Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 125: Tố cáo và thiên vị
Du Tiểu Mặc thấy Lý Tuấn lại có ý định muốn động tay động chân, càng khó có thể tin nổi, nghĩ thầm hôm nay sợ là khó tránh khỏi bị ăn đòn rồi, không ngờ bên lại đột nhiên vang lên một giọng nói già nua tràn ngập tức giận, quay đầu mới biết được là vị lão giả thủ các kia.
Lão giả có vẻ rất tức giận, vừa đi tới đã nhìn thẳng vào Lý Tuấn còn đang muốn giáo huấn Du Tiểu Mặc, sắc mặt nặng nề, khuôn mặt nghiêm túc lúc này chỉ còn sự giận dữ làm cho người ta sợ hãi, chỉ thấy lão lạnh giọng nói: “Nếu không cho lão phu một lý do thích hợp thì trong vòng một năm đừng mong mà bước nửa bước vào Tàng Thư Các.
Nghe nói thế, không chỉ có Du Tiểu Mặc nóng nảy, mà Lý Tuấn cũng hốt hoảng.
Lý Tuấn vội vã giải thích: “Tôn trưởng lão, đây không phải là lỗi của con, là Du Tiểu Mặc, hắn dám nói năng lỗ mãng với con, cho nên con mới muốn dạy dỗ hắn một chút."
Tiếp theo, còn tường thuật lại mấy lời mà hắn cho là Du Tiểu Mặc nói năng lỗ mãng với mình, đương nhiên, rất có tính chọn lọc, không thèm nhắc một câu tới chuyện lúc trước, tóm lại là đổ hết lỗi lầm lên người Du Tiểu Mặc, còn mình chỉ là nạn nhân, cuối cùng còn lôi kéo Giang Lưu đang đứng cạnh xem trò vui.
“Tôn trưởng lão, những lời con nói hoàn toàn là sự thật, ngài có thể hỏi Giang sư đệ, lúc đó đệ ấy cũng đứng bên cạnh."
Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, người này thật là vô liêm sỉ, đổi trắng thay đen cũng không thấy xấu hổ.
Giang Lưu còn liếc nhìn Du Tiểu Mặc một cái, sau đó mới dùng cái vẻ mặt ra chiều khổ sở lắm, trù trừ một chút mới nói: “Đúng là sư huynh không nói sai, nhưng mà Du Tiểu Mặc cũng không cố ý nói như vậy đâu, Tôn trưởng lão đừng trách Du sư huynh, con tin tưởng hắn không cố ý."
Nghe được mấy câu của Giang Lưu, Du Tiểu Mặc nhíu mày, tuy nghe rất giống lời xin tha cho hắn, nhưng hắn đâu có sai, cần gì phải xin tha thứ?
Loại tình huống này, trên cơ bản liền coi như chứng cớ vô cùng xác thực rồi.
Nếu như giờ phút này người đứng trước mặt bọn họ không phải là Tôn trưởng lão, sau khi nghe hết lời của hai người này, đoán chừng liền trực tiếp định tội cho Du Tiểu Mặc rồi.
Nhưng mà, ngay tại thời điểm Lý Tuấn còn hả hê chờ Du Tiểu Mặc bị xử lý, Tôn trưởng lão vẫn đứng nghiêm túc không biết đang nghĩ gì đột nhiên nói với Du Tiểu Mặc, “Ngươi nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Nghe được câu này, tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Ai thường xuyên đến Tàng Thư Các đều biết rõ, có thể nói Tôn trưởng lão là người nghiêm túc nhất phái Thiên Tâm, lão cũng chưa bao giờ thiên vị bất kì đệ tử nào, dù cho người kia có là đệ tử của chưởng môn đi chăng nữa, tư tưởng của lão có thể dùng cổ hủ để hình dung, bởi vì Tôn trưởng lão cực kỳ coi trọng quy củ.
Cho nên lúc nhìn thấy cãi nhau mới giận dữ tới vậy, bởi vì bọn họ làm trái với quy củ của Tàng Thư Các.
Chính vì vậy, Lý Tuấn mới nhanh chóng tố cáo trước, bởi vì gã biết rõ chỉ cần đem hết sai lầm đổ lên đầu Du Tiểu Mặc, bản thân gã sẽ không phải chịu phạt rồi.
Nhưng mà, Lý Tuấn vạn lần cũng không ngờ được, Tôn trưởng lão lại có thể chủ động hỏi thăm Du Tiểu Mặc, vừa mới nghĩ tới khả năng Du Tiểu Mặc sẽ mang hết sự thật nói ra, Lý Tuấn lập tức hoảng hốt.
Du Tiểu Mặc cũng không ngờ Tôn trưởng lão sẽ hỏi mình, mừng rỡ một chút, liền nói: “Trưởng lão, chuyện là thế này…"
Hắn không phải là thánh mẫu, Lý Tuấn đã dám hãm hại hắn thì cũng đừng trách hắn nói thật, huống hồ đối với một người có địch ý với mình, hắn càng không có khả năng hạ thủ lưu tình, vì vậy nhanh chóng nói tường tận toàn bộ sự việc.
Sắc mặt Lý Tuấn lúc này có thể nói là trắng tới mức không thể trắng hơn được rồi…
Quả nhiên, sau khi Tôn trưởng lão nghe Du Tiểu Mặc nói xong, đôi mắt sắc bén đầy uy hiếp liền nhìn về phía Lý Tuấn, sắc mặt âm trầm: “Lão phu đã từng nói, nếu đọc sách ở Tàng Thư Các thì chỉ có thể lấy một quyển, xem hết mới được lấy quyển khác, ngươi thân là tiền bối, không những không làm gương tốt, thậm chí còn kiếm chuyện với sư đệ, bỏ qua quy củ của Tàng Thư Các, mà lão phu cũng rất muốn biết, sách của Tàng Thư Các từ lúc nào đã biến thành của ngươi rồi?"
Dứt lời liền nặng nề phất tay áo, vẻ giận dữ trên mặt làm cho người ta cực kỳ sợ hãi.
Chân Lý Tuấn lúc này đều run rẩy rồi, mặt trắng bệch, môi run run cầu xin: “Đệ tử… biết sai rồi, mời trưởng lão trách phạt."
Tôn trưởng lão hừ một tiếng, “Lý Tuấn bỏ qua quy định, nhiễu loạn trật tự của Tàng Thư Các, phạt một năm không được bước vào Tàng Thư Các, nếu như có dị nghị thì bảo sư phụ tới nói chuyện với lão phu."
Lý Tuấn nào dám đem chuyện này kinh động tới sư phụ, nhu nhược đáp lời: “Đệ tử… không có dị nghị gì."
Tàng Thư Các của phái Thiên Tâm rất toàn diện, gần như sách vở dạng gì cũng có, tra tư liệu, đọc sách thư giãn, những thứ này đều trợ giúp cho việc tu luyện, cho nên đối với nhiều người, việc một năm không được bước vào Tàng Thư Các còn thảm hơn cực hình.
Trừng phạt xong Lý Tuấn, Tôn trưởng lão mới nhìn sang Du Tiểu Mặc, thấy hắn còn dùng cái vẻ mặt thấy chết không sờn, trong mắt rất nhanh đã hiện lên ý cười, lập tức lạnh nhạt nói: “Về phần ngươi, lớn tiếng huyên náo trong Tàng Thư Các, phạt ngươi không được tiến vào Tàng Thư Các ba ngày."
Du Tiểu Mặc ngu ngơ rồi, hình phạt này cũng quá… nhẹ, mới hắn mà nói quả thực chẳng đáng là bao, lập tức kịp phản ứng, chắp tay cung kính nói: “Dạ, trưởng lão."
Trên mặt mọi người lúc này đều có chung một biểu cảm, đó là kinh ngạc, nếu như bọn họ đều không hiểu Tôn trưởng lão đang thiên vị Du Tiểu Mặc, thì hai cái lỗ tai đúng là dùng để trang trí rồi, Tôn trưởng lão nổi danh là nghiêm khắc, vậy mà cũng sẽ thiên vị cho Du Tiểu Mặc, đây là một sự thật khiến người ta khiếp sợ tới nhường nào!
Du Tiểu Mặc ở trong phái Thiên Tâm đã coi như là một danh nhân nho nhỏ rồi, gần như ai trong Đan Hệ và Võ Hệ cũng biết tới tên của hắn, dù lúc nãy Lý Tuấn không gọi tên hắn thì mọi người đều nhận ra.
