Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 171: Bất hòa
Lăng Tiêu không hổ là ảnh đế bẩm sinh cấp bậc siêu xấu xa, y không dùng ‘Cố gắng của ta’ mà là dùng ‘Cố gắng của mọi người’ có ý gì chắc ai cũng hiểu rồi, vô cùng nham hiểm, bởi như vậy, sự chú ý của mọi người sẽ vô tình bị dẫn dắt tới hướng ‘Vì khuyết điểm của Lôi Cự, cho nên kế hoạch mới thất bại’.
Lôi Cự phát hiện ánh mắt mấy người kia nhìn mình bắt đầu trở nên quái dị, lập tức kích động gào lớn: “Ta thấy ngươi rõ ràng đang muốn nói qua chuyện khác để độc chiếm cây linh thảo cấp sáu kia."
“Chưa nói tới việc ta không hái được cây linh thảo kia, kể cả ta có hái được, hình như nó phải thuộc về ta mới đúng chứ?" Lăng Tiêu nhẹ nhàng hỏi ngược lại.
“Rốt cục thì ngươi cũng lòi bộ mặt thật ra rồi, quả nhiên cây linh thảo kia bị ngươi trộm đi." Lôi Cự giận dữ chỉ vào mặt y.
Du Tiểu Mặc cũng không nhịn nổi nữa, “Lôi sư huynh, ngươi nói hơi quá rồi đó, lúc trước rõ ràng chúng ta đã nói rồi, các ngươi muốn yêu thú, chúng ta muốn linh thảo, nhưng vì khuyết điểm của ngươi, không những không bắt được Hắc Cực báo, mà ngay cả linh thảo cũng không hái kịp, bây giờ ngươi lại chỉ trích Lăng sư huynh độc chiếm linh thảo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình không có chút trách nhiệm nào sao? Có phải do ngươi muốn đánh lạc hướng mọi người, để mọi người không truy cứu trách nhiệm của ngươi nữa không?"
Sao hắn cứ có cảm giác đầu óc của Lôi Cự thực ra làm bằng bột nhão ấy nhỉ?
Chính gã khiến yêu thú chạy mất, bây giờ lại còn muốn giành linh thảo với bọn họ, đúng là vô sỉ hết cả phần người khác, hắn cũng không tin mình đã nói thẳng ra như vậy mà người khác còn thiên vị gã được.
Lôi Cự bị nói tới thẹn quá hóa giận, gào vào mặt Du Tiểu Mặc: “Ngươi có tư cách nói chuyện ở đây sao? Một tên đan sư vớ vẩn cũng dám chen lời vào."
Du Tiểu Mặc nhún vai đầy vô tội: “Ai bảo Lôi sư huynh cứ linh thảo này linh thảo nọ, có ngu cũng nhìn ra được ngươi đang đánh lạc hướng, đơn giản là không muốn gánh trách nhiệm làm kế hoạch thất bại chứ sao."
Đôi mắt to tròn đang nhìn Lôi Cự như muốn nói, ngươi là một kẻ nhu nhược!
Lôi Cự tức giận nhìn hắn, hung tợn nhổ ra một chữ, “Câm miệng!"
Thế nhưng bộ dạng này của gã như chứng thực cho lời nói của Du Tiểu Mặc, Lôi Cự cứ chỉ trích Lăng Tiêu mãi, hóa ra là vì mục đích này, còn không dám gánh trách nhiệm, loại người này đúng là kẻ nhu nhược!
Mặc dù mọi người không nói gì, nhưng hiển nhiên đã đồng ý với lời của Du Tiểu Mặc.
“Được rồi, mọi người đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng hòa khí, bất kể là trách nhiệm của ai thì chuyện này cũng đã qua rồi, không nên nhắc lại, tiếp theo chúng ta còn phải tìm kiếm linh thảo và yêu thú nữa."
Cuối cùng vẫn là Vương trưởng lão ra mặt hòa giải, tuy lời của lão có vẻ như nghĩ cho mọi người, nhưng câu đầu tiên đã bỏ quả trách nhiệm của Lôi Cự, người sáng suốt vừa nghe đã hiểu lão đang thiên vị cho ai.
“Đúng rồi, đều là sư huynh đệ đồng môn cả." Vị trưởng lão còn lại lập tức lên tiếng phụ họa.
Lăng Tiêu tiếc nhìn hai người, ánh mắt lại mang theo một chút vui vẻ khó hiểu, “Không cần, chúng ta hãy tách ra ở chỗ này đi, ta cũng không muốn xảy ra chuyện tương tự nữa, miễn cho đã không lấy được linh thảo còn mất luôn cả mạng."
Lôi Cự lập tức nổi giận, “Ngươi có ý gì?"
Lăng Tiêu mỉm cười: “Ý gì chắc ngươi nghe cũng hiểu, ta không có hứng thú hợp tác với một kẻ thích vu oan cho người khác, ta không tin được nhân phẩm của ngươi."
“Lâm sư điệt, ngươi nói nặng lời quá rồi đấy, lúc trước Lôi Cự chẳng qua chỉ bất cẩn mà thôi, làm gì phải tính toán chi li như vậy." Vương trưởng lão nhíu mày.
Lăng Tiêu buông tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương trưởng lão của y lộ ra một chút châm biếm kín đáo, “Vương trưởng lão, lần sau còn muốn thiên vị Lôi Cự, nhớ đừng có làm quá rõ như vậy, bằng không các sư huynh đệ sẽ nghi ngờ sự công bằng của ngươi đó." Nhưng ta chắc ngươi không có lần sau nữa đâu…
Vương trưởng lão giận tái mặt, “Lâm sư điệt, ngươi có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy sao?"
Lão là một vị trưởng lão đức cao vọng trọng tu vi Tinh cảnh bảy sao, lúc này lại bị một tiểu quỷ mới chỉ có Tinh cảnh hai sao chỉ trích hả, thực sự coi nơi này là phái Thiên Tâm sao? Bên trong Thiên Đường Cảnh, thực lực mới là đạo lý.
Lăng Tiêu chẳng thèm đếm xỉa tới lão, đi đến bên người Du Tiểu Mặc, “Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi."
Du Tiểu Mặc đã muốn đi từ sớm rồi, đứng cùng bọn họ thêm một giây, hắn càng khó thở thêm một giây, rốt cục cũng đợi được Lăng Tiêu có ý này, hắn càng không chờ đợi nổi.
“Đợi muội với, Tiếu ca, muội cũng muốn đi cùng huynh." Thang Vân Kỳ đột nhiên đuổi theo, kéo tay Lăng Tiêu lại, vừa lo lắng vừa mong đợi nhìn Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu đẩy tay nàng ra, vừa định nói, âm thanh quái khí của Lôi Cự lập tức vang lên.
“Thang sư muội, ta khuyên muội đừng đi theo hắn thì tốt hơn, với thực lực Tinh cảnh hai sao của hắn mà muốn sống sót trong Thiên Đường Cảnh sao, chỉ sợ là chưa tìm nổi một cây linh thảo đã chết mất xác rồi, muội nên đi theo Vương trưởng lão đi, ít nhất ông có thể bảo đảm an toàn cho muội, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một thứ ăn hại, nếu như gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ cứu cái thứ ăn hại kia trước đó."
Lăng Tiêu thích thú nhìn gã một cái, sau đó mới nói với Thang Vân Kỳ: “Thang sư muội, Lôi sư đệ nói không sai, thực lực của sư huynh không cao, ngươi đi theo ta mà gặp phải nguy hiểm thì ta cũng không thể bảo vệ được ngươi, cho nên ngươi theo bọn họ đi, dù sao nếu như nói ngươi chết bên trong Thiên Đường Cảnh, sau khi trở về nhất định bọn họ sẽ phải chịu lửa giận của cha ngươi, cho nên tuyệt đối không kẻ nào dám để cho ngươi gặp chuyện không may đâu, ngươi cứ yên tâm đi, cứ trốn sau lưng Vương trưởng lão như Lôi Cự là được rồi."
Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là bọn hắn còn sống mới được.
Thang Vân Kỳ đứng rất gần Lăng Tiêu, cũng vì thế mà thấy rõ biểu cảm của y lúc nói mấy lời này, đó là thái độ coi thường sinh mạng, đặc biệt là thời điểm nói tới cái ‘Chết’ của nàng, sự vui vẻ ở khóe miệng kia dường như vô cùng chân thành.
Thang Vân Kỳ sợ tới mức hai tay giữ tay áo y buông lỏng từ lúc nào, sững sờ nhìn y và Du Tiểu Mặc rời đi, tại sao Tiếu ca lại trở nên kinh khủng như vậy? Nét mặt kia thực sự là của Tiếu ca sao?
Vốn Lôi Cự còn rất đắc ý, chỉ là nghe được câu cuối thì cả khuôn mặt đã vặn vẹo rồi.
Lâm Tiếu chết thiệt, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, ta rất muốn xem xem một tháng sau ngươi có thể ra khỏi Thiên Đường Cảnh không.
Du Tiểu Mặc vẫn không hiểu tại sao Lăng Tiêu lại đồng ý đi cùng bọn họ.
Sau đó lúc đã thích nghi rồi, Lăng Tiêu lại muốn tách ra, hơn nữa cái kiểu ngả bài này, thật giống như y đang xác định chuyện nào đó vậy, hắn càng không hiểu nổi.
“Lăng sư huynh, đến cùng thì ngươi có kế hoạch gì vậy?"
Rốt cục thì cũng đợi được đến lúc chỉ còn hai người, Du Tiểu Mặc không thể nhịn nổi nữa, lập tức phải hỏi ngay.
Lăng Tiêu quay đầu lại, nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn kia lập tức trở về cái kiểu hơi ngả ngớn lúc trước, “Tiểu sư đệ, có phải rất tò mò sao ta lại làm như vậy không?"
Du Tiểu Mặc lườm y một cái, không phải nói thừa hả!
Lăng Tiêu mỉm cười: “Thực ra cũng không có gì, ta chỉ muốn xác định một chuyện mà thôi."
Du Tiểu Mặc hỏi, “Chuyện gì?"
Lăng Tiêu nói, “Thời gian cung điện mở ra, cùng với chuyện bọn họ có thực sự biết về cung điện hay không."
Du Tiểu Mặc tiếp tục hỏi, “Kết quả thế nào, ngươi tìm được đáp án chưa."
Lăng Tiêu đáp lại: “Đã tìm được."
Du Tiểu Mặc, “… Thế đáp án là gì?" Đùa hả, sao cứ bắt ta hỏi một đống vậy.
Lăng Tiêu cười híp mắt: “Thoạt nhìn thì bọn hắn hoàn toàn không sốt ruột, cho nên ta đoán chừng, thời gian cung điện mở ra sẽ là nửa tháng sau, thời gian cụ thể thì phải tìm cơ hội đã, còn việc bọn hắn có biết về cung điện hay không, chắc ta không cần nói nhiều."
Đúng là không cần y nói, xem thái độ của đám người kia là hiểu, Lăng Tiêu muốn đi mà không kẻ nào giữ lại, có thể thấy họ đã sớm muốn hắn và Lăng Tiêu đi từ lâu rồi, mục đích rất có thể liên quan tới chuyện cung điện, Thang Phàm đã không nói với Lăng Tiêu về cung điện, khẳng định là không muốn cho y biết.
Nếu như Lăng Tiêu cứ đi theo họ mãi, hẳn là Vương trưởng lão sẽ tìm cơ hội để ném hai người đi, cứ đi cùng tới lúc đó, còn không bằng sớm vứt bỏ, miễn cho biến cố phát sinh.
Vì vậy, dưới tình huống hai bên đều muốn ném đối phương lại, việc này cứ tự nhiên mà thành ra thế này, nước chảy thành sông rồi.
“Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?" Du Tiểu Mặc hỏi.
“Đương nhiên là đi tìm mấy nơi tốt trên bản đồ, ầy, sớm biết như vậy thì lúc trước nên lấy trí nhớ của Diệp Đan và Tinh Thập Nhất, nói không chừng có thể tìm thấy thứ gì đó dùng được." Lăng Tiêu dùng cái giọng tiếc nuối than thở.
Gớm! Du Tiểu Mặc theo bản năng nghĩ đến hình ảnh trong động băng, còn có mấy loại hình ảnh máu me gần đây, không được, không nghĩ nữa, nếu không thì chịu hết nổi quá.
Nhưng mà, Du Tiểu Mặc bây giờ vẫn rất tò mò, lúc trước có phải Lăng Tiêu đã ăn Khương trưởng lão hay không, tuy rằng hình ảnh lúc ấy không máu me cho lắm, nhưng rất quỷ dị.
“Lăng sư huynh, ngươi sẽ không giống những thứ ma nhân kia rồi ăn thịt người chứ hả?"
Du Tiểu Mặc cảm thấy tương lai rất có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy một lần nữa, cho nên phải hỏi rõ mới được.
Câu trả lời của Lăng Tiêu là gõ đầu hắn một cái: “Cái đám ghê tởm đó, ngươi cảm thấy ta sẽ ăn bọn chúng sao? Muốn ăn cũng phải…" Nói đến đây, y liếc nhìn Du Tiểu Mặc từ đầu đến chân, ngả ngớn nói, “Ăn người như ngươi ấy, trắng trắng mềm mềm, hương vị nhất định rất tuyệt."
Du Tiểu Mặc yên lặng một lúc lâu, sau đó điên cuồng xoa hai tay, nổi hết cả da gà da vịt rồi.
Lăng Tiêu còn cố ý liếm môi một cái, giống như không thể chờ đợi được nếm thử hắn rồi.
Du Tiểu Mặc, “…"
Vì sao hắn đột nhiên có cảm giác rất khêu gợi, con mắt như dính vào đầu lưỡi Lăng Tiêu không thể dứt ra được, sau đó hắn liền thấy Lăng Tiêu nhếch miệng lên, sáp đến phía mình…
Lôi Cự phát hiện ánh mắt mấy người kia nhìn mình bắt đầu trở nên quái dị, lập tức kích động gào lớn: “Ta thấy ngươi rõ ràng đang muốn nói qua chuyện khác để độc chiếm cây linh thảo cấp sáu kia."
“Chưa nói tới việc ta không hái được cây linh thảo kia, kể cả ta có hái được, hình như nó phải thuộc về ta mới đúng chứ?" Lăng Tiêu nhẹ nhàng hỏi ngược lại.
“Rốt cục thì ngươi cũng lòi bộ mặt thật ra rồi, quả nhiên cây linh thảo kia bị ngươi trộm đi." Lôi Cự giận dữ chỉ vào mặt y.
Du Tiểu Mặc cũng không nhịn nổi nữa, “Lôi sư huynh, ngươi nói hơi quá rồi đó, lúc trước rõ ràng chúng ta đã nói rồi, các ngươi muốn yêu thú, chúng ta muốn linh thảo, nhưng vì khuyết điểm của ngươi, không những không bắt được Hắc Cực báo, mà ngay cả linh thảo cũng không hái kịp, bây giờ ngươi lại chỉ trích Lăng sư huynh độc chiếm linh thảo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình không có chút trách nhiệm nào sao? Có phải do ngươi muốn đánh lạc hướng mọi người, để mọi người không truy cứu trách nhiệm của ngươi nữa không?"
Sao hắn cứ có cảm giác đầu óc của Lôi Cự thực ra làm bằng bột nhão ấy nhỉ?
Chính gã khiến yêu thú chạy mất, bây giờ lại còn muốn giành linh thảo với bọn họ, đúng là vô sỉ hết cả phần người khác, hắn cũng không tin mình đã nói thẳng ra như vậy mà người khác còn thiên vị gã được.
Lôi Cự bị nói tới thẹn quá hóa giận, gào vào mặt Du Tiểu Mặc: “Ngươi có tư cách nói chuyện ở đây sao? Một tên đan sư vớ vẩn cũng dám chen lời vào."
Du Tiểu Mặc nhún vai đầy vô tội: “Ai bảo Lôi sư huynh cứ linh thảo này linh thảo nọ, có ngu cũng nhìn ra được ngươi đang đánh lạc hướng, đơn giản là không muốn gánh trách nhiệm làm kế hoạch thất bại chứ sao."
Đôi mắt to tròn đang nhìn Lôi Cự như muốn nói, ngươi là một kẻ nhu nhược!
Lôi Cự tức giận nhìn hắn, hung tợn nhổ ra một chữ, “Câm miệng!"
Thế nhưng bộ dạng này của gã như chứng thực cho lời nói của Du Tiểu Mặc, Lôi Cự cứ chỉ trích Lăng Tiêu mãi, hóa ra là vì mục đích này, còn không dám gánh trách nhiệm, loại người này đúng là kẻ nhu nhược!
Mặc dù mọi người không nói gì, nhưng hiển nhiên đã đồng ý với lời của Du Tiểu Mặc.
“Được rồi, mọi người đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng hòa khí, bất kể là trách nhiệm của ai thì chuyện này cũng đã qua rồi, không nên nhắc lại, tiếp theo chúng ta còn phải tìm kiếm linh thảo và yêu thú nữa."
Cuối cùng vẫn là Vương trưởng lão ra mặt hòa giải, tuy lời của lão có vẻ như nghĩ cho mọi người, nhưng câu đầu tiên đã bỏ quả trách nhiệm của Lôi Cự, người sáng suốt vừa nghe đã hiểu lão đang thiên vị cho ai.
“Đúng rồi, đều là sư huynh đệ đồng môn cả." Vị trưởng lão còn lại lập tức lên tiếng phụ họa.
Lăng Tiêu tiếc nhìn hai người, ánh mắt lại mang theo một chút vui vẻ khó hiểu, “Không cần, chúng ta hãy tách ra ở chỗ này đi, ta cũng không muốn xảy ra chuyện tương tự nữa, miễn cho đã không lấy được linh thảo còn mất luôn cả mạng."
Lôi Cự lập tức nổi giận, “Ngươi có ý gì?"
Lăng Tiêu mỉm cười: “Ý gì chắc ngươi nghe cũng hiểu, ta không có hứng thú hợp tác với một kẻ thích vu oan cho người khác, ta không tin được nhân phẩm của ngươi."
“Lâm sư điệt, ngươi nói nặng lời quá rồi đấy, lúc trước Lôi Cự chẳng qua chỉ bất cẩn mà thôi, làm gì phải tính toán chi li như vậy." Vương trưởng lão nhíu mày.
Lăng Tiêu buông tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương trưởng lão của y lộ ra một chút châm biếm kín đáo, “Vương trưởng lão, lần sau còn muốn thiên vị Lôi Cự, nhớ đừng có làm quá rõ như vậy, bằng không các sư huynh đệ sẽ nghi ngờ sự công bằng của ngươi đó." Nhưng ta chắc ngươi không có lần sau nữa đâu…
Vương trưởng lão giận tái mặt, “Lâm sư điệt, ngươi có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy sao?"
Lão là một vị trưởng lão đức cao vọng trọng tu vi Tinh cảnh bảy sao, lúc này lại bị một tiểu quỷ mới chỉ có Tinh cảnh hai sao chỉ trích hả, thực sự coi nơi này là phái Thiên Tâm sao? Bên trong Thiên Đường Cảnh, thực lực mới là đạo lý.
Lăng Tiêu chẳng thèm đếm xỉa tới lão, đi đến bên người Du Tiểu Mặc, “Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi."
