Thùy Khả Tương Y
Chương 4
“Cậu… lại muốn làm gì?" Mạnh Xuân Hiểu có chút sợ hỏi.
“Dẫn cậu ta đến Hà Lan kết hôn!" Khuôn mặt Chu Tư Viễn đã khôi phục vẻ tàn nhẫn, khiến cho Mạnh Xuân Hiểu phải rùng mình.
Thấy Chu Tư Viễn ra khỏi phòng bệnh, Mạnh Xuân Hiểu đặt tay lên trán Dĩ Chân, kiểm tra thân nhiệt cho anh. Dĩ Chân lại cất tiếng gọi khẽ ‘A Viễn’, Mạnh Xuân Hiểu thở dài một tiếng: “Đáng tiếc, một người khỏe mạnh lại bị hủy hoại đến mức này. Bây giờ thân thể đã bị hủy, tại sao em còn chưa chịu buông bỏ? Lẽ nào em vẫn cam tâm giao trái tim của mình cho cậu ấy tùy ý giẫm đạp hay sao?"
“A Viễn… cứu… cứu em…" Tiếng rên rỉ mỏng manh như than như khóc khiến cho Mạnh Xuân Hiểu nghe mà sống lưng phát lạnh. Mạnh Xuân Hiểu nhẹ nhàng vỗ về Dĩ Chân, giống như người mẹ dỗ con đi ngủ, thấp giọng nói: “Anh ở đây, em cứ an tâm ngủ đi, anh sẽ không để ai ức hiếp em nữa."
Vượt qua cơn sốt cao và nhiễm trùng, sinh mệnh giống như sợi tơ cuối cùng cũng được y thuật cao siêu của Mạnh Xuân Hiểu bảo vệ được. Trải qua mấy lần phẫu thuật, Mạnh Xuân Hiểu đã khâu lại hạ thể Dĩ Chân hoàn hảo. Nhưng vì sợ viêm nhiễm tái phát, Dĩ Chân không được ăn cơm, chỉ có thể dựa vào từng giọt dinh dưỡng truyền qua đường mũi để duy trì sinh mệnh, thân thể vốn đã suy yếu lại càng thêm hao gầy. Lúc mới tỉnh lại, tinh thần của Dĩ Chân luôn hoảng hốt, lúc khóc lúc cười, mãi đến khi Mạnh Xuân Hiểu nói một tháng sau có người muốn tới đón anh kết hôn thì anh mới bình tĩnh lại được. Dĩ Chân lấy điện thoại di động ra, lục lại từng tin nhắn. Anh thường đọc những tin nhắn đó rồi lặng lẽ rơi lệ, vừa khóc là khóc đến mấy giờ liền, chẳng có một chút âm thanh nào cả, nhưng nước mắt thì lại không ngừng ứa ra.
Hôm nay, sau khi bảo điều dưỡng chăm sóc Dĩ Chân rời đi, Mạnh Xuân Hiểu ngồi xuống trò chuyện với anh. Mạnh Xuân Hiểu tự dựng chuyện là Dĩ Chân được một người nào đó đưa tới trước cửa phòng khám, chỉ biết tình trạng của anh là bị xâm hại nghiêm trọng chứ không biết được chân tướng sự việc. Mà mấy ngày nay, Mạnh Xuân Hiểu chỉ nhận được một tin nhắn duy nhất gửi đến điện thoại của Dĩ Chân. Lúc Mạnh Xuân Hiểu gọi vào số liên lạc duy nhất trong điện thoại của Dĩ Chân thì đối phương lại tắt máy. Chu Tư Viễn chỉ cho phép điện thoại của Dĩ Chân lưu mỗi số của hắn, với những đồng nghiệp khác, Dĩ Chân đều phải viết số điện thoại vào sổ tay, nhưng mà ngày đó trong lúc giằng co cũng đã làm mất cuốn sổ.
“Dĩ Chân, em có thấy khá hơn chút nào không?" Mạnh Xuân Hiểu dùng lời nói dịu dàng nhất hỏi Dĩ Chân.
“Đau… rất đau…" Dĩ Chân thì thào nói.
“Đau ở đâu?"
“Ở… ngực, phía sau, cả miệng nữa, đều rất rất đau." Dĩ Chân suy yếu nói, không che giấu sự đau đớn của mình. Anh cần phải có một người để giãi bày tất cả.
“Em không muốn báo án sao?"
“Không! Nhất định không được báo án!" Dĩ Chân kích động, “Em không muốn A Viễn cũng phải chịu đau khổ giống như vậy. Bọn họ đe dọa em, nói nếu báo án thì sẽ tìm đến dằn vặt A Viễn!" Dĩ Chân bây giờ thật khiến cho người khác phải xót xa. Mạnh Xuân Hiểu cắn môi, hạn định một tháng của Chu Tư Viễn càng ngày càng gần, nhất định phải nghĩ cách điều dưỡng cho thân thể Dĩ Chân khỏe hơn một chút thì mới có thể tiếp tục đối mặt với những thống khổ giày vò kia. Nghĩ vậy, Mạnh Xuân Hiểu nói: “Em cởi đồ ra đi, anh kiểm tra một chút."
Mặc dù đã quen với việc khỏa thân trước mặt người đàn ông này, nhưng lần nào Dĩ Chân cũng cảm thấy rất ngượng ngập. Nhìn Dĩ Chân chậm rãi cởi quần áo ra, Mạnh Xuân Hiểu lại nhớ tới ngày đó cùng Chu Tư Viễn nhìn Dĩ Chân bị cưỡng hiếp. Một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời mà lại bị sáu tên đàn ông thay phiên nhau tra tấn tàn nhẫn như vậy, Mạnh Xuân Hiểu bỗng cảm thấy trên trán mình túa ra một lớp mồ hôi lạnh.
Thân thể gầy yếu của Dĩ Chân lộ ra trước mắt Mạnh Xuân Hiểu, từng tia nắng lẳng lặng rắc lên người anh, tỏa ra một tầng hào quang thuần khiết. Đứa trẻ này cho dù có bị người xấu tổn thương bao nhiêu lần, có phải vẫn sẽ đơn thuần giống như lúc trước, sạch sẽ giống như lúc trước không? Nhưng mà những vết thương trên người Dĩ Chân bây giờ lại khiến cho người khác vừa nhìn đã hoảng sợ, cũng không đành lòng nhìn thẳng. Mạnh Xuân Hiểu nhẹ nhàng sờ lên ngực Dĩ Chân, đầu nhũ đã khôi phục sắc hồng, có điều vết thương bên ngực trái do bị ngắt đến nhiễm trùng thì vẫn chưa lành lại hoàn toàn, tơ máu đỏ tươi vẫn đang rỉ xuống. Để tránh không cho vết thương lại bị tổn hại, Mạnh Xuân Hiểu đã bảo điều dưỡng dùng loại vải không dệt mềm mại nhất bảo vệ phần ngực cho Dĩ Chân. Mạnh Xuân Hiểu ra hiệu bảo Dĩ Chân lật người lại, cẩn thận tách khe mông Dĩ Chân ra, kiểm tra vết nứt nơi hạ thể. Với y thuật cao siêu của mình, Mạnh Xuân Hiểu đã dùng phương pháp tiên tiến nhất để xử lý vết rách, sau khi khép lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Dù vậy, nghĩ đến vận mệnh sau này của Dĩ Chân, Mạnh Xuân Hiểu vẫn phải dặn dò: “Ít nhất phải hai ba tháng nữa mới có thể… em hiểu không?"
Sắc mặt Dĩ Chân trắng bệch, anh thấp giọng nói: “Cả đời này em không muốn làm lại nữa."
Mạnh Xuân Hiểu cảm thấy hơi chua xót, đau lòng xoa xoa đầu Dĩ Chân: “Đứa nhỏ ngốc nghếch này, em không cần sợ như vậy. Sau này tìm một người yêu dịu dàng săn sóc yêu thương em thật nhiều, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Nói đến đây, Mạnh Xuân Hiểu đột nhiên cảm giác lời an ủi này có chút lực bất tòng tâm. Có gì hữu dụng đâu? Chu Tư Viễn sẽ dịu dàng săn sóc cho Dĩ Chân sao? Chu Tư Viễn sẽ yêu thương Dĩ Chân sao? Mọi thứ về cậu ấy sẽ ổn chứ? Mạnh Xuân Hiểu có chút chán nản sờ lên bờ trai trần trơn mịn của Dĩ Chân: “Mặc quần áo vào đi, sẽ cảm lạnh đó."
Thoắt cái nửa tháng đã trôi qua, tình trạng của Dĩ Chân cũng tốt lên từng ngày. Hôm nay, Mạnh Xuân Hiểu muốn bồi bổ cho Dĩ Chân nên cố ý mang một phần canh khổ qua sườn heo tới.
“Ngon không?" Nhìn thấy Dĩ Chân vui vẻ bưng chén canh, Mạnh Xuân Hiểu cũng mừng thầm trong lòng.
“Thật sự rất ngon, vị thanh mát dịu nhẹ, có chút xíu đắng, vô cùng ngon miệng. Sườn heo cũng thơm cực kỳ, cảm giác vừa giòn vừa mềm, tan ngay trong miệng."
“Cái miệng nhỏ nhắn của em có thể nói được vậy hả? Tương lai đi làm ẩm thực gia đi."
Dĩ Chân cúi đầu: “Nói đến công việc, em với A Viễn vắng mặt thời gian dài như vậy, không biết công ty đã thành ra cái gì rồi."
“Em yên tâm đi, A Viễn kia của em nhất định sẽ quản lý công ty ổn thỏa."
“Anh Mạnh, sao anh biết?"
“Anh… anh đoán. Không phải em nói A Viễn của em vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi sao? Nhất định anh ta sẽ sắp xếp tốt mọi chuyện, còn có phó giám đốc và nhiều người khác nữa mà, chắc cũng không phải đều là dạng ăn không ngồi rồi." Mạnh Xuân Hiểu vội vàng lấp liếm.
Dĩ Chân vốn ngây ngô nên cũng không nghĩ gì nhiều, cúi đầu tiếp tục ăn canh.
Lúc này, một hồi chuông điện thoại bất ngờ phá tan sự an tĩnh hiếm có.
“A… A Viễn!" Dĩ Chân nhanh chóng nhào về phía điện thoại, nhưng ngay khoảnh khắc chạm tay vào nó, anh bỗng rụt tay về như thể bị điện giật.
“Bắt máy đi, Dĩ Chân." Mạnh Xuân Hiểu cầm điện thoại tới nhét vào tay Dĩ Chân.
Dĩ Chân do dự một chút, ngón tay run run ấn nút nghe.
“Dĩ Chân!" Nghe thấy giọng nói của Chu Tư Viễn, tất thảy nỗi tủi nhục đều dâng lên trong lòng, nghẹn lại thật lớn nơi cổ họng, Dĩ Chân không nói nổi câu nào, chỉ biết gắng sức thở dốc.
“Dĩ Chân? Em sao vậy? Không phải em đang khóc nhè đó chứ!" Ở đầu dây bên kia, Chu Tư Viễn bật cười.
“Em… A Viễn, em rất nhớ anh…"
Bao nhiêu chua xót đau khổ đều hòa trong một tiếng nhớ thương mà tan ra.
“Sáng ngày kia anh sẽ tới chỗ em, chuẩn bị đón anh nhé, sau đó chúng ta sẽ bay tới Hà Lan kết hôn. Anh đã chuẩn bị xong bất ngờ thật lớn dành cho em rồi. Em phải ngoan nhé, anh lập tức quay về là có thể gặp em rồi, hôn hôn anh!" Giọng nói hào hứng của Chu Tư Viễn truyền tới.
Dĩ Chân cúp máy, yếu ớt hỏi: “Anh Mạnh, em nên làm gì bây giờ? Em… có nên nói cho anh ấy biết?"
“…" Mạnh Xuân Hiểu trầm ngâm một chút, “Nếu anh ta không hỏi thì em cũng đừng nói ra. Em phải chịu tủi nhục lớn như vậy, lỡ anh ta đi tìm những người đó báo thù thì sẽ xảy ra chuyện."
Nhớ tới kế hoạch đã bàn với Chu Tư Viễn, trong lòng Mạnh Xuân Hiểu bỗng chốc lạnh băng. Dĩ Chân đáng thương, em không có cách nào thắng được Chu Tư Viễn đâu. Hôm nay Mạnh Xuân Hiểu nói ra những lời trái với lương tâm này, chẳng khác nào đẩy Lâm Dĩ Chân lần thứ hai vào chỗ chết!
“Đúng vậy, nếu A Viễn đi tìm những tên xã hội đen kia báo thù thì thảm rồi, em không muốn anh ấy cũng phải chịu những…" Nhớ tới những màn ngược đãi vô nhân tính đó, Dĩ Chân liền ôm chặt lấy vai mình.
Mạnh Xuân Hiểu cảm thấy trong lòng rất chua xót thương tâm, bèn ôm lấy vai Dĩ Chân, nói: “Dĩ Chân, sau này em phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn, không nên việc gì cũng nghĩ cho người khác. Nhớ chưa?"
Dĩ Chân khẽ gật đầu.
Lúc gặp lại Dĩ Chân, trong lòng Chu Tư Viễn chợt run lên một cái, một tháng qua Dĩ Chân đã gầy đi rất nhiều. Để tránh tai mắt mọi người, cũng là để sắp xếp bước tiếp theo trong kế hoạch, Chu Tư Viễn thật sự đã đi một chuyến đến Hà Lan. Khi từ Hà Lan trở về, hắn nhìn thấy trong đám đông đang vui vẻ đón người ở sân bay, Dĩ Chân lại lộ ra dáng vẻ gầy yếu đơn bạc, dường như một cơn gió thổi tới cũng có thể khiến anh ngã xuống.
“Dĩ Chân!" Một tiếng gọi vừa bật ra khỏi miệng, Chu Tư Viễn giật nảy mình, âm thanh ấy thật giống như của một người xa cách người mình yêu rất lâu, thâm tình vô tận, tha thiết khôn nguôi.
“A Viễn!" Dĩ Chân chạy tới chỗ Chu Tư Viễn.
Chu Tư Viễn không tự chủ được dang hai tay ra, ôm chặt lấy Dĩ Chân. Dĩ Chân tủi thân cố gắng khống chế nước mắt của mình, nhưng lại vì một câu nói ‘Dĩ Chân, anh rất nhớ em!’ của Chu Tư Viễn mà bật khóc.
Chu Tư Viễn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Dĩ Chân: “Dĩ Chân, muốn ăn chút gì không? Món Pháp hay món Nhật?"
“Ừm… em muốn ăn… canh khổ qua sườn heo."
“Theo ý em!" Chu Tư Viễn cưng chiều điểm nhẹ lên chóp mũi Dĩ Chân.
“Dĩ Chân, xe của anh đâu?"
“Em… em làm mất xe của anh rồi, hôm nay em lái chiếc Audi này tới."
“Mất rồi? Sao lại như vậy? Bây giờ an ninh tệ hại quá. Đã báo án chưa?"
“Báo… báo rồi." Dĩ Chân nhớ tới lời đe dọa của những tên kia.
“Em không sao chứ?"
“Hả? Không… không sao. Tại em vô dụng, khiến chiếc xe…"
“Được rồi Dĩ Chân, không sao cả, mất rồi thì tìm, tìm không được thì thôi." Chu Tư Viễn ôm lấy vai Dĩ Chân, “Không phải em đã báo án rồi sao? Đừng để ý tới nữa."
Dĩ Chân lo sợ đi theo Chu Tư Viễn lên xe.
Chu Tư Viễn đưa Dĩ Chân tới một nhà hàng gia đình, món canh khổ qua sườn heo đựng trong thố ở đây được rất nhiều tầng lớp trong thành phố yêu thích. Khổ qua mềm thơm ngon miệng, sườn heo tươi thơm tuyệt mỹ, nước canh càng cực kỳ tuyệt vời, phảng phất vị đắng rồi lại quay về vị ngọt.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Dĩ Chân lúc ăn canh, Chu Tư Viễn khẽ than một tiếng: “Nhìn em đi, mấy món em thích ăn đều đăng đắng như vậy hết."
Dĩ Chân thẹn thùng cúi đầu: “Chỉ có ăn đắng mới biết được vị ngọt mà, giống như ngọt ngào tới sau đắng cay vậy, cực kỳ khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vời."
Trong lòng Chu Tư Viễn khẽ đau.
“Một tháng nay em ổn chứ?" Hắn hỏi.
“Em… ổn…" Dĩ Chân run giọng nói.
“Sao vậy Dĩ Chân? Không gặp anh một tháng lại xấu hổ rồi?" Chu Tư Viễn trêu, “Hay là… hay là em nhớ anh?"
Dĩ Chân ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Chu Tư Viễn, bất giác đắm chìm vào trong nụ cười đó.
Chu Tư Viễn cũng bị ánh mắt của Dĩ Chân làm cho kinh ngạc. Tiện nhân, trong lòng hắn mắng. Bị nhiều người làm như vậy mà còn mở to đôi mắt như nai con đó ra tính quyến rũ ai đây? Còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi, xem ra cậu vẫn chưa nhận đủ mà!
Vành mắt Dĩ Chân dần ửng đỏ, anh gục đầu xuống, một cảm giác tự ti mãnh liệt xâm chiếm tâm hồn. Lâm Dĩ Chân anh còn lại cái gì? Thân thể bị hủy hoại, còn đang bám víu trong công ty của Chu Tư Viễn. Chu Tư Viễn tựa như ánh nắng ban mai, còn Dĩ Chân anh chỉ có thể ở trong đêm tối rơi lệ. Hôm nay, tấm thân trong sạch đã không còn, lấy cái gì để yêu hắn đây? Anh thật sự có thể kết hôn với hắn, quên đi tất cả chuyện quá khứ sao?
“Dĩ Chân? Dĩ Chân, em sao vậy?" Chu Tư Viễn vươn tay xoa xoa khuôn mặt Dĩ Chân, chợt cảm thấy những giọt nước mắt lành lạnh vương trên tay mình.
“Không.. không có gì. Tại em quá vui mừng thôi."
Biết rõ Dĩ Chân buồn bã vì điều gì, nhưng Chu Tư Viễn vẫn giả vờ không hiểu nói: “Dĩ Chân, chắc là trong khoảng thời gian này em làm việc vất vả quá, buổi tối chúng ta về nhà ngủ một giấc thật ngon, như vậy là tốt rồi."
Nghe thấy từ ‘đi ngủ’, thân thể Dĩ Chân run lên, nhưng anh phát hiện Chu Tư Viễn hình như cũng không có ý gì khác, tâm trạng bất an mới dần được thả lỏng.
Hai người cùng nhau về nhà, vừa mới đóng cửa phòng, Chu Tư Viễn đã ôm lấy Dĩ Chân. Vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, hắn bỗng nhận ra đứa trẻ mình đang ôm trong lòng này thật sự gầy đi rất nhiều.
“Sao lại gầy thế này?" Hắn không nhịn được hỏi.
Có chút tham lam hít vào mùi hương dễ chịu trên người Chu Tư Viễn, Dĩ Chân thật muốn cứ như thế này mà ngủ ở trong lòng hắn. Nước mắt trong mắt cứ rưng rưng chực chờ, sự tủi thân quá lớn không thể nói ra gần như quật ngã anh.
“Em không sao chứ?" Chu Tư Viễn cảm giác Dĩ Chân ở trong lòng mình đang run rẩy. Hắn nâng cằm anh lên, nhìn thấy đôi mắt kia đang cố nén lệ.
“A Viễn…" Một tiếng gọi mang theo nức nở khiến trái tim Chu Tư Viễn cứng lại, hắn cúi đầu hôn lên môi Dĩ Chân. Xúc cảm vẫn mềm mại như vậy, ẩm ướt dễ chịu, có chút thơm, có chút ngọt, khiến hắn không kiềm được vươn đầu lưỡi cướp lấy sự ngọt ngào sâu trong khoang miệng anh.
“Dĩ Chân? Dĩ Chân, em làm sao vậy?" Lúc Chu Tư Viễn rời khỏi đôi môi Dĩ Chân, hắn kinh ngạc phát hiện anh đã ngất ở trong ngực mình.
Chu Tư Viễn than một tiếng, ôm Dĩ Chân vào phòng ngủ, đặt thân thể mềm mại của anh lên giường, còn mình thì ngồi ở bên cạnh, châm một điếu thuốc.
Khoảng chừng mười mấy phút sau, Dĩ Chân khẽ ho lên hai tiếng. Chu Tư Viễn cúi người xuống, nhẹ nhàng gọi tên anh.
“Em sao vậy bảo bối?" Chu Tư Viễn ra vẻ quan tâm, chợt phát hiện sắc mặt Dĩ Chân trắng đến dọa người, hắn biết nhất định là cái ôm khi nãy cùng nụ hôn mãnh liệt kia đã kích thích đến nỗi đau từ tận sâu trong lòng Dĩ Chân.
“Em không sao, lúc nãy hơi chóng mặt thôi." Dĩ Chân vươn tay ra, ôm lấy gương mặt Chu Tư Viễn, “A Viễn, anh… anh có yêu em không?"
“Đứa ngốc, sao lại hỏi khờ như vậy, đương nhiên là anh yêu em rồi. Anh đã đặt xong vé máy bay, ngày mai ở nhà với em nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày, ngày mốt chúng ta sẽ cùng đi Hà Lan! Anh đã định là…" Chu Tư Viễn bụm miệng lại, làm ra vẻ lỡ lời. Thấy dáng vẻ tinh nghịch của hắn, