Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn
Quyển 2 - Chương 11-2: Phản mục thành cừu
(Trở mặt thành thù)
“Nhị đệ, thật ra ngươi là ai?"
Phía sau núi Thạch Bình, trong màn mưa hoa hạnh lả tả, Tạ Khiếu Phong gặp lại Đàn Huyền Vọng, bị hắn bất ngờ tập kích, trúng phải Bạch My châm, chống đỡ không nổi mà ngã xuống, lại vẫn kiên trì hỏi một câu như thế.
Giọng nói hơi run run, tuy là ngữ điệu nghi vấn, nhưng đáp án thật sự đã quá rõ ràng.
Tạ Khiếu Phong đích xác là người hàm hậu thuần phác, không rành tâm cơ, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Từ ngày gặp Đàn Huyền Vọng tới nay, cho dù lúc mới gặp có chút chuyện trục trặc nhưng hắn vẫn chưa bao giờ hoài nghi thân phận của vị nghĩa đệ kim lan này. Nhưng sau trận hỗn chiến trên Kì Tú phong, lại thêm một kiếm xuyên tim trong khách điếm, dấu hiệu đã quá mức rõ ràng, khiến hắn không thể không hoài nghi, không thể không đi kiểm chứng.
Rõ ràng nhất chính là cái họ! Đàn Huyền Vọng sau khi gặp hắn bên bờ Tây Hồ, đã bị Lý Tư Nam gọi ra đích danh. Chẳng qua Tạ Khiếu Phong tâm địa thuần lương, trong lòng vẫn đinh ninh hắn họ “Đàm". Đàm thị ở Trung Nguyên cũng không hay gặp, trong số võ lâm thế gia chỉ có Đàm gia ở Lĩnh Nam có thể miễn cưỡng coi là có chút danh tiếng, đáng tiếc......
“Ta là ai ư?" Trong bóng đêm mờ mịt, Đàn Huyền Vọng phe phẩy chiết phiến, tư thái tiêu sái tự nhiên, cười vô cùng thoải mái, “Ta chính là Đàn Huyền Vọng, đi không thay tên ngồi không đổi họ, thế tử của Đàn thị Đại Kim. Ai, từ đều tới cuối toàn là ngươi ngộ nhận, còn trách ai được đây?"
– Đàn, thì ra chính là Đàn gia, thế gia vọng tộc của Kim quốc, chỉ đứng sau hoàng tộc Hoàn Nhan, bao năm qua đã có vô số hoàng hậu, cao quan xuất thân từ đây, chính là một gia tộc nhiều đời nối nhau có công trạng lẫy lừng. Cái gọi là gia tộc ngoại thích hào môn hiển hách nhất của Đại Kim, chẳng qua cũng chỉ đến thế.
(hào môn = nhà giàu, ngoại thích thì là thế lực gia tộc của mấy bà phi với hoàng hậu)
Cái gì mà nghĩa sĩ kháng Kim, có chí khí hào kiệt, thì ra đều là do Tạ Khiếu Phong hắn cam tâm tình nguyện ngộ nhận. Chỉ đến khi chân tướng bị vạch trần, hắn mới nhận ra sự thật tàn nhẫn ấy!
Gió gào rít thê lương, trăng soi rọi núi hoang. Ánh trăng sáng vằng vặc in lên đôi mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu của Đàn Huyền Vọng, toát ra một tia lạnh lẽo tàn ác. Tâm tư của Tạ Khiếu Phong cũng dần dần lạnh đi.
“Ngươi ngu ngốc đần độn, có mắt mà không thấy Thái Sơn, bị lừa cũng đáng!" Đàn Huyền Vọng cười dài, nhưng Tạ Khiếu Phong lại thấy trong mắt hắn không có lấy nửa điểm vui sướng.
“Hắc hắc, lần trước có lão tặc bà Hoàn Nhan Chỉ cứu mạng ngươi, ta thật muốn xem xem, giờ này còn ai cứu được ngươi nữa!" Hắn tiến lên một bước, thấy tế phẩm và tiền giấy Tạ Khiếu Phong mang tới bái tế Hoàn Nhan Chỉ thì cực kỳ khó chịu, cười lạnh một tiếng đá đổ giỏ trúc, xuân tửu mạch bính (1) cũng lăn một vòng rồi rơi ra đất.
Tạ Khiếu Phong thấy thế, nhịn không nổi mà mở miệng:"Hoàn Nhan tiền bối cũng coi như ân nhân cứu mạng của ngươi, huống chi người đã chết rồi, ngươi cần gì phải......"
“Phi phi phi! Ngươi còn muốn nói, ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta chứ gì?" Đàn Huyền Vọng điên tiết, một chưởng đánh lên thân cây hạnh, chấn động khiến cho cành lá rung lên ào ào, “Ngươi......"
Lão tặc bà khi còn trong sơn cốc đã hại hắn cực kì thê thảm, còn nói gì đến ân tình nữa! Lại càng không nhắc tới thổ bao tử ở khách điếm thành Lâm An đã thừa nước đục thả câu, mượn cớ trừ độc, lại đối xử với mình như thế...... Chuyện này mà cũng nhịn nổi thì không phải là người nữa rồi!
Bỗng nhìn thấy Tạ Khiếu Phong đang nằm trên mặt đất thần tình phút chốc trở nên kinh hoàng, hắn sửng sốt, chợt thấy bên tai truyền đến một tràng tiếng vo ve dị thường. Còn không kịp xoay người, trong tàn cây hạnh đột nhiên lờ mờ bay ra một đám ong, dưới ánh trăng giống như một luồng khói đặc, lao thẳng về phía mình!
“A a a a a......"
Trong bóng đêm, Đàn Huyền Vọng vừa kêu la, vừa liều mạng chạy trối chết. Phía sau hắn, một đàn ong dày đặc đuổi theo sát sườn, vo ve không ngừng bên tai.
Chết tiệt! Vì sao a vì sao a a a a a......
Vừa trốn, thi thoảng lại vừa phải vẫy vẫy chiết phiến tạo ra kình phong, khiến cho mấy con ong bay tới gần chậm lại đôi chút, cản bớt thế tới. Đàn Huyền Vọng vừa chạy vừa thở dốc, đầu đổ đầy mồ hôi lại thêm hắc tuyến, trên mặt viết một chữ “xui" to đùng!
Thì ra lúc trước hắn nổi giận vung chưởng đánh vào cây hạnh, trên cái cây ấy đã có sẵn một tổ ong lớn. Khi hắn giao kích với Tạ Khiếu Phong, chưởng phong đã lan đến nơi này, khiến cho thân cây chấn động nhẹ; thêm một đòn của hắn lúc sau, tổ ong lại càng lung lay muốn rớt xuống. Bởi vậy, Đàn Huyền Vọng xem như chọc vào tổ ong vò vẽ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngàn vạn con ong vì bảo vệ nước nhà, hùng hùng hổ hổ kéo ra bằng sạch.
Ban đầu Đàn Huyền Vọng còn chủ quan, cho rằng Thái Huyền chân khí đã luyện thành, binh khí trong tay là chiết phiến mạ vàng lại vừa hay xem như khắc tinh của giống trùng cổ này, chẳng việc gì phải sợ một đám ong tép riu. Thấy đàn ong bay tới trước mặt, hắn không chút hoang mang vẫy quạt một cái, một luồng cương khí hùng hậu nổi lên như gió lốc, chắc mẩm ắt đám côn trùng nhỏ bé yếu ớt này chạm vào là đi đời, nối đuôi nhau chết sạch. Nào ngờ đám ong kia lại là dị chủng, hết sức linh hoạt, vừa thấy kình phong đánh lại, lập tức chia hai ngả, theo hai hướng bổ tới, chia nhau bọc đánh, thanh thế càng thêm bành trướng. Đàn Huyền Vọng chỉ sơ xuất chút ít đã để lọt vài con ong, bị chích ngay giữa trán, lập tức nổi lên mấy cục u sưng đỏ, vừa tê vừa ngứa.
Đàn Huyền Vọng lâm nguy, mới biết có chuyện không ổn. Hắn vốn am hiểu chuyện dụng độc, nhiều năm qua chế độc thử độc, cơ thể ít nhiều cũng có chút sức đề kháng. Với hắn thứ nọc ong thông thường căn bản là không đau không ngứa, không gây chút tổn hại nào. Vậy mà cục u trên trán lại ngứa ngáy không chịu nổi, hình như còn ẩn ẩn đau; cái lạnh cứ dần dần thấm vào cơ thể, theo máu tản mác khắp tứ chi bách hài, ngày càng trầm trọng, cuối cùng biến thành cảm giác tê dại khó chịu đựng nổi, hiển nhiên là một loại kì độc chưa từng nghe danh! Hiện giờ mới chỉ trúng độc nhẹ, đợi đến lúc nọc ong ngấm sâu hơn, chỉ sợ hắn sẽ đau đến ngất xỉu.
Hơn nữa, cho dù hiện giờ nội lực của hắn đã tăng thêm nhiều, có thể tĩnh tọa vận công bài trừ độc tố trong cơ thể, thế nhưng –
Ngày thường hắn cực kì để tâm đến tư thái phong độ, hiện giờ trên trán lại nổi lên hai cục u sưng đỏ, còn ra thể thống gì nữa!
Không còn cách nào khác, dẫu có tuyệt thế võ công cũng vô dụng, hắn chỉ có thể vung vẩy tay áo bảo vệ mặt mũi, vô cùng chật vật mà chạy trối chết.
Trong khi hắn đang thắc mắc tại sao đám ong vẫn còn bám riết lấy mình không tha, chợt nghe thấy tiếng hô của Tạ Khiếu Phong, lúc này vẫn nằm dài trên mặt đất: “Hài...... Nhị đệ, đôi hài...... “
Đàn Huyền Vọng vừa chạy trốn vừa vô thức cúi đầu, ngẫm nghĩ một chút nhất thời giật mình tỉnh ngộ: thì ra khi mình đá đổ đám tế phẩm Tạ Khiếu Phong mang tới tế điếu Hoàn Nhan Chỉ, một chén xuân tửu mới ủ đã vẩy lên đôi hài đến quá nửa, hương thơm ngào ngạt, khiến cho cả thân thể nhiễm một tầng tửu hương nhàn nhạt.
– Mà đám ong chết tiệt này, chẳng những khôn ngoan lanh lợi, mà còn là một đám “quỷ đói rượu"!
Phi phi phi! Đàn Huyền Vọng mặt mũi sa sầm. Đám ong cổ quái này là do ai nuôi? Cư nhiên còn thèm rượu! Ông trời, chẳng lẽ ông còn muốn đùa giỡn ta!?
Nhưng đã phát hiện mầm mống tai họa, đương nhiên phải nhanh chóng giải quyết. Đàn Huyền Vọng đột nhiên dừng chân, ngưng tụ chân khí, mở rộng chiết phiến, quạt một quạt về phía đàn ong đang ráo riết đuổi theo. Đàn ong đông nghịt tụ lại thành một đám mờ mờ ước chừng đến hàng ngàn hàng vạn con, nhưng gặp phải một quạt ẩn chứa Thái Huyền chân khí hùng hậu này của hắn, kình phong lẫm liệt, thế công bị đình lại, đội hình rối loạn.
Đàn Huyền Vọng thầm kêu may mắn, lập tức tận dụng thời cơ, hai chân giậm mạnh liên hồi, khiến đôi hài đeo trên chân tuột ra, chỉ mang đôi tất trắng, xoay người chạy thục mạng.
Chẳng mấy chốc, hắn nghe tiếng vù vù phía sau thấp dần đi. Quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy đàn ong dừng lại, bay lượn lòng vòng xung quanh đôi hài hắn vừa tháo ra, không tiếp tục đuổi theo nữa.
Đàn Huyền Vọng tạm thời cảm thấy yên tâm, “Xoát" một tiếng mở rộng chiết phiến, tùy tiện phe phẩy mấy cái, khóe môi đỏ thắm khe khẽ nhếch lên thành một đường cong mỏng manh, hé nở nụ cười.
Hắc hắc, Tạ Khiếu Phong, niệm tình ngươi nhắc ta tháo hài, hôm nay ta đại phát từ bi, cho ngươi chết toàn thây, không so đo chuyện trước đây với ngươi nữa......
Mây dần dần tan đi, trăng sáng vằng vặc giữa không trung. Ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, đôi mắt hoa đào trong hơn ánh trăng lóe ra một tia ngoan lệ âm độc.
– Chịu chết đi, Tạ Khiếu Phong!
Hắn chậm rãi cất bước, hướng về phía tàn cây hạnh, sát ý nổi lên, toàn thân bao phủ thứ sát khí âm trầm.
...... Bỗng nhiên, tiếng vo ve từ đám ong kia lại nổi lên, chỉ thấy một cái bóng mờ mờ lay động, đàn ong đông nghịt lại tụ thành một khối bổ nhào về phía này!
Đàn Huyền Vọng thấy thế kinh sợ không dám coi thường, vô thức giơ cây quạt che kín mặt, đề khí lui gấp. Thì ra đám ong này cũng hiểu được chiến thuật “Kì địch dĩ nhược, ma tý địch nhân, dụ địch thâm nhập" hay sao?
(Tỏ ra yếu ớt, khiến địch mất cảnh giác rồi dụ địch dấn sâu vào)
“...... Cẩn thận!"
Tạ Khiếu Phong nằm đó, tuy rằng tình cảm đối với hắn có chút phức tạp, vẫn hảo tâm mà nhắc một câu – phải rồi, hài vừa mới tháo, mùi vẫn còn lưu lại a…
Đáng tiếc, lời nhắc nhở của hắn đã muộn mất một chút......
Đàn Huyền Vọng vội vàng lùi lại, hoảng bất trạch lộ (tinh thần hoảng loạn thì cứ thấy đường là chạy, không cần cân nhắc chi hết) đôi chân chỉ còn mang tất vải đột nhiên giẫm phải rêu xanh, trượt dài một cái. Khối nham thạch nhô ra trên mặt đất kia đã sớm lung lay, sườn dốc địa thế nghiêng, lập tức lộn nhào về phía sau, xung chấn không giảm. Mà bản thân hắn, cũng vì đám ong cứ nhằm mặt tấn công mà phải cấp tốc lùi lại, không kịp nhìn đường, chỉ lựa chỗ nào quang đãng mà đặt chân vào, thân thể lảo đảo, theo đà mà lùi về phía sau thêm mấy bước nữa –
Cuối cùng chân đạp lên mảng rêu ẩm ướt trên vách đá, thân hình hắn cộng thêm một tảng đá nữa một trước một sau rơi xuống!
Giữa không trung, Đàn Huyền Vọng ngưng thần đề khí, vận hết sức lực xoay trở thân mình, cố gắng tránh đi hướng rơi của tảng đại thạch. Thế nhưng –
Đám “quỷ đói rượu" kia vẫn đuổi theo hắn ráo riết không tha, vù vù lao tới, thấy hắn đang lơ lửng giữa không trung không ẩn nấp vào đâu được, liền từ khắp bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải mà châm chích hắn......
“Bùng" “Bùm" hai tiếng, trong hồ nước phía dưới thác, bọt nước nổi lên đục ngầu. Đàn thế tử mặt mũi sưng vù như đầu heo lại bị tảng đại thạch rơi ngay phía sau đập trúng đầu, miệng phun máu tươi, ngã nhào xuống hồ.
Đám ong kia vây quanh mặt nước hồi lâu, bay lượn lòng vòng mãi không đi, cuối cùng cũng chịu quay về tổ trên cây hạnh. Đàn Huyền Vọng đáng thương rốt cuộc cũng tìm được cơ hội ngoi lên, nhưng khuôn mặt tuấn tú đã hoàn toàn biến đổi, sưng phù lên như đầu heo.
Hắn toàn thân ướt sũng, bước thấp bước cao từ trong hồ nước bước lên bờ, cây quạt đã đánh mất, búi tóc rã rời, trông vô cùng thảm hại. Cũng may ngâm mình trong hồ một lúc lâu, chút hương rượu còn sót lại trên người đã tan đi hết.
...... Tạ Khiếu Phong, Tạ Khiếu Phong! Tên chết tiệt này! Ngươi gặp đại nạn không chết, ta đã muốn phát điên! Vậy mà vừa gặp ngươi, vận xui của ta lại ùn ùn kéo đến như nước sông Hoàng Hà, lẽ nào ông trời muốn đùa giỡn ta đến chết hay sao!
Hắn hung hăng chửi rủa thầm trong lòng, đem tất cả “bất hạnh" mình gặp phải đổ hết lên đầu Tạ Khiếu Phong như lẽ đương nhiên.
*Em còn non và xanh lắm, phải mềnh thì mềnh đổ ùm cả bình rượu lên người anh cho anh thành tổ ong lun chứ ngồi đó chửi rủa thì ích gì*
Để lại một vệt nước đọng dọc theo lối đi, hắn rốt cục cũng tới dưới tàng cây hạnh, thấy Tạ Khiếu Phong vẫn còn nằm đó. Hai người trừng mắt nhìn nhau, im lặng hồi lâu.
Một lát sau, sợ độc châm mất đi dược hiệu, hắn đưa tay điểm một hơi hơn mười huyệt đạo trên người Tạ Khiếu Phong –
Không còn cách nào khác, lẽ ra phải giết hắn ngay mới là trảm thảo trừ căn bất lưu hậu hoạn, nhưng hiện giờ......
Đàn Huyền Vọng ngồi xuống trước mặt Tạ Khiếu Phong, thản nhiên cởi đai lưng hắn.
“...... Nhị đệ, ngươi, ngươi......" Trên mặt Tạ Khiếu Phong xoát xoát hạ xuống mấy hàng hắc tuyến. Không đúng a, hắn rõ ràng không nhận lầm người, tuy gương mặt đã biến thành đầu heo, nhưng vẫn là nhị đệ tâm ngoan thủ lạt của hắn, không sai được! Vậy nhị đệ làm thế...... là có ý gì? Nhất thời, gương mặt ngây ngốc của hắn nổi lên hai mảng đỏ ửng khả nghi.
Đàn Huyền Vọng thấy hắn đỏ mặt, sửng sốt trong giây lát, đột nhiên hiểu ra, liền mở miệng đay nghiến: “Tạ Khiếu Phong, ngươi, ngươi dám...... Ngươi còn dám nghĩ bậy......" May mà hiện giờ mặt mày hắn xanh tím sưng u, nét mặt xấu hổ và giận dữ cũng không dễ dàng nhận ra được.
Nghĩ thầm hắn đường đường là một vương tôn phong lưu, thế nhưng trong lòng thổ bao tử hàm hậu này...... Phi phi! Tên hỗn đản háo sắc! Biến thái! Suy đồi!
Trong lòng buồn bực, động tác của hắn cũng trở nên thô lỗ. Cởi nút áo, tháo đai lưng, hai tay hắn chia ra, đem ngoại y của Tạ Khiếu Phong lột xuống –
Không sai, nếu phông phải vì hắn không muốn mặc y phục của người chết thì đã sớm giết thổ bao tử giải hận!
Trút bỏ bộ y phục ướt sũng của mình, thuận tay đem ngoại sam vừa trấn lột được khoác lên, Đàn Huyền Vọng lại cúi đầu cởi quần Tạ Khiếu Phong. Không còn cách nào khác, phía sau núi tuyệt không có người ở, hắn lại rơi xuống hồ nước, y phục toàn thân ướt đẫm, trong lúc cấp bách này lấy đâu ra đồ mới để thay, đành phải dùng tạm đồ của thổ bao tử. Tuy y phục của hắn dệt bằng vải bố, kiểu dáng cũ kĩ thô sơ, thậm chí khi nãy ngã trên mặt đất còn dính bùn bẩn, nhưng ở vào tình cảnh này cũng không cần phải đẹp làm gì......
Bỗng nhiên, một tiếng hét chói lói xé rách màng tai vang lên –
“A a a a a......"
Đàn Huyền Vọng ngẩn người, quay đầu lại, liền thấy trên con đường mòn trước mặt có một thiếu nữ mặc kính trang (y phục bó sát) tóc chải thành hai búi chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ. Nàng đỏ bừng mặt mà chỉ chỉ Đàn Huyền Vọng, lại chỉ chỉ Tạ Khiếu Phong vẫn nằm trên mặt đất, miệng không ngừng gào thét chói tai.
“......" Đàn Huyền Vọng theo phản xạ vô điều kiện, nhìn lại mình nửa thân để trần, lại cúi đầu nhìn Tạ Khiếu Phong thân trên không mảnh vải, mà tay mình còn đang đặt lên lưng quần Tạ Khiếu Phong. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra cảnh tượng này trong mắt người ngoài bị biến tấu thành cái gì, mặt mày sa sầm, trán nổi gân xanh, khóe miệng co giật không thôi.
Thiếu nữ mặc kính trang kia kêu một hồi, thấy hai người không động đậy cũng không nói nửa lời, có lẽ cũng tự hiểu ra chuyện này chẳng có gì thú vị, đột nhiên cúi đầu lặng im một lát, lại ngẩng đầu nói: “...... Xin lỗi...... Các ngươi cứ tiếp tục, ta làm phiền rồi!" Lập tức xoay người chạy biến đi.
“......" Trong nháy mắt, Đàn Huyền Vọng cảm thấy trên đỉnh đầu mình bốc khói xanh, toàn thân hóa đá cứng ngắc, nửa đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
Vì sao a vì sao a a a a a......
Thấy thiếu nữ chạy đi nhanh như chớp, Đàn Huyền Vọng khóc không ra nước mắt. Có lẽ hắn nên mừng vì hiện giờ mặt mũi mình sưng phù như đầu heo, ngay cả mẹ ruột cũng chưa chắc đã nhận ra?
Lẽ ra bọn hắn đều là nam nhân, thay y phục không nhất thiết phải che che giấu giấu làm gì. Thế nhưng...... Nhất định là do thổ bao tử Tạ Khiếu Phong này không có hảo ý, dụng tâm xấu xa bộc lộ quá rõ ràng, mới hại vương tôn phong lưu như hắn cũng bị người ta hiểu lầm!
Nơi này là phía sau núi Thạch Bình, tuy rằng hẻo lánh, nhưng từ chuyện tự dưng có một thiếu nữ xuất hiện mà suy ra thì cũng không loại trừ khả năng thường xuyên có người qua lại. Nếu lại bị người khác nhìn thấy cảnh Tạ Khiếu Phong lõa thân nằm trên mặt đất, còn mình thì nửa thân trần đang thay y phục......
– Vậy thì hắn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
Nghĩ đến đây, Đàn Huyền Vọng giả giọng thành khẩn: “Tạ Khiếu Phong, ngươi nói xem, gần đây có sơn động bí mật nào không? Tốt nhất là không có ai biết."
Tạ Khiếu Phong sửng sốt một hồi, ước chừng cũng đang nghĩ đến chuyện xấu hổ vừa rồi, lúng túng nói: “Phía sau thác nước này còn có một cái động treo. Vì thủy thế của thác nước rất lớn, những người nội lực không đủ không có cách nào vào được, người biết đến nó cũng rất ít......"
Đàn Huyền Vọng mừng rỡ, sơn động bí mật cố nhiên có nơi kín đáo để thay y phục, mà theo lời hắn còn là một nơi ẩn thân rất tốt. Mình phải ở lại sơn trại tiếp tục tìm hiểu bí mật có liên quan tới võ lâm đại hội kia, trốn trên động treo kia thì không còn gì thích hợp bằng. Nghĩ sâu xa hơn một chút, cho dù mình có giết Tạ Khiếu Phong diệt khẩu cho hả giận, động treo cũng là nơi lý tưởng để giấu thi thể......
Hắn tâm tư âm độc, trên mặt cũng bất giác nổi lên tiếu ý. Đáng tiếc khuôn mặt tuấn tú hiện tại bầm tím khó coi, ý vị hàm tiếu phong lưu phóng khoáng chẳng những không còn sót lại chút gì, mà tiếng cười âm trầm còn phảng phất khiến người nghe thấy phải nổi da gà.
Tạ Khiếu Phong âm thầm nhíu mày, mấy mũi độc châm kia ghim vào đầu vai hắn, độc tính dữ dội không nói, còn có cảm giác tê liệt cực độ: thừa dịp Đàn Huyền Vọng bị đàn ong truy đuổi, hắn cố hết sức vận khí muốn bức độc châm ra. Nào ngờ mới vận công được một nửa, lại bị điểm huyệt đạo, tình huống hiện giờ vô cùng nguy cấp.
Thân phận của Đàn Huyền Vọng đã được chính miệng hắn chứng thực: hoàng thân quốc thích của Kim quốc, vương phủ thế tử....... Nói như vậy, nguyên do hắn lén đến võ lâm đại hội trên núi Thạch Bình lại càng khiến người ta phải nghi ngờ. Tuy Tạ Khiếu Phong vì chuyện đêm đó mà lòng mang áy náy không thôi, cho dù bị hắn thương tổn nhiều lần cũng không muốn đánh trả; nhưng sự tình liên quan đến chuyện quốc gia tồn vong, há có thể vì chuyện riêng mà bỏ việc chung?
Rốt cuộc hắn phải làm gì, mới có thể khuyên nhị đệ thu tay?
Hai người đều ôm tâm tư riêng, âm thầm suy tính. Đàn Huyền Vọng ra sức kéo Tạ Khiếu Phong đi vòng quanh hồ nước, quan sát kĩ càng, quả nhiên phát hiện một cái miệng hang. Dưới ánh trăng, thác nước đổ xuống bắn lên vô số bọt nước, tỏa ra quang hoa sáng ngời, phảng phất như một tấm màn bảy sắc; nếu là dưới ánh mặt trời thì không biết sẽ còn rực rỡ loá mắt đến nhường nào. Cũng bởi vậy mà hình thành một bức bình phong thiên nhiên bằng nước, người thường nếu không chú ý quả thực rất khó phát hiện miệng hang này.
Tiếng nước rền vang, nghe như tiếng sấm. Mà hồ nước phía dưới do thác nước chảy lâu ngày mà thành cũng rộng chừng sáu bảy trượng, Đàn Huyền Vọng tự thấy mình không thể mang theo một người mà vượt qua được. Đưa mắt liếc Tạ Khiếu Phong một cái, thấy hắn hạ mày khép mắt trầm mặc không nói, liền đưa tay giải huyệt đạo cho hắn. Nghĩ đi nghĩ lại có chút lo lắng, mới hung hăng nói: “Ngươi tốt nhất không nên nghĩ đến chuyện chạy trốn! Ngươi trúng Bạch My châm, phải có giải dược tương ứng mới giải được. Nếu dám trốn, hắc hắc, sẽ khổ sở đến mức muốn sống không được muốn chết không xong!"
Kỳ thực mặc dù có độc châm uy hiếp, hắn giải khai huyệt đạo cho Tạ Khiếu Phong vẫn vô cùng mạo hiểm. Nói không chừng, nếu Tạ Khiếu Phong bất chấp tất cả, lớn tiếng gọi người tới bắt hắn, dẫu hắn có ba đầu sáu tay cũng trốn không thoát. Trong một khắc điện quang hỏa thạch, trong đầu Đàn Huyền Vọng hiện lên trăm ngàn ý niệm, lại phát hiện mình không hề có lấy một chút cảm giác sợ hãi Tạ Khiếu Phong. Kỳ thực hắn là người nhát gan cẩn thận, nhưng có lẽ là do lúc trước giao thiệp cùng Tạ Khiếu Phong, cảm giác chiếm thế thượng phong quá mức rõ ràng, nên trong lòng hắn đã vô thức sinh ra thái độ xem thường thổ bao tử vụng về này. Về sau cho dù có thấy võ nghệ kinh người, nội lực đã đạt đến mức đăng phong tạo cực của đối phương thì vẫn không coi hắn ra gì.
Quả nhiên, sau khi được giải huyệt, Tạ Khiếu Phong vẫn không có động tĩnh gì. Đàn Huyền Vọng mừng thầm vì mình phán đoán chính xác, trầm giọng nói: “Ngươi nhảy trước đi!"
Tạ Khiếu Phong nhịn không nổi ai oán nhìn hắn, độc châm trên đầu vai mình còn chưa được nhổ ra, thân thể thụ thương, muốn nhảy vọt qua mặt hồ rộng chừng sáu, bảy trượng thực sự không phải chuyện dễ. Yêu cầu này của Đàn Huyền Vọng, rõ ràng là làm khó dễ mình. Nghĩ cho thấu đáo thì từ khi kết bạn với nhị đệ tới nay, hắn vẫn thường khẩu Phật tâm xà vu oan hãm hại, chẳng qua là mình chưa từng nghĩ tới mà thôi......
Hắn cười khổ một tiếng, vung tay tung mình nhảy một cái, vận hết sức lướt qua mặt nước, nhảy vọt vào trong sơn động phía sau màn nước.
Đàn Huyền Vọng thấy hắn vô sự, hừ một tiếng, cũng nhảy theo hắn, tung người nhẹ nhàng xuyên qua màn nước, bước vào trong sơn động. Thân thể hắn vốn ẩm ướt, giờ đây trên mặt lại lưa thưa đọng lại vài giọt nước. Thế nhưng đưa mắt nhìn lại, Tạ Khiếu Phong chỉ mặc quần dài, vẫn còn khô nguyên, thân trên để trần thậm chí đến một giọt nước cũng không thấm, thân mang thương tích mà khinh công vẫn đăng phong tạo cực như trước. Hắn vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị, rút nhuyễn kiếm chỉ vào hậu tâm Tạ Khiếu Phong, nói: “Đi trước dẫn đường, hừ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên giở trò gian trá!"
Tạ Khiếu Phong theo lời hắn đi trước. Sơn động thâm u, nơi nơi đều tuyền một màu đen nhánh. Đàn Huyền Vọng vừa đi vừa chú ý đề phòng. Qua mấy lối rẽ, bỗng nhiên trước mắt trở nên sáng sủa quang đãng. Thạch bích cao thoáng rộng rãi, thi thoảng có vài cái cột đá, ở giữa còn có một cái bệ thờ thiên nhiên bằng đá, bên trong có một pho tượng Phật màu trắng trông sinh động như thật, cao chừng một trượng. Trên đỉnh bệ thờ lại thấp thoáng ánh trăng, khiến cho hang động trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Đàn Huyền Vọng có chút do dự, chợt phát hiện ra bốn vách tường được mài nhẵn bóng dị thường, lờ mờ có khắc bức họa của ai đó. Ngực hắn nóng lên, chợt nhớ lại những điều thuyết thư tiên sinh thường nhắc tới. Rất nhiều danh túc cao thủ người Hán thích lưu lại đồ phổ những tuyệt học của mình trên vách sơn động hang đá nơi mình ẩn cư...... Lẽ nào......
(thuyết thư tiên sinh: cách gọi kính trọng những người kể chuyện rong trên phố thời xưa)
Hắn càng nghĩ càng thấy giống, trong lòng kích động không thôi, kìm lòng không nổi, tiến đến vách tường trước mặt mà nhìn –
“A?" Thế nhưng vừa thấy đã phải thất vọng, những bức bích hoạ khác thường dùng bút pháp điêu khắc giản dị trong sáng, còn như bức này lấy than làm bút, chỉ bằng vài nét bút ít ỏi đã phác họa nên mặt người trông sinh động như thật. Nhưng dẫu có nhìn ngang nhìn dọc cũng chỉ thấy bức họa này vẽ một gương mặt, chẳng liên quan chút nào đến bí tịch võ học......
– Đó là gương mặt một nữ tử.
Có lẽ mi mục ngũ quan của nữ tử này không thể gọi là tuyệt sắc, bởi vì mi nàng quá đậm, môi nàng quá dày, mặt mày quá mức cương ngạnh. Nói nàng là khuynh quốc giai lệ khiến cho người ta trằn trọc tơ tưởng, không bằng nói nàng giống một bậc nữ nhi cân quắc anh khí bừng bừng không chịu thua kém giới mày râu.
Rốt cuộc là thứ thâm tình tự hải như thế nào mới có thể khiến cho kẻ nào đó giữa đêm khuya lén vào trong hang động, lẳng lặng nhất bút nhất họa mà khắc nên dung nhan nàng?
Phi phi phi! Đúng là nực cười, hắn không dưng lại rỗi hơi đi suy đoán mấy chuyện vớ vẩn này......
Lúc này, Tạ Khiếu Phong vẫn đứng một bên cũng tiến lên phía trước, giật mình đứng sững hồi lâu, chậm rãi đưa tay, chạm vào từng đường nét trên bức tranh vẽ bằng than kia, thấp giọng nói: “Thì ra......" Vẻ mặt lại pha thêm vài phần ảm đạm.
Đàn Huyền Vọng nhịn không nổi, nói: “Nhìn bộ dạng kinh ngạc này của ngươi, chẳng lẽ cũng mới nhìn thấy bức vẽ này lần đầu? Hừ, ta xem bức tranh này thật chẳng ra làm sao, nữ nhân trong tranh xấu không thể tả!" Bên thân lóe lên ánh chớp, mũi kiếm lạnh như băng lại đặt lên hậu tâm hắn.
Tạ Khiếu Phong quay đầu bình tĩnh nhìn hắn, cười khổ: “Quả thật đây là lần đầu tiên ta thấy nó."
“Hừ! Chẳng qua là một mụ già tướng đàn ông thôi, làm gì phải ngạc nhiên cứ như chưa hiểu sự đời." Đàn Huyền Vọng lạnh lùng quát, chầm chậm nhấn kiếm, mũi kiếm sắc bén vô tình đâm vào da thịt nơi hậu tâm, chảy ra những giọt máu đỏ tươi.
Tạ Khiếu Phong lại xoay người, cứ như không biết đau đớn là gì, mặc cho mũi kiếm dán trên tấm thân trần của mình vẽ lên một vết máu dài. Tay Đàn Huyền Vọng khẽ run, do dự một chút, cuối cùng vẫn di chuyển mũi kiếm, dán chặt vào ngực hắn.
Dưới ánh trăng phảng phất, có thể thấy rõ trên ngực trái Tạ Khiếu Phong có một vết sẹo mới lành không lâu, ở vị trí trái tim của người bình thường –
Đó là bằng chứng cho thấy hắn từng trúng một kiếm xuyên tim từ phía sau......
Nếu không phải Tạ Khiếu Phong phúc lớn mạng lớn, trái tim dị vị, chỉ sợ đã sớm......
Sâu trong đáy lòng Đàn Huyền Vọng nổi lên một tia xấu hổ rất nhỏ, lập tức bị lửa giận đè nén, sát khí trùng trùng lại một lần nữa nổi lên.
“Tự mình cởi quần ra!" Hắn quát lớn, sau đó lại bổ sung, “Không được nghĩ bậy!"
Tạ Khiếu Phong dở khóc dở cười, tay đặt lên lưng quần, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Nhị đệ, ngươi nếu là thế tử Kim quốc, sao lại đến sơn trại của chúng ta? Ta khuyên ngươi bất kể có mưu đồ gì cũng nên sớm thu lại, võ lâm đại hội lần này cao thủ như mây, ngươi làm thế khác nào tự đào huyệt chôn mình...... Ta không oán ngươi muốn giết ta, chẳng qua thân là huynh trưởng kết nghĩa của ngươi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi lầm đường lạc lối mà không khuyên bảo gì......"
Đàn Huyền Vọng nổi trận lôi đình: “Phi phi phi! Ngươi nếu đã biết thân phận của ta thì chẳng cần phí lời làm gì nữa! Kim Tống giằng co, thế không dung nhau. Người Hán các ngươi nhu nhược vô dụng, hoàng đế lại nhát như chuột, không bằng sớm sát nhập vào bản đồ của Đại Kim ta! Cái võ lâm đại hội không thức thời này, đáng lẽ không cần tiến hành làm gì!"
“Nhị đệ......"
“Phi phi phi! Ai là nhị đệ của ngươi! Ta chính là Đại Kim thế tử, quý trụ vương tôn, lúc trước kết nghĩa kim lan chỉ để lừa ngươi mà thôi, ai thèm coi là thật!"
“Nhị đệ, dẫu là bách tính Đại Kim, nhất định cũng chỉ mong được sống những ngày hòa bình yên ổn, nào ai muốn vọng động can qua, chiến hỏa kéo dài? Hoàn Nhan Lượng dã tâm bừng bừng, dốc hết binh lực đi gây chiến, sẽ gây nên một hồi đại nạn trên đời a!"
“Không cần rao giảng mấy thứ đạo lý sáo rỗng ấy với ta! Thắng làm vua thua làm giặc, nam nhi sống trên đời không tạo dựng uy danh hiển hách, không theo đuổi vương đồ bá nghiệp, cuộc sống còn gì thú vị? Uổng cho ngươi một thân công phu, trong đầu lại chứa toàn những luận điệu sai lầm không chút hợp thời!"
Tạ Khiếu Phong thở dài một tiếng, biết hắn bất chấp lí lẽ, đau xót nói: “Nhị đệ, ngươi đã trúng tà, bị công danh lợi làm mờ mắt, giờ đã đứng trước vạn trượng huyền nhai. Nếu cứ tiếp tục sai lầm thêm nữa, ngươi nhất định sẽ phải hối hận! Ta không thể khuyên ngươi ghìm cương trước bờ vực, nhưng cũng tuyệt không cho phép ngươi sai thêm!"
Đàn Huyền Vọng cười ha hả: “Hắc hắc, hắc hắc, ngươi không cho phép ta sai thêm? Ai, khẩu khí khá lắm! Hiện giờ trên người ngươi trúng Bạch My châm, ngực lại bị chỉ kiếm vào, ta thật muốn xem ngươi có cách gì ngăn cản được ta?"
Nhuyễn kiếm trong tay hắn giương thẳng, mũi kiếm đâm vào ngực Tạ Khiếu Phong.
Tạ Khiếu Phong nhíu mày nói: “Ngươi bức người quá đáng, mau bỏ kiếm xuống đi!"
“Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?" Đàn Huyền Vọng cười lạnh, “Đã giết một lần, sá gì lần thứ hai!"
“Ta không trách ngươi muốn giết ta, đêm đó ta quả thật...... Nhưng chuyện nào đi chuyện ấy, ta không thể nhìn ngươi phá hoại võ lâm đại hội......"
“Phi phi phi! Câm miệng! Rõ ràng ngươi tự tìm lấy cái chết!" Đàn Huyền Vọng nghe hắn nhắc lại đêm ấy, nhất thời điên lên, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh, cắn răng vung kiếm.
————————————————-
(1) Xuân tửu 春酒: rượu cất vào mùa đông, đến mùa xuân đem ra uống. Uống xuân tửu đã trở thành một tập tục của nhà nông.
Mạch bính 麦饼: tên một loại bánh làm từ lúa mạch.
“Nhị đệ, thật ra ngươi là ai?"
Phía sau núi Thạch Bình, trong màn mưa hoa hạnh lả tả, Tạ Khiếu Phong gặp lại Đàn Huyền Vọng, bị hắn bất ngờ tập kích, trúng phải Bạch My châm, chống đỡ không nổi mà ngã xuống, lại vẫn kiên trì hỏi một câu như thế.
Giọng nói hơi run run, tuy là ngữ điệu nghi vấn, nhưng đáp án thật sự đã quá rõ ràng.
Tạ Khiếu Phong đích xác là người hàm hậu thuần phác, không rành tâm cơ, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Từ ngày gặp Đàn Huyền Vọng tới nay, cho dù lúc mới gặp có chút chuyện trục trặc nhưng hắn vẫn chưa bao giờ hoài nghi thân phận của vị nghĩa đệ kim lan này. Nhưng sau trận hỗn chiến trên Kì Tú phong, lại thêm một kiếm xuyên tim trong khách điếm, dấu hiệu đã quá mức rõ ràng, khiến hắn không thể không hoài nghi, không thể không đi kiểm chứng.
Rõ ràng nhất chính là cái họ! Đàn Huyền Vọng sau khi gặp hắn bên bờ Tây Hồ, đã bị Lý Tư Nam gọi ra đích danh. Chẳng qua Tạ Khiếu Phong tâm địa thuần lương, trong lòng vẫn đinh ninh hắn họ “Đàm". Đàm thị ở Trung Nguyên cũng không hay gặp, trong số võ lâm thế gia chỉ có Đàm gia ở Lĩnh Nam có thể miễn cưỡng coi là có chút danh tiếng, đáng tiếc......
“Ta là ai ư?" Trong bóng đêm mờ mịt, Đàn Huyền Vọng phe phẩy chiết phiến, tư thái tiêu sái tự nhiên, cười vô cùng thoải mái, “Ta chính là Đàn Huyền Vọng, đi không thay tên ngồi không đổi họ, thế tử của Đàn thị Đại Kim. Ai, từ đều tới cuối toàn là ngươi ngộ nhận, còn trách ai được đây?"
– Đàn, thì ra chính là Đàn gia, thế gia vọng tộc của Kim quốc, chỉ đứng sau hoàng tộc Hoàn Nhan, bao năm qua đã có vô số hoàng hậu, cao quan xuất thân từ đây, chính là một gia tộc nhiều đời nối nhau có công trạng lẫy lừng. Cái gọi là gia tộc ngoại thích hào môn hiển hách nhất của Đại Kim, chẳng qua cũng chỉ đến thế.
(hào môn = nhà giàu, ngoại thích thì là thế lực gia tộc của mấy bà phi với hoàng hậu)
Cái gì mà nghĩa sĩ kháng Kim, có chí khí hào kiệt, thì ra đều là do Tạ Khiếu Phong hắn cam tâm tình nguyện ngộ nhận. Chỉ đến khi chân tướng bị vạch trần, hắn mới nhận ra sự thật tàn nhẫn ấy!
Gió gào rít thê lương, trăng soi rọi núi hoang. Ánh trăng sáng vằng vặc in lên đôi mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu của Đàn Huyền Vọng, toát ra một tia lạnh lẽo tàn ác. Tâm tư của Tạ Khiếu Phong cũng dần dần lạnh đi.
“Ngươi ngu ngốc đần độn, có mắt mà không thấy Thái Sơn, bị lừa cũng đáng!" Đàn Huyền Vọng cười dài, nhưng Tạ Khiếu Phong lại thấy trong mắt hắn không có lấy nửa điểm vui sướng.
“Hắc hắc, lần trước có lão tặc bà Hoàn Nhan Chỉ cứu mạng ngươi, ta thật muốn xem xem, giờ này còn ai cứu được ngươi nữa!" Hắn tiến lên một bước, thấy tế phẩm và tiền giấy Tạ Khiếu Phong mang tới bái tế Hoàn Nhan Chỉ thì cực kỳ khó chịu, cười lạnh một tiếng đá đổ giỏ trúc, xuân tửu mạch bính (1) cũng lăn một vòng rồi rơi ra đất.
Tạ Khiếu Phong thấy thế, nhịn không nổi mà mở miệng:"Hoàn Nhan tiền bối cũng coi như ân nhân cứu mạng của ngươi, huống chi người đã chết rồi, ngươi cần gì phải......"
“Phi phi phi! Ngươi còn muốn nói, ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta chứ gì?" Đàn Huyền Vọng điên tiết, một chưởng đánh lên thân cây hạnh, chấn động khiến cho cành lá rung lên ào ào, “Ngươi......"
Lão tặc bà khi còn trong sơn cốc đã hại hắn cực kì thê thảm, còn nói gì đến ân tình nữa! Lại càng không nhắc tới thổ bao tử ở khách điếm thành Lâm An đã thừa nước đục thả câu, mượn cớ trừ độc, lại đối xử với mình như thế...... Chuyện này mà cũng nhịn nổi thì không phải là người nữa rồi!
Bỗng nhìn thấy Tạ Khiếu Phong đang nằm trên mặt đất thần tình phút chốc trở nên kinh hoàng, hắn sửng sốt, chợt thấy bên tai truyền đến một tràng tiếng vo ve dị thường. Còn không kịp xoay người, trong tàn cây hạnh đột nhiên lờ mờ bay ra một đám ong, dưới ánh trăng giống như một luồng khói đặc, lao thẳng về phía mình!
“A a a a a......"
Trong bóng đêm, Đàn Huyền Vọng vừa kêu la, vừa liều mạng chạy trối chết. Phía sau hắn, một đàn ong dày đặc đuổi theo sát sườn, vo ve không ngừng bên tai.
Chết tiệt! Vì sao a vì sao a a a a a......
Vừa trốn, thi thoảng lại vừa phải vẫy vẫy chiết phiến tạo ra kình phong, khiến cho mấy con ong bay tới gần chậm lại đôi chút, cản bớt thế tới. Đàn Huyền Vọng vừa chạy vừa thở dốc, đầu đổ đầy mồ hôi lại thêm hắc tuyến, trên mặt viết một chữ “xui" to đùng!
Thì ra lúc trước hắn nổi giận vung chưởng đánh vào cây hạnh, trên cái cây ấy đã có sẵn một tổ ong lớn. Khi hắn giao kích với Tạ Khiếu Phong, chưởng phong đã lan đến nơi này, khiến cho thân cây chấn động nhẹ; thêm một đòn của hắn lúc sau, tổ ong lại càng lung lay muốn rớt xuống. Bởi vậy, Đàn Huyền Vọng xem như chọc vào tổ ong vò vẽ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngàn vạn con ong vì bảo vệ nước nhà, hùng hùng hổ hổ kéo ra bằng sạch.
Ban đầu Đàn Huyền Vọng còn chủ quan, cho rằng Thái Huyền chân khí đã luyện thành, binh khí trong tay là chiết phiến mạ vàng lại vừa hay xem như khắc tinh của giống trùng cổ này, chẳng việc gì phải sợ một đám ong tép riu. Thấy đàn ong bay tới trước mặt, hắn không chút hoang mang vẫy quạt một cái, một luồng cương khí hùng hậu nổi lên như gió lốc, chắc mẩm ắt đám côn trùng nhỏ bé yếu ớt này chạm vào là đi đời, nối đuôi nhau chết sạch. Nào ngờ đám ong kia lại là dị chủng, hết sức linh hoạt, vừa thấy kình phong đánh lại, lập tức chia hai ngả, theo hai hướng bổ tới, chia nhau bọc đánh, thanh thế càng thêm bành trướng. Đàn Huyền Vọng chỉ sơ xuất chút ít đã để lọt vài con ong, bị chích ngay giữa trán, lập tức nổi lên mấy cục u sưng đỏ, vừa tê vừa ngứa.
Đàn Huyền Vọng lâm nguy, mới biết có chuyện không ổn. Hắn vốn am hiểu chuyện dụng độc, nhiều năm qua chế độc thử độc, cơ thể ít nhiều cũng có chút sức đề kháng. Với hắn thứ nọc ong thông thường căn bản là không đau không ngứa, không gây chút tổn hại nào. Vậy mà cục u trên trán lại ngứa ngáy không chịu nổi, hình như còn ẩn ẩn đau; cái lạnh cứ dần dần thấm vào cơ thể, theo máu tản mác khắp tứ chi bách hài, ngày càng trầm trọng, cuối cùng biến thành cảm giác tê dại khó chịu đựng nổi, hiển nhiên là một loại kì độc chưa từng nghe danh! Hiện giờ mới chỉ trúng độc nhẹ, đợi đến lúc nọc ong ngấm sâu hơn, chỉ sợ hắn sẽ đau đến ngất xỉu.
Hơn nữa, cho dù hiện giờ nội lực của hắn đã tăng thêm nhiều, có thể tĩnh tọa vận công bài trừ độc tố trong cơ thể, thế nhưng –
Ngày thường hắn cực kì để tâm đến tư thái phong độ, hiện giờ trên trán lại nổi lên hai cục u sưng đỏ, còn ra thể thống gì nữa!
Không còn cách nào khác, dẫu có tuyệt thế võ công cũng vô dụng, hắn chỉ có thể vung vẩy tay áo bảo vệ mặt mũi, vô cùng chật vật mà chạy trối chết.
Trong khi hắn đang thắc mắc tại sao đám ong vẫn còn bám riết lấy mình không tha, chợt nghe thấy tiếng hô của Tạ Khiếu Phong, lúc này vẫn nằm dài trên mặt đất: “Hài...... Nhị đệ, đôi hài...... “
Đàn Huyền Vọng vừa chạy trốn vừa vô thức cúi đầu, ngẫm nghĩ một chút nhất thời giật mình tỉnh ngộ: thì ra khi mình đá đổ đám tế phẩm Tạ Khiếu Phong mang tới tế điếu Hoàn Nhan Chỉ, một chén xuân tửu mới ủ đã vẩy lên đôi hài đến quá nửa, hương thơm ngào ngạt, khiến cho cả thân thể nhiễm một tầng tửu hương nhàn nhạt.
– Mà đám ong chết tiệt này, chẳng những khôn ngoan lanh lợi, mà còn là một đám “quỷ đói rượu"!
Phi phi phi! Đàn Huyền Vọng mặt mũi sa sầm. Đám ong cổ quái này là do ai nuôi? Cư nhiên còn thèm rượu! Ông trời, chẳng lẽ ông còn muốn đùa giỡn ta!?
Nhưng đã phát hiện mầm mống tai họa, đương nhiên phải nhanh chóng giải quyết. Đàn Huyền Vọng đột nhiên dừng chân, ngưng tụ chân khí, mở rộng chiết phiến, quạt một quạt về phía đàn ong đang ráo riết đuổi theo. Đàn ong đông nghịt tụ lại thành một đám mờ mờ ước chừng đến hàng ngàn hàng vạn con, nhưng gặp phải một quạt ẩn chứa Thái Huyền chân khí hùng hậu này của hắn, kình phong lẫm liệt, thế công bị đình lại, đội hình rối loạn.
Đàn Huyền Vọng thầm kêu may mắn, lập tức tận dụng thời cơ, hai chân giậm mạnh liên hồi, khiến đôi hài đeo trên chân tuột ra, chỉ mang đôi tất trắng, xoay người chạy thục mạng.
Chẳng mấy chốc, hắn nghe tiếng vù vù phía sau thấp dần đi. Quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy đàn ong dừng lại, bay lượn lòng vòng xung quanh đôi hài hắn vừa tháo ra, không tiếp tục đuổi theo nữa.
Đàn Huyền Vọng tạm thời cảm thấy yên tâm, “Xoát" một tiếng mở rộng chiết phiến, tùy tiện phe phẩy mấy cái, khóe môi đỏ thắm khe khẽ nhếch lên thành một đường cong mỏng manh, hé nở nụ cười.
Hắc hắc, Tạ Khiếu Phong, niệm tình ngươi nhắc ta tháo hài, hôm nay ta đại phát từ bi, cho ngươi chết toàn thây, không so đo chuyện trước đây với ngươi nữa......
Mây dần dần tan đi, trăng sáng vằng vặc giữa không trung. Ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, đôi mắt hoa đào trong hơn ánh trăng lóe ra một tia ngoan lệ âm độc.
– Chịu chết đi, Tạ Khiếu Phong!
Hắn chậm rãi cất bước, hướng về phía tàn cây hạnh, sát ý nổi lên, toàn thân bao phủ thứ sát khí âm trầm.
...... Bỗng nhiên, tiếng vo ve từ đám ong kia lại nổi lên, chỉ thấy một cái bóng mờ mờ lay động, đàn ong đông nghịt lại tụ thành một khối bổ nhào về phía này!
Đàn Huyền Vọng thấy thế kinh sợ không dám coi thường, vô thức giơ cây quạt che kín mặt, đề khí lui gấp. Thì ra đám ong này cũng hiểu được chiến thuật “Kì địch dĩ nhược, ma tý địch nhân, dụ địch thâm nhập" hay sao?
(Tỏ ra yếu ớt, khiến địch mất cảnh giác rồi dụ địch dấn sâu vào)
“...... Cẩn thận!"
Tạ Khiếu Phong nằm đó, tuy rằng tình cảm đối với hắn có chút phức tạp, vẫn hảo tâm mà nhắc một câu – phải rồi, hài vừa mới tháo, mùi vẫn còn lưu lại a…
Đáng tiếc, lời nhắc nhở của hắn đã muộn mất một chút......
Đàn Huyền Vọng vội vàng lùi lại, hoảng bất trạch lộ (tinh thần hoảng loạn thì cứ thấy đường là chạy, không cần cân nhắc chi hết) đôi chân chỉ còn mang tất vải đột nhiên giẫm phải rêu xanh, trượt dài một cái. Khối nham thạch nhô ra trên mặt đất kia đã sớm lung lay, sườn dốc địa thế nghiêng, lập tức lộn nhào về phía sau, xung chấn không giảm. Mà bản thân hắn, cũng vì đám ong cứ nhằm mặt tấn công mà phải cấp tốc lùi lại, không kịp nhìn đường, chỉ lựa chỗ nào quang đãng mà đặt chân vào, thân thể lảo đảo, theo đà mà lùi về phía sau thêm mấy bước nữa –
Cuối cùng chân đạp lên mảng rêu ẩm ướt trên vách đá, thân hình hắn cộng thêm một tảng đá nữa một trước một sau rơi xuống!
Giữa không trung, Đàn Huyền Vọng ngưng thần đề khí, vận hết sức lực xoay trở thân mình, cố gắng tránh đi hướng rơi của tảng đại thạch. Thế nhưng –
Đám “quỷ đói rượu" kia vẫn đuổi theo hắn ráo riết không tha, vù vù lao tới, thấy hắn đang lơ lửng giữa không trung không ẩn nấp vào đâu được, liền từ khắp bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải mà châm chích hắn......
“Bùng" “Bùm" hai tiếng, trong hồ nước phía dưới thác, bọt nước nổi lên đục ngầu. Đàn thế tử mặt mũi sưng vù như đầu heo lại bị tảng đại thạch rơi ngay phía sau đập trúng đầu, miệng phun máu tươi, ngã nhào xuống hồ.
Đám ong kia vây quanh mặt nước hồi lâu, bay lượn lòng vòng mãi không đi, cuối cùng cũng chịu quay về tổ trên cây hạnh. Đàn Huyền Vọng đáng thương rốt cuộc cũng tìm được cơ hội ngoi lên, nhưng khuôn mặt tuấn tú đã hoàn toàn biến đổi, sưng phù lên như đầu heo.
Hắn toàn thân ướt sũng, bước thấp bước cao từ trong hồ nước bước lên bờ, cây quạt đã đánh mất, búi tóc rã rời, trông vô cùng thảm hại. Cũng may ngâm mình trong hồ một lúc lâu, chút hương rượu còn sót lại trên người đã tan đi hết.
...... Tạ Khiếu Phong, Tạ Khiếu Phong! Tên chết tiệt này! Ngươi gặp đại nạn không chết, ta đã muốn phát điên! Vậy mà vừa gặp ngươi, vận xui của ta lại ùn ùn kéo đến như nước sông Hoàng Hà, lẽ nào ông trời muốn đùa giỡn ta đến chết hay sao!
Hắn hung hăng chửi rủa thầm trong lòng, đem tất cả “bất hạnh" mình gặp phải đổ hết lên đầu Tạ Khiếu Phong như lẽ đương nhiên.
*Em còn non và xanh lắm, phải mềnh thì mềnh đổ ùm cả bình rượu lên người anh cho anh thành tổ ong lun chứ ngồi đó chửi rủa thì ích gì*
Để lại một vệt nước đọng dọc theo lối đi, hắn rốt cục cũng tới dưới tàng cây hạnh, thấy Tạ Khiếu Phong vẫn còn nằm đó. Hai người trừng mắt nhìn nhau, im lặng hồi lâu.
Một lát sau, sợ độc châm mất đi dược hiệu, hắn đưa tay điểm một hơi hơn mười huyệt đạo trên người Tạ Khiếu Phong –
Không còn cách nào khác, lẽ ra phải giết hắn ngay mới là trảm thảo trừ căn bất lưu hậu hoạn, nhưng hiện giờ......
Đàn Huyền Vọng ngồi xuống trước mặt Tạ Khiếu Phong, thản nhiên cởi đai lưng hắn.
“...... Nhị đệ, ngươi, ngươi......" Trên mặt Tạ Khiếu Phong xoát xoát hạ xuống mấy hàng hắc tuyến. Không đúng a, hắn rõ ràng không nhận lầm người, tuy gương mặt đã biến thành đầu heo, nhưng vẫn là nhị đệ tâm ngoan thủ lạt của hắn, không sai được! Vậy nhị đệ làm thế...... là có ý gì? Nhất thời, gương mặt ngây ngốc của hắn nổi lên hai mảng đỏ ửng khả nghi.
Đàn Huyền Vọng thấy hắn đỏ mặt, sửng sốt trong giây lát, đột nhiên hiểu ra, liền mở miệng đay nghiến: “Tạ Khiếu Phong, ngươi, ngươi dám...... Ngươi còn dám nghĩ bậy......" May mà hiện giờ mặt mày hắn xanh tím sưng u, nét mặt xấu hổ và giận dữ cũng không dễ dàng nhận ra được.
Nghĩ thầm hắn đường đường là một vương tôn phong lưu, thế nhưng trong lòng thổ bao tử hàm hậu này...... Phi phi! Tên hỗn đản háo sắc! Biến thái! Suy đồi!
Trong lòng buồn bực, động tác của hắn cũng trở nên thô lỗ. Cởi nút áo, tháo đai lưng, hai tay hắn chia ra, đem ngoại y của Tạ Khiếu Phong lột xuống –
Không sai, nếu phông phải vì hắn không muốn mặc y phục của người chết thì đã sớm giết thổ bao tử giải hận!
Trút bỏ bộ y phục ướt sũng của mình, thuận tay đem ngoại sam vừa trấn lột được khoác lên, Đàn Huyền Vọng lại cúi đầu cởi quần Tạ Khiếu Phong. Không còn cách nào khác, phía sau núi tuyệt không có người ở, hắn lại rơi xuống hồ nước, y phục toàn thân ướt đẫm, trong lúc cấp bách này lấy đâu ra đồ mới để thay, đành phải dùng tạm đồ của thổ bao tử. Tuy y phục của hắn dệt bằng vải bố, kiểu dáng cũ kĩ thô sơ, thậm chí khi nãy ngã trên mặt đất còn dính bùn bẩn, nhưng ở vào tình cảnh này cũng không cần phải đẹp làm gì......
Bỗng nhiên, một tiếng hét chói lói xé rách màng tai vang lên –
“A a a a a......"
Đàn Huyền Vọng ngẩn người, quay đầu lại, liền thấy trên con đường mòn trước mặt có một thiếu nữ mặc kính trang (y phục bó sát) tóc chải thành hai búi chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ. Nàng đỏ bừng mặt mà chỉ chỉ Đàn Huyền Vọng, lại chỉ chỉ Tạ Khiếu Phong vẫn nằm trên mặt đất, miệng không ngừng gào thét chói tai.
“......" Đàn Huyền Vọng theo phản xạ vô điều kiện, nhìn lại mình nửa thân để trần, lại cúi đầu nhìn Tạ Khiếu Phong thân trên không mảnh vải, mà tay mình còn đang đặt lên lưng quần Tạ Khiếu Phong. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra cảnh tượng này trong mắt người ngoài bị biến tấu thành cái gì, mặt mày sa sầm, trán nổi gân xanh, khóe miệng co giật không thôi.
Thiếu nữ mặc kính trang kia kêu một hồi, thấy hai người không động đậy cũng không nói nửa lời, có lẽ cũng tự hiểu ra chuyện này chẳng có gì thú vị, đột nhiên cúi đầu lặng im một lát, lại ngẩng đầu nói: “...... Xin lỗi...... Các ngươi cứ tiếp tục, ta làm phiền rồi!" Lập tức xoay người chạy biến đi.
“......" Trong nháy mắt, Đàn Huyền Vọng cảm thấy trên đỉnh đầu mình bốc khói xanh, toàn thân hóa đá cứng ngắc, nửa đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
Vì sao a vì sao a a a a a......
Thấy thiếu nữ chạy đi nhanh như chớp, Đàn Huyền Vọng khóc không ra nước mắt. Có lẽ hắn nên mừng vì hiện giờ mặt mũi mình sưng phù như đầu heo, ngay cả mẹ ruột cũng chưa chắc đã nhận ra?
Lẽ ra bọn hắn đều là nam nhân, thay y phục không nhất thiết phải che che giấu giấu làm gì. Thế nhưng...... Nhất định là do thổ bao tử Tạ Khiếu Phong này không có hảo ý, dụng tâm xấu xa bộc lộ quá rõ ràng, mới hại vương tôn phong lưu như hắn cũng bị người ta hiểu lầm!
Nơi này là phía sau núi Thạch Bình, tuy rằng hẻo lánh, nhưng từ chuyện tự dưng có một thiếu nữ xuất hiện mà suy ra thì cũng không loại trừ khả năng thường xuyên có người qua lại. Nếu lại bị người khác nhìn thấy cảnh Tạ Khiếu Phong lõa thân nằm trên mặt đất, còn mình thì nửa thân trần đang thay y phục......
– Vậy thì hắn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
Nghĩ đến đây, Đàn Huyền Vọng giả giọng thành khẩn: “Tạ Khiếu Phong, ngươi nói xem, gần đây có sơn động bí mật nào không? Tốt nhất là không có ai biết."
Tạ Khiếu Phong sửng sốt một hồi, ước chừng cũng đang nghĩ đến chuyện xấu hổ vừa rồi, lúng túng nói: “Phía sau thác nước này còn có một cái động treo. Vì thủy thế của thác nước rất lớn, những người nội lực không đủ không có cách nào vào được, người biết đến nó cũng rất ít......"
Đàn Huyền Vọng mừng rỡ, sơn động bí mật cố nhiên có nơi kín đáo để thay y phục, mà theo lời hắn còn là một nơi ẩn thân rất tốt. Mình phải ở lại sơn trại tiếp tục tìm hiểu bí mật có liên quan tới võ lâm đại hội kia, trốn trên động treo kia thì không còn gì thích hợp bằng. Nghĩ sâu xa hơn một chút, cho dù mình có giết Tạ Khiếu Phong diệt khẩu cho hả giận, động treo cũng là nơi lý tưởng để giấu thi thể......
Hắn tâm tư âm độc, trên mặt cũng bất giác nổi lên tiếu ý. Đáng tiếc khuôn mặt tuấn tú hiện tại bầm tím khó coi, ý vị hàm tiếu phong lưu phóng khoáng chẳng những không còn sót lại chút gì, mà tiếng cười âm trầm còn phảng phất khiến người nghe thấy phải nổi da gà.
Tạ Khiếu Phong âm thầm nhíu mày, mấy mũi độc châm kia ghim vào đầu vai hắn, độc tính dữ dội không nói, còn có cảm giác tê liệt cực độ: thừa dịp Đàn Huyền Vọng bị đàn ong truy đuổi, hắn cố hết sức vận khí muốn bức độc châm ra. Nào ngờ mới vận công được một nửa, lại bị điểm huyệt đạo, tình huống hiện giờ vô cùng nguy cấp.
Thân phận của Đàn Huyền Vọng đã được chính miệng hắn chứng thực: hoàng thân quốc thích của Kim quốc, vương phủ thế tử....... Nói như vậy, nguyên do hắn lén đến võ lâm đại hội trên núi Thạch Bình lại càng khiến người ta phải nghi ngờ. Tuy Tạ Khiếu Phong vì chuyện đêm đó mà lòng mang áy náy không thôi, cho dù bị hắn thương tổn nhiều lần cũng không muốn đánh trả; nhưng sự tình liên quan đến chuyện quốc gia tồn vong, há có thể vì chuyện riêng mà bỏ việc chung?
Rốt cuộc hắn phải làm gì, mới có thể khuyên nhị đệ thu tay?
Hai người đều ôm tâm tư riêng, âm thầm suy tính. Đàn Huyền Vọng ra sức kéo Tạ Khiếu Phong đi vòng quanh hồ nước, quan sát kĩ càng, quả nhiên phát hiện một cái miệng hang. Dưới ánh trăng, thác nước đổ xuống bắn lên vô số bọt nước, tỏa ra quang hoa sáng ngời, phảng phất như một tấm màn bảy sắc; nếu là dưới ánh mặt trời thì không biết sẽ còn rực rỡ loá mắt đến nhường nào. Cũng bởi vậy mà hình thành một bức bình phong thiên nhiên bằng nước, người thường nếu không chú ý quả thực rất khó phát hiện miệng hang này.
Tiếng nước rền vang, nghe như tiếng sấm. Mà hồ nước phía dưới do thác nước chảy lâu ngày mà thành cũng rộng chừng sáu bảy trượng, Đàn Huyền Vọng tự thấy mình không thể mang theo một người mà vượt qua được. Đưa mắt liếc Tạ Khiếu Phong một cái, thấy hắn hạ mày khép mắt trầm mặc không nói, liền đưa tay giải huyệt đạo cho hắn. Nghĩ đi nghĩ lại có chút lo lắng, mới hung hăng nói: “Ngươi tốt nhất không nên nghĩ đến chuyện chạy trốn! Ngươi trúng Bạch My châm, phải có giải dược tương ứng mới giải được. Nếu dám trốn, hắc hắc, sẽ khổ sở đến mức muốn sống không được muốn chết không xong!"
Kỳ thực mặc dù có độc châm uy hiếp, hắn giải khai huyệt đạo cho Tạ Khiếu Phong vẫn vô cùng mạo hiểm. Nói không chừng, nếu Tạ Khiếu Phong bất chấp tất cả, lớn tiếng gọi người tới bắt hắn, dẫu hắn có ba đầu sáu tay cũng trốn không thoát. Trong một khắc điện quang hỏa thạch, trong đầu Đàn Huyền Vọng hiện lên trăm ngàn ý niệm, lại phát hiện mình không hề có lấy một chút cảm giác sợ hãi Tạ Khiếu Phong. Kỳ thực hắn là người nhát gan cẩn thận, nhưng có lẽ là do lúc trước giao thiệp cùng Tạ Khiếu Phong, cảm giác chiếm thế thượng phong quá mức rõ ràng, nên trong lòng hắn đã vô thức sinh ra thái độ xem thường thổ bao tử vụng về này. Về sau cho dù có thấy võ nghệ kinh người, nội lực đã đạt đến mức đăng phong tạo cực của đối phương thì vẫn không coi hắn ra gì.
Quả nhiên, sau khi được giải huyệt, Tạ Khiếu Phong vẫn không có động tĩnh gì. Đàn Huyền Vọng mừng thầm vì mình phán đoán chính xác, trầm giọng nói: “Ngươi nhảy trước đi!"
Tạ Khiếu Phong nhịn không nổi ai oán nhìn hắn, độc châm trên đầu vai mình còn chưa được nhổ ra, thân thể thụ thương, muốn nhảy vọt qua mặt hồ rộng chừng sáu, bảy trượng thực sự không phải chuyện dễ. Yêu cầu này của Đàn Huyền Vọng, rõ ràng là làm khó dễ mình. Nghĩ cho thấu đáo thì từ khi kết bạn với nhị đệ tới nay, hắn vẫn thường khẩu Phật tâm xà vu oan hãm hại, chẳng qua là mình chưa từng nghĩ tới mà thôi......
Hắn cười khổ một tiếng, vung tay tung mình nhảy một cái, vận hết sức lướt qua mặt nước, nhảy vọt vào trong sơn động phía sau màn nước.
Đàn Huyền Vọng thấy hắn vô sự, hừ một tiếng, cũng nhảy theo hắn, tung người nhẹ nhàng xuyên qua màn nước, bước vào trong sơn động. Thân thể hắn vốn ẩm ướt, giờ đây trên mặt lại lưa thưa đọng lại vài giọt nước. Thế nhưng đưa mắt nhìn lại, Tạ Khiếu Phong chỉ mặc quần dài, vẫn còn khô nguyên, thân trên để trần thậm chí đến một giọt nước cũng không thấm, thân mang thương tích mà khinh công vẫn đăng phong tạo cực như trước. Hắn vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị, rút nhuyễn kiếm chỉ vào hậu tâm Tạ Khiếu Phong, nói: “Đi trước dẫn đường, hừ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên giở trò gian trá!"
Tạ Khiếu Phong theo lời hắn đi trước. Sơn động thâm u, nơi nơi đều tuyền một màu đen nhánh. Đàn Huyền Vọng vừa đi vừa chú ý đề phòng. Qua mấy lối rẽ, bỗng nhiên trước mắt trở nên sáng sủa quang đãng. Thạch bích cao thoáng rộng rãi, thi thoảng có vài cái cột đá, ở giữa còn có một cái bệ thờ thiên nhiên bằng đá, bên trong có một pho tượng Phật màu trắng trông sinh động như thật, cao chừng một trượng. Trên đỉnh bệ thờ lại thấp thoáng ánh trăng, khiến cho hang động trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Đàn Huyền Vọng có chút do dự, chợt phát hiện ra bốn vách tường được mài nhẵn bóng dị thường, lờ mờ có khắc bức họa của ai đó. Ngực hắn nóng lên, chợt nhớ lại những điều thuyết thư tiên sinh thường nhắc tới. Rất nhiều danh túc cao thủ người Hán thích lưu lại đồ phổ những tuyệt học của mình trên vách sơn động hang đá nơi mình ẩn cư...... Lẽ nào......
(thuyết thư tiên sinh: cách gọi kính trọng những người kể chuyện rong trên phố thời xưa)
Hắn càng nghĩ càng thấy giống, trong lòng kích động không thôi, kìm lòng không nổi, tiến đến vách tường trước mặt mà nhìn –
“A?" Thế nhưng vừa thấy đã phải thất vọng, những bức bích hoạ khác thường dùng bút pháp điêu khắc giản dị trong sáng, còn như bức này lấy than làm bút, chỉ bằng vài nét bút ít ỏi đã phác họa nên mặt người trông sinh động như thật. Nhưng dẫu có nhìn ngang nhìn dọc cũng chỉ thấy bức họa này vẽ một gương mặt, chẳng liên quan chút nào đến bí tịch võ học......
– Đó là gương mặt một nữ tử.
Có lẽ mi mục ngũ quan của nữ tử này không thể gọi là tuyệt sắc, bởi vì mi nàng quá đậm, môi nàng quá dày, mặt mày quá mức cương ngạnh. Nói nàng là khuynh quốc giai lệ khiến cho người ta trằn trọc tơ tưởng, không bằng nói nàng giống một bậc nữ nhi cân quắc anh khí bừng bừng không chịu thua kém giới mày râu.
Rốt cuộc là thứ thâm tình tự hải như thế nào mới có thể khiến cho kẻ nào đó giữa đêm khuya lén vào trong hang động, lẳng lặng nhất bút nhất họa mà khắc nên dung nhan nàng?
Phi phi phi! Đúng là nực cười, hắn không dưng lại rỗi hơi đi suy đoán mấy chuyện vớ vẩn này......
Lúc này, Tạ Khiếu Phong vẫn đứng một bên cũng tiến lên phía trước, giật mình đứng sững hồi lâu, chậm rãi đưa tay, chạm vào từng đường nét trên bức tranh vẽ bằng than kia, thấp giọng nói: “Thì ra......" Vẻ mặt lại pha thêm vài phần ảm đạm.
Đàn Huyền Vọng nhịn không nổi, nói: “Nhìn bộ dạng kinh ngạc này của ngươi, chẳng lẽ cũng mới nhìn thấy bức vẽ này lần đầu? Hừ, ta xem bức tranh này thật chẳng ra làm sao, nữ nhân trong tranh xấu không thể tả!" Bên thân lóe lên ánh chớp, mũi kiếm lạnh như băng lại đặt lên hậu tâm hắn.
Tạ Khiếu Phong quay đầu bình tĩnh nhìn hắn, cười khổ: “Quả thật đây là lần đầu tiên ta thấy nó."
“Hừ! Chẳng qua là một mụ già tướng đàn ông thôi, làm gì phải ngạc nhiên cứ như chưa hiểu sự đời." Đàn Huyền Vọng lạnh lùng quát, chầm chậm nhấn kiếm, mũi kiếm sắc bén vô tình đâm vào da thịt nơi hậu tâm, chảy ra những giọt máu đỏ tươi.
Tạ Khiếu Phong lại xoay người, cứ như không biết đau đớn là gì, mặc cho mũi kiếm dán trên tấm thân trần của mình vẽ lên một vết máu dài. Tay Đàn Huyền Vọng khẽ run, do dự một chút, cuối cùng vẫn di chuyển mũi kiếm, dán chặt vào ngực hắn.
Dưới ánh trăng phảng phất, có thể thấy rõ trên ngực trái Tạ Khiếu Phong có một vết sẹo mới lành không lâu, ở vị trí trái tim của người bình thường –
Đó là bằng chứng cho thấy hắn từng trúng một kiếm xuyên tim từ phía sau......
Nếu không phải Tạ Khiếu Phong phúc lớn mạng lớn, trái tim dị vị, chỉ sợ đã sớm......
Sâu trong đáy lòng Đàn Huyền Vọng nổi lên một tia xấu hổ rất nhỏ, lập tức bị lửa giận đè nén, sát khí trùng trùng lại một lần nữa nổi lên.
“Tự mình cởi quần ra!" Hắn quát lớn, sau đó lại bổ sung, “Không được nghĩ bậy!"
Tạ Khiếu Phong dở khóc dở cười, tay đặt lên lưng quần, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Nhị đệ, ngươi nếu là thế tử Kim quốc, sao lại đến sơn trại của chúng ta? Ta khuyên ngươi bất kể có mưu đồ gì cũng nên sớm thu lại, võ lâm đại hội lần này cao thủ như mây, ngươi làm thế khác nào tự đào huyệt chôn mình...... Ta không oán ngươi muốn giết ta, chẳng qua thân là huynh trưởng kết nghĩa của ngươi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi lầm đường lạc lối mà không khuyên bảo gì......"
Đàn Huyền Vọng nổi trận lôi đình: “Phi phi phi! Ngươi nếu đã biết thân phận của ta thì chẳng cần phí lời làm gì nữa! Kim Tống giằng co, thế không dung nhau. Người Hán các ngươi nhu nhược vô dụng, hoàng đế lại nhát như chuột, không bằng sớm sát nhập vào bản đồ của Đại Kim ta! Cái võ lâm đại hội không thức thời này, đáng lẽ không cần tiến hành làm gì!"
“Nhị đệ......"
“Phi phi phi! Ai là nhị đệ của ngươi! Ta chính là Đại Kim thế tử, quý trụ vương tôn, lúc trước kết nghĩa kim lan chỉ để lừa ngươi mà thôi, ai thèm coi là thật!"
“Nhị đệ, dẫu là bách tính Đại Kim, nhất định cũng chỉ mong được sống những ngày hòa bình yên ổn, nào ai muốn vọng động can qua, chiến hỏa kéo dài? Hoàn Nhan Lượng dã tâm bừng bừng, dốc hết binh lực đi gây chiến, sẽ gây nên một hồi đại nạn trên đời a!"
“Không cần rao giảng mấy thứ đạo lý sáo rỗng ấy với ta! Thắng làm vua thua làm giặc, nam nhi sống trên đời không tạo dựng uy danh hiển hách, không theo đuổi vương đồ bá nghiệp, cuộc sống còn gì thú vị? Uổng cho ngươi một thân công phu, trong đầu lại chứa toàn những luận điệu sai lầm không chút hợp thời!"
Tạ Khiếu Phong thở dài một tiếng, biết hắn bất chấp lí lẽ, đau xót nói: “Nhị đệ, ngươi đã trúng tà, bị công danh lợi làm mờ mắt, giờ đã đứng trước vạn trượng huyền nhai. Nếu cứ tiếp tục sai lầm thêm nữa, ngươi nhất định sẽ phải hối hận! Ta không thể khuyên ngươi ghìm cương trước bờ vực, nhưng cũng tuyệt không cho phép ngươi sai thêm!"
Đàn Huyền Vọng cười ha hả: “Hắc hắc, hắc hắc, ngươi không cho phép ta sai thêm? Ai, khẩu khí khá lắm! Hiện giờ trên người ngươi trúng Bạch My châm, ngực lại bị chỉ kiếm vào, ta thật muốn xem ngươi có cách gì ngăn cản được ta?"
Nhuyễn kiếm trong tay hắn giương thẳng, mũi kiếm đâm vào ngực Tạ Khiếu Phong.
Tạ Khiếu Phong nhíu mày nói: “Ngươi bức người quá đáng, mau bỏ kiếm xuống đi!"
“Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?" Đàn Huyền Vọng cười lạnh, “Đã giết một lần, sá gì lần thứ hai!"
“Ta không trách ngươi muốn giết ta, đêm đó ta quả thật...... Nhưng chuyện nào đi chuyện ấy, ta không thể nhìn ngươi phá hoại võ lâm đại hội......"
“Phi phi phi! Câm miệng! Rõ ràng ngươi tự tìm lấy cái chết!" Đàn Huyền Vọng nghe hắn nhắc lại đêm ấy, nhất thời điên lên, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh, cắn răng vung kiếm.
————————————————-
(1) Xuân tửu 春酒: rượu cất vào mùa đông, đến mùa xuân đem ra uống. Uống xuân tửu đã trở thành một tập tục của nhà nông.
Mạch bính 麦饼: tên một loại bánh làm từ lúa mạch.
Tác giả :
Mộc Vũ Linh Âm