Thủy Trung Hỏa
Chương 8
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quần áo không có nút thắt, chỉ khoác hờ, cố định bên hông bằng một sợi dây thắt nơ bướm, tựa hồ chỉ cần chạm vào một cái, sẽ lập tức tuột xuống.
———–
“Tiểu Tuyết."
“Chuyện gì? " vốn không muốn để ý, nhưng vừa nhìn thấy người tới — Vương Liên! Nữ nhân này ăn không ít đậu hũ Yến Yến. Đừng tưởng rằng chuyện qua đã lâu, y thật ra nhớ mãi không quên. Say rượu? Vậy cũng không được! Hơn nữa, nàng vốn có ý nghĩ xằng bậy đối với Yến Yến. Mắt Bạch Vân Tuyết mị lên, tâm tình phập phồng khó chịu rõ ràng hiện lên.
“Không có gì." Vương Liên che miệng cười. Hài tử này thẳng thắn thật, rất đáng yêu! Nhìn là phát mê! Y có những thứ mà bản thân nàng không có, “Chỉ là vừa vặn gặp ngươi cho nên lại chào hỏi, thuận tiện muốn hỏi ngươi vấn đề này."
“Cái gì? " liên quan đến Yến Yến sao?
“Ngươi và Yến thuận lợi cả chứ?" Vương Liên cười nhạo.
“…" nàng biết rõ? Nàng làm sao biết? Bất quá biết càng tốt! Hừ, “Rất thuận lợi, bọn ta rất hạnh phúc." Cho nên ngươi thức thời tránh xa hắn một chút.
“Thật không? Vậy là tốt rồi. Nhưng mà, Yến hắn mặc dù lăn lộn trong giới giải trí đã lâu kỳ thực hắn là một người bảo thủ." Vương Liên nghĩ đến chính mình lúc trước vô tình rồi lại cố tình khiêu khích hắn, nhưng luôn thất bại, “Hơn nữa, ở trong phương diện tình cảm đặc biệt trì độn. Ngươi nha, nhất định rất vất vả, hãy cố gắng lên a! "
“Hắn đối với ta ….." nhiệt tình cực kỳ, Bạch Vân Tuyết rất muốn nói như vậy, bởi vì y chán ghét nữ nhân này hiểu Yến Yến đến thế. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng nói rất chính xác, dù sao nàng cũng đã từng xuất hiện trong cuộc sống Yến Yến. Cao thấp đánh giá nữ nhân ăn vận chói mắt một phen, “Uy, ngươi là nữ nhân a? "
“Nói nhảm! Chẳng lẽ ta là gay? " đơi diện với người nhìn như lãnh khốc kỳ thực lại rất thẳng thắn đáng yêu, không có âm mưu tính toán gì, Vương Liên cũng thản nhiên tháo xuống mặt nạ ‘xinh đẹp ngọt ngào’, hếch ngực, không khách khí đáp lời, “Nói đến chuyện này, ta cũng muốn xác thực chút ít. Uy, ngươi là nam nhân a? "
“Nói nhảm! " ta là nam nhân trong nam nhân, Bạch Vân Tuyết không chịu thua ưỡn thẳng thân thể, bộ dạng lười biếng biến thành uy nghiêm cao ngất như quân nhân. Nhìn thấy hành động này của y, Vương Liên nhịn không được cười to ra tiếng — Nói y là hài tử, ánh mắt lại lãnh khốc có thể khiến cho những người trưởng thành phải khiếp sợ ; Nói y là người lớn thành thục, có khi lại làm ra những hành vi trẻ con, khiến người khác ….yêu y muốn chết! Khó trách y ‘già trẻ ăn sạch’, nguyên lai trên người y tổng mọi đặc điểm này nọ. Cái gì cũng không muốn, chỉ muốn người mình yêu, nghĩ muốn yêu hắn, bảo vệ hắn, muốn quét sạch mọi ‘kẻ thù’, làm cho kẻ đó bại bởi y.
“Không cần đứng thẳng như thế, ta tin ngươi." Vương Liên một bên cố gắng ngưng cười, một bên ôm lấy cánh tay Bạch Vân Tuyết “Cho nên ngươi vui lòng cho tiểu nữ ta đây mượn cánh tay chốc lát." Cười đau cả bụng a.
“…." Bạch Vân Tuyết trừng mắt nhìn, nhìn nữ nhân đang cười mất hết cả hình tượng kia, đột nhiên cảm thấy nàng không quá đáng ghét “Ngươi thay đổi." , y nhịn không được nói.
“Có lẽ." Kỳ thật đây mới là nàng! Tiểu tử này có ma lực có thể khiến người ta quay về bản chất thật của mình. Ở bên cạnh y, tự nhiên không muốn che giấu gì cả. Có lẽ là muốn gần y hơn, đuổi theo y, trở nên giống y, xinh đẹp mà thuần túy …Trên người y có biết bao mộng tưởng của người khác a. Thế nhưng bản thân y lại không biết, mà không biết nên càng tự nhiên đáng yêu hơn, “Ngươi chán ghét sao? "
“Không ghét." Tuy không thích nhưng cũng không ghét
“Vậy là tốt rồi, tiểu Tuyết ta thiếu nợ ngươi một lần, sau này nếu cần giúp đỡ gì thì cứ đến tìm ta." Vương Liên vỗ vỗ vai y, tiêu sái rời đi.
“.?.." Bạch Vân Tuyết mờ mịt, thì thào tự nói “Thiếu nợ ta cái gì? Không hiểu gì cả."
Khoái hoạt! Ngu ngốc! Vương Liên thoáng quay đầu, nhìn qua y, lại buông tha, dứt khoát quay đầu rời đi. Y là y, nàng là nàng. Yêu thích y, nàng cũng không thể là y, nàng còn có đoạn đường riêng phải đi.
“Aiz…" Bạch Vân Tuyết nhân lúc chuyển cảnh cho chụp quảng cáo, ngẩng người nhìn bầu trời thở dài.
“Làm sao vậy tiểu Tuyết?" Stuart không để ý tới ánh mắt chế nhạo của mọi người tiến đến quan tâm hỏi
Trong lòng mọi người đều nghĩ– Hồng Anh bất quá chỉ là người mẫu đại diện cho sản phẩm công ty lão thôi, lão có cần mỗi ngày đều đến xem, còn thân thiết gọi y là ‘Tiểu Tuyết’ nữa chứ! Lão đã quên rằng Bạch Vân Tuyết đã nghe theo đại sư Ngô Nguyên đổi nghệ danh thành ‘Hồng Anh’ sao? Nói tới ‘Hồng Anh’, đây đúng là cái tên đầy ma tính a. Làm cho số lượng người say mê Bạch Vân Tuyết tăng rất nhiều. Từ ‘Tuyết mỹ nhân’ biến thành ‘Hồng Anh tri kỉ’ ngày càng cuồng …Thật là không ai sánh bằng y a! Vương tử tà mị là y, nữ vương u buồn cũng là y. Càng lớn càng mê người càng nắm được nhiều trái tim người khác a! Nhiếp ảnh gia nhìn Stuart thân cận Bạch Vân Tuyết chỉ có thể cảm thán: lại một tên ‘lão điên cuồng’, tuổi đã cao còn mê luyến Hồng Anh, thậm chí không để ý tới thân phận của mình, không để ý tới dòng máu Anh quốc cao quý mà lão từng kiêu ngạo hãnh diện …Nói thật rất bội phục lão.
Nội tâm Stuart thì đang tấu lên giai điệu bi tráng — ‘vì hoàn thành sứ mạng gian khổ vĩ đại, vì trợ giúp cậu chủ đáng yêu nhà ta đạt được hạnh phúc, ánh mắt mọi người có là gì? Cho dù muốn ta hy sinh tánh mạng cũng có thể.’ — khiến cho hắn đứng vững trước ‘ánh mắt mũi tên’, ‘lời nói bom đạn’ của mọi người. Đúng vậy, hắn đang dùng thân phận ‘Fan tiểu Tuyết’ để che giấu đi thận phận thật ‘trợ lý tổng tài kiêm quản gia’, cỡ nào vĩ đại a! Mặc dù đã có tuổi, nhưng Stuart cảm thấy mình như thanh xuân trỗi dậy, nhiệt huyết tuôn trào, thập phần vui vẻ. Cậu chủ của hắn a, thật sự rất lợi hại! Mị lực của y …aiz.. còn hơn cả mẹ y nữa.
