Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 164: Ngọc linh quật
“Đã hài lòng chưa?" Lăng Tiêu liếc nhìn Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc vui vẻ gật đầu lia lịa, đương nhiên là hài lòng rồi, nếu mà hắn dám nói không hài lòng ấy mà, chắc Lăng Tiêu sẽ giết hắn mất, vội vàng nói qua chuyện khác, “Lăng sư huynh, không ngờ ở đây lại có yêu thú cấp tám, vậy bên trong Ngọc Linh Quật không phải sẽ lợi hại hơn sao?"
Du Tiểu Mặc thật sự rất tò mò, nghĩ sao cũng thấy kỳ quái.
Nếu như Thạch trưởng lão đã dẫn mọi người đi đường này, chắc hẳn là phải biết trong hồ có Độc Vĩ Giao chứ.
Nhưng nhìn vẻ mặt của lão lúc ấy, có vẻ là hoàn toàn không hay biết.
Tuy đây là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc tới Thiên Đường Cảnh, nhưng hắn cũng biết phải chuẩn bị từ trước, mà phái Thiên Tâm thì càng phải chuẩn bị kỹ càng, huống chi năm mươi năm trước họ cũng từng tới nơi này, cũng thu thập được không ít tin tức.
“Nếu như không phải Độc Vĩ Giao luôn trốn trong hồ tu luyện mà Thạch trưởng lão cũng không có tin tức về việc này, có thể suy ra năm mươi năm trước Độc Vĩ Giao không sống ở trong hồ." Lăng Tiêu suy đoán, lúc trước y đã phát hiện ra sự tồn tại của Độc Vĩ Giao, nếu như không vì nể mặt Du Tiểu Mặc thì y cũng chẳng thèm nhắc nhở mấy người kia rời đi làm gì, huống chi đám người này không biết cảm kích.
“Nhưng mà…" Lăng Tiêu nói tiếp: “Mảnh hồ nước này cũng không phải là nơi tốt đẹp gì để tu luyện, nếu như Độc Vĩ Giao chọn ở chỗ này, nói không chừng phía dưới có linh thảo."
“Thật sao?" biểu cảm của Du Tiểu Mặc lập tức trở nên sinh động, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào mặt hồ đã lặng sóng.
Thực lực của Độc Vĩ Giao hiện tại là cấp bảy, như vậy cây linh thảo dưới hồ ít nhất cũng phải cấp bảy, mà trong tay hắn thì chẳng có một cây linh thảo nào từ cấp sáu trở lên.
“Ngươi vào không gian trước đi, ta xuống xem một chút, lúc ra sẽ gọi ngươi."
Lăng Tiêu vừa nói xong đã bị Du Tiểu Mặc níu tay.
“Không được, ta muốn cùng ngươi đi xuống đó, ngươi cũng không hiểu về linh thảo cấp bảy mà, hơn nữa có khi dưới mặt hồ còn có loại linh thảo khác gì sao." Du Tiểu Mặc kiên quyết nói.
Lăng Tiêu suy tư một chút rồi đồng ý, nếu như ở dưới nước mà đào cả đáy hồ lên thật có chút phiền toái, hơn nữa bọn họ còn muốn tìm linh thảo khác, không cần lãng phí thời gian với việc này, vì vậy y mang theo Du Tiểu Mặc lặn xuống đáy hồ…
Hồ nước trong veo, sâu chừng trăm mét, dưới đáy hồ đều là đá sỏi, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì sẽ có linh thảo mọc dưới này, nhưng Độc Vĩ Giao không thể vô duyên vô cớ trông coi hồ nước nhìn như không có gì này cả.
Cuối cùng, quả nhiên bọn họ tìm khắp ngõ ngách dưới đáy hồ mới ra được một cây linh thảo cấp bảy, có điều bụi linh thảo này còn một thời gian nữa mới thành thục, tình cờ, Du Tiểu Mặc đã từng nhìn thấy nó.
Thời gian trước, Du Tiểu Mặc bị Khổng Văn gọi tới vài lần.
Khi đó trong viện của Khổng Văn cũng gieo trồng một vườn linh thảo cao cấp nho nhỏ, mà bụi linh thảo này chính là một trong số đó.
Linh thảo cấp bảy sinh cơ thảo, là nguyên liệu chủ yếu để luyện ra Hoàn Mệnh đan, một loại linh đan cấp bảy, nếu như thiếu đi nó thì không thể nào luyện được, mà Hoàn Mệnh đan là một loại linh đan vô cùng quý giá, chỉ cần linh hồn vẫn còn, mặc kệ người đó có bị bảo nhiêu tổn thương cả trong lẫn ngoài, sau khi dùng Hoàn Mệnh đan sẽ phục hồi lại như cũ, có điều nó cũng có tác dụng phụ.
Đó chính là sau khi dựa vào Hoàn Mệnh đan để giữ mạng sống, tu vi sẽ bị giảm một cấp, nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều người tranh nhau mua nó, dù sao thì có Hoàn Mệnh đan chẳng khác nào có thêm một mạng nữa, dùng một cấp tu vi để đổi lấy một cái mạng, đáng giá!
Du Tiểu Mặc rất may mắn, phẩm chất của cây sinh cơ thảo này là trung phẩm, đã có cơ sở này, chỉ cần sau này chăm chỉ sử dụng nhiều linh thủy để nuôi nấng, nhất định nó sẽ trở thành một cây linh thảo thượng phẩm.
Sau khi cấy ghép sinh cơ thảo vào không gian, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu liền đi vào Ngọc Linh Quật.
Người tới Ngọc Linh Quật không chỉ có một hai nhóm, cộng thêm với việc bọn họ chậm trễ mất một lúc lâu trên đường, bởi vậy thời điểm tới đó, đã có vài nhóm người xông vào Ngọc Linh Quật.
Ngọc Linh Quật là mảnh đất tập trung linh thảo và yêu thú trung cấp, chưa tới gần đã có thể nghe được tiếng gầm gừ phẫn nộ của yêu thú, hang động to lớn được phủ đầy dây leo xanh biếc không tên, một cây cổ thụ xòe tán như che trời, chắn hết mọi tia sáng qua tán lá của nó, hơn nữa chỉ cách một đoạn, hai người đã phát hiện ra tung tích của yêu thú.
Đáng tiếc là linh thảo chúng bảo vệ Du Tiểu Mặc đều đã có rồi, ngoài ra, còn có một vài hang ổ yêu thú đã bị cướp sạch, vết máu chưa khô loang lổ trên mặt đất, bằng chứng cho một cuộc đại chiến mới phát sinh không lâu.
Thứ Du Tiểu Mặc muốn tìm là thất linh thảo, thất linh thảo là linh thảo cấp sáu, căn cứ vào bản đồ thì nó nằm ở phía nam của Ngọc Linh Quật, nhưng không nói cụ thể ở chỗ nào, phía nam lại lớn như vậy, muốn tìm từng chỗ một chẳng khác nào mò kim đáy biển.
“Tiểu sư đệ, thả hai con Thất Tinh Ẩn Hương trùng kia ra đi."
Lăng Tiêu đứng trên đám dây leo đột nhiên thu lại tầm mắt rồi nói với Du Tiểu Mặc.
Thất linh thảo là thức ăn của Thất Tinh Ẩn Hương trùng, độ mẫn cảm của chúng đối với thất tinh thảo phải nói là rất cao, dùng chúng để dẫn đường thì không thể tốt hơn rồi.
Hiển nhiên Du Tiểu Mặc cũng vừa nghĩ ra, Lăng Tiêu vừa nói xong hắn lập tức biến mất, một lát sau mới đi ra, trong tay đang cầm một hộp ngọc, bên trong là hai con côn trùng đang nằm ngoan ngoãn, đúng là hai con Thất Tinh Ẩn Hương trùng mà Lăng Tiêu cho hắn lúc trước.
Bởi vì quá lâu không được ăn cho nên cả hai đều có chút uể oải, cũng may mà không có việc gì đáng ngại, sau khi được Du Tiểu Mặc thả ra, một đực một cái lập tức phục sinh lại trạng thái đầy máu, đột nhiên cong cong vẹo vẹo bay về phía trước.
Lần này Du Tiểu Mặc cũng không để Lăng Tiêu ôm hắn chạy nữa, bởi vì hắn đã thả Đại Cầu ra rồi. Tu vi hiện tại của Đại Cầu là cấp năm, tuy thực lực ở chỗ này không thể nói là cao, nhưng nếu dùng để chở Du Tiểu Mặc thì dư xài.
Tuy rằng Lăng Tiêu không vui, nhưng đúng là Đại Cầu nên rèn luyện một chút.
Huyết Thương lang vốn là loại yêu thú phát triển trong chiến đấu, nếu như ở trong không gian lâu dài, tuy chưa đến mức phai mờ thiên tính, nhưng sức mạnh nhất định sẽ yếu bớt, đây không phải là điều y muốn thấy.
Một con Huyết Thương lang không thể nào bảo vệ Du Tiểu Mặc, còn giữ lại làm gì?
Đại Cầu được thả ra ngao một tiếng cực kỳ hưng phấn, cũng may mà tiếng yêu thú rống ở Ngọc Linh Quật là một chuyện quá bình thường, cho nên cũng không ai chú ý tới nó, Đại Cầu lập tức thả lỏng người, tăng tốc độ rồi chạy mất.
Tuy hiện tại nó chỉ mới cấp năm, không thể cưỡi gió, nhưng tốc độ chạy trên đất bằng không hề chậm, chỉ vẻn vẹn vài giây đã chạy xa cả ngàn mét, theo sát hai con Thất Tinh Ẩn Hương trùng.
Lăng Tiêu cũng không chạy tới làm đội trưởng, y đi theo sau Du Tiểu Mặc, thỉnh thoảng chú ý xung quanh.
Sau nửa giờ, Thất Tinh Ẩn Hương trùng rốt cục cũng giảm tốc độ.
Trước mắt là một dãy núi xanh ngát, khắp nơi đều dào dạt linh khí.
Du Tiểu Mặc nhảy xuống khỏi người Đại Cầu, trùng hợp nghe thấy một tiếng gào thét của yêu thú, cách đó không xa, còn mơ hồ thấy được vài tia sáng lóe lên.
Hai con Thất Tinh Ẩn Hương trùng cũng không bay tiếp nữa, mà bay vòng quanh Du Tiểu Mặc, giống như đang thúc giục hắn hãy nhanh lên, linh tính như thế là vì Du Tiểu Mặc đã khế ước với chúng, Thất Tinh Ẩn Hương trùng nhận biết chủ nhân, đương nhiên sẽ nghe theo lời Du Tiểu Mặc, hơn nữa bọn nó còn cảm giác được có nguy hiểm ở phía trước.
“Lăng sư huynh, hình như có người tới trước chúng ta rồi." Du Tiểu Mặc nói.
Lăng Tiêu thò tay ôm eo hắn: “Chúng ta đi qua xem một chút, còn Đại Cầu thì cứ để nó chạy quanh một vòng, thân là Huyết Thương lang sao có thể không biết chiến đấu, sau hai canh giờ sẽ tập hợp ở chỗ này."
“Này…" Du Tiểu Mặc còn chưa kịp kháng nghị đã bị Lăng Tiêu ôm đi mất.
Đại Cầu vẫn đứng im tại chỗ, cái đuôi màu bạc đung đưa càng ngày càng nhanh, đôi mắt đỏ như hồng ngọc tỏa ra ánh sáng yêu dị, đặc biệt là lúc Lăng Tiêu nói câu kia, ánh sáng yêu dị kia cuối cùng đã chiến thắng, đó là hưng phấn và kích động, nó nhìn nơi hai người đi một lúc lâu, sau đó mới xoay người chui vào bụi cỏ.
Du Tiểu Mặc tuyệt đối không thể ngờ được, Đại Cầu của hắn, sau hai canh giờ chạy về tới đây, bộ lông bông xù màu trắng của nó đã bị máu nhuộm đỏ, cả người đầy mùi máu tươi, máu còn nhỏ tí tách tí tách suốt cả quãng đường nó chạy đến, tuy tu vi của nó tăng vọt là một món quà lớn… Nhưng còn đi kèm cả một đám phiền toái theo sau.
※※※
Sau một lát, một đám người liền xuất hiện trong tầm mắt của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu.
Cả người thuần một bộ đạo bào màu xám, còn có mấy người đội mũ chùm áo choàng đen kín mặt, rõ ràng là người của Tinh La Môn.
Đối địch với Tinh La Môn là một nhóm khác, người của Tiêu Dao Môn và Cực Lạc Lầu, cả hai thế lực cộng lại chỉ có mười hai người, đa số có tu vi Nhật cảnh và Nguyệt cảnh, người mạnh nhất cũng chỉ là hai lão giả Tinh cảnh ba sao và bốn sao, nhưng không phải là người mà Lăng Tiêu mà Du Tiểu Mặc quen biết.
Lúc này, mười hai người đang bị Tinh La Môn vây vào giữa, nhìn rất chật vật.
Thực lực tổng thể của Tinh La Môn rõ ràng cao hơn Tiêu Dao Môn và Cực Lạc Lầu rất nhiều, cơ bản đã có một gã trung nhiên tu vi Tinh cảnh bảy sao, chỉ là khi mũ trùm đầu của gã bị xốc lên, lộ ra một khuôn mặt ngạo mạn mang theo hắc khí nhàn nhạt, dùng biểu lộ có vẻ dữ tợn mà nhìn mười hai người.
“Tinh Thập Nhất, ngươi có ý gì? Không phải linh thảo và yêu thú phải dựa vào bản lĩnh của mình để lấy được sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta?" Mộc Sinh của Tiêu Dao Môn nói, vẻ mặt căng thẳng khác thường.
“Giết các ngươi thì sao, muốn trách thì trách các ngươi xui xẻo nên mới gặp phải chúng ta, lại còn làm hỏng chuyện tốt của chúng ta." Gã trung niên cười ha hả, đại đao trong tay dính rất nhiều máu tươi, bắn tung tóe trên đất theo từng tiếng cười của gã, sau một lát, gã đột nhiên ngừng cười, hai mắt tràn đầy sát khí, âm u nói: “Giết bọn chúng đi, một tên cũng không để lại."
Mộc Sinh kinh hoàng gào lớn: “Tinh Thập Nhất, nếu như phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành biết được các ngươi cấu kết với ma…"
Từ ma kia còn chưa kịp nói hết, hắn đã bị một kẻ sau lưng chém đứt đầu, mà kẻ đánh lén kia chính là một tên đệ tử của Cực Lạc Lầu.
Du Tiểu Mặc vui vẻ gật đầu lia lịa, đương nhiên là hài lòng rồi, nếu mà hắn dám nói không hài lòng ấy mà, chắc Lăng Tiêu sẽ giết hắn mất, vội vàng nói qua chuyện khác, “Lăng sư huynh, không ngờ ở đây lại có yêu thú cấp tám, vậy bên trong Ngọc Linh Quật không phải sẽ lợi hại hơn sao?"
Du Tiểu Mặc thật sự rất tò mò, nghĩ sao cũng thấy kỳ quái.
Nếu như Thạch trưởng lão đã dẫn mọi người đi đường này, chắc hẳn là phải biết trong hồ có Độc Vĩ Giao chứ.
Nhưng nhìn vẻ mặt của lão lúc ấy, có vẻ là hoàn toàn không hay biết.
Tuy đây là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc tới Thiên Đường Cảnh, nhưng hắn cũng biết phải chuẩn bị từ trước, mà phái Thiên Tâm thì càng phải chuẩn bị kỹ càng, huống chi năm mươi năm trước họ cũng từng tới nơi này, cũng thu thập được không ít tin tức.
“Nếu như không phải Độc Vĩ Giao luôn trốn trong hồ tu luyện mà Thạch trưởng lão cũng không có tin tức về việc này, có thể suy ra năm mươi năm trước Độc Vĩ Giao không sống ở trong hồ." Lăng Tiêu suy đoán, lúc trước y đã phát hiện ra sự tồn tại của Độc Vĩ Giao, nếu như không vì nể mặt Du Tiểu Mặc thì y cũng chẳng thèm nhắc nhở mấy người kia rời đi làm gì, huống chi đám người này không biết cảm kích.
“Nhưng mà…" Lăng Tiêu nói tiếp: “Mảnh hồ nước này cũng không phải là nơi tốt đẹp gì để tu luyện, nếu như Độc Vĩ Giao chọn ở chỗ này, nói không chừng phía dưới có linh thảo."
“Thật sao?" biểu cảm của Du Tiểu Mặc lập tức trở nên sinh động, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào mặt hồ đã lặng sóng.
Thực lực của Độc Vĩ Giao hiện tại là cấp bảy, như vậy cây linh thảo dưới hồ ít nhất cũng phải cấp bảy, mà trong tay hắn thì chẳng có một cây linh thảo nào từ cấp sáu trở lên.
“Ngươi vào không gian trước đi, ta xuống xem một chút, lúc ra sẽ gọi ngươi."
Lăng Tiêu vừa nói xong đã bị Du Tiểu Mặc níu tay.
“Không được, ta muốn cùng ngươi đi xuống đó, ngươi cũng không hiểu về linh thảo cấp bảy mà, hơn nữa có khi dưới mặt hồ còn có loại linh thảo khác gì sao." Du Tiểu Mặc kiên quyết nói.
Lăng Tiêu suy tư một chút rồi đồng ý, nếu như ở dưới nước mà đào cả đáy hồ lên thật có chút phiền toái, hơn nữa bọn họ còn muốn tìm linh thảo khác, không cần lãng phí thời gian với việc này, vì vậy y mang theo Du Tiểu Mặc lặn xuống đáy hồ…
Hồ nước trong veo, sâu chừng trăm mét, dưới đáy hồ đều là đá sỏi, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì sẽ có linh thảo mọc dưới này, nhưng Độc Vĩ Giao không thể vô duyên vô cớ trông coi hồ nước nhìn như không có gì này cả.
Cuối cùng, quả nhiên bọn họ tìm khắp ngõ ngách dưới đáy hồ mới ra được một cây linh thảo cấp bảy, có điều bụi linh thảo này còn một thời gian nữa mới thành thục, tình cờ, Du Tiểu Mặc đã từng nhìn thấy nó.
Thời gian trước, Du Tiểu Mặc bị Khổng Văn gọi tới vài lần.
Khi đó trong viện của Khổng Văn cũng gieo trồng một vườn linh thảo cao cấp nho nhỏ, mà bụi linh thảo này chính là một trong số đó.
Linh thảo cấp bảy sinh cơ thảo, là nguyên liệu chủ yếu để luyện ra Hoàn Mệnh đan, một loại linh đan cấp bảy, nếu như thiếu đi nó thì không thể nào luyện được, mà Hoàn Mệnh đan là một loại linh đan vô cùng quý giá, chỉ cần linh hồn vẫn còn, mặc kệ người đó có bị bảo nhiêu tổn thương cả trong lẫn ngoài, sau khi dùng Hoàn Mệnh đan sẽ phục hồi lại như cũ, có điều nó cũng có tác dụng phụ.
Đó chính là sau khi dựa vào Hoàn Mệnh đan để giữ mạng sống, tu vi sẽ bị giảm một cấp, nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều người tranh nhau mua nó, dù sao thì có Hoàn Mệnh đan chẳng khác nào có thêm một mạng nữa, dùng một cấp tu vi để đổi lấy một cái mạng, đáng giá!
Du Tiểu Mặc rất may mắn, phẩm chất của cây sinh cơ thảo này là trung phẩm, đã có cơ sở này, chỉ cần sau này chăm chỉ sử dụng nhiều linh thủy để nuôi nấng, nhất định nó sẽ trở thành một cây linh thảo thượng phẩm.
Sau khi cấy ghép sinh cơ thảo vào không gian, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu liền đi vào Ngọc Linh Quật.
Người tới Ngọc Linh Quật không chỉ có một hai nhóm, cộng thêm với việc bọn họ chậm trễ mất một lúc lâu trên đường, bởi vậy thời điểm tới đó, đã có vài nhóm người xông vào Ngọc Linh Quật.
Ngọc Linh Quật là mảnh đất tập trung linh thảo và yêu thú trung cấp, chưa tới gần đã có thể nghe được tiếng gầm gừ phẫn nộ của yêu thú, hang động to lớn được phủ đầy dây leo xanh biếc không tên, một cây cổ thụ xòe tán như che trời, chắn hết mọi tia sáng qua tán lá của nó, hơn nữa chỉ cách một đoạn, hai người đã phát hiện ra tung tích của yêu thú.
