Thủy Thanh Tích Tích
Chương 13: Vĩ thanh 2
Đi ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chói chang làm đau rát hai mắt tôi, chói chang đến mức tôi kìm lòng không đậu mà chảy cả nước mắt, làm thế nào cũng không dừng lại được.
“Tiêu Vũ! Cậu chạy đi đâu! Làm tôi tìm muốn chết!"
Thanh âm nổi giận đùng đùng của Viên Phi truyền đến. Tôi mở to mắt nhìn về phía hắn. Sau khi Viên Phi nhìn thấy thần sắc của tôi thì trở nên hoảng sợ, cuống quít ôm hờ lấy tôi lo lắng hỏi: “Cậu làm sao vậy? Thấy khó chịu sao? Vì sao lại khóc?"
“Bởi vì ánh mặt trời rất chói mắt…………"
Tôi ôm lấy hắn, tình cảm kiềm nén rốt cục cũng được phát tiết, rơi lệ không ngừng: “Để cho tôi khóc một chút, đem toàn bộ nước mắt đời này khóc hết ra…….. sau này tôi không bao giờ…… khóc nữa……. được không…….. tôi rất muốn khóc, để tôi khóc ra được không?"
Tôi vừa khóc vừa nói với Viên Phi bộ dáng sợ hãi, hắn ôm chặt tôi không ngừng trấn an: “Hảo hảo hảo, muốn khóc thì cứ lớn tiếng khóc ra, có tôi cùng cậu."
Tôi càn quấy mặc sức trút hết tâm tình, giống như kẻ điên nói những lời không ai hiểu nổi, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Viên Phi ôn nhu vừa dỗ dành vừa pha trò, nhưng vẫn thấy tôi khóc không ngừng, kết quả gấp đến độ cũng đỏ hoe mắt. Cuối cùng tôi cũng bị vẻ mặt của hắn chọc cười, trên mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng lại cười to không ngừng, Viên Phi tức tối mắng tôi là thằng điên.
Ngày hôm sau, tôi xuất viện.
*****
Hai ngày sau, bệnh viện nhân dân truyền ra một vụ bê bối kinh người, con trai viện trưởng đã đầu thú trước cảnh sát, khai ra mùa hè năm trước, sinh viên ở một trường đại học được đưa vào viện, vì xuất thân cô nhi mà không được bệnh viện cứu chữa, còn lấy bộ phận để cấy ghép vào người cháu trai đang bệnh tình nguy kịch của viện trưởng.
Ngay tức khắc, tin tức này oanh động cả nước, khi cảnh sát tìm hiểu ngọn nguồn lại tra ra trong viện có bao nhiêu vụ buôn bán giao dịch ngầm bộ phận cơ thể, số người liên quan vượt qua tưởng tưởng của người bình thường. Trong lúc nhất thời, tấm màn đen ở nhiều bệnh viện không ai biết cũng bị báo chí không kiêng nể vạch trần, vô số nhân sĩ nổi danh trong giới y học bị thất thế, cũng có rất nhiều người nhà bệnh nhân tham gia mua bán bị điều tra, danh dự của toàn bộ các bệnh viện đều có nguy cơ bị đe dọa, người người đều thấy bất an.
Sau đó, những bác sĩ có liên quan đến chuyện cố ý mưu sát sinh viên Dự Bắc Tôn Nhạc đều bị trừng phạt, Kim bá phụ vốn phải chịu tử hình, nhưng vì ông đã chủ động tự thú cũng như thật lòng hối lỗi, cho nên hoãn tử hình, tước đi quyền lợi chính trị suốt đời. Kim viện trưởng bị kết án ở tù chung thân, tước đi quyền lợi chính trị suốt đời. Những nhân viên liên quan khác lần lượt căn cứ theo tình tiết nghiêm trọng mà bị tuyên án thời hạn từ 10 đến 30 năm tù.
Vụ scandal làm chấn kinh giới y học cả nước này, trải qua sau hơn chín tháng điều tra, rốt cục cũng được đặt đấu chấm hết.
Tôi buông xuống tờ báo trong tay, lót xuống cỏ, sau đó mới ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng gọi lớn của Viên Phi: “Tiêu Vũ! Tìm được rồi! Ở bên kia!"
Tôi đành phải đứng lên, đem báo vo thành một cục, ném vào trong thùng rác.
Lúc này, tôi cùng Viên Phi đang trong một khu nghĩa trang ở ngoại ô, chúng tôi rốt cục cũng tìm được một thế giới nho nhỏ thuộc về Tôn Nhạc giữa bức tường hài cốt nghiêm trang.
Viên Phi đặt xuống bó hoa trong tay, nhẹ giọng nói với di ảnh Tôn Nhạc: “Tôn Nhạc, tôi biết nợ anh cả đời này vẫn chưa trả hết, cho nên, kiếp sau xin anh nhất định phải đến tìm tôi, phần tình cảm này, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh."
Tôi lẳng lặng nhìn sườn mặt Viên Phi, vẻ mặt thành kính nghiêm túc của hắn lúc này quả là anh tuấn, khiến kẻ khác tim đập thình thịch.
Viên Phi cắm nhang vào giữa lư hương nhỏ, quay đầu lại hướng tôi nhếch miệng cười: “Đừng nóng giận nha, kiếp sau cậu cũng có thể đến tìm tôi!"
“Xì," tôi ra vẻ khinh thường mà trợn trắng mắt, kỳ quái nói: “Đừng nói kiếp sau, đời này tôi cũng không nhất định phải cùng cậu làm gì, đại nhân lo xa quá."
“Cậu dám!" Viên Phi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi, sau đó nhìn về phía ảnh chụp Tôn Nhạc, nói: “Tôn Nhạc, tối nay anh giúp tôi tiến vào trong mộng của cậu ấy mà hảo hảo hăm dọa, cậu ấy rất hay khi dễ tôi đó!"
Tôi cười đá hắn một cước, Viên Phi lúc này mới thu hồi vẻ mặt cười lưu manh: “Cậu cũng thắp một nén nhang đi."
“Ân."
Tôi lên tiếng, châm ba nhang, mặt hướng Tôn Nhạc, trong phút chốc tâm tư như thủy triều lên xuống: “Tôn Nhạc…… tuy rằng tôi không biết anh. Chúng ta cũng chưa từng nói chuyện qua, nhưng mà, tôi thật sự rất tiếc nuối…… nếu khi anh còn sống được quen biết anh thì tốt rồi, chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu tốt……."
Tôi kỳ thật còn có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, nhưng thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa làm một câu: “Hy vọng đời sau, anh sẽ thật hạnh phúc."
Không còn phải có cuộc hội ngộ bi thảm như vậy, không cần phải oán hận đối với trần gian như vậy, không cần phải dùng máu tươi để gột rửa tội ác….. bởi vì, kiếp sau, có chúc phúc chân thành của tôi cùng Viên Phi.
Tôi đem nhang cắm vào trong lư hương, lúc này, một nam một nữ đã đi tới, tò mò quan sát tôi cùng Viên Phi: “Các cậu là bằng hữu của Tôn Nhạc sao?"
Tôi không khỏi nhìn về phía nam nhân xa lạ đó, anh ta cởi mở nở nụ cười: “Các cậu khỏe, tôi là bạn học của Tôn Nhạc, trước kia là lớp trưởng trong ban cậu ấy, tôi gọi là Vương Manh."
“A, chào anh." Tôi cùng Viên Phi bắt tay anh ta.
“Thật hiếm thấy, tôi cứ nghĩ ngoại trừ tôi cùng cô ấy sẽ không ai đến, không ngờ các cậu vẫn nhớ đến cậu ấy, thật là có tâm." Vương Manh cười chỉ qua cô gái đứng bên cạnh: “Đây là vợ tôi, Mã Tiểu Oánh, mối tình đầu của cô ấy chính là Tôn Nhạc, cho nên đến bây giờ vẫn nằng nặc đòi tôi dẫn cô ấy theo đến đây."
Mã Tiểu Oánh vừa giận vừa thẹn nhéo nhẹ Vương Manh, Vương Manh cường điệu gào khóc kêu oai oái, chọc cho cả đám đều phải bật cười.
“Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo….."
“A, tôi gọi là Viên Phi, cậu ấy là Tiêu Vũ." Viên Phi sau khi giới thiệu xong, cười nói:
“Trước kia tôi có nghe Tôn Nhạc nhắc tới anh, anh ấy nói nhân duyên trong lớp cũng không được tốt lắm, nhưng có anh rất chiếu cố anh ấy, anh ấy thật sự rất cảm kích."
Vương Manh ngượng ngùng gãi gãi đầu, giương miệng nở nụ cười: “Cậu ấy thật sự nói như vậy? Hắc hắc, xem ra tâm huyết nỗ lực của tôi cũng không uống phí mà, tên kia cả ngày cũng không chịu nói nhiều hơn một câu, hỏi cậu ấy chuyện gì, cậu ấy cũng chỉ một mình mân miệng mỉm cười, hại tôi cũng không rõ rốt cục là cậu ấy chán ghét tôi hay xem tôi là bằng hữu, buồn phiền rất lâu đó."
Sau khi nói xong, Vương Manh nhìn tôi từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nói: “Cậu trước kia có phải học trung học bộ? Tiêu Vũ ban ba?"
Tôi có chút kinh ngạc: “Đúng. Sao anh biết?"
“Thật là cậu!?" Vương Manh lập tức thoải mái cười to: “Nguyên lai cậu cùng câu ấy thật sự là bằng hữu a? Cái tên Tôn Nhạc kia bình thường nói chuyện rất ít, nhưng mỗi khi nhắc đến cậu liền nói đặc biệt nhiều, còn nói đời này muốn vẽ nhất chỉ có một người là cậu, rất muốn trò chuyện với cậu, nhưng lại không dám. Cứ nghĩ cậu ấy đem phần tiếc nuối này mà ra đi, không ngờ các cậu đã quen biết nhau, thật tốt quá!"
Tôi trợn tròn hai mắt, anh ta đang nói gì vậy?
*****
Vương Manh tấm tắc nói: “Tôn Nhạc rất giỏi vẽ tranh phong cảnh, nhưng rất ít khi vẽ người. Kỳ thật, nhân vật trong tranh của cậu ấy phi thường sinh động, nhưng mà cậu ấy nói người mẫu có thể làm cho cậu ấy muốn vẽ tranh quá ít. Tôi nói, cậu sao lại nhìn quen mắt như vậy, hóa ra lại chính là Tiêu Vũ, trên bản vẽ tả thực của cậu ấy chỉ vẽ một mình cậu, có vui vẻ, tức giận, khoái hoạt, bi thương. Tôi vẫn hay nói hai người nhất định rất thân thiết, bằng không cậu ấy sau có thể vẽ ra nhiều loại vẻ mặt của cậu như vậy? Cậu ấy lại chối rằng ngay cả nói chuyện với cậu cũng chưa từng, chỉ là tưởng tượng mà vẽ ra thôi."
Tôi ngơ ngác, không biết nên phản ứng như thế nào.
Nói tới đây, Vương Manh bỗng nhiên ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Cậu cũng biết tiểu tử Tôn Nhạc kia bộ dạng dễ nhìn lắm, cho nên hay có người hoài nghi cậu ấy là đồng tính luyến. Kết quả còn có người hỏi tôi sao cậu ấy không có người yêu……… ai, ngẫm lại cũng vô cùng có lỗi với cậu ấy, lúc ấy tôi cũng từng hoài nghi, đã nghĩ rằng đó là cậu, cho nên nói với bọn họ Tôn Nhạc có cảm tình với một nam học sinh trung học. Kết quả càng đồn càng thái quá, cuối cùng toàn bộ đều nói Tôn Nhạc có người yêu học trung học, may mắn lúc ấy chưa nói ra tên cậu, bằng không sẽ rất phiền toái!"
“Hóa ra…….. học sinh trung học kia chính là cậu?"
Viên Phi kinh ngạc nhìn tôi, người đã tạo cơ hội cho cậu ấy quen biết Tôn Nhạc, đúng là tôi?
Kỳ thật, không lâu trước đây, tôi đã lờ mờ hiểu ra. Tôn Nhạc chưa bao giờ có ý định thương tổn tôi cùng Viên Phi, cho nên, anh ấy vẫn luôn đi theo phía sau Viên Phi, vào ban đêm không nén nổi tình cảm mà chạm vào Viên Phi. Này không phải là trả thù, mà là một linh hồn yêu thương Viên Phi đang biểu đạt tình yêu. Mà tôi, đối với anh ấy mà nói hẳn là sự tồn tại của bên thứ ba, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự có nguy cơ bị đe dọa.
Chỉ duy nhất một lần, đó là Tôn Nhạc ném tôi xuống cầu thang, khi đó, là bởi vì tôi đã bán đứng Viên Phi làm anh ấy tức giận đi? Dù sao, Viên Phi đối xử với tôi tốt như vậy, Tôn Nhạc nhìn thấy tận mắt, cho nên khi tôi trong lúc nguy cấp phản bội Viên Phi, anh ấy mới tức giận đến suýt nữa giết tôi……..
Ngay từ đầu, mục tiêu của Tôn Nhạc đã không phải chúng tôi, gặp phải nguy cơ cũng không phải chúng tôi. Nhưng mà, tôi cùng Viên Phi đều mang theo sợ hãi đối với thế giới bên kia mà yêu ma hóa Tôn Nhạc, đối với sự tồn tại của anh ấy mang một nỗi kinh hoàng sâu sắc, cho nên liều mình tháo chạy, trốn tránh.
Trong từng tiếng thét sợ hãi chói tai gần như suy sụp, không có một lần anh ấy thực sự làm ra thương tổn đối với chúng tôi. Anh ấy chỉ là yên lặng theo sát chúng tôi, lẳng lặng dõi theo, có lẽ…… là muốn từ trên người tôi và Viên Phi tìm kiếm một phần mộng mà anh ấy không thể trọn vẹn………. Mà chúng tôi, lại xem linh hồn đáng thương đó như cơn ác mộng.
Bây giờ, tôi lại biết thêm. Nguyên lai tôn Nhạc lựa chọn tôi cũng không phải không có nguyên nhân, từ trước khi tôi biết đến sự tồn tại của anh ấy, anh ấy đã luôn dõi theo tôi. Có lẽ, lần đó tôi đã hiểu lầm chuyện mặc áo khoác của Viên Phi mới bị Tôn Nhạc chạm vào vành tai, là bản thân tôi nghĩ sai rồi. Tôn Nhạc sao có thể không phân biệt được Viên Phi mà anh ấy yêu là ai chứ? Hành động ngày hôm đó của anh, chính là bởi vì anh thật sự muốn chạm vào tôi……
Lần cuối cùng ở bệnh viện đó, anh ấy dùng tay nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi, mà tôi, lại bởi vì quá sợ hãi mà co quắp cả người, hỏi anh ấy “Anh là ác ma hả"…….. Tôn Nhạc khi đó, mang tâm tình như thế nào nghe tôi nói ra những lời này? Anh ấy chưa từng tổn hại đến tôi, ngược lại, tôi vẫn luôn dùng lời nói và hnàh động tổn thương anh, hiểu lầm anh.
Tôi sai rồi, ngày từ đầu tôi đã đoán sai tất cả, đối với Tôn Nhạc, tôi không có một lần đoán đúng…..
“Tiêu Vũ? Cậu làm sao vậy? Sắc mặt rất không ổn." Vương Manh lo lắng hỏi han.
Chậm chạp khẽ động khóe miệng, lộ ra một tia mỉm cười thâm thâm: “Tôi cùng Tôn Nhạc là bằng hữu tốt, bằng hữu vô cùng vô cùng tốt."
“A?"
Vương Manh đại khái không hiểu rõ vì sao tôi lại không đầu không đuôi mà nói ra một câu này, nhưng tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ hy vọng dùng tâm tình thành tâm thành ý nhất nói ra những lời này, để cho Tôn Nhạc có thể nghe được lời nói chân tâm tỏ rõ đáy lòng này.
Nếu, trước khi anh ấy gặp chuyện không may, tôi có thể cùng anh quen biết, có lẽ kết quả hôm nay sẽ hoàn toàn khác biệt, đúng không? Tôn Nhạc?
“Đúng rồi đúng rồi!" Vương Manh đắc ý dào dạt vuốt bụng Mã Tiểu Oánh nói: “……..Nói nhỏ cho các cậu biết nha! Tôi sắp làm ba ba rồi –"
Giọng điệu hoàn toàn giống như một đứa trẻ đang khoe khoang.
Mã Tiểu Oánh yêu kiều trừng mắt liếc hắn một cái: “Giả vờ nói nhỏ làm gì, anh còn kém cái loa phóng thanh thế giới chắc!"
Viên Phi cười chúc mừng bọn họ, tôi ngơ ngác nhìn bụng Mã Tiểu Oánh hơi nhô ra, bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác khác thường, giống như vô số lần trước đây Tôn Nhạc gợi ý cho tôi. Khóe miệng, chậm rãi, chậm rãi giương cao.
“Đã đặt tên chưa?" Viên Phi hỏi.
“Chưa đâu, thực đau đầu!" Vương Manh nhíu nhíu mày: “Cũng không biết là nam hay nữ, phải chuẩn bị hai cái danh sách đây!"
“Không bằng…….." tôi nhẹ nhàng nói: “……. Gọi nó là Nhạc Nhạc đi, hy vọng nó vĩnh viễn vui vẻ khoái hoạt."
“Nhạc Nhạc?" Vương Manh cùng Mã Tiểu Oánh nhìn nhau một lúc, đều nở nụ cười: “Vương Nhạc Nhạc, một cái tên đẹp, bất luận nam hài nữ hài đều có thể dùng."
“Cứ quyết định như vậy đi! Gọi là Vương Nhạc Nhạc!" Vương Manh cười cầm lấy tay tôi: “Đa tạ cậu a Tiêu Vũ! Rượu đầy tháng nhất định phải đến đúng hạn đó!"
“Anh này, ngày sinh còn chưa có thì biết lúc nào mà đến!" Mã Tiểu Oánh cười mắng.
Bốn người lại thoải mái trò chuyện một hồi, tôi cùng Viên Phi mới hướng vợ chồng Vương Manh cáo biệt. Khi xoay người chuẩn bị rời đi, Vương Manh bỗng nhiên gọi chúng tôi lại: “Đúng rồi! Thiếu chút nữa quên mất! Sinh viên tên Ngô Phàm vẫn còn hay đã mất? Gần đây thế nào?"
Tôi sửng sốt: “Ngô Phàm? Anh ấy đi Đức……."
“Thật à? Thực đáng tiếc a………." Vương Manh nói: “Năm đó sau khi Tôn Nhạc gặp chuyện không may, vốn nhà trường sau khi hỏa táng thì chỉ định làm hậu sự qua loa, là cậu ấy động viên đồng học trong khoa chúng tôi liên danh đề đơn mua một linh vị cho Tôn Nhạc ở nghĩa trang, ra sức rất lâu mới mua được một khu đất tốt phong thủy nho nhỏ, Tôn Nhạc lúc đó mới có chỗ dung thân. Thật sự rất cảm kích cậu ấy a, vì một người không quen biết tận tâm hết sức như vậy."
Tôi ngớ ra một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Vậy sao……. Ngô Phàm thật sự làm một chuyện rất tốt a."
“Đương nhiên! Đương rồi, chúng tôi đi đây, các cậu đi thong thả a!"
“Hẹn gặp lại."
Lại một lần nữa từ biệt Vương Manh, khóe miệng tôi lại giương lên.
Nguyên lai là như vậy…….. thảo nào Tôn Nhạc cho Ngô Phàm thêm một cơ hội…….. thảo nào Ngô Phàm trở thành người may mắn duy nhất trong số bọn họ…..
“Cậu đang cười gì đó?" Viên Phi tò mò hỏi han.
“Tôi chỉ là đang nghĩ……." Tôi ôn nhu mỉm cười với hắn: “…….. Trên thế giới này, không có ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên."
“Hả?"
Tôi không để ý tới Viên Phi đang há mồm ngơ ngác, nhanh chóng chạy vượt lên, Viên Phi gọi tên tôi đuổi theo sau lưng, tôi càng cười lớn nhanh chóng chạy trốn, mãi đến khi một thanh âm xuyên vào trong tai:
“Tí tách"
Tôi bỗng nhiên dừng bước, Viên Phi đuổi theo lập tức nhanh chóng bắt lấy tay tôi, khẩn trương nói: “Tiêu Vũ, tất cả đều đã kết thúc rồi!"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thần tình lo lắng của Viên Phi, buồn cười nhoẻn miệng. Tôi nhẹ nhàng giãy khỏi tay hắn, đi đến bồn rửa tay trang bị cho du khách, đường ống thoát nước bị nghẽn khiến cho bồn nước trở thành một cái máng chứa đầy nước, nước từ vòi không được khóa chặt tụ lại thành giọt chậm rãi trĩu xuống, nhẹ nhàng rơi, “Tí tách"
Tôi đưa tay đặt trên chốt đóng mở của vòi nước, liều mạng khắc chế run rẩy theo phản xạ có điều kiện, hít vào một hơi thật sâu. Trước mắt, dường như nhanh chóng hiện lên hết thảy chuyện cũ, bắt đầu từ trò chơi kia, tất cả bi thương, thống khổ, tra tấn, sợ hãi đều đã là ác mộng của ngày hôm qua, tôi từ từ đem hơi hít sâu chậm rãi thở ra, giống như đem tình cảm tiêu cực mà đoạn kinh lịch này gây ra, đều theo một hơi dài này mà quát sạch ra khỏi đầu óc, chỉ lưu lại rung động này, khắc cốt minh tâm. Cả đời khó quên……
Tôi nhẹ nhàng mà nhanh chóng đóng chặt vòi nước, nhìn giọt nước cuối cùng rơi vào bồn: “Tí tách"
Tôi biết, lúc này đây, thật sự đã kết thúc rồi.
Tôi xoay người, nhìn Viên Phi đứng cách đó không xa vẻ mặt quan tâm, bỗng nhiên nhớ đến một ngày đó, hắn từng vô cùng nghiêm túc hỏi tôi một câu, mà tôi vẫn còn chưa trả lời hắn.
Vì thế, tôi cười với Viên Phi: “Đừng rời xa nhau nữa được không?"
Viên Phi ngẩn người, vẻ mặt rõ ràng đã xảy ra biến hóa, vừa mừng vừa sợ. Trong lòng tôi ấm áp dạt dào nhìn chút biến hóa nhỏ này của hắn, ai ngờ, mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống: “Bây giờ tôi không trả lời cậu đâu."
“Tại sao?" tôi bất ngờ nghẹn ngào kêu lên.
“Hừ, bởi vì lúc ấy tôi hỏi cậu, cậu cũng đâu có lập tức trả lời, mà lại đợi 9 tháng 28 ngày sau mới trả lời!"
“……." Tôi trợn trắng mắt: “Chỉ có quỷ mới có thể tính toán hẹp hòi rõ ràng như vậy."
“Tôi chính là quỷ hẹp hòi!" Viên Phi lầm bầm nói.
Tôi phì cười, vài bước nhảy đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: “Vậy tôi chờ cậu 9 tháng."
Viên Phi cười gật đầu, dùng sức cầm lại tay tôi.
Nụ cười trên mặt tôi không hề tâm cơ, nhưng kỳ thật đã thầm nhủ trong lòng: tôi nhiều nhất cho cậu thêm 9 giờ 28 phút nữa, bức cậu tự động hướng tôi đầu hàng!
Chủ ý đã định, tôi cười càng thêm ngọt ngào.
Khoan thai bước khỏi nghĩa trang, một giọt nước trong vòi phía sau chậm rãi, chậm rãi tích ra, óng ánh trong suốt, từ từ rơi xuống, nhập vào trong nước kích khởi một vòng gợn sóng, phát ra tiếng vang thanh thúy:
“Tí tách"
.
.
.
—- TOÀN VĂN HOÀN —-
“Tiêu Vũ! Cậu chạy đi đâu! Làm tôi tìm muốn chết!"
Thanh âm nổi giận đùng đùng của Viên Phi truyền đến. Tôi mở to mắt nhìn về phía hắn. Sau khi Viên Phi nhìn thấy thần sắc của tôi thì trở nên hoảng sợ, cuống quít ôm hờ lấy tôi lo lắng hỏi: “Cậu làm sao vậy? Thấy khó chịu sao? Vì sao lại khóc?"
“Bởi vì ánh mặt trời rất chói mắt…………"
Tôi ôm lấy hắn, tình cảm kiềm nén rốt cục cũng được phát tiết, rơi lệ không ngừng: “Để cho tôi khóc một chút, đem toàn bộ nước mắt đời này khóc hết ra…….. sau này tôi không bao giờ…… khóc nữa……. được không…….. tôi rất muốn khóc, để tôi khóc ra được không?"
Tôi vừa khóc vừa nói với Viên Phi bộ dáng sợ hãi, hắn ôm chặt tôi không ngừng trấn an: “Hảo hảo hảo, muốn khóc thì cứ lớn tiếng khóc ra, có tôi cùng cậu."
Tôi càn quấy mặc sức trút hết tâm tình, giống như kẻ điên nói những lời không ai hiểu nổi, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Viên Phi ôn nhu vừa dỗ dành vừa pha trò, nhưng vẫn thấy tôi khóc không ngừng, kết quả gấp đến độ cũng đỏ hoe mắt. Cuối cùng tôi cũng bị vẻ mặt của hắn chọc cười, trên mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng lại cười to không ngừng, Viên Phi tức tối mắng tôi là thằng điên.
Ngày hôm sau, tôi xuất viện.
*****
Hai ngày sau, bệnh viện nhân dân truyền ra một vụ bê bối kinh người, con trai viện trưởng đã đầu thú trước cảnh sát, khai ra mùa hè năm trước, sinh viên ở một trường đại học được đưa vào viện, vì xuất thân cô nhi mà không được bệnh viện cứu chữa, còn lấy bộ phận để cấy ghép vào người cháu trai đang bệnh tình nguy kịch của viện trưởng.
Ngay tức khắc, tin tức này oanh động cả nước, khi cảnh sát tìm hiểu ngọn nguồn lại tra ra trong viện có bao nhiêu vụ buôn bán giao dịch ngầm bộ phận cơ thể, số người liên quan vượt qua tưởng tưởng của người bình thường. Trong lúc nhất thời, tấm màn đen ở nhiều bệnh viện không ai biết cũng bị báo chí không kiêng nể vạch trần, vô số nhân sĩ nổi danh trong giới y học bị thất thế, cũng có rất nhiều người nhà bệnh nhân tham gia mua bán bị điều tra, danh dự của toàn bộ các bệnh viện đều có nguy cơ bị đe dọa, người người đều thấy bất an.
Sau đó, những bác sĩ có liên quan đến chuyện cố ý mưu sát sinh viên Dự Bắc Tôn Nhạc đều bị trừng phạt, Kim bá phụ vốn phải chịu tử hình, nhưng vì ông đã chủ động tự thú cũng như thật lòng hối lỗi, cho nên hoãn tử hình, tước đi quyền lợi chính trị suốt đời. Kim viện trưởng bị kết án ở tù chung thân, tước đi quyền lợi chính trị suốt đời. Những nhân viên liên quan khác lần lượt căn cứ theo tình tiết nghiêm trọng mà bị tuyên án thời hạn từ 10 đến 30 năm tù.
Vụ scandal làm chấn kinh giới y học cả nước này, trải qua sau hơn chín tháng điều tra, rốt cục cũng được đặt đấu chấm hết.
Tôi buông xuống tờ báo trong tay, lót xuống cỏ, sau đó mới ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng gọi lớn của Viên Phi: “Tiêu Vũ! Tìm được rồi! Ở bên kia!"
Tôi đành phải đứng lên, đem báo vo thành một cục, ném vào trong thùng rác.
Lúc này, tôi cùng Viên Phi đang trong một khu nghĩa trang ở ngoại ô, chúng tôi rốt cục cũng tìm được một thế giới nho nhỏ thuộc về Tôn Nhạc giữa bức tường hài cốt nghiêm trang.
Viên Phi đặt xuống bó hoa trong tay, nhẹ giọng nói với di ảnh Tôn Nhạc: “Tôn Nhạc, tôi biết nợ anh cả đời này vẫn chưa trả hết, cho nên, kiếp sau xin anh nhất định phải đến tìm tôi, phần tình cảm này, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh."
Tôi lẳng lặng nhìn sườn mặt Viên Phi, vẻ mặt thành kính nghiêm túc của hắn lúc này quả là anh tuấn, khiến kẻ khác tim đập thình thịch.
Viên Phi cắm nhang vào giữa lư hương nhỏ, quay đầu lại hướng tôi nhếch miệng cười: “Đừng nóng giận nha, kiếp sau cậu cũng có thể đến tìm tôi!"
“Xì," tôi ra vẻ khinh thường mà trợn trắng mắt, kỳ quái nói: “Đừng nói kiếp sau, đời này tôi cũng không nhất định phải cùng cậu làm gì, đại nhân lo xa quá."
“Cậu dám!" Viên Phi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi, sau đó nhìn về phía ảnh chụp Tôn Nhạc, nói: “Tôn Nhạc, tối nay anh giúp tôi tiến vào trong mộng của cậu ấy mà hảo hảo hăm dọa, cậu ấy rất hay khi dễ tôi đó!"
Tôi cười đá hắn một cước, Viên Phi lúc này mới thu hồi vẻ mặt cười lưu manh: “Cậu cũng thắp một nén nhang đi."
“Ân."
Tôi lên tiếng, châm ba nhang, mặt hướng Tôn Nhạc, trong phút chốc tâm tư như thủy triều lên xuống: “Tôn Nhạc…… tuy rằng tôi không biết anh. Chúng ta cũng chưa từng nói chuyện qua, nhưng mà, tôi thật sự rất tiếc nuối…… nếu khi anh còn sống được quen biết anh thì tốt rồi, chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu tốt……."
Tôi kỳ thật còn có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, nhưng thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa làm một câu: “Hy vọng đời sau, anh sẽ thật hạnh phúc."
Không còn phải có cuộc hội ngộ bi thảm như vậy, không cần phải oán hận đối với trần gian như vậy, không cần phải dùng máu tươi để gột rửa tội ác….. bởi vì, kiếp sau, có chúc phúc chân thành của tôi cùng Viên Phi.
Tôi đem nhang cắm vào trong lư hương, lúc này, một nam một nữ đã đi tới, tò mò quan sát tôi cùng Viên Phi: “Các cậu là bằng hữu của Tôn Nhạc sao?"
Tôi không khỏi nhìn về phía nam nhân xa lạ đó, anh ta cởi mở nở nụ cười: “Các cậu khỏe, tôi là bạn học của Tôn Nhạc, trước kia là lớp trưởng trong ban cậu ấy, tôi gọi là Vương Manh."
“A, chào anh." Tôi cùng Viên Phi bắt tay anh ta.
“Thật hiếm thấy, tôi cứ nghĩ ngoại trừ tôi cùng cô ấy sẽ không ai đến, không ngờ các cậu vẫn nhớ đến cậu ấy, thật là có tâm." Vương Manh cười chỉ qua cô gái đứng bên cạnh: “Đây là vợ tôi, Mã Tiểu Oánh, mối tình đầu của cô ấy chính là Tôn Nhạc, cho nên đến bây giờ vẫn nằng nặc đòi tôi dẫn cô ấy theo đến đây."
Mã Tiểu Oánh vừa giận vừa thẹn nhéo nhẹ Vương Manh, Vương Manh cường điệu gào khóc kêu oai oái, chọc cho cả đám đều phải bật cười.
“Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo….."
“A, tôi gọi là Viên Phi, cậu ấy là Tiêu Vũ." Viên Phi sau khi giới thiệu xong, cười nói:
“Trước kia tôi có nghe Tôn Nhạc nhắc tới anh, anh ấy nói nhân duyên trong lớp cũng không được tốt lắm, nhưng có anh rất chiếu cố anh ấy, anh ấy thật sự rất cảm kích."
Vương Manh ngượng ngùng gãi gãi đầu, giương miệng nở nụ cười: “Cậu ấy thật sự nói như vậy? Hắc hắc, xem ra tâm huyết nỗ lực của tôi cũng không uống phí mà, tên kia cả ngày cũng không chịu nói nhiều hơn một câu, hỏi cậu ấy chuyện gì, cậu ấy cũng chỉ một mình mân miệng mỉm cười, hại tôi cũng không rõ rốt cục là cậu ấy chán ghét tôi hay xem tôi là bằng hữu, buồn phiền rất lâu đó."
Sau khi nói xong, Vương Manh nhìn tôi từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nói: “Cậu trước kia có phải học trung học bộ? Tiêu Vũ ban ba?"
Tôi có chút kinh ngạc: “Đúng. Sao anh biết?"
“Thật là cậu!?" Vương Manh lập tức thoải mái cười to: “Nguyên lai cậu cùng câu ấy thật sự là bằng hữu a? Cái tên Tôn Nhạc kia bình thường nói chuyện rất ít, nhưng mỗi khi nhắc đến cậu liền nói đặc biệt nhiều, còn nói đời này muốn vẽ nhất chỉ có một người là cậu, rất muốn trò chuyện với cậu, nhưng lại không dám. Cứ nghĩ cậu ấy đem phần tiếc nuối này mà ra đi, không ngờ các cậu đã quen biết nhau, thật tốt quá!"
Tôi trợn tròn hai mắt, anh ta đang nói gì vậy?
*****
Vương Manh tấm tắc nói: “Tôn Nhạc rất giỏi vẽ tranh phong cảnh, nhưng rất ít khi vẽ người. Kỳ thật, nhân vật trong tranh của cậu ấy phi thường sinh động, nhưng mà cậu ấy nói người mẫu có thể làm cho cậu ấy muốn vẽ tranh quá ít. Tôi nói, cậu sao lại nhìn quen mắt như vậy, hóa ra lại chính là Tiêu Vũ, trên bản vẽ tả thực của cậu ấy chỉ vẽ một mình cậu, có vui vẻ, tức giận, khoái hoạt, bi thương. Tôi vẫn hay nói hai người nhất định rất thân thiết, bằng không cậu ấy sau có thể vẽ ra nhiều loại vẻ mặt của cậu như vậy? Cậu ấy lại chối rằng ngay cả nói chuyện với cậu cũng chưa từng, chỉ là tưởng tượng mà vẽ ra thôi."
Tôi ngơ ngác, không biết nên phản ứng như thế nào.
Nói tới đây, Vương Manh bỗng nhiên ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Cậu cũng biết tiểu tử Tôn Nhạc kia bộ dạng dễ nhìn lắm, cho nên hay có người hoài nghi cậu ấy là đồng tính luyến. Kết quả còn có người hỏi tôi sao cậu ấy không có người yêu……… ai, ngẫm lại cũng vô cùng có lỗi với cậu ấy, lúc ấy tôi cũng từng hoài nghi, đã nghĩ rằng đó là cậu, cho nên nói với bọn họ Tôn Nhạc có cảm tình với một nam học sinh trung học. Kết quả càng đồn càng thái quá, cuối cùng toàn bộ đều nói Tôn Nhạc có người yêu học trung học, may mắn lúc ấy chưa nói ra tên cậu, bằng không sẽ rất phiền toái!"
“Hóa ra…….. học sinh trung học kia chính là cậu?"
Viên Phi kinh ngạc nhìn tôi, người đã tạo cơ hội cho cậu ấy quen biết Tôn Nhạc, đúng là tôi?
Kỳ thật, không lâu trước đây, tôi đã lờ mờ hiểu ra. Tôn Nhạc chưa bao giờ có ý định thương tổn tôi cùng Viên Phi, cho nên, anh ấy vẫn luôn đi theo phía sau Viên Phi, vào ban đêm không nén nổi tình cảm mà chạm vào Viên Phi. Này không phải là trả thù, mà là một linh hồn yêu thương Viên Phi đang biểu đạt tình yêu. Mà tôi, đối với anh ấy mà nói hẳn là sự tồn tại của bên thứ ba, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự có nguy cơ bị đe dọa.
Chỉ duy nhất một lần, đó là Tôn Nhạc ném tôi xuống cầu thang, khi đó, là bởi vì tôi đã bán đứng Viên Phi làm anh ấy tức giận đi? Dù sao, Viên Phi đối xử với tôi tốt như vậy, Tôn Nhạc nhìn thấy tận mắt, cho nên khi tôi trong lúc nguy cấp phản bội Viên Phi, anh ấy mới tức giận đến suýt nữa giết tôi……..
Ngay từ đầu, mục tiêu của Tôn Nhạc đã không phải chúng tôi, gặp phải nguy cơ cũng không phải chúng tôi. Nhưng mà, tôi cùng Viên Phi đều mang theo sợ hãi đối với thế giới bên kia mà yêu ma hóa Tôn Nhạc, đối với sự tồn tại của anh ấy mang một nỗi kinh hoàng sâu sắc, cho nên liều mình tháo chạy, trốn tránh.
Trong từng tiếng thét sợ hãi chói tai gần như suy sụp, không có một lần anh ấy thực sự làm ra thương tổn đối với chúng tôi. Anh ấy chỉ là yên lặng theo sát chúng tôi, lẳng lặng dõi theo, có lẽ…… là muốn từ trên người tôi và Viên Phi tìm kiếm một phần mộng mà anh ấy không thể trọn vẹn………. Mà chúng tôi, lại xem linh hồn đáng thương đó như cơn ác mộng.
Bây giờ, tôi lại biết thêm. Nguyên lai tôn Nhạc lựa chọn tôi cũng không phải không có nguyên nhân, từ trước khi tôi biết đến sự tồn tại của anh ấy, anh ấy đã luôn dõi theo tôi. Có lẽ, lần đó tôi đã hiểu lầm chuyện mặc áo khoác của Viên Phi mới bị Tôn Nhạc chạm vào vành tai, là bản thân tôi nghĩ sai rồi. Tôn Nhạc sao có thể không phân biệt được Viên Phi mà anh ấy yêu là ai chứ? Hành động ngày hôm đó của anh, chính là bởi vì anh thật sự muốn chạm vào tôi……
Lần cuối cùng ở bệnh viện đó, anh ấy dùng tay nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi, mà tôi, lại bởi vì quá sợ hãi mà co quắp cả người, hỏi anh ấy “Anh là ác ma hả"…….. Tôn Nhạc khi đó, mang tâm tình như thế nào nghe tôi nói ra những lời này? Anh ấy chưa từng tổn hại đến tôi, ngược lại, tôi vẫn luôn dùng lời nói và hnàh động tổn thương anh, hiểu lầm anh.
Tôi sai rồi, ngày từ đầu tôi đã đoán sai tất cả, đối với Tôn Nhạc, tôi không có một lần đoán đúng…..
“Tiêu Vũ? Cậu làm sao vậy? Sắc mặt rất không ổn." Vương Manh lo lắng hỏi han.
Chậm chạp khẽ động khóe miệng, lộ ra một tia mỉm cười thâm thâm: “Tôi cùng Tôn Nhạc là bằng hữu tốt, bằng hữu vô cùng vô cùng tốt."
“A?"
Vương Manh đại khái không hiểu rõ vì sao tôi lại không đầu không đuôi mà nói ra một câu này, nhưng tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ hy vọng dùng tâm tình thành tâm thành ý nhất nói ra những lời này, để cho Tôn Nhạc có thể nghe được lời nói chân tâm tỏ rõ đáy lòng này.
Nếu, trước khi anh ấy gặp chuyện không may, tôi có thể cùng anh quen biết, có lẽ kết quả hôm nay sẽ hoàn toàn khác biệt, đúng không? Tôn Nhạc?
“Đúng rồi đúng rồi!" Vương Manh đắc ý dào dạt vuốt bụng Mã Tiểu Oánh nói: “……..Nói nhỏ cho các cậu biết nha! Tôi sắp làm ba ba rồi –"
Giọng điệu hoàn toàn giống như một đứa trẻ đang khoe khoang.
Mã Tiểu Oánh yêu kiều trừng mắt liếc hắn một cái: “Giả vờ nói nhỏ làm gì, anh còn kém cái loa phóng thanh thế giới chắc!"
Viên Phi cười chúc mừng bọn họ, tôi ngơ ngác nhìn bụng Mã Tiểu Oánh hơi nhô ra, bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác khác thường, giống như vô số lần trước đây Tôn Nhạc gợi ý cho tôi. Khóe miệng, chậm rãi, chậm rãi giương cao.
“Đã đặt tên chưa?" Viên Phi hỏi.
“Chưa đâu, thực đau đầu!" Vương Manh nhíu nhíu mày: “Cũng không biết là nam hay nữ, phải chuẩn bị hai cái danh sách đây!"
“Không bằng…….." tôi nhẹ nhàng nói: “……. Gọi nó là Nhạc Nhạc đi, hy vọng nó vĩnh viễn vui vẻ khoái hoạt."
“Nhạc Nhạc?" Vương Manh cùng Mã Tiểu Oánh nhìn nhau một lúc, đều nở nụ cười: “Vương Nhạc Nhạc, một cái tên đẹp, bất luận nam hài nữ hài đều có thể dùng."
“Cứ quyết định như vậy đi! Gọi là Vương Nhạc Nhạc!" Vương Manh cười cầm lấy tay tôi: “Đa tạ cậu a Tiêu Vũ! Rượu đầy tháng nhất định phải đến đúng hạn đó!"
“Anh này, ngày sinh còn chưa có thì biết lúc nào mà đến!" Mã Tiểu Oánh cười mắng.
Bốn người lại thoải mái trò chuyện một hồi, tôi cùng Viên Phi mới hướng vợ chồng Vương Manh cáo biệt. Khi xoay người chuẩn bị rời đi, Vương Manh bỗng nhiên gọi chúng tôi lại: “Đúng rồi! Thiếu chút nữa quên mất! Sinh viên tên Ngô Phàm vẫn còn hay đã mất? Gần đây thế nào?"
Tôi sửng sốt: “Ngô Phàm? Anh ấy đi Đức……."
“Thật à? Thực đáng tiếc a………." Vương Manh nói: “Năm đó sau khi Tôn Nhạc gặp chuyện không may, vốn nhà trường sau khi hỏa táng thì chỉ định làm hậu sự qua loa, là cậu ấy động viên đồng học trong khoa chúng tôi liên danh đề đơn mua một linh vị cho Tôn Nhạc ở nghĩa trang, ra sức rất lâu mới mua được một khu đất tốt phong thủy nho nhỏ, Tôn Nhạc lúc đó mới có chỗ dung thân. Thật sự rất cảm kích cậu ấy a, vì một người không quen biết tận tâm hết sức như vậy."
Tôi ngớ ra một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Vậy sao……. Ngô Phàm thật sự làm một chuyện rất tốt a."
“Đương nhiên! Đương rồi, chúng tôi đi đây, các cậu đi thong thả a!"
“Hẹn gặp lại."
Lại một lần nữa từ biệt Vương Manh, khóe miệng tôi lại giương lên.
Nguyên lai là như vậy…….. thảo nào Tôn Nhạc cho Ngô Phàm thêm một cơ hội…….. thảo nào Ngô Phàm trở thành người may mắn duy nhất trong số bọn họ…..
“Cậu đang cười gì đó?" Viên Phi tò mò hỏi han.
“Tôi chỉ là đang nghĩ……." Tôi ôn nhu mỉm cười với hắn: “…….. Trên thế giới này, không có ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên."
“Hả?"
Tôi không để ý tới Viên Phi đang há mồm ngơ ngác, nhanh chóng chạy vượt lên, Viên Phi gọi tên tôi đuổi theo sau lưng, tôi càng cười lớn nhanh chóng chạy trốn, mãi đến khi một thanh âm xuyên vào trong tai:
“Tí tách"
Tôi bỗng nhiên dừng bước, Viên Phi đuổi theo lập tức nhanh chóng bắt lấy tay tôi, khẩn trương nói: “Tiêu Vũ, tất cả đều đã kết thúc rồi!"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thần tình lo lắng của Viên Phi, buồn cười nhoẻn miệng. Tôi nhẹ nhàng giãy khỏi tay hắn, đi đến bồn rửa tay trang bị cho du khách, đường ống thoát nước bị nghẽn khiến cho bồn nước trở thành một cái máng chứa đầy nước, nước từ vòi không được khóa chặt tụ lại thành giọt chậm rãi trĩu xuống, nhẹ nhàng rơi, “Tí tách"
Tôi đưa tay đặt trên chốt đóng mở của vòi nước, liều mạng khắc chế run rẩy theo phản xạ có điều kiện, hít vào một hơi thật sâu. Trước mắt, dường như nhanh chóng hiện lên hết thảy chuyện cũ, bắt đầu từ trò chơi kia, tất cả bi thương, thống khổ, tra tấn, sợ hãi đều đã là ác mộng của ngày hôm qua, tôi từ từ đem hơi hít sâu chậm rãi thở ra, giống như đem tình cảm tiêu cực mà đoạn kinh lịch này gây ra, đều theo một hơi dài này mà quát sạch ra khỏi đầu óc, chỉ lưu lại rung động này, khắc cốt minh tâm. Cả đời khó quên……
Tôi nhẹ nhàng mà nhanh chóng đóng chặt vòi nước, nhìn giọt nước cuối cùng rơi vào bồn: “Tí tách"
Tôi biết, lúc này đây, thật sự đã kết thúc rồi.
Tôi xoay người, nhìn Viên Phi đứng cách đó không xa vẻ mặt quan tâm, bỗng nhiên nhớ đến một ngày đó, hắn từng vô cùng nghiêm túc hỏi tôi một câu, mà tôi vẫn còn chưa trả lời hắn.
Vì thế, tôi cười với Viên Phi: “Đừng rời xa nhau nữa được không?"
Viên Phi ngẩn người, vẻ mặt rõ ràng đã xảy ra biến hóa, vừa mừng vừa sợ. Trong lòng tôi ấm áp dạt dào nhìn chút biến hóa nhỏ này của hắn, ai ngờ, mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống: “Bây giờ tôi không trả lời cậu đâu."
“Tại sao?" tôi bất ngờ nghẹn ngào kêu lên.
“Hừ, bởi vì lúc ấy tôi hỏi cậu, cậu cũng đâu có lập tức trả lời, mà lại đợi 9 tháng 28 ngày sau mới trả lời!"
“……." Tôi trợn trắng mắt: “Chỉ có quỷ mới có thể tính toán hẹp hòi rõ ràng như vậy."
“Tôi chính là quỷ hẹp hòi!" Viên Phi lầm bầm nói.
Tôi phì cười, vài bước nhảy đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: “Vậy tôi chờ cậu 9 tháng."
Viên Phi cười gật đầu, dùng sức cầm lại tay tôi.
Nụ cười trên mặt tôi không hề tâm cơ, nhưng kỳ thật đã thầm nhủ trong lòng: tôi nhiều nhất cho cậu thêm 9 giờ 28 phút nữa, bức cậu tự động hướng tôi đầu hàng!
Chủ ý đã định, tôi cười càng thêm ngọt ngào.
Khoan thai bước khỏi nghĩa trang, một giọt nước trong vòi phía sau chậm rãi, chậm rãi tích ra, óng ánh trong suốt, từ từ rơi xuống, nhập vào trong nước kích khởi một vòng gợn sóng, phát ra tiếng vang thanh thúy:
“Tí tách"
.
.
.
—- TOÀN VĂN HOÀN —-
Tác giả :
Phong Khởi Liên Y