Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 281: Lồng thú

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 281: Lồng thú

“A a a, không thấy Tiểu Cầu và Miêu Cầu đâu!"

Du Tiểu Mặc kêu gào thảm thiết. Sau khi ra khỏi võ đài, Du Tiểu Mặc lại vất vả chen ra khỏi đám người đang bao vây mình, hắn đột nhiên phát hiện Tiểu Cầu và Miêu Cầu vốn phải ngồi trên vai mình bây giờ đều mất tích rồi.

Lăng Tiêu hỏi: “Có phải chạy đi chơi rồi không?"

Du Tiểu Mặc vốn định lắc đầu, rồi lại do dự, với tính tình ham chơi của hai đứa nó, cũng có khả năng lắm.

Thế nhưng mà hắn nhớ sau khi cuộc hỗn chiến kết thúc, cả Tiểu Cầu và Miêu Cầu vẫn ngồi trên vai hắn cơ mà, một đứa thì ‘Ngao’ một đứa thì ‘Meow, bộ dạng ấy còn hưng phấn hơn cả hắn, nhưng sau khi ra về thì hắn không xác định nữa rồi.

“Chắc là không đâu, Miêu Cầu còn có thể, nhưng Tiểu Cầu đã theo em lâu vậy, chắc không thể nào bỏ đi mà không nói một câu chứ, anh nói liệu có chuyện gì xảy ra rồi không?"

Du Tiểu Mặc đi tới đi lui, càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao.

Lăng Tiêu giữ hắn lại, “Em tỉnh táo lại đã, chúng ta quay lại tìm xem sao."

Du Tiểu Mặc lập tức kéo tay y chạy thật nhanh, “Thế thì đi nhanh lên."

Lăng Tiêu buồn cười: “Em quan tâm tới chúng như vậy làm gì?"

Du Tiểu Mặc không thèm quay đầu lại, “Ai quan tâm chúng chứ, nhưng hai đứa nó nghịch như vậy, một khi đã ở cùng nhau thì bản lĩnh gây rắc rối không nhỏ chút nào đâu, nhỡ đâu gặp được người xấu, có khi lại bị bắt đi thì sao."

“Đợi một chút!" Lăng Tiêu đột nhiên gọi hắn lại.

Du Tiểu Mặc quay đầu lại, “Làm sao thế?"

Lăng Tiêu gõ đầu hắn một cái, “Không phải em có khế ước với chúng sao, thử tìm chúng bằng khế ước xem."

Du Tiểu Mặc mờ mịt hỏi: “Phải làm thế nào?"

Lăng Tiêu đáp: “Nhắm mắt lại, dùng tâm cảm nhận sự ràng buộc của khế ước."

Du Tiểu Mặc nghe lời nhắm mắt lại.

Hai phút sau, hắn đột nhiên mở to mắt, dùng tay chỉ về hướng bên phải: “Ở bên này."

“Vậy thì đi thôi."

Dò theo cảm giác, hai người rốt cuộc cùng tìm được một chỗ —— Khu giao dịch yêu thú.

Sự sôi động của khu giao dịch yêu thú không hề thua kém khu giao dịch linh đan chút nào, vừa đi tới đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt.

Tuy Du Tiểu Mặc rất ít tới nơi này, nhưng hắn vẫn thấy thế này là quá náo nhiệt rồi đó, trận đấu mới chấm dứt không bao lâu mà, chẳng lẽ tất cả đều chạy tới đây? Nói như vậy, Tiểu Cầu và Miêu Cầu cũng chạy tới đây tham gia náo nhiệt hả?

Du Tiểu Mặc há miệng run rẩy chỉ vào đám người đông nghịt trước mặt, “Em cảm giác, Tiểu Cầu và Miêu Cầu đang ở bên trong!"

Lăng Tiêu nhìn nhìn về hướng đó, khẽ nhếch môi, “Hình như thật sự ở trong đó…"

Về phần đang ở trong đó làm gì…

Du Tiểu Mặc chen vào xem xét, thiếu chút nữa thì hai con mắt đã rớt xuống.

Thông qua khế ước, Tiểu Cầu và Miêu Cầu có thể cảm giác được chủ nhân đang đến, một lớn một nhỏ lập tức nhìn về phía hắn, hai cặp mắt rưng rưng lóng lánh, bốn cái móng vuốt thì cố lung lay mấy cái song của lồng thú, đáng thương cực kỳ, đã thế cả hai đứa còn chớp chớp mắt ra vẻ vô tội lắm.

Không bao lâu, chung quanh lập tức vang lên từng đợt tiếng hét chói tai, rất nhiều phái nữ đều tụm vào nhau gào lớn thật đáng yêu quá.

Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, tình huống gì thế này?

Mới ngoảnh đi ngoảnh lại mà hai tên quỷ nghịch ngợm đã bị người ta nhét vào trong lồng rồi hả.

Chủ nhân của lồng thú nhìn thấy tình huống này, gật gật đầu rất hài lòng, giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, những người vây xem liền trở nên yên tĩnh một chút, nhưng vẫn không thể ngăn được âm thanh nhỏ giọng xì xào.

“Bây giờ ta tuyên bố bắt đầu đấu giá, giá của hai con yêu thú này là năm trăm điểm, mỗi lần tăng giá không được ít hơn hai mươi điểm…"

“Năm trăm năm mươi!"

Chưa dứt lời, đã có một nữ nhân hô to.

Tốc độ nhanh tới mức Du Tiểu Mặc muốn ngăn cản bọn họ đấu giá cũng không kịp, sau đó lại có người ra giá, cứ từng người nối tiếp nhau, đã tăng tới một ngàn, bởi vì có vài người giàu có, cho nên số tiền cứ nhảy theo hàng trăm thôi.

Chủ nhân của lồng thú kích động đến mức mặt đỏ rần, “Vị tiểu thư này ra giá môt ngàn, có ai ra giá cao hơn không? Nếu không còn thì…"

“Khoan đã!" Mắt thấy bọn họ đã sắp thành giao rồi, Du Tiểu Mặc vội vàng lên tiếng cản lại.

Bốn phía lập tức yên tĩnh hơn nhiều.

Chủ nhân của lồng thú nhìn về phía Du Tiểu Mặc, dùng vẻ mặt hưng phấn: “Vị bạn học này, ngươi cũng muốn mua sao?"

Du Tiểu Mặc lắc đầu, “Bạn học, ngươi xác định hai con yêu thú này là của ngươi sao?"

Nụ cười trên mặt người nọ lập tức biến mất, ánh mắt cũng lập lòe: “Ngươi đang nói cái gì thế, đương nhiên, đương nhiên là của ta, nếu, nếu không thì sao ta có thể mang ra…"

“Nhưng chúng là yêu thú khế ước của ta, ta nhớ mình còn chưa giải trừ khế ước với chúng, sao lại biến thành của ngươi? Mới nãy chúng còn đi cùng ta, chẳng lẽ, là ngươi trộm chúng đi hay sao?" Du Tiểu Mặc nheo mắt lại nhìn người nọ.

Chủ nhân của lồng thú chột dạ, vội vàng khoát tay: “Không có không có, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có trộm chúng, là ta gặp được chúng trên đường, tự chúng đi theo ta mà, ta không biết chúng đã có chủ nhân." Trắng trợn cướp đoạt yêu thú của người khác, cái tội danh này, sao mà hắn gánh nổi được.

Nét mặt của Du Tiểu Mặc lúc này rất cổ quái, “Ngươi nói là tự chúng đi theo ngươi hả?"

Người nọ sợ hắn không tin, dùng sức gật đầu, “Đương nhiên, ta tuyệt đối không có nói sai đâu."

Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật một cái nhìn về Tiểu Cầu và Miêu Cầu đang giả vờ vô tội, “Xin hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra."

Người nọ lập tức thuật lại tình huống lúc đó một lần.

Chủ nhân của lồng thú này là một người buôn bán yêu thú kiếm điểm, trên người thường xuyên mang theo yêu yêu quả mà rất nhiều yêu thú thích ăn, đúng là mùi thơm của yêu yêu quả kia đã hấp dẫn Tiểu Cầu và Miêu Cầu chạy theo, kết quả là hai tên oắt đáng xấu hổ này liền bị dụ đi, còn ngu ngốc hơn là, tự mình chui vào trong lồng, cái lồng thú này được chế tạo theo cấp bậc của yêu thú, có rất ít yêu thú đã chui vào rồi mà còn trốn ra được, cho nên sau khi ăn no nê, hai tên nhóc liền phát hiện ra bi kịch.

Nghe xong lời thuật lại, Du Tiểu Mặc hung hăng trợn mắt lườm hai tên nhóc kia.

Tiểu Cầu và Miêu Cầu tự biết mình đã gặp rắc rối, không dám nhìn hắn, vội vàng chột dạ cúi thấp đầu.

Thấy cảnh tượng này, người nọ cũng đã tin tưởng Du Tiểu Mặc là chủ nhân của chúng rồi, vội vàng nói: “Thật xin lỗi, ta thật sự không biết chúng là yêu thú của ngươi, ngươi đừng báo cáo có được không?"

Thấy vẻ mặt lo lắng của người nọ, Du Tiểu Mặc cười cười xấu hổ, “Nếu là hiểu lầm, thì coi như xong đi, chúng ăn hết bao nhiêu yêu yêu quả của ngươi, tổng cộng bao nhiêu điểm, ta sẽ trả lại cho ngươi."

“Không cần, chỉ ăn một quả mà thôi." Chủ nhân của lồng thú khoát tay, chỉ cần không truy cứu nữa là được.

Nghe vậy, Du Tiểu Mặc cũng không cố thuyết phục nữa, hắn nhìn Tiểu Cầu và Miêu Cầu bị giam giữ trong lồng, tuy chúng lớn hơn bộ dáng nhỏ xíu mọi khi một chút, nhưng vẫn rất nhỏ, lúc này cả hai đứa đều bị giam trong cùng một cái lồng.

Du Tiểu Mặc đột nhiên chỉ vào lồng rồi nói: “Xin hỏi, cái lồng này hết bao nhiêu điểm?"

Người nọ sửng sốt một chút, “Ngươi muốn mua lồng thú sao?"

Du Tiểu Mặc cười gật gật đầu.

Người nọ đáp: “Đây là một cái lồng thú cấp sáu, không đắt lắm, chỉ cần hai mươi điểm là được."

Du Tiểu Mặc lập tức sảng khoái thanh toán điểm số, sau đó cầm cái lồng đang giam giữ Tiểu Cầu và Miêu Cầu, vừa đi vừa cười hì hì, rốt cục thì ta cũng tìm được cái lồng giam hai đứa lại rồi nhé.

Tiểu Cầu và Miêu Cầu cùng lay lay song sắt, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn chủ nhân nhà mình.

“Vị bạn học này, đây là yêu thú của ngươi sao? Có thể bán cho ta được hay không?" Một nữ tu luyện giả đột nhiên đi tới, chắp tay trước ngực, dùng vẻ mặt cầu xin mà nhìn Du Tiểu Mặc.

Tiểu Cầu: “Ngaooo…ooo~" Chủ nhân ta sai rồi mà, đừng bán ta mà.

Miêu Cầu: “Meow~~~" Ta cũng không muốn bị bán đâu.

Khóe miệng Du Tiểu Mặc gật một cái, “Thật có lỗi, chúng là yêu thú khế ước của ta, không bán được!"

Hắn biết mấy thứ dễ thương sẽ hấp dẫn đám nữ sinh này mà, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn kiên định từ chối tới cùng, tuy Tiểu Cầu và Miêu Cầu quá mức hiếu động, nhưng đã là khế ước yêu thú của hắn rồi sao hắn còn có thể bán đi được, dù không khế ước cũng không thể tùy tiện đưa cho người ta.

Nữ tu luyện giả kia lập tức thất vọng.

Các cô nhìn hai con yêu thú trong lồng, tiếc nuối cực kì.

Có vài người còn muốn khuyên hắn đổi ý, nhưng Lăng Tiêu đứng ngoài nãy giờ đã mở miệng, giọng nói có phần mất kiên nhẫn.

“Được rồi, có thể đi được chưa?"

Du Tiểu Mặc nở nụ cười áy náy với các cô, sau đó xách theo cái lồng thú kia đi cùng Lăng Tiêu.

Nhìn bóng lưng hai người, có một nữ sinh đột nhiên kinh hô: “A, người nam nhân kia không phải là Lăng Tiêu đã đánh bại Đằng Giao và Sài Thiên sáng nay sao?"

Cái mặt nạ xấu xí của Lăng Tiêu cũng nổi tiếng ngang với thanh danh của y, chỉ vừa nhìn thấy là đã nhận ra ngay.

Mọi người nhìn kỹ, phát hiện thật sự là Lăng Tiêu, nếu vậy thì phải chăng, thiếu niên kia chính là Du Tiểu Mặc.

Khi mọi người hoảng hốt nhớ ra thì hai người đã rời khỏi khu giao dịch yêu thú rồi.

Lúc trở về phòng, Du Tiểu Mặc liên tục cười âm hiểm rồi bỏ cái lồng thú kia lên bàn, cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của những thành viên khác, cả đám nhao nhao rời khỏi trạng thái tu luyện, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Lăng Tiêu tựa vào cột nhà, khóe miệng cong lên, “Về sau cứ để hai đứa tu luyện trong lồng là được rồi."

Du Tiểu Mặc cười ha ha: “Thật sự là ý kiến hay!"

Đám Xà Cầu lập tức đồng tình nhìn hai tên nhóc đang bị nhốt.

Tiểu Cầu và Miêu Cầu: “Hức~~~"
Tác giả : Doãn Gia
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại