Thúy Vân Phúc Hắc, Cục Diện Thay Đổi
Chương 9: Kịch tình tái diễn
Nàng nhanh nhẹn mở cửa vút cái đến nơi phát ra âm thanh kinh hách kia. Nàng bỗng chốt giật mình khi thấy tình cảnh trước mặt. Trong sân viện nhà họ Vương, quan binh bao vây khắp phía.
Khuôn mặt họ hung tợn, mặc cho Thúy Kiều có la hét vang nài khổ sở họ cũng dửng dưng. Những tên lính lát thì hết ra thì vào khắp các phòng ốc di chuyển mọi thứ quý giá trong nhà đem đi. Nàng còn nghe thấy họ nói nhỏ với nhau:
"Kì này hời to rồi, nhà họ Vương thật khéo làm ăn, có nhiều vật quý giá như vậy. Kỳ này phải nói Từ đại nhân thưởng cho chúng ta thật hậu hỉnh mới được." _Bọn họ cười gian trá.
Nàng lửa giận bốc lên nghi ngút, phóng người chạy tới, nhanh tay hắt lên hai người nọ bột phấn ngứa do nàng đặc chế mà thần không biết qủy không hay. Họ bỗng dừng việc trên tay, lay hoay lấy tay sờ soạng khắp người.
Họ rải không ngừng trên da đã có vài phần ẩn đỏ nhưng càng dùng sức gải thì cơn ngứa cũng không vơi đi phần nào. Lọai phấn này không màu, không mùi ai vướn vào dù chỉ một ít cũng ngứa ngáy khắp người, có dùng nước rửa cũng không hiệu quả mà còn tăng thêm ẩn đỏ.
Nhẹ có thể sưng phù khắp người, nặng có thể tróc da tróc thịt. Họ dám đụng tới nhà nàng, nàng phải cho họ một bài học. Nàng nhết miệng cười phúc hắc. Lao đến bên Thúy Kiều hỏi hang thấy chị ấy tiều tụy hẳn nàng thật đau lòng.
Nàng không ngờ kịch tình lại diễn ra nhanh như vậy. Hay vì từ lúc đến đây đã trải qua cuộc sống an nhàn, hạnh phúc nên nàng đã xem nhẹ việc này, khiến cho kịch tình diễn ra mà nàng thì suốt ngày ngoài việc làm sâu ngủ ra nàng không để ý hay quan tâm việc gì ở Vương gia. Nàng thật đáng trách.
Nàng dửng dưng quan sát biểu hiện ngày một khó chịu đến thống khổ của họ. Họ không ngừng gải khắp người, vết thương đã có chút sưng đỏ. Thúy Kiều lúc này mới ngừng khóc nàng thật không biết làm gì trước tình cảnh này.
Thật không hiểu nổi. Tại sao Vương gia từ trước đến nay luôn sống an nhàn không vướn bận chuyện thế gian, cũng không có hiềm khích với một ai, sao lại đối mặt với tình cảnh nhà tan cửa nát, tiền mất tật mang như vầy.
Chỉ thương thay cho cha tuổi đã đôi mươi lại còn phải chịu mất mát, dày vò trong lau ngục như thế. Không biết ông làm thế nào để trôi qua từng ngày ở nơi tăm tối, bẩn thỉu, cũ nhát kia. Thúy Kiều tuyệt vọng dựa vào vai Thúy Vân tiếp tục rơi lệ.
Hạt lệ kia rơi lã chã thấm ướt cả một bên vai của Thúy Vân. Nàng nấc lên từng tiếng khổ sở. Thúy Vân nhẹ giọng an ủi: " Không sao, đã có muội ở đây, tỷ không cần phải sợ."
Nhưng Thúy Kiều như không để tâm đến lời của nàng, khóc càng thêm thương tâm. Nàng thật hận không thể xé xác từng người từng người hại gia đình nàng, khiế họ phải chịu đựng thống khổ gấp trăm, ngàn lần so với gia định nàng.
Cha nàng đứng im như một pho tượng, đờ đẫn nhìn xung quanh hoàn cảnh dần thay đổi đến chống mặt. Gia viên trước rất đầy đủ, sung túc nay lại tan hoang, mất mác.
Thúy Vân quan sát tình hình xung quanh, bắt gặp được tên chủ tướng của những tên lính kia. Nàng phóng thân lao về phía người kia, nhanh nhẹn rút thanh kiếm vắt trên thắt lưng khỏi khỏi vỏ kiếm.
Lưỡi kiếm sắc lẹm kề trên cổ người kia khiến hắn phút chốc tái xanh cả mặt.
Hắn hốt hoảng quát lớn: "To gan, dám uy hiếp người thi hành công phụ. Mấy tên kia còn không mau bắt tiểu cô nương không biết sống chết này cho ta."
Mọi người đang loay hoay việc của mình thì phút chốc hết thảy đều dồn lực chú ý về phía Thúy Vân cùng tên chủ tướng nọ.
Khuôn mặt họ hung tợn, mặc cho Thúy Kiều có la hét vang nài khổ sở họ cũng dửng dưng. Những tên lính lát thì hết ra thì vào khắp các phòng ốc di chuyển mọi thứ quý giá trong nhà đem đi. Nàng còn nghe thấy họ nói nhỏ với nhau:
"Kì này hời to rồi, nhà họ Vương thật khéo làm ăn, có nhiều vật quý giá như vậy. Kỳ này phải nói Từ đại nhân thưởng cho chúng ta thật hậu hỉnh mới được." _Bọn họ cười gian trá.
Nàng lửa giận bốc lên nghi ngút, phóng người chạy tới, nhanh tay hắt lên hai người nọ bột phấn ngứa do nàng đặc chế mà thần không biết qủy không hay. Họ bỗng dừng việc trên tay, lay hoay lấy tay sờ soạng khắp người.
Họ rải không ngừng trên da đã có vài phần ẩn đỏ nhưng càng dùng sức gải thì cơn ngứa cũng không vơi đi phần nào. Lọai phấn này không màu, không mùi ai vướn vào dù chỉ một ít cũng ngứa ngáy khắp người, có dùng nước rửa cũng không hiệu quả mà còn tăng thêm ẩn đỏ.
Nhẹ có thể sưng phù khắp người, nặng có thể tróc da tróc thịt. Họ dám đụng tới nhà nàng, nàng phải cho họ một bài học. Nàng nhết miệng cười phúc hắc. Lao đến bên Thúy Kiều hỏi hang thấy chị ấy tiều tụy hẳn nàng thật đau lòng.
Nàng không ngờ kịch tình lại diễn ra nhanh như vậy. Hay vì từ lúc đến đây đã trải qua cuộc sống an nhàn, hạnh phúc nên nàng đã xem nhẹ việc này, khiến cho kịch tình diễn ra mà nàng thì suốt ngày ngoài việc làm sâu ngủ ra nàng không để ý hay quan tâm việc gì ở Vương gia. Nàng thật đáng trách.
Nàng dửng dưng quan sát biểu hiện ngày một khó chịu đến thống khổ của họ. Họ không ngừng gải khắp người, vết thương đã có chút sưng đỏ. Thúy Kiều lúc này mới ngừng khóc nàng thật không biết làm gì trước tình cảnh này.
Thật không hiểu nổi. Tại sao Vương gia từ trước đến nay luôn sống an nhàn không vướn bận chuyện thế gian, cũng không có hiềm khích với một ai, sao lại đối mặt với tình cảnh nhà tan cửa nát, tiền mất tật mang như vầy.
Chỉ thương thay cho cha tuổi đã đôi mươi lại còn phải chịu mất mát, dày vò trong lau ngục như thế. Không biết ông làm thế nào để trôi qua từng ngày ở nơi tăm tối, bẩn thỉu, cũ nhát kia. Thúy Kiều tuyệt vọng dựa vào vai Thúy Vân tiếp tục rơi lệ.
Hạt lệ kia rơi lã chã thấm ướt cả một bên vai của Thúy Vân. Nàng nấc lên từng tiếng khổ sở. Thúy Vân nhẹ giọng an ủi: " Không sao, đã có muội ở đây, tỷ không cần phải sợ."
Nhưng Thúy Kiều như không để tâm đến lời của nàng, khóc càng thêm thương tâm. Nàng thật hận không thể xé xác từng người từng người hại gia đình nàng, khiế họ phải chịu đựng thống khổ gấp trăm, ngàn lần so với gia định nàng.
Cha nàng đứng im như một pho tượng, đờ đẫn nhìn xung quanh hoàn cảnh dần thay đổi đến chống mặt. Gia viên trước rất đầy đủ, sung túc nay lại tan hoang, mất mác.
Thúy Vân quan sát tình hình xung quanh, bắt gặp được tên chủ tướng của những tên lính kia. Nàng phóng thân lao về phía người kia, nhanh nhẹn rút thanh kiếm vắt trên thắt lưng khỏi khỏi vỏ kiếm.
Lưỡi kiếm sắc lẹm kề trên cổ người kia khiến hắn phút chốc tái xanh cả mặt.
Hắn hốt hoảng quát lớn: "To gan, dám uy hiếp người thi hành công phụ. Mấy tên kia còn không mau bắt tiểu cô nương không biết sống chết này cho ta."
Mọi người đang loay hoay việc của mình thì phút chốc hết thảy đều dồn lực chú ý về phía Thúy Vân cùng tên chủ tướng nọ.
Tác giả :
PhongTamNương