“Ngươi nói.." không để ý tới bệnh cạnh là ai, đã nói ra tâm sự trong lòng “như thế nào mới có được người mình yêu nhất? "
Cậu chủ~~ nguyện ý xem hắn như tri kỉ mà tâm sự a. Thật vui! Stuart không kìm được rơi vài giọt nước mắt, hơn nữa y quả nhiên đã có người yêu, thật tốt a ~~ tổng tài, ngài đã có thể an tâm: “Với mị lực của cậu, như thế nào lại không chiếm được người cậu yêu chứ? "
“Đúng a ….." mị lực của y. Có lẽ trước giờ y đã đi sai hướng. Yến Yến không chủ động, y cũng không bắt buộc. Nhưng quyến rũ thì có thể a …Lúc đó sợ gì hắn không chủ động. Hắc hắc~~ Bạch Vân Tuyết cười đến đắc ý. Một khi chiếm được hắn, y sẽ không còn khổ não lo được lo mất nữa. Thật tốt quá! “Cảm ơn ngươi."
“Không….không có gì." Stuart đỏ mặt, tiểu Tuyết cười rộ lên thật đẹp. Stuart không thể không thừa nhận hắn đích thực là Fan hâm mộ cuả Tiểu Tuyết. Nhìn Bạch Vân Tuyết bên kia thoải mái tiếp tục công việc, Stuart trong lòng hét lên: Cậu chủ! Người nhất định phải hạnh phúc a!.
Quyến rũ…..nữ nhân …Vương Liên …..Ý nghĩ Bạch Vân Tuyết cứ như vậy nghĩ tới.
“Yến Yến."
“Chuyện gì? " hắn vừa rồi có việc nên không cùng Tuyết đi chụp ảnh quảng cáo, mà y, lại làm sao vậy?
“Không có gì. Chỉ là …ngươi có số điện thoại của Vương Liên không? "
“Vương Liên? Ngươi tìm nàng làm gì vậy? "
“Không có việc gì. Ha ha …..đột nhiên muốn biết vậy thôi."
“A, ta có số của nàng, ngươi tự lấy đi." Xem ra Tuyết không muốn nói, vậy hắn sẽ không hỏi. Muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói có hỏi cũng vô ích.
“Yến." Giọng của Tịch Niệm có chút thở gấp.
“Ngươi chạy tới? Chuyện gì vội vã như vậy? " Bạch Yến nghĩ nghĩ, mọi người gần đây đều bất thường. Đầu tiên là Tuyết loay hoay không thấy bóng dáng đâu cả, bây giờ đến Tịch Niệm thất kinh ….. “Làm sao vậy? " vừa ngẩng đầu thấy khuôn mặt Tịch Niệm như chực khóc đến nơi “Dương Ỷ lại khi dễ ngươi à? "
“Không phải a …là….là…." Tịch Niệm muốn nói lại thôi, “Ngươi chuẩn bị tâm lí thật tốt a! "
“Ta? " liên quan đến hắn?
“Đúng vậy, là về Tiểu Tuyết! "
“Tuyết y làm sao? " y hôm nay nghỉ, nói không muốn tới công ty, muốn đi dạo phố. Chẳng lẽ bị Fan phát hiện sau đó vây lấy? Bị thương? Lông mày Bạch Yến cau chặt. Lúc trước không có việc y luôn ngoan ngoãn ở nhà, gần đây không biết vì cái gì thích đi dạo phố, còn không muốn ở cùng mình “Ở đâu? " Bạch Yến tắt máy, khép máy tính lại — những chuyện này là bình thường đối với một người đại diện lâu năm như hắn, tỉnh táo là ổn thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn. Tuy nhiên nếu Tuyết bị thương, hắn sẽ rất đau lòng. Bất quá, có thể xem đây là một bài học, cho y sau này khỏi chạy loạn khắp nơi. Bạch Yến phát hiện hắn bắt đầu trở nên bá đạo, rất thích kề cận Bạch Vân Tuyết. Vì vậy, nở nụ cười.
“Ngươi còn cười được! " Tịch Niêm gắt lên.
“Loại sự việc này thường có, không phải sao? " Bạch Yến nhún nhún vai “Ta hỏi y ở đâu? "
“Trong đây a." Tịch Niệm quýnh lên, quên mất mình chưa nói Bạch Vân Tuyết bị gì. Trực tiếp cầm tấm ảnh chụp thảy đến trước mặt Bạch Yến “Một người bạn phóng viên cho ta, nói đây là một tin tức lớn. Bởi vì Bạch Vân Tuyết ra nghề tới nay chưa từng tạo ra scandal nào. Hiện tại sắp trưởng thành thì lại gây ra scandal. Muốn hủy đi hình tượng Hồng Anh xinh đẹp thuần khiết trong lòng mọi người sao? Lợi hại a." Ai kêu y với ai không với lại đi với người lớn hơn những bảy tuổi, là Vương Liên …nổi danh với những chuyện xấu nữa chứ.
Bạch Yến nhưng lại rất bình thản “Ổn chứ? Bọn họ tuy rằng cùng đi dạo phố nhưng tay đều không chạm, vẫn duy trì khoảng cách a." Tin tức này so với tin Tuyết bị thương vẫn tốt hơn. Hơn nữa nhìn kỹ vào gương mặt của Tuyết thì sẽ thấy y vẫn lạnh lùng như vậy. Bất quá, Bạch Yến cầm tấm ảnh chụp trong tay, có chút hiếu kì — Y tại sao lại đi dạo phố cùng nàng? ‘Bí mật’? Hắn nhớ tới mấy ngày trước Tuyết hỏi xin hắn số điện thoại Vương Liên …Làm gì vậy nhỉ?
“Chính là Hồng Anh trước giờ ngoại trừ ngươi, người đại diện, ra, y không thân cận ai đừng nói chi là dạo phố. Mà lần này lại đi dạo với nàng. Không phải rất có sức thuyết phục sao? " kỳ thực đây là do người bạn tốt của Tịch Niệm chụp, Hồng Anh tính cách lạnh băng nhưng thái độ tuyên truyền rất tích cực nên không có động tới đám paparazi,không bị bọn ‘chó săn’ bám theo dù y hiện tại rất nổi tiếng. Bởi vì tính cách y như vậy khiến các phóng phiên rất yêu mến y, tự nhiên sẽ không viết ra bất luận cái gì bất lợi cho y. Tóm lại y là một ‘Kỳ tích’! Những ảnh chụp này người bạn của Tịch Niệm giao hết cho hắn xử lý, lần này người bạn này theo dõi minh tinh khác, trùng hợp gặp được Hồng Anh mà thôi.
“Thật sự là bội phục Vương Liên, nàng dùng thủ đoạn gì mà khiến cho Hồng Anh đi dạo phố với nàng chứ? " Tịch Niệm lòng đầy căm phẫn nói. Hắn sở dĩ sốt ruột là vì hắn biết rõ mối quan hệ giữa Bạch Vân Tuyết và Bạch Yến, hắn biết rõ không ai có thể uy hiếp Bạch Vân Tuyết, cho nên y nhất định là tự nguyện a. Nhưng mà vì cái gì? Vì cái gì? Hắn nghĩ mãi không thông. Ai ngờ hắn nói đến như vậy mà Bạch Yến vẫn cứ bình thản — thật sự là gần mực thì đen. Bạch Yến bị Bạch Vân Tuyết biến thành người ‘lãnh lãnh thanh thanh’ rồi sao? Nhưng ít nhất với đối phương, Bạch Yến cũng nên phản ứng nhiệt liệt chút ít a?
‘Ta tin tưởng y." Bạch Yến mỉm cười. Huống chi lại là Vương Liên, hắn càng yên tâm.
“…" Tịch Niệm yên lặng lấy lại ảnh chụp, rời đi. Trở về vứt đi a. Thật sự một điểm thú vị cũng không có! Bọn họ như vậy có phải là mặc kệ lời đồn a. Thật không thú vị …Nếu là hắn, đã sớm chém chết tên Dương Ỷ kia rồi, hừ dám sau lưng ta xằng bậy.
“Yến Yến ~~cuối cùng ngươi cũng về ~~"
“Ngươi chờ lâu rồi a? " Bạch Yến cười, đưa chiếc cặp trong tay cho Bạch Vân Tuyết, lại cởi áo khoác…đưa cho Bạch Vân Tuyết cầm luôn. Ân, trên người y có hương thơm, đã tắm rồi sao? “Ngươi đi dạo phố, sớm vậy đã về à? "
“Ân, trở về ‘nấu cơm làm canh’ cho Yến Yến a~~~" Bạch Vân Tuyết kéo tay Bạch Yến “Đến, đến phòng bếp nhìn xem ~~~"
Ân, thật hiếm thấy a. Tuyết tự tay nấu cơm, ‘con dâu nuôi từ bé’ cũng có ngày khôn lớn a. Bạch Yến có chút cảm động.
“Ngạc nhiên không a? "
“…." chỉ thấy….không ổn cho lắm, bất quá “Hảo phong phú a." Tuy nhiên bề ngoài có chút…..không xong. Hơn nữa, phỏng chừng không còn nóng — trên người Tuyết không có mùi thức ăn, có lẽ thức ăn cũng đã nấu một lúc rồi. Tiểu hài tử này ….Thiệt là! Làm việc không có trước sau. Ăn cơm xong rồi tắm mới đúng na.
“Nha? Yến Yến tranh thủ rửa tay, rửa xong rồi ăn cơm."
“Hảo." Thói quen trở về nấu cơm, sau đó mới dùng cơm. Thoáng cái có cơm ăn, thật không quen ….cũng không đói. Nhưng phải để mặt mũi cho Tuyết a. Bạch Yến định dù cho khó ăn cũng phải khích lệ y — dù sao cũng là một chuyện ‘ngạc nhiên’. Hắn rửa tay xong, xoay người…Di? Tuyết? Đi đâu rồi? "
“Tuyết, ngươi nhanh lên a."
“Lập tức ~~ chờ một chút ~~~"
“…" Y chạy đến phòng tắm sao? Rửa tay thì ở đây là được rồi.
“Đúng rồi, Yến Yến tắt đèn đi được không? "
“Vậy sẽ không nhìn thấy."
“Bật tivi, đèn tủ lạnh, còn có…nến a? Đều đốt lên! "
“A" lại ăn ‘bữa tối dưới ánh nến’ sao? Bạch Yến nhận mệnh làm theo. Tuyết thật sự rất thích ‘lãng mạn’ này nọ. Nhưng y có biết hay không, trong khung cảnh ‘mê người’ như vậy, nhìn những món ăn ‘khó nuốt’ …thì sẽ phản hiệu quả kịch liệt a! Bạch Yến bắt đầu luyện cười, cong khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Ân, nhìn rất đẹp mắt, ăn rất ngon, Tuyết, ngươi giỏi lắm a! ". Nói xong, hắn thầm cười, vì điều gì lại ôn nhu với y như thế. Xem ra hắn thật sự rất yêu y, so với những gì hắn tưởng tượng còn nhiều hơn.
“Yến Yến, ngươi cười cái gì? " một làn hương thơm bay tới.
Bạch Yến ngây ngẩn cả người — lụa đỏ khiến cho làn da vốn trẵng nõn của Bạch Vân Tuyết càng thêm nổi bật. Y phục tơ lụa kiểu cổ điển khoác trên người Bạch Vân Tuyết, ôm lấy da thịt y, thật gợi cảm. Quần áo không có nút thắt, chỉ khoác hờ, cố định bên hông bằng một sợi dây thắt nơ bướm, tựa hồ chỉ cần chạm vào một cái, sẽ lập tức tuột xuống. Bạch Vân Tuyết bước đến gần hắn, dưới ánh nến bập bùng, hắn có thể thấy rõ theo từng động tác của y, đôi chân thon dài xinh đẹp chuyển động …Thậm chí …Bạch Yến đỏ mặt, y bên trong hình như cũng không mặc gì hết a? Vội vàng dời mắt đi, ngũ quan xinh đẹp tự nhiên và làn da tuyết trắng khiến cho Bạch Vân Tuyết không cần trang điểm mà vẫn vô cùng xinh đẹp. Huống chi, lúc này đây, bờ môi hoàn mỹ của y được tô nét bởi một lớp son hồng tinh tế. Thật là ….Bạch Yến cảm thấy thân thể nóng lên. Tránh đi ánh mắt của Bạch Vân Tuyết, Bạch Yến vẫn kịp nhìn thấy ẩn trong mái tóc đen của y chiếu ra ánh sáng lấp lánh của khuyên tai “Ngươi đang chơi Cosplay sao? " ( Mẫn: xỉu (_ _|||).)
Bạch Vân Tuyết khẽ cắn cắn môi dưới, sau đó lắc lắc đầu: “Không phải. Ta chỉ muốn mặc đẹp chút thôi, không có diễn vai gì hết a." Vẫn là chính mình, Tuyết của Yến Yến.
“Thật không? " ăn bữa cơm thôi mà làm gì diện dữ vậy? A, biết rồi! Muốn bù vào việc thức ăn dở tệ đây! Lợi hại! Tuyết, rất thành công dời đi sự chú ý của hắn, như vậy những món ăn khó ăn cũng sẽ dễ nuốt hơn a. “Ăn cơm."
“Hảo." Bạch Vân Tuyết xoay người một cái, ngồi lên đùi Bạch Yến “Yến Yến, đút ta." Y đưa tay ôm lấy cổ Bạch Yến, môi ghé vào tai hắn thổi hơi.
“Ngươi, ngồi lại vị trí của mình……"
“Nhưng mà hôm nay ta muốn ngồi ở đây. Chỗ này đây chỉ có ta mới có thể ngồi, đúng hay không? " thổi hơi đồng thời vẫn không quên cắn cắn nhẹ.
Bạch Yến cảm thấy có chút lạnh. Tuyết …..ngươi cao hơn ta, cho dù gầy nhưng vẫn rất nặng a.."Đúng vậy." Nhưng hắn nói không nên lời, thật sự …tốt xấu gì cũng là nam nhân, nhịn một chút a!
Vương Liên! Ngươi tiêu đời! Vì sao Yến Yến không cao hứng mà chỉ có ‘bất đắc dĩ’? Bất quá …Ít nhất không có đẩy y ra. Cố gắng lên ~~~
“Đút ta a!" Tay Bạch Vân Tuyết bắt đầu không an phận dao động trên ngực Bạch Yến, cách lớp áo sơmi mỏng như vô tình lại như cố ý vuốt ve nụ hoa trước ngực hắn.
“Muốn ăn cái gì? " chân có chút mỏi nhừ.(=]] )
“Uống súp trước a." Bạch Vân Tuyết vươn người uống thìa súp Bạch Yến đưa tới. Ách …hơi nguội “Còn muốn.". Lúc này y đợi một hồi, sau đó ngậm lấy môi Bạch Yến, đem nước súp trong miệng mình truyền qua “Kỳ thực súp hơi nguội, ta giúp Yến Yến hâm nóng lại, giờ được rồi a? "
“Cảm ơn." Thiếu chút nữa Bạch Yến phát nghẹn, không đành lòng thương tổn nỗ lực của Bạch Vân Tuyết, cho nên nhẫn nhịn nói:"Đi hâm lại là được."
Bạch Vân Tuyết tiếp tục ‘cuộc chiến quyến rũ’. Bạch Yến rốt cuộc phản ứng “Tuyết."
“Ân? " nhịn không nổi rồi sao? Bạch Vân Tuyết vờ đứng đắn, trong nội tâm lại đắc ý không thôi. Che giấu che giấu.
“Món ăn hay là hâm lại rồi ăn tiếp. Ta lo lắng ngươi ăn mặc mỏng manh lại ăn đồ nguội như vậy, sẽ sinh bệnh." Bạch Yến chăm chú nhìn Bạch Vân Tuyết. Dù sao thời tiết cũng đã cuối thu, buổi tối hơi lạnh.
Bạch Vân Tuyết mở to hai mắt, cứ như vậy bọn họ mắt trừng mắt khoảng vài giây. Sau đó Bạch Vân Tuyết chép miệng, từ bỏ,đứng dậy khỏi đùi Bạch Yến ngồi lại vị trí của mình.
Vương Liên! Ngươi nhất định phải chết!
Rốt cuộc…..Bạch Yến len lén vuốt vuốt đôi chân tê dại của mình, đi vào phòng lấy ra một chiếc áo khoác thật dày, phủ thêm cho Bạch Vân Tuyết: “Ngồi đây, ta đi hâm lại thức ăn." Bạch Yến nói xong vén tay áo lên bưng món ăn lên bếp.
Bạch Vân Tuyết thở dài, ngoan ngoãn đứng dậy, mở đèn, một hơi thổi tắt nến.
“Tuyết."
“Gì a? " Bạch Vân Tuyết mất hứng, đưa tay tháo khuyên tai.
“Ngươi mấy ngày nay đều đi dạo phố với Vương Liên? "
“Ân." Nhờ nàng góp ý chọn trang phục thích hợp, thuận tiện hiến kế ‘tấn công’, ai biết được ….Aiz….
“Ngươi sao lại muốn dạo phố cùng nàng? " tuy rằng hắn tin tưởng Tuyết, nhưng mà Tuyết chủ động tiêls xúc với người ngoài, kỳ thực, hắn cũng rất để ý. Vương Liên tốt, Ngô Nguyên cũng tốt ….Hắn phát hiện mình ngày càng muốn độc chiếm y, muốn người bên cạnh y chỉ có thể là hắn. Bởi Tuyết luôn nói cho hắn biết, y chỉ yêu hắn, chỉ cần hắn, còn lại đều không cần! Cái gì bạn bè, cái gì thân nhân, đối với y mà nói đều không có ý nghĩa. Không nên như vậy ….không phải sao? Chính là, hắn không khống chế được lòng mình, tâm tư, lòng tham …Nếu Tuyết phát hiện, hắn ích kỉ như vậy, có thể hay không …Aizz…Cho nên hắn liều mạng tự nói với mình đừng để ý, đừng để ý, Tuyết muốn nói tự nhiên sẽ nói. Nhưng khi thấy y như không muốn nói thì chính hắn lại nhịn không được mà hỏi. Tuyết nếu như không tốt với hắn như vậy thì tốt rồi. Nhưng thật không? Bạch Yến lại tự hỏi ngược lại, nhiều lần như vậy, càng để để ý càng loạn, aiz… (Mẫn: nghĩ trong lòng làm gì cho nó loạn nói toẹt ra cho khỏe, tự ngược .)
“Không có gì. Bởi vì nàng biết rõ quan hệ của chúng ta, cho nên …"
“Nàng biết rõ? " hơi kì quái..
“Ân, ta cũng không biết tại sao, nhưng nàng biết."
“Cho nên …"
“Cho nên, ta nhờ nàng giúp ta chọn quần áo."
“Bộ hôm nay sao? “Bạch Yến bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Tuyết, y thật đáng yêu. Thật là …y làm gì cũng vì mình. Rất cảm động! ….rồi lại muốn oán trách: Tuyết a Tuyết, đều tại ngươi, làm ta trở nên hư hỏng, ngươi có biết hay không? Tên ngốc này ….hắn được y yêu y sủng tới mức không thể ly khai y, chỉ sợ trừ y ra ai cũng không sợ. Thế nhưng y lại tâm tâm niệm niệm lo lắng hắn không thật lòng yêu y, phải tìm cách chứng minh. Một ‘Hồng Anh’ cuớp đi biết bao trái tim người khác, như thế nào lại trở nên thiếu tự tin như vậy?
Bạch Yến bắt đầu thanh tỉnh lại, chính mình có hiểu ý nghĩa thật sự của từ ‘kiên trì’ hay không? Tuyết chỉ có hắn, chỉ cần hắn, mà hắn vì cái gì còn ôm những tư tưởng cũ kỹ không buông? Trưởng thành thì sao? Vị thành niên thì sao? Chẳng lẽ một buổi sinh nhật, một buổi tối trôi qua sẽ lập tức biến một người thành một người khác sao? Đột nhiên thành thục, đột nhiên hiểu chuyện sao? Hoặc là, chỉ kém một phút, không qua ngày sinh nhật mười tám thì ngươi chính là kẻ ngây thơ, không biết gì? Thời gian….kỳ thật chỉ là một chỉ tuyến mong manh, nó không thể khống chế bất kỳ ai a! Quyết định của một người nằm ở trong tâm của người đó chứ không phải số lượng ‘ngày sinh nhật’ người đó trải qua. Hắnbtin tưởng, đừng nói vài năm, thậm chí vài chục năm và hơn thế, Tuyết cũng sẽ là Tuyết, chỉ là Tuyết, giống như bây giờ, luôn làm những việc ngu ngốc khiến hắn cảm động.
Bạch Yến tắt bếp: “Tuyết, thực xin lỗi."
“Ân? " mặt Bạch Vân Tuyết bị Bạch Yến dùng hai tay nâng lên, y ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn hắn: “Vì cái gì mà xin lỗi? Yến, ngươi vẫn cảm thấy nữ nhân tốt hơn na? " cho nên, ta cố gắng như vậy, cũng không có tác dụng.
“Đứa ngốc, ai cũng kém ngươi a!" Bạch Yến cố ý trừng mắt, cho Bạch Vân Tuyết một cơ hội “Ta chỉ là không nỡ làm đau ngươi! Nữ nhân cũng sẽ không đau như vậy."
“…" Bạch Vân Tuyết nở nụ cười “Ngươi cũng đừng làm đau ta a."
“Nhưng là, ngươi nỡ lòng nào làm đau ta sao? Thiệt thòi ta tốt với ngươi như vậy …." ( Mẫn: bị ‘thượng’ mà cũng giành hở trời )
“Không có, ta nhất định sẽ khiến ngươi khoái hoạt, một chút cũng không đau! "
“Xem ra ngươi có kinh nghiệm rất phong phú! Nói tự tin như vậy! "
“Không có không có." Bạch Vân Tuyết vội vàng cam đoan “Yến Yến là duy nhất của ta! Ngoại trừ Yến Yến ai ta cũng không muốn. Ta chỉ là ….chỉ là ……." xem không ít ‘tư liệu’, đủ loại, cố gắng học hỏi. ( Mẫn: ham hoc dữ haha )
“Ta hiểu." Hắn đương nhiên hiểu, Tuyết trước sau như một thẳn thắng, đáng yêu, chấp nhất cùng chuyên nhất của y mới làm hư hắn, cũng làm cho chính mình cam tâm tình nguyện vì y mà sống, tình nguyện mất đi chính mình, làm cho mình bị thương cũng không nguyện ý mất y, thương tổn y — Tuyết, tình yêu của hắn!. Bạch Yến tháo mắt kính xuống, đặt lên bàn. Sau đó thoải mái ngồi lên đùi Bạch Vân Tuyết, một tay ôm cổ Bạch Vân Tuyết, một tay trực tiếp vói vào vạt áo vốn đã mở sẵn của y, môi dán vào: “Như vậy, Tuyết của ta nguyện ý vì ta bỏ qua bữa cơm a? "
Bạch Vân Tuyết trực tiếp dùng hành động trả lời vấn đề này — ôm lấy Bạch Yến đi vào phòng.
——
Về phương diện khác, Vương Liên rất hâm mộ Bạch Yến: Yến a Yến, vận khí ngươi thật tốt a! Có thể tóm được một đại mỹ nhân ~~~~
Hẳn là trên thế giới mọi người đều hâm mộ Bạch Yến a? Về ‘tư vị bên trong’ chỉ có Yến hắn mới biết a! Hắc hắc ~~~~
Tóm lại, chúc bọn họ vĩnh viễn hạnh phúc~~~. Mặt khác cũng cung chúc tất cả những người có tình trong thiên hạ sẽ được thành toàn~~~~~
**__**__**______TOÀN VĂN HOÀN______**__**__**
Quần áo không có nút thắt, chỉ khoác hờ, cố định bên hông bằng một sợi dây thắt nơ bướm, tựa hồ chỉ cần chạm vào một cái, sẽ lập tức tuột xuống.
———–
“Tiểu Tuyết."
“Chuyện gì? " vốn không muốn để ý, nhưng vừa nhìn thấy người tới — Vương Liên! Nữ nhân này ăn không ít đậu hũ Yến Yến. Đừng tưởng rằng chuyện qua đã lâu, y thật ra nhớ mãi không quên. Say rượu? Vậy cũng không được! Hơn nữa, nàng vốn có ý nghĩ xằng bậy đối với Yến Yến. Mắt Bạch Vân Tuyết mị lên, tâm tình phập phồng khó chịu rõ ràng hiện lên.
“Không có gì." Vương Liên che miệng cười. Hài tử này thẳng thắn thật, rất đáng yêu! Nhìn là phát mê! Y có những thứ mà bản thân nàng không có, “Chỉ là vừa vặn gặp ngươi cho nên lại chào hỏi, thuận tiện muốn hỏi ngươi vấn đề này."
“Cái gì? " liên quan đến Yến Yến sao?
“Ngươi và Yến thuận lợi cả chứ?" Vương Liên cười nhạo.
“…" nàng biết rõ? Nàng làm sao biết? Bất quá biết càng tốt! Hừ, “Rất thuận lợi, bọn ta rất hạnh phúc." Cho nên ngươi thức thời tránh xa hắn một chút.
“Thật không? Vậy là tốt rồi. Nhưng mà, Yến hắn mặc dù lăn lộn trong giới giải trí đã lâu kỳ thực hắn là một người bảo thủ." Vương Liên nghĩ đến chính mình lúc trước vô tình rồi lại cố tình khiêu khích hắn, nhưng luôn thất bại, “Hơn nữa, ở trong phương diện tình cảm đặc biệt trì độn. Ngươi nha, nhất định rất vất vả, hãy cố gắng lên a! "
“Hắn đối với ta ….." nhiệt tình cực kỳ, Bạch Vân Tuyết rất muốn nói như vậy, bởi vì y chán ghét nữ nhân này hiểu Yến Yến đến thế. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng nói rất chính xác, dù sao nàng cũng đã từng xuất hiện trong cuộc sống Yến Yến. Cao thấp đánh giá nữ nhân ăn vận chói mắt một phen, “Uy, ngươi là nữ nhân a? "
“Nói nhảm! Chẳng lẽ ta là gay? " đơi diện với người nhìn như lãnh khốc kỳ thực lại rất thẳng thắn đáng yêu, không có âm mưu tính toán gì, Vương Liên cũng thản nhiên tháo xuống mặt nạ ‘xinh đẹp ngọt ngào’, hếch ngực, không khách khí đáp lời, “Nói đến chuyện này, ta cũng muốn xác thực chút ít. Uy, ngươi là nam nhân a? "
“Nói nhảm! " ta là nam nhân trong nam nhân, Bạch Vân Tuyết không chịu thua ưỡn thẳng thân thể, bộ dạng lười biếng biến thành uy nghiêm cao ngất như quân nhân. Nhìn thấy hành động này của y, Vương Liên nhịn không được cười to ra tiếng — Nói y là hài tử, ánh mắt lại lãnh khốc có thể khiến cho những người trưởng thành phải khiếp sợ ; Nói y là người lớn thành thục, có khi lại làm ra những hành vi trẻ con, khiến người khác ….yêu y muốn chết! Khó trách y ‘già trẻ ăn sạch’, nguyên lai trên người y tổng mọi đặc điểm này nọ. Cái gì cũng không muốn, chỉ muốn người mình yêu, nghĩ muốn yêu hắn, bảo vệ hắn, muốn quét sạch mọi ‘kẻ thù’, làm cho kẻ đó bại bởi y.
“Không cần đứng thẳng như thế, ta tin ngươi." Vương Liên một bên cố gắng ngưng cười, một bên ôm lấy cánh tay Bạch Vân Tuyết “Cho nên ngươi vui lòng cho tiểu nữ ta đây mượn cánh tay chốc lát." Cười đau cả bụng a.
“…." Bạch Vân Tuyết trừng mắt nhìn, nhìn nữ nhân đang cười mất hết cả hình tượng kia, đột nhiên cảm thấy nàng không quá đáng ghét “Ngươi thay đổi." , y nhịn không được nói.
“Có lẽ." Kỳ thật đây mới là nàng! Tiểu tử này có ma lực có thể khiến người ta quay về bản chất thật của mình. Ở bên cạnh y, tự nhiên không muốn che giấu gì cả. Có lẽ là muốn gần y hơn, đuổi theo y, trở nên giống y, xinh đẹp mà thuần túy …Trên người y có biết bao mộng tưởng của người khác a. Thế nhưng bản thân y lại không biết, mà không biết nên càng tự nhiên đáng yêu hơn, “Ngươi chán ghét sao? "
“Không ghét." Tuy không thích nhưng cũng không ghét
“Vậy là tốt rồi, tiểu Tuyết ta thiếu nợ ngươi một lần, sau này nếu cần giúp đỡ gì thì cứ đến tìm ta." Vương Liên vỗ vỗ vai y, tiêu sái rời đi.
“.?.." Bạch Vân Tuyết mờ mịt, thì thào tự nói “Thiếu nợ ta cái gì? Không hiểu gì cả."
Khoái hoạt! Ngu ngốc! Vương Liên thoáng quay đầu, nhìn qua y, lại buông tha, dứt khoát quay đầu rời đi. Y là y, nàng là nàng. Yêu thích y, nàng cũng không thể là y, nàng còn có đoạn đường riêng phải đi.
“Aiz…" Bạch Vân Tuyết nhân lúc chuyển cảnh cho chụp quảng cáo, ngẩng người nhìn bầu trời thở dài.
“Làm sao vậy tiểu Tuyết?" Stuart không để ý tới ánh mắt chế nhạo của mọi người tiến đến quan tâm hỏi
Trong lòng mọi người đều nghĩ– Hồng Anh bất quá chỉ là người mẫu đại diện cho sản phẩm công ty lão thôi, lão có cần mỗi ngày đều đến xem, còn thân thiết gọi y là ‘Tiểu Tuyết’ nữa chứ! Lão đã quên rằng Bạch Vân Tuyết đã nghe theo đại sư Ngô Nguyên đổi nghệ danh thành ‘Hồng Anh’ sao? Nói tới ‘Hồng Anh’, đây đúng là cái tên đầy ma tính a. Làm cho số lượng người say mê Bạch Vân Tuyết tăng rất nhiều. Từ ‘Tuyết mỹ nhân’ biến thành ‘Hồng Anh tri kỉ’ ngày càng cuồng …Thật là không ai sánh bằng y a! Vương tử tà mị là y, nữ vương u buồn cũng là y. Càng lớn càng mê người càng nắm được nhiều trái tim người khác a! Nhiếp ảnh gia nhìn Stuart thân cận Bạch Vân Tuyết chỉ có thể cảm thán: lại một tên ‘lão điên cuồng’, tuổi đã cao còn mê luyến Hồng Anh, thậm chí không để ý tới thân phận của mình, không để ý tới dòng máu Anh quốc cao quý mà lão từng kiêu ngạo hãnh diện …Nói thật rất bội phục lão.
Nội tâm Stuart thì đang tấu lên giai điệu bi tráng — ‘vì hoàn thành sứ mạng gian khổ vĩ đại, vì trợ giúp cậu chủ đáng yêu nhà ta đạt được hạnh phúc, ánh mắt mọi người có là gì? Cho dù muốn ta hy sinh tánh mạng cũng có thể.’ — khiến cho hắn đứng vững trước ‘ánh mắt mũi tên’, ‘lời nói bom đạn’ của mọi người. Đúng vậy, hắn đang dùng thân phận ‘Fan tiểu Tuyết’ để che giấu đi thận phận thật ‘trợ lý tổng tài kiêm quản gia’, cỡ nào vĩ đại a! Mặc dù đã có tuổi, nhưng Stuart cảm thấy mình như thanh xuân trỗi dậy, nhiệt huyết tuôn trào, thập phần vui vẻ. Cậu chủ của hắn a, thật sự rất lợi hại! Mị lực của y …aiz.. còn hơn cả mẹ y nữa.
“Ngươi nói.." không để ý tới bệnh cạnh là ai, đã nói ra tâm sự trong lòng “như thế nào mới có được người mình yêu nhất? "
Cậu chủ~~ nguyện ý xem hắn như tri kỉ mà tâm sự a. Thật vui! Stuart không kìm được rơi vài giọt nước mắt, hơn nữa y quả nhiên đã có người yêu, thật tốt a ~~ tổng tài, ngài đã có thể an tâm: “Với mị lực của cậu, như thế nào lại không chiếm được người cậu yêu chứ? "
“Đúng a ….." mị lực của y. Có lẽ trước giờ y đã đi sai hướng. Yến Yến không chủ động, y cũng không bắt buộc. Nhưng quyến rũ thì có thể a …Lúc đó sợ gì hắn không chủ động. Hắc hắc~~ Bạch Vân Tuyết cười đến đắc ý. Một khi chiếm được hắn, y sẽ không còn khổ não lo được lo mất nữa. Thật tốt quá! “Cảm ơn ngươi."
“Không….không có gì." Stuart đỏ mặt, tiểu Tuyết cười rộ lên thật đẹp. Stuart không thể không thừa nhận hắn đích thực là Fan hâm mộ cuả Tiểu Tuyết. Nhìn Bạch Vân Tuyết bên kia thoải mái tiếp tục công việc, Stuart trong lòng hét lên: Cậu chủ! Người nhất định phải hạnh phúc a!.
Quyến rũ…..nữ nhân …Vương Liên …..Ý nghĩ Bạch Vân Tuyết cứ như vậy nghĩ tới.
“Yến Yến."
“Chuyện gì? " hắn vừa rồi có việc nên không cùng Tuyết đi chụp ảnh quảng cáo, mà y, lại làm sao vậy?
“Không có gì. Chỉ là …ngươi có số điện thoại của Vương Liên không? "
“Vương Liên? Ngươi tìm nàng làm gì vậy? "
“Không có việc gì. Ha ha …..đột nhiên muốn biết vậy thôi."
“A, ta có số của nàng, ngươi tự lấy đi." Xem ra Tuyết không muốn nói, vậy hắn sẽ không hỏi. Muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói có hỏi cũng vô ích.
“Yến." Giọng của Tịch Niệm có chút thở gấp.
“Ngươi chạy tới? Chuyện gì vội vã như vậy? " Bạch Yến nghĩ nghĩ, mọi người gần đây đều bất thường. Đầu tiên là Tuyết loay hoay không thấy bóng dáng đâu cả, bây giờ đến Tịch Niệm thất kinh ….. “Làm sao vậy? " vừa ngẩng đầu thấy khuôn mặt Tịch Niệm như chực khóc đến nơi “Dương Ỷ lại khi dễ ngươi à? "
“Không phải a …là….là…." Tịch Niệm muốn nói lại thôi, “Ngươi chuẩn bị tâm lí thật tốt a! "
“Ta? " liên quan đến hắn?
“Đúng vậy, là về Tiểu Tuyết! "
“Tuyết y làm sao? " y hôm nay nghỉ, nói không muốn tới công ty, muốn đi dạo phố. Chẳng lẽ bị Fan phát hiện sau đó vây lấy? Bị thương? Lông mày Bạch Yến cau chặt. Lúc trước không có việc y luôn ngoan ngoãn ở nhà, gần đây không biết vì cái gì thích đi dạo phố, còn không muốn ở cùng mình “Ở đâu? " Bạch Yến tắt máy, khép máy tính lại — những chuyện này là bình thường đối với một người đại diện lâu năm như hắn, tỉnh táo là ổn thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn. Tuy nhiên nếu Tuyết bị thương, hắn sẽ rất đau lòng. Bất quá, có thể xem đây là một bài học, cho y sau này khỏi chạy loạn khắp nơi. Bạch Yến phát hiện hắn bắt đầu trở nên bá đạo, rất thích kề cận Bạch Vân Tuyết. Vì vậy, nở nụ cười.
“Ngươi còn cười được! " Tịch Niêm gắt lên.
“Loại sự việc này thường có, không phải sao? " Bạch Yến nhún nhún vai “Ta hỏi y ở đâu? "
“Trong đây a." Tịch Niệm quýnh lên, quên mất mình chưa nói Bạch Vân Tuyết bị gì. Trực tiếp cầm tấm ảnh chụp thảy đến trước mặt Bạch Yến “Một người bạn phóng viên cho ta, nói đây là một tin tức lớn. Bởi vì Bạch Vân Tuyết ra nghề tới nay chưa từng tạo ra scandal nào. Hiện tại sắp trưởng thành thì lại gây ra scandal. Muốn hủy đi hình tượng Hồng Anh xinh đẹp thuần khiết trong lòng mọi người sao? Lợi hại a." Ai kêu y với ai không với lại đi với người lớn hơn những bảy tuổi, là Vương Liên …nổi danh với những chuyện xấu nữa chứ.
Bạch Yến nhưng lại rất bình thản “Ổn chứ? Bọn họ tuy rằng cùng đi dạo phố nhưng tay đều không chạm, vẫn duy trì khoảng cách a." Tin tức này so với tin Tuyết bị thương vẫn tốt hơn. Hơn nữa nhìn kỹ vào gương mặt của Tuyết thì sẽ thấy y vẫn lạnh lùng như vậy. Bất quá, Bạch Yến cầm tấm ảnh chụp trong tay, có chút hiếu kì — Y tại sao lại đi dạo phố cùng nàng? ‘Bí mật’? Hắn nhớ tới mấy ngày trước Tuyết hỏi xin hắn số điện thoại Vương Liên …Làm gì vậy nhỉ?
“Chính là Hồng Anh trước giờ ngoại trừ ngươi, người đại diện, ra, y không thân cận ai đừng nói chi là dạo phố. Mà lần này lại đi dạo với nàng. Không phải rất có sức thuyết phục sao? " kỳ thực đây là do người bạn tốt của Tịch Niệm chụp, Hồng Anh tính cách lạnh băng nhưng thái độ tuyên truyền rất tích cực nên không có động tới đám paparazi,không bị bọn ‘chó săn’ bám theo dù y hiện tại rất nổi tiếng. Bởi vì tính cách y như vậy khiến các phóng phiên rất yêu mến y, tự nhiên sẽ không viết ra bất luận cái gì bất lợi cho y. Tóm lại y là một ‘Kỳ tích’! Những ảnh chụp này người bạn của Tịch Niệm giao hết cho hắn xử lý, lần này người bạn này theo dõi minh tinh khác, trùng hợp gặp được Hồng Anh mà thôi.
“Thật sự là bội phục Vương Liên, nàng dùng thủ đoạn gì mà khiến cho Hồng Anh đi dạo phố với nàng chứ? " Tịch Niệm lòng đầy căm phẫn nói. Hắn sở dĩ sốt ruột là vì hắn biết rõ mối quan hệ giữa Bạch Vân Tuyết và Bạch Yến, hắn biết rõ không ai có thể uy hiếp Bạch Vân Tuyết, cho nên y nhất định là tự nguyện a. Nhưng mà vì cái gì? Vì cái gì? Hắn nghĩ mãi không thông. Ai ngờ hắn nói đến như vậy mà Bạch Yến vẫn cứ bình thản — thật sự là gần mực thì đen. Bạch Yến bị Bạch Vân Tuyết biến thành người ‘lãnh lãnh thanh thanh’ rồi sao? Nhưng ít nhất với đối phương, Bạch Yến cũng nên phản ứng nhiệt liệt chút ít a?
‘Ta tin tưởng y." Bạch Yến mỉm cười. Huống chi lại là Vương Liên, hắn càng yên tâm.
“…" Tịch Niệm yên lặng lấy lại ảnh chụp, rời đi. Trở về vứt đi a. Thật sự một điểm thú vị cũng không có! Bọn họ như vậy có phải là mặc kệ lời đồn a. Thật không thú vị …Nếu là hắn, đã sớm chém chết tên Dương Ỷ kia rồi, hừ dám sau lưng ta xằng bậy.
“Yến Yến ~~cuối cùng ngươi cũng về ~~"
“Ngươi chờ lâu rồi a? " Bạch Yến cười, đưa chiếc cặp trong tay cho Bạch Vân Tuyết, lại cởi áo khoác…đưa cho Bạch Vân Tuyết cầm luôn. Ân, trên người y có hương thơm, đã tắm rồi sao? “Ngươi đi dạo phố, sớm vậy đã về à? "
“Ân, trở về ‘nấu cơm làm canh’ cho Yến Yến a~~~" Bạch Vân Tuyết kéo tay Bạch Yến “Đến, đến phòng bếp nhìn xem ~~~"
Ân, thật hiếm thấy a. Tuyết tự tay nấu cơm, ‘con dâu nuôi từ bé’ cũng có ngày khôn lớn a. Bạch Yến có chút cảm động.
“Ngạc nhiên không a? "
“…." chỉ thấy….không ổn cho lắm, bất quá “Hảo phong phú a." Tuy nhiên bề ngoài có chút…..không xong. Hơn nữa, phỏng chừng không còn nóng — trên người Tuyết không có mùi thức ăn, có lẽ thức ăn cũng đã nấu một lúc rồi. Tiểu hài tử này ….Thiệt là! Làm việc không có trước sau. Ăn cơm xong rồi tắm mới đúng na.
“Nha? Yến Yến tranh thủ rửa tay, rửa xong rồi ăn cơm."
“Hảo." Thói quen trở về nấu cơm, sau đó mới dùng cơm. Thoáng cái có cơm ăn, thật không quen ….cũng không đói. Nhưng phải để mặt mũi cho Tuyết a. Bạch Yến định dù cho khó ăn cũng phải khích lệ y — dù sao cũng là một chuyện ‘ngạc nhiên’. Hắn rửa tay xong, xoay người…Di? Tuyết? Đi đâu rồi? "
“Tuyết, ngươi nhanh lên a."
“Lập tức ~~ chờ một chút ~~~"
“…" Y chạy đến phòng tắm sao? Rửa tay thì ở đây là được rồi.
“Đúng rồi, Yến Yến tắt đèn đi được không? "
“Vậy sẽ không nhìn thấy."
“Bật tivi, đèn tủ lạnh, còn có…nến a? Đều đốt lên! "
“A" lại ăn ‘bữa tối dưới ánh nến’ sao? Bạch Yến nhận mệnh làm theo. Tuyết thật sự rất thích ‘lãng mạn’ này nọ. Nhưng y có biết hay không, trong khung cảnh ‘mê người’ như vậy, nhìn những món ăn ‘khó nuốt’ …thì sẽ phản hiệu quả kịch liệt a! Bạch Yến bắt đầu luyện cười, cong khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Ân, nhìn rất đẹp mắt, ăn rất ngon, Tuyết, ngươi giỏi lắm a! ". Nói xong, hắn thầm cười, vì điều gì lại ôn nhu với y như thế. Xem ra hắn thật sự rất yêu y, so với những gì hắn tưởng tượng còn nhiều hơn.
“Yến Yến, ngươi cười cái gì? " một làn hương thơm bay tới.
Bạch Yến ngây ngẩn cả người — lụa đỏ khiến cho làn da vốn trẵng nõn của Bạch Vân Tuyết càng thêm nổi bật. Y phục tơ lụa kiểu cổ điển khoác trên người Bạch Vân Tuyết, ôm lấy da thịt y, thật gợi cảm. Quần áo không có nút thắt, chỉ khoác hờ, cố định bên hông bằng một sợi dây thắt nơ bướm, tựa hồ chỉ cần chạm vào một cái, sẽ lập tức tuột xuống. Bạch Vân Tuyết bước đến gần hắn, dưới ánh nến bập bùng, hắn có thể thấy rõ theo từng động tác của y, đôi chân thon dài xinh đẹp chuyển động …Thậm chí …Bạch Yến đỏ mặt, y bên trong hình như cũng không mặc gì hết a? Vội vàng dời mắt đi, ngũ quan xinh đẹp tự nhiên và làn da tuyết trắng khiến cho Bạch Vân Tuyết không cần trang điểm mà vẫn vô cùng xinh đẹp. Huống chi, lúc này đây, bờ môi hoàn mỹ của y được tô nét bởi một lớp son hồng tinh tế. Thật là ….Bạch Yến cảm thấy thân thể nóng lên. Tránh đi ánh mắt của Bạch Vân Tuyết, Bạch Yến vẫn kịp nhìn thấy ẩn trong mái tóc đen của y chiếu ra ánh sáng lấp lánh của khuyên tai “Ngươi đang chơi Cosplay sao? " ( Mẫn: xỉu (_ _|||).)
Bạch Vân Tuyết khẽ cắn cắn môi dưới, sau đó lắc lắc đầu: “Không phải. Ta chỉ muốn mặc đẹp chút thôi, không có diễn vai gì hết a." Vẫn là chính mình, Tuyết của Yến Yến.
“Thật không? " ăn bữa cơm thôi mà làm gì diện dữ vậy? A, biết rồi! Muốn bù vào việc thức ăn dở tệ đây! Lợi hại! Tuyết, rất thành công dời đi sự chú ý của hắn, như vậy những món ăn khó ăn cũng sẽ dễ nuốt hơn a. “Ăn cơm."
“Hảo." Bạch Vân Tuyết xoay người một cái, ngồi lên đùi Bạch Yến “Yến Yến, đút ta." Y đưa tay ôm lấy cổ Bạch Yến, môi ghé vào tai hắn thổi hơi.
“Ngươi, ngồi lại vị trí của mình……"
“Nhưng mà hôm nay ta muốn ngồi ở đây. Chỗ này đây chỉ có ta mới có thể ngồi, đúng hay không? " thổi hơi đồng thời vẫn không quên cắn cắn nhẹ.
Bạch Yến cảm thấy có chút lạnh. Tuyết …..ngươi cao hơn ta, cho dù gầy nhưng vẫn rất nặng a.."Đúng vậy." Nhưng hắn nói không nên lời, thật sự …tốt xấu gì cũng là nam nhân, nhịn một chút a!
Vương Liên! Ngươi tiêu đời! Vì sao Yến Yến không cao hứng mà chỉ có ‘bất đắc dĩ’? Bất quá …Ít nhất không có đẩy y ra. Cố gắng lên ~~~
“Đút ta a!" Tay Bạch Vân Tuyết bắt đầu không an phận dao động trên ngực Bạch Yến, cách lớp áo sơmi mỏng như vô tình lại như cố ý vuốt ve nụ hoa trước ngực hắn.
“Muốn ăn cái gì? " chân có chút mỏi nhừ.(=]] )
“Uống súp trước a." Bạch Vân Tuyết vươn người uống thìa súp Bạch Yến đưa tới. Ách …hơi nguội “Còn muốn.". Lúc này y đợi một hồi, sau đó ngậm lấy môi Bạch Yến, đem nước súp trong miệng mình truyền qua “Kỳ thực súp hơi nguội, ta giúp Yến Yến hâm nóng lại, giờ được rồi a? "
“Cảm ơn." Thiếu chút nữa Bạch Yến phát nghẹn, không đành lòng thương tổn nỗ lực của Bạch Vân Tuyết, cho nên nhẫn nhịn nói:"Đi hâm lại là được."
Bạch Vân Tuyết tiếp tục ‘cuộc chiến quyến rũ’. Bạch Yến rốt cuộc phản ứng “Tuyết."
“Ân? " nhịn không nổi rồi sao? Bạch Vân Tuyết vờ đứng đắn, trong nội tâm lại đắc ý không thôi. Che giấu che giấu.
“Món ăn hay là hâm lại rồi ăn tiếp. Ta lo lắng ngươi ăn mặc mỏng manh lại ăn đồ nguội như vậy, sẽ sinh bệnh." Bạch Yến chăm chú nhìn Bạch Vân Tuyết. Dù sao thời tiết cũng đã cuối thu, buổi tối hơi lạnh.
Bạch Vân Tuyết mở to hai mắt, cứ như vậy bọn họ mắt trừng mắt khoảng vài giây. Sau đó Bạch Vân Tuyết chép miệng, từ bỏ,đứng dậy khỏi đùi Bạch Yến ngồi lại vị trí của mình.
Vương Liên! Ngươi nhất định phải chết!
Rốt cuộc…..Bạch Yến len lén vuốt vuốt đôi chân tê dại của mình, đi vào phòng lấy ra một chiếc áo khoác thật dày, phủ thêm cho Bạch Vân Tuyết: “Ngồi đây, ta đi hâm lại thức ăn." Bạch Yến nói xong vén tay áo lên bưng món ăn lên bếp.
Bạch Vân Tuyết thở dài, ngoan ngoãn đứng dậy, mở đèn, một hơi thổi tắt nến.
“Tuyết."
“Gì a? " Bạch Vân Tuyết mất hứng, đưa tay tháo khuyên tai.
“Ngươi mấy ngày nay đều đi dạo phố với Vương Liên? "
“Ân." Nhờ nàng góp ý chọn trang phục thích hợp, thuận tiện hiến kế ‘tấn công’, ai biết được ….Aiz….
“Ngươi sao lại muốn dạo phố cùng nàng? " tuy rằng hắn tin tưởng Tuyết, nhưng mà Tuyết chủ động tiêls xúc với người ngoài, kỳ thực, hắn cũng rất để ý. Vương Liên tốt, Ngô Nguyên cũng tốt ….Hắn phát hiện mình ngày càng muốn độc chiếm y, muốn người bên cạnh y chỉ có thể là hắn. Bởi Tuyết luôn nói cho hắn biết, y chỉ yêu hắn, chỉ cần hắn, còn lại đều không cần! Cái gì bạn bè, cái gì thân nhân, đối với y mà nói đều không có ý nghĩa. Không nên như vậy ….không phải sao? Chính là, hắn không khống chế được lòng mình, tâm tư, lòng tham …Nếu Tuyết phát hiện, hắn ích kỉ như vậy, có thể hay không …Aizz…Cho nên hắn liều mạng tự nói với mình đừng để ý, đừng để ý, Tuyết muốn nói tự nhiên sẽ nói. Nhưng khi thấy y như không muốn nói thì chính hắn lại nhịn không được mà hỏi. Tuyết nếu như không tốt với hắn như vậy thì tốt rồi. Nhưng thật không? Bạch Yến lại tự hỏi ngược lại, nhiều lần như vậy, càng để để ý càng loạn, aiz… (Mẫn: nghĩ trong lòng làm gì cho nó loạn nói toẹt ra cho khỏe, tự ngược .)
“Không có gì. Bởi vì nàng biết rõ quan hệ của chúng ta, cho nên …"
“Nàng biết rõ? " hơi kì quái..
“Ân, ta cũng không biết tại sao, nhưng nàng biết."
“Cho nên …"
“Cho nên, ta nhờ nàng giúp ta chọn quần áo."
“Bộ hôm nay sao? “Bạch Yến bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Tuyết, y thật đáng yêu. Thật là …y làm gì cũng vì mình. Rất cảm động! ….rồi lại muốn oán trách: Tuyết a Tuyết, đều tại ngươi, làm ta trở nên hư hỏng, ngươi có biết hay không? Tên ngốc này ….hắn được y yêu y sủng tới mức không thể ly khai y, chỉ sợ trừ y ra ai cũng không sợ. Thế nhưng y lại tâm tâm niệm niệm lo lắng hắn không thật lòng yêu y, phải tìm cách chứng minh. Một ‘Hồng Anh’ cuớp đi biết bao trái tim người khác, như thế nào lại trở nên thiếu tự tin như vậy?
Bạch Yến bắt đầu thanh tỉnh lại, chính mình có hiểu ý nghĩa thật sự của từ ‘kiên trì’ hay không? Tuyết chỉ có hắn, chỉ cần hắn, mà hắn vì cái gì còn ôm những tư tưởng cũ kỹ không buông? Trưởng thành thì sao? Vị thành niên thì sao? Chẳng lẽ một buổi sinh nhật, một buổi tối trôi qua sẽ lập tức biến một người thành một người khác sao? Đột nhiên thành thục, đột nhiên hiểu chuyện sao? Hoặc là, chỉ kém một phút, không qua ngày sinh nhật mười tám thì ngươi chính là kẻ ngây thơ, không biết gì? Thời gian….kỳ thật chỉ là một chỉ tuyến mong manh, nó không thể khống chế bất kỳ ai a! Quyết định của một người nằm ở trong tâm của người đó chứ không phải số lượng ‘ngày sinh nhật’ người đó trải qua. Hắnbtin tưởng, đừng nói vài năm, thậm chí vài chục năm và hơn thế, Tuyết cũng sẽ là Tuyết, chỉ là Tuyết, giống như bây giờ, luôn làm những việc ngu ngốc khiến hắn cảm động.
Bạch Yến tắt bếp: “Tuyết, thực xin lỗi."
“Ân? " mặt Bạch Vân Tuyết bị Bạch Yến dùng hai tay nâng lên, y ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn hắn: “Vì cái gì mà xin lỗi? Yến, ngươi vẫn cảm thấy nữ nhân tốt hơn na? " cho nên, ta cố gắng như vậy, cũng không có tác dụng.
“Đứa ngốc, ai cũng kém ngươi a!" Bạch Yến cố ý trừng mắt, cho Bạch Vân Tuyết một cơ hội “Ta chỉ là không nỡ làm đau ngươi! Nữ nhân cũng sẽ không đau như vậy."
“…" Bạch Vân Tuyết nở nụ cười “Ngươi cũng đừng làm đau ta a."
“Nhưng là, ngươi nỡ lòng nào làm đau ta sao? Thiệt thòi ta tốt với ngươi như vậy …." ( Mẫn: bị ‘thượng’ mà cũng giành hở trời )
“Không có, ta nhất định sẽ khiến ngươi khoái hoạt, một chút cũng không đau! "
“Xem ra ngươi có kinh nghiệm rất phong phú! Nói tự tin như vậy! "
“Không có không có." Bạch Vân Tuyết vội vàng cam đoan “Yến Yến là duy nhất của ta! Ngoại trừ Yến Yến ai ta cũng không muốn. Ta chỉ là ….chỉ là ……." xem không ít ‘tư liệu’, đủ loại, cố gắng học hỏi. ( Mẫn: ham hoc dữ haha )
“Ta hiểu." Hắn đương nhiên hiểu, Tuyết trước sau như một thẳn thắng, đáng yêu, chấp nhất cùng chuyên nhất của y mới làm hư hắn, cũng làm cho chính mình cam tâm tình nguyện vì y mà sống, tình nguyện mất đi chính mình, làm cho mình bị thương cũng không nguyện ý mất y, thương tổn y — Tuyết, tình yêu của hắn!. Bạch Yến tháo mắt kính xuống, đặt lên bàn. Sau đó thoải mái ngồi lên đùi Bạch Vân Tuyết, một tay ôm cổ Bạch Vân Tuyết, một tay trực tiếp vói vào vạt áo vốn đã mở sẵn của y, môi dán vào: “Như vậy, Tuyết của ta nguyện ý vì ta bỏ qua bữa cơm a? "
Bạch Vân Tuyết trực tiếp dùng hành động trả lời vấn đề này — ôm lấy Bạch Yến đi vào phòng.
——
Về phương diện khác, Vương Liên rất hâm mộ Bạch Yến: Yến a Yến, vận khí ngươi thật tốt a! Có thể tóm được một đại mỹ nhân ~~~~
Hẳn là trên thế giới mọi người đều hâm mộ Bạch Yến a? Về ‘tư vị bên trong’ chỉ có Yến hắn mới biết a! Hắc hắc ~~~~
Tóm lại, chúc bọn họ vĩnh viễn hạnh phúc~~~. Mặt khác cũng cung chúc tất cả những người có tình trong thiên hạ sẽ được thành toàn~~~~~
**__**__**______TOÀN VĂN HOÀN______**__**__**
Tác giả :
Viêm Li