Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 169: Sự thăm dò của giang lưu

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 169: Sự thăm dò của giang lưu

Vì vậy, một đám người cứ như vậy cùng đi về một hướng.

Du Tiểu Mặc mấy lần muốn hỏi tại sao Lăng Tiêu tại sao lại đồng ý đi cùng mấy người này, bản đồ trên người họ tuyệt đối không thể bị mấy người Thang Vân Kỳ nhìn thấy được, chỉ là tìm mãi mà cũng chẳng có cơ hội, vì Thang Vân Kỳ cứ quấn quít bên người Lăng Tiêu ríu rít nói chuyện, căn bản là hắn không có cách nào nhắc tới chuyện kia được.

Nhưng cũng có thể khẳng định, chắc là Lăng Tiêu đã sớm dự định từ trước, cho nên mới đồng ý mà không thương lượng với hắn, dù trong lòng vô cùng tò mò, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn phải kiềm chế.

Linh thảo và yêu thú trong Ngọc Linh Quật rất nhiều, Du Tiểu Mặc mới rời khỏi nơi này chưa tới mấy canh giờ, nhưng hắn cũng định quay lại Ngọc Linh Quật để đào thêm chút linh thảo, cho nên cũng không phản đối.

Trên đường đi, người nói nhiều nhất chính là Thang Vân Kỳ, cũng không biết cô nàng kiếm đâu ra lắm chuyện để nói như vậy, chuyện trên trời dưới đất đều lôi ra nói, ngay cả Lăng Tiêu không đáp lại nhưng nàng vẫn nói hăng say.

Du Tiểu Mặc nhàm chán ngồi trên người Đại Cầu.

Tuy chân Đại Cầu bị thương, nhưng khả năng tự lành của Huyết Thương lang phi thường mạnh, cộng thêm việc Du Tiểu Mặc không tiếc dùng linh đan để chữa thương cho nó, trước mắt vết thương kia đã bắt đầu kết vảy, không ảnh hưởng chút nào tới dáng người mạnh mẽ của nó.

Đang chán muốn chết, Giang Lưu đi phía trước đột nhiên thả chậm bước chân, không bao lâu đã đi song song với hắn.

Có vẻ Giang Lưu cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện với hắn từ trước rồi, khuôn mặt tuấn tú nở ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nói với Du Tiểu Mặc, “Du sư huynh, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong Thiên Đường Cảnh, quả nhiên chúng ta khá có duyên nhỉ, ngươi nói có đúng không?"

“Đúng thế!" Du Tiểu Mặc cười nhạt một tiếng.

Cái gì mà duyên với chả phận, theo hắn là nghiệt duyên với đúng, hắn biết rõ Giang Lưu không thể ngờ được hắn lại có mặt trong Thiên Đường Cảnh.

Nhưng Du Tiểu Mặc lại biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ cảm thấy kì lạ, hắn và Giang Lưu là đệ tử của hai ngọn núi khác nhau, bình thường cũng ít khi tiếp xúc, tuy đúng là giữa Đô Phong và Thiên Phong thực sự có ân oán, nhưng bọn hắn đều là đệ tử mới nhập môn chưa tới một năm, cho dù bị đồng hóa, cũng không thù hằn nhau tới nỗi chơi trò gài bẫy ngáng chân chứ, vậy mà bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy Giang Lưu đã ghét hắn từ rất lâu trước kia rồi.

Du Tiểu Mặc càng không thể hiểu nổi tại sao Giang Lưu lại ghét hắn tới vậy, trong ấn tượng của hắn thì hình như hắn chưa từng làm gì có lỗi với Giang Lưu mà, nhưng đúng là Du Tiểu Mặc có nghĩ mãi cũng chẳng biết được đâu.

Hình như Giang Lưu cũng không nhận ra sự khác thường của Du Tiểu Mặc, liếc nhìn Huyết Thương lang rồi dùng giọng hâm mộ mà nói: “Du sư huynh thật may mắn, vừa vào Thiên Đường Cảnh chưa tới mấy ngày đã khế ước được Huyết Thương lang, ta đã từng đọc được trong sách, sức chiến đấu của Huyết Thương lang phi thường mạnh, thậm chí còn mạnh hơn yêu thú cùng cấp với nó, ta cũng muốn có một con Huyết Thương lang."

Đầu óc Du Tiểu Mặc nhanh chóng chuyển động một lượt, lựa lời nói: “Còn hơn hai mươi ngày mà, ta tin ngươi cũng sẽ có cơ hội thôi."

