Thủy Thanh Tích Tích
Chương 9
Đã quên từng đọc trong một quyển sách huyền huyễn nào đó, gọi tên người kỳ thật là một loại ma pháp triệu hoán, vào thời điểm cấp bách cần người đó nhất, cao giọng hô lên tên hắn, hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt bạn. Tuy rằng loại chuyện này chỉ có thể tồn tại ở thế giới huyền huyễn, thế nhưng kỳ tích này lại thật sự phát sinh ở trên người tôi.
Trong nháy mắt tôi lớn tiếng kêu ra tên của Viên Phi, bỗng nhiên tôi được một cánh tay ra sức ôm lấy. Thế cho nên tiếng “Phi" cuối cùng nhanh chóng vút cao, hoàn toàn biến giọng, nhưng ngay sau đó, tôi liền xoay người lại gắt gao ôm lấy người này, xúc cảm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, là Viên Phi!
Viên Phi như là dùng hết khí lực toàn thân mà ôm lấy tôi, cái ôm thít chặt làm cho tôi bị khó thở, nhưng tôi lại gắt gao ôm lấy hắn không muốn giãy ra nửa phân. Chiến hữu tôi nghĩ rằng đã biến mất xuất hiện trước mắt tôi, tôi giống như bắt lấy một cọng rơm rạ cứu mạng cuối cùng, rất sợ hắn lại biến mất.
“Cậu chạy đi đâu vậy!? Tất cả mọi người biến mất! Tôi cứ nghĩ rằng chỉ còn lại mình tôi!" tôi dùng giọng nghẹn ngào thét lên.
“Tôi sẽ không bỏ lại cậu…….. sẽ không bỏ lại cậu đâu…….." Viên Phi thì thào.
Hắn run rẩy kịch liệt như vậy, tôi thậm chí có thể tưởng tượng hắn một mình một người hoảng sợ quanh quẩn giữa đêm đen, tôi biết trong khoảng thời gian này những việc mà hắn trải qua cũng không phải là thể nghiệm thoải mái gì, hắn sợ hãi như vậy, nhưng lại đang cực lực an ủi một kẻ đang sợ hãi khác là tôi.
Tôi thật sự bị cảm động, lồng ngực đang run rẩy này, thế nhưng lại là nơi nương tựa tôi cảm thấy an toàn nhất. Điều duy nhất tôi có thể làm, đó là ghì chặt con người này, để người đồng dạng run rẩy như tôi có thể cho hắn chút chống đỡ yếu ớt.
Hai con người đang run cầm cập như đứng giữa trời băng đất tuyết, nhiệt độ cơ thể đối phương chính là cơ hội sinh tồn duy nhất, cho nên, ai cũng không thể cự tuyệt ai, hoặc là có thể nói, căn bản không hề có ý niệm kháng nghị trong đầu.
Tôi hoàn toàn không chút lưỡng lự ngại ngùng, không còn dè dặt như ở tình huống bình thường, tôi cùng với người nam nhân này, giống như một đôi tình nhân hoạn nạn có nhau đang gắt gao ôm lấy đối phương, tìm kiếm giây phút tâm linh được an ủi.
Mãi đến khi…..
“Tí tách"
Tôi và Viên Phi đồng thời run lên! Tôi lập tức ghì chặt lấy áo hắn, hắn lại giống như muốn bảo hộ tôi mà căng cứng cả người.
“Tí tách"
Viên Phi ôm lấy tôi, chầm chậm, chầm chậm lui về phía sau, tầm mắt cả hai đều tập trung tới phương hướng đen như mực đó, nơi phát ra tiếng động.
“Tí tách"
“Tí tách"
Mỗi một tiếng vang khi bọt nước rơi xuống, đều làm lòng tôi chấn động, bọt nước như rơi xuống tim tôi, mỗi một giọt rơi xuống đều như nặng ngàn cân.
“Chạy mau!"
Viên Phi kéo lấy tay tôi cấp tốc chạy trốn, hai chúng tôi chạy xuống cầu thang, xuống một tầng lại một tầng, tiếp một tầng, vẫn còn một tầng…… rõ ràng tòa nhà chỉ cao năm tầng lầu, rõ ràng chúng tôi ở tầng ba, lại giống như đang ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, dưới chân là hàng vạn bậc thang dù thế nào cũng đi không hết. Cuối cùng, Viên Phi giậm chân một cái, lôi kéo tôi chuyển hướng hành lang, cả đường hoảng loạn chạy nhanh đến một căn phòng, rốt cục mở ra một cánh cửa quên khóa.
Đó là phòng họp nhà trường dùng để tổ chức đại hội công nhân viên, theo ánh trăng mông lung, tôi nhìn một vòng xung quanh phòng họp rộng lớn, hàng hàng ghế tựa được sắp xếp ngay ngắn, rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng phủ xuống sát đất, thậm chí không có một cái tủ chứa đồ để nấp người vào.
“Bên này!"
Viên Phi kéo tôi trốn vào dưới bục diễn thuyết của bệ giảng, bệ giảng lớn thiết kế bao phủ ba mặt bằng sắt tây, quả thật có loại cảm giác khó giải thích thành lời, hai đại nam sinh chui vào dưới bệ giảng không lớn, không gian bỗng nhiên trở nên chật chội hẳn. Viên Phi nâng một tay lên, kéo tôi vào trong lòng hắn, ôm hờ lấy. Điều chỉnh một chút, không gian có vẻ như rộng hơn vài phần, tôi thở ra một hơi dài, lúc này mới ý thức được tư thế của hai đứa có bao nhiêu ám muội.
Hai má từ từ nóng hầm hập, nhưng tôi cũng không thể phản ứng gì hơn, ngược lại bắt đầu lo lắng trốn ở nơi này có an toàn không.
Ấn tượng của tôi về nó đã dừng lại ở khái niệm “không nơi nào không đến được", hết thảy mệt mỏi đều xuất phát từ bản năng muốn chạy trốn, muốn chạy trốn, trong đầu có trăm ngàn suy nghĩ cách để thoát thân, nhưng trong tiềm thức lại tựa hồ như chưa từng nghĩ tới sẽ có cách nào thành công. Bởi vì khi tôi yên tĩnh lại, tôi sẽ tự nói với chính mình, kỳ thật tôi vẫn không an toàn, giống như giờ phút này vậy……
Nếu nó thật sự vô ảnh vô hình, giống như không khí tồn tại ở mọi nơi, tôi cùng Viên Phi im lặng trốn ở chỗ này sẽ vô sự sao?
Tôi một chút cũng không cho rằng như vậy.
Thế nhưng, tôi vẫn ngoan ngoãn lui người ở trong này, trong lòng cầu sinh một chút xíu cơ hội sống sót, dùng thời gian lưu động để trấn an chính mình “Ít nhất hiện tại vẫn an toàn"………
Thời gian từng phút từng giây trôi đi, trong yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nặng nề của tôi và Viên Phi, tôi và hắn đều không mở miệng nói chuyện, nhưng hai tay lồng vào nhau gắt gao nắm chặt, chúng tôi đều đang chờ đợi một cơ hội may mắn bất ngờ, kỳ vọng một biến số. Có lẽ, khi đêm tối trôi qua nó sẽ biến mất? Có lẽ, nó tìm không thấy chúng tôi sẽ buông tha cho?
Suy nghĩ như thủy triều cuồn cuộn. Bất an chờ đợi.
Giống như để đáp lại bất an của chúng tôi, một thanh âm thanh thúy lọt vào tai, tiếng vang gần trong gang tấc: “Tí tách"
Tôi cùng Viên Phi đồng thời càng thêm siết chặt tay của đối phương, tôi mờ mịt xác nhận vị trí của tiếng nước, nó đến đây rồi sao? Nó ở nơi nào? Nó phát hiện ra chúng tôi rồi sao?
“Đông"!
Tôi cùng Viên Phi kịch liệt run rẩy, có thứ gì đó rất nặng đập lên giữa bục giảng sắt! Tiếng vang nặng nề cơ hồ làm trái tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực!
Sau đó, thứ đó chậm rãi di chuyển, hình như chỉ dùng đầu ngón tay xẹt qua vách sắt tây tạo thành tiếng vang bén nhọn, từng chút từng chút ma sát ở giữa, hướng sang mặt bên, tôi trợn tròn mắt sợ hãi lui vào trong lòng Viên Phi, nhưng hai mắt đã đã hướng về phía bên trái bệ giảng.
Nếu, nó thật sự là lấy tay cắt rời bệ giảng, phương hướng của tiếng động kia cho thấy nó ở phía bên trái……. Nếu tôi đoán không sai, tay của nó sẽ xuất hiện ở rìa cạnh trái, mà tôi, đang ở bên trái cái không gian nhỏ bé này……
Không từ ngữ nào có thể nói rõ tâm tình của tôi khi nhìn sang phía trái bệ giảng, lắng nghe vách sắt sau lưng truyền đến tiếng vang chói tai, trong mông lung, phảng phất lại ngửi thấy được mùi thuốc nước gắt mũi kia.
Sau đó, trong bóng đêm đen kịt vẫn như cũ nhìn thấy được vật thể hắc sắc thong thả ấy, vừa lúc khiêu khích mức độ nhẫn nại cực hạn của tôi, từng chút tiến nào trong tầm mắt của tôi.
Hình như là một bàn tay, nhưng bàn tay này đã bị biến dạng. Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, ngón tay nó nhìn qua so với người thường lớn hơn một chút, như là thi thể ngâm trong nước trở nên phù thũng vậy, mỗi ngón tay đều sưng lên.
Đại não của tôi phản ánh rõ ràng những gì mắt tôi nhìn thấy, thế nhưng lại không biết đó có phải là ảo giác hay không. Kỳ thật, tôi căn bản không thể nào phán đoán thứ đen tuyền kia có phải thật sự là bàn tay hay không, nhưng theo nhận định trực quan của tôi đó hẳn là tay nó, một bàn tay không thuộc về nhân loại.
Nó dường như đang tìm kiếm gì đó, đưa tay mò vào, chầm chậm lần dò trong không khí…… nếu nó có thân thể, vậy thì góc độ của tay đã hoàn toàn vượt qua hạn độ vật lý lớn nhất rồi. Nó không có khuỷu tay. Ít nhất tôi không nhìn thấy khuỷu tay của nó, nhưng nó lại gấp tay vào được, hơn nữa còn đang chậm rãi thăm dò về phía trước……
Nó sẽ chạm đến tôi…….. mà tôi, ngay cả khí lực chạy trốn cũng không có…….
“Cút ngay!" Viên Phi bỗng nhiên hét lớn lên một tiếng!
Hắn xô mạnh vào bệ giảng, nhất thời bệ giảng nặng nề ngã xuống, trong nháy mắt khi bệ giảng nghiêng đổ Viên Phi kéo tôi từ dưới bệ chạy ra. Sau tiếng rơi xuống nặng nề, nương theo ánh trăng tôi rõ ràng nhìn thấy nó bị chặn lại! Bởi vì cánh tay mơ hồ kia bị đè lại một nửa! Viên Phi đỡ lấy tôi từ từ lui về phía sau, hai chúng tôi không biết tình huống hiện tại đại biểu điều gì, tầm mắt chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn chăm chú vào cánh tay kia.
Bỗng nhiên, cánh tay lay động, bệ giảng nặng nề nhưng lại bị lay động của nó mà chuyển dời vị trí! Nó thậm chí không cho tôi và Viên Phi thời gian kịp phản ứng, liền lập tức “đi" đến hướng chúng tôi bên này! Sắt tây ma sát cao tốc với sàn nhà phát ra thanh âm bén nhọn chói tai, ở một mảnh yên tĩnh càng làm cho người ta sợ hãi vạn phần! Tôi cùng với Viên Phi không biết ai là người đầu tiên kêu ra tiếng, lúc này lập tức xoay người bỏ chạy!
Hành lang tối đen dài đằng đẵng như thông xuống địa ngục, hai nam sinh chìm ngập trong hoảng sợ đang ra sức chạy trốn, một tiếng động bén nhọn chói tay khi sắt tây xẹt qua sàn nhà, một con ma quỷ vượt khỏi nhận thức nhân loại đang truy đuổi người, một trò chơi đuổi bắt mà thực lực đôi bên chênh lệch quá xa.
Mà tôi cùng Viên Phi, chỉ là chuột dưới vuốt mèo, coi như vô luận cố gắng thế nào cũng bị nó đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng không cách nào ngừng đấu tranh.
Chúng tôi chạy lên trên lầu, bây giờ là lầu mấy cũng không còn quan trọng nữa, chúng tôi chỉ cần liều mạng chạy trốn mà thôi.
Thế nhưng, bất thình lình, thời không kỳ dị vây hãm ngăn trở chúng tôi lại biến mất. Khi chúng tôi chạy lên trên lầu, chúng tôi rõ ràng biết rằng đã tới lầu ba, bởi vì bên cạnh cửa phòng hiệu trưởng đang mở rộng, có một dị vật nằm rành rành ở đó. Mà lúc nãy khi tôi tới đây, cái thứ này không hề tồn tại.
Ma xui quỷ khiến, hai chúng tôi không cần trao đổi, liền không hẹn mà tiến đến gần “dị vật" nằm trên mặt đất kia…….. mùi máu tanh vô cùng, vô cùng nồng nặc…….. thứ vị đạo này giống như mùi tôi từng ngửi qua vào ngày hôm đó, ngày mà Khổng Lệnh Tâm mất máu toàn thân, chết một cách thần bí………. máu đỏ đậm đặc gần như đen, máu vô cùng vô tận, ở trong không khí hình thành một cỗ mùi hương vô pháp hình dung, mùi của tử vong………
“Là lão Tứ sao?" Viên Phi dò xét gọi một tiếng.
Bởi vì chiếc áo jacket rộng thùng thình kia là của Từ Bình.
Lão Tứ lẳng lặng nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tôi bản năng không muốn bước tiếp nữa, nhưng lại không tự chủ được mà vẫn đi theo sự dẫn dắt của Viên Phi.
Trong nháy mắt kia, chúng tôi rốt cục cũng nhìn thấy rõ ràng “dị vật" trên mặt đất, nhưng vô pháp phán đoán đó có phải lão Tứ hay không. Bởi vì “nó" là một đống mơ hồ, tả tơi nhớp nháp, khó lòng phân biệt rõ được. Giống như một trò đùa ác ý, ánh trăng cả đêm vẫn trốn sau mây đen lại chậm rãi hiện ra, ánh trăng mông lung trong chốc lát trở nên sáng tỏa, chiếu sáng cảnh tượng trước mắt chúng tôi!
Tôi bản năng biết đó là Từ Bình. Nhưng mà mặt hắn bị cắm vô số mảnh thủy tinh, đã cắt hết toàn bộ da thịt trên mặt! Máu tươi đỏ thẫm chảy dài trên nền đất, thân thể hắn, tứ chi hắn, tất cả đều bị vô số mảnh thủy tinh đâm nát! Những vết cắt này không có khả năng là bị thủy tinh nghênh diện đập vào tạo thành tổn thương, bởi vì trên dưới toàn thân của hắn cơ hồ không còn một tấc da toàn vẹn! Cả người Từ Bình bị nhuộm trong máu đỏ, toàn bộ quần áo cũng vấy máu, tưởng chừng như là không thể gọi là một “người" được!
Mà tôi, quỷ tha ma bắt lại biết chắc đó là Từ Bình, đó là lão Tứ nghĩa khí của chúng tôi!
“A!"
Tôi rốt cục không thể chịu đựng được nữa! Tôi ôm lấy đầu cuồng loạn hét chói tai! Tại sao tôi lại biết đó là lão Tứ? Tại sao tôi lập tức nhận ra đó là lão Tứ? Vì sao trong đầu tôi hiện ra cuộc điện thoại khủng bố kia? Vì sao tôi nghĩ đến tiếng vang ‘zi zi’ kia liền liên tưởng đến nó đang lấy thủy tinh cắt qua từng tấc da thịt Từ Bình! Một tấc một tấc, từng mảnh từng mảnh, từng đường từng đường, đem Từ Bình cắt đến không ra mặt mày!
“Tại sao!? Tại sao!?"
Tôi điên cuồng hướng về phía không trung mà gào thét, tại sao lại là lão Tứ? Tại sao mỗi khi tôi nghĩ rằng đã nắm được quy tắc trò chơi của nó, sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn? Không có điềm báo trước, không có dấu hiệu gì, nhưng lão Tứ lại trở thành mục tiêu kế tiếp! Nó rốt cuộc phải đùa bỡn chúng tôi đến khi nào mới có thể chấm dứt!?
“Tiêu Vũ!"
Viên Phi cố gắng bắt lấy tôi-người đã không khống chế được bản thân mình nữa, còn tôi lại điên cuồng bỏ chạy, tôi có rất nhiều cảm xúc tiêu cực cần phát tiết! Tôi vừa chạy vừa kêu gào, chưa bao giờ tôi khóc lóc mất mặt đến vậy, nhưng dù thế nào cũng không khắc chế được. Nếu tôi không khóc ra, tôi nhất định sẽ điên mất! Thật sự nếu không phát tiết ra, tôi nhất định sẽ sụp đổ mất!
“Tiêu Vũ! Tiêu Vũ!"
Viên Phi vô pháp bắt được tôi bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, ngay lập tức nhanh chóng bắt lấy hai tay đang khua loạn của tôi, dùng sức chế trụ.
“Thực xin lỗi! Tất cả đều là sai lầm của tôi! Thực xin lỗi!"
Tôi đang bi thương la hét loáng thoáng nghe được Viên Phi giải thích, tiếng khóc của tôi dần dần giảm đi, nức nở ngắt quãng hỏi ra nghi vấn “Vì sao….. là sai lầm của cậu……..?"
Bắt đầu hết thảy, không phải đều do trò chơi kia sao?
“Nó muốn tìm chính là tôi! Nó là đang muốn trả thù tôi!" Viên Phi dường như đang trút hết ra tất cả tâm tình đè nén đã lâu, thanh âm hắn run rẩy, vừa bi phẫn lại vừa sợ hãi.
Suy nghĩ hỗn loạn của tôi bỗng trở nên thanh tỉnh, kinh ngạc hỏi: “Cậu biết nó là ai?"
Chúng tôi liều mạng truy xét vẫn không thể nào đoán được thân phận nó……… Viên Phi vậy mà lại biết?
Thấy tôi đã ngừng giãy dụa, sức lực Viên Phi cũng hầu như đã tận, yếu ớt ngã vào người tôi. Hắn tựa lên ngực tôi, tĩnh lặng giống như trải qua một thế kỹ dài đằng đẵng, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng.
“Nó là…… Tôn Nhạc…….."
*****
“Tôn Nhạc……..?" tôi nghiền ngẫm cái tên dường như đã từng nhận thức này, sau một lúc lâu mới giật mình nhớ ra: “Là Tôn Nhạc khoa Hội họa nghệ thuật đã nhảy lầu tự sát?"
Viên Phi chậm chạp gật gật đầu.
“Vì sao lại là anh ta? Sao cậu biết là anh ta? Các cậu rốt cục là có bí mật gì!?"
Tôi túm lấy tóc Viên Phi kéo đầu hắn ra, kích động lớn tiếng chất vấn.
Ánh mắt Viên Phi trốn tránh chất vấn của tôi, vẻ mặt ủ rũ ngồi dậy, suy sụp dựa vào bờ tường.
“Năm ngoái……. Tôi học cấp ba, anh ấy đã là sinh viên năm ba……. Cậu cũng nhìn thấy ảnh chụp của anh ấy rồi đó, bộ dạng Tôn Nhạc rất xinh đẹp, anh ấy lại học khoa hội họa nghệ thuật, cho nên các nam sinh trung học đều đồn rằng anh ấy là một người đồng tính luyến. Càng đồn càng giống thật, đến cuối cùng, thậm chí còn nói người anh ấy yêu học ở hệ trung học, là một học sinh cấp ba."
Nói tới đây, Viên Phi cười thê lương: “Lúc ấy, nam sinh nổi bật trong hệ trung học cũng không có bao nhiêu người, tôi là một trong số đó. Vì thế mấy đứa bạn cùng lớp thường hay trêu chọc hỏi tôi có phải là tình nhân của anh ấy hay không. Tôi cũng hay nói đùa theo, nếu anh ấy thật sự là đồng tính luyến, vậy người anh ấy thầm mến nhất định là tôi rồi. Vì thế………."
Viên Phi nghẹn ngào cười một tiếng: “…….. Chúng tôi đánh cược, cược rằng trong vòng một tháng tôi có thể theo đuổi anh ấy hay không…….. cho nên tôi đã cố tình tiếp cận anh….."
Ở thời điểm hắn bắt đầu tự thuật, tôi liền mơ hồ có dự cảm này, nhưng tôi vẫn không ngờ tới hắn lại thật sự lấy lý do này mà đi lừa gạt tình cảm của người khác? Tôi quả thực không thể tưởng tượng Viên Phi lại làm ra loại chuyện tình này!
Tôi trừng mắt nhìn hắn giống như chưa từng thấy qua loại người như hắn, Viên Phi đúng là loại người như thế.
Viên Phi chú ý tới ánh mắt của tôi, tầm nhìn rõ ràng ảm đạm xuống, áy náy trốn tránh đường nhìn của tôi.
“…… Sau khi tiếp cận anh ấy, tôi mới phát hiện kỳ thật Tôn Nhạc không phải đồng tính luyến…….. hơn nữa, anh là một người vô cùng lương thiện, căn bản sẽ không nghi ngờ bất luận ai, đối với tất cả ám chỉ có mục đích của tôi anh ấy đều rất đơn thuần nghĩ rằng tôi chỉ muốn trở thành bằng hữu……… ha hả……. tôi đã thua trò cá cược đó…….. ngay cả tâm của tôi cũng thua mất……."
Tôi ngẩn ra.
“Tôi thật sự thích anh ấy……." Viên Phi vùi đầu vào giữa hai tay, thanh âm run rẩy hóa thành tiếng thút thít.
“Vô cùng vô cùng thích…….. thích cực kỳ….. thích đến mức tôi sợ hãi……… tôi chưa từng nghĩ rằng tôi có liên hệ đến ba chữ ‘đồng tính luyến’……… mà người luôn không nhạy bén như anh ấy, lúc này đây lại phát hiện trước cả bản thân tôi……. Anh ấy nói với tôi, nếu tôi thật lòng, anh ấy nguyện ý cùng tôi chống lại thế tục……… ha hả…….. tự tin cùng cao ngạo của một nghệ thuật gia………. Anh ấy lại quên mất tôi chỉ là một kẻ phàm tục, khi tôi đắm chìm trong tình yêu mù quáng, tôi sẽ liều lĩnh, nhưng khi có người thức tỉnh tôi rằng phần tình cảm này là đồng tính, tôi liền lập tức lùi bước……"
“Nhưng anh ấy không biết sự hèn nhát của tôi……… anh ấy chỉ biết là sau khi anh ấy bày tỏ tấm lòng, tôi liền bắt đầu tránh né, anh ấy không hiểu, vì thế anh ấy dốc sức tìm tôi, muốn biết rõ nguyên nhân……."
Viên Phi hít một hơi dài, đem nước mắt chực chờ nơi vành mắt gắng gượng nén vào trong: “Đó là kỳ nghỉ hè năm ngoái, tôi trốn về quê, nghĩ rằng anh ấy sớm muộn sẽ minh bạch, sẽ buông tha tôi…….. thế nhưng, anh ấy lại biết được chuyện cá cược kia……….. anh ấy cho rằng tôi né tránh anh ấy là bởi vì tôi đã thắng màn cược, tôi lợi dụng tình cảm của anh, cho nên hiện tại anh không còn giá trị lợi dụng nữa……. Trước khi tự sát……. Anh ấy gọi cho tôi một cuộc điện thoại……. anh chỉ hỏi tôi một câu ‘Cậu là bởi vì đánh cược mới tiếp cận tôi?’ Tôi nói ‘Đúng’……."
Viên Phi nói tới đây, tâm tình bỗng nhiên kích động: “Nhưng mà tôi còn muốn giải thích! Tôi muốn nói với anh ấy trò cá cược kia đã sớm kết thúc! Tôi là thật lòng thích anh! Tình cảm này chưa từng có phần lừa dối! Tôi trốn tránh cũng không phải bởi vì chuyện này đã bị tôi quên đi! Thế nhưng sau khi anh ấy nghe tôi trả lời ‘Đúng’ liền ngắt điện thoại, chờ đến khi khai giảng trở lại trường tôi mới biết được: Sau khi anh ấy gọi điện cho tôi xong…….. liền nhảy lầu tự sát…….."
Chuyện cũ của Viên Phi tạm dừng tại đây, tôi dị thường trầm mặc, trong yên tĩnh chỉ có tiếng Viên Phi cúi đầu khóc thút thít. Dường như hết thảy đều chìm vào an tĩnh, ngay cả bóng dáng bám theo của nó cũng không có động tĩnh. Tựa như vạn vật trên thế gian đều đang tĩnh lặng nghe tiếng khóc hối hận của Viên Phi, có lẽ, nó cũng đang ở một góc im lặng lắng nghe……..
Nguyên bản vốn là một chuyện xưa đau lòng, nhưng trong ngực tôi như có một ngọn lửa đang thiêu đốt! Là Viên Phi! Nguyên do hết thảy hết thảy đều là Viên Phi!
Hai tay tôi gắt gao nắm chặt, đau đớn do đầu ngón đâm vào lòng bàn tay mới làm tôi có vài phần lý trí, không bổ nhào vào người hắn mà dốc sức đấm xuống hai quyền!
“Làm thế nào cậu biết là anh ấy?" Tôi nghe được thanh âm của mình đang bình tĩnh hỏi.
“Anh ấy vẫn đi theo tôi……… bắt đầu từ đêm đó, tôi liền cảm giác được có người đi theo tôi, mỗi thời mỗi khắc……… bất luận đi học, ngủ, ra đường, không lúc nào không có, anh ấy vẫn gắt gao theo sát phía sau tôi………"
Tôi nhớ tới lần đầu tiên Viên Phi trở nên khác thường, hắn hoảng sợ chạy khỏi phòng học, tôi còn vì thế mà đuổi theo hắn về phòng ngủ, hắn sợ hãi trốn trong ổ chăn mà run rẩy……….. Nguyên lai, từ lúc đó, hắn đã biết đến sự tồn tại của nó?
Từ trước cả khi Khổng Lệnh Tâm bị giết hại………..
Viên Phi chua sót cười nói: “…….. Tôn Nhạc khi còn sống rất thích sờ vành tai tôi, cậu có thể tưởng tượng một người cậu biết rằng đã chết, khi hắn theo thói quen lúc còn sống mà vuốt ve cậu, kinh ngạc ra sao không? Trong nháy mắt đó, tôi liền biết là anh ấy…….. nhưng sau vô số lần cố gắng trốn chạy, tôi rốt cục hiểu được tôi không thể tránh thoát anh……."
Vành tai?
Tôi ngẩn ngơ, theo bản năng nhìn lại áo khoác mặc trên người mình, chính là áo khoác của Viên Phi……. Cái vuốt ve làm tôi suýt nữa thì sụp đổ, nguyên lại là bởi vì bộ dạng này……… thì ra là thế…….."
“Tiếng nước phảng phất như ở trong đầu tôi, bất luận khi nào chỗ nào, nó đều không hề báo trước mà vang lên! Tôi thật sự cảm thấy mình sẽ suy sụp mất…….. mãi đến khi tôi phát hiện cậu cũng có thể nghe được giống tôi, tôi mới phát hiện rằng thế giới này không phải chỉ còn lại một mình tôi! Tiêu Vũ, cậu hiểu không? An ủi mà cậu cho tôi không gì sánh được, nếu không có cậu, tôi sẽ không chống đỡ được đến ngày hôm nay……."
Tôi bỗng nhiên muốn cười, tôi thật sự đã tình chân ý thiết mà cười lạnh trước mặt Viên Phi.
“Nếu không có cậu, thì chúng tôi cũng không tới mức như hôm nay! Thống khổ mà cậu gây cho chúng tôi cũng là không gì sánh được!"
Tôi lớn tiếng hướng Viên Phi rít gào: “Rõ rành là nợ phong lưu của cậu. Tại sao phải dùng sinh mệnh của những người khác trong phòng 308 để hoàn lại!?
Mà cậu đã sớm ý thức được là Tôn Nhạc đang làm hại, nhưng vẫn không nói cho chúng tôi biết! Nhìn thấy Khổng Lệnh Tâm, Tiểu Xán từng người từng người chết đi vẫn ngậm miệng không đề cập tới! Hiện tại tình hình Mục Mộc không ai biết, Từ Bình đã chết, Ngô Phàm ở nơi nào không rõ, mãi đến giờ khắc này cậu mới nói ra!"
Tôi túm lấy áo Viên Phi: “Là cậu! Tất cả đều là lỗi lầm của một mình cậu! Vì sao không đợi tôi chết luôn rồi cậu hãy hối hận? Vì sao muốn nói cho tôi biết hết thảy đều là bởi vì cậu! Chỉ vì cậu lòng dạ độc ác phụ bạc một người, liền kéo theo sáu người không liên can chôn cùng! Cậu dựa vào cái gì bắt chúng tôi phải chết cùng cậu! Dựa vào cái gì!?"
“Thực xin lỗi….. là tôi sai……… thực xin lỗi……"
Tôi chưa bao giờ thấy qua ánh mắt nào như vậy, không rơi lệ, lại bi thương đến mức khiến cho người nhìn thấy có loại ham muốn khóc lên……. Rõ ràng tất cả lỗi lầm đều do hắn, rõ ràng tôi có tư cách khiển trách hắn, nhưng mục quang dường như đã chảy cạn nước mắt mà không khóc được của hắn lại làm tim tôi nhói đau………
Viên Phi………….
Trong tích tắc lòng tôi sắp dao động, tôi một quyền đánh lên mặt Viên Phi!
Giả đối, hết thảy đều là giả dối! Sự quan tâm và bảo hộ vô điều kiện của hắn dành cho tôi, tất cả đều bởi vì hắn áy náy, sự giúp đỡ đồng sinh cộng tử với tôi đều là hắn đang âm thầm đền bù, nếu không có hắn thì hết thảy những chuyện này sẽ không xảy ra! Tôi sẽ không phải ngày ngày lẩn quẩn giữa ranh giới điên cuồng và suy sụp, tôi sẽ không bộc lộ ra tất cả phần đen tối, không bộc lộ ra nhân tính tàn nhẫn tối tăm, tôi vẫn sẽ là một sinh viên vô cùng bình thường tên Tiêu Vũ, càn rỡ vô ưu, mang theo ngớ ngẩn cùng láu táu của tuổi trẻ bồng bột chậm rãi trưởng thành. Chứ không phải sợ hãi trải qua thể nghiệm khủng bố nhất, ác nghiệt nhất, vượt qua phạm vi chịu đựng của con người như thế này! Nếu không có hắn, tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh! Hết thảy đều là tội lỗi của một mình hắn!
Tôi điên cuồng hung hăng quyền đấm cước đá Viên Phi! Viên Phi một tiếng cũng không rên la, chỉ ôm đầu, co người lại, chấp nhận không chút chống cự.
Đánh mãi đến khi tôi mỏi tay, mới oán hận đá hắn một cước, lạnh lùng nói: “Tôi không bao giờ…….. muốn nhìn thấy cậu nữa, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu! Nợ máu là cậu nợ, không phải cả phòng 308 này! Bây giờ cậu nợ nhiều mạng người như vậy, cậu có chết bao nhiêu lần cũng không trả đủ món nợ máu này!"
Tôi dùng hết thảy lời nguyền rủa độc ác tôi có thể nghĩ ra để chửi Viên Phi, tôi rõ ràng biết toàn bộ lời nói thốt ra từ miệng mình sẽ hóa thành những lưỡi dao sắc bén cứa vào người Viên Phi, nhưng tôi cũng không cách nào dừng lại. Mấy ngày nay, hết thảy thống khổ, bi thương, hoảng sợ, điên cuồng mà tôi đã phải trải qua đều hóa thành thù hận sâu đậm đến mức chính bản thân tôi cũng sợ hãi!
Tôi từng nghĩ rằng căn nguyên của hết thảy chuyện này là do bốn tiểu tử chúng tôi không biết trời cao đất dày khinh nhờn ma quỷ, thân là một người trong đó, tôi khó thoái thác sai lầm, cho nên dù đau khổ hay bi thống nhiều đến đâu đều là do tôi gieo gió gặt bão. Tuy rằng cũng từng ở trong lòng âm thầm oán tránh Khổng Lệnh Tâm và Mục Mộc, khi Mục Mộc tuyệt tình trốn tránh trách nhiệm đã đem toàn bộ chỉ trích đổ lên người hắn, thế nhưng như vậy chỉ càng thêm mệt mỏi nên bản thân tôi cũng đã tự chấp nhận rồi.
Tôi không cam lòng, sợ hãi, nhưng cũng đã cam chịu số phận, bởi vì đây là hậu quả tôi phải gánh vác.
Nhưng, nguyên lai hết thảy không phải là lỗi lầm của chúng tôi! Căn bản không hề quan hệ với chúng tôi! Chúng tôi chưa làm gì cả, người duy nhất phạm sai lầm chỉ có Viên Phi, mà chúng tôi lại vì sai lầm của hắn mà trả giá đại giới! Tôi thế mà lại ngu ngốc đi tin tưởng kẻ đầu sỏ này, vô cùng cảm kích thời gian này hắnđã chống đỡ cho tôi!?
Tôi thật ngốc! Quá ngốc!
Sau khi trút hết bất mãn, tôi bỏ đi không một lần ngoảnh lại. Viên Phi không có khả năng đuổi theo tôi nữa, trong nháy mắt tôi cảm thấy chính mình đã phá hủy cột trụ sinh tồn cuối cùng của hắn. Thế nhưng tôi không thể không đối xử với hắn như vậy, tôi cần thời gian để ngọn lửa phẫn hận trong ngực mình nguội xuống, để rõ ràng lý do vì sao phần hận ý này lại mãnh liệt như thế……..
Khi tôi đi xuống tới góc ngoặc cầu thang giữa lầu ba và lầu hai, bảy bản hồ sơ xếp trên sàn nhà trước mặt khiến tôi phải dừng bước. Hồ sơ quen thuộc, từng bị tôi dùng sức quăng lên người Tôn Nhạc……….
Trong nháy mắt tôi lớn tiếng kêu ra tên của Viên Phi, bỗng nhiên tôi được một cánh tay ra sức ôm lấy. Thế cho nên tiếng “Phi" cuối cùng nhanh chóng vút cao, hoàn toàn biến giọng, nhưng ngay sau đó, tôi liền xoay người lại gắt gao ôm lấy người này, xúc cảm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, là Viên Phi!
Viên Phi như là dùng hết khí lực toàn thân mà ôm lấy tôi, cái ôm thít chặt làm cho tôi bị khó thở, nhưng tôi lại gắt gao ôm lấy hắn không muốn giãy ra nửa phân. Chiến hữu tôi nghĩ rằng đã biến mất xuất hiện trước mắt tôi, tôi giống như bắt lấy một cọng rơm rạ cứu mạng cuối cùng, rất sợ hắn lại biến mất.
“Cậu chạy đi đâu vậy!? Tất cả mọi người biến mất! Tôi cứ nghĩ rằng chỉ còn lại mình tôi!" tôi dùng giọng nghẹn ngào thét lên.
“Tôi sẽ không bỏ lại cậu…….. sẽ không bỏ lại cậu đâu…….." Viên Phi thì thào.
Hắn run rẩy kịch liệt như vậy, tôi thậm chí có thể tưởng tượng hắn một mình một người hoảng sợ quanh quẩn giữa đêm đen, tôi biết trong khoảng thời gian này những việc mà hắn trải qua cũng không phải là thể nghiệm thoải mái gì, hắn sợ hãi như vậy, nhưng lại đang cực lực an ủi một kẻ đang sợ hãi khác là tôi.
Tôi thật sự bị cảm động, lồng ngực đang run rẩy này, thế nhưng lại là nơi nương tựa tôi cảm thấy an toàn nhất. Điều duy nhất tôi có thể làm, đó là ghì chặt con người này, để người đồng dạng run rẩy như tôi có thể cho hắn chút chống đỡ yếu ớt.
Hai con người đang run cầm cập như đứng giữa trời băng đất tuyết, nhiệt độ cơ thể đối phương chính là cơ hội sinh tồn duy nhất, cho nên, ai cũng không thể cự tuyệt ai, hoặc là có thể nói, căn bản không hề có ý niệm kháng nghị trong đầu.
Tôi hoàn toàn không chút lưỡng lự ngại ngùng, không còn dè dặt như ở tình huống bình thường, tôi cùng với người nam nhân này, giống như một đôi tình nhân hoạn nạn có nhau đang gắt gao ôm lấy đối phương, tìm kiếm giây phút tâm linh được an ủi.
Mãi đến khi…..
“Tí tách"
Tôi và Viên Phi đồng thời run lên! Tôi lập tức ghì chặt lấy áo hắn, hắn lại giống như muốn bảo hộ tôi mà căng cứng cả người.
“Tí tách"
Viên Phi ôm lấy tôi, chầm chậm, chầm chậm lui về phía sau, tầm mắt cả hai đều tập trung tới phương hướng đen như mực đó, nơi phát ra tiếng động.
“Tí tách"
“Tí tách"
Mỗi một tiếng vang khi bọt nước rơi xuống, đều làm lòng tôi chấn động, bọt nước như rơi xuống tim tôi, mỗi một giọt rơi xuống đều như nặng ngàn cân.
“Chạy mau!"
Viên Phi kéo lấy tay tôi cấp tốc chạy trốn, hai chúng tôi chạy xuống cầu thang, xuống một tầng lại một tầng, tiếp một tầng, vẫn còn một tầng…… rõ ràng tòa nhà chỉ cao năm tầng lầu, rõ ràng chúng tôi ở tầng ba, lại giống như đang ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, dưới chân là hàng vạn bậc thang dù thế nào cũng đi không hết. Cuối cùng, Viên Phi giậm chân một cái, lôi kéo tôi chuyển hướng hành lang, cả đường hoảng loạn chạy nhanh đến một căn phòng, rốt cục mở ra một cánh cửa quên khóa.
Đó là phòng họp nhà trường dùng để tổ chức đại hội công nhân viên, theo ánh trăng mông lung, tôi nhìn một vòng xung quanh phòng họp rộng lớn, hàng hàng ghế tựa được sắp xếp ngay ngắn, rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng phủ xuống sát đất, thậm chí không có một cái tủ chứa đồ để nấp người vào.
“Bên này!"
Viên Phi kéo tôi trốn vào dưới bục diễn thuyết của bệ giảng, bệ giảng lớn thiết kế bao phủ ba mặt bằng sắt tây, quả thật có loại cảm giác khó giải thích thành lời, hai đại nam sinh chui vào dưới bệ giảng không lớn, không gian bỗng nhiên trở nên chật chội hẳn. Viên Phi nâng một tay lên, kéo tôi vào trong lòng hắn, ôm hờ lấy. Điều chỉnh một chút, không gian có vẻ như rộng hơn vài phần, tôi thở ra một hơi dài, lúc này mới ý thức được tư thế của hai đứa có bao nhiêu ám muội.
Hai má từ từ nóng hầm hập, nhưng tôi cũng không thể phản ứng gì hơn, ngược lại bắt đầu lo lắng trốn ở nơi này có an toàn không.
Ấn tượng của tôi về nó đã dừng lại ở khái niệm “không nơi nào không đến được", hết thảy mệt mỏi đều xuất phát từ bản năng muốn chạy trốn, muốn chạy trốn, trong đầu có trăm ngàn suy nghĩ cách để thoát thân, nhưng trong tiềm thức lại tựa hồ như chưa từng nghĩ tới sẽ có cách nào thành công. Bởi vì khi tôi yên tĩnh lại, tôi sẽ tự nói với chính mình, kỳ thật tôi vẫn không an toàn, giống như giờ phút này vậy……
Nếu nó thật sự vô ảnh vô hình, giống như không khí tồn tại ở mọi nơi, tôi cùng Viên Phi im lặng trốn ở chỗ này sẽ vô sự sao?
Tôi một chút cũng không cho rằng như vậy.
Thế nhưng, tôi vẫn ngoan ngoãn lui người ở trong này, trong lòng cầu sinh một chút xíu cơ hội sống sót, dùng thời gian lưu động để trấn an chính mình “Ít nhất hiện tại vẫn an toàn"………
Thời gian từng phút từng giây trôi đi, trong yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nặng nề của tôi và Viên Phi, tôi và hắn đều không mở miệng nói chuyện, nhưng hai tay lồng vào nhau gắt gao nắm chặt, chúng tôi đều đang chờ đợi một cơ hội may mắn bất ngờ, kỳ vọng một biến số. Có lẽ, khi đêm tối trôi qua nó sẽ biến mất? Có lẽ, nó tìm không thấy chúng tôi sẽ buông tha cho?
Suy nghĩ như thủy triều cuồn cuộn. Bất an chờ đợi.
Giống như để đáp lại bất an của chúng tôi, một thanh âm thanh thúy lọt vào tai, tiếng vang gần trong gang tấc: “Tí tách"
Tôi cùng Viên Phi đồng thời càng thêm siết chặt tay của đối phương, tôi mờ mịt xác nhận vị trí của tiếng nước, nó đến đây rồi sao? Nó ở nơi nào? Nó phát hiện ra chúng tôi rồi sao?
“Đông"!
Tôi cùng Viên Phi kịch liệt run rẩy, có thứ gì đó rất nặng đập lên giữa bục giảng sắt! Tiếng vang nặng nề cơ hồ làm trái tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực!
Sau đó, thứ đó chậm rãi di chuyển, hình như chỉ dùng đầu ngón tay xẹt qua vách sắt tây tạo thành tiếng vang bén nhọn, từng chút từng chút ma sát ở giữa, hướng sang mặt bên, tôi trợn tròn mắt sợ hãi lui vào trong lòng Viên Phi, nhưng hai mắt đã đã hướng về phía bên trái bệ giảng.
Nếu, nó thật sự là lấy tay cắt rời bệ giảng, phương hướng của tiếng động kia cho thấy nó ở phía bên trái……. Nếu tôi đoán không sai, tay của nó sẽ xuất hiện ở rìa cạnh trái, mà tôi, đang ở bên trái cái không gian nhỏ bé này……
Không từ ngữ nào có thể nói rõ tâm tình của tôi khi nhìn sang phía trái bệ giảng, lắng nghe vách sắt sau lưng truyền đến tiếng vang chói tai, trong mông lung, phảng phất lại ngửi thấy được mùi thuốc nước gắt mũi kia.
Sau đó, trong bóng đêm đen kịt vẫn như cũ nhìn thấy được vật thể hắc sắc thong thả ấy, vừa lúc khiêu khích mức độ nhẫn nại cực hạn của tôi, từng chút tiến nào trong tầm mắt của tôi.
Hình như là một bàn tay, nhưng bàn tay này đã bị biến dạng. Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, ngón tay nó nhìn qua so với người thường lớn hơn một chút, như là thi thể ngâm trong nước trở nên phù thũng vậy, mỗi ngón tay đều sưng lên.
Đại não của tôi phản ánh rõ ràng những gì mắt tôi nhìn thấy, thế nhưng lại không biết đó có phải là ảo giác hay không. Kỳ thật, tôi căn bản không thể nào phán đoán thứ đen tuyền kia có phải thật sự là bàn tay hay không, nhưng theo nhận định trực quan của tôi đó hẳn là tay nó, một bàn tay không thuộc về nhân loại.
Nó dường như đang tìm kiếm gì đó, đưa tay mò vào, chầm chậm lần dò trong không khí…… nếu nó có thân thể, vậy thì góc độ của tay đã hoàn toàn vượt qua hạn độ vật lý lớn nhất rồi. Nó không có khuỷu tay. Ít nhất tôi không nhìn thấy khuỷu tay của nó, nhưng nó lại gấp tay vào được, hơn nữa còn đang chậm rãi thăm dò về phía trước……
Nó sẽ chạm đến tôi…….. mà tôi, ngay cả khí lực chạy trốn cũng không có…….
“Cút ngay!" Viên Phi bỗng nhiên hét lớn lên một tiếng!
Hắn xô mạnh vào bệ giảng, nhất thời bệ giảng nặng nề ngã xuống, trong nháy mắt khi bệ giảng nghiêng đổ Viên Phi kéo tôi từ dưới bệ chạy ra. Sau tiếng rơi xuống nặng nề, nương theo ánh trăng tôi rõ ràng nhìn thấy nó bị chặn lại! Bởi vì cánh tay mơ hồ kia bị đè lại một nửa! Viên Phi đỡ lấy tôi từ từ lui về phía sau, hai chúng tôi không biết tình huống hiện tại đại biểu điều gì, tầm mắt chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn chăm chú vào cánh tay kia.
Bỗng nhiên, cánh tay lay động, bệ giảng nặng nề nhưng lại bị lay động của nó mà chuyển dời vị trí! Nó thậm chí không cho tôi và Viên Phi thời gian kịp phản ứng, liền lập tức “đi" đến hướng chúng tôi bên này! Sắt tây ma sát cao tốc với sàn nhà phát ra thanh âm bén nhọn chói tai, ở một mảnh yên tĩnh càng làm cho người ta sợ hãi vạn phần! Tôi cùng với Viên Phi không biết ai là người đầu tiên kêu ra tiếng, lúc này lập tức xoay người bỏ chạy!
Hành lang tối đen dài đằng đẵng như thông xuống địa ngục, hai nam sinh chìm ngập trong hoảng sợ đang ra sức chạy trốn, một tiếng động bén nhọn chói tay khi sắt tây xẹt qua sàn nhà, một con ma quỷ vượt khỏi nhận thức nhân loại đang truy đuổi người, một trò chơi đuổi bắt mà thực lực đôi bên chênh lệch quá xa.
Mà tôi cùng Viên Phi, chỉ là chuột dưới vuốt mèo, coi như vô luận cố gắng thế nào cũng bị nó đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng không cách nào ngừng đấu tranh.
Chúng tôi chạy lên trên lầu, bây giờ là lầu mấy cũng không còn quan trọng nữa, chúng tôi chỉ cần liều mạng chạy trốn mà thôi.
Thế nhưng, bất thình lình, thời không kỳ dị vây hãm ngăn trở chúng tôi lại biến mất. Khi chúng tôi chạy lên trên lầu, chúng tôi rõ ràng biết rằng đã tới lầu ba, bởi vì bên cạnh cửa phòng hiệu trưởng đang mở rộng, có một dị vật nằm rành rành ở đó. Mà lúc nãy khi tôi tới đây, cái thứ này không hề tồn tại.
Ma xui quỷ khiến, hai chúng tôi không cần trao đổi, liền không hẹn mà tiến đến gần “dị vật" nằm trên mặt đất kia…….. mùi máu tanh vô cùng, vô cùng nồng nặc…….. thứ vị đạo này giống như mùi tôi từng ngửi qua vào ngày hôm đó, ngày mà Khổng Lệnh Tâm mất máu toàn thân, chết một cách thần bí………. máu đỏ đậm đặc gần như đen, máu vô cùng vô tận, ở trong không khí hình thành một cỗ mùi hương vô pháp hình dung, mùi của tử vong………
“Là lão Tứ sao?" Viên Phi dò xét gọi một tiếng.
Bởi vì chiếc áo jacket rộng thùng thình kia là của Từ Bình.
Lão Tứ lẳng lặng nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tôi bản năng không muốn bước tiếp nữa, nhưng lại không tự chủ được mà vẫn đi theo sự dẫn dắt của Viên Phi.
Trong nháy mắt kia, chúng tôi rốt cục cũng nhìn thấy rõ ràng “dị vật" trên mặt đất, nhưng vô pháp phán đoán đó có phải lão Tứ hay không. Bởi vì “nó" là một đống mơ hồ, tả tơi nhớp nháp, khó lòng phân biệt rõ được. Giống như một trò đùa ác ý, ánh trăng cả đêm vẫn trốn sau mây đen lại chậm rãi hiện ra, ánh trăng mông lung trong chốc lát trở nên sáng tỏa, chiếu sáng cảnh tượng trước mắt chúng tôi!
Tôi bản năng biết đó là Từ Bình. Nhưng mà mặt hắn bị cắm vô số mảnh thủy tinh, đã cắt hết toàn bộ da thịt trên mặt! Máu tươi đỏ thẫm chảy dài trên nền đất, thân thể hắn, tứ chi hắn, tất cả đều bị vô số mảnh thủy tinh đâm nát! Những vết cắt này không có khả năng là bị thủy tinh nghênh diện đập vào tạo thành tổn thương, bởi vì trên dưới toàn thân của hắn cơ hồ không còn một tấc da toàn vẹn! Cả người Từ Bình bị nhuộm trong máu đỏ, toàn bộ quần áo cũng vấy máu, tưởng chừng như là không thể gọi là một “người" được!
Mà tôi, quỷ tha ma bắt lại biết chắc đó là Từ Bình, đó là lão Tứ nghĩa khí của chúng tôi!
“A!"
Tôi rốt cục không thể chịu đựng được nữa! Tôi ôm lấy đầu cuồng loạn hét chói tai! Tại sao tôi lại biết đó là lão Tứ? Tại sao tôi lập tức nhận ra đó là lão Tứ? Vì sao trong đầu tôi hiện ra cuộc điện thoại khủng bố kia? Vì sao tôi nghĩ đến tiếng vang ‘zi zi’ kia liền liên tưởng đến nó đang lấy thủy tinh cắt qua từng tấc da thịt Từ Bình! Một tấc một tấc, từng mảnh từng mảnh, từng đường từng đường, đem Từ Bình cắt đến không ra mặt mày!
“Tại sao!? Tại sao!?"
Tôi điên cuồng hướng về phía không trung mà gào thét, tại sao lại là lão Tứ? Tại sao mỗi khi tôi nghĩ rằng đã nắm được quy tắc trò chơi của nó, sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn? Không có điềm báo trước, không có dấu hiệu gì, nhưng lão Tứ lại trở thành mục tiêu kế tiếp! Nó rốt cuộc phải đùa bỡn chúng tôi đến khi nào mới có thể chấm dứt!?
“Tiêu Vũ!"
Viên Phi cố gắng bắt lấy tôi-người đã không khống chế được bản thân mình nữa, còn tôi lại điên cuồng bỏ chạy, tôi có rất nhiều cảm xúc tiêu cực cần phát tiết! Tôi vừa chạy vừa kêu gào, chưa bao giờ tôi khóc lóc mất mặt đến vậy, nhưng dù thế nào cũng không khắc chế được. Nếu tôi không khóc ra, tôi nhất định sẽ điên mất! Thật sự nếu không phát tiết ra, tôi nhất định sẽ sụp đổ mất!
“Tiêu Vũ! Tiêu Vũ!"
Viên Phi vô pháp bắt được tôi bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, ngay lập tức nhanh chóng bắt lấy hai tay đang khua loạn của tôi, dùng sức chế trụ.
“Thực xin lỗi! Tất cả đều là sai lầm của tôi! Thực xin lỗi!"
Tôi đang bi thương la hét loáng thoáng nghe được Viên Phi giải thích, tiếng khóc của tôi dần dần giảm đi, nức nở ngắt quãng hỏi ra nghi vấn “Vì sao….. là sai lầm của cậu……..?"
Bắt đầu hết thảy, không phải đều do trò chơi kia sao?
“Nó muốn tìm chính là tôi! Nó là đang muốn trả thù tôi!" Viên Phi dường như đang trút hết ra tất cả tâm tình đè nén đã lâu, thanh âm hắn run rẩy, vừa bi phẫn lại vừa sợ hãi.
Suy nghĩ hỗn loạn của tôi bỗng trở nên thanh tỉnh, kinh ngạc hỏi: “Cậu biết nó là ai?"
Chúng tôi liều mạng truy xét vẫn không thể nào đoán được thân phận nó……… Viên Phi vậy mà lại biết?
Thấy tôi đã ngừng giãy dụa, sức lực Viên Phi cũng hầu như đã tận, yếu ớt ngã vào người tôi. Hắn tựa lên ngực tôi, tĩnh lặng giống như trải qua một thế kỹ dài đằng đẵng, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng.
“Nó là…… Tôn Nhạc…….."
*****
“Tôn Nhạc……..?" tôi nghiền ngẫm cái tên dường như đã từng nhận thức này, sau một lúc lâu mới giật mình nhớ ra: “Là Tôn Nhạc khoa Hội họa nghệ thuật đã nhảy lầu tự sát?"
Viên Phi chậm chạp gật gật đầu.
“Vì sao lại là anh ta? Sao cậu biết là anh ta? Các cậu rốt cục là có bí mật gì!?"
Tôi túm lấy tóc Viên Phi kéo đầu hắn ra, kích động lớn tiếng chất vấn.
Ánh mắt Viên Phi trốn tránh chất vấn của tôi, vẻ mặt ủ rũ ngồi dậy, suy sụp dựa vào bờ tường.
“Năm ngoái……. Tôi học cấp ba, anh ấy đã là sinh viên năm ba……. Cậu cũng nhìn thấy ảnh chụp của anh ấy rồi đó, bộ dạng Tôn Nhạc rất xinh đẹp, anh ấy lại học khoa hội họa nghệ thuật, cho nên các nam sinh trung học đều đồn rằng anh ấy là một người đồng tính luyến. Càng đồn càng giống thật, đến cuối cùng, thậm chí còn nói người anh ấy yêu học ở hệ trung học, là một học sinh cấp ba."
Nói tới đây, Viên Phi cười thê lương: “Lúc ấy, nam sinh nổi bật trong hệ trung học cũng không có bao nhiêu người, tôi là một trong số đó. Vì thế mấy đứa bạn cùng lớp thường hay trêu chọc hỏi tôi có phải là tình nhân của anh ấy hay không. Tôi cũng hay nói đùa theo, nếu anh ấy thật sự là đồng tính luyến, vậy người anh ấy thầm mến nhất định là tôi rồi. Vì thế………."
Viên Phi nghẹn ngào cười một tiếng: “…….. Chúng tôi đánh cược, cược rằng trong vòng một tháng tôi có thể theo đuổi anh ấy hay không…….. cho nên tôi đã cố tình tiếp cận anh….."
Ở thời điểm hắn bắt đầu tự thuật, tôi liền mơ hồ có dự cảm này, nhưng tôi vẫn không ngờ tới hắn lại thật sự lấy lý do này mà đi lừa gạt tình cảm của người khác? Tôi quả thực không thể tưởng tượng Viên Phi lại làm ra loại chuyện tình này!
Tôi trừng mắt nhìn hắn giống như chưa từng thấy qua loại người như hắn, Viên Phi đúng là loại người như thế.
Viên Phi chú ý tới ánh mắt của tôi, tầm nhìn rõ ràng ảm đạm xuống, áy náy trốn tránh đường nhìn của tôi.
“…… Sau khi tiếp cận anh ấy, tôi mới phát hiện kỳ thật Tôn Nhạc không phải đồng tính luyến…….. hơn nữa, anh là một người vô cùng lương thiện, căn bản sẽ không nghi ngờ bất luận ai, đối với tất cả ám chỉ có mục đích của tôi anh ấy đều rất đơn thuần nghĩ rằng tôi chỉ muốn trở thành bằng hữu……… ha hả……. tôi đã thua trò cá cược đó…….. ngay cả tâm của tôi cũng thua mất……."
Tôi ngẩn ra.
“Tôi thật sự thích anh ấy……." Viên Phi vùi đầu vào giữa hai tay, thanh âm run rẩy hóa thành tiếng thút thít.
“Vô cùng vô cùng thích…….. thích cực kỳ….. thích đến mức tôi sợ hãi……… tôi chưa từng nghĩ rằng tôi có liên hệ đến ba chữ ‘đồng tính luyến’……… mà người luôn không nhạy bén như anh ấy, lúc này đây lại phát hiện trước cả bản thân tôi……. Anh ấy nói với tôi, nếu tôi thật lòng, anh ấy nguyện ý cùng tôi chống lại thế tục……… ha hả…….. tự tin cùng cao ngạo của một nghệ thuật gia………. Anh ấy lại quên mất tôi chỉ là một kẻ phàm tục, khi tôi đắm chìm trong tình yêu mù quáng, tôi sẽ liều lĩnh, nhưng khi có người thức tỉnh tôi rằng phần tình cảm này là đồng tính, tôi liền lập tức lùi bước……"
“Nhưng anh ấy không biết sự hèn nhát của tôi……… anh ấy chỉ biết là sau khi anh ấy bày tỏ tấm lòng, tôi liền bắt đầu tránh né, anh ấy không hiểu, vì thế anh ấy dốc sức tìm tôi, muốn biết rõ nguyên nhân……."
Viên Phi hít một hơi dài, đem nước mắt chực chờ nơi vành mắt gắng gượng nén vào trong: “Đó là kỳ nghỉ hè năm ngoái, tôi trốn về quê, nghĩ rằng anh ấy sớm muộn sẽ minh bạch, sẽ buông tha tôi…….. thế nhưng, anh ấy lại biết được chuyện cá cược kia……….. anh ấy cho rằng tôi né tránh anh ấy là bởi vì tôi đã thắng màn cược, tôi lợi dụng tình cảm của anh, cho nên hiện tại anh không còn giá trị lợi dụng nữa……. Trước khi tự sát……. Anh ấy gọi cho tôi một cuộc điện thoại……. anh chỉ hỏi tôi một câu ‘Cậu là bởi vì đánh cược mới tiếp cận tôi?’ Tôi nói ‘Đúng’……."
Viên Phi nói tới đây, tâm tình bỗng nhiên kích động: “Nhưng mà tôi còn muốn giải thích! Tôi muốn nói với anh ấy trò cá cược kia đã sớm kết thúc! Tôi là thật lòng thích anh! Tình cảm này chưa từng có phần lừa dối! Tôi trốn tránh cũng không phải bởi vì chuyện này đã bị tôi quên đi! Thế nhưng sau khi anh ấy nghe tôi trả lời ‘Đúng’ liền ngắt điện thoại, chờ đến khi khai giảng trở lại trường tôi mới biết được: Sau khi anh ấy gọi điện cho tôi xong…….. liền nhảy lầu tự sát…….."
Chuyện cũ của Viên Phi tạm dừng tại đây, tôi dị thường trầm mặc, trong yên tĩnh chỉ có tiếng Viên Phi cúi đầu khóc thút thít. Dường như hết thảy đều chìm vào an tĩnh, ngay cả bóng dáng bám theo của nó cũng không có động tĩnh. Tựa như vạn vật trên thế gian đều đang tĩnh lặng nghe tiếng khóc hối hận của Viên Phi, có lẽ, nó cũng đang ở một góc im lặng lắng nghe……..
Nguyên bản vốn là một chuyện xưa đau lòng, nhưng trong ngực tôi như có một ngọn lửa đang thiêu đốt! Là Viên Phi! Nguyên do hết thảy hết thảy đều là Viên Phi!
Hai tay tôi gắt gao nắm chặt, đau đớn do đầu ngón đâm vào lòng bàn tay mới làm tôi có vài phần lý trí, không bổ nhào vào người hắn mà dốc sức đấm xuống hai quyền!
“Làm thế nào cậu biết là anh ấy?" Tôi nghe được thanh âm của mình đang bình tĩnh hỏi.
“Anh ấy vẫn đi theo tôi……… bắt đầu từ đêm đó, tôi liền cảm giác được có người đi theo tôi, mỗi thời mỗi khắc……… bất luận đi học, ngủ, ra đường, không lúc nào không có, anh ấy vẫn gắt gao theo sát phía sau tôi………"
Tôi nhớ tới lần đầu tiên Viên Phi trở nên khác thường, hắn hoảng sợ chạy khỏi phòng học, tôi còn vì thế mà đuổi theo hắn về phòng ngủ, hắn sợ hãi trốn trong ổ chăn mà run rẩy……….. Nguyên lai, từ lúc đó, hắn đã biết đến sự tồn tại của nó?
Từ trước cả khi Khổng Lệnh Tâm bị giết hại………..
Viên Phi chua sót cười nói: “…….. Tôn Nhạc khi còn sống rất thích sờ vành tai tôi, cậu có thể tưởng tượng một người cậu biết rằng đã chết, khi hắn theo thói quen lúc còn sống mà vuốt ve cậu, kinh ngạc ra sao không? Trong nháy mắt đó, tôi liền biết là anh ấy…….. nhưng sau vô số lần cố gắng trốn chạy, tôi rốt cục hiểu được tôi không thể tránh thoát anh……."
Vành tai?
Tôi ngẩn ngơ, theo bản năng nhìn lại áo khoác mặc trên người mình, chính là áo khoác của Viên Phi……. Cái vuốt ve làm tôi suýt nữa thì sụp đổ, nguyên lại là bởi vì bộ dạng này……… thì ra là thế…….."
“Tiếng nước phảng phất như ở trong đầu tôi, bất luận khi nào chỗ nào, nó đều không hề báo trước mà vang lên! Tôi thật sự cảm thấy mình sẽ suy sụp mất…….. mãi đến khi tôi phát hiện cậu cũng có thể nghe được giống tôi, tôi mới phát hiện rằng thế giới này không phải chỉ còn lại một mình tôi! Tiêu Vũ, cậu hiểu không? An ủi mà cậu cho tôi không gì sánh được, nếu không có cậu, tôi sẽ không chống đỡ được đến ngày hôm nay……."
Tôi bỗng nhiên muốn cười, tôi thật sự đã tình chân ý thiết mà cười lạnh trước mặt Viên Phi.
“Nếu không có cậu, thì chúng tôi cũng không tới mức như hôm nay! Thống khổ mà cậu gây cho chúng tôi cũng là không gì sánh được!"
Tôi lớn tiếng hướng Viên Phi rít gào: “Rõ rành là nợ phong lưu của cậu. Tại sao phải dùng sinh mệnh của những người khác trong phòng 308 để hoàn lại!?
Mà cậu đã sớm ý thức được là Tôn Nhạc đang làm hại, nhưng vẫn không nói cho chúng tôi biết! Nhìn thấy Khổng Lệnh Tâm, Tiểu Xán từng người từng người chết đi vẫn ngậm miệng không đề cập tới! Hiện tại tình hình Mục Mộc không ai biết, Từ Bình đã chết, Ngô Phàm ở nơi nào không rõ, mãi đến giờ khắc này cậu mới nói ra!"
Tôi túm lấy áo Viên Phi: “Là cậu! Tất cả đều là lỗi lầm của một mình cậu! Vì sao không đợi tôi chết luôn rồi cậu hãy hối hận? Vì sao muốn nói cho tôi biết hết thảy đều là bởi vì cậu! Chỉ vì cậu lòng dạ độc ác phụ bạc một người, liền kéo theo sáu người không liên can chôn cùng! Cậu dựa vào cái gì bắt chúng tôi phải chết cùng cậu! Dựa vào cái gì!?"
“Thực xin lỗi….. là tôi sai……… thực xin lỗi……"
Tôi chưa bao giờ thấy qua ánh mắt nào như vậy, không rơi lệ, lại bi thương đến mức khiến cho người nhìn thấy có loại ham muốn khóc lên……. Rõ ràng tất cả lỗi lầm đều do hắn, rõ ràng tôi có tư cách khiển trách hắn, nhưng mục quang dường như đã chảy cạn nước mắt mà không khóc được của hắn lại làm tim tôi nhói đau………
Viên Phi………….
Trong tích tắc lòng tôi sắp dao động, tôi một quyền đánh lên mặt Viên Phi!
Giả đối, hết thảy đều là giả dối! Sự quan tâm và bảo hộ vô điều kiện của hắn dành cho tôi, tất cả đều bởi vì hắn áy náy, sự giúp đỡ đồng sinh cộng tử với tôi đều là hắn đang âm thầm đền bù, nếu không có hắn thì hết thảy những chuyện này sẽ không xảy ra! Tôi sẽ không phải ngày ngày lẩn quẩn giữa ranh giới điên cuồng và suy sụp, tôi sẽ không bộc lộ ra tất cả phần đen tối, không bộc lộ ra nhân tính tàn nhẫn tối tăm, tôi vẫn sẽ là một sinh viên vô cùng bình thường tên Tiêu Vũ, càn rỡ vô ưu, mang theo ngớ ngẩn cùng láu táu của tuổi trẻ bồng bột chậm rãi trưởng thành. Chứ không phải sợ hãi trải qua thể nghiệm khủng bố nhất, ác nghiệt nhất, vượt qua phạm vi chịu đựng của con người như thế này! Nếu không có hắn, tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh! Hết thảy đều là tội lỗi của một mình hắn!
Tôi điên cuồng hung hăng quyền đấm cước đá Viên Phi! Viên Phi một tiếng cũng không rên la, chỉ ôm đầu, co người lại, chấp nhận không chút chống cự.
Đánh mãi đến khi tôi mỏi tay, mới oán hận đá hắn một cước, lạnh lùng nói: “Tôi không bao giờ…….. muốn nhìn thấy cậu nữa, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu! Nợ máu là cậu nợ, không phải cả phòng 308 này! Bây giờ cậu nợ nhiều mạng người như vậy, cậu có chết bao nhiêu lần cũng không trả đủ món nợ máu này!"
Tôi dùng hết thảy lời nguyền rủa độc ác tôi có thể nghĩ ra để chửi Viên Phi, tôi rõ ràng biết toàn bộ lời nói thốt ra từ miệng mình sẽ hóa thành những lưỡi dao sắc bén cứa vào người Viên Phi, nhưng tôi cũng không cách nào dừng lại. Mấy ngày nay, hết thảy thống khổ, bi thương, hoảng sợ, điên cuồng mà tôi đã phải trải qua đều hóa thành thù hận sâu đậm đến mức chính bản thân tôi cũng sợ hãi!
Tôi từng nghĩ rằng căn nguyên của hết thảy chuyện này là do bốn tiểu tử chúng tôi không biết trời cao đất dày khinh nhờn ma quỷ, thân là một người trong đó, tôi khó thoái thác sai lầm, cho nên dù đau khổ hay bi thống nhiều đến đâu đều là do tôi gieo gió gặt bão. Tuy rằng cũng từng ở trong lòng âm thầm oán tránh Khổng Lệnh Tâm và Mục Mộc, khi Mục Mộc tuyệt tình trốn tránh trách nhiệm đã đem toàn bộ chỉ trích đổ lên người hắn, thế nhưng như vậy chỉ càng thêm mệt mỏi nên bản thân tôi cũng đã tự chấp nhận rồi.
Tôi không cam lòng, sợ hãi, nhưng cũng đã cam chịu số phận, bởi vì đây là hậu quả tôi phải gánh vác.
Nhưng, nguyên lai hết thảy không phải là lỗi lầm của chúng tôi! Căn bản không hề quan hệ với chúng tôi! Chúng tôi chưa làm gì cả, người duy nhất phạm sai lầm chỉ có Viên Phi, mà chúng tôi lại vì sai lầm của hắn mà trả giá đại giới! Tôi thế mà lại ngu ngốc đi tin tưởng kẻ đầu sỏ này, vô cùng cảm kích thời gian này hắnđã chống đỡ cho tôi!?
Tôi thật ngốc! Quá ngốc!
Sau khi trút hết bất mãn, tôi bỏ đi không một lần ngoảnh lại. Viên Phi không có khả năng đuổi theo tôi nữa, trong nháy mắt tôi cảm thấy chính mình đã phá hủy cột trụ sinh tồn cuối cùng của hắn. Thế nhưng tôi không thể không đối xử với hắn như vậy, tôi cần thời gian để ngọn lửa phẫn hận trong ngực mình nguội xuống, để rõ ràng lý do vì sao phần hận ý này lại mãnh liệt như thế……..
Khi tôi đi xuống tới góc ngoặc cầu thang giữa lầu ba và lầu hai, bảy bản hồ sơ xếp trên sàn nhà trước mặt khiến tôi phải dừng bước. Hồ sơ quen thuộc, từng bị tôi dùng sức quăng lên người Tôn Nhạc……….
Tác giả :
Phong Khởi Liên Y