Du Tiểu Mặc đã muốn đi từ sớm rồi, đứng cùng bọn họ thêm một giây, hắn càng khó thở thêm một giây, rốt cục cũng đợi được Lăng Tiêu có ý này, hắn càng không chờ đợi nổi.
“Đợi muội với, Tiếu ca, muội cũng muốn đi cùng huynh." Thang Vân Kỳ đột nhiên đuổi theo, kéo tay Lăng Tiêu lại, vừa lo lắng vừa mong đợi nhìn Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu đẩy tay nàng ra, vừa định nói, âm thanh quái khí của Lôi Cự lập tức vang lên.
“Thang sư muội, ta khuyên muội đừng đi theo hắn thì tốt hơn, với thực lực Tinh cảnh hai sao của hắn mà muốn sống sót trong Thiên Đường Cảnh sao, chỉ sợ là chưa tìm nổi một cây linh thảo đã chết mất xác rồi, muội nên đi theo Vương trưởng lão đi, ít nhất ông có thể bảo đảm an toàn cho muội, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một thứ ăn hại, nếu như gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ cứu cái thứ ăn hại kia trước đó."
Lăng Tiêu thích thú nhìn gã một cái, sau đó mới nói với Thang Vân Kỳ: “Thang sư muội, Lôi sư đệ nói không sai, thực lực của sư huynh không cao, ngươi đi theo ta mà gặp phải nguy hiểm thì ta cũng không thể bảo vệ được ngươi, cho nên ngươi theo bọn họ đi, dù sao nếu như nói ngươi chết bên trong Thiên Đường Cảnh, sau khi trở về nhất định bọn họ sẽ phải chịu lửa giận của cha ngươi, cho nên tuyệt đối không kẻ nào dám để cho ngươi gặp chuyện không may đâu, ngươi cứ yên tâm đi, cứ trốn sau lưng Vương trưởng lão như Lôi Cự là được rồi."
Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là bọn hắn còn sống mới được.
Thang Vân Kỳ đứng rất gần Lăng Tiêu, cũng vì thế mà thấy rõ biểu cảm của y lúc nói mấy lời này, đó là thái độ coi thường sinh mạng, đặc biệt là thời điểm nói tới cái ‘Chết’ của nàng, sự vui vẻ ở khóe miệng kia dường như vô cùng chân thành.
Thang Vân Kỳ sợ tới mức hai tay giữ tay áo y buông lỏng từ lúc nào, sững sờ nhìn y và Du Tiểu Mặc rời đi, tại sao Tiếu ca lại trở nên kinh khủng như vậy? Nét mặt kia thực sự là của Tiếu ca sao?
Vốn Lôi Cự còn rất đắc ý, chỉ là nghe được câu cuối thì cả khuôn mặt đã vặn vẹo rồi.
Lâm Tiếu chết thiệt, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, ta rất muốn xem xem một tháng sau ngươi có thể ra khỏi Thiên Đường Cảnh không.
Du Tiểu Mặc vẫn không hiểu tại sao Lăng Tiêu lại đồng ý đi cùng bọn họ.
Sau đó lúc đã thích nghi rồi, Lăng Tiêu lại muốn tách ra, hơn nữa cái kiểu ngả bài này, thật giống như y đang xác định chuyện nào đó vậy, hắn càng không hiểu nổi.
“Lăng sư huynh, đến cùng thì ngươi có kế hoạch gì vậy?"
Rốt cục thì cũng đợi được đến lúc chỉ còn hai người, Du Tiểu Mặc không thể nhịn nổi nữa, lập tức phải hỏi ngay.
Lăng Tiêu quay đầu lại, nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn kia lập tức trở về cái kiểu hơi ngả ngớn lúc trước, “Tiểu sư đệ, có phải rất tò mò sao ta lại làm như vậy không?"
Du Tiểu Mặc lườm y một cái, không phải nói thừa hả!
Lăng Tiêu mỉm cười: “Thực ra cũng không có gì, ta chỉ muốn xác định một chuyện mà thôi."
Du Tiểu Mặc hỏi, “Chuyện gì?"
Lăng Tiêu nói, “Thời gian cung điện mở ra, cùng với chuyện bọn họ có thực sự biết về cung điện hay không."
Du Tiểu Mặc tiếp tục hỏi, “Kết quả thế nào, ngươi tìm được đáp án chưa."
Lăng Tiêu đáp lại: “Đã tìm được."
Du Tiểu Mặc, “… Thế đáp án là gì?" Đùa hả, sao cứ bắt ta hỏi một đống vậy.
Lăng Tiêu cười híp mắt: “Thoạt nhìn thì bọn hắn hoàn toàn không sốt ruột, cho nên ta đoán chừng, thời gian cung điện mở ra sẽ là nửa tháng sau, thời gian cụ thể thì phải tìm cơ hội đã, còn việc bọn hắn có biết về cung điện hay không, chắc ta không cần nói nhiều."
Đúng là không cần y nói, xem thái độ của đám người kia là hiểu, Lăng Tiêu muốn đi mà không kẻ nào giữ lại, có thể thấy họ đã sớm muốn hắn và Lăng Tiêu đi từ lâu rồi, mục đích rất có thể liên quan tới chuyện cung điện, Thang Phàm đã không nói với Lăng Tiêu về cung điện, khẳng định là không muốn cho y biết.
Nếu như Lăng Tiêu cứ đi theo họ mãi, hẳn là Vương trưởng lão sẽ tìm cơ hội để ném hai người đi, cứ đi cùng tới lúc đó, còn không bằng sớm vứt bỏ, miễn cho biến cố phát sinh.
Vì vậy, dưới tình huống hai bên đều muốn ném đối phương lại, việc này cứ tự nhiên mà thành ra thế này, nước chảy thành sông rồi.
“Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?" Du Tiểu Mặc hỏi.
“Đương nhiên là đi tìm mấy nơi tốt trên bản đồ, ầy, sớm biết như vậy thì lúc trước nên lấy trí nhớ của Diệp Đan và Tinh Thập Nhất, nói không chừng có thể tìm thấy thứ gì đó dùng được." Lăng Tiêu dùng cái giọng tiếc nuối than thở.
Gớm! Du Tiểu Mặc theo bản năng nghĩ đến hình ảnh trong động băng, còn có mấy loại hình ảnh máu me gần đây, không được, không nghĩ nữa, nếu không thì chịu hết nổi quá.
Nhưng mà, Du Tiểu Mặc bây giờ vẫn rất tò mò, lúc trước có phải Lăng Tiêu đã ăn Khương trưởng lão hay không, tuy rằng hình ảnh lúc ấy không máu me cho lắm, nhưng rất quỷ dị.
“Lăng sư huynh, ngươi sẽ không giống những thứ ma nhân kia rồi ăn thịt người chứ hả?"
Du Tiểu Mặc cảm thấy tương lai rất có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy một lần nữa, cho nên phải hỏi rõ mới được.
Câu trả lời của Lăng Tiêu là gõ đầu hắn một cái: “Cái đám ghê tởm đó, ngươi cảm thấy ta sẽ ăn bọn chúng sao? Muốn ăn cũng phải…" Nói đến đây, y liếc nhìn Du Tiểu Mặc từ đầu đến chân, ngả ngớn nói, “Ăn người như ngươi ấy, trắng trắng mềm mềm, hương vị nhất định rất tuyệt."
Du Tiểu Mặc yên lặng một lúc lâu, sau đó điên cuồng xoa hai tay, nổi hết cả da gà da vịt rồi.
Lăng Tiêu còn cố ý liếm môi một cái, giống như không thể chờ đợi được nếm thử hắn rồi.
Du Tiểu Mặc, “…"
Vì sao hắn đột nhiên có cảm giác rất khêu gợi, con mắt như dính vào đầu lưỡi Lăng Tiêu không thể dứt ra được, sau đó hắn liền thấy Lăng Tiêu nhếch miệng lên, sáp đến phía mình…
Tác giả :
Doãn Gia