Đáng tiếc là linh thảo chúng bảo vệ Du Tiểu Mặc đều đã có rồi, ngoài ra, còn có một vài hang ổ yêu thú đã bị cướp sạch, vết máu chưa khô loang lổ trên mặt đất, bằng chứng cho một cuộc đại chiến mới phát sinh không lâu.
Thứ Du Tiểu Mặc muốn tìm là thất linh thảo, thất linh thảo là linh thảo cấp sáu, căn cứ vào bản đồ thì nó nằm ở phía nam của Ngọc Linh Quật, nhưng không nói cụ thể ở chỗ nào, phía nam lại lớn như vậy, muốn tìm từng chỗ một chẳng khác nào mò kim đáy biển.
“Tiểu sư đệ, thả hai con Thất Tinh Ẩn Hương trùng kia ra đi."
Lăng Tiêu đứng trên đám dây leo đột nhiên thu lại tầm mắt rồi nói với Du Tiểu Mặc.
Thất linh thảo là thức ăn của Thất Tinh Ẩn Hương trùng, độ mẫn cảm của chúng đối với thất tinh thảo phải nói là rất cao, dùng chúng để dẫn đường thì không thể tốt hơn rồi.
Hiển nhiên Du Tiểu Mặc cũng vừa nghĩ ra, Lăng Tiêu vừa nói xong hắn lập tức biến mất, một lát sau mới đi ra, trong tay đang cầm một hộp ngọc, bên trong là hai con côn trùng đang nằm ngoan ngoãn, đúng là hai con Thất Tinh Ẩn Hương trùng mà Lăng Tiêu cho hắn lúc trước.
Bởi vì quá lâu không được ăn cho nên cả hai đều có chút uể oải, cũng may mà không có việc gì đáng ngại, sau khi được Du Tiểu Mặc thả ra, một đực một cái lập tức phục sinh lại trạng thái đầy máu, đột nhiên cong cong vẹo vẹo bay về phía trước.
Lần này Du Tiểu Mặc cũng không để Lăng Tiêu ôm hắn chạy nữa, bởi vì hắn đã thả Đại Cầu ra rồi. Tu vi hiện tại của Đại Cầu là cấp năm, tuy thực lực ở chỗ này không thể nói là cao, nhưng nếu dùng để chở Du Tiểu Mặc thì dư xài.
Tuy rằng Lăng Tiêu không vui, nhưng đúng là Đại Cầu nên rèn luyện một chút.
Huyết Thương lang vốn là loại yêu thú phát triển trong chiến đấu, nếu như ở trong không gian lâu dài, tuy chưa đến mức phai mờ thiên tính, nhưng sức mạnh nhất định sẽ yếu bớt, đây không phải là điều y muốn thấy.
Một con Huyết Thương lang không thể nào bảo vệ Du Tiểu Mặc, còn giữ lại làm gì?
Đại Cầu được thả ra ngao một tiếng cực kỳ hưng phấn, cũng may mà tiếng yêu thú rống ở Ngọc Linh Quật là một chuyện quá bình thường, cho nên cũng không ai chú ý tới nó, Đại Cầu lập tức thả lỏng người, tăng tốc độ rồi chạy mất.
Tuy hiện tại nó chỉ mới cấp năm, không thể cưỡi gió, nhưng tốc độ chạy trên đất bằng không hề chậm, chỉ vẻn vẹn vài giây đã chạy xa cả ngàn mét, theo sát hai con Thất Tinh Ẩn Hương trùng.
Lăng Tiêu cũng không chạy tới làm đội trưởng, y đi theo sau Du Tiểu Mặc, thỉnh thoảng chú ý xung quanh.
Sau nửa giờ, Thất Tinh Ẩn Hương trùng rốt cục cũng giảm tốc độ.
Trước mắt là một dãy núi xanh ngát, khắp nơi đều dào dạt linh khí.
Du Tiểu Mặc nhảy xuống khỏi người Đại Cầu, trùng hợp nghe thấy một tiếng gào thét của yêu thú, cách đó không xa, còn mơ hồ thấy được vài tia sáng lóe lên.
Hai con Thất Tinh Ẩn Hương trùng cũng không bay tiếp nữa, mà bay vòng quanh Du Tiểu Mặc, giống như đang thúc giục hắn hãy nhanh lên, linh tính như thế là vì Du Tiểu Mặc đã khế ước với chúng, Thất Tinh Ẩn Hương trùng nhận biết chủ nhân, đương nhiên sẽ nghe theo lời Du Tiểu Mặc, hơn nữa bọn nó còn cảm giác được có nguy hiểm ở phía trước.
