Thủy Trung Hỏa
Chương 6-2: Hạ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Beta: Mẫn Nhi
O0O—O0O
“ Vân Tuyết.", thiếu nữ có bộ dáng thập phần đáng yêu — mặt tròn, mắt tròn, làn da trắng trắng mềm mềm, son môi hồng hồng, rất xinh đẹp mà cũng không kém phần dễ thương.( Mẫn: nhìn mụ Viêm tả sao giống bánh trôi nước vậy ta?!"
“ Ân?" nàng tên gì nhỉ ……..? Ân , đã quên. Chỉ nhớ là một đồng nghiệp, “Chuyện gì?"
“Chuyện là ….. Ta …. Thích ngươi! Ta hy vọng ….."
“Thực xin lỗi, ta không có hứng thú ." ân, nói ‘thực xin lỗi ‘ là đã cấp cho ngươi mặt mũi, cho nên đừng lộ ra vẻ mặt như vậy có được không a? Ta thiếu nợ ngươi không trả hay sao? Bạch Vân Tuyết xoay người rời đi. Người khác khóc hay không khóc chẳng liên quan gì tới y . Chính là ….gần đây thực phiền, vậy nên, không muốn tăng thêm xui xẻo cho chính mình. ( Mỗ Viêm : trên thế giới này có lẽ chỉ có mỗi mình y cho rằng được tỏ tình là xui xẻo a ///)
“ Tiểu Tuyết a ~~! Một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, dáng người nóng bỏng khiêu gợi, chỉ cần nam nhân nhìn vào là xịt máu mũi, “Có hứng thú ……….."
“Không có hứng thú." đáng tiếc, Bạch Vân Tuyết không phải nam nhân bình thường.
“Uy, Bạch Vân Tuyết! Ngươi ….." lúc này đây nữ nhân xinh đẹp bắt đầu bộc phát.
“Ta không biết ngươi, cũng không có hứng thú muốn biết! Cảm ơn.." Bạch Vân Tuyết không đợi đối phương nói xong đã trực tiếp cự tuyệt. Gần đây là sao vậy??? Cứ mỗi chút là có một nữ nhân đến ‘thổ lộ’ với y? Mỗi lần là một loại nữ nhân khác nhau. Y bắt đầu bội phục công ty này, có không ít người mới a. Nhưng vấn đề là, những ‘nhân tài mới’ kia đừng đến làm phiền y a?
“….." Bạch Yến trốn ở góc phòng đâm ngón trỏ, cắn móng tay. Cứ ngỡ rằng Tiểu Tuyết tâm tình không tốt vì bất mãn tuổi mới lớn mà tạo thành nên mới hảo tâm giới thiệu những thiếu nữ đẹp cho y ….Như thế nào đều có thái độ như vậy? Hại hắn thiếu nữa bị nước mắt và nước bọt của mọi người dìm chết. “ Căn bản không có hy vọng sao? Cái tiểu tử này! Làm gì vậy chứ, ngươi nói là muốn tìm bạn gái a?". Các nữ nhân cao hứng bừng bừng mà đi, phẫn nộ mà quay về đều chỉ vào mũi của hắn mắng! Thiên a ….nữ nhân thật đáng sợ, ngay cả hắn mà cũng khhoong để vào mắt, mắng a mắng!!!
Nhưng mà, hắn đồng thời cũng thở ra một hơi! Thật sự là kỳ quái! ( Vy: sao anh ngu dữ vậy anh!!!!!!!!!!!!!!!!!! . Mẫn: bình tĩnh bình tĩnh *từ từ rút dao ra * để em bổ đầu anh ra coi trong đó chứa cái gì, nước hay tàu hũ .)
“Cái kia … Bạch Vân Tuyết ……" thanh âm ngượng ngùng.
Bạch Vân Tuyết xoay người nhìn nàng : tướng mạo bình thường, dáng người bình thường …thanh âm ngoại lệ ngọt ngào, bất quá ……. “Thực xin lỗi, ta ………"
“Chờ một chút! Ngươi hiểu lầm …….." thiếu nữ đỏ mặt, “Ta chỉ xem ngươi là thần tượng của ta, không dám thích ngươi ….Ta yêu mến chính là … Yến ca ca . Phong thư này, phiền ngươi có thể chuyển cho hắn giùm ta được không?" ( Mẫn: hố XD~~)
“…" cẩn thận nhìn chằm chằm vào cô bé vài lần, khóe miệng Bạch Vân Tuyết cong lên 30 độ, nở nụ cười.
Đẹp quá!!! Thiếu nữ trong lòng cảm thán.
Thu lại nụ cười, thủy quang trong mắt nhộn nhạo, khiến người ta có cảm giác đáng yêu vô cùng: “Ngươi …thật sự không thích ta sao? Yêu mến Bạch Yến hơn ta sao? Uổng công ta còn cảm thấy ngươi thật dễ thương …. Thật là ….. “ thanh âm có điểm nghẹn ngào.
Thiếu nữ lập tức vứt vũ khí đầu hàng “Không phải! không phải! Ta rất thích ngươi! Nhưng mà … ta cảm thấy chúng ta không có khả năng …. Cho nên ……"
“Cho nên, ngươi vứt bỏ ta? lựa chọn Bạch Yến?" thanh âm ai oán, ánh mắt mê mang khổ sở, làm cho lòng người tan nát.
“Không! Sẽ không! Tiểu Tuyết …Ta vĩnh viễn đều thích ngươi nhất, không bao giờ thay lòng!" phong thư trong tay thiếu nữ liền biến thành những mảnh vụn. “Cố gắng lên a! Ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi!" nàng ngượng ngùng xoay người bỏ chạy .( Mẫn: Em đã bít vì sao anh ế rồi Yến ơi !)
Hừ! Trình độ cỡ này mà muốn tranh Yến với ta sao? Không có cửa đâu! ánh mắt Bạch Vân Tuyết trở nên ngoan lệ, Yến tốt như vậy mà ngươi lại đơn giản quên đi … Yến a Yến, ngươi có biết hay không, trên thế giới này không ai yêu người hơn ta? Cho nên ….Ta sẽ không buông tay! Tuyệt đối sẽ không!………….Ân, Ta sẽ không buông tay, trên thế giới ngoại trừ ta r a không ai có thể mang tới hạnh phúc cho Yến, như vậy, ta gần đây đang làm cái gì a? Thật là ngu …. Khi không lại lãng phí thời gian! Ta khi nào thì trở nên nhu nhược như vậy, yếu đuối như vậy?!
Ta như vậy không phải là yêu Yến, mà chỉ là yêu chính mình. Ta không dám nói chỉ là sợ hãi thất bại! thầm nghĩ nói ra nếu thất bại vậy phải làm sao? vạn nhất Yến không yêu ta, ta nên làm gì bây giờ? Sợ hãi bị cự tuyệt nên không ngừng trốn tránh. Chỉ vì muốn bảo vệ mình mà thôi ………..Người mình yêu nhất là chính mình? Không, ta không cần như vậy! Bởi vì nếu như Yến thật sự không yêu ta, thổ lộ, nhiều nhất chỉ là thương tâm rất nặng rất nặng mà thôi, nhiều nhất là thống khổ mà thôi, nhiều nhất là không cách nào sinh tồn mà thôi! Tuy nhiên, đó chỉ ảnh hưởng đến ta, Yến sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì a ~ cùng lắm chỉ là phức tạp chút a ~. Nhưng mà,nếu như Yến cũng yêu ta mà ta lại không nói ra thì sẽ khiến hắn đồng dạng đau khổ mâu thuẫn như ta. Một khi thổ lộ có thể khiến hắn hạnh phúc. Làm cho hắn trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian, bởi không ai có thể sánh được với ta. Cho nên thổ lộ chậm một ngày chính là làm cho Yến hạnh phúc chậm một ngày! Cho nên ….hành động a! Thổ lộ đối với Yến chỉ tốt chứ không hại. Về phần bản thân mình, chưa bao giờ nghĩ tới không phải sao? Cũng bởi vì ta thông suốt quá trễ chuyện này – trong thế giới của ta, Yến là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả bản thân — mới hại ta buồn rầu lâu như vậy. Bạch Vân Tuyết nở nụ cười, làm cho dương quang bên ngoài cũng phải thất sắc — nguyên lai y, cũng có ngày có thể so sánh với ‘ánh mặt trời nha’.
“Dương tổng, ngươi có ý kiến gì đối với chuyện này không? " Stuart nghiêm túc hỏi, động tác đâu ra đấy, rất có tác phong của người Anh Quốc.
“Quý công ty chủ ý dùng nam minh tinh sao? " trong nội tâm Dương Ỷ đã nghĩ tới một người. ‘Lai Vĩnh’ là nhãn hiệu son môi mới được chế tạo mà gia tộc chuyên kinh doanh hàng trang điểm, gia tộc Luis, dùng để đánh vào thị trường Trung Quốc, bởi vậy mới tới đây tìm một gương mặt đại diện. Tiểu Tuyết năm nay vừa tròn mười bảy, bước vào giai đoạn hormone phát triển mạnh mẽ. Mà vẻ đẹp của y lại một mực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một bên là một nhãn hiêu mới khai mở, một bên là ngôi sao mới nổi, thật là sự phối hợp tuyệt vời!
“Chuyện này không thành vấn đề. Trọng điểm là người này.", tràn đầy sức trẻ, khiến bọn họ có tin tưởng rằng sẽ thành công — hiện tại, thời đại tính hướng không rõ ràng này, đang chuộng vẻ đẹp trung tính.
“Người này nhất định sẽ khiến ngươi yêu mến. Vừa vặn hôm nay y cũng đang ở công ty, ta gọi y đến cho ngươi nhìn xem, so với xem hình càng thêm thực tế đồng thời củng cố thêm quyết định của ngươi? " Dương Ỷ quay điện thoại “Tiểu Trương, gọi Vân Tuyết lên đây một chuyến."
“Yến." Bạch Vân Tuyết kích động đi tìm Bạch Yến “Ngươi nghỉ một lát a, không cần phải cả ngày vội vội vàng vàng ghi những thứ kia."
“Cái gì mà ‘những thứ kia ‘? Đây đều là những tư liệu liên quan mật thiết đến tiền đồ của ngươi! Thiệt là! " cũng đều không hiểu tâm huyết của hắn vì y, dùng ‘những thứ kia’ để hình dung. Nếu như vậy hắn tình nguyện ra ngoài lang thang, còn có thể gặp gỡ một số người, đụng một ít ‘chuyện tốt’
“Được rồi, ta có chuyện quan trọng hơn cái thứ trọng yếu kia muốn nói với ngươi." Lúc chưa nghĩ thông suốt nhìn thấy hắn liền phiền muộn cho nên gần nhất không có chuyện gì thì đều ra ngoài ‘giải sầu’. Nhưng hiện tại y đã nghĩ thông suốt, y cũng chẳng muốn chọn thời gian địa điểm chỉ muốn ngay lập tức nói cho hắn biết tâm ý của y, quản chi những chuyện đó.
“Hảo" Bạch Yến bất đắc dĩ buông cây viết trong tay, khi nào thì có thể cự tuyệt y được đây, “ngươi nói đi."
“Ta.."
Reng.., reng ….. reng…..
“A, thật có lỗi, ngươi chờ chút."
Bạch Vân Tuyết trừng cú điện thoại kia, trong lòng thầm nguyền rủa cái tên gọi điện thoại.( Mỗ Viêm: đáng thương cho bí thư tổng tài.)
“Tiểu Tuyết, " Bạch Yến cúp điện thoại, “Dương Ỷ muốn ngươi lên phòng hắn có chút việc."
“Ta không đi.", cáu kỉnh a ~~~~~~
“Ngoan, buổi tối sẽ nấu ăn cho ngươi. Khi trở về ta sẽ chăm chú nghe ngươi nói."
“…" còn nói là xem y ‘ngang hàng ‘, khi dỗ dành y đều xài từ ‘ngoan’, Bạch Vân Tuyết giận dữ xoay người đi “Ta đây muốn ăn bữa tối dưới ánh nến."
“Hảo." Bữa tối dưới ánh nến …… Tiểu Tuyết lại tới kỳ phát xuân a? Nhưng mà …. có phải tìm nhầm đối tượng rồi a …?
“Tổng tài, ngươi gọi ta." Trước mặt ngoại nhân Bạch Vân Tuyết rất lễ phép gọi Dương Ỷ là tổng tài.
“Ân, Tiểu Tuyết ngươi lại đây, ta giới thiệu với ngươi, người này là …..." Dương Ỷ kéo Bạch Vân Tuyết lại, Stuart phối hợp đứng dậy, sau đó … khi nhìn thấy hình dáng Bạch Vân Tuyết hai mắt liền mở to.
“Ngươi …ngươi….. " tay Stuart run run chỉ vào Bạch Vân Tuyết, quên đi đó là một hành động bất lịch sự, quên đi hắn là một người Anh có tu dưỡng.
“Ta tên là Bạch Vân Tuyết." So sánh ra thì Bạch Vân Tuyết tuy không biểu lộ gì nhiều nhưng lại có vẻ được tu dưỡng nhiều hơn. Ân, vì quốc gia tranh quang a.
“Stuart tiên sinh? " Dương Ỷ có chút đắc ý — mới vừa rồi còn là một người nghiêm túc như vậy, thậm chí khô khan, đều bị vẻ đẹp của tiểu Tuyết dọa cho ngây người. Quả nhiên, tiểu Tuyết của chúng ta không chỉ ăn sạch già trẻ lớn bé còn ăn sạch người Mông-gô-lô-it đen trắng a!
“Ta…" Stuart mất một chút thời gian khôi phục lại bình thường “Ta là Stuart, đến từ nước Anh, là quản lý công ty Luis chi nhánh tại Trung Quốc. Lần này ta đến …" aizz tỉnh táo Stuart, không thì không chỉ cả đời anh danh bị hủy trong chốc lát mà cả hình tượng công ty cũng bị hủy, tập trung, những chuyện khác sau này hãy nói, “…là muốn tìm trong quý công ty một gương mặt đại diện cho ‘Lai Vĩnh’, sau đó Dương tổng đã đề cử ngươi."
“Đúng vậy." Dương Ỷ biểu hiện bên ngoài vẫn là một mảnh xuân phong, nội tâm lại nhịn không được nói thầm: Lão nhân này, vừa rồi còn ‘tích ngôn như kim’ ( nói ít kiệm lời) , như thế nào lại đột biến nói nhiều như vậy a? Còn đoạt đi lời thoại của mình? Vốn cho rằng vốn tiếng Trung của hắn không nhiều nên mới không thích nói chuyện, xem xem tiếng Trung của hắn rất tốt không phải sao! Vậy thái độ vừa rồi là gì? Bực bội. “Tiểu Tuyết, ngươi có ý kiến gì không? "
“Những chuyện như thế này không phải nên bàn bạc với Yến sao? " đối với chuyện công việc, y không nhúng tay vào, Yến cho y làm gì thì y làm cái đó.
“Ta là muốn trước tiên cho Stuart tiên sinh gặp ngươi." Dương Ỷ không nói ra thật ra hắn muốn khoe ‘bảo bối’, đập tan cái nhuệ khí cao ngạo, mắt cao hơn đỉnh đầu của cái tên ‘đại đế quốc Anh’ này. Hiện tại xem ra rất thành công cho nên Dương Ỷ cũng cười đến sáng lạn — bình thường nhing Dương Ỷ nghiêm túc như vậy nhưng thục ra tâm tính của hắn rất trẻ con và có chút tính dân tộc, “Như thế nào? Stuart tiên sinh hài lòng chứ? " biết rõ còn cố hỏi, là bản lĩnh của người Trung Quốc.
“Ngoại hình thì không có vấn đề." Stuart lấy lại bộ dạng cao ngạo, “chỉ là, muốn đại diện chk sản phẩm của chúng ta, khí chất rất trọng yếu, cho nên ta có thể hỏi vị Bạch Vân Tuyết này chút ít vấn đề riêng chứ? "
“Không thành vấn đề." Tiểu Tuyết của bọn ta là ngôi sao trời sinh, khí chất ưu nhã! Còn hỏi cái gì a….Dương Ỷ trong tâm oán giận, nhịn không được nhíu mày: chẳng lẽ ba năm trôi qua mình cũng biến thành fan của Tiểu Tuyết? Tịch Niệm …. công phu tẩy não của ngươi mạnh thật! ( ai không nhớ Tịch Niệm thì xem lại chương 2 a)
“Xin hỏi cậu Bạch Vân Tuyết là người Thâm Quyến sao? "
“Ân, còn nữa gọi ta là Tiểu Tuyết là được." Bị một gã trắng toàn thân gọi như vậy thật quái.
“Nếu không ngại thì có thể cho ta biết lệnh tôn lệnh đường là …. "
" Không có, ta không có cha mẹ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện." Cái tên ngoại quốc này, tiếng Trung không tệ.
Stuart lại hút một hơi khí, điều này làm cho Dương Ỷ và Bạch Vân Tuyết cùng nhíu mi: Cái tên ngoại quốc này, tìm người mẫu đại diện thôi mà hỏi rõ như vậy,bộ muốn tìm người thân phận cao quý a, “Tiểu Tuyết của chúng ta mặc dù là cô nhi, nhưng mười bốn tuổi đã bắt đầu gia nhập giới giải trí, tiếp thu nhiều đợt huấn luyện, sớm đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng." Dương Ỷ trợn mắt nói dối, Bạch Vân Tuyết là minh tinh ít huấn luyện nhất, “Khí chất của y, Stuart tiên sinh liếc mắt đã thấy, vì cái gì ….." chờ một chút, hắn không nhìn lầm chứ? Lão nhân kia khóe mắt rưng rưng.?
“Cậu chủ nếm không ít khổ rồi a? Aizz……" Stuart tiến lên một bước nhưng vẫn cách Bạch Vân Tuyết một bước dài.
“Khá tốt, mặt khác ta nói rồi gọi ta là tiểu Tuyết là được rồi." Gì mà ‘cậu chủ’ chứ? Hắn không nghe y nói y là cô nhi sao? Bạch Vân Tuyết lui một bước.
“Không….cái kia …cậu mười bốn tuổi đã bắt đầu sự nghiệp diễn viên sao? " lúc hắn ở Anh có tiếp xúc qua một ít người trong giới phim ảnh kịch nghệ, đủ loại người, đều rất rõ ràng. Người trước mặt tuổi còn trẻ mà đã có bộ mặt ‘vô tình’ thật khiến tâm đau. Aizz… chết tiệt thế nhưng lại rất thích hợp để … ‘về nhà’. Bởi vì những người ‘vô tình’ thường trở thành thương nhân thành đạt.
“Ân." Không thể nào …đó là cái gì? Biểu tình đau lòng sao? Cho nên y đã nói…mị lực quá lớn cũng chẳng tốt lành gì. Như hiện tại toàn thân đang muốn nổi da gà, “Ta rất hạnh phúc, Lão nhân người cũng đừng …." Bạch Vân Tuyết khó có được hảo tâm an ủi. Y thật sự không chịu nổi ánh mắt như vậy a! Ai nói người Anh trầm ổn nội liễm?
“Thật không? Hạnh phúc? …cậu cảm thấy hạnh phúc, vậy là tốt rồi … vậy là tốt rồi." Ngay từ phút đầu nhìn thấy y, hắn đã biết y là ai! Sẽ không sai …thật sự quá giống! Hắn không tin còn có người nào có thể giống đến như vậy! “Cậu năm nay mười bảy tuổi? ", dùng đầu suy nghĩ cẩn thận có thể đoán ra tiền căn hậu quả mọi chuyện. Chỉ là không nghĩ tới …..Nàng thực sự …tuyệt tình như vậy. Nhưng đúng là ý trời, cuộc đời hắn bình thường như vậy cuối cùng lại cuốn vào một vở kịch đặc sắc đến thế, thậm chí còn tham dự vào đó. Cũng nên thỏa mãn a.
“Ân." — làm sao ngươi biết? Bạch Vân Tuyết và Dương Ỷ nhìn Stuart, ánh mắt như hỏi.
“Stuart tiên sinh, được chứ? " Dương Ỷ trở lại chủ đề. Bị lão nhân fan của tiểu Tuyết phân tâm, chính sự cũng quên mất. Aizz…tiểu Tuyết thực đáng sợ a! Nghe nói gần đây trái tim của không ít nữ minh tinh trong công ty bị y giẫm nát. Aizz Dương Ỷ bề ngoài tiêu sái kỳ thực cũng có chút buồn rầu.
“Được, được." Không đồng ý không phải là không nể mặt cậu chủ? Tuy nhiên …hắn thật ra muốn nói là không thể được! Tốt nhất từ nay về sau đừng làm diễn viên nữa. Nhưng mà …chuyện này phải do tổng tài quyết định. Hắn dù sao cũng là người ngoài.
“Vậy cứ quyết định như vậy đi."
“Ta đi đây." Chuyện hợp đồng, đều do Yến định, y mặc kệ.
“Yến." Bạch Vân Tuyết rất nhanh trở về văn phòng Bạch Yến, muốn tiếp tục câu nói kia nhưng lại phát hiện bị lão đầu kia quấy, không còn chút hứng. Chờ trở về, trong bữa tối nói sau.
“Dương Ỷ tìm ngươi có chuyện gì? " Bạch Yến dừng bút — tiểu Tuyết không thích hắn vừa ghi chép vừa nói chuyện cùng y. Ai…chính mình bất tri bất giác luôn theo ý y.
“Không có gì, chỉ là …" Bạch Vân Tuyết kéo ghế lại gần Bạch Yến ngồi xuống, kể cho hắn nghe chuyện vừa rồi.
“Cho nên ta nói tiểu Tuyết ngươi thật lợi hại." Bạch Yến trêu ghẹo.
“Như vậy, ngươi cũng mê ta? "
" Ta nha … là người đầu tiên mê ngươi a! " đúng vậy, bởi vì mê ánh mắt của y mới đem y về nhà, mới nguyện ý tốn hao tâm lực giúp y nổi tiếng. Thậm chí vì y mà hủy đi những hợp đồng khác, không mưu cầu danh lợi cho bản thân, từ bỏ sự nghiệp ‘tìm tòi minh tinh’. Đều vì y … ánh mắt Bạch Yến có chút mông lung. Khuôn mặt này …thật là nghiệp chướng a. Aizz!
“……" đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi “Ngươi khẳng định? "
“Tổng tài, khuôn mặt đặc biệt như vậy, ta sao có thể nhận lầm? " thanh âm Stuart có chút áp ách – đến bây giờ tâm tình của hắn vẫn còn chút kích động.
“Y ….tốt chứ? "
“Sau khi trở về, ta có lên internet tìm. Hiện tại y là minh tinh được yêu thích nhất Trung Quốc và cả Đông Á. Từ năm mười bốn tuổi xuât đạo (debut), độ nổi tiếng chỉ tăng chứ không giảm." Nên kiêu ngaoh hay thở dài? Stuart có điểm mâu thuẫn.
“Nổi tiếng chưa hẳn là hạnh phúc. Y …."
“Y nói y rất hạnh phúc." Tuy rằng không có biểu lộ gì nhưng nếu như tâm không trao đi thì sẽ không có thần sắc như vậy.
“Nếu như thật sự như lời nó nói thì…ta chúc phúc nó..tiểu Tuyết a, ngươi giúp ta chiếu cố tốt cho nó."
“Không đem y về nhà sao? Dù sao …." tổng tài ngài vẫn chưa có con. Ngài không phải luôn hy vọng có một hài tử của mình sao? Phu nhân không muốn sinh nên ngài không miễn cưỡng, nhưng mà ta biết tổng tài rất thích trẻ con.
“Không được. Vĩnh nhi hy vọng ta vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của nó, ta sẽ coi như không biết." đừng trách ta ích kỷ, con trai … bởi vì ta không muốn tổn thương đến người ta yêu nhất, “Huống chi …nó nói nó đang rất hạnh phúc, sẽ không muốn bị thay đổi. Ngươi nói với tính cách của nó, nếu như đột nhiên vọt ra một người cha, nó sẽ vui vẻ sao? "
“Cũng đúng." Ý nguyện của đứa trẻ là quan trọng.
“Cho nên, chúng ta chỉ cần yên lặng bảo hộ nó là được, ngươi …."
“Ta biết rõ nên làm như thế nào, ngài yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì." Stuart cười trả lời mặc dù có chút miễn cưỡng. Nhưng mà cậu chủ hạnh phúc là tốt không phải sao? Chưa từng chiếu cố qua y, đích xác không có tư cách đột nhiên xuất hiện, rồi diễn tiết mục ‘nhận tổ quy tông’, mà nguyên nhân chỉ vì bọn họ cần y, vì tư tâm!
“Ân, cảm ơn ngươi Stuart."
“Chuyện phải làm thôi"
“Gặp lại sau." Nam tử cúp điện thoại, nhìn về về phía vườn hồng xa xa xuất thần.
“Làm sao vậy, Lai? Đang suy nghĩ gì đấy? " một cánh tay mảnh khảnh từ phía sau vòng qua eo hắn, “không phát hiện ta đứng phía sau ngươi."
Hít sâu một hơi, Luis quay người lại: “Không có gì, Vĩnh nhi. Ta chỉ nghĩ những bông hoa của ngươi lớn lên thật đẹp."
“Thật không? " nữ tử gọi là Vĩnh nhi nghiêng đầu, nhìn hắn nửa ngày, nở nụ cười: “Cảm ơn! Bởi vì ta một mực chăm sóc cho chúng, muốn cấp cho Lai một mảnh vườn thật xinh đẹp, một phong cảnh đẹp nhất! Như vậy, ngươi công tác mệt mỏi, có thể ngắm chúng, buông lỏng một chút."
“Vĩnh nhi! " Luis kích động ôm nàng -nữ tử xinh đẹp nhất thế giới a …nàng đã từng rất yếu ớt, rất nhỏ bé, tựa như sẽ bị gió cuốn đi mất. Nàng khơi dậy ý muốn mãnh liệt muốn bảo vệ nàng, cũng cướp đi trái tim hắn khiến hắn chỉ vì nàng mà sống. Chính là … nàng cũng chỉ sống vì hắn a. Nàng biết rõ hắn rất yêu trẻ con …nhưng nàng sau khi sinh con của hắn lại đem nó vứt bỏ. Bởi vì nàng không yêu đứa con …nàng chỉ yêu cha đứa nhỏ. Cha đứa nhỏ không còn thì nàng cần gì phải giữ lại nó? Nhưng mà …nhưng mà, dù sao cũng là do hắn!
Sau khi sinh tiểu Tuyết, nếu như chính mình không kịp thời tìm được Vĩnh nhi, chỉ sợ …mình cũng không thể còn được nhìn thấy nàng. Luis nghĩ đến tâm tình của Vĩnh nhi lúc đó chỉ cảm thấy thập phần đau lòng. Là hắn có lỗi với nàng, không có bảo vệ tốt cho nàng! Là hắn vô dụng ….vì hắn không thể làm cho Vĩnh nhi đủ tin tưởng nên nàng mới vì bảo trì tình yêu của hắn mà giấu đi chuyện đứa con. Thậm chí nghĩ tất cả biện pháp không cho hắn đến Trung Quốc. Nàng mười mấy năm qua vẫn luôn sống trong sợ hãi như vậy sao? Hắn thật ngốc không phát hiện ra nỗi bất an của nàng. Vĩnh nhi thật khờ, vô luận ngươi làm gì ta đều không trách ngươi, đều yêu như thuở ban đầu.
“Lai. "
“Ân? "
“Ngươi vì sao lại khóc? Ngươi khổ tâm sao? " là vì không có con sao? Thực xin lỗi, ta biết rõ ngươi thích con nít nhưng vẫn …. Bởi vì ta sợ,có con rồi sẽ nhớ tới đứa nhỏ vì ta vứt bỏ kia. Kỳ thực không phải ta không cần y, chỉ là lúc ấy ngay cả bản thân ta còn không cần,cho nên …không nghĩ nhiều như vậy. Về sau, lại sợ mất đi Lai, không dám nói ra. Theo thời gian trôi qua ngày càng mất đi dũng khí thổ lộ. Vì trên đời này không có gì đáng sợ bằng mất đi Lai, không có gì trọng yếu hơn Lai! Cho dù là ngươi …con trai ta khổ cực sinh ra. Ta chỉ có thể yên lặng chúc phúc ngươi …Tha thứ cho sự ích kỉ của ta, Lai.
“Không, ta rất hạnh phúc, bởi vì ta có ngươi." Người phụ nữ duy nhất của lòng ta.
“Thật không? Lai chỉ cần ta là đủ? "
“Đúng vậy." Luis lau đi nước mắt, nở nụ cười “Vĩnh nhi ngươi không biết chứ gần đây ta dạy dỗ đứa con của chú hai- thằng nhóc đó rõ ràng rất thông minh, cũng biết tương lai là người kế thừa của ta nhất định không nghe lời. Aiz..làm ta tức chết. Ngươi biết lúc ta dạy hắn sự vụ côngvty thì ta nghĩ gì không? "
“Nghĩ gì? " Vĩnh hai mắt hiếu kỳ, vĩnh viễn như lúc đầu thuần túy chân thành. Rất xinh đẹp.
“Ta nghĩ may mắn chúng ta không có con, bằng không còn không bị nó làm tức chết." Luis dí dỏm điểm điểm mũi Vĩnh nhi. “Ta còn nghe nói hai vợ chồng cô ba, sinh con không lâu, cả ngày cãi nahu, phiền chết, ngủ không đủ." Chồng cô ba lại nổi nóng, nói đứs nhỏ cả ngày quấn lấy mẹ, hại hắn muốn cùng lão bà thân cận vũng không được. Ngươi nói chúng ta như vầy hạnh phúc biết bao? Chỉ có chúng ta, không có bất luận kẻ nào quấy rầy."
“Nhưng ngươi không phải rất yêu con nít sao? " lần đầu tiên nghe hắn nói không có con thật tốt. Trước kia, hắn là vì nàng cho nên không ở trước mặt nàng nhắc tới con nít, nhưng nàng biết rõ, hắn rất yêu trẻ con.
“Nhưng ta phát hiện, tacó ngươi là đủ rồi. Ta thích con nít cũng vì ta yêu ngươi. Yêu nhất là ngươi …cho nên không có con ngược lại hạnh phúc hơn nhiều, ta trước kia không nghĩ đến vạn nhất con cả ngày bám lấy ngươi, ta sẽ đáng thương bao nhiêu a? Ta mới không cần ác ma như vậy."
“Thật sự? " Vĩnh nhi vui vẻ ôm eo Luis, chôn đầu vào ngực hắn.
“Thật sự, ta mà có đứa con như vậy, chuyện đầu tiên làm phỏng chừng là đem nó tặng hoặc trực tiếp ném đi. Chẳng lẽ ngươi không phải có ta là đủ rồi? "
“Đương nhiên a."
“Cho nên…ngươi đừng khóc." Luis bất đắc dĩ vuốt lưng nàng, an ủi nàng.
“Ân….ngươi để cho ta khóc thỏa một lần …sau đó, từ nay về sau sẽ không bao giờ …khóc nữa." Đem toàn bộ bất an, áy náy khóc ra hết. Sau này cũng chỉ có hạnh phúc, thật tốt!
“Tốt, khóc đi …." Luis hốc mắt cũng ươn ướt. Tha thứ cho chúng ta, con trai …Cha mẹ của con đều quá mức ích kỉ. Nhưng từ nay về sau Stuart sẽ thay ta bảo vệ con thật tốt. Cho đến khi con cũng tìm được một nửa của mình,vì nàng mà tình nguyện phụ tất cả người trong thiên hạ, có lẽ …con sẽ không hận cha mẹ nữa.
