Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 115: Thật giả

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 115: Thật giả

“Không được lại gần, nếu không ta sẽ giết hắn." Gã áo đen hoảng sợ hét lớn, cánh tay càng kẹp chặt Du Tiểu Mặc hơn.

Tốc độ giết chết ba tên đồng lõa, cùng thủ đoạn ngoan độc tàn nhẫn của Lăng Tiêu lập tức khiến gã khiếp sợ, vốn ngay từ đầu gã còn có ý định bắt cóc Du Tiểu Mặc để khống chế y, nhưng hiện giờ trong mắt chỉ còn lại sợ hãi và kiêng kị.

“Thả hắn ra, ta sẽ cho ngươi toàn thây." Lăng Tiêu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn gã, chỉ là giọng nói vẫn ấm áp như trước, nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng chẳng thể nào nghe được một chút hiền hòa trong đó, cái âm thanh ám ảnh này cứ quanh quẩn trong tâm trí gã làm cho gã run sợ từ đáy lòng.

Chứng kiến bộ dáng này của Lăng Tiêu, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối bỗng cảm thấy hoảng sợ, đặc biệt là hình ảnh y ra tay với ba tên áo đen kia, động tác nhẹ nhàng tựa như đang cắt một miếng đậu phụ, chỉ trong chớp mắt đã giết chết ba cao thủ Nguyệt cảnh, hành động này của y như một đòn cảnh cáo, khiến cho bọn họ kinh hãi, trong lòng cũng biết mình đã đánh giá thấp về thực lực của người nam nhân này.

Gã áo đen bị khí thế của Lăng Tiêu làm cho sợ tới mức tay run một cái, thiếu chút nữa đã cứa vào cổ Du Tiểu Mặc.

Sau khi ý thức được thủ đoạn tàn nhẫn của Lăng Tiêu, gã càng không có khả năng buông Du Tiểu Mặc ra, bởi vì hiện tại Du Tiểu Mặc chính là bùa bảo mệnh của gã, nếu như buông hắn ra, kết cục của gã sẽ giống như ba tên đồng lõa lúc nãy, nghĩ vậy, gã áo đen lập tức ổn định tinh thần, đúng vậy, lúc này gã đã có con tin, không việc gì phải sợ y.

“Đem túi trữ vật của ngươi giao ra đây, nếu không ta sẽ giết hắn."

“Ta đã cho ngươi một cơ hội, là chính ngươi không quý trọng." Lăng nheo mắt, nhẹ giọng nói một câu.

Gã còn chưa kịp hiểu những lời này, đã thấy Lăng Tiêu búng tay một cái, lập tức có hai con rồng lửa màu tím lao ra từ người y, rồng lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên, dường như mặt trời đột nhiên tới gần trong gang tấc, hừng hực thiêu đốt không khí.

Vừa nhìn thấy những con rồng lửa này, sắc mặt gã áo đen lập tức trắng bệch, bởi vì gã đã tận mắt chứng kiến uy lực của chúng, giờ phút này gặp lại, đương nhiên vô cùng sợ hãi, tay phải vội vàng bóp chặt cổ Du Tiểu Mặc, móng tay dường như muốn đâm sâu và da thịt hắn, hoảng hốt gào: “Ngươi không cần mạng của hắn sao? Đừng tưởng ta không dám giết hắn, chỉ cần ngươi tiến một bước ta sẽ lập tức cắt cổ hắn."

Khóe miệng Lăng Tiêu bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh.

“Không đúng!" Vân lão đang ẩn núp trong bóng tối đột nhiên thì thầm một câu, ánh mắt nhìn vào Du Tiểu Mặc đột nhiên trở nên sắc bén, “Thiếu niên kia là giả."

Mộc Dao ở bên cạnh nghe được, ánh mắt âm trầm lại đánh giá Du Tiểu Mặc thêm một lần nữa, cuối cùng rơi vào gương mắt tái nhợt của hắn.

Cổ của thiếu niên lúc này đang bị gã áo đen bóp chặt, nếu là người bình thường thì sắc mặt lúc này hẳn phải trở nên đỏ ửng vì ứ máu, nhưng mà thiếu niên này, không những không thay đổi sắc mặt, mà hình như từ đấu tới cuối cũng chẳng phản ứng gì, không có gì khác thường đương nhiên là có trá, khó trách được nàng cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào.