“Lăng sư huynh, hình như có người tới trước chúng ta rồi." Du Tiểu Mặc nói.
Lăng Tiêu thò tay ôm eo hắn: “Chúng ta đi qua xem một chút, còn Đại Cầu thì cứ để nó chạy quanh một vòng, thân là Huyết Thương lang sao có thể không biết chiến đấu, sau hai canh giờ sẽ tập hợp ở chỗ này."
“Này…" Du Tiểu Mặc còn chưa kịp kháng nghị đã bị Lăng Tiêu ôm đi mất.
Đại Cầu vẫn đứng im tại chỗ, cái đuôi màu bạc đung đưa càng ngày càng nhanh, đôi mắt đỏ như hồng ngọc tỏa ra ánh sáng yêu dị, đặc biệt là lúc Lăng Tiêu nói câu kia, ánh sáng yêu dị kia cuối cùng đã chiến thắng, đó là hưng phấn và kích động, nó nhìn nơi hai người đi một lúc lâu, sau đó mới xoay người chui vào bụi cỏ.
Du Tiểu Mặc tuyệt đối không thể ngờ được, Đại Cầu của hắn, sau hai canh giờ chạy về tới đây, bộ lông bông xù màu trắng của nó đã bị máu nhuộm đỏ, cả người đầy mùi máu tươi, máu còn nhỏ tí tách tí tách suốt cả quãng đường nó chạy đến, tuy tu vi của nó tăng vọt là một món quà lớn… Nhưng còn đi kèm cả một đám phiền toái theo sau.
※※※
Sau một lát, một đám người liền xuất hiện trong tầm mắt của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu.
Cả người thuần một bộ đạo bào màu xám, còn có mấy người đội mũ chùm áo choàng đen kín mặt, rõ ràng là người của Tinh La Môn.
Đối địch với Tinh La Môn là một nhóm khác, người của Tiêu Dao Môn và Cực Lạc Lầu, cả hai thế lực cộng lại chỉ có mười hai người, đa số có tu vi Nhật cảnh và Nguyệt cảnh, người mạnh nhất cũng chỉ là hai lão giả Tinh cảnh ba sao và bốn sao, nhưng không phải là người mà Lăng Tiêu mà Du Tiểu Mặc quen biết.
Lúc này, mười hai người đang bị Tinh La Môn vây vào giữa, nhìn rất chật vật.
Thực lực tổng thể của Tinh La Môn rõ ràng cao hơn Tiêu Dao Môn và Cực Lạc Lầu rất nhiều, cơ bản đã có một gã trung nhiên tu vi Tinh cảnh bảy sao, chỉ là khi mũ trùm đầu của gã bị xốc lên, lộ ra một khuôn mặt ngạo mạn mang theo hắc khí nhàn nhạt, dùng biểu lộ có vẻ dữ tợn mà nhìn mười hai người.
“Tinh Thập Nhất, ngươi có ý gì? Không phải linh thảo và yêu thú phải dựa vào bản lĩnh của mình để lấy được sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta?" Mộc Sinh của Tiêu Dao Môn nói, vẻ mặt căng thẳng khác thường.
“Giết các ngươi thì sao, muốn trách thì trách các ngươi xui xẻo nên mới gặp phải chúng ta, lại còn làm hỏng chuyện tốt của chúng ta." Gã trung niên cười ha hả, đại đao trong tay dính rất nhiều máu tươi, bắn tung tóe trên đất theo từng tiếng cười của gã, sau một lát, gã đột nhiên ngừng cười, hai mắt tràn đầy sát khí, âm u nói: “Giết bọn chúng đi, một tên cũng không để lại."
Mộc Sinh kinh hoàng gào lớn: “Tinh Thập Nhất, nếu như phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành biết được các ngươi cấu kết với ma…"
Từ ma kia còn chưa kịp nói hết, hắn đã bị một kẻ sau lưng chém đứt đầu, mà kẻ đánh lén kia chính là một tên đệ tử của Cực Lạc Lầu.
Tác giả :
Doãn Gia