Beta: Mẫn Nhi
O0O—O0O
“ Vân Tuyết.", thiếu nữ có bộ dáng thập phần đáng yêu — mặt tròn, mắt tròn, làn da trắng trắng mềm mềm, son môi hồng hồng, rất xinh đẹp mà cũng không kém phần dễ thương.( Mẫn: nhìn mụ Viêm tả sao giống bánh trôi nước vậy ta?!"
“ Ân?" nàng tên gì nhỉ ……..? Ân , đã quên. Chỉ nhớ là một đồng nghiệp, “Chuyện gì?"
“Chuyện là ….. Ta …. Thích ngươi! Ta hy vọng ….."
“Thực xin lỗi, ta không có hứng thú ." ân, nói ‘thực xin lỗi ‘ là đã cấp cho ngươi mặt mũi, cho nên đừng lộ ra vẻ mặt như vậy có được không a? Ta thiếu nợ ngươi không trả hay sao? Bạch Vân Tuyết xoay người rời đi. Người khác khóc hay không khóc chẳng liên quan gì tới y . Chính là ….gần đây thực phiền, vậy nên, không muốn tăng thêm xui xẻo cho chính mình. ( Mỗ Viêm : trên thế giới này có lẽ chỉ có mỗi mình y cho rằng được tỏ tình là xui xẻo a ///)
“ Tiểu Tuyết a ~~! Một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, dáng người nóng bỏng khiêu gợi, chỉ cần nam nhân nhìn vào là xịt máu mũi, “Có hứng thú ……….."
“Không có hứng thú." đáng tiếc, Bạch Vân Tuyết không phải nam nhân bình thường.
“Uy, Bạch Vân Tuyết! Ngươi ….." lúc này đây nữ nhân xinh đẹp bắt đầu bộc phát.
“Ta không biết ngươi, cũng không có hứng thú muốn biết! Cảm ơn.." Bạch Vân Tuyết không đợi đối phương nói xong đã trực tiếp cự tuyệt. Gần đây là sao vậy??? Cứ mỗi chút là có một nữ nhân đến ‘thổ lộ’ với y? Mỗi lần là một loại nữ nhân khác nhau. Y bắt đầu bội phục công ty này, có không ít người mới a. Nhưng vấn đề là, những ‘nhân tài mới’ kia đừng đến làm phiền y a?
“….." Bạch Yến trốn ở góc phòng đâm ngón trỏ, cắn móng tay. Cứ ngỡ rằng Tiểu Tuyết tâm tình không tốt vì bất mãn tuổi mới lớn mà tạo thành nên mới hảo tâm giới thiệu những thiếu nữ đẹp cho y ….Như thế nào đều có thái độ như vậy? Hại hắn thiếu nữa bị nước mắt và nước bọt của mọi người dìm chết. “ Căn bản không có hy vọng sao? Cái tiểu tử này! Làm gì vậy chứ, ngươi nói là muốn tìm bạn gái a?". Các nữ nhân cao hứng bừng bừng mà đi, phẫn nộ mà quay về đều chỉ vào mũi của hắn mắng! Thiên a ….nữ nhân thật đáng sợ, ngay cả hắn mà cũng khhoong để vào mắt, mắng a mắng!!!
Nhưng mà, hắn đồng thời cũng thở ra một hơi! Thật sự là kỳ quái! ( Vy: sao anh ngu dữ vậy anh!!!!!!!!!!!!!!!!!! . Mẫn: bình tĩnh bình tĩnh *từ từ rút dao ra * để em bổ đầu anh ra coi trong đó chứa cái gì, nước hay tàu hũ .)
“Cái kia … Bạch Vân Tuyết ……" thanh âm ngượng ngùng.
Bạch Vân Tuyết xoay người nhìn nàng : tướng mạo bình thường, dáng người bình thường …thanh âm ngoại lệ ngọt ngào, bất quá ……. “Thực xin lỗi, ta ………"
“Chờ một chút! Ngươi hiểu lầm …….." thiếu nữ đỏ mặt, “Ta chỉ xem ngươi là thần tượng của ta, không dám thích ngươi ….Ta yêu mến chính là … Yến ca ca . Phong thư này, phiền ngươi có thể chuyển cho hắn giùm ta được không?" ( Mẫn: hố XD~~)
“…" cẩn thận nhìn chằm chằm vào cô bé vài lần, khóe miệng Bạch Vân Tuyết cong lên 30 độ, nở nụ cười.
Đẹp quá!!! Thiếu nữ trong lòng cảm thán.
Thu lại nụ cười, thủy quang trong mắt nhộn nhạo, khiến người ta có cảm giác đáng yêu vô cùng: “Ngươi …thật sự không thích ta sao? Yêu mến Bạch Yến hơn ta sao? Uổng công ta còn cảm thấy ngươi thật dễ thương …. Thật là ….. “ thanh âm có điểm nghẹn ngào.
Thiếu nữ lập tức vứt vũ khí đầu hàng “Không phải! không phải! Ta rất thích ngươi! Nhưng mà … ta cảm thấy chúng ta không có khả năng …. Cho nên ……"
“Cho nên, ngươi vứt bỏ ta? lựa chọn Bạch Yến?" thanh âm ai oán, ánh mắt mê mang khổ sở, làm cho lòng người tan nát.
“Không! Sẽ không! Tiểu Tuyết …Ta vĩnh viễn đều thích ngươi nhất, không bao giờ thay lòng!" phong thư trong tay thiếu nữ liền biến thành những mảnh vụn. “Cố gắng lên a! Ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi!" nàng ngượng ngùng xoay người bỏ chạy .( Mẫn: Em đã bít vì sao anh ế rồi Yến ơi !)
Hừ! Trình độ cỡ này mà muốn tranh Yến với ta sao? Không có cửa đâu! ánh mắt Bạch Vân Tuyết trở nên ngoan lệ, Yến tốt như vậy mà ngươi lại đơn giản quên đi … Yến a Yến, ngươi có biết hay không, trên thế giới này không ai yêu người hơn ta? Cho nên ….Ta sẽ không buông tay! Tuyệt đối sẽ không!………….Ân, Ta sẽ không buông tay, trên thế giới ngoại trừ ta r a không ai có thể mang tới hạnh phúc cho Yến, như vậy, ta gần đây đang làm cái gì a? Thật là ngu …. Khi không lại lãng phí thời gian! Ta khi nào thì trở nên nhu nhược như vậy, yếu đuối như vậy?!
Ta như vậy không phải là yêu Yến, mà chỉ là yêu chính mình. Ta không dám nói chỉ là sợ hãi thất bại! thầm nghĩ nói ra nếu thất bại vậy phải làm sao? vạn nhất Yến không yêu ta, ta nên làm gì bây giờ? Sợ hãi bị cự tuyệt nên không ngừng trốn tránh. Chỉ vì muốn bảo vệ mình mà thôi ………..Người mình yêu nhất là chính mình? Không, ta không cần như vậy! Bởi vì nếu như Yến thật sự không yêu ta, thổ lộ, nhiều nhất chỉ là thương tâm rất nặng rất nặng mà thôi, nhiều nhất là thống khổ mà thôi, nhiều nhất là không cách nào sinh tồn mà thôi! Tuy nhiên, đó chỉ ảnh hưởng đến ta, Yến sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì a ~ cùng lắm chỉ là phức tạp chút a ~. Nhưng mà,nếu như Yến cũng yêu ta mà ta lại không nói ra thì sẽ khiến hắn đồng dạng đau khổ mâu thuẫn như ta. Một khi thổ lộ có thể khiến hắn hạnh phúc. Làm cho hắn trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian, bởi không ai có thể sánh được với ta. Cho nên thổ lộ chậm một ngày chính là làm cho Yến hạnh phúc chậm một ngày! Cho nên ….hành động a! Thổ lộ đối với Yến chỉ tốt chứ không hại. Về phần bản thân mình, chưa bao giờ nghĩ tới không phải sao? Cũng bởi vì ta thông suốt quá trễ chuyện này – trong thế giới của ta, Yến là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả bản thân — mới hại ta buồn rầu lâu như vậy. Bạch Vân Tuyết nở nụ cười, làm cho dương quang bên ngoài cũng phải thất sắc — nguyên lai y, cũng có ngày có thể so sánh với ‘ánh mặt trời nha’.
“Dương tổng, ngươi có ý kiến gì đối với chuyện này không? " Stuart nghiêm túc hỏi, động tác đâu ra đấy, rất có tác phong của người Anh Quốc.
“Quý công ty chủ ý dùng nam minh tinh sao? " trong nội tâm Dương Ỷ đã nghĩ tới một người. ‘Lai Vĩnh’ là nhãn hiệu son môi mới được chế tạo mà gia tộc chuyên kinh doanh hàng trang điểm, gia tộc Luis, dùng để đánh vào thị trường Trung Quốc, bởi vậy mới tới đây tìm một gương mặt đại diện. Tiểu Tuyết năm nay vừa tròn mười bảy, bước vào giai đoạn hormone phát triển mạnh mẽ. Mà vẻ đẹp của y lại một mực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một bên là một nhãn hiêu mới khai mở, một bên là ngôi sao mới nổi, thật là sự phối hợp tuyệt vời!
“Chuyện này không thành vấn đề. Trọng điểm là người này.", tràn đầy sức trẻ, khiến bọn họ có tin tưởng rằng sẽ thành công — hiện tại, thời đại tính hướng không rõ ràng này, đang chuộng vẻ đẹp trung tính.
“Người này nhất định sẽ khiến ngươi yêu mến. Vừa vặn hôm nay y cũng đang ở công ty, ta gọi y đến cho ngươi nhìn xem, so với xem hình càng thêm thực tế đồng thời củng cố thêm quyết định của ngươi? " Dương Ỷ quay điện thoại “Tiểu Trương, gọi Vân Tuyết lên đây một chuyến."
“Yến." Bạch Vân Tuyết kích động đi tìm Bạch Yến “Ngươi nghỉ một lát a, không cần phải cả ngày vội vội vàng vàng ghi những thứ kia."
“Cái gì mà ‘những thứ kia ‘? Đây đều là những tư liệu liên quan mật thiết đến tiền đồ của ngươi! Thiệt là! " cũng đều không hiểu tâm huyết của hắn vì y, dùng ‘những thứ kia’ để hình dung. Nếu như vậy hắn tình nguyện ra ngoài lang thang, còn có thể gặp gỡ một số người, đụng một ít ‘chuyện tốt’
“Được rồi, ta có chuyện quan trọng hơn cái thứ trọng yếu kia muốn nói với ngươi." Lúc chưa nghĩ thông suốt nhìn thấy hắn liền phiền muộn cho nên gần nhất không có chuyện gì thì đều ra ngoài ‘giải sầu’. Nhưng hiện tại y đã nghĩ thông suốt, y cũng chẳng muốn chọn thời gian địa điểm chỉ muốn ngay lập tức nói cho hắn biết tâm ý của y, quản chi những chuyện đó.
“Hảo" Bạch Yến bất đắc dĩ buông cây viết trong tay, khi nào thì có thể cự tuyệt y được đây, “ngươi nói đi."
“Ta.."
Reng.., reng ….. reng…..
“A, thật có lỗi, ngươi chờ chút."
Bạch Vân Tuyết trừng cú điện thoại kia, trong lòng thầm nguyền rủa cái tên gọi điện thoại.( Mỗ Viêm: đáng thương cho bí thư tổng tài.)
“Tiểu Tuyết, " Bạch Yến cúp điện thoại, “Dương Ỷ muốn ngươi lên phòng hắn có chút việc."
“Ta không đi.", cáu kỉnh a ~~~~~~
“Ngoan, buổi tối sẽ nấu ăn cho ngươi. Khi trở về ta sẽ chăm chú nghe ngươi nói."
“…" còn nói là xem y ‘ngang hàng ‘, khi dỗ dành y đều xài từ ‘ngoan’, Bạch Vân Tuyết giận dữ xoay người đi “Ta đây muốn ăn bữa tối dưới ánh nến."
“Hảo." Bữa tối dưới ánh nến …… Tiểu Tuyết lại tới kỳ phát xuân a? Nhưng mà …. có phải tìm nhầm đối tượng rồi a …?
“Tổng tài, ngươi gọi ta." Trước mặt ngoại nhân Bạch Vân Tuyết rất lễ phép gọi Dương Ỷ là tổng tài.
“Ân, Tiểu Tuyết ngươi lại đây, ta giới thiệu với ngươi, người này là …..." Dương Ỷ kéo Bạch Vân Tuyết lại, Stuart phối hợp đứng dậy, sau đó … khi nhìn thấy hình dáng Bạch Vân Tuyết hai mắt liền mở to.
“Ngươi …ngươi….. " tay Stuart run run chỉ vào Bạch Vân Tuyết, quên đi đó là một hành động bất lịch sự, quên đi hắn là một người Anh có tu dưỡng.
“Ta tên là Bạch Vân Tuyết." So sánh ra thì Bạch Vân Tuyết tuy không biểu lộ gì nhiều nhưng lại có vẻ được tu dưỡng nhiều hơn. Ân, vì quốc gia tranh quang a.
“Stuart tiên sinh? " Dương Ỷ có chút đắc ý — mới vừa rồi còn là một người nghiêm túc như vậy, thậm chí khô khan, đều bị vẻ đẹp của tiểu Tuyết dọa cho ngây người. Quả nhiên, tiểu Tuyết của chúng ta không chỉ ăn sạch già trẻ lớn bé còn ăn sạch người Mông-gô-lô-it đen trắng a!
“Ta…" Stuart mất một chút thời gian khôi phục lại bình thường “Ta là Stuart, đến từ nước Anh, là quản lý công ty Luis chi nhánh tại Trung Quốc. Lần này ta đến …" aizz tỉnh táo Stuart, không thì không chỉ cả đời anh danh bị hủy trong chốc lát mà cả hình tượng công ty cũng bị hủy, tập trung, những chuyện khác sau này hãy nói, “…là muốn tìm trong quý công ty một gương mặt đại diện cho ‘Lai Vĩnh’, sau đó Dương tổng đã đề cử ngươi."
“Đúng vậy." Dương Ỷ biểu hiện bên ngoài vẫn là một mảnh xuân phong, nội tâm lại nhịn không được nói thầm: Lão nhân này, vừa rồi còn ‘tích ngôn như kim’ ( nói ít kiệm lời) , như thế nào lại đột biến nói nhiều như vậy a? Còn đoạt đi lời thoại của mình? Vốn cho rằng vốn tiếng Trung của hắn không nhiều nên mới không thích nói chuyện, xem xem tiếng Trung của hắn rất tốt không phải sao! Vậy thái độ vừa rồi là gì? Bực bội. “Tiểu Tuyết, ngươi có ý kiến gì không? "
“Những chuyện như thế này không phải nên bàn bạc với Yến sao? " đối với chuyện công việc, y không nhúng tay vào, Yến cho y làm gì thì y làm cái đó.
“Ta là muốn trước tiên cho Stuart tiên sinh gặp ngươi." Dương Ỷ không nói ra thật ra hắn muốn khoe ‘bảo bối’, đập tan cái nhuệ khí cao ngạo, mắt cao hơn đỉnh đầu của cái tên ‘đại đế quốc Anh’ này. Hiện tại xem ra rất thành công cho nên Dương Ỷ cũng cười đến sáng lạn — bình thường nhing Dương Ỷ nghiêm túc như vậy nhưng thục ra tâm tính của hắn rất trẻ con và có chút tính dân tộc, “Như thế nào? Stuart tiên sinh hài lòng chứ? " biết rõ còn cố hỏi, là bản lĩnh của người Trung Quốc.
“Ngoại hình thì không có vấn đề." Stuart lấy lại bộ dạng cao ngạo, “chỉ là, muốn đại diện chk sản phẩm của chúng ta, khí chất rất trọng yếu, cho nên ta có thể hỏi vị Bạch Vân Tuyết này chút ít vấn đề riêng chứ? "
“Không thành vấn đề." Tiểu Tuyết của bọn ta là ngôi sao trời sinh, khí chất ưu nhã! Còn hỏi cái gì a….Dương Ỷ trong tâm oán giận, nhịn không được nhíu mày: chẳng lẽ ba năm trôi qua mình cũng biến thành fan của Tiểu Tuyết? Tịch Niệm …. công phu tẩy não của ngươi mạnh thật! ( ai không nhớ Tịch Niệm thì xem lại chương 2 a)
“Xin hỏi cậu Bạch Vân Tuyết là người Thâm Quyến sao? "
“Ân, còn nữa gọi ta là Tiểu Tuyết là được." Bị một gã trắng toàn thân gọi như vậy thật quái.
“Nếu không ngại thì có thể cho ta biết lệnh tôn lệnh đường là …. "
" Không có, ta không có cha mẹ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện." Cái tên ngoại quốc này, tiếng Trung không tệ.
Stuart lại hút một hơi khí, điều này làm cho Dương Ỷ và Bạch Vân Tuyết cùng nhíu mi: Cái tên ngoại quốc này, tìm người mẫu đại diện thôi mà hỏi rõ như vậy,bộ muốn tìm người thân phận cao quý a, “Tiểu Tuyết của chúng ta mặc dù là cô nhi, nhưng mười bốn tuổi đã bắt đầu gia nhập giới giải trí, tiếp thu nhiều đợt huấn luyện, sớm đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng." Dương Ỷ trợn mắt nói dối, Bạch Vân Tuyết là minh tinh ít huấn luyện nhất, “Khí chất của y, Stuart tiên sinh liếc mắt đã thấy, vì cái gì ….." chờ một chút, hắn không nhìn lầm chứ? Lão nhân kia khóe mắt rưng rưng.?
“Cậu chủ nếm không ít khổ rồi a? Aizz……" Stuart tiến lên một bước nhưng vẫn cách Bạch Vân Tuyết một bước dài.
“Khá tốt, mặt khác ta nói rồi gọi ta là tiểu Tuyết là được rồi." Gì mà ‘cậu chủ’ chứ? Hắn không nghe y nói y là cô nhi sao? Bạch Vân Tuyết lui một bước.
“Không….cái kia …cậu mười bốn tuổi đã bắt đầu sự nghiệp diễn viên sao? " lúc hắn ở Anh có tiếp xúc qua một ít người trong giới phim ảnh kịch nghệ, đủ loại người, đều rất rõ ràng. Người trước mặt tuổi còn trẻ mà đã có bộ mặt ‘vô tình’ thật khiến tâm đau. Aizz… chết tiệt thế nhưng lại rất thích hợp để … ‘về nhà’. Bởi vì những người ‘vô tình’ thường trở thành thương nhân thành đạt.
“Ân." Không thể nào …đó là cái gì? Biểu tình đau lòng sao? Cho nên y đã nói…mị lực quá lớn cũng chẳng tốt lành gì. Như hiện tại toàn thân đang muốn nổi da gà, “Ta rất hạnh phúc, Lão nhân người cũng đừng …." Bạch Vân Tuyết khó có được hảo tâm an ủi. Y thật sự không chịu nổi ánh mắt như vậy a! Ai nói người Anh trầm ổn nội liễm?
“Thật không? Hạnh phúc? …cậu cảm thấy hạnh phúc, vậy là tốt rồi … vậy là tốt rồi." Ngay từ phút đầu nhìn thấy y, hắn đã biết y là ai! Sẽ không sai …thật sự quá giống! Hắn không tin còn có người nào có thể giống đến như vậy! “Cậu năm nay mười bảy tuổi? ", dùng đầu suy nghĩ cẩn thận có thể đoán ra tiền căn hậu quả mọi chuyện. Chỉ là không nghĩ tới …..Nàng thực sự …tuyệt tình như vậy. Nhưng đúng là ý trời, cuộc đời hắn bình thường như vậy cuối cùng lại cuốn vào một vở kịch đặc sắc đến thế, thậm chí còn tham dự vào đó. Cũng nên thỏa mãn a.
“Ân." — làm sao ngươi biết? Bạch Vân Tuyết và Dương Ỷ nhìn Stuart, ánh mắt như hỏi.
“Stuart tiên sinh, được chứ? " Dương Ỷ trở lại chủ đề. Bị lão nhân fan của tiểu Tuyết phân tâm, chính sự cũng quên mất. Aizz…tiểu Tuyết thực đáng sợ a! Nghe nói gần đây trái tim của không ít nữ minh tinh trong công ty bị y giẫm nát. Aizz Dương Ỷ bề ngoài tiêu sái kỳ thực cũng có chút buồn rầu.
“Được, được." Không đồng ý không phải là không nể mặt cậu chủ? Tuy nhiên …hắn thật ra muốn nói là không thể được! Tốt nhất từ nay về sau đừng làm diễn viên nữa. Nhưng mà …chuyện này phải do tổng tài quyết định. Hắn dù sao cũng là người ngoài.
“Vậy cứ quyết định như vậy đi."
“Ta đi đây." Chuyện hợp đồng, đều do Yến định, y mặc kệ.
“Yến." Bạch Vân Tuyết rất nhanh trở về văn phòng Bạch Yến, muốn tiếp tục câu nói kia nhưng lại phát hiện bị lão đầu kia quấy, không còn chút hứng. Chờ trở về, trong bữa tối nói sau.
“Dương Ỷ tìm ngươi có chuyện gì? " Bạch Yến dừng bút — tiểu Tuyết không thích hắn vừa ghi chép vừa nói chuyện cùng y. Ai…chính mình bất tri bất giác luôn theo ý y.
“Không có gì, chỉ là …" Bạch Vân Tuyết kéo ghế lại gần Bạch Yến ngồi xuống, kể cho hắn nghe chuyện vừa rồi.
“Cho nên ta nói tiểu Tuyết ngươi thật lợi hại." Bạch Yến trêu ghẹo.
“Như vậy, ngươi cũng mê ta? "
" Ta nha … là người đầu tiên mê ngươi a! " đúng vậy, bởi vì mê ánh mắt của y mới đem y về nhà, mới nguyện ý tốn hao tâm lực giúp y nổi tiếng. Thậm chí vì y mà hủy đi những hợp đồng khác, không mưu cầu danh lợi cho bản thân, từ bỏ sự nghiệp ‘tìm tòi minh tinh’. Đều vì y … ánh mắt Bạch Yến có chút mông lung. Khuôn mặt này …thật là nghiệp chướng a. Aizz!
“……" đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi “Ngươi khẳng định? "
“Tổng tài, khuôn mặt đặc biệt như vậy, ta sao có thể nhận lầm? " thanh âm Stuart có chút áp ách – đến bây giờ tâm tình của hắn vẫn còn chút kích động.
“Y ….tốt chứ? "
“Sau khi trở về, ta có lên internet tìm. Hiện tại y là minh tinh được yêu thích nhất Trung Quốc và cả Đông Á. Từ năm mười bốn tuổi xuât đạo (debut), độ nổi tiếng chỉ tăng chứ không giảm." Nên kiêu ngaoh hay thở dài? Stuart có điểm mâu thuẫn.
“Nổi tiếng chưa hẳn là hạnh phúc. Y …."
“Y nói y rất hạnh phúc." Tuy rằng không có biểu lộ gì nhưng nếu như tâm không trao đi thì sẽ không có thần sắc như vậy.
“Nếu như thật sự như lời nó nói thì…ta chúc phúc nó..tiểu Tuyết a, ngươi giúp ta chiếu cố tốt cho nó."
“Không đem y về nhà sao? Dù sao …." tổng tài ngài vẫn chưa có con. Ngài không phải luôn hy vọng có một hài tử của mình sao? Phu nhân không muốn sinh nên ngài không miễn cưỡng, nhưng mà ta biết tổng tài rất thích trẻ con.
“Không được. Vĩnh nhi hy vọng ta vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của nó, ta sẽ coi như không biết." đừng trách ta ích kỷ, con trai … bởi vì ta không muốn tổn thương đến người ta yêu nhất, “Huống chi …nó nói nó đang rất hạnh phúc, sẽ không muốn bị thay đổi. Ngươi nói với tính cách của nó, nếu như đột nhiên vọt ra một người cha, nó sẽ vui vẻ sao? "
“Cũng đúng." Ý nguyện của đứa trẻ là quan trọng.
“Cho nên, chúng ta chỉ cần yên lặng bảo hộ nó là được, ngươi …."
“Ta biết rõ nên làm như thế nào, ngài yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì." Stuart cười trả lời mặc dù có chút miễn cưỡng. Nhưng mà cậu chủ hạnh phúc là tốt không phải sao? Chưa từng chiếu cố qua y, đích xác không có tư cách đột nhiên xuất hiện, rồi diễn tiết mục ‘nhận tổ quy tông’, mà nguyên nhân chỉ vì bọn họ cần y, vì tư tâm!
“Ân, cảm ơn ngươi Stuart."
“Chuyện phải làm thôi"
“Gặp lại sau." Nam tử cúp điện thoại, nhìn về về phía vườn hồng xa xa xuất thần.
“Làm sao vậy, Lai? Đang suy nghĩ gì đấy? " một cánh tay mảnh khảnh từ phía sau vòng qua eo hắn, “không phát hiện ta đứng phía sau ngươi."
Hít sâu một hơi, Luis quay người lại: “Không có gì, Vĩnh nhi. Ta chỉ nghĩ những bông hoa của ngươi lớn lên thật đẹp."
“Thật không? " nữ tử gọi là Vĩnh nhi nghiêng đầu, nhìn hắn nửa ngày, nở nụ cười: “Cảm ơn! Bởi vì ta một mực chăm sóc cho chúng, muốn cấp cho Lai một mảnh vườn thật xinh đẹp, một phong cảnh đẹp nhất! Như vậy, ngươi công tác mệt mỏi, có thể ngắm chúng, buông lỏng một chút."
“Vĩnh nhi! " Luis kích động ôm nàng -nữ tử xinh đẹp nhất thế giới a …nàng đã từng rất yếu ớt, rất nhỏ bé, tựa như sẽ bị gió cuốn đi mất. Nàng khơi dậy ý muốn mãnh liệt muốn bảo vệ nàng, cũng cướp đi trái tim hắn khiến hắn chỉ vì nàng mà sống. Chính là … nàng cũng chỉ sống vì hắn a. Nàng biết rõ hắn rất yêu trẻ con …nhưng nàng sau khi sinh con của hắn lại đem nó vứt bỏ. Bởi vì nàng không yêu đứa con …nàng chỉ yêu cha đứa nhỏ. Cha đứa nhỏ không còn thì nàng cần gì phải giữ lại nó? Nhưng mà …nhưng mà, dù sao cũng là do hắn!
Sau khi sinh tiểu Tuyết, nếu như chính mình không kịp thời tìm được Vĩnh nhi, chỉ sợ …mình cũng không thể còn được nhìn thấy nàng. Luis nghĩ đến tâm tình của Vĩnh nhi lúc đó chỉ cảm thấy thập phần đau lòng. Là hắn có lỗi với nàng, không có bảo vệ tốt cho nàng! Là hắn vô dụng ….vì hắn không thể làm cho Vĩnh nhi đủ tin tưởng nên nàng mới vì bảo trì tình yêu của hắn mà giấu đi chuyện đứa con. Thậm chí nghĩ tất cả biện pháp không cho hắn đến Trung Quốc. Nàng mười mấy năm qua vẫn luôn sống trong sợ hãi như vậy sao? Hắn thật ngốc không phát hiện ra nỗi bất an của nàng. Vĩnh nhi thật khờ, vô luận ngươi làm gì ta đều không trách ngươi, đều yêu như thuở ban đầu.
“Lai. "
“Ân? "
“Ngươi vì sao lại khóc? Ngươi khổ tâm sao? " là vì không có con sao? Thực xin lỗi, ta biết rõ ngươi thích con nít nhưng vẫn …. Bởi vì ta sợ,có con rồi sẽ nhớ tới đứa nhỏ vì ta vứt bỏ kia. Kỳ thực không phải ta không cần y, chỉ là lúc ấy ngay cả bản thân ta còn không cần,cho nên …không nghĩ nhiều như vậy. Về sau, lại sợ mất đi Lai, không dám nói ra. Theo thời gian trôi qua ngày càng mất đi dũng khí thổ lộ. Vì trên đời này không có gì đáng sợ bằng mất đi Lai, không có gì trọng yếu hơn Lai! Cho dù là ngươi …con trai ta khổ cực sinh ra. Ta chỉ có thể yên lặng chúc phúc ngươi …Tha thứ cho sự ích kỉ của ta, Lai.
“Không, ta rất hạnh phúc, bởi vì ta có ngươi." Người phụ nữ duy nhất của lòng ta.
“Thật không? Lai chỉ cần ta là đủ? "
“Đúng vậy." Luis lau đi nước mắt, nở nụ cười “Vĩnh nhi ngươi không biết chứ gần đây ta dạy dỗ đứa con của chú hai- thằng nhóc đó rõ ràng rất thông minh, cũng biết tương lai là người kế thừa của ta nhất định không nghe lời. Aiz..làm ta tức chết. Ngươi biết lúc ta dạy hắn sự vụ côngvty thì ta nghĩ gì không? "
“Nghĩ gì? " Vĩnh hai mắt hiếu kỳ, vĩnh viễn như lúc đầu thuần túy chân thành. Rất xinh đẹp.
“Ta nghĩ may mắn chúng ta không có con, bằng không còn không bị nó làm tức chết." Luis dí dỏm điểm điểm mũi Vĩnh nhi. “Ta còn nghe nói hai vợ chồng cô ba, sinh con không lâu, cả ngày cãi nahu, phiền chết, ngủ không đủ." Chồng cô ba lại nổi nóng, nói đứs nhỏ cả ngày quấn lấy mẹ, hại hắn muốn cùng lão bà thân cận vũng không được. Ngươi nói chúng ta như vầy hạnh phúc biết bao? Chỉ có chúng ta, không có bất luận kẻ nào quấy rầy."
“Nhưng ngươi không phải rất yêu con nít sao? " lần đầu tiên nghe hắn nói không có con thật tốt. Trước kia, hắn là vì nàng cho nên không ở trước mặt nàng nhắc tới con nít, nhưng nàng biết rõ, hắn rất yêu trẻ con.
“Nhưng ta phát hiện, tacó ngươi là đủ rồi. Ta thích con nít cũng vì ta yêu ngươi. Yêu nhất là ngươi …cho nên không có con ngược lại hạnh phúc hơn nhiều, ta trước kia không nghĩ đến vạn nhất con cả ngày bám lấy ngươi, ta sẽ đáng thương bao nhiêu a? Ta mới không cần ác ma như vậy."
“Thật sự? " Vĩnh nhi vui vẻ ôm eo Luis, chôn đầu vào ngực hắn.
“Thật sự, ta mà có đứa con như vậy, chuyện đầu tiên làm phỏng chừng là đem nó tặng hoặc trực tiếp ném đi. Chẳng lẽ ngươi không phải có ta là đủ rồi? "
“Đương nhiên a."
“Cho nên…ngươi đừng khóc." Luis bất đắc dĩ vuốt lưng nàng, an ủi nàng.
“Ân….ngươi để cho ta khóc thỏa một lần …sau đó, từ nay về sau sẽ không bao giờ …khóc nữa." Đem toàn bộ bất an, áy náy khóc ra hết. Sau này cũng chỉ có hạnh phúc, thật tốt!
“Tốt, khóc đi …." Luis hốc mắt cũng ươn ướt. Tha thứ cho chúng ta, con trai …Cha mẹ của con đều quá mức ích kỉ. Nhưng từ nay về sau Stuart sẽ thay ta bảo vệ con thật tốt. Cho đến khi con cũng tìm được một nửa của mình,vì nàng mà tình nguyện phụ tất cả người trong thiên hạ, có lẽ …con sẽ không hận cha mẹ nữa.
Tác giả :
Viêm Li