Giang Lưu dí dỏm nháy mắt với hắn, “Ta cũng tin tưởng mình không đến nỗi xui xẻo, mà này, Du sư huynh, con Huyết Thương lang này lớn như vậy, có thể cho ta leo lên ngồi chung không, ta cũng muốn thử cảm giác được cưỡi yêu thú cấp tám, được không?"

Du Tiểu Mặc nghe được câu này lập tức bó tay toàn tập, người bình thường chắc hiếm lắm mới đưa ra yêu cầu như vậy phải không, nhưng hắn lại không thể nói thẳng, đành lúng túng nói: “Xin lỗi giang sư đệ, Đại Cầu không thích lại gần người lạ, hơn nữa vết thương của nó vẫn chưa lành, chỉ sợ không được rồi."

“Vậy sao, quên đi, ta cũng chỉ nói bừa thôi." Giang Lưu khẽ nhíu mày, rồi lại quan tâm gật đầu, có vẻ như mấy câu vừa nãy thực sự là nói bừa.

Du Tiểu Mặc cười qua loa một tiếng, sau đó cũng không đáp lại.

Không ngờ, Giang Lưu lại tiếp tục tìm đề tài, nhìn hắn rồi ướm lời: “Du sư huynh, ta nói chuyện này ngươi đừng trách ta lắm miệng nha, ta chỉ có ý tốt mà thôi."

“Chuyện gì?" Du Tiểu Mặc nhướn mày, không hiểu người này lại định nói cái gì.

Cặp mắt rất sáng của Giang Lưu nhìn hắn, đôi tay để sau lưng đang siết chặt lấy nhau, nhưng lại như vô ý nói: “Ta nghe nói chỉ có đan sư cấp ba mới có tư cách được tới Thiên Đường Cảnh, Du sư huynh xuất hiện ở nơi này, có phải ngươi đã thành đan sư cấp ba rồi không?"

Nghe vậy, trên mặt Du Tiểu Mặc cũng không nén nổi vẻ cổ quái nhàn nhạt.

Hình như chuyện hắn không phải là đan sư cấp ba có được đồn khắp nơi rồi mà, rất nhiều đệ tử cũng là người lắm miệng, hẳn là Thiên Phong và Phi Phong cũng biết được tin này rồi chứ.

Thực ra trước lúc vào Thiên Đường Cảnh, đối với việc Khổng Văn và Thang Phàm không mang chuyện ‘hắn không phải là đan sư cấp ba’ ra để làm cái cớ khiến Du Tiểu Mặc khá bất ngờ, về sau mới nghĩ, có lẽ bởi vì Thiên Đường Cảnh sắp mở ra, mà hai người lại là người sĩ diện, nếu như hạ thấp đệ tử của mình trước mặt cái môn phái khác, chẳng khác nào mời người ta bàn tán về mình.

Lúc đó hắn đã nghĩ như vậy, nếu như Khổng Văn và Thang Phàm thật sự muốn mang cái cớ này ra để phản đối, hắn sẽ thẳng thắn việc mình đã là đan sư cấp ba rồi, tình cờ đột phá ngay trước ngày lên đường, coi như họ có nghi ngờ cũng chẳng thế làm gì được hắn, vì bản thân hắn chính là đan sư cấp ba thứ thiệt.

Nhưng mà hắn không có cơ hội nói ra, cho nên những người khác đều không biết cấp bậc thực sự của hắn lúc này.

Vốn là người ta có thể dùng cách dò xét linh hồn để phán đoán tu vi của hắn, nhưng từ khi hắn chính thức nắm không gian trong tay, dường như không gian đang tỏa ra một loại năng lượng bao xung quanh cơ thể hắn, tạo thành màng bảo hộ.

Chuyện này vẫn là sau khi Lăng Tiêu phát hiện mới nói cho Du Tiểu Mặc biết, nếu không chắc hắn vẫn mù mờ mãi, lớp màng bảo hộ kia có thể tùy theo ý nghĩ của hắn mà che dấu cấp bậc hiện tại.

Cho nên dưới ánh mắt của Thang Phàm và những người khác, hiện tại hắn vẫn chỉ là một đan sư cấp hai mà thôi.

Giang Lưu đã là một đan sư cấp ba, hẳn là phải có khả năng nhìn rõ cấp bậc của hắn, nói như vậy, người này thực sự biết cấp bậc của này của hắn là gì, nhưng còn cố tình hỏi, sao có thể không có ý đồ khác được.

Du Tiểu Mặc không thích có người lén lút nói về Lăng Tiêu, liền làm bộ mừng rỡ cười nói: “Đúng rồi, lại nói tiếp ta cũng khá may mắn, ngay tại buổi tối trước khi lên đường, lúc ta đang luyện đan thì tình cờ đột phá, nhưng vì tất cả mọi người đều bận rộn với chuyện Thiên Đường Cảnh, cho nên ta vẫn chưa thông báo."

Biểu lộ của Giang Lưu bỗng dưng sượng ngắt, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, trên mặt không hề có chút xấu hổ nào, thậm chí còn làm ra vẻ vui lây: “Du sư huynh thật sự là đan sư cấp ba rồi? Ta nói ngươi thật may mắn đó, chúc mừng!"

“Ta cũng chưa nói với ngươi một tiếng chúc mừng, ta nghe nói không lâu trước kia ngươi đã thành đan sư cấp ba rồi, cùng vui cùng cui!" Du Tiểu Mặc vội vàng trả lời, đột nhiên sao hắn lại có cái cảm giác chúc tết người khác vậy nhỉ.

Giang Lưu cười ha ha một tiếng, ánh mắt lại có chút lập lòe, cúi đầu rồi nói: “Sư đệ nào có may mắn như Du sư huynh, nếu không phải do sư phụ ta ưu ái, chắc ta cũng không thể nào lên cấp trong vòng ba tháng rồi."

Du Tiểu Mặc cười nói: “Nhưng thật ra ngươi may hơn ta rất nhiều, ít nhất ngươi có một vị sư phụ vừa thương ngươi vừa không tiếc cung cấp linh thảo cho ngươi, không giống ta, cái gì cũng phải tự mua, linh đan ta luyện ra còn phải bán đi để mua thêm linh thảo, nếu không chắc ngày lên cấp còn xa lắm."

Nụ cười trên mặt Giang Lưu có chút không giữ được rồi.

Giang Lưu cảm giác lời này như đang châm chọc mình, muốn nói hắn có sư phụ cung cấp linh thảo cho nên mới có thể lên cấp nhanh, mà Du Tiểu Mặc thì phải tự mình kiếm tiền mua linh thảo, vậy mà tốc độ lên cấp của hai người không chênh nhau là mấy, lời này giống như muốn ám chỉ, nếu như hắn không có sư phụ cung cấp linh thảo thì chắc hắn còn chẳng bằng Du Tiểu Mặc.

Tuy rất có thể lúc nói những lời này Du Tiểu Mặc không hề có ý khác, nhưng Giang Lưu lại thấy từng câu từng chữ như những chiếc gai ngọn hoắt đâm thẳng vào trong lòng hắn, có một thứ gì đó u ám càng ngày càng bành trướng.

“Không hổ là Du sư huynh, điểm này thì sư đệ kém hơn rồi." Giang Lưu cười nhạt.

“Ha ha." Du Tiểu Mặc cười cười rồi nói, “Tư chất của Giang sư đệ vốn cao hơn ta mà, cho nên ta đành phải cố gắng để đền bù chỗ thiếu hụt trong tư chất thôi."

Giang Lưu có vẻ bị nghẹn, cũng không tiếp lời.

Về sau hai người chăm chú đi đường nên không nói gì nữa, không biết có phải Giang Lưu đã nhận được đáp án mà mình muốn, hay thật sự bị Du Tiểu Mặc làm cho nghẹn lời, tóm lại không thấy hắn tìm Du Tiểu Mặc nói chuyện nữa.

Trái lại là Du Tiểu Mặc, vốn hắn vì không muốn đi chung với đám người Thang Vân Kỳ mà phiền muộn cực kỳ, lúc này dường như tâm trạng chán nản lúc trước đã bị quét sạch, gương mặt thanh tú vẫn luôn treo một nụ cười sung sướng, ngẫu nhiên còn trò chuyện với Đại Cầu.

Lăng Tiêu vẫn đi ở phía trước không hề quay đầu lại, đột nhiên mỉm cười

Thang Vân Kỳ quay đầu lại tình cờ nhìn thấy nụ cười vui vẻ còn chưa kịp nhạt đi trên môi y, không khỏi tò mò hỏi: “Tiếu ca, huynh đang cười gì thế?"

Lăng Tiêu khẽ liếc qua nàng, thản nhiên nói: “Không có gì."

Thang Vân Kỳ cũng không tin tưởng lắm, còn muốn truy hỏi tiếp, không ngờ đúng lúc này, Lôi Cự vẫn đi đầu mở đường đột nhiên kích động hô lớn một câu.

“Mọi người mau đến xem, hang động trước mặt có một con yêu thú cấp sáu."
Tác giả : Doãn Gia
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại