bên phía Thạch Môn cũng không hề có ai tìm tới họ để gây sự nữa, hai người sống một cuộc sống vô cùng thanh thản, mãi cho tới mấy tháng sau, trước khi Du Tiểu Mặc đi đến khu tiêu thụ lại bất ngờ gặp được người quen.
Người kia chính là Đường Ngọc Lân, người vốn nên ở học khu B.
Lúc đụng phải trên đường, Du Tiểu Mặc còn tưởng mình đã xuyên việt rồi chứ, hoặc là gặp được anh em sinh đôi chẳng hạn, mãi cho tới khi Đường Ngọc Lân chủ động tới chào hỏi hắn.
Đường Ngọc Lân bàng hoảng tỉnh táo lại, “Đường Ngọc Lân, sao ngươi lại ở đây?"
Đường Ngọc Lân dùng vẻ mặt ngốc ngốc nói với hắn, “Ta lạc đường…"
Gạt người!
Du Tiểu Mặc tuyệt đối sẽ không tin Đường Ngọc Lân lạc từ học khu B tới tận đây đâu, nhưng hình như Đường Ngọc Lân cũng không nói dối, liền hỏi: “Đến cùng thì có chuyện gì xảy ra thế?"
Cuối cùng Đường Ngọc Lân cũng kịp phản ứng, “Du Tiểu Mặc?"
Chính chủ bị nghi ngờ lập tức xạm mặt lại, thì ra bây giờ ngươi mới chú ý ta là ai.
Thực ra chuyện này rất dài dòng.
Từ sau khi Du Tiểu Mặc đi rồi, tuy việc buôn bán của Đường Ngọc Lân không tới mức rơi xuống ngàn trượng, nhưng rõ ràng là không thể bằng trước kia được, Bách Lý Tiểu Ngư và Giang Tiểu Phong thì vội vàng bế quan tu luyện, vậy là Đường Ngọc Lân lại trở về quãng thời gian mỗi ngày đi bày quầy bán hàng.
Nhưng sau khi nếm được ngon ngọt, Đường Ngọc Lân càng cảm thấy mình nhớ thời khoảng thời gian Du Tiểu Mặc ở đây quá, vì thế hắn quyết định, nhất định phải lên tới học khu A, như vậy thì mỗi ngày Du Tiểu Mặc có thể mua linh thảo cho hắn rồi.
Đại khái thì Đường Ngọc Lân là một thiên tài, chỉ là hắn vẫn luôn biểu hiện thành một người rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, dần dần thích nghi thành một người bình thường, cho nên chẳng ai biết về thiên phú của hắn.
Nhưng sau khi đã có mục tiêu, tu vi của Đường Ngọc Lân dù có dùng câu “một ngày đi ngàn dặm" cũng chẳng đủ để hình dung nữa rồi, vậy là vào một ngày đẹp trời nào đó, phó viện trưởng đặc cách cho Đường Ngọc Lân tới học khu A.
Về phần tại sao lại lạc đường, là bởi vì lúc Đường Ngọc Lân muốn đi dạo, không ngờ dạo xa quá, kết quả quên mất đường về.
Hai mắt Đường Ngọc Lân sáng lấp lánh nhìn Du Tiểu Mặc, “Ta tới rồi nè, về sau nếu ngươi cần linh thảo thì tới tìm ta nha, lúc nào cũng được."
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, hắn thật sự không thể ngờ được, chỉ vì muốn để hắn mua linh thảo mà Đường Ngọc Lân cố ý chạy tới bên này.
Cái người tên là Đường Ngọc Lân này, không chỉ là một thiên tài có thiên phú về tu luyện, mà còn là một thiên tài rất ngốc.
Hắn ngẫm nghĩ: “Vậy bây giờ ngươi phải chuẩn bị cho tốt đó, nhưng mà bây giờ ta đã không cần linh thảo cấp sáu nữa rồi, nếu như ngươi có cách, có thể tìm giúp ta chút ít linh thảo cấp bảy, cấp tám, thế này đi, ta sẽ viết cho ngươi một danh sách, ngươi tìm giúp ta, bất kể là hạt giống, thành thục rồi hay chưa cũng được."
Đường Ngọc Lân lập tức gật đầu nói: “Được!"
Du Tiểu Mặc nói: “Ngày mai ta sẽ đưa danh sách cho ngươi, không cần phải tìm ngay đâu, ta không vội."
Ánh mắt Đường Ngọc Lân dạo một vòng trên người hắn, sau đó mới khẽ gật đầu ra vẻ hiểu rõ.
Sau khi chia tay Đường Ngọc Lân, Du Tiểu Mặc trở về phòng, hắn kể chuyện của Đường Ngọc Lân cho Lăng Tiêu, y cũng hơi kinh ngạc.
Buổi tối, Du Tiểu Mặc bắt đầu soạn bản danh sách để đưa cho Đường Ngọc Lân, bên trên đa số là những linh thảo cấp bảy ít thấy, hắn có khá ít chủng loại linh thảo cấp bảy, cho nên sau này không thể dùng thoải mái nữa rồi.
Sau khi Đường Ngọc Lân cầm được danh sách, lập tức chạy mất dạng, không còn thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt hắn như u hồn nữa.
Vài ngày sau, Đường Ngọc Lân thật sự mang tới một ít linh thảo.
Lúc ấy mắt Du Tiểu Mặc trợn thật lớn, Đường Ngọc Lân mới tới học khu A chưa được vài ngày mà đã có nguồn hàng sao.
Tám chín phần là có liên quan tới Bách Lý Thiên Dật rồi, nhưng mấy ngày này hắn cũng không hề nhìn thấy Bách Lý Thiên Dật chạy quanh Đường Ngọc Lân, khi Đường Ngọc Lân tới, hắn mới tò mò hỏi một câu.
Đường Ngọc Lân thuận miệng nói: “Bách Lý Thiên Dật? Hắn đang ở Sở Tu Luyện."
Du Tiểu Mặc lại thăm dò: “Sao ngươi biết?"
Đường Ngọc Lân đáp: “Tối qua hắn nói với ta."
Du Tiểu Mặc “À" một tiếng, có chút thích thú.
Hình như lúc này Đường Ngọc Lân mới phát hiện mình đã lỡ miệng câu nói đó, hắn lặng lẽ nhìn về phía Du Tiểu Mặc, mắt mở lớn, “Ta vừa nói cái gì rồi hả?"
Du Tiểu Mặc cười tủm tỉm: “Ngươi nói tối qua Bách Lý Thiên Dật qua đêm ở chỗ ngươi."
Đường Ngọc Lân: “…"
Người không biết ăn nói gặp một người mau miệng, chắc chắn chỉ có phần thua thiệt!
Sau nửa ngày, Đường Ngọc Lân mới yếu ớt giải thích: “Thực ra… Không phải như ngươi nghĩ đâu."
Du Tiểu Mặc cười nói: “Ngươi biết ta đang nghĩ gì sao?"
Đường Ngọc Lân lập tức nuốt sạch mấy câu biện minh mà mình suy nghĩ vất vả nãy giờ.
Dọn quầy hàng xong, Du Tiểu Mặc bình thản đi khỏi khu tiêu thụ.
Lúc đang bán đan, hắn có nghe được tiếng bàn tán của mấy người xung quanh, sau đó mới biết tại sao hai người kia lại chiếm quầy hàng của hắn, nguyên nhân có chút liên quan gián tiếp tới Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu chẳng có chút hứng thú nào với việc buôn bán, nhưng ánh mắt y rất tinh, chọn được một quầy hàng ở khu vực có lưu lượng người tạm ổn, đây cũng là lý do vì sao trong ba ngày này có thể bán được không ít linh đan.
Khuôn mặt mới như vậy, muốn buôn may bán đắt ngay là chuyện không thể xảy ra rồi, trừ khi tìm được một quầy hàng có lưu lượng tốt.
Vài ngày trước, hai gã nọ cũng ưng ý quầy hàng mà Lăng Tiêu đã chọn, chỉ là đã tới chậm một bước.
Lúc hai người chạy tới, quầy hàng đã bị Lăng Tiêu chiếm mất, bởi vì đã quen thói hung hăng càn quấy, cho nên hai tên ngu xuẩn kia chạy tới khiêu khích Lăng Tiêu, kết quả sau đó thì chắc ai cũng đoán được.
Về sau chúng có dẫn người tới khu tiêu thụ để tìm Lăng Tiêu báo thù, chỉ là khi đó Lăng Tiêu đã dọn quán về phòng từ đời nào, rồi lại tới Sở Tu Luyện, không xuất hiện nữa.
Hai gã nọ còn cho rằng Lăng Tiêu không tới là do sợ hãi, cứ thế quang minh chính đại chiếm dụng quầy hàng, mãi cho tới khi Du Tiểu Mặc đến, bọn chúng đã bày quầy được chín ngày.
Du Tiểu Mặc về đến phòng, Lăng Tiêu vẫn chưa trở lại.
Tuy lần bán hàng này xảy ra một sự việc nho nhỏ xen giữa, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm.
Mang đi mười viên linh đan nhưng chỉ bán được tám viên, tuy số lượng thì không thể so sánh với lúc trước, nhưng vì không tốn tiền nguyên liệu, cộng với việc linh đan của hắn là thượng phẩm, cho nên buôn bán xong còn lời được hơn ba trăm điểm.
Tuy số điểm này có thấp hơn so với học khu B, nhưng tất cả mọi người nơi này đều si mê với tu luyện, cho nên đa số đều không muốn tốn tiền mua linh đan nếu chưa đến lúc cần thiết, bởi vậy mà giá cả bị ép xuống thấp một chút.
Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc vẫn không đợi được Lăng Tiêu, hắn lại tới khu tiêu thụ.
Buổi chiều hắn dọn hàng sớm, đi lòng vòng quanh mấy chỗ khác của quảng trưởng, sau đó còn mua được không ít thứ tốt ở mấy quầy bán linh thảo và hạt giống.
Buổi sáng ngày thứ ba hắn không ra ngoài, sau khi vào không quan trồng hết đám hạt giống mới mua được kia, buổi chiều mới ra ngoài. Lần này hắn chỉ bán hàng hai canh giờ, nhưng số lượng linh đan bán đi vẫn nhiều như hôm qua.
Ngày thứ tư, hắn lại chạy đi nghe ngóng tin tức về gian thạch thất số ba mươi mốt ở khu thẻ đỏ.
…
Một tháng cứ trôi qua như vậy, hắn đã bán được không ít linh đan, số điểm trong thẻ cũng từ từ tăng lên, làm hắn nhìn mà vô cùng kích động, kèm theo đó thì danh tiếng của hắn cũng vang dội hơn. Có rất nhiều người đều nghe nói chỗ hắn có bán linh đan thượng phẩm, đa số khách hàng của hắn đều nghe danh mà tới. Nhưng vì giá cả quá đắt, không phải ai cũng mua được.
Hôm nay, hắn vẫn dọn hàng rồi về phòng như thường ngày.
Còn chưa bước vào cửa, hắn đã cảm giác được một hơi thở quen thuộc, không nén được vui vẻ, vội vàng đẩy cửa chạy vào, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu đã lập tức nhào qua.
Lăng Tiêu ôm hắn thật chặt, cười tủm tỉm: “Nhớ ta không?"
Du Tiểu Mặc lúc này rất hạnh phúc, cho nên thừa nhận vô cùng hào phóng: “Nhớ chứ, sao anh lại ở trong đó lâu thế, có phải là do hiệu quả tu luyện ở khu thẻ đỏ rất tốt không?"
Hắn không ngờ lần này Lăng Tiêu lại tu luyện tới gần một tháng, cũng may mà lúc trước hắn đã có dự kiến, cho nên chừa lại trong thẻ đỏ tới ba phần điểm số, chỗ điểm ấy đủ cho Lăng Tiêu bế quan hai tháng vẫn còn thừa thãi.
Lăng Tiêu híp mắt: “Quả thật là hiệu quả không tệ, nếu có thể vào gian thạch thất ở chính giữa thì càng tốt hơn."
Không hổ là linh mạch ngàn vạn năm, trong những linh mạch mà y đã gặp được, thì linh mạch của học viện Đạo Tâm đã đứng trong ba hạng đầu rồi.
Nghe lời y nói, Du Tiểu Mặc vui vẻ hỏi: “Về chuyện này, em đã nghe ngóng rồi, gian thạch thất kia không mở cho người ngoài, có lẽ là do liên quan tới linh mạch chi mẫu, nhưng vẫn còn có cơ hội."
Lăng Tiêu hỏi: “Nói thế nào?"
Du Tiểu Mặc đáp: “Chính là thí luyện đấu ở thâm sơn mà Đồng Việt Húc đã nói lúc trước đấy, năm người đứng đầu đều có cơ hội vào đó, mặc kệ có đạt yêu cầu hay không, hơn nữa việc này không liên quan lắm tới ban thưởng, hình như quà tặng kèm thôi."
Lăng Tiêu sờ cằm, “Xem ra, làm sao cũng phải đạt yêu cầu mới được."
Du Tiểu Mặc nói: “Dù sao còn mấy tháng nữa mà, cứ từ từ cũng được."
Sau một thời gian ngắn, Lăng Tiêu rất ít khi tới khu thẻ đỏ.
Theo ý của y thì, hiệu quả của khu thẻ đỏ với y đã không còn được như trước nữa rồi, trừ khi là gian thạch thất ở trung tâm kia.
Du Tiểu Mặc thì ngẫu nhiên đi tu luyện vài ngày, tăng thêm rèn luyện thực tế, tu vi của hắn dâng lên như tên lửa, bây giờ đã ở cấp sáu thượng phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là hắn có thể trở thành đan sư cấp bảy.
Thời gian cứ trôi qua vội vã như vậy, bên phía Thạch Môn cũng không hề có ai tìm tới họ để gây sự nữa, hai người sống một cuộc sống vô cùng thanh thản, mãi cho tới mấy tháng sau, trước khi Du Tiểu Mặc đi đến khu tiêu thụ lại bất ngờ gặp được người quen.
Người kia chính là Đường Ngọc Lân, người vốn nên ở học khu B.
Lúc đụng phải trên đường, Du Tiểu Mặc còn tưởng mình đã xuyên việt rồi chứ, hoặc là gặp được anh em sinh đôi chẳng hạn, mãi cho tới khi Đường Ngọc Lân chủ động tới chào hỏi hắn.
Đường Ngọc Lân bàng hoảng tỉnh táo lại, “Đường Ngọc Lân, sao ngươi lại ở đây?"
Đường Ngọc Lân dùng vẻ mặt ngốc ngốc nói với hắn, “Ta lạc đường…"
Gạt người!
Du Tiểu Mặc tuyệt đối sẽ không tin Đường Ngọc Lân lạc từ học khu B tới tận đây đâu, nhưng hình như Đường Ngọc Lân cũng không nói dối, liền hỏi: “Đến cùng thì có chuyện gì xảy ra thế?"
Cuối cùng Đường Ngọc Lân cũng kịp phản ứng, “Du Tiểu Mặc?"
Chính chủ bị nghi ngờ lập tức xạm mặt lại, thì ra bây giờ ngươi mới chú ý ta là ai.
Thực ra chuyện này rất dài dòng.
Từ sau khi Du Tiểu Mặc đi rồi, tuy việc buôn bán của Đường Ngọc Lân không tới mức rơi xuống ngàn trượng, nhưng rõ ràng là không thể bằng trước kia được, Bách Lý Tiểu Ngư và Giang Tiểu Phong thì vội vàng bế quan tu luyện, vậy là Đường Ngọc Lân lại trở về quãng thời gian mỗi ngày đi bày quầy bán hàng.
Nhưng sau khi nếm được ngon ngọt, Đường Ngọc Lân càng cảm thấy mình nhớ thời khoảng thời gian Du Tiểu Mặc ở đây quá, vì thế hắn quyết định, nhất định phải lên tới học khu A, như vậy thì mỗi ngày Du Tiểu Mặc có thể mua linh thảo cho hắn rồi.
Đại khái thì Đường Ngọc Lân là một thiên tài, chỉ là hắn vẫn luôn biểu hiện thành một người rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, dần dần thích nghi thành một người bình thường, cho nên chẳng ai biết về thiên phú của hắn.
Nhưng sau khi đã có mục tiêu, tu vi của Đường Ngọc Lân dù có dùng câu “một ngày đi ngàn dặm" cũng chẳng đủ để hình dung nữa rồi, vậy là vào một ngày đẹp trời nào đó, phó viện trưởng đặc cách cho Đường Ngọc Lân tới học khu A.
Về phần tại sao lại lạc đường, là bởi vì lúc Đường Ngọc Lân muốn đi dạo, không ngờ dạo xa quá, kết quả quên mất đường về.
Hai mắt Đường Ngọc Lân sáng lấp lánh nhìn Du Tiểu Mặc, “Ta tới rồi nè, về sau nếu ngươi cần linh thảo thì tới tìm ta nha, lúc nào cũng được."
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, hắn thật sự không thể ngờ được, chỉ vì muốn để hắn mua linh thảo mà Đường Ngọc Lân cố ý chạy tới bên này.
Cái người tên là Đường Ngọc Lân này, không chỉ là một thiên tài có thiên phú về tu luyện, mà còn là một thiên tài rất ngốc.
Hắn ngẫm nghĩ: “Vậy bây giờ ngươi phải chuẩn bị cho tốt đó, nhưng mà bây giờ ta đã không cần linh thảo cấp sáu nữa rồi, nếu như ngươi có cách, có thể tìm giúp ta chút ít linh thảo cấp bảy, cấp tám, thế này đi, ta sẽ viết cho ngươi một danh sách, ngươi tìm giúp ta, bất kể là hạt giống, thành thục rồi hay chưa cũng được."
Đường Ngọc Lân lập tức gật đầu nói: “Được!"
Du Tiểu Mặc nói: “Ngày mai ta sẽ đưa danh sách cho ngươi, không cần phải tìm ngay đâu, ta không vội."
Ánh mắt Đường Ngọc Lân dạo một vòng trên người hắn, sau đó mới khẽ gật đầu ra vẻ hiểu rõ.
Sau khi chia tay Đường Ngọc Lân, Du Tiểu Mặc trở về phòng, hắn kể chuyện của Đường Ngọc Lân cho Lăng Tiêu, y cũng hơi kinh ngạc.
Buổi tối, Du Tiểu Mặc bắt đầu soạn bản danh sách để đưa cho Đường Ngọc Lân, bên trên đa số là những linh thảo cấp bảy ít thấy, hắn có khá ít chủng loại linh thảo cấp bảy, cho nên sau này không thể dùng thoải mái nữa rồi.
Sau khi Đường Ngọc Lân cầm được danh sách, lập tức chạy mất dạng, không còn thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt hắn như u hồn nữa.
Vài ngày sau, Đường Ngọc Lân thật sự mang tới một ít linh thảo.
Lúc ấy mắt Du Tiểu Mặc trợn thật lớn, Đường Ngọc Lân mới tới học khu A chưa được vài ngày mà đã có nguồn hàng sao.
Tám chín phần là có liên quan tới Bách Lý Thiên Dật rồi, nhưng mấy ngày này hắn cũng không hề nhìn thấy Bách Lý Thiên Dật chạy quanh Đường Ngọc Lân, khi Đường Ngọc Lân tới, hắn mới tò mò hỏi một câu.
Đường Ngọc Lân thuận miệng nói: “Bách Lý Thiên Dật? Hắn đang ở Sở Tu Luyện."
Du Tiểu Mặc lại thăm dò: “Sao ngươi biết?"
Đường Ngọc Lân đáp: “Tối qua hắn nói với ta."
Du Tiểu Mặc “À" một tiếng, có chút thích thú.
Hình như lúc này Đường Ngọc Lân mới phát hiện mình đã lỡ miệng câu nói đó, hắn lặng lẽ nhìn về phía Du Tiểu Mặc, mắt mở lớn, “Ta vừa nói cái gì rồi hả?"
Du Tiểu Mặc cười tủm tỉm: “Ngươi nói tối qua Bách Lý Thiên Dật qua đêm ở chỗ ngươi."
Đường Ngọc Lân: “…"
Người không biết ăn nói gặp một người mau miệng, chắc chắn chỉ có phần thua thiệt!
Sau nửa ngày, Đường Ngọc Lân mới yếu ớt giải thích: “Thực ra… Không phải như ngươi nghĩ đâu."
Du Tiểu Mặc cười nói: “Ngươi biết ta đang nghĩ gì sao?"
Đường Ngọc Lân lập tức nuốt sạch mấy câu biện minh mà mình suy nghĩ vất vả nãy giờ.
Tác giả :
Doãn Gia