Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 174: Lạc Thư Hà may mắn
Nghe được ba chữ Thanh Vân Đan, Du Tiểu Mặc đã xác thực được người kia là Lạc Thư Hà không thể nghi ngờ.
Xét câu chữ của Lạc Thư Hà, thì con Lục Lôi Thiên điểu kia đã bị bọn hắn may mắn rồi khế ước được, mà người khế ước nó hẳn là Lạc Thư Hà, tu luyện giả cũng có thể khế ước yêu thú, nhưng phải có sự hỗ trợ của đan sư.
“Chúc mừng đại sư huynh, chúc mừng đại sư huynh, chỉ cần để cho Vân sư muội khế ước con Linh Tê Xà kia, là phái Thanh Thành chúng ta có được ba cường giả Hoàng cảnh rồi, đến lúc đó, ngay cả phái Thiên Tâm cũng chẳng thể là đối thủ của chúng ta nữa, chỉ có thể cam chịu bị dẫm bẹp thôi.
“A, lời này tốt nhất đừng nói quá sớm, nói không chừng phái Thiên Tâm cũng may mắn như chúng ta, trong phút chốc đã khế ước được hai con yêu thú cấp chín."
Lạc Thư Hà cười một tiếng, tuy nói như thể đang khuyên bảo, nhưng mặc cho ai nghe đều phát hiện được ý đùa giỡn và sự hưng phấn trong đó, căn bản là hắn không cho rằng đệ tử của phái Thiên Tâm cũng may mắn được như họ.
Tên sư đệ kia hừ một tiếng, “Phái Thiên Tâm thì là cái thá gì, cơ duyên như thế này chẳng lẽ kẻ nào cũng có được, theo đệ thấy, bọn chúng có thể khế ước được một con yêu thú cấp tám là đã may mắn lắm rồi."
“Dương sư huynh, đại sư huynh nói không sai đâu, tốt nhất là không nên kết luận quá sớm, vẫn chưa hết một tháng mà, không ai biết kết quả sẽ thế nào." Một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên, có vẻ chính là vị Vân sư muội kia.
“Biết rồi, lần nào Vân sư muội cũng nói đỡ cho đại sư huynh." Dương sư huynh trêu chọc.
Lời này có vẻ đã chọc giận vị Vân sư muội kia, chỉ nghe thấy nàng dẫm chân hai cái, rồi lại xấu hổ nói: “Ta chỉ đồng ý với quan điểm của đại sư huynh mà thôi, Dương sư huynh không nên nói lung tung."
Dương sư huynh cười hì hì một tiếng, hoàn toàn không tin.
Có lẽ vì Lạc Thư Hà đã khế ước được một yêu thú cấp chín, cho nên đám người kia không còn tâm trạng căng thẳng khi tiến vào Thiên Đường Cảnh nữa, lúc này cũng có thời gian để nói đùa.
Sau một lát, Lạc Thư Hà rốt cục mới mở miệng: “Mọi người không nên quá chủ quan, Cửu Dực Linh Tê xà không giống như Lục Lôi Thiên Điểu, nó đã biến hóa nhiều năm, cũng không bị thương nặng như Lục Lôi Thiên Điểu, có thể khế ước nó hay không vẫn là ẩn số, huống hồ hẻm núi này sâu như vậy, không biết còn có yêu thú nào khác không, mọi người nên cẩn thận một chút."
“Thiếu chủ nói đúng, tình hình trong hẻm núi không thể nói rõ, không bằng để lão phu đi điều tra trước."
“Vậy làm phiền Lý trưởng lão rồi." Lạc Thư Hà nói.
“Thiếu chủ khách khí, nếu như một lúc lâu sau vẫn chưa thấy lão đi ra, thiếu chủ hãy dẫn người rời khỏi nơi này, ngày sau hãy tìm cơ hội quay lại." Lý trưởng lão nói.
Lạc Thư Hà nhíu mày, nếu như tu vi Tinh cảnh bảy sao như Lý trưởng lão mà vẫn không thể ra khỏi nơi này, liền tỏ vẻ tình hình trong đó không lạc quan như họ tưởng tượng, lập tức nói: “Thư Hà đã hiểu."
Tất nhiên là cuộc nói chuyện của họ rơi vào tai Lăng Tiêu không sót một từ.
Lăng Tiêu cũng không ngờ, bọn chúng chỉ có ba người với tu vi Tinh cảnh mà cũng đi được đến nơi đây, hơn nữa Lạc Thư Hà rất may mắn, còn bắt gặp được một con yêu thú cấp chín đang bị thương, nếu hắn thật sự khế ước được hai con yêu thú cấp chín, phái Thiên Tâm sẽ bị phái Thanh Thành đè tới chết.
Chỉ tiếc, bọn họ tính thì hay lắm, nhưng nhất định phải thất vọng rồi.
Vốn là Du Tiểu Mặc còn muốn bắt con Lục Lôi Thiên Điểu kia cho ngũ sư huynh hoặc nhị sư huynh kìa, không ngờ lại bị Lạc Thư Hà cuỗm mất, quá là buồn phiền.
Du Tiểu Mặc vội vàng nói: “Lăng sư huynh, Lý trưởng lão kia sắp vào tới rồi, chúng ta có nên trốn không?"
“Không cần, ta vừa nghĩ ra một ý rất hay." Lăng Tiêu bỗng nhiên nở một nụ cười cực kỳ nhã nhặn, giống như đang nghĩ tới chuyện gì rất vui.
Sau nửa canh giờ, Lý trưởng lão an toàn đi ra khỏi hẻm núi, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ thất vọng.
Nhìn thấy sắc mặt của lão, Lạc Thư Hà nhíu mày, nhưng vẫn ôm chút hy vọng mà hỏi: “Lý trưởng lão, tình hình thế nào, con Cửu Dực Linh Tê xà kia có thật sự bị trọng thương không?"
Lý trưởng lão thở dài một tiếng, “Thiếu chủ, chúng ta đã tới chậm một bước, Cửu Dực Linh Tê xà đã bị người nẫng tay trên rồi, ta vừa đi vào trong xem xét, cả hang động đều trống rỗng."
Sắc mặt Lạc Thư Hà không nén nổi mà trở nên trầm trọng, nặng nề nói: “Vậy hoàng huyết thảo thì sao?"
Lý trưởng lão cười khổ lắc đầu, “Cũng không thấy."
Trong một khoảnh khắc, cái bầu không khí vui vẻ nửa canh giờ trước lập tức biến mất, trở nên đặc quánh đầy áp lực, không ai nói gì, nếu như không có Cửu Dực Linh Tê xà thì mọi người đã chẳng thất vọng tới vậy, nhưng hoàng huyết thảo là thứ quan trọng nhất trong nhiệm vụ lần này, nếu bây giờ không còn, muốn tìm một cây khác rất khó khăn.
Sau nửa ngày, Lạc Thư Hà nhíu chặt lông mày nói: “Lý trưởng lão cho rằng hoàng huyết thảo đã bị ai lấy mất?"
Lý trưởng lão suy tư một hồi, “Hoàng huyết thảo là linh thảo cấp chín, nếu như không cẩn thận hoặc cấp bậc không đủ thì không thể nào đào nó lên được, lão phu đã xem qua dấu vết hoàng huyết thảo bị đào, cực kỳ nguyên vẹn, cho nên lão phu cho rằng, kẻ hái mất hoàng huyết thảo ít nhất phải là một gã đan sư cấp năm."
“Nếu như là đan sư cấp năm thì chỉ có thể là phái Thiên Tâm hoặc Tinh La Môn." Lạc Thư Hà khó chịu nói.
Đối với mấy thế lực hạng hai như Tiêu Dao Môn mà nói, bọn họ tuyệt đối không phái một đan sư cấp năm tới Thiên Đường Cảnh, tuy nơi này là cơ hội khó gặp được, nhưng sự nguy hiểm cũng tỉ lệ thuận với thiên tài địa bảo, sao họ có thể chịu nổi tổn thất này.
Mà phái Thiên Tâm và Tinh La Môn thì khác.
Họ thậm chí còn có cả đan sư cấp chín, cũng chẳng thiếu gì đan sư cấp năm, với tài cao thế lớn của họ, trong tương lai chỉ cần quan tâm bồi dưỡng là được.
“Phái Thiên Tâm đã biết đơn thuốc bị chưởng môn ‘cầm’ đi, nếu như rơi vào trong tay họ, chỉ sợ rất phiền toái, còn Tinh La Môn thì không hề biết gì về chuyện đơn thuốc cấp chín, nếu như chúng ta hành động tùy tiện sẽ khiến người khác sinh nghi, huống chi chúng ta căn bản không biết người thực sự hái mất cây linh thảo kia là ai." Một vị trưởng lão Tinh cảnh bảy sao, Mạc trưởng lão lắc đầu than thở.
“Chẳng lẽ cứ từ bỏ như vậy sao?" Đệ tử họ Dương không cam lòng.
Bọn họ đã phải tìm hoàng huyết thảo rất vất vả, khổ sở lắm mới đi vào được trung tâm Ngọc Linh Quật, rõ ràng thứ đồ đã gần ngay trước mắt lại tới chậm hơn người khác một bước, cảm giác này khiến cho họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phẫn nộ.
“Dù sao thì, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau." Lý trưởng lão nói.
Tuy rằng tâm trạng lúc này của mọi người đều rất chán nản, nhưng ai cũng biết là không thể ở lại chỗ này nữa, hẻm núi Lăng Hà không còn yêu thú cấp chín tọa trấn, chẳng mấy chốc sẽ có yêu thú khác nghe tiếng gió mà mò đến, dù họ có hai cường giả Tinh cảnh bảy sao, nhưng làm việc nên cẩn thận vẫn hơn.
Rất nhanh bọn họ đi tới sào huyệt của Lục Lôi Thiên điểu.
Bởi vì Lục Lôi Thiên Điểu bị trọng thương, cho nên Lạc Thư Hà để nó lại trong sào huyệt.
Tuy nó rất tức giận vì gã tu luyện giả bỉ ổi này lợi dụng lúc nó bị thương làm chuyện như vậy, nhưng dù có giận dữ tới mức nào cũng không thể tránh được, cái kẻ gọi là Lạc Thư Hà kia nhân cơ hội này mà ký kết khế ước bản mệnh với nó, nếu giết hắn thì chẳng khác nào giết mình, nó lại không thể cam chịu mà chết như vậy, lúc này chữa thương vẫn quan trọng hơn, nếu không một khi chuyện nó bị thương bị đồn đi, những yêu thú khác sẽ nhân cơ hội này tới đoạt địa bàn của nó.
Về phần linh thảo, rất đáng tiếc là nó chỉ có một cây linh thảo cấp tám, linh thảo cấp chín ở Ngọc Linh Quật có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không nó đã chẳng cần phải cướp đoạt linh thảo cấp chín với Cửu Dực Linh Tê xà rồi.
Hang độc của Lục Lôi Thiên điểu rất đặc biệt, nó nằm ở một sườn núi vô cùng cao, bên bờ núi có một sơn động khổng lồ được mở ra, sơn động cũng có thể chứa toàn bộ chân thân của nó.
Bởi vì bị thương, Lục Lôi Thiên điểu không thể duy trì hình người nữa, chỉ có thể trở về chân thân nằm nghỉ ngơi trong động.
Lúc Lạc Thư Hà trở lại, tình cờ nhìn thấy sự tức giận cực kỳ nhân tính trên mặt Lục Lôi Thiên Điểu, hắn biết vì sao nó lại tức giận, nghĩ tới việc sau này hai người sẽ là đồng bạn, nhẹ giọng nói, “Lục Lôi Thiên điểu, ta biết ngươi không vui vẻ gì, nhưng bây giờ chúng ta đã là đồng bạn, với tư cách ngươi là bản mệnh khế ước thú của ta, ta có thể cam đoan không bao giờ bạc đãi ngươi."
Lục Lôi Thiên điểu di chuyển tròng mắt to lớn liếc hắn một cái, tuy nó hiểu lời hắn nói, nhưng nó không thể chấp nhận hắn ngay lập tức, bất kể hắn là con trai của chưởng môn phái Thanh Thành, bất kể tiềm lực của hắn lớn như thế nào.
Lạc Thư Hà biết thứ nó cần lúc này là thời gian, cho nên không nói tới chuyện khế ước nữa, thăm dò hỏi: “Lục Lôi Thiên điểu, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi… có thể bay nổi không?"
Mởi đầu Lục Lôi Thiên điểu không có phản ứng gì, nhưng sau một lát, thân thể không lồ của nó đột nhiên co lại, càng ngày càng nhỏ, mãi cho tới khi biến thành một con Lục Lôi Thiên điểu nhỏ xíu, nếu không nhìn kỹ thì không thể biết nó là yêu thú gì.
Sơn động vốn đang chật chội, lập tức trở nên vô cùng rộng lớn.
Lạc Thư Hà mừng rỡ, Lục Lôi Thiên điểu thu nhỏ bản thân lại khẳng định nó đã tiếp nhận hắn phần nào rồi.
Thời kiểm ký khế ước hắn đã từng do dự, dù sao khế ước được ký do cưỡng ép có thể giảm độ phù hợp giữa họ, hiện tại xem ra vẫn có thể cứu vớt được.
Lạc Thư Hà nâng Lục Lôi Thiên điểu nho nhỏ lên, cẩn thận đặt nó lên vai mình, sau đó mới rời khỏi sườn đồi.
Nhìn thấy Lục Lôi Thiên điểu, tâm trạng của mọi người cuối cùng cũng khá hơn một chút, tuy không tìm thấy hoàng huyết thảo, nhưng sở hữu một con yêu thú cấp chín đã có thể khiến phái Thanh Thành nâng lên một tầm cao mới, dẫm nát phái Thiên Tâm dưới chân rồi.
Hành trình sau đó, bọn họ dự định tìm linh thảo và yêu thú khác, linh thảo cấp chín tạm thời chỉ còn là hy vọng xa vời.
Bởi vì Lục Lôi Thiên điểu nói cho họ biết, xác thực ở trung tâm Ngọc Linh Quật vẫn còn linh thảo cấp chín, nhưng yêu thú bảo vệ linh thảo mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí còn có con đã sắp đột phá khỏi cấp chín, nếu bọn họ tới đó thì chỉ có nước chết.
Tiếc thì tiếc lắm, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Lục Lôi Thiên điểu, trong mười lăm ngày sau đó, bọn họ đã tìm được không ít linh thảo và yêu thú cấp bậc không thấp, tuy chúng không thể bằng Lục Lôi Thiên điểu, nhưng tìm được yêu thú cấp bảy cấp tám đã không tệ rồi, có chút yêu thú tuy đã mở linh trí, vì tự do mà muốn đấu lại con người cho bằng được, cho nên rất nhiều con đều khế ước thất bại nửa đường.
Trong một thời gian ngắn, đội ngũ vốn chỉ có năm người đã tăng thêm bảy con yêu thú trung giai, trở nên hùng mạnh chỉ trong nháy mắt, hơn nữa có thể nói đội hình này là đội hình mạnh nhất trong Thiên Đường Cảnh.
Xét câu chữ của Lạc Thư Hà, thì con Lục Lôi Thiên điểu kia đã bị bọn hắn may mắn rồi khế ước được, mà người khế ước nó hẳn là Lạc Thư Hà, tu luyện giả cũng có thể khế ước yêu thú, nhưng phải có sự hỗ trợ của đan sư.
“Chúc mừng đại sư huynh, chúc mừng đại sư huynh, chỉ cần để cho Vân sư muội khế ước con Linh Tê Xà kia, là phái Thanh Thành chúng ta có được ba cường giả Hoàng cảnh rồi, đến lúc đó, ngay cả phái Thiên Tâm cũng chẳng thể là đối thủ của chúng ta nữa, chỉ có thể cam chịu bị dẫm bẹp thôi.
“A, lời này tốt nhất đừng nói quá sớm, nói không chừng phái Thiên Tâm cũng may mắn như chúng ta, trong phút chốc đã khế ước được hai con yêu thú cấp chín."
Lạc Thư Hà cười một tiếng, tuy nói như thể đang khuyên bảo, nhưng mặc cho ai nghe đều phát hiện được ý đùa giỡn và sự hưng phấn trong đó, căn bản là hắn không cho rằng đệ tử của phái Thiên Tâm cũng may mắn được như họ.
Tên sư đệ kia hừ một tiếng, “Phái Thiên Tâm thì là cái thá gì, cơ duyên như thế này chẳng lẽ kẻ nào cũng có được, theo đệ thấy, bọn chúng có thể khế ước được một con yêu thú cấp tám là đã may mắn lắm rồi."
“Dương sư huynh, đại sư huynh nói không sai đâu, tốt nhất là không nên kết luận quá sớm, vẫn chưa hết một tháng mà, không ai biết kết quả sẽ thế nào." Một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên, có vẻ chính là vị Vân sư muội kia.
“Biết rồi, lần nào Vân sư muội cũng nói đỡ cho đại sư huynh." Dương sư huynh trêu chọc.
Lời này có vẻ đã chọc giận vị Vân sư muội kia, chỉ nghe thấy nàng dẫm chân hai cái, rồi lại xấu hổ nói: “Ta chỉ đồng ý với quan điểm của đại sư huynh mà thôi, Dương sư huynh không nên nói lung tung."
Dương sư huynh cười hì hì một tiếng, hoàn toàn không tin.
Có lẽ vì Lạc Thư Hà đã khế ước được một yêu thú cấp chín, cho nên đám người kia không còn tâm trạng căng thẳng khi tiến vào Thiên Đường Cảnh nữa, lúc này cũng có thời gian để nói đùa.
Sau một lát, Lạc Thư Hà rốt cục mới mở miệng: “Mọi người không nên quá chủ quan, Cửu Dực Linh Tê xà không giống như Lục Lôi Thiên Điểu, nó đã biến hóa nhiều năm, cũng không bị thương nặng như Lục Lôi Thiên Điểu, có thể khế ước nó hay không vẫn là ẩn số, huống hồ hẻm núi này sâu như vậy, không biết còn có yêu thú nào khác không, mọi người nên cẩn thận một chút."
“Thiếu chủ nói đúng, tình hình trong hẻm núi không thể nói rõ, không bằng để lão phu đi điều tra trước."
“Vậy làm phiền Lý trưởng lão rồi." Lạc Thư Hà nói.
“Thiếu chủ khách khí, nếu như một lúc lâu sau vẫn chưa thấy lão đi ra, thiếu chủ hãy dẫn người rời khỏi nơi này, ngày sau hãy tìm cơ hội quay lại." Lý trưởng lão nói.
Lạc Thư Hà nhíu mày, nếu như tu vi Tinh cảnh bảy sao như Lý trưởng lão mà vẫn không thể ra khỏi nơi này, liền tỏ vẻ tình hình trong đó không lạc quan như họ tưởng tượng, lập tức nói: “Thư Hà đã hiểu."
Tất nhiên là cuộc nói chuyện của họ rơi vào tai Lăng Tiêu không sót một từ.
Lăng Tiêu cũng không ngờ, bọn chúng chỉ có ba người với tu vi Tinh cảnh mà cũng đi được đến nơi đây, hơn nữa Lạc Thư Hà rất may mắn, còn bắt gặp được một con yêu thú cấp chín đang bị thương, nếu hắn thật sự khế ước được hai con yêu thú cấp chín, phái Thiên Tâm sẽ bị phái Thanh Thành đè tới chết.
Chỉ tiếc, bọn họ tính thì hay lắm, nhưng nhất định phải thất vọng rồi.
Vốn là Du Tiểu Mặc còn muốn bắt con Lục Lôi Thiên Điểu kia cho ngũ sư huynh hoặc nhị sư huynh kìa, không ngờ lại bị Lạc Thư Hà cuỗm mất, quá là buồn phiền.
Du Tiểu Mặc vội vàng nói: “Lăng sư huynh, Lý trưởng lão kia sắp vào tới rồi, chúng ta có nên trốn không?"
“Không cần, ta vừa nghĩ ra một ý rất hay." Lăng Tiêu bỗng nhiên nở một nụ cười cực kỳ nhã nhặn, giống như đang nghĩ tới chuyện gì rất vui.
Sau nửa canh giờ, Lý trưởng lão an toàn đi ra khỏi hẻm núi, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ thất vọng.
Nhìn thấy sắc mặt của lão, Lạc Thư Hà nhíu mày, nhưng vẫn ôm chút hy vọng mà hỏi: “Lý trưởng lão, tình hình thế nào, con Cửu Dực Linh Tê xà kia có thật sự bị trọng thương không?"
Lý trưởng lão thở dài một tiếng, “Thiếu chủ, chúng ta đã tới chậm một bước, Cửu Dực Linh Tê xà đã bị người nẫng tay trên rồi, ta vừa đi vào trong xem xét, cả hang động đều trống rỗng."
Sắc mặt Lạc Thư Hà không nén nổi mà trở nên trầm trọng, nặng nề nói: “Vậy hoàng huyết thảo thì sao?"
Lý trưởng lão cười khổ lắc đầu, “Cũng không thấy."
Trong một khoảnh khắc, cái bầu không khí vui vẻ nửa canh giờ trước lập tức biến mất, trở nên đặc quánh đầy áp lực, không ai nói gì, nếu như không có Cửu Dực Linh Tê xà thì mọi người đã chẳng thất vọng tới vậy, nhưng hoàng huyết thảo là thứ quan trọng nhất trong nhiệm vụ lần này, nếu bây giờ không còn, muốn tìm một cây khác rất khó khăn.
Sau nửa ngày, Lạc Thư Hà nhíu chặt lông mày nói: “Lý trưởng lão cho rằng hoàng huyết thảo đã bị ai lấy mất?"
Lý trưởng lão suy tư một hồi, “Hoàng huyết thảo là linh thảo cấp chín, nếu như không cẩn thận hoặc cấp bậc không đủ thì không thể nào đào nó lên được, lão phu đã xem qua dấu vết hoàng huyết thảo bị đào, cực kỳ nguyên vẹn, cho nên lão phu cho rằng, kẻ hái mất hoàng huyết thảo ít nhất phải là một gã đan sư cấp năm."
“Nếu như là đan sư cấp năm thì chỉ có thể là phái Thiên Tâm hoặc Tinh La Môn." Lạc Thư Hà khó chịu nói.
Đối với mấy thế lực hạng hai như Tiêu Dao Môn mà nói, bọn họ tuyệt đối không phái một đan sư cấp năm tới Thiên Đường Cảnh, tuy nơi này là cơ hội khó gặp được, nhưng sự nguy hiểm cũng tỉ lệ thuận với thiên tài địa bảo, sao họ có thể chịu nổi tổn thất này.
Mà phái Thiên Tâm và Tinh La Môn thì khác.
Họ thậm chí còn có cả đan sư cấp chín, cũng chẳng thiếu gì đan sư cấp năm, với tài cao thế lớn của họ, trong tương lai chỉ cần quan tâm bồi dưỡng là được.
“Phái Thiên Tâm đã biết đơn thuốc bị chưởng môn ‘cầm’ đi, nếu như rơi vào trong tay họ, chỉ sợ rất phiền toái, còn Tinh La Môn thì không hề biết gì về chuyện đơn thuốc cấp chín, nếu như chúng ta hành động tùy tiện sẽ khiến người khác sinh nghi, huống chi chúng ta căn bản không biết người thực sự hái mất cây linh thảo kia là ai." Một vị trưởng lão Tinh cảnh bảy sao, Mạc trưởng lão lắc đầu than thở.
“Chẳng lẽ cứ từ bỏ như vậy sao?" Đệ tử họ Dương không cam lòng.
Bọn họ đã phải tìm hoàng huyết thảo rất vất vả, khổ sở lắm mới đi vào được trung tâm Ngọc Linh Quật, rõ ràng thứ đồ đã gần ngay trước mắt lại tới chậm hơn người khác một bước, cảm giác này khiến cho họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phẫn nộ.
“Dù sao thì, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau." Lý trưởng lão nói.
Tuy rằng tâm trạng lúc này của mọi người đều rất chán nản, nhưng ai cũng biết là không thể ở lại chỗ này nữa, hẻm núi Lăng Hà không còn yêu thú cấp chín tọa trấn, chẳng mấy chốc sẽ có yêu thú khác nghe tiếng gió mà mò đến, dù họ có hai cường giả Tinh cảnh bảy sao, nhưng làm việc nên cẩn thận vẫn hơn.
Rất nhanh bọn họ đi tới sào huyệt của Lục Lôi Thiên điểu.
Bởi vì Lục Lôi Thiên Điểu bị trọng thương, cho nên Lạc Thư Hà để nó lại trong sào huyệt.
Tuy nó rất tức giận vì gã tu luyện giả bỉ ổi này lợi dụng lúc nó bị thương làm chuyện như vậy, nhưng dù có giận dữ tới mức nào cũng không thể tránh được, cái kẻ gọi là Lạc Thư Hà kia nhân cơ hội này mà ký kết khế ước bản mệnh với nó, nếu giết hắn thì chẳng khác nào giết mình, nó lại không thể cam chịu mà chết như vậy, lúc này chữa thương vẫn quan trọng hơn, nếu không một khi chuyện nó bị thương bị đồn đi, những yêu thú khác sẽ nhân cơ hội này tới đoạt địa bàn của nó.
Về phần linh thảo, rất đáng tiếc là nó chỉ có một cây linh thảo cấp tám, linh thảo cấp chín ở Ngọc Linh Quật có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không nó đã chẳng cần phải cướp đoạt linh thảo cấp chín với Cửu Dực Linh Tê xà rồi.
Hang độc của Lục Lôi Thiên điểu rất đặc biệt, nó nằm ở một sườn núi vô cùng cao, bên bờ núi có một sơn động khổng lồ được mở ra, sơn động cũng có thể chứa toàn bộ chân thân của nó.
Bởi vì bị thương, Lục Lôi Thiên điểu không thể duy trì hình người nữa, chỉ có thể trở về chân thân nằm nghỉ ngơi trong động.
Lúc Lạc Thư Hà trở lại, tình cờ nhìn thấy sự tức giận cực kỳ nhân tính trên mặt Lục Lôi Thiên Điểu, hắn biết vì sao nó lại tức giận, nghĩ tới việc sau này hai người sẽ là đồng bạn, nhẹ giọng nói, “Lục Lôi Thiên điểu, ta biết ngươi không vui vẻ gì, nhưng bây giờ chúng ta đã là đồng bạn, với tư cách ngươi là bản mệnh khế ước thú của ta, ta có thể cam đoan không bao giờ bạc đãi ngươi."
Lục Lôi Thiên điểu di chuyển tròng mắt to lớn liếc hắn một cái, tuy nó hiểu lời hắn nói, nhưng nó không thể chấp nhận hắn ngay lập tức, bất kể hắn là con trai của chưởng môn phái Thanh Thành, bất kể tiềm lực của hắn lớn như thế nào.
Lạc Thư Hà biết thứ nó cần lúc này là thời gian, cho nên không nói tới chuyện khế ước nữa, thăm dò hỏi: “Lục Lôi Thiên điểu, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi… có thể bay nổi không?"
Mởi đầu Lục Lôi Thiên điểu không có phản ứng gì, nhưng sau một lát, thân thể không lồ của nó đột nhiên co lại, càng ngày càng nhỏ, mãi cho tới khi biến thành một con Lục Lôi Thiên điểu nhỏ xíu, nếu không nhìn kỹ thì không thể biết nó là yêu thú gì.
Sơn động vốn đang chật chội, lập tức trở nên vô cùng rộng lớn.
Lạc Thư Hà mừng rỡ, Lục Lôi Thiên điểu thu nhỏ bản thân lại khẳng định nó đã tiếp nhận hắn phần nào rồi.
Thời kiểm ký khế ước hắn đã từng do dự, dù sao khế ước được ký do cưỡng ép có thể giảm độ phù hợp giữa họ, hiện tại xem ra vẫn có thể cứu vớt được.
Lạc Thư Hà nâng Lục Lôi Thiên điểu nho nhỏ lên, cẩn thận đặt nó lên vai mình, sau đó mới rời khỏi sườn đồi.
Nhìn thấy Lục Lôi Thiên điểu, tâm trạng của mọi người cuối cùng cũng khá hơn một chút, tuy không tìm thấy hoàng huyết thảo, nhưng sở hữu một con yêu thú cấp chín đã có thể khiến phái Thanh Thành nâng lên một tầm cao mới, dẫm nát phái Thiên Tâm dưới chân rồi.
Hành trình sau đó, bọn họ dự định tìm linh thảo và yêu thú khác, linh thảo cấp chín tạm thời chỉ còn là hy vọng xa vời.
Bởi vì Lục Lôi Thiên điểu nói cho họ biết, xác thực ở trung tâm Ngọc Linh Quật vẫn còn linh thảo cấp chín, nhưng yêu thú bảo vệ linh thảo mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí còn có con đã sắp đột phá khỏi cấp chín, nếu bọn họ tới đó thì chỉ có nước chết.
Tiếc thì tiếc lắm, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Lục Lôi Thiên điểu, trong mười lăm ngày sau đó, bọn họ đã tìm được không ít linh thảo và yêu thú cấp bậc không thấp, tuy chúng không thể bằng Lục Lôi Thiên điểu, nhưng tìm được yêu thú cấp bảy cấp tám đã không tệ rồi, có chút yêu thú tuy đã mở linh trí, vì tự do mà muốn đấu lại con người cho bằng được, cho nên rất nhiều con đều khế ước thất bại nửa đường.
Trong một thời gian ngắn, đội ngũ vốn chỉ có năm người đã tăng thêm bảy con yêu thú trung giai, trở nên hùng mạnh chỉ trong nháy mắt, hơn nữa có thể nói đội hình này là đội hình mạnh nhất trong Thiên Đường Cảnh.
Tác giả :
Doãn Gia