Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn
Quyển 2 - Chương 15: Yêu hận tình thù
Giữa làn hơi nước mờ mịt, Tạ Khiếu Phong nhíu mày.
Hôm đó dưỡng phụ Tạ Tấn đã đem ngọn nguồn những mối tình nghiệt ân oán dây dưa nói hết lại cho hắn. Ngày ấy hắn bị danh lợi che mắt, sau khi lừa Hoàn Nhan Chỉ lấy được Thái Huyền chân khí, lại tham địa vị thế lực của gia đình Liễu Phương trong Bắc ngũ tỉnh lục lâm, bèn lấy nàng làm vợ. Hoàn Nhan Chỉ sau khi biết được sự thật, nổi giận đùng đùng. Hắn lại không biết hối lỗi, bắt lấy con trai Hoàn Nhan Chỉ, ép nàng không được rời đi. Liễu Phương âm thầm phái người khích bác, khiến cho Hoàn Nhan Chỉ đinh ninh con mình đã chết, tâm tàn ý lạnh, tự nhốt mình trong cốc sâu dưới chân Kì Tú phong, sám hối lỗi lầm phản bội quốc gia khi xưa. Mà Tạ Tấn cũng tưởng Hoàn Nhan Chỉ đã chết, hối hận chuyện ngày trước, vì thế coi Tạ Khiếu Phong như con ruột, dưỡng dục thành người......
Như vậy, cha mẹ ruột của hắn kỳ thực là Đàn Thế Bân và Hoàn Nhan Chỉ, hậu duệ quý tộc Đại Kim — Đàn Huyền Vọng, liền trở thành em trai cùng cha khác mẹ!
...... Người hắn vẫn luôn luôn ngưỡng mộ, ngày nhớ đêm mong, không chỉ là nam nhi, mà còn là huynh đệ cùng huyết thống với mình!
Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng cửa mở.
Vô thức quay đầu về nơi phát ra âm thanh, xuyên qua khe hở của bình phong, hắn thấy Đàn Huyền Vọng.
Đàn Huyền Vọng vừa tắm xong, thay một bộ nho phục mới. Mái tóc đen dài còn thấm đẫm thủy hương nhàn nhạt, buộc bằng vòng ngọc. Hình như hơi bất ngờ khi thấy Tạ Khiếu Phong còn chưa tắm xong, hắn ngẩn ra, đỏ mặt tía tai, lập tức xoay lưng lại: “Chẳng biết cha ta nghe ai nói linh tinh, giờ lại muốn gặp ngươi ngay lập tức. Ngươi...... nhanh nhanh một chút, sắp tới gặp người đừng nói gì cả, mọi chuyện cứ để ta giải quyết."
Tạ Khiếu Phong ngồi trong bồn nước, dù cách một tấm bình phong, mặt cũng hơi hơi ửng hồng. Đang định đứng lên mặc quần áo, bất chợt trong lòng khẽ động, trầm giọng hỏi: “Nhị đệ...... Tại sao ngươi lại mang ta về vương phủ?"
Đàn Huyền Vọng sửng sốt, thuận miệng nói: “Hừ, chẳng qua ta thấy ngươi không nhà để về, hoàn cảnh đáng thương nên mới mang ngươi theo. Nếu ngươi còn có lương tâm thì nên hiểu được có ơn phải báo đáp!"
Tạ Khiếu Phong cười khổ, hai từ lương tâm từ trong miệng hắn nói ra thật đúng là quái dị. Chỉ là –
Thì ra nhị đệ cũng không biết thân phận thực sự của mình......
Trung y, ngoại sam hai cô tỳ nữ chuẩn bị cho hắn đều may bằng chất liệu thượng đẳng. Hắn mặc lên người, cảm giác mềm mại nhẹ nhàng, nhưng cũng thấy hơi mất tự nhiên. Đàn Huyền Vọng thấy hắn bước ra từ phía sau bình phong, động tác lề mề, nhíu mày nói: “Ngươi nhanh nhanh một chút. Cha ta tính tình nghiêm khắc, chẳng biết chờ bấy lâu có sốt ruột không."
Tạ Khiếu Phong cầm cây lược gỗ, chải qua loa vài cái. Chân mày Đàn Huyền Vọng nhíu ngày càng chặt: “Để ta gọi Oanh Nhi đến giúp ngươi chải đầu."
Tạ Khiếu Phong vội vàng xua tay: “Ngàn vạn lần không cần!"
Đàn Huyền Vọng cười lạnh nói: “Nhìn bộ dạng vụng về của ngươi kìa, chải đến đời nào mới xong cái đầu? Ai rảnh rỗi mà chờ ngươi chứ?"
Tạ Khiếu Phong nhỏ giọng đáp: “Ta không quen để các cô nương hầu hạ mình...... Ai giống như ngươi, lăn lộn trong đám son phấn đã thành quen......"
Đàn Huyền Vọng thính tai, đã nghe thấy bằng hết, đang định nổi giận, bất chợt như ngộ ra điều gì, khóe môi khẽ cong lên, trong đôi mắt hoa đào ba quang lưu chuyển, thấp thoáng nét châm chọc: “Ai, thổ bao tử quả nhiên là thổ bao tử. Oanh Nhi, Yến Nhi đều là những nữ tỳ xinh đẹp thông minh khéo léo, nếu là người khác, ta còn không nỡ cho các nàng đi hầu hạ. Diễm phúc đến tay mà không biết hưởng thụ, đúng là đồ đầu gỗ!"
Tạ Khiếu Phong thở dài, trong lòng nổi lên cảm giác ghen tị. Hắn là tiểu vương gia cành vàng lá ngọc, lấy hồng tụ thiêm hương xem như chuyện phong lưu, dương dương tự đắc. Ngay cả khi mới gặp, hắn thân chịu trọng thương, cũng có Bích Kỳ hoa khôi Lâm An đi theo chăm sóc, làm sao có thể để vào trong mắt một xú nam nhân chân tay thô kệch, mộc mạc chất phác như mình?
Hắn còn đang sầu não, chợt thấy Đàn Huyền Vọng nhẹ nhàng dời bước, vòng ra phía sau lưng mình, cầm lấy cây lược làm bằng gỗ hoàng dương. Hắn kinh hãi tột độ, lắp bắp nói: “Nhị đệ, ngươi, ngươi......"
Đàn Huyền Vọng liếc nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu: “Ai, nếu ngươi không có phúc hưởng ân huệ của mỹ nhân thì để ta làm thay vậy. Cha còn đang chờ chúng ta kìa."
Tạ Khiếu Phong thấy gương mặt mỉm cười của hắn, tim đập như nổi trống, làm sao còn nói nên lời.
Đàn Huyền Vọng kéo hắn tới ngồi trước đài gương, tay cầm cây lược gỗ từng chút từng chút một chải dọc theo mái tóc đen còn vương hơi nước. Hắn xuất thân là quý trụ vương tôn, đương nhiên cũng chưa từng làm qua những việc như thế này, nhưng Tạ Khiếu Phong vẫn ngồi yên không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc, vụng về tìm cách lấy lòng hắn. Hắn khẽ mỉm cười, thích thú chải dọc theo những sợi tóc thô cứng.
Gương đồng phản chiếu khuôn mặt tú dật của Đàn Huyền Vọng, đôi mắt hoa đào loan loan, không che giấu nổi nét châm biếm cùng giảo hoạt, đôi môi đỏ thắm hơi hơi nhếch lên, nét mặt tựa tiếu phi tiếu. Trong phòng còn lưu lại hơi nước nóng ẩm lờ mờ bao phủ không gian, mịt mù như mộng, mặt gương cũng thấp thoáng phủ lên một tầng hơi nước mông lung. Dung nhan của Đàn Huyền Vọng phản chiếu trong gương dần dần trở nên mơ hồ, những đường nét rõ ràng trên gương mặt bị sương mù che phủ, trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.
Tạ Khiếu Phong thở nhẹ một tiếng, trong một khắc hoảng hốt dường như đã quên đi mình đang ở nơi nào, ngơ ngẩn duỗi ngón tay chạm vào dung nhan in bóng trong gương. Tuy dung mạo tú dật, nhưng vẫn là loại tuấn tú của nam tử, vậy mà hết lần này tới lần khác khiến hắn mê muội, đánh mất chính mình, đắm chìm trong đó không thể nào thoát ra.
Trong khoảnh khắc đầu ngón tay ấm áp chạm vào mặt gương lạnh lẽo, cảm giác mát lạnh theo ngón tay thấm sâu tận đáy lòng, tức khắc khiến hắn thanh tỉnh lại. Hơi nước mông lung đọng trên mặt gương bị vẽ lên mấy vệt trong suốt, lưa thưa hỗn độn.
Trong gian phòng vắng lặng, chỉ nghe hơi thở rất khẽ của hai người. Tạ Khiếu Phong trầm mặc, chầm chậm thu tay, vô lực buông xuôi bên người. Cả đời này đã rơi vào thế vạn kiếp bất phục, nghĩ tới cũng vô dụng, không nghĩ lại đau lòng, làm sao có thể giữ cho tâm hoàn toàn bình lặng?
“Được rồi, chúng ta đi thôi." Đàn Huyền Vọng vừa lòng nhìn mái tóc dài đã được vấn lên gọn gàng của hắn, giục hắn đứng lên.
Tạ Khiếu Phong theo sau Đàn Huyền Vọng bước vào nội sảnh, chợt nghe một tiếng thở dài phát ra từ giữa sảnh.
Hắn nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một nam tử trung niên thân hình cao lớn ngạo nghễ đứng giữa sảnh, hai bờ tóc mai lấm tấm hoa râm, tuổi tác dù chưa cao nhưng trán đã có nếp nhăn.
Đàn Huyền Vọng bên cạnh đã cúi người hành lễ, gọi một tiếng: “Phụ thân!"
Tạ Khiếu Phong chấn động mạnh, tức khắc hiểu ra người này là Ngự lâm quân tổng quản của Đại Kim, cũng thân phụ của mình — Đàn Thế Bân! Đàn Thế Bân mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm hai người, đột nhiên hỏi: “Nghe nói ngươi họ Tạ?"