Thời điểm ở Thất Tinh Lâu, nàng đã thấy quan hệ của hai người có chút không bình thường, tuy nói dù có thân thiết đến mấy thì lúc sinh mạng bị đe dọa cũng sẽ nghĩ đến tư lợi, nhưng nam nhân kia cũng không khỏi quá coi thường sinh mạng của đồng bạn, từ đầu tới cuối còn chẳng thèm để ý chút nào.

Hiện tại Vân lão vừa nói ra, nàng rốt cuộc cũng biết chỗ nào là lạ rồi, chỉ là đến cùng bọn họ đã đổi người lúc nào, lại có thể làm được thần không biết quỷ không hay như vậy, phải biết, nàng và Vân lão đã theo dõi hai người từ thời điểm rời khỏi Thất Tinh Lâu.

“Vân lão, ngươi nghĩ hắn giấu người ở đâu được?" Mộc Dao lên tiếng hỏi.

“Có hai khả năng." Vân lão hơi suy ngẫm một chút, sau đó nghiêm túc nói: “Một là có khả năng hắn có một không gian giới chỉ, bởi vậy đúng là có thể qua được mắt chúng ta."

“Không thể nào!" Mộc Dao không nghĩ ngợi mà phủ nhận.

Chỉ có cường giả cấp bậc Hoàng cảnh trở lên mới có tư cách sở hữu được không gian giới chỉ, bởi vì cái thứ được gọi là không gian giới chỉ này thực ra chính là cường giả sử dụng sức mạnh của bản thân để xé rách một mảng không gian nhỏ, sau đó đem vùng không gian ấy luyện thành không gian trữ vật rồi mang theo bên người như một loại pháp bảo chứa đồ.

Loại không gian này tốt hơn ngàn vạn lần với cái gọi là túi trữ vật, bởi vì không như túi trữ vật chỉ có thể chứa những vật vô tri, không gian có thể chứa cả vật sống, bên trong còn có thể tự sinh ra linh khí nồng đậm, thậm chí còn đậm đặc hơn vùng nhiều linh khí nhất của đại lục Long Tường, cho nên nó là nơi tu luyện và gieo trồng linh thảo tuyệt vời nhất.

Nhưng mà, không gian giới chỉ là một loại bảo bối chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Bởi vì kể cả một cường giả Hoàng cảnh trở nên, cũng chưa chắc đã có thể xé rách một mảnh không gian.

Chỉ cần là một tu luyện giả có hiểu biết thì sẽ rõ, không gian là một loại đồ vật cực kỳ bất ổn, nếu như xui xẻo, gặp phải một mảnh không gian không ổn định, lúc ấy sẽ bị sức mạnh của vùng không gian kia xé nát, cho dù người kia là cường giả Hoàng cảnh cũng thế, nếu gặp phải không gian bạo loạn, thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

Sở dĩ Mộc Dao lập tức phủ nhận cũng là vì nguyên nhân này, không bàn tới việc Lăng Tiêu đến cùng có phải là cường giả Hoàng cảnh hay không, phải biết rằng dù có tìm tất cả các cường giả Hoàng cảnh ở đại lục Long Tường, cũng chưa chắc có thể tìm được mấy người có được không gian giới chỉ.

“Vân lão, theo ý ngươi thì thiếu niên kia bây giờ vẫn còn ở trong thành Hồn Cực?" Mộc Dao suy đoán.

“Có tám phần là vậy, nhưng mà rất có thể hắn đã thừa dịp chúng ta mải đuổi theo xe ngựa mà lẻn ra khỏi thành rồi." Sắc mặt Vân lão hơi trầm xuống, nếu như có thể bắt được thiếu niên kia, thì bọn họ có thể dùng hắn để uy hiếp nam nhân giao linh dịch ra, đây cách làm bảo đảm nhất, chỉ tiếc là tất cả bọn đều đã bị gạt. Ánh mắt Mộc Dao nhìn qua người phía trước, khẽ nói: “Vân lão, Dao Nhi có một chuyện không rõ, người áo đen kia hôm qua cũng mua được linh dịch, hắn chỉ có một mình, tại sao chúng ta không đi phục kích hắn?"

“Ngươi nghĩ lão phu không phái người đi giám thị hắn sao, chỉ là tên áo đen đó rất quỷ dị, người của chúng ta đi theo một lát đã bị mất dấu vết rồi, chắc chắn các thế lực khác cũng vậy, nếu không người Cực Lạc Lầu cùng Huyết Sát Tông làm sao sẽ giống chúng ta, đều chạy tới cướp giết hai tên này." Nét mặt già nua của Vân lão lúc này đang rất nghiêm túc, thực lực của Cực Lạc Lầu và Huyết Sát Tông cũng không thấp, nếu quả như thật phải động thủ, chỉ sợ Tiêu Dao Môn cũng không dễ dàng chiếm lợi thế.

