Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn
Quyển 2 - Chương 13: Sinh tử dữ cộng
(Sống chết có nhau)
“A a a a a......"
Nửa đêm hôm đó, không khí yên tĩnh trong động bị tiếng kêu gào của Đàn Huyền Vọng và Tạ Khiếu Phong phá tan. Tạ Tấn nháy mắt biến thành kẻ mất trí, mặt đằng đằng sát khí, đến con mình cũng không nhận ra, chưởng phong hùng hậu đuổi theo sát sao sau lưng hai người, một chưởng lại một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Nguyên cái động đất rung núi chuyển, chấn động khiến cho vô số đá vụn bụi phấn rơi xuống lả tả.
Đàn Huyền Vọng vốn dĩ độc thương chưa lành, trên chân còn mang xiềng xích, chỉ hận sao mình không mọc thêm chân, đành chạy thục mạng vòng quanh những cột đá trong động. Tạ Khiếu Phong cũng không khá hơn là bao, không biết chạy đâu đành vừa lui vừa tìm cách thu hút sự chú ý của cha hắn để giúp Đàn Huyền Vọng, thỉnh thoảng lại đánh trả một quyền một chưởng, cũng ngăn được phần nào bước chân truy kích của Tạ Tấn, rôi mới tiếp tục chạy trốn.
Ba người đảo vòng vòng quanh mấy cột đá, hết vòng này tới vòng khác. Rốt cuộc, Tạ Tấn mất hết kiên nhẫn, bất ngờ dừng chân, gầm lên một tiếng, đánh một chưởng vào cột đá giữa động!
Đàn Huyền Vọng kinh hãi tột độ, không kịp tránh thoát, chợt nghe một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, cột đá to cỡ một vòng tay ôm trúng chưởng, gãy ngay gốc, vừa hay lại đổ về phía hắn. Chân hắn vướng xiềng xích, lại bước nhanh theo thói quen nên mất trọng tâm, thân hình đổ nhào về phía trước. Điểm tựa không vững, tức khắc vấp ngã, nhìn qua thì thấy thế nào cũng bị cột đá kia vừa vặn đập trúng.
Trong một khắc điện quang hỏa thạch, Tạ Khiếu Phong đứng gần đó thấy vậy, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phi thân lao về phía này, đầu vai dùng sức đẩy Đàn Huyền Vọng đang ngã sóng xoài sang một bên. Hắn còn muốn thừa cơ lăn ra, nào ngờ lại chậm một bước, bị những tảng đá lớn liên tiếp đập mạnh vào hậu tâm. Tạ Khiếu Phong kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi trong miệng phun ra, ngã gục xuống.
Sau chưởng này, trong động một đống hỗn độn ngổn ngang, đá vụn cùng với tro bụi bay là là. Tạ Tấn bất chợt dừng tay, ngẩng đầu ngắm tượng phật trong khám thờ bằng đá, vẻ mặt ngu ngơ.
“Đứa bé kia...... Ha, đứa bé kia......" Hắn lẩm nhẩm một mình, đưa hai tay vò đầu bứt tóc như người điên, “Nó không phải con ta, sao ta phải nuôi dưỡng!" Hắn điên cuồng gào thét, tình cờ khóe mắt liếc thấy Đàn Huyền Vọng đang kéo theo xích sắt ngồi chình ình trên mặt đất.
Đàn Huyền Vọng vừa thoát chết trong gang tấc, sợ tới mức không dám nhúc nhích. Vừa hay thấy Tạ Tấn mới an định chưa lâu, liền bất ngờ đánh ra hai chưởng, khiến cho đá vụn trên mặt đất bắn lên rào rào, thân hình lắc mạnh một cái liền vọt đi, kéo theo cả xích sắt trên chân.
“Ha ha...... Ha ha......" Những đường nét tao nhã trên gương mặt Tạ Tấn co giật vặn vẹo, trông vô cùng đáng sợ, “Ta phải phá tan nơi này! Ta muốn phá hủy hết mọi thứ!" Sau trận cuồng tiếu, tay hắn vận kình, chỉ dùng một tay đã nhấc bổng Đàn Huyền Vọng cùng với sợi xích sắt trên người.
Đàn Huyền Vọng thầm nghĩ không ổn, không cần nghĩ ngợi, rờ vào ống đựng Bạch My châm trong tay áo, tức khắc một đám độc châm vèo vèo bắn ra, ép Tạ Tấn buông tay lùi lại phía sau, liền thi triển “Tế hung xảo phiên vân" giữa không trung, yên ổn tiếp đất. Hắn chăm chú nhìn lại, đã thấy đối phương biết nguy hiểm mà buông đầu xích sắt, tránh được màn châm dày đặc. Đàn Huyền Vọng lại hít sâu thêm một hơi, song chưởng liên tiếp đánh ra, thân thể lựa thế lùi lại. Ống châm của hắn được gắn trên cánh tay, cũng may khi Tạ Khiếu Phong giúp hắn thay y phục không tiện tay gỡ xuống. Nhưng độc châm bên trong chỉ có thể bắn được ba lần, hắn lúc trước ám toán Tạ Khiếu Phong dùng một lần, giờ lại dùng thêm lần nữa. Xem bộ dáng dũng mãnh của Tạ Tấn, muốn dùng đám độc châm cuối cùng bắn trúng hắn, nhất định phải tùy cơ ứng biến, tự tạo ra cơ hội…
Kế hoạch này của hắn kì thực tương đối thông minh, tính toán thời thế chuẩn xác, đáng tiếc –
Công phu của Tạ Tấn đã cao tới mức không thể dùng lẽ thường mà suy xét! Nói tóm lại chính là quái thai!
Đàn Huyền Vọng đánh ra hai chưởng, vốn tính toán phải ép được hắn tiếp tục lùi lại phía sau, đã thấy hắn tránh được đám Bạch My châm, nghiêng người lao tới, mày không nhíu lấy một cái, nhẹ nhàng chống đỡ hai chưởng, lại tóm lấy đầu kia xích sắt giữ chặt trong tay. Tiếp đó chỉ thấy hắn cười quái dị hai tiếng, dùng sức kéo căng xích sắt, hướng vào trong lòng. Đàn Huyền Vọng mất thăng bằng, chới với ngã ngửa. Trên mặt đất đều là đá vụn, Đàn Huyền Vọng đập gáy vào những mảnh đá sắc nhọn, tức khắc từng sợi máu tươi theo mái tóc chảy xuống dưới.
Tạ Tấn nét mặt dữ tợn, cầm lấy xích sắt kéo hắn lại gần, cười đến phát cuồng.
Điên rồi! Thằng cha này điên mất rồi!
Đàn Huyền Vọng cảm thấy lòng mình phút chốc đóng băng.
...... Vì sao, vì sao hắn lúc nào cũng xui xẻo như thế? Vừa rồi người này còn cười nói vui vẻ, tỏ ý muốn đem võ công truyền thụ cho mình, nháy mắt liền biến thành hung thần ác sát, sáu thân không nhận. Khó trách Bắc ngũ tỉnh võ lâm đại hội hắn tuyệt nhiên không tham dự, từ đầu tới cuối đều là do thê tử Liễu Phương ra mặt thay hắn. Thì ra, thì ra –
(sáu thân: bố, mẹ, anh, em, vợ, con. Sáu thân không nhận tức là quên ráo trọi người thân luôn á =,=)
Vị tuyệt thế cao thủ một đời oai hùng này, đã sớm hóa điên!
Thấy Tạ Tấn kéo căng xích sắt khiến hắn không thể lùi lại, hữu chưởng nâng cao sắp hạ xuống, Tạ Khiếu Phong thân mang trọng thương nằm cạnh đó liền cựa quậy, bò lại gần, nói bằng giọng khàn khàn: “Cha, xin cha hạ thủ lưu tình!"
Tạ Tấn nheo mắt nhìn hắn: “Ngươi là ai? Ai là cha ngươi?" Bật cười ha hả, nâng chưởng đánh xuống.
“Ầm" một tiếng trầm đục tựa như đánh trúng da thịt người.
Vào thời khắc nguy cấp ấy, Tạ Khiếu Phong vốn đã trọng thương lao tới che kín thân thể Đàn Huyền Vọng, cương quyết dùng lưng tiếp lấy một chưởng bài sơn đảo hải. Tiếng gió ào ào, kình khí dồn dập, búi tóc của hắn nháy mắt bay tung, mái tóc đen tản ra thành muôn vàn sợi nhỏ, rơi xuống cần cổ Đàn Huyền Vọng.
Sợi tóc thô cứng, đen nhánh, đâm vào cổ Đàn Huyền Vọng, có chút ngưa ngứa, có chút nhói đau. Liền đó, Tạ Khiếu Phong đã vô lực gục đầu, tựa hồ đem toàn bộ trọng lượng thân thể đè xuống, mặt mũi kề sát cổ hắn. Một thứ chất lỏng tanh nồng ấm áp chầm chậm từ cổ hắn chảy xuống dưới, chảy xuống dưới......
Trước mắt bao phủ trong màn máu, Đàn Huyền Vọng khép mi. Hàng mi nhỏ dài có lẽ đã nhuốm rất nhiều máu, trong vòng một tấc mắt hắn chỉ thấy một màu đỏ tươi.
– Phảng phất như cả trời đất chỉ còn lại một sắc đỏ ấy, nồng đậm vô cùng, trong sáng vô cùng, diễm lệ vô cùng, sắc đỏ thuần túy không lẫn chút tạp chất, sắc đỏ rực rỡ tươi sáng khiến người ta phát run!
Nước mắt ào ào tuôn rơi, không cách nào kiềm nén, cùng với sắc máu nồng đậm hòa vào làm một, uốn lượn chảy dọc theo gương mặt.
Làm cái gì thế! Hắn đang làm cái quái gì thế! Sao hắn phải để bản thân rơi vào tình cảnh này…
...... Đừng tưởng làm thế sẽ khiến ta cảm kích, ai chẳng biết ngươi có âm mưu bất lương, ý đồ bất chính! Huống chi ngươi chính là đã kẻ xích chân ta, đáng lẽ phải đền ta một mạng mới đúng!
Còn nước mắt của ta......
Đó có lẽ là nước mắt cảm động sau khi sống sót qua tai nạn, cũng có thể là nước mắt chảy ra do mới trải qua kinh hoàng, bình tĩnh trở lại, tóm lại –
Tuyệt đối không thể vì hành vi ngu xuẩn của ngươi mà động tâm!
Thấy có người nhảy ra đỡ chưởng, Tạ Tấn hoang mang dừng lại trong chốc lát, nhưng mùi tanh nồng khắp bốn phía lại kích thích khiến cho hắn càng thêm cuồng loạn, càng thêm say máu. Tạ Tấn tiến lên một bước, một cước đá hai người bay về hai phía, ống tay áo bay phần phật, bất chợt xòe năm ngón tay, đúng là lại muốn hạ sát chiêu!
Đàn Huyền Vọng cắn chặt răng, đề chân khí, cánh tay vẽ nên một hình vòng cung, tay kia cũng đã kịp nhấn vào bộ phận bắn châm bằng lò xo giấu trong tay áo. Vèo vèo vèo, tiếng xé gió của Bạch My châm lại vừa hay lẫn vào tiếng chưởng phong giao kích của hai người. Tạ Tấn thần trí mê cuồng, sơ suất khinh địch, chắc mẩm kẻ bại tướng dưới tay mình đã mất khả năng phản kích, rốt cuộc bị làn mưa châm nhất tề xuyên vào hai nơi yếu hại là ngực, bụng, dẫu công lực thâm diệu cũng không nén nổi một tiếng kêu đau đớn, cứ thế lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất.
Đàn Huyền Vọng thở dài một hơi, lại cẩn thận quan sát hồi lâu, thấy Tạ Tấn không còn cử động mới quay đầu lại nhìn Tạ Khiếu Phong bị đánh bay sang phía bên kia động.
Đúng lúc này, Tạ Khiếu Phong cũng gắng gượng ngẩng đầu nhìn về phía này, miễn cưỡng nhe răng cười một cái lấy lệ, hữu khí vô lực nói: “...... Cha ta hắn, hắn trong mấy năm gần đây đã vài lần phát tác như vậy. Bình thường không sao, lẩm nhẩm vài câu liền phát cuồng, nhất là vào khoảng thời gian gần lễ Hàn thực...... Trước kia khi cha vẫn còn tương đối minh mẫn, đã tự nhốt mình trong sơn động này, mỗi lần đều tự đập đầu vào vách đến vỡ đầu chảy máu. Về sau càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là vào tháng ba năm ngoái, còn đả thương người trong sơn trại. Không còn cách nào khác, mẹ ta đành phải giam cha lại, từ hạ tuần tháng hai năm nay bắt đầu phái nhiều người canh gác...... Không ngờ cha vẫn trốn ra được......"
Đàn Huyền Vọng thấy khóe môi lẫn hàm dưới của hắn đều nhuốm màu đỏ sẫm, hừ một tiếng:"Đúng là cả nhà cùng điên, ông bố thi thoảng lại phát khùng đến người thân cũng đòi giết, hại ta là người ngoài cũng bị lôi vào! Ngươi sống dai thật, bị đánh đến thế mà vẫn không chết nổi, thôi ngậm miệng lại cho ta nhờ."
Tạ Khiếu Phong nặn ra một nụ cười khổ: “Không sao, ta là loại da thô thịt dày chịu đau giỏi, không chết được đâu...... Cha ta đã hôn mê rồi, chờ hắn tỉnh dậy là sẽ trở lại như bình thường. Có điều độc châm ngươi bắn ra khi nãy chắc chắn sẽ chọc giận hắn...... Ai, đây là thuốc giải nọc ong, ngươi hãy uống vào đi." Run rẩy lấy ra bình sứ từ trong ngực áo.
Đàn Huyền Vọng uống giải dược, trong lòng bình tĩnh không ít, đang định mở miệng, chợt nghe một giọng nữ trong trẻo cao vút từ phía xa xuyên qua màn nước truyền vào trong động...
“Ai đang ở trong động? Mau ra đây cho ta!" Đúng là nữ trại chủ Liễu Phương của núi Thạch Bình.
Đàn Huyền Vọng kinh hãi thất sắc, không nén nổi tò mò đưa mắt nhìn Tạ Khiếu Phong, muốn xem xem hắn sẽ trả lời như thế nào.
Sơn động này tuy rằng bí mật, trước cửa động lại có thác nước làm thành tấm bình phong thiên nhiên, tiếng nước đổ ào ào đủ để át đi mọi âm thanh trong động. Nhưng đêm ấy bọn họ gây ra tiếng ồn ào quá lớn, Tạ Tấn nội lực hùng hậu, một chưởng đánh gãy cột đá giữa động, đá vụn văng tung tóe, cả vách đá cũng nổ tung muốn sập xuống, tiếng nổ xuyên qua thác nước, truyền ra ngoài động.
– Thế nhưng võ lâm đại hội trên núi cũng vô cùng huyên náo, hơn nữa tiếng thác đổ như sấm, nếu không đứng sau núi, dẫu nội công thâm hậu, có căng tai lên cũng không nghe thấy gì. Vậy......
Đàn Huyền Vọng cuối cùng cũng nghĩ đến thiếu nữ mặc kính trang phá đám lúc mình đang thay đồ kia, ảo não vô cùng.
Khi ấy hắn không kịp đuổi theo giết người diệt khẩu, vốn nghĩ một khi trốn vào sơn động sẽ chẳng còn ai ngáng tay ngáng chân, nào ngờ lại xảy ra chuyện ầm ĩ thế này…
Ánh mắt ngưng lại trên người Tạ Khiếu Phong đang nửa nằm nửa ngồi, Đàn Huyền Vọng sắc mặt âm tình bất định...
Tạ Khiếu Phong sẽ trả lời như thế nào? Hắn vừa bất chấp sinh mạng xả thân cứu ta, thế nhưng...... Hắn cũng nói không thể để mặc ta phá đám võ lâm đại hội. Hiện giờ hắn và Tạ Tấn đều đã trọng thương, ta lại đoạt được thuốc giải nọc ong, vậy là trong động không còn ai ngăn cản được ta...... Hắn, sẽ lựa chọn thế nào?
Huống chi, dù hắn không mở miệng, nhưng Liễu Phương và đám thủ hạ đã vây kín ngoài động, muốn xuất động chẳng phải chuyện chơi. Trong sơn trại cao thủ như mây, người đông thế mạnh, dẫu có ba đầu sáu tay cũng không hi vọng vượt được muôn trùng vây. Trừ phi......
Trải qua màn giao đấu như hài kịch vừa rồi, nhuyễn kiếm chém sắt như chém bùn của hắn vừa hay lại đang vùi một nửa trong đống đất đá vụn gần đó. Ánh mắt Đàn Huyền Vọng tối đen lại, rốt cuộc đành đưa tay nắm lấy chuôi kiếm.
Trừ phi lấy cha con bọn họ làm con tin, ép đám thuộc hạ của Liễu Phương thả mình đi!
– Thế nhưng, Tạ Khiếu Phong thụ thương quá nặng, nếu lại tùy tiện di chuyển...... Có lẽ sẽ không thể bình phục được…
Đương nhiên, hắn tuyệt không lo lắng cho Tạ Khiếu Phong, chẳng qua, chẳng qua, chẳng qua nếu nam nhân này chết dọc đường, chẳng phải sẽ mất giá trị làm con tin sao? Không chừng còn chọc giận những người này nữa......
Đúng vậy, cơ trí như hắn, làm sao có thể phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy? Hắn...... nhất định không phải đang lo lắng cho Tạ Khiếu Phong! Chẳng qua cân nhắc tình hình thực tế thì tốt hơn hết là nên lấy Tạ Tấn làm con tin......
Nắm chặt chuôi kiếm, Đàn Huyền Vọng đang muốn đứng dậy bước về phía Tạ Tấn, vạt áo lại bị giữ lại.
“...... Nhị đệ, bắt ta làm con tin, ép mẹ ta thả ngươi, sau đó xuống núi đi......"
Hắn dừng chân, rất muốn ngoảnh đầu lại quát vào mặt cái tên không biết tự lượng sức này. Lúc trước vốn đã trúng độc châm, tuy bức ra được nhưng không có thời gian trừ độc. Liền đó hậu tâm trước bị cự thạch đánh trúng, sau lại trúng một chưởng rất nặng, thổ ra nhiều máu như vậy, hắn tưởng mình là kim cương bất hoại thể chắc? Còn muốn tranh làm con tin! Hắc, cho dù Liễu Phương chịu ngoan ngoãn thả người, trong lúc xuống núi thế nào cũng phải xóc nảy ít nhiều, cái thân thể tàn tạ kia làm sao có thể chịu đựng thêm nữa?
“...... Ta xin ngươi, nhị đệ. Cha ta thần trí đã không còn thanh tỉnh, ai...... Xin ngươi hãy bắt ta làm con tin......"
Bàn tay vô lực níu lấy vạt áo hắn, cơ hồ chẳng cần tốn sức cũng có thể dễ dàng thoát khỏi.
Chưa nói đến hắn trọng thương sắp hấp hối, chỉ xét thân phận địa vị của con tin, Bắc ngũ tỉnh đệ nhất cao thủ, tiền minh chủ Tạ Tấn, cũng có giá hơn hắn nhiều lắm...... Chỉ có thằng ngu mới đi nghe hắn xui dại......
“...... Đem ta làm con tin, nhị đệ, xin ngươi......"
Không biết có phải vì bị đá sỏi vỡ vụn cọ sát đến ứa máu hay không, vạt áo hắn nắm phút chốc nhuộm hồng, sắc đỏ tươi sáng thấm lên lần vải thô biến thành một hỗn hợp đậm màu.
“Chuyện này… là do ngươi tự mình cầu ta! Bất luận hậu quả thế nào, đều là ngươi tự chuốc lấy!" Tay trái dùng sức, Đàn Huyền Vọng đã kéo khối thân thể rã rời nằm trên mặt đất đến che trước mặt mình, liền đó kề nhuyễn kiếm vào cổ Tạ Khiếu Phong, “Nếu mẹ ngươi không chịu nhận ngươi, cũng đừng trách ta lấy oán trả ơn hại chết ngươi đó!"
“...... Ha, ta...... Còn có thể oán trách ai được nữa......." Thanh âm trầm thấp, có vài từ không thể nghe ra được, Tạ Khiếu Phong cúi đầu cười khổ.
Nửa kéo nửa ôm thân thể tứ chi vô lực kia, Đàn Huyền Vọng đảo mắt nhìn bốn phía, cẩn thận hướng ra phía cửa sơn động. Nọc ong trong người hắn mới giải chưa lâu, vừa rồi khi giao đấu cũng bị chưởng phong của Tạ Tấn quét trúng, chịu chút nội thương, công lực suy giảm, muốn bay qua mặt hồ đã vô cùng gian nan, nếu lại phải mang theo một người đang hấp hối là Tạ Khiếu Phong thì tuyệt không thể được.
Phía ngoài sơn động, thác nước ầm ầm đổ xuống. Xuyên qua màn nước mông lung, hắn thấy cơn mưa rả rích suốt đêm hình như đã tạnh, vầng hào quang bừng sáng phía chân trời. Đêm dài sắp hết, ánh ban mai đã mờ mờ hiện lên. Trên sườn núi phía ngoài động có hơn mười nữ tử mặc y phục bó sát, sau lưng đều đeo trường cung, xem ra là nữ binh thủ hạ của Liễu Phương.
“Các hạ là ai? Sao lại lén lút xâm nhập cấm địa sau núi Thạch Bình của chúng ta?" Liễu Phương là nữ tử nhưng công lực bất phàm, từ xa phát ra tiếng gọi hàng, át đi tiếng nước, rành rọt chui vào tai.
Đàn Huyền Vọng gắng gượng đề khí: “Hãy bớt nhiều lời đi! Liễu trại chủ, lệnh lang Tạ Khiếu Phong đang nằm trong tay ta, nếu thức thời thì mau giải vây, thả ta xuống núi, lệnh lang tất toàn mạng. Bằng không đừng trách ta ác độc vô tình!"
Liễu Phương trầm ngâm, vận hết thị lực nhìn về phía hắn. Cách một màn nước, nàng chỉ loáng thoáng thấy hai bóng người, không thể nhận biết lời Đàn Huyền Vọng nói là thực hay giả.
Đàn Huyền Vọng rùng mình, đẩy Tạ Khiếu Phong một cái. Hắn gượng cười, khàn giọng hô lớn: “Mẹ, là con đây!" Hắn đã trọng thương, khí lực không đủ, sau lại gắng sức gọi hàng, kết quả khạc ra mấy búng máu tươi.
Liễu Phương nghe con mình mở lời, lại vẫn trầm ngâm không nói. Bọt nước bắn ra từ thác dần dần thấm ướt vạt áo, tâm trạng Đàn Huyền Vọng chìm xuống từng tấc từng tấc, một loại dự cảm không lành dần dần nổi lên trong lòng.
– Lẽ nào hắn đã tính toán sai? Có lẽ lúc trước căn bản không nên để ý tới thỉnh cầu của thổ bao tử, nếu con tin trong tay mình là Tạ Tấn, không, tốt nhất là cả hai cha con bọn họ......
A, phải rồi, chiếu theo hành động của Tạ Tấn lúc trước, xem ra nữ tử anh khí ngời ngời vẽ trên vách đá kia bất luận có phải là Hoàn Nhan Chỉ hay không, thì cũng là mẹ ruột của Tạ Khiếu Phong. Liễu Phương chẳng qua bị ép phải nuôi dưỡng đứa con riêng của chồng mà thôi. Như vậy......
Đàn Huyền Vọng đột nhiên kinh hãi thất sắc. Nói thì chậm mà chuyện xảy ra lại rất nhanh, Liễu Phương đứng trên sường núi chỉ lãnh đạm nói: “Kẻ nào dám mạo nhận làm con ta? Khuyển tử hiện đang dưỡng thương, làm sao tới nơi này được. Bắn tên!" Quả quyết vung tay.
Trong nháy mắt vạn tiễn tề phát, những nữ binh này đều đã trải qua huấn luyện dài ngày, thân mang võ công, dùng cung mạnh nỏ cứng, bắn ra hàng loạt, thực sự không thể coi thường. Chỉ thấy loạn tiễn bay rào rào, dày như châu chấu, mang theo kình khí mãnh liệt phá không mà đến!
Đám loạn tiễn xuyên qua màn nước, khí thế không giảm chút nào. Kình phong bắn tới nhanh như chớp, trước mắt chỉ thấy ánh kim sáng chói. Tim hắn đập gấp gáp như muốn vỡ tung, cuối cùng cũng hiểu ra Liễu Phương căn bản là muốn mượn cớ đem Tạ Khiếu Phong và hắn trừ bỏ một lượt!
Tuyệt nhiên không có thời gian để phân vân suy xét, Đàn Huyền Vọng vận sức, kéo thân thể Tạ Khiếu Phong che chắn phía trước, ngăn những mũi tên nhọn bắn tới.
Là phản ứng theo bản năng, thông minh vạn phần.
– Cũng là thứ phản ứng vạn phần tàn nhẫn, khiến người ta tổn thương đến tận cùng.
Vào thời khắc khốn đốn nhất, nguy cấp nhất, phản ứng bản năng đầu tiên của hắn chính là lấy nam nhân mới một khắc trước còn ra sức bảo vệ hắn dẫn tới trọng thương ra làm lá chắn, ngăn những mũi tên sắc nhọn xuyên tim......
Vũ tiễn bay nhanh và mạnh dị thường, dày đặc như châu chấu, dù xuyên qua màn nước lực đạo vẫn không hề giảm. Tạ Khiếu Phong che trước người hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đầu vai, bụng, cẳng chân...... tất cả mọi chỗ đều trúng tên, đâm sâu vào thịt ba phân, thê thảm vô cùng, lại che cho hắn toàn thân nguyên vẹn.
Trên lần vải thô màu xám hiện lên những vệt đỏ thẫm đậm nhạt không đều, mùi tanh nồng xộc lên mũi, hiển nhiên là bị máu tươi thấm đẫm. Khi hắn túm lấy Tạ Khiếu Phong kéo đến che chắn trước người, lòng bàn tay bất chợt cảm thấy ẩm ướt, ấm nóng, trơn dính, tựa như có một thứ cảm giác không tên đang nảy nở trong lòng, tội nghiệt, ràng buộc, dơ bẩn......
Đây là lần đầu tiên trong đời, Đàn Huyền Vọng không nén nổi những rung động nơi đáy lòng.
Đúng vào lúc này, Tạ Khiếu Phong cố gắng mở to mắt, liếc nhìn hắn một cái, khóe môi khẽ nhếch lên tựa như muốn mỉm cười, nhưng cuối cùng vẫn cười không thành tiếng.
“...... Kỳ thực ngươi không cần phải làm vậy, ta cũng sẽ...... Ha, dĩ nhiên là như thế......" Giọng hắn như tiếng muỗi kêu, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, cuối cùng ngoẹo đầu sang một bên, rơi vào hôn mê.
Đàn Huyền Vọng ngơ ngẩn nhìn hắn ngã xuống, trong lúc hoảng hốt, vô số thứ tình cảm mơ hồ mà xa lạ dồn dập kéo đến.
– Một cái liếc mắt trước khi rơi vào hôn mê của Tạ Khiếu Phong, thoạt nhìn chỉ thấy bình thản cực độ, nghĩ kĩ lại thấy quá phức tạp quá thâm trầm...... Hắn xem không hiểu, nhìn không thấu......
– Hắn tuyệt nhiên không chột dạ, tuyệt nhiên không áy náy, tuyệt nhiên không có nửa điểm bận tâm! Hắn là ác nhân tâm ngoan thủ lạt, thiên tính lãnh bạc, hắn thề phải đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh. Hắn phải tay cầm quyền bính, hô hoán phong vân, hắn phải tung hoành bốn bể, hiệu lệnh thiên hạ! Cho dù đạp lên xương trắng đầy đồng, bước qua máu đổ thành sông cũng chẳng hề gì, mạng người vô tội chẳng qua chỉ là mây trôi, há có thể trói buộc bước chân bá chủ trên con đường đã chọn!
Cho nên, hắn tuyệt nhiên không hối hận!
Tuyệt nhiên, không có......
Đợt vũ tiễn đầu tiên vừa ngưng, Liễu Phương tựa hồ cố ý muốn đuổi tận giết tuyệt, vung tay một cái, vũ tiễn lại bay tới tấp như mưa. Tiễn trận này đã trải qua huấn luyện gắt gao, được bố trí chuyên nhằm vào võ lâm cao thủ, nhạy bén lại ác liệt. Chúng nữ binh đồng loạt bắn ra, phong kín các hướng phải, trái, trước, sau, không cách nào chạy thoát.
Làm sao bây giờ? Hai đợt vũ tiễn tuy cách nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng hiện giờ muốn lui vào trong động cũng không kịp nữa rồi......
Lúc này, biện kháp khả thi duy nhất là –
...... Tạ Khiếu Phong cho dù thật sự là kim cương bất hoại thể, vừa rồi liên tiếp trải qua trọng thương cũng chắc chắn phải chết. Cho dù, cho dù thật sự có chút áy náy đi chăng nữa, cũng chẳng ích gì...... Cho nên, phản ứng thông minh nhất đương nhiên là đem khối thi thể phế vật này lợi dụng thêm một lần nữa, đem hắn che chắn trước người, có thể ngăn được nguy hiểm nhất thời, tranh thủ thời gian mà thương lượng, tiếp đó lựa thời cơ lui vào trong động tính kế thoát hiểm.
Thế nhưng –
Vì lẽ gì, tay hắn không ngừng run rẩy, khí lực toàn thân dường như bị rút cạn trong nháy mắt? Vì lẽ gì, hắn không sao có thể lặp lại hành động vừa rồi, không cần nghĩ ngợi mà kéo hắn đến che chắn trước người?
– Vì lẽ gì, vừa thấy một cái liếc mắt trước khi rơi vào hôn mê của Tạ Khiếu Phong, lòng hắn như bị tên nhọn xuyên thủng, băng lãnh thấu xương?
Tiếng tên nhọn xé gió ào ào vang lên, tình thế cực kì nguy cấp. Hắn như bị ma xui quỷ khiến, kéo khối thân thể đã mất đi ý thức vào trong lòng, run rẩy đưa ngón tay bắt mạch. Mạch đập yếu ớt như tơ, tưởng như chạm vào là đứt đoạn.
Thác nước phía trước bắn lên vô số bọt nhỏ, đậu lại trên hàng mi dài, trên hai gò má, thấm ướt một mảng rộng. Tầm nhìn cũng dần dần trở nên mơ hồ.
Thì ra, trong lúc bất tri bất giác, tâm, đã muốn động.
...... Luôn luôn ở lại bên hắn vào những lúc hắn thảm hại nhất, chật vật nhất, đời này có thể gặp được mấy người? Sẵn sàng liều mạng che chở vào thời khắc hắn khốn đốn nhất, nguy cấp nhất, ngoại trừ Tạ Khiếu Phong còn có ai? Sự quan tâm lặng lẽ mà kiên trì, những cử chỉ săn sóc ôn nhu, có lẽ chính là tình ý cực hạn mà người ấy có thể biểu đạt ra trong suốt một đời. Như mạch nhỏ róc rách, lại vĩnh viễn không ngơi nghỉ; như ánh trăng nhàn nhạt, lại vĩnh viễn bất diệt.
Dẫu thế gian này chẳng có gì là vĩnh viễn, đáy lòng hắn lại đã sớm tâm niệm, nếu trên đời có một người vĩnh viễn không phản bội Đàn Huyền Vọng, người đó chỉ có thể là Tạ Khiếu Phong. Dù biết hắn làm chuyện ác độc, không chịu hối cải, tuyệt tình đoạn nghĩa, thế nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vẫn hết lần này tới lần khác xả thân cứu giúp, khiến hắn đã có lúc cho rằng có Tạ Khiếu Phong bên người, sẵn sàng nghe hắn sai phái, đến chết không từ là lẽ đương nhiên. Vĩnh viễn không ly khai, vĩnh viễn không buông tay.
– Nhưng tại sao ngươi lại nhìn ta như thế? Một khắc trước khi mất đi ý thức rơi vào hôn mê, ngươi làm sao có thể nhìn ta bằng ánh mắt ấy!?
...... Ánh mắt muôn phần mỉa mai, muôn phần bất đắc dĩ, nét cười cay đắng vạn lần...... Tựa như trái tim phút chốc héo úa thành tro, tâm tàn ý lạnh. Nét cười khổ bên khóe môi kia có lẽ là tự cười nhạo tấm chân tình trao lầm người của mình, lại tựa như đã nhìn thấu nhân tình bạc bẽo, kiên quyết buông tay.
...... Ngươi, cuối cùng cũng muốn buông tay sao?
Nhũng nỗi đau kinh tâm động phách suốt một đời người, đều hiện hữu trong khoảnh khắc ấy.
Sinh không gặp thời, vận khí không tốt, trời muốn diệt ta, biết làm sao được? Hại chết Tạ Khiếu Phong thì sao, trốn vào sơn động, chỉ sợ vẫn không thoát khỏi số mệnh. Nại hà, nại hà?
(ờ thì nại hà nghĩa là biết làm sao được đó, cơ mà để nại hà hay hay, dễ liên tưởng đến “Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà" ^^ Mà khiếp, em ví mình với Hạng Vũ cơ đấy =)))
Nếu bá nghiệp hùng tâm cuối cùng chỉ lưu lại một phiến hoàng thổ, nếu tráng trí cao vút trời xanh cuối cùng chỉ là vọng tưởng hoang đường, nếu số mệnh đã định hôm nay ta phải kẹt giữa trùng vây khó lòng thoát chết......
Vì sao, vào thời khắc ta đơn độc nhất, bốn bề thọ địch không người trợ giúp này, ngay cả ngươi –
Cuối cùng cũng rời bỏ ta?
Nước mắt thấm đẫm dung nhan lãnh khốc, hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Vũ tiễn đã xuyên qua màn nước bay tới trước mặt, khoảng cách chỉ còn một trượng, tiếng mũi tên xé gió nghe như có người xé lụa bên tai.
“...... Ngươi hối hận rồi sao?" Thanh âm ôn nhã đạm định (bình tĩnh) vang lên phía sau. Tiếng nói vừa dứt, Tạ Tấn đã bước ra nhanh như điện chớp, ống tay áo vung lên, cả dải thác treo bị một luồng đại lực hùng hậu mãnh liệt cuốn lên, từng luồng sóng trắng ngút trời. Tức khắc đám vũ tiễn trở nên rối loạn, rơi rụng lả tả đầy đất. Một chưởng này có thể nói là kinh thế hãi tục!
Do chưởng này mang theo uy lực kinh người, cuốn dải thác lên, trong nháy mắt cả tấm màn nước bị phá vỡ, dù cách rất xa nhưng đám nữ binh đã thấy rõ ràng diện mạo của hắn như chưa từng bị che lấp.
Giữa làn bọt nước bay tung, Tạ Tấn khoanh tay đứng thẳng, một thân nho phục cẩm bào, trên khuôn mặt anh tuấn mày kiếm phi dương, cười đến cuồng ngạo phóng túng. Liền đó, dải thác lại một lần nữa đổ xuống, che đi thân hình cao lớn của hắn phía sau màn nước.
“Trại chủ! Là trại chủ!"
“Trại chủ ở trên kia, trời ơi!"
“...... Di, cái người vừa ngã xuống kia trông rất giống thiếu trại chủ!"
Tạ Tấn không mở miệng, ngẩng đầu cuồng tiếu. Nội lực của hắn đã đạt đến cảnh giới tối cao, tiếng cười này chính là từ luồng khí tụ đan điền phát ra, xuyên qua màn nước bay xa muôn dặm. Những nữ binh này chỉ học được một ít nội công thô thiển, phút chốc bên tai như có tiếng sấm rền, nghe một chút đã thấy đầu váng mắt hoa, tay chân rụng rời, làm sao còn giương được trường cung, bắn được vũ tiễn? Liền thi nhau vứt cung tiễn, đưa tay lên bịt tai.
“...... Tạ Tấn, ngươi, ngươi......" Liễu Phương vừa cáu vừa giận.
Sau một hồi lâu, tiếng cười của Tạ Tấn vẫn không hề yếu đi, nội lực quả thực cao thâm khó dò. Nhưng tiếng cười ban đầu về cuối lại biến thành những tiếng ha ha khàn khàn, không biết là khóc hay là cười. Ý vị đau thương lặng lẽ bao phủ trong không trung.
Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói: “Phu nhân, đứa nhỏ này là bằng hữu của Khiếu Phong. Ta ở trong sơn động chỉ điểm bọn nhỏ một chút công phu bí quyết, sao nàng lại hiểu lầm bọn nhỏ là gian tế, suýt nữa hại mạng Khiếu Phong?"
Liễu Phương trừng mắt nhìn hắn, biết những gì hắn nói không phải sự thật. Oán hận của nàng với Tạ Khiếu Phong, thậm chí là Tạ Tấn, hắn đã biết rõ từ lâu, lại cố ý nói như vậy, tất cho rằng nàng không tiện trở mặt với hắn trước mặt nhiều người. Thu lại vẻ giận dữ, nàng tỏ ra lo lắng: “Vừa rồi Linh Nhi tới bẩm báo cho ta biết sau núi có gian tế xâm nhập, còn nghe thấy trong sơn động có tiếng động rất lớn. Cũng tại ta sơ xuất, chỉ biết có gian tế xâm nhập mà không hỏi cho rõ ràng...... Nhưng dựa vào những điều đứa nhỏ kia nói phía sau thác nước, cũng khó trách ta hiểu lầm a."
Nàng vừa dứt lời, Tạ Tấn cũng có chút nghẹn họng. Vừa rồi Đàn Huyền Vọng bắt lấy Tạ Khiếu Phong, những lời uy hiếp của hắn Tạ Tấn cũng nghe thấy. Thực ra hắn trúng Bạch My châm, bất quá trong vòng một chén trà đã bức ra hết, chẳng qua muốn xem xem Đàn Huyền Vọng rốt cuộc muốn giở trò gì. Những ân oán gút mắc giữa hai đứa trẻ này, hắn bỗng nhiên rất muốn biết rõ ràng.
– Những gì Tạ Khiếu Phong đối đãi Đàn Huyền Vọng, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc không chút do dự lấy thân che chở cho hắn, giành hết chuyện nguy hiểm khó khăn, hắn đều nhất nhất để vào trong mắt. Tuy thần trí đã phát điên nhưng vẫn không ngăn nổi tâm tình lay động.
...... Đứa nhỏ này rất giống thân mẫu của hắn, Phi Yến quận chúa của Đại Kim, Hoàn Nhan Chỉ...... Một khi đã động tâm, dẫu chết trăm lần cũng không hối hận, vĩnh viễn không quay đầu.
Còn Đàn Huyền Vọng?
Đứa nhỏ này bề ngoài ngoan độc, nhưng hành động vừa rồi rõ ràng là đang hối hận. Phân vân bất định, nhát gan phản phúc...... Hay là, hắn đang đi con đường của mình năm đó?
Ngươi cũng biết một khi chọn sai đường, kết cục sẽ là di hận cả đời?
– Có lẽ là để bù đắp lại những lỗi lầm của mình năm đó, hắn quyết định ra tay cứu hai người.
Trầm mặc hồi lâu, Tạ Tấn cuối cùng cũng cất cao giọng nói: “Phu nhân, nàng hiểu lầm rồi. Đứa nhỏ này và Khiếu Phong chỉ vui đùa một chút thôi, nàng thân là trưởng bối lại hưng sư động chúng (kéo bầy đàn đi đánh hội đồng) không sợ trở thành trò cười hay sao."
Liễu Phương hừ lạnh:"Vui đùa?"
Bỗng có người bước ra từ đám nữ binh phía sau, nhỏ nhắn xinh xắn, chính là Tiểu Vân. Nàng tiến lên hành lễ với Liễu Phương, mở miệng phân trần: “Nghĩa mẫu, Tiểu Vân có thể làm chứng, vị này chính là nhị ca Đàm Huyền Vọng từng cùng con và đại ca kết bái kim lan. Ba người chúng con trải qua hoạn nạn, cùng tiến cùng thoái, tình nghĩa gắn bó có thể so với đá vàng. Nhị ca tính tình phóng khoáng, vui vẻ hay đùa, chuyện hôm nay nhất định là hiểu lầm. Mong nghĩa mẫu minh giám!"
Liễu Phương chăm chú quan sát thiếu nữ thần tình kiên quyết trước mặt. Tiểu Vân sau khi theo Tạ Khiếu Phong bước vào sơn trại, tính tình lanh lợi, nói năng ngọt ngào, lại biết đoán tâm ý người khác, nhanh chóng được người trong sơn trại từ trên xuống dưới yêu mến. Cho dù là Liễu Phương cũng không ngoại lệ, có khi biết rõ nha đầu kia chỉ lừa người ta thôi, cũng cự tuyệt không nổi một đứa con gái thông minh tinh quái như thế, yêu thương nàng như báu vật. Thế nhưng, một nha đầu láu lỉnh tinh quái, vì sao lại phải đứng ra đối đầu với nàng nơi đầu sóng ngọn gió này?
Tiểu Vân lại nhìn thẳng vào mắt nàng, vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng) mỉm cười.
Tạ Tấn đứng sau màn nước, cất cao giọng phá tan sự yên lặng chết chóc này: “Phu nhân, nếu đã chứng thực được thân phận của nó, thì hãy mau giải tán đám nữ binh này, để bọn nhỏ xuống núi đi!"
Bình minh đã lên, mặt trời mới mọc tỏa ra những tia sáng vàng nhạt, vạch ra ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối trong khoảng không rộng lớn. Liễu Phương nhìn về phía xa, nơi đầu thác nước có trượng phu đang đứng. Nhưng hai người cách nhau một tấm màn nước, hắn lại đứng ngược chiều ánh sáng, toàn bộ gương mặt bị che phủ trong bóng tối khiến nàng không sao nhìn rõ nét mặt hắn.
Trong rừng mơ hồ truyền đến tiếng hót líu lo của chim muông buổi sớm. Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng đã trôi qua.
“A a a a a......"
Nửa đêm hôm đó, không khí yên tĩnh trong động bị tiếng kêu gào của Đàn Huyền Vọng và Tạ Khiếu Phong phá tan. Tạ Tấn nháy mắt biến thành kẻ mất trí, mặt đằng đằng sát khí, đến con mình cũng không nhận ra, chưởng phong hùng hậu đuổi theo sát sao sau lưng hai người, một chưởng lại một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Nguyên cái động đất rung núi chuyển, chấn động khiến cho vô số đá vụn bụi phấn rơi xuống lả tả.
Đàn Huyền Vọng vốn dĩ độc thương chưa lành, trên chân còn mang xiềng xích, chỉ hận sao mình không mọc thêm chân, đành chạy thục mạng vòng quanh những cột đá trong động. Tạ Khiếu Phong cũng không khá hơn là bao, không biết chạy đâu đành vừa lui vừa tìm cách thu hút sự chú ý của cha hắn để giúp Đàn Huyền Vọng, thỉnh thoảng lại đánh trả một quyền một chưởng, cũng ngăn được phần nào bước chân truy kích của Tạ Tấn, rôi mới tiếp tục chạy trốn.
Ba người đảo vòng vòng quanh mấy cột đá, hết vòng này tới vòng khác. Rốt cuộc, Tạ Tấn mất hết kiên nhẫn, bất ngờ dừng chân, gầm lên một tiếng, đánh một chưởng vào cột đá giữa động!
Đàn Huyền Vọng kinh hãi tột độ, không kịp tránh thoát, chợt nghe một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, cột đá to cỡ một vòng tay ôm trúng chưởng, gãy ngay gốc, vừa hay lại đổ về phía hắn. Chân hắn vướng xiềng xích, lại bước nhanh theo thói quen nên mất trọng tâm, thân hình đổ nhào về phía trước. Điểm tựa không vững, tức khắc vấp ngã, nhìn qua thì thấy thế nào cũng bị cột đá kia vừa vặn đập trúng.
Trong một khắc điện quang hỏa thạch, Tạ Khiếu Phong đứng gần đó thấy vậy, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phi thân lao về phía này, đầu vai dùng sức đẩy Đàn Huyền Vọng đang ngã sóng xoài sang một bên. Hắn còn muốn thừa cơ lăn ra, nào ngờ lại chậm một bước, bị những tảng đá lớn liên tiếp đập mạnh vào hậu tâm. Tạ Khiếu Phong kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi trong miệng phun ra, ngã gục xuống.
Sau chưởng này, trong động một đống hỗn độn ngổn ngang, đá vụn cùng với tro bụi bay là là. Tạ Tấn bất chợt dừng tay, ngẩng đầu ngắm tượng phật trong khám thờ bằng đá, vẻ mặt ngu ngơ.
“Đứa bé kia...... Ha, đứa bé kia......" Hắn lẩm nhẩm một mình, đưa hai tay vò đầu bứt tóc như người điên, “Nó không phải con ta, sao ta phải nuôi dưỡng!" Hắn điên cuồng gào thét, tình cờ khóe mắt liếc thấy Đàn Huyền Vọng đang kéo theo xích sắt ngồi chình ình trên mặt đất.
Đàn Huyền Vọng vừa thoát chết trong gang tấc, sợ tới mức không dám nhúc nhích. Vừa hay thấy Tạ Tấn mới an định chưa lâu, liền bất ngờ đánh ra hai chưởng, khiến cho đá vụn trên mặt đất bắn lên rào rào, thân hình lắc mạnh một cái liền vọt đi, kéo theo cả xích sắt trên chân.
“Ha ha...... Ha ha......" Những đường nét tao nhã trên gương mặt Tạ Tấn co giật vặn vẹo, trông vô cùng đáng sợ, “Ta phải phá tan nơi này! Ta muốn phá hủy hết mọi thứ!" Sau trận cuồng tiếu, tay hắn vận kình, chỉ dùng một tay đã nhấc bổng Đàn Huyền Vọng cùng với sợi xích sắt trên người.
Đàn Huyền Vọng thầm nghĩ không ổn, không cần nghĩ ngợi, rờ vào ống đựng Bạch My châm trong tay áo, tức khắc một đám độc châm vèo vèo bắn ra, ép Tạ Tấn buông tay lùi lại phía sau, liền thi triển “Tế hung xảo phiên vân" giữa không trung, yên ổn tiếp đất. Hắn chăm chú nhìn lại, đã thấy đối phương biết nguy hiểm mà buông đầu xích sắt, tránh được màn châm dày đặc. Đàn Huyền Vọng lại hít sâu thêm một hơi, song chưởng liên tiếp đánh ra, thân thể lựa thế lùi lại. Ống châm của hắn được gắn trên cánh tay, cũng may khi Tạ Khiếu Phong giúp hắn thay y phục không tiện tay gỡ xuống. Nhưng độc châm bên trong chỉ có thể bắn được ba lần, hắn lúc trước ám toán Tạ Khiếu Phong dùng một lần, giờ lại dùng thêm lần nữa. Xem bộ dáng dũng mãnh của Tạ Tấn, muốn dùng đám độc châm cuối cùng bắn trúng hắn, nhất định phải tùy cơ ứng biến, tự tạo ra cơ hội…
Kế hoạch này của hắn kì thực tương đối thông minh, tính toán thời thế chuẩn xác, đáng tiếc –
Công phu của Tạ Tấn đã cao tới mức không thể dùng lẽ thường mà suy xét! Nói tóm lại chính là quái thai!
Đàn Huyền Vọng đánh ra hai chưởng, vốn tính toán phải ép được hắn tiếp tục lùi lại phía sau, đã thấy hắn tránh được đám Bạch My châm, nghiêng người lao tới, mày không nhíu lấy một cái, nhẹ nhàng chống đỡ hai chưởng, lại tóm lấy đầu kia xích sắt giữ chặt trong tay. Tiếp đó chỉ thấy hắn cười quái dị hai tiếng, dùng sức kéo căng xích sắt, hướng vào trong lòng. Đàn Huyền Vọng mất thăng bằng, chới với ngã ngửa. Trên mặt đất đều là đá vụn, Đàn Huyền Vọng đập gáy vào những mảnh đá sắc nhọn, tức khắc từng sợi máu tươi theo mái tóc chảy xuống dưới.
Tạ Tấn nét mặt dữ tợn, cầm lấy xích sắt kéo hắn lại gần, cười đến phát cuồng.
Điên rồi! Thằng cha này điên mất rồi!
Đàn Huyền Vọng cảm thấy lòng mình phút chốc đóng băng.
...... Vì sao, vì sao hắn lúc nào cũng xui xẻo như thế? Vừa rồi người này còn cười nói vui vẻ, tỏ ý muốn đem võ công truyền thụ cho mình, nháy mắt liền biến thành hung thần ác sát, sáu thân không nhận. Khó trách Bắc ngũ tỉnh võ lâm đại hội hắn tuyệt nhiên không tham dự, từ đầu tới cuối đều là do thê tử Liễu Phương ra mặt thay hắn. Thì ra, thì ra –
(sáu thân: bố, mẹ, anh, em, vợ, con. Sáu thân không nhận tức là quên ráo trọi người thân luôn á =,=)
Vị tuyệt thế cao thủ một đời oai hùng này, đã sớm hóa điên!
Thấy Tạ Tấn kéo căng xích sắt khiến hắn không thể lùi lại, hữu chưởng nâng cao sắp hạ xuống, Tạ Khiếu Phong thân mang trọng thương nằm cạnh đó liền cựa quậy, bò lại gần, nói bằng giọng khàn khàn: “Cha, xin cha hạ thủ lưu tình!"
Tạ Tấn nheo mắt nhìn hắn: “Ngươi là ai? Ai là cha ngươi?" Bật cười ha hả, nâng chưởng đánh xuống.
“Ầm" một tiếng trầm đục tựa như đánh trúng da thịt người.
Vào thời khắc nguy cấp ấy, Tạ Khiếu Phong vốn đã trọng thương lao tới che kín thân thể Đàn Huyền Vọng, cương quyết dùng lưng tiếp lấy một chưởng bài sơn đảo hải. Tiếng gió ào ào, kình khí dồn dập, búi tóc của hắn nháy mắt bay tung, mái tóc đen tản ra thành muôn vàn sợi nhỏ, rơi xuống cần cổ Đàn Huyền Vọng.
Sợi tóc thô cứng, đen nhánh, đâm vào cổ Đàn Huyền Vọng, có chút ngưa ngứa, có chút nhói đau. Liền đó, Tạ Khiếu Phong đã vô lực gục đầu, tựa hồ đem toàn bộ trọng lượng thân thể đè xuống, mặt mũi kề sát cổ hắn. Một thứ chất lỏng tanh nồng ấm áp chầm chậm từ cổ hắn chảy xuống dưới, chảy xuống dưới......
Trước mắt bao phủ trong màn máu, Đàn Huyền Vọng khép mi. Hàng mi nhỏ dài có lẽ đã nhuốm rất nhiều máu, trong vòng một tấc mắt hắn chỉ thấy một màu đỏ tươi.
– Phảng phất như cả trời đất chỉ còn lại một sắc đỏ ấy, nồng đậm vô cùng, trong sáng vô cùng, diễm lệ vô cùng, sắc đỏ thuần túy không lẫn chút tạp chất, sắc đỏ rực rỡ tươi sáng khiến người ta phát run!
Nước mắt ào ào tuôn rơi, không cách nào kiềm nén, cùng với sắc máu nồng đậm hòa vào làm một, uốn lượn chảy dọc theo gương mặt.
Làm cái gì thế! Hắn đang làm cái quái gì thế! Sao hắn phải để bản thân rơi vào tình cảnh này…
...... Đừng tưởng làm thế sẽ khiến ta cảm kích, ai chẳng biết ngươi có âm mưu bất lương, ý đồ bất chính! Huống chi ngươi chính là đã kẻ xích chân ta, đáng lẽ phải đền ta một mạng mới đúng!
Còn nước mắt của ta......
Đó có lẽ là nước mắt cảm động sau khi sống sót qua tai nạn, cũng có thể là nước mắt chảy ra do mới trải qua kinh hoàng, bình tĩnh trở lại, tóm lại –
Tuyệt đối không thể vì hành vi ngu xuẩn của ngươi mà động tâm!
Thấy có người nhảy ra đỡ chưởng, Tạ Tấn hoang mang dừng lại trong chốc lát, nhưng mùi tanh nồng khắp bốn phía lại kích thích khiến cho hắn càng thêm cuồng loạn, càng thêm say máu. Tạ Tấn tiến lên một bước, một cước đá hai người bay về hai phía, ống tay áo bay phần phật, bất chợt xòe năm ngón tay, đúng là lại muốn hạ sát chiêu!
Đàn Huyền Vọng cắn chặt răng, đề chân khí, cánh tay vẽ nên một hình vòng cung, tay kia cũng đã kịp nhấn vào bộ phận bắn châm bằng lò xo giấu trong tay áo. Vèo vèo vèo, tiếng xé gió của Bạch My châm lại vừa hay lẫn vào tiếng chưởng phong giao kích của hai người. Tạ Tấn thần trí mê cuồng, sơ suất khinh địch, chắc mẩm kẻ bại tướng dưới tay mình đã mất khả năng phản kích, rốt cuộc bị làn mưa châm nhất tề xuyên vào hai nơi yếu hại là ngực, bụng, dẫu công lực thâm diệu cũng không nén nổi một tiếng kêu đau đớn, cứ thế lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất.
Đàn Huyền Vọng thở dài một hơi, lại cẩn thận quan sát hồi lâu, thấy Tạ Tấn không còn cử động mới quay đầu lại nhìn Tạ Khiếu Phong bị đánh bay sang phía bên kia động.
Đúng lúc này, Tạ Khiếu Phong cũng gắng gượng ngẩng đầu nhìn về phía này, miễn cưỡng nhe răng cười một cái lấy lệ, hữu khí vô lực nói: “...... Cha ta hắn, hắn trong mấy năm gần đây đã vài lần phát tác như vậy. Bình thường không sao, lẩm nhẩm vài câu liền phát cuồng, nhất là vào khoảng thời gian gần lễ Hàn thực...... Trước kia khi cha vẫn còn tương đối minh mẫn, đã tự nhốt mình trong sơn động này, mỗi lần đều tự đập đầu vào vách đến vỡ đầu chảy máu. Về sau càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là vào tháng ba năm ngoái, còn đả thương người trong sơn trại. Không còn cách nào khác, mẹ ta đành phải giam cha lại, từ hạ tuần tháng hai năm nay bắt đầu phái nhiều người canh gác...... Không ngờ cha vẫn trốn ra được......"
Đàn Huyền Vọng thấy khóe môi lẫn hàm dưới của hắn đều nhuốm màu đỏ sẫm, hừ một tiếng:"Đúng là cả nhà cùng điên, ông bố thi thoảng lại phát khùng đến người thân cũng đòi giết, hại ta là người ngoài cũng bị lôi vào! Ngươi sống dai thật, bị đánh đến thế mà vẫn không chết nổi, thôi ngậm miệng lại cho ta nhờ."
Tạ Khiếu Phong nặn ra một nụ cười khổ: “Không sao, ta là loại da thô thịt dày chịu đau giỏi, không chết được đâu...... Cha ta đã hôn mê rồi, chờ hắn tỉnh dậy là sẽ trở lại như bình thường. Có điều độc châm ngươi bắn ra khi nãy chắc chắn sẽ chọc giận hắn...... Ai, đây là thuốc giải nọc ong, ngươi hãy uống vào đi." Run rẩy lấy ra bình sứ từ trong ngực áo.
Đàn Huyền Vọng uống giải dược, trong lòng bình tĩnh không ít, đang định mở miệng, chợt nghe một giọng nữ trong trẻo cao vút từ phía xa xuyên qua màn nước truyền vào trong động...
“Ai đang ở trong động? Mau ra đây cho ta!" Đúng là nữ trại chủ Liễu Phương của núi Thạch Bình.
Đàn Huyền Vọng kinh hãi thất sắc, không nén nổi tò mò đưa mắt nhìn Tạ Khiếu Phong, muốn xem xem hắn sẽ trả lời như thế nào.
Sơn động này tuy rằng bí mật, trước cửa động lại có thác nước làm thành tấm bình phong thiên nhiên, tiếng nước đổ ào ào đủ để át đi mọi âm thanh trong động. Nhưng đêm ấy bọn họ gây ra tiếng ồn ào quá lớn, Tạ Tấn nội lực hùng hậu, một chưởng đánh gãy cột đá giữa động, đá vụn văng tung tóe, cả vách đá cũng nổ tung muốn sập xuống, tiếng nổ xuyên qua thác nước, truyền ra ngoài động.
– Thế nhưng võ lâm đại hội trên núi cũng vô cùng huyên náo, hơn nữa tiếng thác đổ như sấm, nếu không đứng sau núi, dẫu nội công thâm hậu, có căng tai lên cũng không nghe thấy gì. Vậy......
Đàn Huyền Vọng cuối cùng cũng nghĩ đến thiếu nữ mặc kính trang phá đám lúc mình đang thay đồ kia, ảo não vô cùng.
Khi ấy hắn không kịp đuổi theo giết người diệt khẩu, vốn nghĩ một khi trốn vào sơn động sẽ chẳng còn ai ngáng tay ngáng chân, nào ngờ lại xảy ra chuyện ầm ĩ thế này…
Ánh mắt ngưng lại trên người Tạ Khiếu Phong đang nửa nằm nửa ngồi, Đàn Huyền Vọng sắc mặt âm tình bất định...
Tạ Khiếu Phong sẽ trả lời như thế nào? Hắn vừa bất chấp sinh mạng xả thân cứu ta, thế nhưng...... Hắn cũng nói không thể để mặc ta phá đám võ lâm đại hội. Hiện giờ hắn và Tạ Tấn đều đã trọng thương, ta lại đoạt được thuốc giải nọc ong, vậy là trong động không còn ai ngăn cản được ta...... Hắn, sẽ lựa chọn thế nào?
Huống chi, dù hắn không mở miệng, nhưng Liễu Phương và đám thủ hạ đã vây kín ngoài động, muốn xuất động chẳng phải chuyện chơi. Trong sơn trại cao thủ như mây, người đông thế mạnh, dẫu có ba đầu sáu tay cũng không hi vọng vượt được muôn trùng vây. Trừ phi......
Trải qua màn giao đấu như hài kịch vừa rồi, nhuyễn kiếm chém sắt như chém bùn của hắn vừa hay lại đang vùi một nửa trong đống đất đá vụn gần đó. Ánh mắt Đàn Huyền Vọng tối đen lại, rốt cuộc đành đưa tay nắm lấy chuôi kiếm.
Trừ phi lấy cha con bọn họ làm con tin, ép đám thuộc hạ của Liễu Phương thả mình đi!
– Thế nhưng, Tạ Khiếu Phong thụ thương quá nặng, nếu lại tùy tiện di chuyển...... Có lẽ sẽ không thể bình phục được…
Đương nhiên, hắn tuyệt không lo lắng cho Tạ Khiếu Phong, chẳng qua, chẳng qua, chẳng qua nếu nam nhân này chết dọc đường, chẳng phải sẽ mất giá trị làm con tin sao? Không chừng còn chọc giận những người này nữa......
Đúng vậy, cơ trí như hắn, làm sao có thể phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy? Hắn...... nhất định không phải đang lo lắng cho Tạ Khiếu Phong! Chẳng qua cân nhắc tình hình thực tế thì tốt hơn hết là nên lấy Tạ Tấn làm con tin......
Nắm chặt chuôi kiếm, Đàn Huyền Vọng đang muốn đứng dậy bước về phía Tạ Tấn, vạt áo lại bị giữ lại.
“...... Nhị đệ, bắt ta làm con tin, ép mẹ ta thả ngươi, sau đó xuống núi đi......"
Hắn dừng chân, rất muốn ngoảnh đầu lại quát vào mặt cái tên không biết tự lượng sức này. Lúc trước vốn đã trúng độc châm, tuy bức ra được nhưng không có thời gian trừ độc. Liền đó hậu tâm trước bị cự thạch đánh trúng, sau lại trúng một chưởng rất nặng, thổ ra nhiều máu như vậy, hắn tưởng mình là kim cương bất hoại thể chắc? Còn muốn tranh làm con tin! Hắc, cho dù Liễu Phương chịu ngoan ngoãn thả người, trong lúc xuống núi thế nào cũng phải xóc nảy ít nhiều, cái thân thể tàn tạ kia làm sao có thể chịu đựng thêm nữa?
“...... Ta xin ngươi, nhị đệ. Cha ta thần trí đã không còn thanh tỉnh, ai...... Xin ngươi hãy bắt ta làm con tin......"
Bàn tay vô lực níu lấy vạt áo hắn, cơ hồ chẳng cần tốn sức cũng có thể dễ dàng thoát khỏi.
Chưa nói đến hắn trọng thương sắp hấp hối, chỉ xét thân phận địa vị của con tin, Bắc ngũ tỉnh đệ nhất cao thủ, tiền minh chủ Tạ Tấn, cũng có giá hơn hắn nhiều lắm...... Chỉ có thằng ngu mới đi nghe hắn xui dại......
“...... Đem ta làm con tin, nhị đệ, xin ngươi......"
Không biết có phải vì bị đá sỏi vỡ vụn cọ sát đến ứa máu hay không, vạt áo hắn nắm phút chốc nhuộm hồng, sắc đỏ tươi sáng thấm lên lần vải thô biến thành một hỗn hợp đậm màu.
“Chuyện này… là do ngươi tự mình cầu ta! Bất luận hậu quả thế nào, đều là ngươi tự chuốc lấy!" Tay trái dùng sức, Đàn Huyền Vọng đã kéo khối thân thể rã rời nằm trên mặt đất đến che trước mặt mình, liền đó kề nhuyễn kiếm vào cổ Tạ Khiếu Phong, “Nếu mẹ ngươi không chịu nhận ngươi, cũng đừng trách ta lấy oán trả ơn hại chết ngươi đó!"
“...... Ha, ta...... Còn có thể oán trách ai được nữa......." Thanh âm trầm thấp, có vài từ không thể nghe ra được, Tạ Khiếu Phong cúi đầu cười khổ.
Nửa kéo nửa ôm thân thể tứ chi vô lực kia, Đàn Huyền Vọng đảo mắt nhìn bốn phía, cẩn thận hướng ra phía cửa sơn động. Nọc ong trong người hắn mới giải chưa lâu, vừa rồi khi giao đấu cũng bị chưởng phong của Tạ Tấn quét trúng, chịu chút nội thương, công lực suy giảm, muốn bay qua mặt hồ đã vô cùng gian nan, nếu lại phải mang theo một người đang hấp hối là Tạ Khiếu Phong thì tuyệt không thể được.
Phía ngoài sơn động, thác nước ầm ầm đổ xuống. Xuyên qua màn nước mông lung, hắn thấy cơn mưa rả rích suốt đêm hình như đã tạnh, vầng hào quang bừng sáng phía chân trời. Đêm dài sắp hết, ánh ban mai đã mờ mờ hiện lên. Trên sườn núi phía ngoài động có hơn mười nữ tử mặc y phục bó sát, sau lưng đều đeo trường cung, xem ra là nữ binh thủ hạ của Liễu Phương.
“Các hạ là ai? Sao lại lén lút xâm nhập cấm địa sau núi Thạch Bình của chúng ta?" Liễu Phương là nữ tử nhưng công lực bất phàm, từ xa phát ra tiếng gọi hàng, át đi tiếng nước, rành rọt chui vào tai.
Đàn Huyền Vọng gắng gượng đề khí: “Hãy bớt nhiều lời đi! Liễu trại chủ, lệnh lang Tạ Khiếu Phong đang nằm trong tay ta, nếu thức thời thì mau giải vây, thả ta xuống núi, lệnh lang tất toàn mạng. Bằng không đừng trách ta ác độc vô tình!"
Liễu Phương trầm ngâm, vận hết thị lực nhìn về phía hắn. Cách một màn nước, nàng chỉ loáng thoáng thấy hai bóng người, không thể nhận biết lời Đàn Huyền Vọng nói là thực hay giả.
Đàn Huyền Vọng rùng mình, đẩy Tạ Khiếu Phong một cái. Hắn gượng cười, khàn giọng hô lớn: “Mẹ, là con đây!" Hắn đã trọng thương, khí lực không đủ, sau lại gắng sức gọi hàng, kết quả khạc ra mấy búng máu tươi.
Liễu Phương nghe con mình mở lời, lại vẫn trầm ngâm không nói. Bọt nước bắn ra từ thác dần dần thấm ướt vạt áo, tâm trạng Đàn Huyền Vọng chìm xuống từng tấc từng tấc, một loại dự cảm không lành dần dần nổi lên trong lòng.
– Lẽ nào hắn đã tính toán sai? Có lẽ lúc trước căn bản không nên để ý tới thỉnh cầu của thổ bao tử, nếu con tin trong tay mình là Tạ Tấn, không, tốt nhất là cả hai cha con bọn họ......
A, phải rồi, chiếu theo hành động của Tạ Tấn lúc trước, xem ra nữ tử anh khí ngời ngời vẽ trên vách đá kia bất luận có phải là Hoàn Nhan Chỉ hay không, thì cũng là mẹ ruột của Tạ Khiếu Phong. Liễu Phương chẳng qua bị ép phải nuôi dưỡng đứa con riêng của chồng mà thôi. Như vậy......
Đàn Huyền Vọng đột nhiên kinh hãi thất sắc. Nói thì chậm mà chuyện xảy ra lại rất nhanh, Liễu Phương đứng trên sường núi chỉ lãnh đạm nói: “Kẻ nào dám mạo nhận làm con ta? Khuyển tử hiện đang dưỡng thương, làm sao tới nơi này được. Bắn tên!" Quả quyết vung tay.
Trong nháy mắt vạn tiễn tề phát, những nữ binh này đều đã trải qua huấn luyện dài ngày, thân mang võ công, dùng cung mạnh nỏ cứng, bắn ra hàng loạt, thực sự không thể coi thường. Chỉ thấy loạn tiễn bay rào rào, dày như châu chấu, mang theo kình khí mãnh liệt phá không mà đến!
Đám loạn tiễn xuyên qua màn nước, khí thế không giảm chút nào. Kình phong bắn tới nhanh như chớp, trước mắt chỉ thấy ánh kim sáng chói. Tim hắn đập gấp gáp như muốn vỡ tung, cuối cùng cũng hiểu ra Liễu Phương căn bản là muốn mượn cớ đem Tạ Khiếu Phong và hắn trừ bỏ một lượt!
Tuyệt nhiên không có thời gian để phân vân suy xét, Đàn Huyền Vọng vận sức, kéo thân thể Tạ Khiếu Phong che chắn phía trước, ngăn những mũi tên nhọn bắn tới.
Là phản ứng theo bản năng, thông minh vạn phần.
– Cũng là thứ phản ứng vạn phần tàn nhẫn, khiến người ta tổn thương đến tận cùng.
Vào thời khắc khốn đốn nhất, nguy cấp nhất, phản ứng bản năng đầu tiên của hắn chính là lấy nam nhân mới một khắc trước còn ra sức bảo vệ hắn dẫn tới trọng thương ra làm lá chắn, ngăn những mũi tên sắc nhọn xuyên tim......
Vũ tiễn bay nhanh và mạnh dị thường, dày đặc như châu chấu, dù xuyên qua màn nước lực đạo vẫn không hề giảm. Tạ Khiếu Phong che trước người hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đầu vai, bụng, cẳng chân...... tất cả mọi chỗ đều trúng tên, đâm sâu vào thịt ba phân, thê thảm vô cùng, lại che cho hắn toàn thân nguyên vẹn.
Trên lần vải thô màu xám hiện lên những vệt đỏ thẫm đậm nhạt không đều, mùi tanh nồng xộc lên mũi, hiển nhiên là bị máu tươi thấm đẫm. Khi hắn túm lấy Tạ Khiếu Phong kéo đến che chắn trước người, lòng bàn tay bất chợt cảm thấy ẩm ướt, ấm nóng, trơn dính, tựa như có một thứ cảm giác không tên đang nảy nở trong lòng, tội nghiệt, ràng buộc, dơ bẩn......
Đây là lần đầu tiên trong đời, Đàn Huyền Vọng không nén nổi những rung động nơi đáy lòng.
Đúng vào lúc này, Tạ Khiếu Phong cố gắng mở to mắt, liếc nhìn hắn một cái, khóe môi khẽ nhếch lên tựa như muốn mỉm cười, nhưng cuối cùng vẫn cười không thành tiếng.
“...... Kỳ thực ngươi không cần phải làm vậy, ta cũng sẽ...... Ha, dĩ nhiên là như thế......" Giọng hắn như tiếng muỗi kêu, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, cuối cùng ngoẹo đầu sang một bên, rơi vào hôn mê.
Đàn Huyền Vọng ngơ ngẩn nhìn hắn ngã xuống, trong lúc hoảng hốt, vô số thứ tình cảm mơ hồ mà xa lạ dồn dập kéo đến.
– Một cái liếc mắt trước khi rơi vào hôn mê của Tạ Khiếu Phong, thoạt nhìn chỉ thấy bình thản cực độ, nghĩ kĩ lại thấy quá phức tạp quá thâm trầm...... Hắn xem không hiểu, nhìn không thấu......
– Hắn tuyệt nhiên không chột dạ, tuyệt nhiên không áy náy, tuyệt nhiên không có nửa điểm bận tâm! Hắn là ác nhân tâm ngoan thủ lạt, thiên tính lãnh bạc, hắn thề phải đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh. Hắn phải tay cầm quyền bính, hô hoán phong vân, hắn phải tung hoành bốn bể, hiệu lệnh thiên hạ! Cho dù đạp lên xương trắng đầy đồng, bước qua máu đổ thành sông cũng chẳng hề gì, mạng người vô tội chẳng qua chỉ là mây trôi, há có thể trói buộc bước chân bá chủ trên con đường đã chọn!
Cho nên, hắn tuyệt nhiên không hối hận!
Tuyệt nhiên, không có......
Đợt vũ tiễn đầu tiên vừa ngưng, Liễu Phương tựa hồ cố ý muốn đuổi tận giết tuyệt, vung tay một cái, vũ tiễn lại bay tới tấp như mưa. Tiễn trận này đã trải qua huấn luyện gắt gao, được bố trí chuyên nhằm vào võ lâm cao thủ, nhạy bén lại ác liệt. Chúng nữ binh đồng loạt bắn ra, phong kín các hướng phải, trái, trước, sau, không cách nào chạy thoát.
Làm sao bây giờ? Hai đợt vũ tiễn tuy cách nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng hiện giờ muốn lui vào trong động cũng không kịp nữa rồi......
Lúc này, biện kháp khả thi duy nhất là –
...... Tạ Khiếu Phong cho dù thật sự là kim cương bất hoại thể, vừa rồi liên tiếp trải qua trọng thương cũng chắc chắn phải chết. Cho dù, cho dù thật sự có chút áy náy đi chăng nữa, cũng chẳng ích gì...... Cho nên, phản ứng thông minh nhất đương nhiên là đem khối thi thể phế vật này lợi dụng thêm một lần nữa, đem hắn che chắn trước người, có thể ngăn được nguy hiểm nhất thời, tranh thủ thời gian mà thương lượng, tiếp đó lựa thời cơ lui vào trong động tính kế thoát hiểm.
Thế nhưng –
Vì lẽ gì, tay hắn không ngừng run rẩy, khí lực toàn thân dường như bị rút cạn trong nháy mắt? Vì lẽ gì, hắn không sao có thể lặp lại hành động vừa rồi, không cần nghĩ ngợi mà kéo hắn đến che chắn trước người?
– Vì lẽ gì, vừa thấy một cái liếc mắt trước khi rơi vào hôn mê của Tạ Khiếu Phong, lòng hắn như bị tên nhọn xuyên thủng, băng lãnh thấu xương?
Tiếng tên nhọn xé gió ào ào vang lên, tình thế cực kì nguy cấp. Hắn như bị ma xui quỷ khiến, kéo khối thân thể đã mất đi ý thức vào trong lòng, run rẩy đưa ngón tay bắt mạch. Mạch đập yếu ớt như tơ, tưởng như chạm vào là đứt đoạn.
Thác nước phía trước bắn lên vô số bọt nhỏ, đậu lại trên hàng mi dài, trên hai gò má, thấm ướt một mảng rộng. Tầm nhìn cũng dần dần trở nên mơ hồ.
Thì ra, trong lúc bất tri bất giác, tâm, đã muốn động.
...... Luôn luôn ở lại bên hắn vào những lúc hắn thảm hại nhất, chật vật nhất, đời này có thể gặp được mấy người? Sẵn sàng liều mạng che chở vào thời khắc hắn khốn đốn nhất, nguy cấp nhất, ngoại trừ Tạ Khiếu Phong còn có ai? Sự quan tâm lặng lẽ mà kiên trì, những cử chỉ săn sóc ôn nhu, có lẽ chính là tình ý cực hạn mà người ấy có thể biểu đạt ra trong suốt một đời. Như mạch nhỏ róc rách, lại vĩnh viễn không ngơi nghỉ; như ánh trăng nhàn nhạt, lại vĩnh viễn bất diệt.
Dẫu thế gian này chẳng có gì là vĩnh viễn, đáy lòng hắn lại đã sớm tâm niệm, nếu trên đời có một người vĩnh viễn không phản bội Đàn Huyền Vọng, người đó chỉ có thể là Tạ Khiếu Phong. Dù biết hắn làm chuyện ác độc, không chịu hối cải, tuyệt tình đoạn nghĩa, thế nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vẫn hết lần này tới lần khác xả thân cứu giúp, khiến hắn đã có lúc cho rằng có Tạ Khiếu Phong bên người, sẵn sàng nghe hắn sai phái, đến chết không từ là lẽ đương nhiên. Vĩnh viễn không ly khai, vĩnh viễn không buông tay.
– Nhưng tại sao ngươi lại nhìn ta như thế? Một khắc trước khi mất đi ý thức rơi vào hôn mê, ngươi làm sao có thể nhìn ta bằng ánh mắt ấy!?
...... Ánh mắt muôn phần mỉa mai, muôn phần bất đắc dĩ, nét cười cay đắng vạn lần...... Tựa như trái tim phút chốc héo úa thành tro, tâm tàn ý lạnh. Nét cười khổ bên khóe môi kia có lẽ là tự cười nhạo tấm chân tình trao lầm người của mình, lại tựa như đã nhìn thấu nhân tình bạc bẽo, kiên quyết buông tay.
...... Ngươi, cuối cùng cũng muốn buông tay sao?
Nhũng nỗi đau kinh tâm động phách suốt một đời người, đều hiện hữu trong khoảnh khắc ấy.
Sinh không gặp thời, vận khí không tốt, trời muốn diệt ta, biết làm sao được? Hại chết Tạ Khiếu Phong thì sao, trốn vào sơn động, chỉ sợ vẫn không thoát khỏi số mệnh. Nại hà, nại hà?
(ờ thì nại hà nghĩa là biết làm sao được đó, cơ mà để nại hà hay hay, dễ liên tưởng đến “Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà" ^^ Mà khiếp, em ví mình với Hạng Vũ cơ đấy =)))
Nếu bá nghiệp hùng tâm cuối cùng chỉ lưu lại một phiến hoàng thổ, nếu tráng trí cao vút trời xanh cuối cùng chỉ là vọng tưởng hoang đường, nếu số mệnh đã định hôm nay ta phải kẹt giữa trùng vây khó lòng thoát chết......
Vì sao, vào thời khắc ta đơn độc nhất, bốn bề thọ địch không người trợ giúp này, ngay cả ngươi –
Cuối cùng cũng rời bỏ ta?
Nước mắt thấm đẫm dung nhan lãnh khốc, hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Vũ tiễn đã xuyên qua màn nước bay tới trước mặt, khoảng cách chỉ còn một trượng, tiếng mũi tên xé gió nghe như có người xé lụa bên tai.
“...... Ngươi hối hận rồi sao?" Thanh âm ôn nhã đạm định (bình tĩnh) vang lên phía sau. Tiếng nói vừa dứt, Tạ Tấn đã bước ra nhanh như điện chớp, ống tay áo vung lên, cả dải thác treo bị một luồng đại lực hùng hậu mãnh liệt cuốn lên, từng luồng sóng trắng ngút trời. Tức khắc đám vũ tiễn trở nên rối loạn, rơi rụng lả tả đầy đất. Một chưởng này có thể nói là kinh thế hãi tục!
Do chưởng này mang theo uy lực kinh người, cuốn dải thác lên, trong nháy mắt cả tấm màn nước bị phá vỡ, dù cách rất xa nhưng đám nữ binh đã thấy rõ ràng diện mạo của hắn như chưa từng bị che lấp.
Giữa làn bọt nước bay tung, Tạ Tấn khoanh tay đứng thẳng, một thân nho phục cẩm bào, trên khuôn mặt anh tuấn mày kiếm phi dương, cười đến cuồng ngạo phóng túng. Liền đó, dải thác lại một lần nữa đổ xuống, che đi thân hình cao lớn của hắn phía sau màn nước.
“Trại chủ! Là trại chủ!"
“Trại chủ ở trên kia, trời ơi!"
“...... Di, cái người vừa ngã xuống kia trông rất giống thiếu trại chủ!"
Tạ Tấn không mở miệng, ngẩng đầu cuồng tiếu. Nội lực của hắn đã đạt đến cảnh giới tối cao, tiếng cười này chính là từ luồng khí tụ đan điền phát ra, xuyên qua màn nước bay xa muôn dặm. Những nữ binh này chỉ học được một ít nội công thô thiển, phút chốc bên tai như có tiếng sấm rền, nghe một chút đã thấy đầu váng mắt hoa, tay chân rụng rời, làm sao còn giương được trường cung, bắn được vũ tiễn? Liền thi nhau vứt cung tiễn, đưa tay lên bịt tai.
“...... Tạ Tấn, ngươi, ngươi......" Liễu Phương vừa cáu vừa giận.
Sau một hồi lâu, tiếng cười của Tạ Tấn vẫn không hề yếu đi, nội lực quả thực cao thâm khó dò. Nhưng tiếng cười ban đầu về cuối lại biến thành những tiếng ha ha khàn khàn, không biết là khóc hay là cười. Ý vị đau thương lặng lẽ bao phủ trong không trung.
Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói: “Phu nhân, đứa nhỏ này là bằng hữu của Khiếu Phong. Ta ở trong sơn động chỉ điểm bọn nhỏ một chút công phu bí quyết, sao nàng lại hiểu lầm bọn nhỏ là gian tế, suýt nữa hại mạng Khiếu Phong?"
Liễu Phương trừng mắt nhìn hắn, biết những gì hắn nói không phải sự thật. Oán hận của nàng với Tạ Khiếu Phong, thậm chí là Tạ Tấn, hắn đã biết rõ từ lâu, lại cố ý nói như vậy, tất cho rằng nàng không tiện trở mặt với hắn trước mặt nhiều người. Thu lại vẻ giận dữ, nàng tỏ ra lo lắng: “Vừa rồi Linh Nhi tới bẩm báo cho ta biết sau núi có gian tế xâm nhập, còn nghe thấy trong sơn động có tiếng động rất lớn. Cũng tại ta sơ xuất, chỉ biết có gian tế xâm nhập mà không hỏi cho rõ ràng...... Nhưng dựa vào những điều đứa nhỏ kia nói phía sau thác nước, cũng khó trách ta hiểu lầm a."
Nàng vừa dứt lời, Tạ Tấn cũng có chút nghẹn họng. Vừa rồi Đàn Huyền Vọng bắt lấy Tạ Khiếu Phong, những lời uy hiếp của hắn Tạ Tấn cũng nghe thấy. Thực ra hắn trúng Bạch My châm, bất quá trong vòng một chén trà đã bức ra hết, chẳng qua muốn xem xem Đàn Huyền Vọng rốt cuộc muốn giở trò gì. Những ân oán gút mắc giữa hai đứa trẻ này, hắn bỗng nhiên rất muốn biết rõ ràng.
– Những gì Tạ Khiếu Phong đối đãi Đàn Huyền Vọng, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc không chút do dự lấy thân che chở cho hắn, giành hết chuyện nguy hiểm khó khăn, hắn đều nhất nhất để vào trong mắt. Tuy thần trí đã phát điên nhưng vẫn không ngăn nổi tâm tình lay động.
...... Đứa nhỏ này rất giống thân mẫu của hắn, Phi Yến quận chúa của Đại Kim, Hoàn Nhan Chỉ...... Một khi đã động tâm, dẫu chết trăm lần cũng không hối hận, vĩnh viễn không quay đầu.
Còn Đàn Huyền Vọng?
Đứa nhỏ này bề ngoài ngoan độc, nhưng hành động vừa rồi rõ ràng là đang hối hận. Phân vân bất định, nhát gan phản phúc...... Hay là, hắn đang đi con đường của mình năm đó?
Ngươi cũng biết một khi chọn sai đường, kết cục sẽ là di hận cả đời?
– Có lẽ là để bù đắp lại những lỗi lầm của mình năm đó, hắn quyết định ra tay cứu hai người.
Trầm mặc hồi lâu, Tạ Tấn cuối cùng cũng cất cao giọng nói: “Phu nhân, nàng hiểu lầm rồi. Đứa nhỏ này và Khiếu Phong chỉ vui đùa một chút thôi, nàng thân là trưởng bối lại hưng sư động chúng (kéo bầy đàn đi đánh hội đồng) không sợ trở thành trò cười hay sao."
Liễu Phương hừ lạnh:"Vui đùa?"
Bỗng có người bước ra từ đám nữ binh phía sau, nhỏ nhắn xinh xắn, chính là Tiểu Vân. Nàng tiến lên hành lễ với Liễu Phương, mở miệng phân trần: “Nghĩa mẫu, Tiểu Vân có thể làm chứng, vị này chính là nhị ca Đàm Huyền Vọng từng cùng con và đại ca kết bái kim lan. Ba người chúng con trải qua hoạn nạn, cùng tiến cùng thoái, tình nghĩa gắn bó có thể so với đá vàng. Nhị ca tính tình phóng khoáng, vui vẻ hay đùa, chuyện hôm nay nhất định là hiểu lầm. Mong nghĩa mẫu minh giám!"
Liễu Phương chăm chú quan sát thiếu nữ thần tình kiên quyết trước mặt. Tiểu Vân sau khi theo Tạ Khiếu Phong bước vào sơn trại, tính tình lanh lợi, nói năng ngọt ngào, lại biết đoán tâm ý người khác, nhanh chóng được người trong sơn trại từ trên xuống dưới yêu mến. Cho dù là Liễu Phương cũng không ngoại lệ, có khi biết rõ nha đầu kia chỉ lừa người ta thôi, cũng cự tuyệt không nổi một đứa con gái thông minh tinh quái như thế, yêu thương nàng như báu vật. Thế nhưng, một nha đầu láu lỉnh tinh quái, vì sao lại phải đứng ra đối đầu với nàng nơi đầu sóng ngọn gió này?
Tiểu Vân lại nhìn thẳng vào mắt nàng, vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng) mỉm cười.
Tạ Tấn đứng sau màn nước, cất cao giọng phá tan sự yên lặng chết chóc này: “Phu nhân, nếu đã chứng thực được thân phận của nó, thì hãy mau giải tán đám nữ binh này, để bọn nhỏ xuống núi đi!"
Bình minh đã lên, mặt trời mới mọc tỏa ra những tia sáng vàng nhạt, vạch ra ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối trong khoảng không rộng lớn. Liễu Phương nhìn về phía xa, nơi đầu thác nước có trượng phu đang đứng. Nhưng hai người cách nhau một tấm màn nước, hắn lại đứng ngược chiều ánh sáng, toàn bộ gương mặt bị che phủ trong bóng tối khiến nàng không sao nhìn rõ nét mặt hắn.
Trong rừng mơ hồ truyền đến tiếng hót líu lo của chim muông buổi sớm. Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng đã trôi qua.
Tác giả :
Mộc Vũ Linh Âm