Đàn Huyền Vọng cướp lời: “Cha, hắn là huynh đệ kết bái của con, tính tình mộc mạc chất phác, mà công phu lại rất khá, nhất định có thể dốc hết tâm lực vì Đại Kim chúng ta."
Đàn Thế Bân ngẩng đầu nhìn lên xà nhà *đếm nhện*, hờ hững nói: “Ta khi nào thì cần ngươi ngắt lời?"
Đàn Huyền Vọng câm nín, đành ngậm miệng lui xuống.
Tạ Khiếu Phong trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải, cứ đứng ngẩn ra tại chỗ.
Đàn Thế Bân cũng không thúc giục gì, bước từng bước tới trước mặt hắn. Tạ Khiếu Phong lúc này mới nhận ra thân hình hắn rất cao, so với mình phải cao hơn tới một tấc. Nhưng trên khuôn mặt dày dạn phong sương này, dường như mỗi nếp nhăn đều ẩn chứa nỗi đau đớn và thê lương vô hạn.
Bất chợt, hắn ra tay nhanh như chớp. Trong tiếng kinh hô của Đàn Huyền Vọng, cổ tay hắn trở nhẹ đã chế trụ yết hầu Tạ Khiếu Phong, ánh mắt sắc lạnh: “Con trai Tạ Tấn? Tạ Khiếu Phong?"
Tạ Khiếu Phong bị hắn nắm chặt đến mức cơ hồ không thở nổi, Đàn Huyền Vọng kinh hoảng nói: “Cha, hắn, hắn quả thực từng là thiếu trại chủ của Thạch Bình trại, nhưng, nhưng......" Trong lòng rủa thầm không ngớt, quả nhiên mình tới sơn trại còn có mật thám bám theo. Thân phận của Tạ Khiếu Phong vốn công khai, không phải chuyện gì bí mật, có thể dễ dàng điều tra được. Chỉ là không biết ai nhanh tay như vậy, mới đó đã kịp đi mách lẻo với phụ thân.
Đàn Thế Bân hừ lạnh một tiếng: “Câm miệng! Ta đang hỏi hắn!"
Tạ Khiếu Phong tuy mệnh nguy trong sớm tối, nhưng vẫn chăm chú quan sát gương mặt xa lạ trước mắt. Một hồi lâu sau, đợi cho bàn tay của đối phương hơi hơi thả lỏng, hắn mới ho khan vài cái, cười khổ nói: “Phải, ta là Tạ Khiếu Phong."
Đàn Thế Bân thấy thanh niên này dẫu mệnh bị mình nắm trong tay lại vẫn lớn mật như thế, tuy lửa giận dâng đầy bụng, cũng không khỏi ngẩn người. Ánh mắt không kìm nén nổi mà dừng lại trên gương mặt hắn, mày rậm mắt to, cái cằm vuông vức, những đường nét mạnh mẽ cứng cáp......
Trong khoảnh khắc cánh tay vô lực buông xuống, Đàn Thế Bân chăm chú nhìn vào gương mặt vô cùng quen thuộc, tựa như đã từng gặp qua ở đâu đó, trên mặt đột nhiên mất hết huyết sắc: “Ngươi có phải....."
Tạ Khiếu Phong lặng yên không nói, lạnh lùng nhìn lại hắn.
Tựa như đột nhiên bừng tỉnh, Đàn Thế Bân đột ngột túm cổ áo hắn kéo lại gần mình, trong mắt lóe lên một tia thâm trầm: “Sinh nhật của ngươi vào ngày nào?"
Tạ Khiếu Phong mím môi không nói, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.
Nhưng ánh mắt này của hắn đã nói lên rất nhiều điều. Đàn Thế Bân thả tay, chợt nhìn thấy sợi dây đỏ buộc trên cổ hắn, đưa tay tóm lấy, khối ngọc Hòa Điền tức khắc rơi vào tay hắn.
Mặt trước của ngọc bội chính là hoa văn xuân thủy, mặt sau lại có khắc mấy chữ triện nhỏ: Bính Thìn, Mậu Tuất, Canh Dần, Đinh Hợi. Đó chính là sinh thần bát tự (*) của Tạ Khiếu Phong.
(*) Sinh thần bát tự: Người xưa cho rằng ngày giờ sinh của mỗi người đều bị các quy luật tự nhiên chi phối, từ đó có thể suy đoán vận mệnh cả đời. Khi một đứa trẻ ra đời, người ta đều ghi lại chính xác giờ, ngày, tháng, năm sinh để xin lá số tử vi, gọi là bát tự. Sau này lớn lên, dựng vợ gả chồng cho con, khi làm lễ ăn hỏi hai nhà trai, gái cũng phải trao đổi “bát tự" với nhau để xem hai người hợp hay không hợp, từ đó mới quyết định đi tới hôn nhân.
Bàn tay Đàn Thế Bân không kiềm chế nổi mà run lên, mắt hổ rưng rưng, hồi lâu thở dài: “Thì ra, ngươi chính là con ta!"
Đàn Huyền Vọng vẫn đứng một bên đột nhiên ngẩng đầu, như bị sét đánh, trong mắt lóe lên một tia kì dị, tựa như không thể tin.
Đúng lúc này, ngoài sảnh lại truyền đến tiếng tuyên triệu: “Hoàng thượng giá lâm!"
Nhất đại kiêu hùng Hoàn Nhan Lượng, đầu đội mũ da điêu (điêu là con chồn chứ không phải chim điêu nhé ;)) thân vận long bào ngũ sắc, trong ánh mắt bễ nghễ tự có uy lực hô hoán phong vân, từng hành động cử chỉ đều mang phong thái như rồng như hổ, sải bước tiến vào sảnh!
Trong sảnh mọi người đều quỳ gối, duy có Tạ Khiếu Phong vẫn đứng vững vàng như núi, nhìn thẳng vào vị đương kim hoàng đế của Đại Kim.
Hoàn Nhan Lượng đang lúc tráng niên, râu rậm che đầy mặt, tướng mạo uy vũ. Ánh mắt sáng ngời của hắn quét qua những người quỳ trên mặt đất, lại dừng lại trên mặt kẻ duy nhất dám đứng thẳng là Tạ Khiếu Phong, vuốt râu mỉm cười: “Bình thân miễn lễ." Quả nhiên không hề giáng tội!
Đàn Huyền Vọng từ từ đứng dậy, buông tay đứng hầu một bên, đáy mắt lại lóe lên một tia dị quang.
Chẳng trách thổ bao tử không chút kháng cự mà theo mình trở về vương phủ, nhìn thần sắc hắn, phải chăng đã biết từ lâu? Thân thế của hắn...... Hắc hắc, nói cái gì mà không nhà để về hoàn cảnh đáng thương, rõ ràng chính là cành vàng lá ngọc, tôn quý không sao kể xiết – trưởng tử của Đàn gia! Con trai chính thất của Đàn Thế Bân, cháu ngoại hoàng đế Đại Kim Hoàn Nhan Lượng, trong thiên hạ còn ai có thân phận cao quý hơn hắn? So với hắn, thân phận mà bấy lâu nay mình vẫn tự hào quả thực không khác gì trò cười.
Hành động quật cường của Tạ Khiếu Phong không chọc cho Hoàn Nhan Lượng tức giận, ngược lại càng kích thích hứng thú của hắn. Khi Đàn Thế Bân, bằng giọng nói run run, trình báo thân thế thực sự của hắn với Hoàn Nhan Lượng, trong mắt đương kim hoàng đế Đại Kim tức khắc lộ ra tia mừng rỡ không sao che giấu được: “Ngươi, ngươi là con trai của Chỉ muội?"
Nghĩ tới người đứng trước mặt mình lúc này đây chính là bạo quân vô đạo mà người Tống nghiến răng thống hận, Tạ Khiếu Phong tâm tình phức tạp, cắn chặt môi dưới trầm mặc không nói.
Hoàn Nhan Lượng cũng không để ý, lòng tràn ngập vui sướng mà ngắm nghía hắn, một hồi lâu sau mới bùi ngùi nói: “Ngươi lớn lên rất giống mẹ." Người này trong sử sách là bạo quân nổi danh hung hăng hiếu chiến, hoang dâm vô đạo, vậy mà nhắc đến muội tử, bộ dạng cũng trở nên tình thâm ý thiết. Đàn Thế Bân đứng bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt chất chứa hoài niệm.
Tạ Khiếu Phong cúi gằm mặt xuống.
Hắn lại nhớ khi còn ở trong cốc sâu dưới chân Kì Tú phong, hắn đã gặp thân mẫu Hoàn Nhan Chỉ mà không hề hay biết, còn coi bà là một lão bà điên, cuối cùng lại trơ mắt nhìn bà vì cứu mạng mình mà cạn kiệt sinh lực lìa đời..... Dẫu có hối hận đến đâu cũng không thể đảo ngược thời gian quay về quá khứ, mỗi lần nhớ tới lại thêm đau lòng. Cứ nghĩ về chuyện cũ, Kim Tống đối địch, thân phận mâu thuẫn là lại quên hết mọi phiền nhiễu trong thực tại, chỉ có thể đắm chìm trong nỗi đau vĩnh viễn mất đi mẫu thân, hai hàng thanh lệ chầm chậm chảy dọc gò má.
Hoàn Nhan Lượng bị hắn gợi lên chuyện thương tâm bấy lâu ôm ấp trong lòng, đáy mắt lộ vẻ ưu thương, thở dài: “Không ngờ con của Chỉ muội còn có thể trở về, quả nhiên là may mắn trời ban."
Đột ngột ngẩng đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt: “Nếu đã vậy, hôm nay trẫm liền đem tước vị Bối tử sắc phong cho ngươi, chọn ngày ban chỉ."
Đàn Thế Bân vội vàng quỳ xuống tạ ơn, Hoàn Nhan Lượng phất tay áo, khởi giá rời đi.
Đàn Huyền Vọng ngơ ngẩn đứng một bên, chợt thấy tâm can như bị liệt hỏa thiêu đốt, thống khổ không sao chịu được. Cầm lòng không nổi, hắn nhìn về phía Tạ Khiếu Phong.
– Trường sam ngoại bào khoác trên người hắn do chính tay mình chọn lựa đưa cho Oanh Nhi, mái tóc đen của hắn do chính tay mình vấn lại, vòng ngọc túi hương trên đai lưng hắn cũng là do chính tay mình giúp hắn đeo lên.
Ban đầu chỉ nghĩ hắn rơi vào cảnh lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa, từ nay về sau đều phải nhờ mình thu dụng, nào ngờ mình có mắt mà không thấy Thái Sơn. Khó trách hắn tài năng ngút trời tư chất kinh người, võ học tiến bộ thần tốc, thì ra chính là hậu duệ quý tộc, huyết mạch vương gia...... Hắn là áng mây trắng tự tại trên trời, còn mình chỉ là bùn đen dưới đất. Cơn ác mộng mang tên đường huynh mà hắn đinh ninh mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi nào ngờ lại lặp lại thêm một lần nữa, đổi qua đổi lại kết quả vẫn y hệt như nhau!
Thì ra khi đó mình tự tay mang hắn về, kết quả lại là tận mắt chứng kiến vọng tưởng phút chốc vỡ tan.
Những thứ mình tận lực theo đuổi mà không sao chiếm được, hắn chỉ cần đưa tay là dễ dàng đoạt lấy. Những gì mình hao hết tâm tư mưu đoạt, hắn lại tuyệt nhiên không để vào trong mắt.
Khá lắm tên gia hỏa phúc lớn mạng lớn, may mắn trời cho!
Vì sao hết lần này tới lần khác đều là hắn! Vì sao lại đúng vào lúc này! Đúng lúc mình khó khăn lắm mới gặp được một người thật lòng thật dạ, tuyệt không phản bội mình, đúng lúc mình vừa mở lòng, sắp sửa tiếp nhận hắn......
Nếu nói tất cả mọi người trên thế gian này ta đều chẳng để vào trong mắt, thì tại sao giờ đây lại có cảm giác đất trời sụp xuống ngay trước mắt?
Lúc này, Đàn Thế Bân vội vàng triệu quản gia tới, đem kim khẩu ngọc ngôn (lời vàng ý ngọc) phong thưởng của Hoàng Thượng truyền xuống, cũng tính chuẩn bị mở tiệc lớn, coi như tiếp phong tẩy trần (*) cho đứa con xa cách đã hơn mười năm. Con cháu các chi khác nghe chuyện thì vội vàng kéo đến chào hỏi chúc mừng, Đàn Vũ Anh ở chi thứ ba đương nhiên cũng không chậm chân hơn. Tạ Khiếu Phong si ngốc mặc cho người ta vây kín lấy mình, mặt không đổi sắc, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Đàn Huyền Vọng đứng ngoài xa nhìn về phía hắn, bàn tay nắm chặt lại thành đấm, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đến ứa máu.
(*) Tiếp phong tẩy trần: chỉ yến tiệc tiếp đón khách từ xa đến.
Đến hoàng hôn, trong ngoài Tể vương phủ đều giăng đèn kết hoa rực rỡ huy hoàng. Bữa tiệc trong phòng khách chia làm tám mâm, thức ăn ngon bày la liệt, đón tiếp vị bối tử lần đầu vào phủ. Tin tức truyền trong vương phủ nhanh chóng cỡ nào, chuyện ban ngày thánh thượng giá đáo, lời vàng ý ngọc sắc phong bối tử đã sớm truyền khắp cả phủ từ trên xuống dưới. Vậy nên cả vương phủ bất kể là hạng người nào, ai cũng lại gần chào hỏi kính rượu, coi như tạo mối giao tình. Tạ Khiếu Phong trong lòng rối loạn, cho nên không từ chối một ai, hết chén này tới chén khác, uống cực kì thoải mái..
Tiệc rượu trong vương phủ, cùng là con cháu ngang hàng chỗ ngồi cũng có điểm khác biệt. Tạ Khiếu Phong ngồi chính giữa, đám Đàn Huyền Vọng lại dựa vào vai vế chi trưởng, chi thứ hai thứ ba mà chia nhau tản ra ngồi vào những vị trí thấp hơn, cách nhau khá xa. Trong sảnh hoan thanh tiếu ngữ (cười nói vui vẻ), cụng ly chan chát. Đàn Huyền Vọng ngồi một mình trong góc, tự rót tự uống, vẻ mặt cô quạnh. Lúc này đường huynh Đàn Vũ Anh đi tới, đã uống say đến ba phần, mở miệng khiêu khích: “Ha ha, Huyền Vọng đường đệ thật biết nhìn xa trông rộng, đích thân đưa bối tử gia thân phận tôn quý về vương phủ. Ngu huynh đối với ngươi thật sự phải rửa mắt mà nhìn."
Đôi mắt tối đen của Đàn Huyền Vọng càng thêm sâu thẳm, nhưng vẫn uống xuống một ngụm rượu, làm như không nghe thấy gì.
Đường đệ ngồi cạnh cũng nhảy vào góp vui: “Hắc hắc, các ngươi không hiểu sao, chiêu này của Huyền Vọng ca thực vô cùng thông minh, giành trước cảm tình của bối tử gia, ngày sau còn ai dám gây chuyện với hắn?"
“Ấy, ngươi nói vậy là sai rồi. Bối tử gia là cháu ngoại của hoàng thượng lưu lạc dân gian, thân phận tôn quý nhường nào, đâu thèm dây dưa với loại tiện chủng Hán nữ sinh ra? Chẳng qua là hắn bắt chước chó giữ nhà vẫy đuôi mừng chủ, chỉ mong người ta để mắt đến!"
“Uỳnh" một tiếng, Đàn Huyền Vọng đập bàn, đứng vụt lên, giận dữ nhìn đám đường huynh đường đệ lời lẽ ngạo mạn kia.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Bị hắn dọa cho hoảng hồn, mấy thằng em công tử bột lắp bắp hỏi.
Đàn Huyền Vọng đưa tay đặt lên chuôi nhuyễn kiếm đeo bên hông, dường như sắp phát tác. Hắn gây ra tiếng động quá lớn, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Tạ Khiếu Phong ngồi ở chính giữa cũng đưa đôi mắt lờ đờ say nhìn về phía hắn.
Nhìn Tạ Khiếu Phong ngồi chính giữa, được người người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt (sao vây quanh trăng), Đàn Huyền Vọng lập tức phát giận.
Lấy gì mà đòi so sánh với hắn? Lấy gì mà đòi đứng ngang hàng cùng hắn?
– Hắn đã thoát thai hoán cốt, như phác ngọc sinh huy (ngọc trong đá tỏa sáng) hào quang tỏa khắp bốn phương. Hắn đã đủ lông đủ cánh, như phượng hoàng tung cánh bay lượn chín tầng mây. Hắn võ công cao cường, hắn tư chất phi phàm, hắn thân thế cao quý, hắn phúc duyên thâm hậu.
Mà mình lại vẫn y hệt như trước, co ro trong góc tối lạnh lẽo âm u......
...... Rồi sẽ có một ngày, ta phải khiến cho người trong thiên hạ không ai dám khinh thường ta, cả thế gian này phải phủ phục dưới chân ta, người đời phải giương mắt nhìn ta!
Lời thề năm đó vẫn còn vang vọng bên tai, mình đã không tiếc bất kì điều gì để đạt được mục đích, vậy mà kết quả ra sao? Tại sao hao phí biết bao tâm cơ mà ước mơ vẫn chỉ là vô vọng? Là số trời đã định sao?
Nơi khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ trong suốt, hắn không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, lặng lẽ rời tiệc.
Tạ Khiếu Phong uống rất nhiều rượu. Ngồi giữa bữa tiệc ồn ào náo động, đám khách khứa đàm tiếu phong sinh (cười nói chém gió), thi nhau nâng chén, hắn lại cảm thấy vô cùng tịch mịch.
Nơi này là Đại Kim Trung Đô Tể vương phủ, là đất nước đã sinh ra hắn, là quê hương thực sự của hắn, vậy mà hắn lại có cảm giác bồng bềnh như ngọn cỏ, mơ mơ hồ hồ không biết nơi đâu mới là chốn dừng chân. Bên cạnh có biết bao người, nâng chén lên chỉ thấy bên tai không ngớt vang vọng những lời chúc tụng,trước mắt hiện lên vô số khuôn mặt tươi cười, vậy mà không có lấy một người thân thuộc.
Càng không một ai có thể chia sẻ với mình cảm giác thương tâm tịch mịch vô cớ nảy nở trong lòng......
Đã chếnh choáng say, hắn lảo đảo đứng lên, rời khỏi phòng khách, đi dọc theo con đường mòn vô định. Mới đầu còn có người muốn lại gần dìu hắn đi, đều bị đẩy ra hết, sau đấy không ai dám tới gần hắn nữa. Giống như đã quen với đường đi trong Tể vương phủ chín khúc hành lang uốn lượn, phòng ốc chằng chịt, rường cột chạm trổ này, hắn lững thững cất bước, cũng không biết mình đang đi đâu.
Lúc này trời đã vào đêm, hoàng hôn vừa buông trăng non mới mọc, bốn phía xung quanh nhuốm một màu u ám mờ mờ ảo ảo. Một cơn gió đêm lướt qua mang theo hương hoa man mác. Tạ Khiếu Phong mơ hồ nghe thấy cách đó không xa có tiếng kiếm khí xé gió, trong lòng khẽ động, bất tri bất giác liền dời bước qua đó.
Tiến lại gần, hắn thấy một khoảnh rừng đào tươi tốt, trong rừng trăm hoa như gấm, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi. Thì ra trong lúc bất tri bất giác hắn đã quay về nội hoa viên. Giờ là tháng ba, xuân đã sắp tàn. Mùa hoa Giang Nam đã qua, cảnh xuân phương bắc lại đang vào độ đẹp nhất. Dưới ánh trăng lạnh lùng trong trẻo, biển hoa phản chiếu những sắc màu tươi đẹp, rực rỡ như mây ngũ sắc, diễm lệ động lòng người.
Tạ Khiếu Phong rẽ hoa vén liễu, từng bước tiến vào trong rừng. Một cơn gió nhẹ lướt qua cánh rừng, đưa tới hương thơm ngào ngạt, tựa hồ muốn chuốc cho người ta thần trí ngẩn ngơ. Đột nhiên gió thổi mây bay, mây mờ che trăng. Ánh sáng lờ mờ u ám xuyên qua tầng mây, chiếu lên cảnh hỗn độn trong rừng đào.
Tiếng tim đập đột ngột trở nên dồn dập, từng tiếng từng tiếng vừa cấp thiết lại vừa mê loạn.
Trời đêm yên tĩnh, bước chân của hắn cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng chậm rãi. Cả trời đất dường như chỉ còn lại tiếng ào ào xé gió của kiếm khí xuyên qua bầu không khí đặc quánh này.
Bất chợt, hắn không dám tiến thêm nữa, gần như ngừng thở, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Xuyên qua khe hở giữa những tàng cây thưa thớt, hắn thấy Đàn Huyền Vọng tay cầm nhuyễn kiếm, đang luyện kiếm trên khoảnh đất trống giữa rừng. Một bộ Lưu Vân kiếm pháp múa lên, khi nhanh thì như sấm vang chớp giật, lúc nhu hòa lại như nước chảy mây trôi, quả thực vô cùng đẹp mắt.
Lưu Vân kiếm pháp là bộ kiếm pháp do Tạ Tấn tự sáng chế ra khi đã bước vào tuổi trung niên, võ công đại thành, chiêu thức kì dị, đi theo một hướng riêng. Bộ kiếm pháp này ngay cả Tạ Khiếu Phong cũng chưa từng học qua, hắn không hiểu tại sao dưỡng phụ lại đem kiếm phổ truyền cho Đàn Huyền Vọng. Nhưng chiêu thức của Lưu Vân kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu dật, lại cùng với con đường học võ của Đàn Huyền Vọng không hẹn mà gặp.
Ánh trăng vỡ vụn xuyên qua bóng hoa san sát, in những vệt lốm đốm lên mặt đất. Chỉ thấy kiếm quang đan xen vào nhau giữa bầu trời, tay áo xanh nhạt của Đàn Huyền Vọng tung bay, kiếm khí kích lên một trời hoa rụng, toàn thân tựa như chìm trong biển hoa rực rỡ.
Đột nhiên, hắn thét lên một tiếng, thu kiếm thoái lui. Kiếm khí khuấy động không trung vẫn chưa dứt hẳn, trong rừng những mảnh vụn của đài hoa, cánh hoa lất phất bay, che phủ đi thân hình hắn. Hắn đứng thẳng giữa màn mưa hoa lả tả, nhíu mày trầm tư.
Phong tư thanh dật tuyệt tục, sáng ngời như ngọc thụ lâm phong.
Luồng khí lưu chuyển khắp bốn phía dần dần tĩnh lặng trở lại, những cánh hoa bay lả tả đầy trời từng cánh từng cánh rơi lên mái tóc đen, lên tà áo rộng. Mùi lá thơm nồng, hương thầm vương vấn, khung cảnh tĩnh mịch mà kinh diễm.
Ánh trăng loang loang chiếu lên quyên y xanh nhạt, khiến người ta hình thành một thứ cảm xúc trong lành, kỳ diệu mà mơ hồ, tựa như sắp tan ra thành nước.
Lồng ngực Tạ Khiếu Phong rung động, chẳng hiểu vì sao không dám nhìn thêm nữa, vô thức lùi lại mấy bước. Nào ngờ dưới chân truyền đến một tiếng “rắc", thì ra hắn vừa giẫm lên một cành cây khô. Đàn Huyền Vọng nghe thấy tiếng động, nhìn về hướng phát ra âm thanh, ánh mắt hai người phút chốc đan xen vào nhau.
Trong khoảnh khắc đối mặt, Tạ Khiếu Phong đã quên đi mục đích ban đầu, từng bước tiến đến gần hắn.
" Ngươi lại luyện kiếm?" Đã say đến ba phần, mở miệng cũng dễ dàng hơn hẳn.
“Hừ. Ta nào phải bối tử gia thiên phú dị bẩm, cũng chẳng có mẫu thân là ngự muội lá ngọc cành vàng, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào cố gắng của bản thân mà thôi."
“...... Chiêu cuối cùng hình như ngươi sử chưa đúng." Đối với những lời châm chọc khiêu khích của hắn, không để ý đến mới là cách ứng xử hay nhất.
“Ta có nên tán thưởng ngươi mắt nhanh như điện không?"
“Đưa kiếm phổ cho ta xem qua một chút."
Đàn Huyền Vọng do dự trong giây lát, rốt cuộc cũng chịu đưa kiếm phổ cho hắn. Lưu Vân kiếm nhẹ nhàng phiêu dật, chiêu thức kì dị, hơn nữa chiêu hiểm nhất là “Vọng đế xuân tâm", lấy ý từ bài Cẩm sắt của Lý Nghĩa Sơn (1), ý thơ vốn thâm ảo khó lường, vậy chiêu kiếm tinh thâm khó giải cũng là chuyện đương nhiên. Hắn học Thái Thanh chân khí đã có chút căn cơ, nhưng khi tập luyện chiêu này lại luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó, không sao mở được cánh cửa cuối cùng này.
“Một chiêu này bao hàm cả cương nhu, kiếm xuất ra nhẹ nhàng, quan trọng là phải tùy tâm sở dục (thuận theo ý mình), ngươi lại quá nóng vội, ngược lại mất đi căn cơ." Tạ Khiếu Phong suy nghĩ một lát, từ tốn nói.
Cánh tay Đàn Huyền Vọng run lên, nhuyễn kiếm thiếu chút nữa trượt khỏi tay.
Ha, khổ luyện bấy lâu nay, cũng không bằng một khắc lĩnh ngộ của hắn. Đây chính là điểm khác biệt sao? Đây gọi là cách nhau một trời một vực, kẻ trên mây người dưới đất sao? Phút chốc trong lòng nổi lên sát khí, tay cũng bất giác nắm chặt chuôi kiếm.
– Tạ Khiếu Phong, Tạ Khiếu Phong...... Nghĩ kĩ lại thì từ khi gặp hắn tới nay, mình chưa từng gặp qua chuyện gì tốt lành! Lẽ nào, hắn chính là đại suy thần (thần xui xẻo ^^) trong truyền thuyết...... chuyên xung khắc với mình? Một khi đã bị suy thần bám theo, bất luận là tâm cơ, ngoan độc, thủ đoạn, mưu trí hay là võ công, tất cả đều không có đất dụng võ a a a a a......
Nếu có thể dứt khoát tự tay giết hắn, nỗi ấm ức và phẫn nộ trong lòng có thể bớt đi chút nào không?
Ánh mắt của hắn vừa biến đổi, Tạ Khiếu Phong liền chú ý tới. Có lẽ là do uống rượu, hơi rượu xông lên não, hắn chẳng những không giận, ngược lại còn cảm thấy nực cười, vỗ vỗ vai Đàn Huyền Vọng: “Ngươi a, cái nết đến chết không chừa......" Không sai, tiếp tục đối xử với hắn bằng tình cảm từ từ tận đáy lòng cũng chỉ là vô dụng, nhị đệ thực sự là một kẻ lòng lang dạ thú. Một kiếm xuyên tim sau khi trừ độc nơi khách điếm thành Lâm An không tính, thế nhưng trong động treo trên núi Thạch Bình, hết lần này tới lần khác vì che chở cho hắn mà thụ thương, đổi lại vào thời khắc sinh tử hắn sẵn sàng lấy mình làm thuẫn......
Đàn Huyền Vọng nhếch mép cười lạnh: “Phải, là ta ác độc thành tính, không biết hối cải. Thì đã sao nào? Ngươi muốn vì đại nghĩa diệt thân sao?"
Hắn ngừng lại một chút, đôi mắt hoa đào cười đến xảo trá lại mang đầy phẫn hận, cố ý ghé vào tai Tạ Khiếu Phong, tư thế ám muội, hơi thở như lan, nhấn từng chữ: “Đại ca yêu quý...... phải không?"
Tạ Khiếu Phong thân thể cứng đờ, thiếu chút nữa hóa đá. Không sai, hắn...... Nếu thân thế đã sáng tỏ, hắn thiên chân vạn xác là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Đàn Huyền Vọng...... Trước đã hối hận vì gặp mẹ không nhận, giờ lại thêm bội đức nghịch luân, vạn kiếp bất phục......
Thế nhưng –
Liếc mắt nhìn sang, khuôn mặt tú dật của hắn gần trong gang tấc, thân thể cũng giữ nguyên tư thế dựa vào rất gần khi nãy, cần cổ cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn. Cặp mắt hoa đào ba quang lưu chuyển, cười đến giảo hoạt, lại mang theo nét quyến rũ tự nhiên, phong tình vô hạn......
Cơ hồ không kiềm chế nổi, hắn đưa tay ra muốn chạm vào hàng mi dài, bàn tay dừng lại bên gò má. Chợt có hàn quang lóe lên, cũng may hắn phản ứng mau lẹ tránh sang một bên, giữa thắt lưng vẫn hiện lên một vệt máu.
Đàn Huyền Vọng tay nắm nhuyễn kiếm, mũi kiếm chảy xuống những vệt đỏ thẫm, dương dương đắc ý: “Ai! Thì ra chiêu Vọng đế xuân tâm này cũng không tệ lắm."
Tạ Khiếu Phong đưa tay sờ sờ lên miệng vết thương trên thắt lưng, bàn tay thấm đẫm máu tươi, đưa lên mắt nhìn, lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt chập chờn vô định, cũng không biết đang nghĩ gì.
Đàn Huyền Vọng tiếp tục châm chọc khiêu khích: “Ai? Sao vậy? Chẳng lẽ là khi nãy ngồi trong tiệc đã uống nhiều rượu quá, đầu óc cũng hồ đồ mất rồi?
Đúng lúc này, Tạ Khiếu Phong lại chầm chậm ngẩng đầu lên, động tác rất chậm, rất chậm......
——————————————————————
(1) Lý Nghĩa Sơn: tên tự của Lý Thương Ẩn (813-858), nhà thơ nổi tiếng thời Đường. Nguyên văn bài Cẩm sắt:
Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền
Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên
Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên
Hôm đó dưỡng phụ Tạ Tấn đã đem ngọn nguồn những mối tình nghiệt ân oán dây dưa nói hết lại cho hắn. Ngày ấy hắn bị danh lợi che mắt, sau khi lừa Hoàn Nhan Chỉ lấy được Thái Huyền chân khí, lại tham địa vị thế lực của gia đình Liễu Phương trong Bắc ngũ tỉnh lục lâm, bèn lấy nàng làm vợ. Hoàn Nhan Chỉ sau khi biết được sự thật, nổi giận đùng đùng. Hắn lại không biết hối lỗi, bắt lấy con trai Hoàn Nhan Chỉ, ép nàng không được rời đi. Liễu Phương âm thầm phái người khích bác, khiến cho Hoàn Nhan Chỉ đinh ninh con mình đã chết, tâm tàn ý lạnh, tự nhốt mình trong cốc sâu dưới chân Kì Tú phong, sám hối lỗi lầm phản bội quốc gia khi xưa. Mà Tạ Tấn cũng tưởng Hoàn Nhan Chỉ đã chết, hối hận chuyện ngày trước, vì thế coi Tạ Khiếu Phong như con ruột, dưỡng dục thành người......
Như vậy, cha mẹ ruột của hắn kỳ thực là Đàn Thế Bân và Hoàn Nhan Chỉ, hậu duệ quý tộc Đại Kim — Đàn Huyền Vọng, liền trở thành em trai cùng cha khác mẹ!
...... Người hắn vẫn luôn luôn ngưỡng mộ, ngày nhớ đêm mong, không chỉ là nam nhi, mà còn là huynh đệ cùng huyết thống với mình!
Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng cửa mở.
Vô thức quay đầu về nơi phát ra âm thanh, xuyên qua khe hở của bình phong, hắn thấy Đàn Huyền Vọng.
Đàn Huyền Vọng vừa tắm xong, thay một bộ nho phục mới. Mái tóc đen dài còn thấm đẫm thủy hương nhàn nhạt, buộc bằng vòng ngọc. Hình như hơi bất ngờ khi thấy Tạ Khiếu Phong còn chưa tắm xong, hắn ngẩn ra, đỏ mặt tía tai, lập tức xoay lưng lại: “Chẳng biết cha ta nghe ai nói linh tinh, giờ lại muốn gặp ngươi ngay lập tức. Ngươi...... nhanh nhanh một chút, sắp tới gặp người đừng nói gì cả, mọi chuyện cứ để ta giải quyết."
Tạ Khiếu Phong ngồi trong bồn nước, dù cách một tấm bình phong, mặt cũng hơi hơi ửng hồng. Đang định đứng lên mặc quần áo, bất chợt trong lòng khẽ động, trầm giọng hỏi: “Nhị đệ...... Tại sao ngươi lại mang ta về vương phủ?"
Đàn Huyền Vọng sửng sốt, thuận miệng nói: “Hừ, chẳng qua ta thấy ngươi không nhà để về, hoàn cảnh đáng thương nên mới mang ngươi theo. Nếu ngươi còn có lương tâm thì nên hiểu được có ơn phải báo đáp!"
Tạ Khiếu Phong cười khổ, hai từ lương tâm từ trong miệng hắn nói ra thật đúng là quái dị. Chỉ là –
Thì ra nhị đệ cũng không biết thân phận thực sự của mình......
Trung y, ngoại sam hai cô tỳ nữ chuẩn bị cho hắn đều may bằng chất liệu thượng đẳng. Hắn mặc lên người, cảm giác mềm mại nhẹ nhàng, nhưng cũng thấy hơi mất tự nhiên. Đàn Huyền Vọng thấy hắn bước ra từ phía sau bình phong, động tác lề mề, nhíu mày nói: “Ngươi nhanh nhanh một chút. Cha ta tính tình nghiêm khắc, chẳng biết chờ bấy lâu có sốt ruột không."
Tạ Khiếu Phong cầm cây lược gỗ, chải qua loa vài cái. Chân mày Đàn Huyền Vọng nhíu ngày càng chặt: “Để ta gọi Oanh Nhi đến giúp ngươi chải đầu."
Tạ Khiếu Phong vội vàng xua tay: “Ngàn vạn lần không cần!"
Đàn Huyền Vọng cười lạnh nói: “Nhìn bộ dạng vụng về của ngươi kìa, chải đến đời nào mới xong cái đầu? Ai rảnh rỗi mà chờ ngươi chứ?"
Tạ Khiếu Phong nhỏ giọng đáp: “Ta không quen để các cô nương hầu hạ mình...... Ai giống như ngươi, lăn lộn trong đám son phấn đã thành quen......"
Đàn Huyền Vọng thính tai, đã nghe thấy bằng hết, đang định nổi giận, bất chợt như ngộ ra điều gì, khóe môi khẽ cong lên, trong đôi mắt hoa đào ba quang lưu chuyển, thấp thoáng nét châm chọc: “Ai, thổ bao tử quả nhiên là thổ bao tử. Oanh Nhi, Yến Nhi đều là những nữ tỳ xinh đẹp thông minh khéo léo, nếu là người khác, ta còn không nỡ cho các nàng đi hầu hạ. Diễm phúc đến tay mà không biết hưởng thụ, đúng là đồ đầu gỗ!"
Tạ Khiếu Phong thở dài, trong lòng nổi lên cảm giác ghen tị. Hắn là tiểu vương gia cành vàng lá ngọc, lấy hồng tụ thiêm hương xem như chuyện phong lưu, dương dương tự đắc. Ngay cả khi mới gặp, hắn thân chịu trọng thương, cũng có Bích Kỳ hoa khôi Lâm An đi theo chăm sóc, làm sao có thể để vào trong mắt một xú nam nhân chân tay thô kệch, mộc mạc chất phác như mình?
Hắn còn đang sầu não, chợt thấy Đàn Huyền Vọng nhẹ nhàng dời bước, vòng ra phía sau lưng mình, cầm lấy cây lược làm bằng gỗ hoàng dương. Hắn kinh hãi tột độ, lắp bắp nói: “Nhị đệ, ngươi, ngươi......"
Đàn Huyền Vọng liếc nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu: “Ai, nếu ngươi không có phúc hưởng ân huệ của mỹ nhân thì để ta làm thay vậy. Cha còn đang chờ chúng ta kìa."
Tạ Khiếu Phong thấy gương mặt mỉm cười của hắn, tim đập như nổi trống, làm sao còn nói nên lời.
Đàn Huyền Vọng kéo hắn tới ngồi trước đài gương, tay cầm cây lược gỗ từng chút từng chút một chải dọc theo mái tóc đen còn vương hơi nước. Hắn xuất thân là quý trụ vương tôn, đương nhiên cũng chưa từng làm qua những việc như thế này, nhưng Tạ Khiếu Phong vẫn ngồi yên không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc, vụng về tìm cách lấy lòng hắn. Hắn khẽ mỉm cười, thích thú chải dọc theo những sợi tóc thô cứng.
Gương đồng phản chiếu khuôn mặt tú dật của Đàn Huyền Vọng, đôi mắt hoa đào loan loan, không che giấu nổi nét châm biếm cùng giảo hoạt, đôi môi đỏ thắm hơi hơi nhếch lên, nét mặt tựa tiếu phi tiếu. Trong phòng còn lưu lại hơi nước nóng ẩm lờ mờ bao phủ không gian, mịt mù như mộng, mặt gương cũng thấp thoáng phủ lên một tầng hơi nước mông lung. Dung nhan của Đàn Huyền Vọng phản chiếu trong gương dần dần trở nên mơ hồ, những đường nét rõ ràng trên gương mặt bị sương mù che phủ, trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.
Tạ Khiếu Phong thở nhẹ một tiếng, trong một khắc hoảng hốt dường như đã quên đi mình đang ở nơi nào, ngơ ngẩn duỗi ngón tay chạm vào dung nhan in bóng trong gương. Tuy dung mạo tú dật, nhưng vẫn là loại tuấn tú của nam tử, vậy mà hết lần này tới lần khác khiến hắn mê muội, đánh mất chính mình, đắm chìm trong đó không thể nào thoát ra.
Trong khoảnh khắc đầu ngón tay ấm áp chạm vào mặt gương lạnh lẽo, cảm giác mát lạnh theo ngón tay thấm sâu tận đáy lòng, tức khắc khiến hắn thanh tỉnh lại. Hơi nước mông lung đọng trên mặt gương bị vẽ lên mấy vệt trong suốt, lưa thưa hỗn độn.
Trong gian phòng vắng lặng, chỉ nghe hơi thở rất khẽ của hai người. Tạ Khiếu Phong trầm mặc, chầm chậm thu tay, vô lực buông xuôi bên người. Cả đời này đã rơi vào thế vạn kiếp bất phục, nghĩ tới cũng vô dụng, không nghĩ lại đau lòng, làm sao có thể giữ cho tâm hoàn toàn bình lặng?
“Được rồi, chúng ta đi thôi." Đàn Huyền Vọng vừa lòng nhìn mái tóc dài đã được vấn lên gọn gàng của hắn, giục hắn đứng lên.
Tạ Khiếu Phong theo sau Đàn Huyền Vọng bước vào nội sảnh, chợt nghe một tiếng thở dài phát ra từ giữa sảnh.
Hắn nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một nam tử trung niên thân hình cao lớn ngạo nghễ đứng giữa sảnh, hai bờ tóc mai lấm tấm hoa râm, tuổi tác dù chưa cao nhưng trán đã có nếp nhăn.
Đàn Huyền Vọng bên cạnh đã cúi người hành lễ, gọi một tiếng: “Phụ thân!"
Tạ Khiếu Phong chấn động mạnh, tức khắc hiểu ra người này là Ngự lâm quân tổng quản của Đại Kim, cũng thân phụ của mình — Đàn Thế Bân! Đàn Thế Bân mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm hai người, đột nhiên hỏi: “Nghe nói ngươi họ Tạ?"
Đàn Huyền Vọng cướp lời: “Cha, hắn là huynh đệ kết bái của con, tính tình mộc mạc chất phác, mà công phu lại rất khá, nhất định có thể dốc hết tâm lực vì Đại Kim chúng ta."
Đàn Thế Bân ngẩng đầu nhìn lên xà nhà *đếm nhện*, hờ hững nói: “Ta khi nào thì cần ngươi ngắt lời?"
Đàn Huyền Vọng câm nín, đành ngậm miệng lui xuống.
Tạ Khiếu Phong trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải, cứ đứng ngẩn ra tại chỗ.
Đàn Thế Bân cũng không thúc giục gì, bước từng bước tới trước mặt hắn. Tạ Khiếu Phong lúc này mới nhận ra thân hình hắn rất cao, so với mình phải cao hơn tới một tấc. Nhưng trên khuôn mặt dày dạn phong sương này, dường như mỗi nếp nhăn đều ẩn chứa nỗi đau đớn và thê lương vô hạn.
Bất chợt, hắn ra tay nhanh như chớp. Trong tiếng kinh hô của Đàn Huyền Vọng, cổ tay hắn trở nhẹ đã chế trụ yết hầu Tạ Khiếu Phong, ánh mắt sắc lạnh: “Con trai Tạ Tấn? Tạ Khiếu Phong?"
Tạ Khiếu Phong bị hắn nắm chặt đến mức cơ hồ không thở nổi, Đàn Huyền Vọng kinh hoảng nói: “Cha, hắn, hắn quả thực từng là thiếu trại chủ của Thạch Bình trại, nhưng, nhưng......" Trong lòng rủa thầm không ngớt, quả nhiên mình tới sơn trại còn có mật thám bám theo. Thân phận của Tạ Khiếu Phong vốn công khai, không phải chuyện gì bí mật, có thể dễ dàng điều tra được. Chỉ là không biết ai nhanh tay như vậy, mới đó đã kịp đi mách lẻo với phụ thân.
Đàn Thế Bân hừ lạnh một tiếng: “Câm miệng! Ta đang hỏi hắn!"
Tạ Khiếu Phong tuy mệnh nguy trong sớm tối, nhưng vẫn chăm chú quan sát gương mặt xa lạ trước mắt. Một hồi lâu sau, đợi cho bàn tay của đối phương hơi hơi thả lỏng, hắn mới ho khan vài cái, cười khổ nói: “Phải, ta là Tạ Khiếu Phong."
Đàn Thế Bân thấy thanh niên này dẫu mệnh bị mình nắm trong tay lại vẫn lớn mật như thế, tuy lửa giận dâng đầy bụng, cũng không khỏi ngẩn người. Ánh mắt không kìm nén nổi mà dừng lại trên gương mặt hắn, mày rậm mắt to, cái cằm vuông vức, những đường nét mạnh mẽ cứng cáp......
Trong khoảnh khắc cánh tay vô lực buông xuống, Đàn Thế Bân chăm chú nhìn vào gương mặt vô cùng quen thuộc, tựa như đã từng gặp qua ở đâu đó, trên mặt đột nhiên mất hết huyết sắc: “Ngươi có phải....."
Tạ Khiếu Phong lặng yên không nói, lạnh lùng nhìn lại hắn.
Tựa như đột nhiên bừng tỉnh, Đàn Thế Bân đột ngột túm cổ áo hắn kéo lại gần mình, trong mắt lóe lên một tia thâm trầm: “Sinh nhật của ngươi vào ngày nào?"
Tạ Khiếu Phong mím môi không nói, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.
Nhưng ánh mắt này của hắn đã nói lên rất nhiều điều. Đàn Thế Bân thả tay, chợt nhìn thấy sợi dây đỏ buộc trên cổ hắn, đưa tay tóm lấy, khối ngọc Hòa Điền tức khắc rơi vào tay hắn.
Mặt trước của ngọc bội chính là hoa văn xuân thủy, mặt sau lại có khắc mấy chữ triện nhỏ: Bính Thìn, Mậu Tuất, Canh Dần, Đinh Hợi. Đó chính là sinh thần bát tự (*) của Tạ Khiếu Phong.
(*) Sinh thần bát tự: Người xưa cho rằng ngày giờ sinh của mỗi người đều bị các quy luật tự nhiên chi phối, từ đó có thể suy đoán vận mệnh cả đời. Khi một đứa trẻ ra đời, người ta đều ghi lại chính xác giờ, ngày, tháng, năm sinh để xin lá số tử vi, gọi là bát tự. Sau này lớn lên, dựng vợ gả chồng cho con, khi làm lễ ăn hỏi hai nhà trai, gái cũng phải trao đổi “bát tự" với nhau để xem hai người hợp hay không hợp, từ đó mới quyết định đi tới hôn nhân.
Bàn tay Đàn Thế Bân không kiềm chế nổi mà run lên, mắt hổ rưng rưng, hồi lâu thở dài: “Thì ra, ngươi chính là con ta!"
Đàn Huyền Vọng vẫn đứng một bên đột nhiên ngẩng đầu, như bị sét đánh, trong mắt lóe lên một tia kì dị, tựa như không thể tin.
Đúng lúc này, ngoài sảnh lại truyền đến tiếng tuyên triệu: “Hoàng thượng giá lâm!"
Nhất đại kiêu hùng Hoàn Nhan Lượng, đầu đội mũ da điêu (điêu là con chồn chứ không phải chim điêu nhé ;)) thân vận long bào ngũ sắc, trong ánh mắt bễ nghễ tự có uy lực hô hoán phong vân, từng hành động cử chỉ đều mang phong thái như rồng như hổ, sải bước tiến vào sảnh!
Trong sảnh mọi người đều quỳ gối, duy có Tạ Khiếu Phong vẫn đứng vững vàng như núi, nhìn thẳng vào vị đương kim hoàng đế của Đại Kim.
Hoàn Nhan Lượng đang lúc tráng niên, râu rậm che đầy mặt, tướng mạo uy vũ. Ánh mắt sáng ngời của hắn quét qua những người quỳ trên mặt đất, lại dừng lại trên mặt kẻ duy nhất dám đứng thẳng là Tạ Khiếu Phong, vuốt râu mỉm cười: “Bình thân miễn lễ." Quả nhiên không hề giáng tội!
Đàn Huyền Vọng từ từ đứng dậy, buông tay đứng hầu một bên, đáy mắt lại lóe lên một tia dị quang.
Chẳng trách thổ bao tử không chút kháng cự mà theo mình trở về vương phủ, nhìn thần sắc hắn, phải chăng đã biết từ lâu? Thân thế của hắn...... Hắc hắc, nói cái gì mà không nhà để về hoàn cảnh đáng thương, rõ ràng chính là cành vàng lá ngọc, tôn quý không sao kể xiết – trưởng tử của Đàn gia! Con trai chính thất của Đàn Thế Bân, cháu ngoại hoàng đế Đại Kim Hoàn Nhan Lượng, trong thiên hạ còn ai có thân phận cao quý hơn hắn? So với hắn, thân phận mà bấy lâu nay mình vẫn tự hào quả thực không khác gì trò cười.
Hành động quật cường của Tạ Khiếu Phong không chọc cho Hoàn Nhan Lượng tức giận, ngược lại càng kích thích hứng thú của hắn. Khi Đàn Thế Bân, bằng giọng nói run run, trình báo thân thế thực sự của hắn với Hoàn Nhan Lượng, trong mắt đương kim hoàng đế Đại Kim tức khắc lộ ra tia mừng rỡ không sao che giấu được: “Ngươi, ngươi là con trai của Chỉ muội?"
Nghĩ tới người đứng trước mặt mình lúc này đây chính là bạo quân vô đạo mà người Tống nghiến răng thống hận, Tạ Khiếu Phong tâm tình phức tạp, cắn chặt môi dưới trầm mặc không nói.
Hoàn Nhan Lượng cũng không để ý, lòng tràn ngập vui sướng mà ngắm nghía hắn, một hồi lâu sau mới bùi ngùi nói: “Ngươi lớn lên rất giống mẹ." Người này trong sử sách là bạo quân nổi danh hung hăng hiếu chiến, hoang dâm vô đạo, vậy mà nhắc đến muội tử, bộ dạng cũng trở nên tình thâm ý thiết. Đàn Thế Bân đứng bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt chất chứa hoài niệm.
Tạ Khiếu Phong cúi gằm mặt xuống.
Hắn lại nhớ khi còn ở trong cốc sâu dưới chân Kì Tú phong, hắn đã gặp thân mẫu Hoàn Nhan Chỉ mà không hề hay biết, còn coi bà là một lão bà điên, cuối cùng lại trơ mắt nhìn bà vì cứu mạng mình mà cạn kiệt sinh lực lìa đời..... Dẫu có hối hận đến đâu cũng không thể đảo ngược thời gian quay về quá khứ, mỗi lần nhớ tới lại thêm đau lòng. Cứ nghĩ về chuyện cũ, Kim Tống đối địch, thân phận mâu thuẫn là lại quên hết mọi phiền nhiễu trong thực tại, chỉ có thể đắm chìm trong nỗi đau vĩnh viễn mất đi mẫu thân, hai hàng thanh lệ chầm chậm chảy dọc gò má.
Hoàn Nhan Lượng bị hắn gợi lên chuyện thương tâm bấy lâu ôm ấp trong lòng, đáy mắt lộ vẻ ưu thương, thở dài: “Không ngờ con của Chỉ muội còn có thể trở về, quả nhiên là may mắn trời ban."
Đột ngột ngẩng đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt: “Nếu đã vậy, hôm nay trẫm liền đem tước vị Bối tử sắc phong cho ngươi, chọn ngày ban chỉ."
Đàn Thế Bân vội vàng quỳ xuống tạ ơn, Hoàn Nhan Lượng phất tay áo, khởi giá rời đi.
Đàn Huyền Vọng ngơ ngẩn đứng một bên, chợt thấy tâm can như bị liệt hỏa thiêu đốt, thống khổ không sao chịu được. Cầm lòng không nổi, hắn nhìn về phía Tạ Khiếu Phong.
– Trường sam ngoại bào khoác trên người hắn do chính tay mình chọn lựa đưa cho Oanh Nhi, mái tóc đen của hắn do chính tay mình vấn lại, vòng ngọc túi hương trên đai lưng hắn cũng là do chính tay mình giúp hắn đeo lên.
Ban đầu chỉ nghĩ hắn rơi vào cảnh lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa, từ nay về sau đều phải nhờ mình thu dụng, nào ngờ mình có mắt mà không thấy Thái Sơn. Khó trách hắn tài năng ngút trời tư chất kinh người, võ học tiến bộ thần tốc, thì ra chính là hậu duệ quý tộc, huyết mạch vương gia...... Hắn là áng mây trắng tự tại trên trời, còn mình chỉ là bùn đen dưới đất. Cơn ác mộng mang tên đường huynh mà hắn đinh ninh mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi nào ngờ lại lặp lại thêm một lần nữa, đổi qua đổi lại kết quả vẫn y hệt như nhau!
Thì ra khi đó mình tự tay mang hắn về, kết quả lại là tận mắt chứng kiến vọng tưởng phút chốc vỡ tan.
Những thứ mình tận lực theo đuổi mà không sao chiếm được, hắn chỉ cần đưa tay là dễ dàng đoạt lấy. Những gì mình hao hết tâm tư mưu đoạt, hắn lại tuyệt nhiên không để vào trong mắt.
Khá lắm tên gia hỏa phúc lớn mạng lớn, may mắn trời cho!
Vì sao hết lần này tới lần khác đều là hắn! Vì sao lại đúng vào lúc này! Đúng lúc mình khó khăn lắm mới gặp được một người thật lòng thật dạ, tuyệt không phản bội mình, đúng lúc mình vừa mở lòng, sắp sửa tiếp nhận hắn......
Nếu nói tất cả mọi người trên thế gian này ta đều chẳng để vào trong mắt, thì tại sao giờ đây lại có cảm giác đất trời sụp xuống ngay trước mắt?
Lúc này, Đàn Thế Bân vội vàng triệu quản gia tới, đem kim khẩu ngọc ngôn (lời vàng ý ngọc) phong thưởng của Hoàng Thượng truyền xuống, cũng tính chuẩn bị mở tiệc lớn, coi như tiếp phong tẩy trần (*) cho đứa con xa cách đã hơn mười năm. Con cháu các chi khác nghe chuyện thì vội vàng kéo đến chào hỏi chúc mừng, Đàn Vũ Anh ở chi thứ ba đương nhiên cũng không chậm chân hơn. Tạ Khiếu Phong si ngốc mặc cho người ta vây kín lấy mình, mặt không đổi sắc, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Đàn Huyền Vọng đứng ngoài xa nhìn về phía hắn, bàn tay nắm chặt lại thành đấm, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đến ứa máu.
(*) Tiếp phong tẩy trần: chỉ yến tiệc tiếp đón khách từ xa đến.
Đến hoàng hôn, trong ngoài Tể vương phủ đều giăng đèn kết hoa rực rỡ huy hoàng. Bữa tiệc trong phòng khách chia làm tám mâm, thức ăn ngon bày la liệt, đón tiếp vị bối tử lần đầu vào phủ. Tin tức truyền trong vương phủ nhanh chóng cỡ nào, chuyện ban ngày thánh thượng giá đáo, lời vàng ý ngọc sắc phong bối tử đã sớm truyền khắp cả phủ từ trên xuống dưới. Vậy nên cả vương phủ bất kể là hạng người nào, ai cũng lại gần chào hỏi kính rượu, coi như tạo mối giao tình. Tạ Khiếu Phong trong lòng rối loạn, cho nên không từ chối một ai, hết chén này tới chén khác, uống cực kì thoải mái..
Tiệc rượu trong vương phủ, cùng là con cháu ngang hàng chỗ ngồi cũng có điểm khác biệt. Tạ Khiếu Phong ngồi chính giữa, đám Đàn Huyền Vọng lại dựa vào vai vế chi trưởng, chi thứ hai thứ ba mà chia nhau tản ra ngồi vào những vị trí thấp hơn, cách nhau khá xa. Trong sảnh hoan thanh tiếu ngữ (cười nói vui vẻ), cụng ly chan chát. Đàn Huyền Vọng ngồi một mình trong góc, tự rót tự uống, vẻ mặt cô quạnh. Lúc này đường huynh Đàn Vũ Anh đi tới, đã uống say đến ba phần, mở miệng khiêu khích: “Ha ha, Huyền Vọng đường đệ thật biết nhìn xa trông rộng, đích thân đưa bối tử gia thân phận tôn quý về vương phủ. Ngu huynh đối với ngươi thật sự phải rửa mắt mà nhìn."
Đôi mắt tối đen của Đàn Huyền Vọng càng thêm sâu thẳm, nhưng vẫn uống xuống một ngụm rượu, làm như không nghe thấy gì.
Đường đệ ngồi cạnh cũng nhảy vào góp vui: “Hắc hắc, các ngươi không hiểu sao, chiêu này của Huyền Vọng ca thực vô cùng thông minh, giành trước cảm tình của bối tử gia, ngày sau còn ai dám gây chuyện với hắn?"
“Ấy, ngươi nói vậy là sai rồi. Bối tử gia là cháu ngoại của hoàng thượng lưu lạc dân gian, thân phận tôn quý nhường nào, đâu thèm dây dưa với loại tiện chủng Hán nữ sinh ra? Chẳng qua là hắn bắt chước chó giữ nhà vẫy đuôi mừng chủ, chỉ mong người ta để mắt đến!"
“Uỳnh" một tiếng, Đàn Huyền Vọng đập bàn, đứng vụt lên, giận dữ nhìn đám đường huynh đường đệ lời lẽ ngạo mạn kia.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Bị hắn dọa cho hoảng hồn, mấy thằng em công tử bột lắp bắp hỏi.
Đàn Huyền Vọng đưa tay đặt lên chuôi nhuyễn kiếm đeo bên hông, dường như sắp phát tác. Hắn gây ra tiếng động quá lớn, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Tạ Khiếu Phong ngồi ở chính giữa cũng đưa đôi mắt lờ đờ say nhìn về phía hắn.
Nhìn Tạ Khiếu Phong ngồi chính giữa, được người người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt (sao vây quanh trăng), Đàn Huyền Vọng lập tức phát giận.
Lấy gì mà đòi so sánh với hắn? Lấy gì mà đòi đứng ngang hàng cùng hắn?
– Hắn đã thoát thai hoán cốt, như phác ngọc sinh huy (ngọc trong đá tỏa sáng) hào quang tỏa khắp bốn phương. Hắn đã đủ lông đủ cánh, như phượng hoàng tung cánh bay lượn chín tầng mây. Hắn võ công cao cường, hắn tư chất phi phàm, hắn thân thế cao quý, hắn phúc duyên thâm hậu.
Mà mình lại vẫn y hệt như trước, co ro trong góc tối lạnh lẽo âm u......
...... Rồi sẽ có một ngày, ta phải khiến cho người trong thiên hạ không ai dám khinh thường ta, cả thế gian này phải phủ phục dưới chân ta, người đời phải giương mắt nhìn ta!
Lời thề năm đó vẫn còn vang vọng bên tai, mình đã không tiếc bất kì điều gì để đạt được mục đích, vậy mà kết quả ra sao? Tại sao hao phí biết bao tâm cơ mà ước mơ vẫn chỉ là vô vọng? Là số trời đã định sao?
Nơi khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ trong suốt, hắn không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, lặng lẽ rời tiệc.
Tạ Khiếu Phong uống rất nhiều rượu. Ngồi giữa bữa tiệc ồn ào náo động, đám khách khứa đàm tiếu phong sinh (cười nói chém gió), thi nhau nâng chén, hắn lại cảm thấy vô cùng tịch mịch.
Nơi này là Đại Kim Trung Đô Tể vương phủ, là đất nước đã sinh ra hắn, là quê hương thực sự của hắn, vậy mà hắn lại có cảm giác bồng bềnh như ngọn cỏ, mơ mơ hồ hồ không biết nơi đâu mới là chốn dừng chân. Bên cạnh có biết bao người, nâng chén lên chỉ thấy bên tai không ngớt vang vọng những lời chúc tụng,trước mắt hiện lên vô số khuôn mặt tươi cười, vậy mà không có lấy một người thân thuộc.
Càng không một ai có thể chia sẻ với mình cảm giác thương tâm tịch mịch vô cớ nảy nở trong lòng......
Đã chếnh choáng say, hắn lảo đảo đứng lên, rời khỏi phòng khách, đi dọc theo con đường mòn vô định. Mới đầu còn có người muốn lại gần dìu hắn đi, đều bị đẩy ra hết, sau đấy không ai dám tới gần hắn nữa. Giống như đã quen với đường đi trong Tể vương phủ chín khúc hành lang uốn lượn, phòng ốc chằng chịt, rường cột chạm trổ này, hắn lững thững cất bước, cũng không biết mình đang đi đâu.
Lúc này trời đã vào đêm, hoàng hôn vừa buông trăng non mới mọc, bốn phía xung quanh nhuốm một màu u ám mờ mờ ảo ảo. Một cơn gió đêm lướt qua mang theo hương hoa man mác. Tạ Khiếu Phong mơ hồ nghe thấy cách đó không xa có tiếng kiếm khí xé gió, trong lòng khẽ động, bất tri bất giác liền dời bước qua đó.
Tiến lại gần, hắn thấy một khoảnh rừng đào tươi tốt, trong rừng trăm hoa như gấm, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi. Thì ra trong lúc bất tri bất giác hắn đã quay về nội hoa viên. Giờ là tháng ba, xuân đã sắp tàn. Mùa hoa Giang Nam đã qua, cảnh xuân phương bắc lại đang vào độ đẹp nhất. Dưới ánh trăng lạnh lùng trong trẻo, biển hoa phản chiếu những sắc màu tươi đẹp, rực rỡ như mây ngũ sắc, diễm lệ động lòng người.
Tạ Khiếu Phong rẽ hoa vén liễu, từng bước tiến vào trong rừng. Một cơn gió nhẹ lướt qua cánh rừng, đưa tới hương thơm ngào ngạt, tựa hồ muốn chuốc cho người ta thần trí ngẩn ngơ. Đột nhiên gió thổi mây bay, mây mờ che trăng. Ánh sáng lờ mờ u ám xuyên qua tầng mây, chiếu lên cảnh hỗn độn trong rừng đào.
Tiếng tim đập đột ngột trở nên dồn dập, từng tiếng từng tiếng vừa cấp thiết lại vừa mê loạn.
Trời đêm yên tĩnh, bước chân của hắn cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng chậm rãi. Cả trời đất dường như chỉ còn lại tiếng ào ào xé gió của kiếm khí xuyên qua bầu không khí đặc quánh này.
Bất chợt, hắn không dám tiến thêm nữa, gần như ngừng thở, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Xuyên qua khe hở giữa những tàng cây thưa thớt, hắn thấy Đàn Huyền Vọng tay cầm nhuyễn kiếm, đang luyện kiếm trên khoảnh đất trống giữa rừng. Một bộ Lưu Vân kiếm pháp múa lên, khi nhanh thì như sấm vang chớp giật, lúc nhu hòa lại như nước chảy mây trôi, quả thực vô cùng đẹp mắt.
Lưu Vân kiếm pháp là bộ kiếm pháp do Tạ Tấn tự sáng chế ra khi đã bước vào tuổi trung niên, võ công đại thành, chiêu thức kì dị, đi theo một hướng riêng. Bộ kiếm pháp này ngay cả Tạ Khiếu Phong cũng chưa từng học qua, hắn không hiểu tại sao dưỡng phụ lại đem kiếm phổ truyền cho Đàn Huyền Vọng. Nhưng chiêu thức của Lưu Vân kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu dật, lại cùng với con đường học võ của Đàn Huyền Vọng không hẹn mà gặp.
Ánh trăng vỡ vụn xuyên qua bóng hoa san sát, in những vệt lốm đốm lên mặt đất. Chỉ thấy kiếm quang đan xen vào nhau giữa bầu trời, tay áo xanh nhạt của Đàn Huyền Vọng tung bay, kiếm khí kích lên một trời hoa rụng, toàn thân tựa như chìm trong biển hoa rực rỡ.
Đột nhiên, hắn thét lên một tiếng, thu kiếm thoái lui. Kiếm khí khuấy động không trung vẫn chưa dứt hẳn, trong rừng những mảnh vụn của đài hoa, cánh hoa lất phất bay, che phủ đi thân hình hắn. Hắn đứng thẳng giữa màn mưa hoa lả tả, nhíu mày trầm tư.
Phong tư thanh dật tuyệt tục, sáng ngời như ngọc thụ lâm phong.
Luồng khí lưu chuyển khắp bốn phía dần dần tĩnh lặng trở lại, những cánh hoa bay lả tả đầy trời từng cánh từng cánh rơi lên mái tóc đen, lên tà áo rộng. Mùi lá thơm nồng, hương thầm vương vấn, khung cảnh tĩnh mịch mà kinh diễm.
Ánh trăng loang loang chiếu lên quyên y xanh nhạt, khiến người ta hình thành một thứ cảm xúc trong lành, kỳ diệu mà mơ hồ, tựa như sắp tan ra thành nước.
Lồng ngực Tạ Khiếu Phong rung động, chẳng hiểu vì sao không dám nhìn thêm nữa, vô thức lùi lại mấy bước. Nào ngờ dưới chân truyền đến một tiếng “rắc", thì ra hắn vừa giẫm lên một cành cây khô. Đàn Huyền Vọng nghe thấy tiếng động, nhìn về hướng phát ra âm thanh, ánh mắt hai người phút chốc đan xen vào nhau.
Trong khoảnh khắc đối mặt, Tạ Khiếu Phong đã quên đi mục đích ban đầu, từng bước tiến đến gần hắn.
" Ngươi lại luyện kiếm?" Đã say đến ba phần, mở miệng cũng dễ dàng hơn hẳn.
“Hừ. Ta nào phải bối tử gia thiên phú dị bẩm, cũng chẳng có mẫu thân là ngự muội lá ngọc cành vàng, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào cố gắng của bản thân mà thôi."
“...... Chiêu cuối cùng hình như ngươi sử chưa đúng." Đối với những lời châm chọc khiêu khích của hắn, không để ý đến mới là cách ứng xử hay nhất.
“Ta có nên tán thưởng ngươi mắt nhanh như điện không?"
“Đưa kiếm phổ cho ta xem qua một chút."
Đàn Huyền Vọng do dự trong giây lát, rốt cuộc cũng chịu đưa kiếm phổ cho hắn. Lưu Vân kiếm nhẹ nhàng phiêu dật, chiêu thức kì dị, hơn nữa chiêu hiểm nhất là “Vọng đế xuân tâm", lấy ý từ bài Cẩm sắt của Lý Nghĩa Sơn (1), ý thơ vốn thâm ảo khó lường, vậy chiêu kiếm tinh thâm khó giải cũng là chuyện đương nhiên. Hắn học Thái Thanh chân khí đã có chút căn cơ, nhưng khi tập luyện chiêu này lại luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó, không sao mở được cánh cửa cuối cùng này.
“Một chiêu này bao hàm cả cương nhu, kiếm xuất ra nhẹ nhàng, quan trọng là phải tùy tâm sở dục (thuận theo ý mình), ngươi lại quá nóng vội, ngược lại mất đi căn cơ." Tạ Khiếu Phong suy nghĩ một lát, từ tốn nói.
Cánh tay Đàn Huyền Vọng run lên, nhuyễn kiếm thiếu chút nữa trượt khỏi tay.
Ha, khổ luyện bấy lâu nay, cũng không bằng một khắc lĩnh ngộ của hắn. Đây chính là điểm khác biệt sao? Đây gọi là cách nhau một trời một vực, kẻ trên mây người dưới đất sao? Phút chốc trong lòng nổi lên sát khí, tay cũng bất giác nắm chặt chuôi kiếm.
– Tạ Khiếu Phong, Tạ Khiếu Phong...... Nghĩ kĩ lại thì từ khi gặp hắn tới nay, mình chưa từng gặp qua chuyện gì tốt lành! Lẽ nào, hắn chính là đại suy thần (thần xui xẻo ^^) trong truyền thuyết...... chuyên xung khắc với mình? Một khi đã bị suy thần bám theo, bất luận là tâm cơ, ngoan độc, thủ đoạn, mưu trí hay là võ công, tất cả đều không có đất dụng võ a a a a a......
Nếu có thể dứt khoát tự tay giết hắn, nỗi ấm ức và phẫn nộ trong lòng có thể bớt đi chút nào không?
Ánh mắt của hắn vừa biến đổi, Tạ Khiếu Phong liền chú ý tới. Có lẽ là do uống rượu, hơi rượu xông lên não, hắn chẳng những không giận, ngược lại còn cảm thấy nực cười, vỗ vỗ vai Đàn Huyền Vọng: “Ngươi a, cái nết đến chết không chừa......" Không sai, tiếp tục đối xử với hắn bằng tình cảm từ từ tận đáy lòng cũng chỉ là vô dụng, nhị đệ thực sự là một kẻ lòng lang dạ thú. Một kiếm xuyên tim sau khi trừ độc nơi khách điếm thành Lâm An không tính, thế nhưng trong động treo trên núi Thạch Bình, hết lần này tới lần khác vì che chở cho hắn mà thụ thương, đổi lại vào thời khắc sinh tử hắn sẵn sàng lấy mình làm thuẫn......
Đàn Huyền Vọng nhếch mép cười lạnh: “Phải, là ta ác độc thành tính, không biết hối cải. Thì đã sao nào? Ngươi muốn vì đại nghĩa diệt thân sao?"
Hắn ngừng lại một chút, đôi mắt hoa đào cười đến xảo trá lại mang đầy phẫn hận, cố ý ghé vào tai Tạ Khiếu Phong, tư thế ám muội, hơi thở như lan, nhấn từng chữ: “Đại ca yêu quý...... phải không?"
Tạ Khiếu Phong thân thể cứng đờ, thiếu chút nữa hóa đá. Không sai, hắn...... Nếu thân thế đã sáng tỏ, hắn thiên chân vạn xác là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Đàn Huyền Vọng...... Trước đã hối hận vì gặp mẹ không nhận, giờ lại thêm bội đức nghịch luân, vạn kiếp bất phục......
Thế nhưng –
Liếc mắt nhìn sang, khuôn mặt tú dật của hắn gần trong gang tấc, thân thể cũng giữ nguyên tư thế dựa vào rất gần khi nãy, cần cổ cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn. Cặp mắt hoa đào ba quang lưu chuyển, cười đến giảo hoạt, lại mang theo nét quyến rũ tự nhiên, phong tình vô hạn......
Cơ hồ không kiềm chế nổi, hắn đưa tay ra muốn chạm vào hàng mi dài, bàn tay dừng lại bên gò má. Chợt có hàn quang lóe lên, cũng may hắn phản ứng mau lẹ tránh sang một bên, giữa thắt lưng vẫn hiện lên một vệt máu.
Đàn Huyền Vọng tay nắm nhuyễn kiếm, mũi kiếm chảy xuống những vệt đỏ thẫm, dương dương đắc ý: “Ai! Thì ra chiêu Vọng đế xuân tâm này cũng không tệ lắm."
Tạ Khiếu Phong đưa tay sờ sờ lên miệng vết thương trên thắt lưng, bàn tay thấm đẫm máu tươi, đưa lên mắt nhìn, lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt chập chờn vô định, cũng không biết đang nghĩ gì.
Đàn Huyền Vọng tiếp tục châm chọc khiêu khích: “Ai? Sao vậy? Chẳng lẽ là khi nãy ngồi trong tiệc đã uống nhiều rượu quá, đầu óc cũng hồ đồ mất rồi?
Đúng lúc này, Tạ Khiếu Phong lại chầm chậm ngẩng đầu lên, động tác rất chậm, rất chậm......
——————————————————————
(1) Lý Nghĩa Sơn: tên tự của Lý Thương Ẩn (813-858), nhà thơ nổi tiếng thời Đường. Nguyên văn bài Cẩm sắt:
Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền
Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên
Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên
Tác giả :
Mộc Vũ Linh Âm