“Xem ra, bây giờ chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi tình hình, chờ bọn hắn ra tay trước." Mộc Dao thấp giọng lẩm bẩm, tuy rằng nàng cũng rất nóng nảy, nhưng nàng tin Cực Lạc Lầu và Huyết Sát Tông cũng nóng nảy như nàng thôi.

Trong lúc bọn họ bàn tán, tên áo đen kia đã bị Lăng Tiêu giết chết, còn Du Tiểu Mặc giả đã hóa thành không khí mà biến mất, lúc này không còn gì kìm hãm nổi Lăng Tiêu nữa, các thế lực khác rốt cục cũng phải lộ diện.

Mười mấy đạo khí thế cường đại mang theo sát khí nồng nặc xông về phía Lăng Tiêu, không hề có tiếng động nào, trong tay đều là vũ khí sắc bén, từng đợt từng đợt đánh thẳng vào trên người y.

Nhiều cường giả công kích như vậy, ngay cả đám người đang ẩn nấp như Mộ Vân Thiên và Vân lão cũng phải lùi ra sau để tránh né, vậy mà Lăng Tiêu không trốn cũng chẳng tránh, ngọn lửa màu tím kia giống như không bao giờ tàn, lập tức lại chia thành mười mấy dải lửa, nhanh như chớp phóng về phía đám cường giả kia.

Mặc dù đa số đã sớm phòng thủ, nhưng khi bọn chúng sử dụng pháp bảo phòng ngự, những con rồng lửa kia phi qua pháp bảo giống như xuyên qua không khí mà đâm thủng thân thể bọn chúng, không chỉ có thế, kẻ nào xui xẻo bị ngọn lửa xuyên qua, huyết dịch trên người đều từ từ bốc hơi, mãi tới khi rơi xuống đất, chỉ còn lại những cỗ thây khô như đã bị hút cạn huyết dịch.

Mộc Dao và Vân lão vốn đang muốn xuất thủ đều sững sờ trước cảnh tượng này.

Không chỉ có hai người, mà ngay cả thành chủ thành Hồn Cực đang nấp ở chỗ tối cũng bị cảnh tượng này làm cho hết sức kinh hãi, loại lửa có thể làm cho huyết dịch đều bốc hơi, nhiệt độ của nó chỉ sợ đã vượt qua sự tưởng tượng của gã.

Người nam nhân này rốt cuộc là ai, sao lại có được một loại lửa kì dị tới vậy, hơn nữa còn là màu tím, chưa từng nghe qua cũng chưa từng nhìn thấy.

Chỉ bằng một chiêu đã giết chết mười mấy cường giả, Lăng Tiêu chậm rãi thả tay xuống rồi mới thở ra một hơi, lũ người muốn đâm đầu vào chỗ chết luôn rất nhiều, mỗi lần đều lãng phí thời gian của y, nếu như không phải y không muốn bại lộ thực lực nhanh như vậy, y cũng chẳng thèm lằng nhằng với chúng làm gì.

Quét mắt bốn phía, thấy đám chuột núp trong chỗ tối không có ý định chui ra, Lăng Tiêu cũng không chủ động tìm chúng, vừa quay người bước vài bước, sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh xé không khí lao tới.

Một mũi tên được bao phủ bởi làn khí màu đen quỷ dị như được điều khiển mà lao thẳng tới sau lưng Lăng Tiêu, khi mũi tên kia bay tới gần trong phạm vi ba mét, dường như đụng phải một bức tường, không thể nhúc nhích nổi, lúc này dường như có một bàn tay vô hình đang bẻ bong mũi tên khiến nó chậm rãi quay lại, bắn ngược trở về, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Lăng Tiêu bình tĩnh quay người, bàn chân giẫm nhẹ, một khí thế cường đại lập tức bùng nổ ra bốn phía…

Những kẻ ẩn núp trong chỗ tối đều biến sắc, vẻ mặt kinh hoàng lúc này còn thêm cả mấy phần sợ hãi.

Gã mặc áo choàng xám tiện tay ném đi tên thủ hạ đã bị gã dùng làm tấm mộc, trên mặt gã lúc này cũng là một vẻ sợ hãi vô cùng khó coi, “Người nam nhân này lại là cường giả Sinh cảnh năm sao…" Bản thân gã cũng chỉ là Sinh cảnh một sao mà thôi.
Tác giả : Doãn Gia
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại