Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 294: Huấn luyện tốc độ
Sau khi giải đấu kết thúc, Du Tiểu Mặc cũng được tận hưởng một khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có.
Thế nhưng mà hắn còn chưa rảnh rỗi hết một buổi chiều thì đã bị Lăng Tiêu xách vào không gian rồi, hôm qua mới nói muốn huấn luyện hắn, hôm nay đã thực hành luôn, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà.
Du Tiểu Mặc nằm trên đồng cỏ, nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, một tiết trời đẹp đẽ tới nhường nào.
Nếu như không có Lăng Tiêu đang ép buộc hắn thì còn đẹp hơn ấy.
Lăng Tiêu đi tới, dùng chân đá đá hắn, “Bắt đầu!"
Du Tiểu Mặc xoay người đứng lên, ai oán nói: “Nhất định phải đánh sao?"
Với thực lực của hắn, cho dù có được đánh trước ngàn cái vạn cái cũng chẳng thể thắng được Lăng Tiêu đâu á, cho nên kết cục chính là, Lăng Tiêu đánh, hắn hứng đòn.
Lăng Tiêu hỏi ngược lại: “Em cứ nói đi?"
Du Tiểu Mặc lập tức lề mà lề mề đứng mãi không xong.
Lăng Tiêu dứt khoát kéo hắn lên, “Cho em hai lựa chọn, một là ra tay với ta, hai là ta ra tay với em, nghĩ thật kỹ xem chọn cái nào."
Du Tiểu Mặc: “…"
Lăng Tiêu nhướn mày, “Không chọn sao?"
Du Tiểu Mặc run rẩy nói: “Em chọn cách thứ nhất."
Lăng Tiêu khoanh tay, lùi lại hai bước rồi nói: “Vậy thì tốt, bây giờ em ra tay với ta đi."
Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái: “Ra thế nào?"
Lăng Tiêu cười thật tươi: “Thì cứ như thế này."
Lúc nói chuyện thì nắm đấm của y cũng đồng thời vung về phía Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc không ngờ y lại đột nhiên xuất chiêu, nhưng vẫn tránh né theo bản năng, cũng may mà Lăng Tiêu không có ý định đánh hắn thật, cho nên hắn dễ dàng tránh thoát.
Lăng Tiêu cười mắng, “Em trốn cái gì, đánh lại đi đồ ngốc này."
Du Tiểu Mặc nói: “Phải để em thích nghi đã chứ."
Lăng Tiêu lại nói: “Ngốc, khi chiến đấu em cũng muốn đối thủ cho mình thích nghi hả?"
Du Tiểu Mặc làm bộ không nghe ra ý trào phúng của y, sau một lát nữa mới đi đến trước mặt Lăng Tiêu, đột nhiên kêu lên: “Á, anh nhìn phía sau đi, có một con heo đang bay."
Vốn là hắn định tranh thủ lúc Lăng Tiêu quay đầu lại thì công kích y kìa, cơ mà chẳng hiểu sao, y thậm chí còn chẳng có một chút phản ứng nào, đã thế còn tặng cho hắn một cái nhìn khinh miệt, “Trong không gian của ta thì thấy đâu ra heo?"
Du Tiểu Mặc thở dài, sách lược tốt như vậy mà lại thất bại.
Lăng Tiêu nheo mắt lại: “Nếu như em không ra tay, thì đến lượt ta rồi."
Du Tiểu Mặc cắn chặt răng, hét lớn rồi nhào về phía y, tư thế nhìn có vẻ cũng được, cơ mà động tác thì chỉ là bản năng mà thôi, chẳng có kết cấu gì, nếu như gặp được đối thủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chắc chắn sẽ ăn đủ.
Lăng Tiêu duỗi ra một chân, Du Tiểu Mặc không chú ý tới, vấp một cái, cả người liền bay ra ngoài, ăn một miệng đầy cỏ.
Lăng Tiêu ngồi xổm trước mặt hắn, thản nhiên nói: “Xem ra quả nhiên là vẫn còn quá gắng gượng."
Du Tiểu Mặc lập tức ngẩng đầu, nhổ hết đám cỏ trong miệng ra, “Em cũng thấy thế." Hắn cố gắng để cho âm thanh của mình không có cảm giác hưng phấn quá.
Lăng Tiêu nói: “Thế thì, chúng ta rèn từ cơ bản trước vậy."
Du Tiểu Mặc hỏi: “Cái gì là cơ bản, đứng tấn hả?" Ở trên phim đều nói vậy mà.
Lăng Tiêu mỉm cười, “Không, chỉ một động tác thì không đủ, đầu tiên chúng ta phải nhanh chóng rèn luyện tốc độ, chỉ cần tốc độ tăng lên, cho dù không kịp phản ứng, thì cũng có thể trốn được."
Du Tiểu Mặc đột nhiên có một loại dự cảm rất xấu, “Thế… Phải luyện tốc độ thế nào?"
Lăng Tiêu cười không nói, bỗng một con yêu thú đi tới, đây là Lôi Diễm báo, nó là một con yêu thú trung giai, tia sét của nó có uy lực không kém gì lửa, là một loại yêu thú rất khó đối phó.
Lăng Tiêu nói: “Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò săn mồi, thợ săn là Lôi Diễm báo, còn con mồi hả, chính là em đó, đợi lát nữa ta sẽ bảo Lôi Diễm báo coi em là mục tiêu, trên đường nó sẽ không công kích em, nhưng nếu bị nó đuổi kịp, thì Lôi Diễm báo sẽ sử dụng tia sét để trừng phạt, đương nhiên, sẽ không làm em chết đâu."
Du Tiểu Mặc quay người, chạy.
Lăng Tiêu, “…"
Một lát sau, Lăng Tiêu vỗ vỗ Lôi Diễm báo bên cạnh, đưa mắt nhìn bóng lưng chạy rất xa của Du Tiểu Mặc, cười ha ha rồi nói: “Đi thôi, nhưng lúc ra tay đừng quá nặng, cũng đừng nhẹ quá, ít nhất để cho hắn cảm giác được nguy cơ."
Lôi Diễm báo gầm nhẹ một tiếng, thân hình tráng kiện lao vút ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo Du Tiểu Mặc, không bao lâu đã đuổi kịp rồi.
Trong lúc chạy trốn, Du Tiểu Mặc bỗng cảm nhận được một sự uy hiếp thật lớn đang đến gần, trong lúc hoảng hốt nhìn lại, Lôi Diễm báo đã đuổi tới, Du Tiểu Mặc khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn phải dùng hết toàn bộ sức lực để chạy về phía trước.
Chỉ là hai cái đùi sao có thể thắng nổi bốn cái chân đây, chỉ thấy trước mắt thoáng qua một bóng đen, trong đầu Du Tiểu Mặc mới hiện lên hai chữ ‘Nguy rồi’. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại, trên người còn hiện lên vài tia điện, còn có cả âm thanh ‘Xì xì xì’ nữa.
Du Tiểu Mặc ai oán rụt người lại, hắn biết mà.
Tuy sét này không trí mạng, nhưng cái cảm giác tê tê mỗi khi bị giật điện làm cho tất cả da gà da vịt của hắn nổi hết lên rồi nè.
Cảm giác bị điện giật quá khó tiếp thu rồi đó, hức hức, hắn muốn về nhà!
Lôi Diễm báo ngậm Du Tiểu Mặc trong miệng, đưa hắn tới trước mặt Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu đứng từ trên nhìn xuống: “Thậm chí còn chưa chạy tới 300m đã bị đuổi kịp rồi, quả nhiên là tốc độ quá kém, phải luyện!"
Du Tiểu Mặc nằm ườn trên mặt đất như chết rồi.
Lăng Tiêu nói: “Bắt đầu đi, tiếp tục chạy, hay lại để cho Lôi Diễm báo giật em thêm lát nữa."
Du Tiểu Mặc lập tức hồi sinh lại đầy máu, nhảy dựng lên vội vàng bỏ chạy.
Khi hắn chạy được 100m, Lôi Diễm báo lại phấn khởi tiến lên, cũng không lâu lắm, Du Tiểu Mặc đã được ‘Ban thưởng’ cho một tia chớp, sau đó lại bị xách như một đống giẻ rách về trước mặt Lăng Tiêu, lần này tốc độ của hắn có nhỉnh hơn một chút, tuy không nhiều lắm, nhưng ít ra vẫn hơn được lần trước tới 2m.
…
Một lúc lâu sau.
Du Tiểu Mặc nằm ngửa mặt lên trời, tay chân duỗi thành hình chữ bát, cổ họng rên rỉ không thể bò dậy nổi.
Hắn của lúc này, gần như chẳng còn hình dáng ban đầu nữa rồi, nhiều lần bị sét đánh trúng, đôi má như được bôi một lớp than đen, mà tóc cũng đen như được phủ bằng bụi than.
“Hức hức… Em không làm nữa!"
Lăng Tiêu xoa đầu hắn, cười nói: “Vậy thì tạm thời không làm nữa, nhưng tốc độ này đúng là có tiến bộ, bây giờ đã chạy được 700m mới bị đuổi kịp rồi, ngày mai lại tiếp tục."
Du Tiểu Mặc trợn mắt, choáng luôn.
Ngày hôm sau, tình hình như vậy lại xảy ra thêm một lần nữa, chỉ có điều, tình huống lần này có chút bất đồng, sau khi quen bị tia sét của Lôi Diễm báo giật, cơ thể Du Tiểu Mặc đã sinh ra một chút năng lực chống cự, cũng không còn phải nằm lăn lóc, tay chân tê dại mỗi lần bị điện giật nữa.
Lúc hắn đi đến trước mặt Lăng Tiêu diễu võ dương oai, người nọ chậm rãi cong khóe miệng, nói với Lôi Diễm báo: “Từ giờ trở đi, tăng cường độ sét lên."
Du Tiểu Mặc trượt chân, ngã dúi dụi!
Ngày thứ ba, bởi vì hôm nay họ phải lên đường tới học khu A, cho nên được miễn buổi huấn luyện hôm nay.
Suýt nữa thì Du Tiểu Mặc đã òa khóc vì vui mừng rồi, hoan hô rầm trời, thật là quá vật vả đó mà!
Sáng sớm, sau khi làm xong các loại thủ tục, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu liền đi tới điểm tập hợp, Bách Lý Tiểu Ngư không đi cùng họ, hai người này có vẻ đã bị kích thích, sau khi lên tiếng chào hỏi với họ, liền bế quan tu luyện rồi.
Đến địa điểm tập hợp, trên mảnh đất trống kia đã tập trung rất nhiều người, mà mười con Hỏa Diễm điểu vô cùng thu hút sự chú ý.
Xuyên qua đám người, Du Tiểu Mặc nhìn thấy Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân, bên cạnh còn có Vinh Hiên và Tần Chương, bởi vì khu một và khu hai sẽ cùng đi tới học khu A, cho nên cùng tập hợp ở một địa điểm.
Bên phía trái Đồng Việt Húc là đám người Sài Chính, trong thời gian đáng lẽ phải hân hoan này, sắc mặt mấy người đó đều vô cùng khó coi, đặc biệt là lúc thấy Du Tiểu Mặc đang đến đây, hiển nhiên là sự xuất hiện của hắn đã gợi nhớ lại trận hỗn chiến hai ngày trước rồi.
Du Tiểu Mặc chỉ liếc qua một cái rồi đi thẳng về phía Đồng Việt Húc.
Người nọ thấy hắn, lập tức gật đầu chào hỏi, mặc dù giải đấu đã kết thúc, nhưng người xưa đã nói, thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ địch mà, đương nhiên, mấy câu này không thể bao gồm cả đám người Đằng Tử Tâm đâu nhé.
Du Tiểu Mặc kích động cầm chặt tay Đồng Việt Húc, “Nhìn thấy các ngươi thật là tốt quá."
Đồng Việt Húc, “…"
Du Tiểu Mặc nói: “Đúng rồi, sao ở đây nhiều người vậy."
Cho dù cả hai khu tập trung ở một chỗ cũng không nhiều tới mức này chứ.
Phong Trì Vân cũng muốn kết giao với Du Tiểu Mặc, liền chủ động giải thích: “Hàng năm, ngoài những học sinh có xếp hạng cao trong thi đấu, thì còn có những người đã đột phá tu vi nữa, nhưng cũng không thiếu những người được các đạo sư vừa ý, cho nên đặc cách đề cử."
Vừa nói dứt lời, ngũ trưởng lão đã xuất hiện.
“Tiếp theo, nơi chúng ta muốn tới sẽ là học khu A, học khu nằm ở bên kia thâm sơn, muốn đi qua nhất định phải bay qua thâm sơn, vô cùng uy hiểm, vì an toàn nên chúng ta sẽ sử dụng Hỏa Diễm điểu, bây giờ, mười người một tổ, đều lên đi.
Nghe xong lời ngũ trưởng lão nói, các tu luyện giả khu một ào ào nhảy lên lưng Hỏa Diễm điểu.
Hỏa Diễm điểu của học viện không lớn như của Viêm Thành, cũng không có chỗ ngồi cố định, chĩ có phần lưng trống không, cho nên một số người vừa nhảy lên đã suýt trượt chân té ngã, đại khái thì đây cũng là một bài kiểm tra nho nhỏ cho các học sinh.
Du Tiểu Mặc được Lăng Tiêu ôm lên, an toàn ngồi trên lưng Hỏa Diễm điểu.
Mặc dù có chút lúng túng, nhưng với bản lĩnh của hắn thì chắc chẳng thể nào leo lên được.
Sau khi tất cả mọi người ngồi vững trên lưng Hỏa Diễm điểu, ngũ trưởng lão phát ra một tiếng hiệu lệnh, tất cả các con Hỏa Diễm điểu lập tức tung cánh, Du Tiểu Mặc tựa vào người Lăng Tiêu, eo còn được y ôm thật chặt mới không trượt xuống, có điều những người khác thì không may mắn như vậy rồi, thiếu chút nữa đã lăn xuống, cũng may mà mỗi con Hỏa Diễm điểu đều có hai vị trưởng lão trông coi.
Một lát sau, bóng họ liền biến mất ở phía chân trời.
Thế nhưng mà hắn còn chưa rảnh rỗi hết một buổi chiều thì đã bị Lăng Tiêu xách vào không gian rồi, hôm qua mới nói muốn huấn luyện hắn, hôm nay đã thực hành luôn, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà.
Du Tiểu Mặc nằm trên đồng cỏ, nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, một tiết trời đẹp đẽ tới nhường nào.
Nếu như không có Lăng Tiêu đang ép buộc hắn thì còn đẹp hơn ấy.
Lăng Tiêu đi tới, dùng chân đá đá hắn, “Bắt đầu!"
Du Tiểu Mặc xoay người đứng lên, ai oán nói: “Nhất định phải đánh sao?"
Với thực lực của hắn, cho dù có được đánh trước ngàn cái vạn cái cũng chẳng thể thắng được Lăng Tiêu đâu á, cho nên kết cục chính là, Lăng Tiêu đánh, hắn hứng đòn.
Lăng Tiêu hỏi ngược lại: “Em cứ nói đi?"
Du Tiểu Mặc lập tức lề mà lề mề đứng mãi không xong.
Lăng Tiêu dứt khoát kéo hắn lên, “Cho em hai lựa chọn, một là ra tay với ta, hai là ta ra tay với em, nghĩ thật kỹ xem chọn cái nào."
Du Tiểu Mặc: “…"
Lăng Tiêu nhướn mày, “Không chọn sao?"
Du Tiểu Mặc run rẩy nói: “Em chọn cách thứ nhất."
Lăng Tiêu khoanh tay, lùi lại hai bước rồi nói: “Vậy thì tốt, bây giờ em ra tay với ta đi."
Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái: “Ra thế nào?"
Lăng Tiêu cười thật tươi: “Thì cứ như thế này."
Lúc nói chuyện thì nắm đấm của y cũng đồng thời vung về phía Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc không ngờ y lại đột nhiên xuất chiêu, nhưng vẫn tránh né theo bản năng, cũng may mà Lăng Tiêu không có ý định đánh hắn thật, cho nên hắn dễ dàng tránh thoát.
Lăng Tiêu cười mắng, “Em trốn cái gì, đánh lại đi đồ ngốc này."
Du Tiểu Mặc nói: “Phải để em thích nghi đã chứ."
Lăng Tiêu lại nói: “Ngốc, khi chiến đấu em cũng muốn đối thủ cho mình thích nghi hả?"
Du Tiểu Mặc làm bộ không nghe ra ý trào phúng của y, sau một lát nữa mới đi đến trước mặt Lăng Tiêu, đột nhiên kêu lên: “Á, anh nhìn phía sau đi, có một con heo đang bay."
Vốn là hắn định tranh thủ lúc Lăng Tiêu quay đầu lại thì công kích y kìa, cơ mà chẳng hiểu sao, y thậm chí còn chẳng có một chút phản ứng nào, đã thế còn tặng cho hắn một cái nhìn khinh miệt, “Trong không gian của ta thì thấy đâu ra heo?"
Du Tiểu Mặc thở dài, sách lược tốt như vậy mà lại thất bại.
Lăng Tiêu nheo mắt lại: “Nếu như em không ra tay, thì đến lượt ta rồi."
Du Tiểu Mặc cắn chặt răng, hét lớn rồi nhào về phía y, tư thế nhìn có vẻ cũng được, cơ mà động tác thì chỉ là bản năng mà thôi, chẳng có kết cấu gì, nếu như gặp được đối thủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chắc chắn sẽ ăn đủ.
Lăng Tiêu duỗi ra một chân, Du Tiểu Mặc không chú ý tới, vấp một cái, cả người liền bay ra ngoài, ăn một miệng đầy cỏ.
Lăng Tiêu ngồi xổm trước mặt hắn, thản nhiên nói: “Xem ra quả nhiên là vẫn còn quá gắng gượng."
Du Tiểu Mặc lập tức ngẩng đầu, nhổ hết đám cỏ trong miệng ra, “Em cũng thấy thế." Hắn cố gắng để cho âm thanh của mình không có cảm giác hưng phấn quá.
Lăng Tiêu nói: “Thế thì, chúng ta rèn từ cơ bản trước vậy."
Du Tiểu Mặc hỏi: “Cái gì là cơ bản, đứng tấn hả?" Ở trên phim đều nói vậy mà.
Lăng Tiêu mỉm cười, “Không, chỉ một động tác thì không đủ, đầu tiên chúng ta phải nhanh chóng rèn luyện tốc độ, chỉ cần tốc độ tăng lên, cho dù không kịp phản ứng, thì cũng có thể trốn được."
Du Tiểu Mặc đột nhiên có một loại dự cảm rất xấu, “Thế… Phải luyện tốc độ thế nào?"
Lăng Tiêu cười không nói, bỗng một con yêu thú đi tới, đây là Lôi Diễm báo, nó là một con yêu thú trung giai, tia sét của nó có uy lực không kém gì lửa, là một loại yêu thú rất khó đối phó.
Lăng Tiêu nói: “Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò săn mồi, thợ săn là Lôi Diễm báo, còn con mồi hả, chính là em đó, đợi lát nữa ta sẽ bảo Lôi Diễm báo coi em là mục tiêu, trên đường nó sẽ không công kích em, nhưng nếu bị nó đuổi kịp, thì Lôi Diễm báo sẽ sử dụng tia sét để trừng phạt, đương nhiên, sẽ không làm em chết đâu."
Du Tiểu Mặc quay người, chạy.
Lăng Tiêu, “…"
Một lát sau, Lăng Tiêu vỗ vỗ Lôi Diễm báo bên cạnh, đưa mắt nhìn bóng lưng chạy rất xa của Du Tiểu Mặc, cười ha ha rồi nói: “Đi thôi, nhưng lúc ra tay đừng quá nặng, cũng đừng nhẹ quá, ít nhất để cho hắn cảm giác được nguy cơ."
Lôi Diễm báo gầm nhẹ một tiếng, thân hình tráng kiện lao vút ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo Du Tiểu Mặc, không bao lâu đã đuổi kịp rồi.
Trong lúc chạy trốn, Du Tiểu Mặc bỗng cảm nhận được một sự uy hiếp thật lớn đang đến gần, trong lúc hoảng hốt nhìn lại, Lôi Diễm báo đã đuổi tới, Du Tiểu Mặc khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn phải dùng hết toàn bộ sức lực để chạy về phía trước.
Chỉ là hai cái đùi sao có thể thắng nổi bốn cái chân đây, chỉ thấy trước mắt thoáng qua một bóng đen, trong đầu Du Tiểu Mặc mới hiện lên hai chữ ‘Nguy rồi’. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại, trên người còn hiện lên vài tia điện, còn có cả âm thanh ‘Xì xì xì’ nữa.
Du Tiểu Mặc ai oán rụt người lại, hắn biết mà.
Tuy sét này không trí mạng, nhưng cái cảm giác tê tê mỗi khi bị giật điện làm cho tất cả da gà da vịt của hắn nổi hết lên rồi nè.
Cảm giác bị điện giật quá khó tiếp thu rồi đó, hức hức, hắn muốn về nhà!
Lôi Diễm báo ngậm Du Tiểu Mặc trong miệng, đưa hắn tới trước mặt Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu đứng từ trên nhìn xuống: “Thậm chí còn chưa chạy tới 300m đã bị đuổi kịp rồi, quả nhiên là tốc độ quá kém, phải luyện!"
Du Tiểu Mặc nằm ườn trên mặt đất như chết rồi.
Lăng Tiêu nói: “Bắt đầu đi, tiếp tục chạy, hay lại để cho Lôi Diễm báo giật em thêm lát nữa."
Du Tiểu Mặc lập tức hồi sinh lại đầy máu, nhảy dựng lên vội vàng bỏ chạy.
Khi hắn chạy được 100m, Lôi Diễm báo lại phấn khởi tiến lên, cũng không lâu lắm, Du Tiểu Mặc đã được ‘Ban thưởng’ cho một tia chớp, sau đó lại bị xách như một đống giẻ rách về trước mặt Lăng Tiêu, lần này tốc độ của hắn có nhỉnh hơn một chút, tuy không nhiều lắm, nhưng ít ra vẫn hơn được lần trước tới 2m.
…
Một lúc lâu sau.
Du Tiểu Mặc nằm ngửa mặt lên trời, tay chân duỗi thành hình chữ bát, cổ họng rên rỉ không thể bò dậy nổi.
Hắn của lúc này, gần như chẳng còn hình dáng ban đầu nữa rồi, nhiều lần bị sét đánh trúng, đôi má như được bôi một lớp than đen, mà tóc cũng đen như được phủ bằng bụi than.
“Hức hức… Em không làm nữa!"
Lăng Tiêu xoa đầu hắn, cười nói: “Vậy thì tạm thời không làm nữa, nhưng tốc độ này đúng là có tiến bộ, bây giờ đã chạy được 700m mới bị đuổi kịp rồi, ngày mai lại tiếp tục."
Du Tiểu Mặc trợn mắt, choáng luôn.
Ngày hôm sau, tình hình như vậy lại xảy ra thêm một lần nữa, chỉ có điều, tình huống lần này có chút bất đồng, sau khi quen bị tia sét của Lôi Diễm báo giật, cơ thể Du Tiểu Mặc đã sinh ra một chút năng lực chống cự, cũng không còn phải nằm lăn lóc, tay chân tê dại mỗi lần bị điện giật nữa.
Lúc hắn đi đến trước mặt Lăng Tiêu diễu võ dương oai, người nọ chậm rãi cong khóe miệng, nói với Lôi Diễm báo: “Từ giờ trở đi, tăng cường độ sét lên."
Du Tiểu Mặc trượt chân, ngã dúi dụi!
Ngày thứ ba, bởi vì hôm nay họ phải lên đường tới học khu A, cho nên được miễn buổi huấn luyện hôm nay.
Suýt nữa thì Du Tiểu Mặc đã òa khóc vì vui mừng rồi, hoan hô rầm trời, thật là quá vật vả đó mà!
Sáng sớm, sau khi làm xong các loại thủ tục, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu liền đi tới điểm tập hợp, Bách Lý Tiểu Ngư không đi cùng họ, hai người này có vẻ đã bị kích thích, sau khi lên tiếng chào hỏi với họ, liền bế quan tu luyện rồi.
Đến địa điểm tập hợp, trên mảnh đất trống kia đã tập trung rất nhiều người, mà mười con Hỏa Diễm điểu vô cùng thu hút sự chú ý.
Xuyên qua đám người, Du Tiểu Mặc nhìn thấy Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân, bên cạnh còn có Vinh Hiên và Tần Chương, bởi vì khu một và khu hai sẽ cùng đi tới học khu A, cho nên cùng tập hợp ở một địa điểm.
Bên phía trái Đồng Việt Húc là đám người Sài Chính, trong thời gian đáng lẽ phải hân hoan này, sắc mặt mấy người đó đều vô cùng khó coi, đặc biệt là lúc thấy Du Tiểu Mặc đang đến đây, hiển nhiên là sự xuất hiện của hắn đã gợi nhớ lại trận hỗn chiến hai ngày trước rồi.
Du Tiểu Mặc chỉ liếc qua một cái rồi đi thẳng về phía Đồng Việt Húc.
Người nọ thấy hắn, lập tức gật đầu chào hỏi, mặc dù giải đấu đã kết thúc, nhưng người xưa đã nói, thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ địch mà, đương nhiên, mấy câu này không thể bao gồm cả đám người Đằng Tử Tâm đâu nhé.
Du Tiểu Mặc kích động cầm chặt tay Đồng Việt Húc, “Nhìn thấy các ngươi thật là tốt quá."
Đồng Việt Húc, “…"
Du Tiểu Mặc nói: “Đúng rồi, sao ở đây nhiều người vậy."
Cho dù cả hai khu tập trung ở một chỗ cũng không nhiều tới mức này chứ.
Phong Trì Vân cũng muốn kết giao với Du Tiểu Mặc, liền chủ động giải thích: “Hàng năm, ngoài những học sinh có xếp hạng cao trong thi đấu, thì còn có những người đã đột phá tu vi nữa, nhưng cũng không thiếu những người được các đạo sư vừa ý, cho nên đặc cách đề cử."
Vừa nói dứt lời, ngũ trưởng lão đã xuất hiện.
“Tiếp theo, nơi chúng ta muốn tới sẽ là học khu A, học khu nằm ở bên kia thâm sơn, muốn đi qua nhất định phải bay qua thâm sơn, vô cùng uy hiểm, vì an toàn nên chúng ta sẽ sử dụng Hỏa Diễm điểu, bây giờ, mười người một tổ, đều lên đi.
Nghe xong lời ngũ trưởng lão nói, các tu luyện giả khu một ào ào nhảy lên lưng Hỏa Diễm điểu.
Hỏa Diễm điểu của học viện không lớn như của Viêm Thành, cũng không có chỗ ngồi cố định, chĩ có phần lưng trống không, cho nên một số người vừa nhảy lên đã suýt trượt chân té ngã, đại khái thì đây cũng là một bài kiểm tra nho nhỏ cho các học sinh.
Du Tiểu Mặc được Lăng Tiêu ôm lên, an toàn ngồi trên lưng Hỏa Diễm điểu.
Mặc dù có chút lúng túng, nhưng với bản lĩnh của hắn thì chắc chẳng thể nào leo lên được.
Sau khi tất cả mọi người ngồi vững trên lưng Hỏa Diễm điểu, ngũ trưởng lão phát ra một tiếng hiệu lệnh, tất cả các con Hỏa Diễm điểu lập tức tung cánh, Du Tiểu Mặc tựa vào người Lăng Tiêu, eo còn được y ôm thật chặt mới không trượt xuống, có điều những người khác thì không may mắn như vậy rồi, thiếu chút nữa đã lăn xuống, cũng may mà mỗi con Hỏa Diễm điểu đều có hai vị trưởng lão trông coi.
Một lát sau, bóng họ liền biến mất ở phía chân trời.
Tác giả :
Doãn Gia