Thủy Thần
Chương 2: Đã một vạn năm rồi ư?
"Ầm ầm.."
Thủy Thần đang yên giấc bất giác bị âm thanh đó quấy phá, hàng mi như liễu rũ khẽ cử động nhưng vẫn không hề mở mắt, thanh âm ồn ào kì lạ mà rất lâu nàng chưa từng nghe ấy kéo theo một dải ánh sáng chói mắt đang mỗi lúc một lớn dần. Nguồn ánh sáng ấy rọi thẳng vào ngũ quan diễm lệ của nàng khiến nàng theo phản xạ mi tâm chợt nhăn lại, hàng mi như lá liễu khẽ động rồi nặng nề mở mắt, hai con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn thẳng ra phía cánh cửa đang mở toang kia, thì ra nàng đang nằm hướng mặt về phía lối ra nhưng trước giờ lại không hề hay biết.
Thủy thần vẫn nằm im bất động, nàng mơ hồ nhìn người nam nhân thân vận hồng y với những đường chỉ ánh kim quen thuộc đang từng bước vội vã đến chỗ mình, y vẫn như thế, vẫn luôn hấp tấp như thế, mặt nước vốn yên tĩnh lại bị y làm cho lay động không ngừng.
Nam nhân hồng y vung tay ôm trọn lấy nàng, để đầu nàng tựa vào lòng ngực y, đôi mắt phượng hẹp dài đau thương nhìn thân hình hao gầy của nàng, y đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đang tùy tiện vương trên má nàng, cử chỉ nhẹ nhàng đến nổi chỉ sợ một chút lỡ tay sẽ khiến nàng tan biến như sương mai khi mặt trời thức giấc, gương mặt tiều tụy yếu ớt của nàng khiến tim y đau đớn như bị người khác mang đi xẻo thành từng miếng, từng miếng nhỏ.
Hành động của nam nhân hồng y đó khiến các vị thần tiên ở phía sau bị thu hút đến bất động đứng ở cửa U Thiên Tháp. Nam nhân tuấn tú, nữ nhân kiều diễm, vẻ đẹp của họ lấn át luôn cả nơi tăm tối này, khiến đám thần tiên kia cũng quên đi sự khó xử lúc nảy mà ngây ngốc đứng nhìn bức họa sinh động tuyệt mĩ trước mắt ấy.
Nam nhân hồng y nhìn Thủy Thần, ôn nhu cất tiếng:" Xin lỗi, đã để muội đợi lâu như vậy."
"Đã một vạn năm rồi ư?"
Thủy Thần bỗng dưng cất tiếng khiến nam nhân hồng y kia ngẩng ra, định nói gì đó nhưng lời đã ra tới yết hầu thì như bị kẹt lại khi nàng chợt ngồi dậy rời khỏi lòng y, để vòm ngực ấy bất giác trở nên nhẹ bẩng vô cùng trống trải. Nàng dõi mắt nhìn bàn tay đang đưa lên, cổ tay vẫn còn khóa lại bởi sợi xích kim cang cứng cáp, nặng nề.
"Cái này, cuối cùng cũng được gở bỏ."
"Hoa Phi! Ngươi còn không mau tháo xích." Nam nhân hồng y quay đầu nhìn về đám thần tiên đang đứng bất động ở cửa quát đầy giận dữ.
Tên tiểu thần tiên vận lục y canh giữ U Thiên Tháp vừa nghe nhắc đến tên mình liền giật bắn người vội vã chạy đến chỗ Thủy Thần, hắn quỳ xuống, miệng vừa lẩm bẩm thần chú tay vừa dụng chú thuật mở khóa. Chưa đầy mấy giây sau thì những sợi xích kim cang trên cả tay và chân của Thủy Thần đều tự động tách ra rồi từ từ rụt sau xuống mặt nước biến mất không một vết tích.
Những chỗ bị sợi xích kia buông thả đều hiện lên rõ vết lằn đỏ như máu, Thủy Thần tay này nắm cổ tay kia khẽ xoay nhẹ một vòng khởi động các khớp xương, nàng đảo mắt nhìn đám thần tiên ở cửa, vô cảm nói:
"Lúc giam ta vào đây cũng đông như thế này."
Đoạn đứng dậy bước đi trên mặt nước, từng bước từng bước chậm rãi rời khỏi U Thiên Tháp, đi qua từng lớp người hai bên cửa, trên gương mặt từng người hiện lên nào là vẻ tiếc nuối, sợ sệt, e dè đều có đủ. Nó khiến nàng cảm thấy buồn cười biết bao, cứ như họ đang tấu một vở kịch cho nàng xem không bằng.
Một vạn năm bị giam cầm ở U Thiên Tháp, một vạn năm ngặm nhắm nỗi cô đơn, nỗi đau ăn sâu vào tận xương tủy, một vạn năm không biết được ánh sáng là như thế nào, thời gian luân chuyển ra sao, chỉ có duy nhất tiếng tiêu của vị thần si tình kia bầu bạn cùng nàng. Nhưng rồi ba nghìn năm trước, tiếng tiêu ấy cũng không từ mà biệt, mỗi ngày nàng đều đợi nhưng chẳng thấy nó xuất hiện nữa, khiến nàng nghĩ, có lẽ vị thần si tình ấy đã chờ được nhân ái của mình quay lại.
Thật tốt, thật đáng chúc mừng. Đến cuối cùng cũng chỉ còn mình nàng, mình nàng cô độc tiếp tục cuộc sống như thế.
"Kim Thần, huynh nói có phải do ta vì ở quá lâu trong U Thiên Tháp nên nhìn mọi vật bên ngoài này thứ gì cũng thấy rất đẹp không?"
Thủy Thần dõi mắt nhìn ra hồ Giao Trì nở đầy những đóa sen vàng lấp lánh, nhìn đám tiên đồng ngọc nữ y phục gọn gàng, tay bê từng tráp đồ đi theo hàng ngay ngắn qua chiếc cầu mây, lại nhìn đám mây ngũ sắc đang lượn lờ ở phía xa xa dưới ánh hoàng hôn đẹp động lòng người.
Kim Thần một thân hồng y đứng đằng sau nhìn vóc người nhỏ nhắn của nàng đầy ôn nhu, không lên tiếng cũng không trả lời câu hỏi của nàng, y cứ như thế đau lòng nhìn nàng trong vô thức.
Vạn năm trước, y nhìn nàng ôm tên phàm nhân kia giữa hàng vạn xác người trước cổng thành dị quốc, nhìn nàng bi thương khóc thét gọi tên nam nhân khác trước mắt y, nhìn nàng đau lòng khiến y như muốn ngã quỵ. Y chưa từng bao giờ hối hận về bất cứ việc gì mà bản thân làm như lúc ấy, giá như y không cho nàng đến nhân gian, giá như y quan tâm nàng nhiều hơn thì chuyện đã đâu đến nông nỗi ấy. Lúc thiên đình hạ chỉ tru diệt nguyên thần của nàng y như phát điên, tìm đủ mọi cách, dùng mọi kế sách, ngay cả việc lấy tính mạng của bản thân ra để nàng có một con đường sống y cũng đã làm, đã vì nàng mà hạ mình, vì nàng mà hủy đi vạn năm tu vi. Nhưng dù y có cố gắng bảo vệ nàng tốt đến đâu, vẫn không giúp được nàng tránh khỏi nỗi đau bị hủy đi một phần ba nguyên thần, bị giam cầm ở cái nơi dành cho tội nhân ấy những một vạn năm để hối tội.
Lúc y cảm thấy bất lực nhất chính là lúc nhìn nàng tay chân đầy gông xiềng đứng trong U Thiên Tháp, đôi mắt đỏ hoẻn vì rơi lệ quá nhiều, gương mặt bi thương như mọi thứ trước mắt đều sụp đổ tan tành ấy nhìn y nhưng dường như lại không phải nhìn y, khiến tim y đau như cắt, khiến y chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ nàng, chặt đứt những sợi xích đáng nguyền rủa ấy, nhưng lại bị bàn tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn giữ lại.
Ông ta cau mày nói: "Chẳng lẽ ngài muốn Thủy Thần phải chết ư? Gieo nhân nào gặt quả đó, thần tiên cũng không ngoại lệ, hãy để ngài ấy nhận hình phạt này, đó là cách tốt nhất bây giờ."
Kim Thần khựng lại, nhìn cánh cửa U Thiên Tháp đang từ từ đóng lại, rồi cả người như không đứng vững được nữa mà khụy xuống.
Nguyệt Lão thở dài nói: "Chữ tình này mấy ai thấu hết? Ta muốn chữ tình của người lại không được, người cho ta chữ tình ta lại không cần, Kim Thần vì sao lại tự dày vò bản thân mình như vậy? Đáng ư?"
Kim Thần thốt lên chắc nịch một chữ "đáng" khiến Nguyệt Lão chỉ biết thở dài lắc đầu đoạn cúi người hành lễ rồi rời đi, các tiên nhân khác cũng lần lượt chào y rồi cáo lui chỉ còn lại mỗi y quỳ trước cổng U Thiên Tháp cùng tên Hoa Phi canh cửa đang e dè nấp sau một con sư tử có cánh, linh thú bảo vệ U Thiên Tháp.
Cứ thế mấy ngàn năm sau đó, mỗi ngày Kim Thần đều đến U Thiên Tháp, đều đứng ngoài cửa tháp nói chuyện với nàng nhưng thực chất chỉ là đang tự nói chuyện với bản thân mình. Sợ nàng buồn, sợ nàng cô đơn, y lại dùng tiếng tiêu của mình để mong có thể xoa dịu được lòng nàng, có thể giúp nàng bớt đi sự cô độc ở nơi đó, để nàng có thể hiểu được lòng y lúc này, mỗi ngày đều sẽ đợi nàng dù là ngàn năm hay vạn năm y vẫn sẽ đợi nàng. Y đến thường xuyên đến nỗi Hoa Phi cùng linh thú canh giữ nơi đó cũng cảm thấy đó là một chuyện hết sức bình thường, đến nỗi y không đến nữa mới là sự bất bình thường trong mắt họ.
Kim Thần nâng tay áo định chạm đến vóc người mảnh mai trước mắt, nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy hai bóng người một nam một nữ đang đi đến chỗ y và nàng. Cúi đầu cung kính đồng thanh nói: "Kỷ Ngạn Thiên/ Dĩ Hinh khấu kiến Thủy Thần, khấu kiến Kim Thần."
Dĩ Hinh cười tươi bước đến nắm lấy tay Thủy Thần, hỏi: "Người còn nhận ra con không?"
"Ngươi là..." Thủy Thần ngập ngừng một lúc đoạn nói "Tiểu Khổng Tước năm đó?"
"May quá, người còn nhớ con." Dĩ Hinh nắm tay áo Thủy Thần lắc qua lắc lại đoạn cười tít mắt
"Ngươi không phải đã hôi phi yên diệt năm đó ư?"
"Chuyện này kể ra dài lắm." Dĩ Hinh cười ngượng nghịu.
"Ừm, đoạn tình duyên này của hai ngươi cũng đủ trắc trở rồi, nên tới lúc viên mãn rồi."
Kim Thần phía sau vẫn luôn im lặng nhìn Thủy Thần, nàng hình như đã thay đổi lại như chẳng hề thay đổi gì, hắn không thấu được tâm tư của nàng, lúc trước không thể đến giờ càng không thể. Kì lạ là không biết người khác cũng nghe ra được mỗi câu mỗi chữ nàng nói với Dĩ Hinh dường như đang than vãn với chính bản thân nàng rằng cầu mà không được, hay chỉ mỗi mình Kim Thần hắn đa nghi nghĩ thế.
Dĩ Hinh tít mắt cười ngố như một hành động đáp lại câu nói vừa rồi của Thủy Thần, với nàng chuyện đã qua thì nhắc lại cũng chỉ gợi thêm đau lòng, chỉ mong giữ được khoảng thời gian đẹp đẽ cùng nhân ái ở hiện tại dù mang bất cứ danh phận nào đi nữa cũng nguyện ý cam lòng. Ngược lại, đối với Kỷ Ngạn Thiên thì câu nói ấy hệt như một cước dán thẳng vào lòng ngực hắn, khiến tim hắn bất giác nhói lên, ánh mắt hắn nhìn Dĩ Hinh vừa ẩn hiện chút hổ thẹn lại như bị nhu tình lấn át đi.
Dĩ Hinh cho đến lúc này vẫn không thể tin được rằng vị cô cô đáng kính này của nàng lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa ấy, gương mặt này, nhợt nhạt yếu ớt đến thế sao có thể? Ông trời sao lại nhẫn tâm dày vò người ra như thế, chỉ bởi một chữ tình thôi sao.
Lúc trước Dĩ Hinh cứ luôn nghĩ, một thượng thần cao quý thuần khiết như Thủy Thần sẽ không vướng bận đến thất tình lục dục, sẽ cứ bình thản giữa hỉ nộ ái ố. Nhưng đến bây giờ nàng mới ngộ ra rằng, chữ tình không chừa bất cứ ai, bất kể thần tiên hay phàm nhân, chỉ là không biết nó đến sớm hay muộn, không biết nó đến với cái kết viên mãn hay ly biệt và người bị nó dày vò sẽ trở nên thế nào? Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đau lòng không chịu được huống chi nàng đã từng trải qua, nhưng khi gặp Thủy Thần nàng vẫn gắng nở nụ cười tự nhiên nhất để gặp người... Còn cả ngài ấy nữa.
Dĩ Hinh lén mắt nhìn đến Kim Thần đứng phía sau, vị thần này cùng Thổ Thần, Thủy Thần, Mộc Thần và Hỏa Thần thân sinh của nàng vốn là ngũ thần thượng cổ do Nữ Oa Nương Nương tạo ra, mà khắp tứ hải bát hoang này không ai không biết, không ai không dám cung kính, hơn nữa mối quan hệ của họ cũng có thể theo phàm gian mà nói là thanh mai trúc mã của nhau. Có một điều khiến Dĩ Hinh nàng khó hiểu là vì sao tình cảm của Kim Thần đối với Thủy Thần rõ rành rành trước mắt như thế, ai ai cũng biết chỉ riêng một mình Thủy Thần lại không thể nhìn ra. Một nam nhân có thể đợi người cả vạn năm không thay đổi, một nam nhân si tình như thế khắp thiên địa này quả là hiếm có.
"Hai ngươi đến đón ta?"
Giọng nói của Thủy Thần không to cũng không nhỏ nhưng đủ để lôi Dĩ Hinh ra khỏi mấy cái suy nghĩ mông lung vừa rồi, nàng cười, đáp:
"Ừm, bọn con là đến đón người, với lại con chưa nói cho Lâm Y tỷ biết đâu, muốn tạo cho tỷ ấy bất ngờ đó mà, tỷ ấy ngày nào cũng ở Thủy Linh Cung đợi người, con thấy hay là người cũng nên tuyển thêm vài tì nữ nữa cho nơi đó bớt cô độc đi" Dĩ Hinh vừa đi bên cạnh Thủy Thần vừa huyên thuyên không ngừng, cứ như lâu lắm không được tâm sự với người mình thích vậy.
Kỷ Ngạn Thiên chỉ biết thở dài nhìn cái dáng vẻ hớn hở quấn quýt bên cạnh Thủy Thần của Dĩ Hinh, khiến Kim Thần cũng bất giác mỉm cười.
"Lâm Y tỷ cũng là nghe lời người quá luôn, biết người không thích người lạ ra vào Thủy Linh Cung nên cứ thể ở đấy một mình dọn dẹp tất cả, con cũng có khuyên nên thêm vài tì nữ đi, tỷ ấy nhất nhất không chịu là không chịu."
"Ừm."
"À, con kể người nghe mấy chuyện dạo gần đây...."
Thủy Thần đang yên giấc bất giác bị âm thanh đó quấy phá, hàng mi như liễu rũ khẽ cử động nhưng vẫn không hề mở mắt, thanh âm ồn ào kì lạ mà rất lâu nàng chưa từng nghe ấy kéo theo một dải ánh sáng chói mắt đang mỗi lúc một lớn dần. Nguồn ánh sáng ấy rọi thẳng vào ngũ quan diễm lệ của nàng khiến nàng theo phản xạ mi tâm chợt nhăn lại, hàng mi như lá liễu khẽ động rồi nặng nề mở mắt, hai con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn thẳng ra phía cánh cửa đang mở toang kia, thì ra nàng đang nằm hướng mặt về phía lối ra nhưng trước giờ lại không hề hay biết.
Thủy thần vẫn nằm im bất động, nàng mơ hồ nhìn người nam nhân thân vận hồng y với những đường chỉ ánh kim quen thuộc đang từng bước vội vã đến chỗ mình, y vẫn như thế, vẫn luôn hấp tấp như thế, mặt nước vốn yên tĩnh lại bị y làm cho lay động không ngừng.
Nam nhân hồng y vung tay ôm trọn lấy nàng, để đầu nàng tựa vào lòng ngực y, đôi mắt phượng hẹp dài đau thương nhìn thân hình hao gầy của nàng, y đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đang tùy tiện vương trên má nàng, cử chỉ nhẹ nhàng đến nổi chỉ sợ một chút lỡ tay sẽ khiến nàng tan biến như sương mai khi mặt trời thức giấc, gương mặt tiều tụy yếu ớt của nàng khiến tim y đau đớn như bị người khác mang đi xẻo thành từng miếng, từng miếng nhỏ.
Hành động của nam nhân hồng y đó khiến các vị thần tiên ở phía sau bị thu hút đến bất động đứng ở cửa U Thiên Tháp. Nam nhân tuấn tú, nữ nhân kiều diễm, vẻ đẹp của họ lấn át luôn cả nơi tăm tối này, khiến đám thần tiên kia cũng quên đi sự khó xử lúc nảy mà ngây ngốc đứng nhìn bức họa sinh động tuyệt mĩ trước mắt ấy.
Nam nhân hồng y nhìn Thủy Thần, ôn nhu cất tiếng:" Xin lỗi, đã để muội đợi lâu như vậy."
"Đã một vạn năm rồi ư?"
Thủy Thần bỗng dưng cất tiếng khiến nam nhân hồng y kia ngẩng ra, định nói gì đó nhưng lời đã ra tới yết hầu thì như bị kẹt lại khi nàng chợt ngồi dậy rời khỏi lòng y, để vòm ngực ấy bất giác trở nên nhẹ bẩng vô cùng trống trải. Nàng dõi mắt nhìn bàn tay đang đưa lên, cổ tay vẫn còn khóa lại bởi sợi xích kim cang cứng cáp, nặng nề.
"Cái này, cuối cùng cũng được gở bỏ."
"Hoa Phi! Ngươi còn không mau tháo xích." Nam nhân hồng y quay đầu nhìn về đám thần tiên đang đứng bất động ở cửa quát đầy giận dữ.
Tên tiểu thần tiên vận lục y canh giữ U Thiên Tháp vừa nghe nhắc đến tên mình liền giật bắn người vội vã chạy đến chỗ Thủy Thần, hắn quỳ xuống, miệng vừa lẩm bẩm thần chú tay vừa dụng chú thuật mở khóa. Chưa đầy mấy giây sau thì những sợi xích kim cang trên cả tay và chân của Thủy Thần đều tự động tách ra rồi từ từ rụt sau xuống mặt nước biến mất không một vết tích.
Những chỗ bị sợi xích kia buông thả đều hiện lên rõ vết lằn đỏ như máu, Thủy Thần tay này nắm cổ tay kia khẽ xoay nhẹ một vòng khởi động các khớp xương, nàng đảo mắt nhìn đám thần tiên ở cửa, vô cảm nói:
"Lúc giam ta vào đây cũng đông như thế này."
Đoạn đứng dậy bước đi trên mặt nước, từng bước từng bước chậm rãi rời khỏi U Thiên Tháp, đi qua từng lớp người hai bên cửa, trên gương mặt từng người hiện lên nào là vẻ tiếc nuối, sợ sệt, e dè đều có đủ. Nó khiến nàng cảm thấy buồn cười biết bao, cứ như họ đang tấu một vở kịch cho nàng xem không bằng.
Một vạn năm bị giam cầm ở U Thiên Tháp, một vạn năm ngặm nhắm nỗi cô đơn, nỗi đau ăn sâu vào tận xương tủy, một vạn năm không biết được ánh sáng là như thế nào, thời gian luân chuyển ra sao, chỉ có duy nhất tiếng tiêu của vị thần si tình kia bầu bạn cùng nàng. Nhưng rồi ba nghìn năm trước, tiếng tiêu ấy cũng không từ mà biệt, mỗi ngày nàng đều đợi nhưng chẳng thấy nó xuất hiện nữa, khiến nàng nghĩ, có lẽ vị thần si tình ấy đã chờ được nhân ái của mình quay lại.
Thật tốt, thật đáng chúc mừng. Đến cuối cùng cũng chỉ còn mình nàng, mình nàng cô độc tiếp tục cuộc sống như thế.
"Kim Thần, huynh nói có phải do ta vì ở quá lâu trong U Thiên Tháp nên nhìn mọi vật bên ngoài này thứ gì cũng thấy rất đẹp không?"
Thủy Thần dõi mắt nhìn ra hồ Giao Trì nở đầy những đóa sen vàng lấp lánh, nhìn đám tiên đồng ngọc nữ y phục gọn gàng, tay bê từng tráp đồ đi theo hàng ngay ngắn qua chiếc cầu mây, lại nhìn đám mây ngũ sắc đang lượn lờ ở phía xa xa dưới ánh hoàng hôn đẹp động lòng người.
Kim Thần một thân hồng y đứng đằng sau nhìn vóc người nhỏ nhắn của nàng đầy ôn nhu, không lên tiếng cũng không trả lời câu hỏi của nàng, y cứ như thế đau lòng nhìn nàng trong vô thức.
Vạn năm trước, y nhìn nàng ôm tên phàm nhân kia giữa hàng vạn xác người trước cổng thành dị quốc, nhìn nàng bi thương khóc thét gọi tên nam nhân khác trước mắt y, nhìn nàng đau lòng khiến y như muốn ngã quỵ. Y chưa từng bao giờ hối hận về bất cứ việc gì mà bản thân làm như lúc ấy, giá như y không cho nàng đến nhân gian, giá như y quan tâm nàng nhiều hơn thì chuyện đã đâu đến nông nỗi ấy. Lúc thiên đình hạ chỉ tru diệt nguyên thần của nàng y như phát điên, tìm đủ mọi cách, dùng mọi kế sách, ngay cả việc lấy tính mạng của bản thân ra để nàng có một con đường sống y cũng đã làm, đã vì nàng mà hạ mình, vì nàng mà hủy đi vạn năm tu vi. Nhưng dù y có cố gắng bảo vệ nàng tốt đến đâu, vẫn không giúp được nàng tránh khỏi nỗi đau bị hủy đi một phần ba nguyên thần, bị giam cầm ở cái nơi dành cho tội nhân ấy những một vạn năm để hối tội.
Lúc y cảm thấy bất lực nhất chính là lúc nhìn nàng tay chân đầy gông xiềng đứng trong U Thiên Tháp, đôi mắt đỏ hoẻn vì rơi lệ quá nhiều, gương mặt bi thương như mọi thứ trước mắt đều sụp đổ tan tành ấy nhìn y nhưng dường như lại không phải nhìn y, khiến tim y đau như cắt, khiến y chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ nàng, chặt đứt những sợi xích đáng nguyền rủa ấy, nhưng lại bị bàn tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn giữ lại.
Ông ta cau mày nói: "Chẳng lẽ ngài muốn Thủy Thần phải chết ư? Gieo nhân nào gặt quả đó, thần tiên cũng không ngoại lệ, hãy để ngài ấy nhận hình phạt này, đó là cách tốt nhất bây giờ."
Kim Thần khựng lại, nhìn cánh cửa U Thiên Tháp đang từ từ đóng lại, rồi cả người như không đứng vững được nữa mà khụy xuống.
Nguyệt Lão thở dài nói: "Chữ tình này mấy ai thấu hết? Ta muốn chữ tình của người lại không được, người cho ta chữ tình ta lại không cần, Kim Thần vì sao lại tự dày vò bản thân mình như vậy? Đáng ư?"
Kim Thần thốt lên chắc nịch một chữ "đáng" khiến Nguyệt Lão chỉ biết thở dài lắc đầu đoạn cúi người hành lễ rồi rời đi, các tiên nhân khác cũng lần lượt chào y rồi cáo lui chỉ còn lại mỗi y quỳ trước cổng U Thiên Tháp cùng tên Hoa Phi canh cửa đang e dè nấp sau một con sư tử có cánh, linh thú bảo vệ U Thiên Tháp.
Cứ thế mấy ngàn năm sau đó, mỗi ngày Kim Thần đều đến U Thiên Tháp, đều đứng ngoài cửa tháp nói chuyện với nàng nhưng thực chất chỉ là đang tự nói chuyện với bản thân mình. Sợ nàng buồn, sợ nàng cô đơn, y lại dùng tiếng tiêu của mình để mong có thể xoa dịu được lòng nàng, có thể giúp nàng bớt đi sự cô độc ở nơi đó, để nàng có thể hiểu được lòng y lúc này, mỗi ngày đều sẽ đợi nàng dù là ngàn năm hay vạn năm y vẫn sẽ đợi nàng. Y đến thường xuyên đến nỗi Hoa Phi cùng linh thú canh giữ nơi đó cũng cảm thấy đó là một chuyện hết sức bình thường, đến nỗi y không đến nữa mới là sự bất bình thường trong mắt họ.
Kim Thần nâng tay áo định chạm đến vóc người mảnh mai trước mắt, nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy hai bóng người một nam một nữ đang đi đến chỗ y và nàng. Cúi đầu cung kính đồng thanh nói: "Kỷ Ngạn Thiên/ Dĩ Hinh khấu kiến Thủy Thần, khấu kiến Kim Thần."
Dĩ Hinh cười tươi bước đến nắm lấy tay Thủy Thần, hỏi: "Người còn nhận ra con không?"
"Ngươi là..." Thủy Thần ngập ngừng một lúc đoạn nói "Tiểu Khổng Tước năm đó?"
"May quá, người còn nhớ con." Dĩ Hinh nắm tay áo Thủy Thần lắc qua lắc lại đoạn cười tít mắt
"Ngươi không phải đã hôi phi yên diệt năm đó ư?"
"Chuyện này kể ra dài lắm." Dĩ Hinh cười ngượng nghịu.
"Ừm, đoạn tình duyên này của hai ngươi cũng đủ trắc trở rồi, nên tới lúc viên mãn rồi."
Kim Thần phía sau vẫn luôn im lặng nhìn Thủy Thần, nàng hình như đã thay đổi lại như chẳng hề thay đổi gì, hắn không thấu được tâm tư của nàng, lúc trước không thể đến giờ càng không thể. Kì lạ là không biết người khác cũng nghe ra được mỗi câu mỗi chữ nàng nói với Dĩ Hinh dường như đang than vãn với chính bản thân nàng rằng cầu mà không được, hay chỉ mỗi mình Kim Thần hắn đa nghi nghĩ thế.
Dĩ Hinh tít mắt cười ngố như một hành động đáp lại câu nói vừa rồi của Thủy Thần, với nàng chuyện đã qua thì nhắc lại cũng chỉ gợi thêm đau lòng, chỉ mong giữ được khoảng thời gian đẹp đẽ cùng nhân ái ở hiện tại dù mang bất cứ danh phận nào đi nữa cũng nguyện ý cam lòng. Ngược lại, đối với Kỷ Ngạn Thiên thì câu nói ấy hệt như một cước dán thẳng vào lòng ngực hắn, khiến tim hắn bất giác nhói lên, ánh mắt hắn nhìn Dĩ Hinh vừa ẩn hiện chút hổ thẹn lại như bị nhu tình lấn át đi.
Dĩ Hinh cho đến lúc này vẫn không thể tin được rằng vị cô cô đáng kính này của nàng lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa ấy, gương mặt này, nhợt nhạt yếu ớt đến thế sao có thể? Ông trời sao lại nhẫn tâm dày vò người ra như thế, chỉ bởi một chữ tình thôi sao.
Lúc trước Dĩ Hinh cứ luôn nghĩ, một thượng thần cao quý thuần khiết như Thủy Thần sẽ không vướng bận đến thất tình lục dục, sẽ cứ bình thản giữa hỉ nộ ái ố. Nhưng đến bây giờ nàng mới ngộ ra rằng, chữ tình không chừa bất cứ ai, bất kể thần tiên hay phàm nhân, chỉ là không biết nó đến sớm hay muộn, không biết nó đến với cái kết viên mãn hay ly biệt và người bị nó dày vò sẽ trở nên thế nào? Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đau lòng không chịu được huống chi nàng đã từng trải qua, nhưng khi gặp Thủy Thần nàng vẫn gắng nở nụ cười tự nhiên nhất để gặp người... Còn cả ngài ấy nữa.
Dĩ Hinh lén mắt nhìn đến Kim Thần đứng phía sau, vị thần này cùng Thổ Thần, Thủy Thần, Mộc Thần và Hỏa Thần thân sinh của nàng vốn là ngũ thần thượng cổ do Nữ Oa Nương Nương tạo ra, mà khắp tứ hải bát hoang này không ai không biết, không ai không dám cung kính, hơn nữa mối quan hệ của họ cũng có thể theo phàm gian mà nói là thanh mai trúc mã của nhau. Có một điều khiến Dĩ Hinh nàng khó hiểu là vì sao tình cảm của Kim Thần đối với Thủy Thần rõ rành rành trước mắt như thế, ai ai cũng biết chỉ riêng một mình Thủy Thần lại không thể nhìn ra. Một nam nhân có thể đợi người cả vạn năm không thay đổi, một nam nhân si tình như thế khắp thiên địa này quả là hiếm có.
"Hai ngươi đến đón ta?"
Giọng nói của Thủy Thần không to cũng không nhỏ nhưng đủ để lôi Dĩ Hinh ra khỏi mấy cái suy nghĩ mông lung vừa rồi, nàng cười, đáp:
"Ừm, bọn con là đến đón người, với lại con chưa nói cho Lâm Y tỷ biết đâu, muốn tạo cho tỷ ấy bất ngờ đó mà, tỷ ấy ngày nào cũng ở Thủy Linh Cung đợi người, con thấy hay là người cũng nên tuyển thêm vài tì nữ nữa cho nơi đó bớt cô độc đi" Dĩ Hinh vừa đi bên cạnh Thủy Thần vừa huyên thuyên không ngừng, cứ như lâu lắm không được tâm sự với người mình thích vậy.
Kỷ Ngạn Thiên chỉ biết thở dài nhìn cái dáng vẻ hớn hở quấn quýt bên cạnh Thủy Thần của Dĩ Hinh, khiến Kim Thần cũng bất giác mỉm cười.
"Lâm Y tỷ cũng là nghe lời người quá luôn, biết người không thích người lạ ra vào Thủy Linh Cung nên cứ thể ở đấy một mình dọn dẹp tất cả, con cũng có khuyên nên thêm vài tì nữ đi, tỷ ấy nhất nhất không chịu là không chịu."
"Ừm."
"À, con kể người nghe mấy chuyện dạo gần đây...."
Tác giả :
Dương Nhi