Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 301: Sở tu luyện
Nơi náo nhiệt nhất học khu A có hai chỗ, một là đài thi đấu, còn chỗ khác chính là Sở Tu Luyện, trình độ náo nhiệt của hai nơi này thì có đem cả mấy điểm tiêu thụ cộng lại cũng không sánh nổi.
Du Tiểu Mặc nghe ngóng từ các lão sinh khác mới biết được vị trí của đài thi đấu và Sở Tu Luyện, lão sinh kia cũng đoán được họ là tân sinh, không hề làm khó dễ, trả lời xong liền vội vã đi mất.
Nhìn nơi những người kia đi tới, Du Tiểu Mặc kinh ngạc nói: “Ồ, chẳng lẽ họ định tới Sở Tu Luyện đó?" Vừa mới nói cho người khác biết, còn bản thân đã không thể chờ nổi để chạy tới đó, nóng lòng quá à nha.
Lăng Tiêu bước tới khoác vai hắn: “Đại khái là có việc gì hay, qua đó xem là biết."
Hai người liền đi theo, trên đường họ còn gặp được Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân.
Thấy Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc xuất hiện, hai người kia cũng lấy làm kinh ngạc, vì họ cũng định tới Sở Tu Luyện đây.
Sau khi sững sờ, Đồng Việt Húc mới gật đầu nhã nhặn với hai người, “Hôm qua không gặp hai người, hôm nay chuẩn bị tới Sở Tu Luyện sao?"
Du Tiểu Mặc đỏ mặt, nhớ tới chuyện hôm qua.
Da mặt Lăng Tiêu thì khá dày, trả lời như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Các ngươi đã tới rồi hả?"
Đồng Việt Húc gật đầu: “Hôm qua đã tới một lần, chỗ đó cũng rất khá, chỉ là…"
Du Tiểu Mặc vội hỏi: “Chỉ là gì?"
Phong Trì Vân tiếp lời: “Chỉ là điều kiện hạn chế rất nghiêm khắc, tuy rằng nghe nói trước kia không có nghiêm khắc đến vậy, hình như đã có chuyện gì xảy ra, cho nên đột nhiên sửa lại quy định, đại khái là khoảng một năm trước…"
Sở Tu Luyện chính là điểm đặc sắc lớn nhất ở học khu A, đó là một tòa nhà khổng lồ hình tròn, bên trong có là vô số thạch thất trải dài, như Lăng Tiêu đã nói lúc trước, hiệu quả tu luyện sẽ tăng theo từ ngoài vào trong, có điều…
Một năm trước, học viện không hề quản lý Sở Tu Luyện nghiêm khắc tới vậy, một trong số đó thể hiện ở điểm số của mỗi gian thạch thất, khoảng một năm trước, điểm số để vào mỗi gian thạch thất bắt đầu tăng lên gấp rưỡi, ví dụ như muốn vào một gian thạch thất phải bỏ ra bốn điểm, thì bây giờ đã thành sáu điểm.
Đối với rất nhiều người mà nói thì đây là một tin dữ.
Phải nói việc mỗi ngày muốn tích cho đủ điểm đã khó khăn lắm rồi, không ngờ lại còn tăng thêm nữa, sự kiện này làm rất nhiều học sinh cảm thấy không phục.
Chỉ là cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, bên phía học viện cũng chẳng hề giải thích.
Tuy mọi người vẫn cảm thấy rất khó hiểu, nhưng chẳng ai lại tình nguyện từ bỏ Sở Tu Luyện với điều kiện tốt như vậy, vậy là dù trong lòng đa số vẫn cảm thấy không phục, thì số người tới Sở Tu Luyện vẫn tấp nập như thường.
Nhưng đây cũng chỉ là một trong những chỗ bị hạn chế mà thôi.
Những chỗ khác còn nghiêm khắc hơn, nhiều hạn chế hơn việc chỉ tăng điểm… Điều kiện này có liên quan tới tấm thẻ trên tay mỗi người.
Từ ngoài vào trong Sở Tu Luyện được chia làm ba khu, lần lượt là khu thẻ đen, khu thẻ tím, và khu thẻ đỏ.
Nghĩa cũng như tên, đó là dùng thẻ đen có thể vào khu thẻ đen, còn nếu có thẻ đỏ thì có thể vào được ba khu tùy sở thích.
Nhưng hạn chế này chưa từng tồn tại trước một năm này, lúc trước chỉ cần có đủ điểm là có thể vào bất cứ khu nào, đương nhiên, những người có đủ điểm để vào khu thẻ tím hay đỏ cũng khá thưa thớt.
Mặc dù hơi đáng tiếc, nhưng lại có rất ít người quan tâm tới điểm này.
Cũng không lâu lắm, bốn người đã tới nơi.
Cùng nhau đi tới, càng ngày càng có nhiều người cùng đường với họ, rất hiếm người đi một mình, đa số là đi theo nhóm, cuối cùng tấp nập dừng lại trước một tòa nhà hình tròn màu trắng. bề ngoài của kiến trúc này rất giống như phòng đấu giá mà Du Tiểu Mặc đã từng tới.
Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn ra xa, “Đây là Sở Tu Luyện? Thật rộng lớn quá đi, xem ra linh tinh dưới nền đất hẳn là không ít…"
Đồng Việt Húc kinh ngạc hỏi: “Ngươi mới nói gì?"
Du Tiểu Mặc vội vàng lắc đầu, lảng sang chuyện khác: “Không có gì, lúc nào chúng ta có thể đi vào?"
Đồng Việt Húc nói: “Bây giờ có thể, nhưng mà, hôm nay các ngươi tới nơi này lần đầu, có thể tới khu thẻ đen trước để thích nghi với sóng năng lượng ở đây."
Du Tiểu Mặc gật đầu: “Không vấn đề, bây giờ chúng ta vào đi."
Bởi vì có quá nhiều người, cho nên lúc vào cũng cần phải xếp hàng, cũng may mà họ không phải đợi lâu, cùng đi theo dòng người vào khu thẻ đen.
Khu thẻ đen được phân bố theo hình tròn, tổng cộng có ba lối đi, thạch thất ở mỗi lối đi có mức giá khác nhau, tuy đều là ở khu thẻ đen, nhưng vẫn có sự chênh lệch, theo thứ tự là hai điểm, ba điểm và bốn điểm.
Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân đều đi vào lối thứ ba.
Du Tiểu Mặc tò mò nhìn ngó một vòng rồi mới tìm một gian thạch thất không người ngay cạnh họ, chỉ là, hai mắt hắn tỏa sáng nhìn về phía Lăng Tiêu.
“Thạch thất ở đây hình như có thể xài chung á, vậy có thể nói, chúng ta chỉ tốn một điểm, sau đó hai người đi vào tu luyện chung không?"
“Đừng mừng vội, hẳn là học viện Đạo Tâm đã sớm nghĩ đến việc này." Lăng Tiêu lập tức đả kích hắn.
Du Tiểu Mặc hừ một tiếng không cam lòng, “Vào xem sẽ biết."
Dứt lời, Du Tiểu Mặc mở cửa thạch thất ra, khung cảnh lọt vào trong tầm mắt là bốn bức tường, gần như không có cái gì, thạch thất trống rỗng, có điều, Du Tiểu Mặc nhìn thấy bên trong thạch thất có bốn bệ đá màu trắng nhỏ dài, bệ đá vuông vắn, chỉ lớn khoảng một mét vuông, phía trước bệ đá có một khe nhỏ, chính là nơi để quét thẻ.
Lăng Tiêu dựa vào khung cửa, cười thích thú: “Xem đi."
Du Tiểu Mặc nhếch miệng, đóng cửa lại rồi đi qua.
Có vẻ những bệ đá này chính là vật môi giới để tu luyện rồi, chỉ cần nộp một điểm trước, là có thể ngồi trên bệ đá tu luyện.
Du Tiểu Mặc hỏi, “Anh muốn cùng tu luyện luôn không?"
Lăng Tiêu nhún nhún vai hờ hững, “Có chút ít còn hơn không."
Nói xong y liền chọn một bệ đá ở đối diện, lấy thẻ tím ra rồi quẹt một cái, quả nhiên số điểm trong thẻ bị trừ đi bốn điểm.
Nhìn Lăng Tiêu ngồi xếp bằng trên bệ đá, Du Tiểu Mặc tò mò quan sát thật lâu, thấy cách tu luyện của y cũng chẳng khác gì người ta, mới thu ánh mắt lại, lấy thẻ của hắn ra, nhìn số điểm trong thẻ, Du Tiểu Mặc gật đầu hài lòng, trong khoảng thời gian ngắn nữa hắn không cần phải kiếm thêm rồi, số điểm trong thẻ đủ để hắn dùng thật lâu.
Sau khi quẹt thẻ, Du Tiểu Mặc ngồi tĩnh tâm trên bệ đá, quả nhiên cảm giác được một dòng năng lượng liên tục không ngừng truyền tới từ dưới bệ đá, đó là một loại năng lượng còn tinh khiết hơn cả linh khí, hắn có thể cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều mở ra vì thoải mái.
Du Tiểu Mặc lập tức vận dụng Thiên Hồn Kinh, sau một thời gian ngắn, hắn mở mắt cau mày.
Đúng là năng lượng rất tinh khiết, năng lượng hấp thu được trong vòng một canh giờ còn tốt hơn cả hấp thu linh khí trong vòng nửa ngày, nhưng hắn phát hiện ra một vấn đề.
Lăng Tiêu phát giác được sự khác thường của hắn, mở mắt hỏi: “Làm sao thế?"
Du Tiểu Mặc gãi đầu: “Tốc độ hấp thu năng lượng hơi chậm, không đúng, hẳn là phải nói, tốc độ bệ đá truyền năng lượng hơi chậm, không theo kịp tốc độ hấp thu của em."
Lăng Tiêu đề nghị: “Vậy đổi qua gian khác, chúng ta tới khu thẻ tím thử xem."
Du Tiểu Mặc nói: Nhưng chúng ta mới vào không bao lâu, nếu không dùng hết chẳng phải quá lãng phí sao."
Lăng Tiêu chống cằm: “Đã ngại chậm, lại ngại cả lãng phí, em nói thẳng muốn thế nào mới tốt."
Du Tiểu Mặc cười chột dạ: “Hay là mai đi ha, đúng rồi, anh tu luyện thế nào, có hiệu quả không?"
Lăng Tiêu nhún nhún vai, “Đến tu vi này của ta, chỉ có thể dựa vào tích lũy từng chút từng chút thôi, đương nhiên, cũng không phải là không có cách khác, có điều…"
Du Tiểu Mặc hỏi: “Làm sao?"
Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi cong lên, “Có điều, bây giờ em chỉ là một đan sư cấp sáu, không thỏa mãn được ta đâu!"
Mặt Du Tiểu Mặc đỏ ửng, sao hắn cảm giác mấy câu này của Lăng Tiêu có chút ám muội thế nhỉ, nhất định là bình thường cứ luôn bị y khi dễ, cho nên mỗi lần nghe y nói, sẽ luôn có liên tưởng sai lầm
“Bây giờ anh chỉ có thể dựa vào ăn linh đan mới tăng tu vi được sao?" Ngẫm nghĩ một lát, hắn lại hỏi.
“Cũng không nhất định, nhưng dùng linh đan là cách nhanh nhất, những cách khác còn phải có cơ duyên mới được, mấy việc thế này liên quan tới vận may, mà cái thứ vận may này còn khó nắm bắt hơn cả vận mệnh, có đôi khi cả trăm ngàn năm cũng chẳng gặp được vận may nào." Lăng Tiêu nói.
“Trăm ngàn năm?" Du Tiểu Mặc cứng họng, bảo sao Lăng Tiêu chẳng còn chút hy vọng nào vào may mắn, nếu đổi thành hắn chắc hắn cũng không thể chờ đợi cái thứ vận may hư vô mờ mịt ấy đâu, còn không bằng cố gắng nghĩ cách lên cấp cho nhanh.
Du Tiểu Mặc cam đoan: “Em sẽ cố gắng lên cấp."
Đột nhiên hắn phát hiện ra một điều, hắn đã có một mục tiêu rồi, đó là giúp cho Lăng Tiêu trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Lăng Tiêu cười ha hả: “Ừm, ta tin em."
Sau đó quả nhiên hai người lại ngồi cho đủ một ngày tới khi hết thời gian rồi mới rời khỏi, sau đó lại đi tới khu thẻ tím, trên đường cũng không về phòng, đã tu luyện tới một bước này như họ, thực ra đã không cần ăn cơm, ngay cả Tích Cốc đan Du Tiểu Mặc luyện lúc trước cũng không cần nữa. Chỉ là Du Tiểu Mặc đã quen ăn ba bữa một ngày, vì thế ngẫu nhiên vẫn tự nuông chiều bản thân một chút.
Muốn đi vào trong khu thẻ tím, cũng như khu thẻ đen, chia làm ba lối đi, thạch thất nằm trong đó theo thứ tự là năm điểm, sáu điểm, và bảy điểm.
Chỉ là lúc họ chuẩn bị đi vào, đã bị người ta ngăn lại
Du Tiểu Mặc nghe ngóng từ các lão sinh khác mới biết được vị trí của đài thi đấu và Sở Tu Luyện, lão sinh kia cũng đoán được họ là tân sinh, không hề làm khó dễ, trả lời xong liền vội vã đi mất.
Nhìn nơi những người kia đi tới, Du Tiểu Mặc kinh ngạc nói: “Ồ, chẳng lẽ họ định tới Sở Tu Luyện đó?" Vừa mới nói cho người khác biết, còn bản thân đã không thể chờ nổi để chạy tới đó, nóng lòng quá à nha.
Lăng Tiêu bước tới khoác vai hắn: “Đại khái là có việc gì hay, qua đó xem là biết."
Hai người liền đi theo, trên đường họ còn gặp được Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân.
Thấy Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc xuất hiện, hai người kia cũng lấy làm kinh ngạc, vì họ cũng định tới Sở Tu Luyện đây.
Sau khi sững sờ, Đồng Việt Húc mới gật đầu nhã nhặn với hai người, “Hôm qua không gặp hai người, hôm nay chuẩn bị tới Sở Tu Luyện sao?"
Du Tiểu Mặc đỏ mặt, nhớ tới chuyện hôm qua.
Da mặt Lăng Tiêu thì khá dày, trả lời như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Các ngươi đã tới rồi hả?"
Đồng Việt Húc gật đầu: “Hôm qua đã tới một lần, chỗ đó cũng rất khá, chỉ là…"
Du Tiểu Mặc vội hỏi: “Chỉ là gì?"
Phong Trì Vân tiếp lời: “Chỉ là điều kiện hạn chế rất nghiêm khắc, tuy rằng nghe nói trước kia không có nghiêm khắc đến vậy, hình như đã có chuyện gì xảy ra, cho nên đột nhiên sửa lại quy định, đại khái là khoảng một năm trước…"
Sở Tu Luyện chính là điểm đặc sắc lớn nhất ở học khu A, đó là một tòa nhà khổng lồ hình tròn, bên trong có là vô số thạch thất trải dài, như Lăng Tiêu đã nói lúc trước, hiệu quả tu luyện sẽ tăng theo từ ngoài vào trong, có điều…
Một năm trước, học viện không hề quản lý Sở Tu Luyện nghiêm khắc tới vậy, một trong số đó thể hiện ở điểm số của mỗi gian thạch thất, khoảng một năm trước, điểm số để vào mỗi gian thạch thất bắt đầu tăng lên gấp rưỡi, ví dụ như muốn vào một gian thạch thất phải bỏ ra bốn điểm, thì bây giờ đã thành sáu điểm.
Đối với rất nhiều người mà nói thì đây là một tin dữ.
Phải nói việc mỗi ngày muốn tích cho đủ điểm đã khó khăn lắm rồi, không ngờ lại còn tăng thêm nữa, sự kiện này làm rất nhiều học sinh cảm thấy không phục.
Chỉ là cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, bên phía học viện cũng chẳng hề giải thích.
Tuy mọi người vẫn cảm thấy rất khó hiểu, nhưng chẳng ai lại tình nguyện từ bỏ Sở Tu Luyện với điều kiện tốt như vậy, vậy là dù trong lòng đa số vẫn cảm thấy không phục, thì số người tới Sở Tu Luyện vẫn tấp nập như thường.
Nhưng đây cũng chỉ là một trong những chỗ bị hạn chế mà thôi.
Những chỗ khác còn nghiêm khắc hơn, nhiều hạn chế hơn việc chỉ tăng điểm… Điều kiện này có liên quan tới tấm thẻ trên tay mỗi người.
Từ ngoài vào trong Sở Tu Luyện được chia làm ba khu, lần lượt là khu thẻ đen, khu thẻ tím, và khu thẻ đỏ.
Nghĩa cũng như tên, đó là dùng thẻ đen có thể vào khu thẻ đen, còn nếu có thẻ đỏ thì có thể vào được ba khu tùy sở thích.
Nhưng hạn chế này chưa từng tồn tại trước một năm này, lúc trước chỉ cần có đủ điểm là có thể vào bất cứ khu nào, đương nhiên, những người có đủ điểm để vào khu thẻ tím hay đỏ cũng khá thưa thớt.
Mặc dù hơi đáng tiếc, nhưng lại có rất ít người quan tâm tới điểm này.
Cũng không lâu lắm, bốn người đã tới nơi.
Cùng nhau đi tới, càng ngày càng có nhiều người cùng đường với họ, rất hiếm người đi một mình, đa số là đi theo nhóm, cuối cùng tấp nập dừng lại trước một tòa nhà hình tròn màu trắng. bề ngoài của kiến trúc này rất giống như phòng đấu giá mà Du Tiểu Mặc đã từng tới.
Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn ra xa, “Đây là Sở Tu Luyện? Thật rộng lớn quá đi, xem ra linh tinh dưới nền đất hẳn là không ít…"
Đồng Việt Húc kinh ngạc hỏi: “Ngươi mới nói gì?"
Du Tiểu Mặc vội vàng lắc đầu, lảng sang chuyện khác: “Không có gì, lúc nào chúng ta có thể đi vào?"
Đồng Việt Húc nói: “Bây giờ có thể, nhưng mà, hôm nay các ngươi tới nơi này lần đầu, có thể tới khu thẻ đen trước để thích nghi với sóng năng lượng ở đây."
Du Tiểu Mặc gật đầu: “Không vấn đề, bây giờ chúng ta vào đi."
Bởi vì có quá nhiều người, cho nên lúc vào cũng cần phải xếp hàng, cũng may mà họ không phải đợi lâu, cùng đi theo dòng người vào khu thẻ đen.
Khu thẻ đen được phân bố theo hình tròn, tổng cộng có ba lối đi, thạch thất ở mỗi lối đi có mức giá khác nhau, tuy đều là ở khu thẻ đen, nhưng vẫn có sự chênh lệch, theo thứ tự là hai điểm, ba điểm và bốn điểm.
Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân đều đi vào lối thứ ba.
Du Tiểu Mặc tò mò nhìn ngó một vòng rồi mới tìm một gian thạch thất không người ngay cạnh họ, chỉ là, hai mắt hắn tỏa sáng nhìn về phía Lăng Tiêu.
“Thạch thất ở đây hình như có thể xài chung á, vậy có thể nói, chúng ta chỉ tốn một điểm, sau đó hai người đi vào tu luyện chung không?"
“Đừng mừng vội, hẳn là học viện Đạo Tâm đã sớm nghĩ đến việc này." Lăng Tiêu lập tức đả kích hắn.
Du Tiểu Mặc hừ một tiếng không cam lòng, “Vào xem sẽ biết."
Dứt lời, Du Tiểu Mặc mở cửa thạch thất ra, khung cảnh lọt vào trong tầm mắt là bốn bức tường, gần như không có cái gì, thạch thất trống rỗng, có điều, Du Tiểu Mặc nhìn thấy bên trong thạch thất có bốn bệ đá màu trắng nhỏ dài, bệ đá vuông vắn, chỉ lớn khoảng một mét vuông, phía trước bệ đá có một khe nhỏ, chính là nơi để quét thẻ.
Lăng Tiêu dựa vào khung cửa, cười thích thú: “Xem đi."
Du Tiểu Mặc nhếch miệng, đóng cửa lại rồi đi qua.
Có vẻ những bệ đá này chính là vật môi giới để tu luyện rồi, chỉ cần nộp một điểm trước, là có thể ngồi trên bệ đá tu luyện.
Du Tiểu Mặc hỏi, “Anh muốn cùng tu luyện luôn không?"
Lăng Tiêu nhún nhún vai hờ hững, “Có chút ít còn hơn không."
Nói xong y liền chọn một bệ đá ở đối diện, lấy thẻ tím ra rồi quẹt một cái, quả nhiên số điểm trong thẻ bị trừ đi bốn điểm.
Nhìn Lăng Tiêu ngồi xếp bằng trên bệ đá, Du Tiểu Mặc tò mò quan sát thật lâu, thấy cách tu luyện của y cũng chẳng khác gì người ta, mới thu ánh mắt lại, lấy thẻ của hắn ra, nhìn số điểm trong thẻ, Du Tiểu Mặc gật đầu hài lòng, trong khoảng thời gian ngắn nữa hắn không cần phải kiếm thêm rồi, số điểm trong thẻ đủ để hắn dùng thật lâu.