Thế nhưng mà, rõ ràng sự tồn tại của hắn trong lòng bọn họ cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, lại có thể được Tôn trưởng lão của Tàng Thư Các xem vừa mắt, đây chính là một tin tức lớn!
Trong mắt Giang Lưu hiện lên một chút âm u, đợi Tôn trưởng lão đi rồi mới dùng vẻ mặt áy náy nói với Du Tiểu Mặc, “Du sư huynh, thật xin lỗi, ta không biết Lý sư huynh lại là người như thế, nếu như ta biết rõ lúc trước hắn đối xử với ngươi như vậy, ta nhất định sẽ không để cho hắn hãm hại ngươi."
Du Tiểu Mặc nở một nụ cười miễn cưỡng, “Không sao, ngươi không biết cũng là bình thường thôi."
“Du sư huynh, ngươi không trách ta phải không?" Giang Lưu cẩn thận quan sát sắc mặt hắn.
“Ta chưa từng trách ngươi, ta biết ngươi không biết rõ tình hình nên mới nói thế, cũng may hiện tại chân tướng đã rõ ràng rồi!" Du Tiểu Mặc lắc đầu.
“Vậy là tốt rồi." Giang Lưu lập tức thở dài một tiếng, sau đó còn như nịnh nọt mà đem cuốn sách về yêu thú cấp cao gây phiền toái kia cho hắn, “Du sư huynh, ngươi đọc trước đi, coi như là sư đệ bồi tội với ngươi, ngươi nhất định phải nhận đó, nếu không ta sẽ cho rằng ngươi vẫn còn giận ta."
“Vậy… ta mà từ chối thì bất kính rồi." Du Tiểu Mặc thấy Giang Lưu nói sự việc quan trọng tới vậy, đành phải nhận lấy.
Thực ra hắn cũng không nhất định phải đọc quyển sách này, còn mấy quyển về yêu thú trung giai hắn chưa xem xong, vốn còn định xem hết mấy quyển kia, chờ một chút xem sư huynh kia đã đọc xong chưa, không ngờ lại gặp Giang Lưu, mới xảy ra những chuyện tiếp theo.
Sau đó, vì Giang Lưu không đợi được nên đã về trước.
Du Tiểu Mặc cầm quyển sách được nhường cho, tuy ngoài miệng nói không ngại, nhưng chỉ là giả dối mà thôi.
Quan hệ của hắn và Giang Lưu tuy không thật thân thiết, nhưng dù sao cũng là đồng hương, hơn nữa trước đó hắn không phải là không đề cập tới hành động của Lý Tuấn, vậy mà Giang Lưu không giúp hắn nói chuyện thì thôi, lại còn tố cáo hắn như vậy, thậm chí còn bắt hắn nói xin lỗi.
Còn có mấy câu nhìn như là đang cầu xin giúp hắn, nhưng bây giờ chỉ cần suy nghĩ một lát, nghĩ sao cũng thấy kì lạ, rõ ràng là đem hắn đẩy vào hố lửa, nói thật, lúc ấy trong lòng hắn lập tức sinh ra một sự khó chịu cực kì.
Mặc dù sau đó Giang Lưu cũng nói xin lỗi, hắn cũng nhận rồi, nhưng có nhiều thứ đã xảy ra, rất khó mà quên được, cho nên Du Tiểu Mặc âm thầm ra quyết định, về sau nếu gặp Giang Lưu, nhất định phải giữ khoảng cách.
Giang Lưu rời đi hoàn toàn không biết, cái sự nịnh nọt giả ý kia hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào.
Trở lại Đô Phong, Du Tiểu Mặc đối với việc ba ngày không thể tới Tàng Thư Các vẫn có chút buồn phiền.
Từ sau khi đại sư huynh nói cho hắn tin tức về Thiên Đường Cảnh, hắn gần như hận không thể ngồi cả ngày trong Tàng Thư Các luôn, thực sự là hắn rất cần tư liệu.
Nhưng mà cứ nghĩ tới việc Lý Tuấn bị phạt một năm thì buồn phiền của hắn đều bay biến hết, trong lòng cũng được an ủi không ít.
Vào ban đêm, Du Tiểu Mặc phải bỏ ra hai canh giờ mới tiêu hóa hết đám nội dung tốc kí ban chiều, hôm sau tỉnh lại, lúc hắn đi rửa mặt mới phát hiện chuyện hôm qua cũng bị đồn ra ngoài rồi.
Rất nhiều người đều bàn tán về việc Tôn trưởng lão nổi giận phạt Lý Tuấn lại còn thiên vị Du Tiểu Mặc, mặc dù không ai dám nói trắng ra, nhưng vẫn thì thầm với nhau, đa số đều nói Du Tiểu Mặc khá may mắn.
Dù Tôn trưởng lão xử phạt Du Tiểu Mặc như vậy đúng là có thiên vị, nhưng hình phạt dành cho Lý Tuấn thì không hề sai, bởi gì gã đúng là đã phá vỡ mấy quy tắc của Tàng Thư Các, bị phạt một năm cũng đáng.
Du Tiểu Mặc không ngờ trình độ nhiều chuyện của đệ tử phái Thiên Tâm lại lên tới mức này, mỗi lần có chuyện gì phát sinh trên người hắn, đều dùng tốc độ nhanh nhất mà truyền ra ngay trong hôm đó, điều này cũng làm hắn phiền muộn cực kỳ.
Nhưng mà Du Tiểu Mặc vẫn có chút chờ mong sau khi Lăng Tiêu nghe được chuyện này sẽ đi tìm hắn, chỉ là đã qua một ngày rồi, hắn vẫn không đợi được Lăng Tiêu, nếu nói không thất vọng thì đúng là dối lòng.
Có điều hắn cũng không biết, sở dĩ Lăng Tiêu không tới tìm hắn, là vì Thang Phàm đã hạ lệnh không cho y cứ suốt ngày tới Đô Phong như vậy, mà vì Lăng Tiêu vẫn còn đang vào vai Lâm Tiếu, cho nên mấy ngày nay đều ngoan ngoãn làm đồ đệ tốt.
Lại qua hai ngày, Du Tiểu Mặc sau khi luyện ra một đống linh đan cấp hai, rốt cục quyết định bắt đầu thử luyện linh đan cấp ba, bước vào ngưỡng cửa của đan sư cấp ba.
Lão giả có vẻ rất tức giận, vừa đi tới đã nhìn thẳng vào Lý Tuấn còn đang muốn giáo huấn Du Tiểu Mặc, sắc mặt nặng nề, khuôn mặt nghiêm túc lúc này chỉ còn sự giận dữ làm cho người ta sợ hãi, chỉ thấy lão lạnh giọng nói: “Nếu không cho lão phu một lý do thích hợp thì trong vòng một năm đừng mong mà bước nửa bước vào Tàng Thư Các.
Nghe nói thế, không chỉ có Du Tiểu Mặc nóng nảy, mà Lý Tuấn cũng hốt hoảng.
Lý Tuấn vội vã giải thích: “Tôn trưởng lão, đây không phải là lỗi của con, là Du Tiểu Mặc, hắn dám nói năng lỗ mãng với con, cho nên con mới muốn dạy dỗ hắn một chút."
Tiếp theo, còn tường thuật lại mấy lời mà hắn cho là Du Tiểu Mặc nói năng lỗ mãng với mình, đương nhiên, rất có tính chọn lọc, không thèm nhắc một câu tới chuyện lúc trước, tóm lại là đổ hết lỗi lầm lên người Du Tiểu Mặc, còn mình chỉ là nạn nhân, cuối cùng còn lôi kéo Giang Lưu đang đứng cạnh xem trò vui.
“Tôn trưởng lão, những lời con nói hoàn toàn là sự thật, ngài có thể hỏi Giang sư đệ, lúc đó đệ ấy cũng đứng bên cạnh."
Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, người này thật là vô liêm sỉ, đổi trắng thay đen cũng không thấy xấu hổ.
Giang Lưu còn liếc nhìn Du Tiểu Mặc một cái, sau đó mới dùng cái vẻ mặt ra chiều khổ sở lắm, trù trừ một chút mới nói: “Đúng là sư huynh không nói sai, nhưng mà Du Tiểu Mặc cũng không cố ý nói như vậy đâu, Tôn trưởng lão đừng trách Du sư huynh, con tin tưởng hắn không cố ý."
Nghe được mấy câu của Giang Lưu, Du Tiểu Mặc nhíu mày, tuy nghe rất giống lời xin tha cho hắn, nhưng hắn đâu có sai, cần gì phải xin tha thứ?
Loại tình huống này, trên cơ bản liền coi như chứng cớ vô cùng xác thực rồi.
Nếu như giờ phút này người đứng trước mặt bọn họ không phải là Tôn trưởng lão, sau khi nghe hết lời của hai người này, đoán chừng liền trực tiếp định tội cho Du Tiểu Mặc rồi.
Nhưng mà, ngay tại thời điểm Lý Tuấn còn hả hê chờ Du Tiểu Mặc bị xử lý, Tôn trưởng lão vẫn đứng nghiêm túc không biết đang nghĩ gì đột nhiên nói với Du Tiểu Mặc, “Ngươi nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Nghe được câu này, tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Ai thường xuyên đến Tàng Thư Các đều biết rõ, có thể nói Tôn trưởng lão là người nghiêm túc nhất phái Thiên Tâm, lão cũng chưa bao giờ thiên vị bất kì đệ tử nào, dù cho người kia có là đệ tử của chưởng môn đi chăng nữa, tư tưởng của lão có thể dùng cổ hủ để hình dung, bởi vì Tôn trưởng lão cực kỳ coi trọng quy củ.
Cho nên lúc nhìn thấy cãi nhau mới giận dữ tới vậy, bởi vì bọn họ làm trái với quy củ của Tàng Thư Các.
Chính vì vậy, Lý Tuấn mới nhanh chóng tố cáo trước, bởi vì gã biết rõ chỉ cần đem hết sai lầm đổ lên đầu Du Tiểu Mặc, bản thân gã sẽ không phải chịu phạt rồi.
Nhưng mà, Lý Tuấn vạn lần cũng không ngờ được, Tôn trưởng lão lại có thể chủ động hỏi thăm Du Tiểu Mặc, vừa mới nghĩ tới khả năng Du Tiểu Mặc sẽ mang hết sự thật nói ra, Lý Tuấn lập tức hoảng hốt.
Du Tiểu Mặc cũng không ngờ Tôn trưởng lão sẽ hỏi mình, mừng rỡ một chút, liền nói: “Trưởng lão, chuyện là thế này…"
Hắn không phải là thánh mẫu, Lý Tuấn đã dám hãm hại hắn thì cũng đừng trách hắn nói thật, huống hồ đối với một người có địch ý với mình, hắn càng không có khả năng hạ thủ lưu tình, vì vậy nhanh chóng nói tường tận toàn bộ sự việc.
Sắc mặt Lý Tuấn lúc này có thể nói là trắng tới mức không thể trắng hơn được rồi…
Quả nhiên, sau khi Tôn trưởng lão nghe Du Tiểu Mặc nói xong, đôi mắt sắc bén đầy uy hiếp liền nhìn về phía Lý Tuấn, sắc mặt âm trầm: “Lão phu đã từng nói, nếu đọc sách ở Tàng Thư Các thì chỉ có thể lấy một quyển, xem hết mới được lấy quyển khác, ngươi thân là tiền bối, không những không làm gương tốt, thậm chí còn kiếm chuyện với sư đệ, bỏ qua quy củ của Tàng Thư Các, mà lão phu cũng rất muốn biết, sách của Tàng Thư Các từ lúc nào đã biến thành của ngươi rồi?"
Dứt lời liền nặng nề phất tay áo, vẻ giận dữ trên mặt làm cho người ta cực kỳ sợ hãi.
Chân Lý Tuấn lúc này đều run rẩy rồi, mặt trắng bệch, môi run run cầu xin: “Đệ tử… biết sai rồi, mời trưởng lão trách phạt."
Tôn trưởng lão hừ một tiếng, “Lý Tuấn bỏ qua quy định, nhiễu loạn trật tự của Tàng Thư Các, phạt một năm không được bước vào Tàng Thư Các, nếu như có dị nghị thì bảo sư phụ tới nói chuyện với lão phu."
Lý Tuấn nào dám đem chuyện này kinh động tới sư phụ, nhu nhược đáp lời: “Đệ tử… không có dị nghị gì."
Tàng Thư Các của phái Thiên Tâm rất toàn diện, gần như sách vở dạng gì cũng có, tra tư liệu, đọc sách thư giãn, những thứ này đều trợ giúp cho việc tu luyện, cho nên đối với nhiều người, việc một năm không được bước vào Tàng Thư Các còn thảm hơn cực hình.
Trừng phạt xong Lý Tuấn, Tôn trưởng lão mới nhìn sang Du Tiểu Mặc, thấy hắn còn dùng cái vẻ mặt thấy chết không sờn, trong mắt rất nhanh đã hiện lên ý cười, lập tức lạnh nhạt nói: “Về phần ngươi, lớn tiếng huyên náo trong Tàng Thư Các, phạt ngươi không được tiến vào Tàng Thư Các ba ngày."
Du Tiểu Mặc ngu ngơ rồi, hình phạt này cũng quá… nhẹ, mới hắn mà nói quả thực chẳng đáng là bao, lập tức kịp phản ứng, chắp tay cung kính nói: “Dạ, trưởng lão."
Trên mặt mọi người lúc này đều có chung một biểu cảm, đó là kinh ngạc, nếu như bọn họ đều không hiểu Tôn trưởng lão đang thiên vị Du Tiểu Mặc, thì hai cái lỗ tai đúng là dùng để trang trí rồi, Tôn trưởng lão nổi danh là nghiêm khắc, vậy mà cũng sẽ thiên vị cho Du Tiểu Mặc, đây là một sự thật khiến người ta khiếp sợ tới nhường nào!
Du Tiểu Mặc ở trong phái Thiên Tâm đã coi như là một danh nhân nho nhỏ rồi, gần như ai trong Đan Hệ và Võ Hệ cũng biết tới tên của hắn, dù lúc nãy Lý Tuấn không gọi tên hắn thì mọi người đều nhận ra.
Thế nhưng mà, rõ ràng sự tồn tại của hắn trong lòng bọn họ cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, lại có thể được Tôn trưởng lão của Tàng Thư Các xem vừa mắt, đây chính là một tin tức lớn!
Trong mắt Giang Lưu hiện lên một chút âm u, đợi Tôn trưởng lão đi rồi mới dùng vẻ mặt áy náy nói với Du Tiểu Mặc, “Du sư huynh, thật xin lỗi, ta không biết Lý sư huynh lại là người như thế, nếu như ta biết rõ lúc trước hắn đối xử với ngươi như vậy, ta nhất định sẽ không để cho hắn hãm hại ngươi."
Du Tiểu Mặc nở một nụ cười miễn cưỡng, “Không sao, ngươi không biết cũng là bình thường thôi."
“Du sư huynh, ngươi không trách ta phải không?" Giang Lưu cẩn thận quan sát sắc mặt hắn.
“Ta chưa từng trách ngươi, ta biết ngươi không biết rõ tình hình nên mới nói thế, cũng may hiện tại chân tướng đã rõ ràng rồi!" Du Tiểu Mặc lắc đầu.
“Vậy là tốt rồi." Giang Lưu lập tức thở dài một tiếng, sau đó còn như nịnh nọt mà đem cuốn sách về yêu thú cấp cao gây phiền toái kia cho hắn, “Du sư huynh, ngươi đọc trước đi, coi như là sư đệ bồi tội với ngươi, ngươi nhất định phải nhận đó, nếu không ta sẽ cho rằng ngươi vẫn còn giận ta."
“Vậy… ta mà từ chối thì bất kính rồi." Du Tiểu Mặc thấy Giang Lưu nói sự việc quan trọng tới vậy, đành phải nhận lấy.
Thực ra hắn cũng không nhất định phải đọc quyển sách này, còn mấy quyển về yêu thú trung giai hắn chưa xem xong, vốn còn định xem hết mấy quyển kia, chờ một chút xem sư huynh kia đã đọc xong chưa, không ngờ lại gặp Giang Lưu, mới xảy ra những chuyện tiếp theo.
Sau đó, vì Giang Lưu không đợi được nên đã về trước.