Sau khi quẹt thẻ, Du Tiểu Mặc ngồi tĩnh tâm trên bệ đá, quả nhiên cảm giác được một dòng năng lượng liên tục không ngừng truyền tới từ dưới bệ đá, đó là một loại năng lượng còn tinh khiết hơn cả linh khí, hắn có thể cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều mở ra vì thoải mái.
Du Tiểu Mặc lập tức vận dụng Thiên Hồn Kinh, sau một thời gian ngắn, hắn mở mắt cau mày.
Đúng là năng lượng rất tinh khiết, năng lượng hấp thu được trong vòng một canh giờ còn tốt hơn cả hấp thu linh khí trong vòng nửa ngày, nhưng hắn phát hiện ra một vấn đề.
Lăng Tiêu phát giác được sự khác thường của hắn, mở mắt hỏi: “Làm sao thế?"
Du Tiểu Mặc gãi đầu: “Tốc độ hấp thu năng lượng hơi chậm, không đúng, hẳn là phải nói, tốc độ bệ đá truyền năng lượng hơi chậm, không theo kịp tốc độ hấp thu của em."
Lăng Tiêu đề nghị: “Vậy đổi qua gian khác, chúng ta tới khu thẻ tím thử xem."
Du Tiểu Mặc nói: Nhưng chúng ta mới vào không bao lâu, nếu không dùng hết chẳng phải quá lãng phí sao."
Lăng Tiêu chống cằm: “Đã ngại chậm, lại ngại cả lãng phí, em nói thẳng muốn thế nào mới tốt."
Du Tiểu Mặc cười chột dạ: “Hay là mai đi ha, đúng rồi, anh tu luyện thế nào, có hiệu quả không?"
Lăng Tiêu nhún nhún vai, “Đến tu vi này của ta, chỉ có thể dựa vào tích lũy từng chút từng chút thôi, đương nhiên, cũng không phải là không có cách khác, có điều…"
Du Tiểu Mặc hỏi: “Làm sao?"
Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi cong lên, “Có điều, bây giờ em chỉ là một đan sư cấp sáu, không thỏa mãn được ta đâu!"
Mặt Du Tiểu Mặc đỏ ửng, sao hắn cảm giác mấy câu này của Lăng Tiêu có chút ám muội thế nhỉ, nhất định là bình thường cứ luôn bị y khi dễ, cho nên mỗi lần nghe y nói, sẽ luôn có liên tưởng sai lầm
“Bây giờ anh chỉ có thể dựa vào ăn linh đan mới tăng tu vi được sao?" Ngẫm nghĩ một lát, hắn lại hỏi.
“Cũng không nhất định, nhưng dùng linh đan là cách nhanh nhất, những cách khác còn phải có cơ duyên mới được, mấy việc thế này liên quan tới vận may, mà cái thứ vận may này còn khó nắm bắt hơn cả vận mệnh, có đôi khi cả trăm ngàn năm cũng chẳng gặp được vận may nào." Lăng Tiêu nói.
“Trăm ngàn năm?" Du Tiểu Mặc cứng họng, bảo sao Lăng Tiêu chẳng còn chút hy vọng nào vào may mắn, nếu đổi thành hắn chắc hắn cũng không thể chờ đợi cái thứ vận may hư vô mờ mịt ấy đâu, còn không bằng cố gắng nghĩ cách lên cấp cho nhanh.
Du Tiểu Mặc cam đoan: “Em sẽ cố gắng lên cấp."
Đột nhiên hắn phát hiện ra một điều, hắn đã có một mục tiêu rồi, đó là giúp cho Lăng Tiêu trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Lăng Tiêu cười ha hả: “Ừm, ta tin em."
Sau đó quả nhiên hai người lại ngồi cho đủ một ngày tới khi hết thời gian rồi mới rời khỏi, sau đó lại đi tới khu thẻ tím, trên đường cũng không về phòng, đã tu luyện tới một bước này như họ, thực ra đã không cần ăn cơm, ngay cả Tích Cốc đan Du Tiểu Mặc luyện lúc trước cũng không cần nữa. Chỉ là Du Tiểu Mặc đã quen ăn ba bữa một ngày, vì thế ngẫu nhiên vẫn tự nuông chiều bản thân một chút.
Muốn đi vào trong khu thẻ tím, cũng như khu thẻ đen, chia làm ba lối đi, thạch thất nằm trong đó theo thứ tự là năm điểm, sáu điểm, và bảy điểm.
Chỉ là lúc họ chuẩn bị đi vào, đã bị người ta ngăn lại
Tác giả :
Doãn Gia