Du Tiểu Mặc cầm quyển sách được nhường cho, tuy ngoài miệng nói không ngại, nhưng chỉ là giả dối mà thôi.
Quan hệ của hắn và Giang Lưu tuy không thật thân thiết, nhưng dù sao cũng là đồng hương, hơn nữa trước đó hắn không phải là không đề cập tới hành động của Lý Tuấn, vậy mà Giang Lưu không giúp hắn nói chuyện thì thôi, lại còn tố cáo hắn như vậy, thậm chí còn bắt hắn nói xin lỗi.
Còn có mấy câu nhìn như là đang cầu xin giúp hắn, nhưng bây giờ chỉ cần suy nghĩ một lát, nghĩ sao cũng thấy kì lạ, rõ ràng là đem hắn đẩy vào hố lửa, nói thật, lúc ấy trong lòng hắn lập tức sinh ra một sự khó chịu cực kì.
Mặc dù sau đó Giang Lưu cũng nói xin lỗi, hắn cũng nhận rồi, nhưng có nhiều thứ đã xảy ra, rất khó mà quên được, cho nên Du Tiểu Mặc âm thầm ra quyết định, về sau nếu gặp Giang Lưu, nhất định phải giữ khoảng cách.
Giang Lưu rời đi hoàn toàn không biết, cái sự nịnh nọt giả ý kia hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào.
Trở lại Đô Phong, Du Tiểu Mặc đối với việc ba ngày không thể tới Tàng Thư Các vẫn có chút buồn phiền.
Từ sau khi đại sư huynh nói cho hắn tin tức về Thiên Đường Cảnh, hắn gần như hận không thể ngồi cả ngày trong Tàng Thư Các luôn, thực sự là hắn rất cần tư liệu.
Nhưng mà cứ nghĩ tới việc Lý Tuấn bị phạt một năm thì buồn phiền của hắn đều bay biến hết, trong lòng cũng được an ủi không ít.
Vào ban đêm, Du Tiểu Mặc phải bỏ ra hai canh giờ mới tiêu hóa hết đám nội dung tốc kí ban chiều, hôm sau tỉnh lại, lúc hắn đi rửa mặt mới phát hiện chuyện hôm qua cũng bị đồn ra ngoài rồi.
Rất nhiều người đều bàn tán về việc Tôn trưởng lão nổi giận phạt Lý Tuấn lại còn thiên vị Du Tiểu Mặc, mặc dù không ai dám nói trắng ra, nhưng vẫn thì thầm với nhau, đa số đều nói Du Tiểu Mặc khá may mắn.
Dù Tôn trưởng lão xử phạt Du Tiểu Mặc như vậy đúng là có thiên vị, nhưng hình phạt dành cho Lý Tuấn thì không hề sai, bởi gì gã đúng là đã phá vỡ mấy quy tắc của Tàng Thư Các, bị phạt một năm cũng đáng.
Du Tiểu Mặc không ngờ trình độ nhiều chuyện của đệ tử phái Thiên Tâm lại lên tới mức này, mỗi lần có chuyện gì phát sinh trên người hắn, đều dùng tốc độ nhanh nhất mà truyền ra ngay trong hôm đó, điều này cũng làm hắn phiền muộn cực kỳ.
Nhưng mà Du Tiểu Mặc vẫn có chút chờ mong sau khi Lăng Tiêu nghe được chuyện này sẽ đi tìm hắn, chỉ là đã qua một ngày rồi, hắn vẫn không đợi được Lăng Tiêu, nếu nói không thất vọng thì đúng là dối lòng.
Có điều hắn cũng không biết, sở dĩ Lăng Tiêu không tới tìm hắn, là vì Thang Phàm đã hạ lệnh không cho y cứ suốt ngày tới Đô Phong như vậy, mà vì Lăng Tiêu vẫn còn đang vào vai Lâm Tiếu, cho nên mấy ngày nay đều ngoan ngoãn làm đồ đệ tốt.
Lại qua hai ngày, Du Tiểu Mặc sau khi luyện ra một đống linh đan cấp hai, rốt cục quyết định bắt đầu thử luyện linh đan cấp ba, bước vào ngưỡng cửa của đan sư cấp ba.
Tác giả :
Doãn Gia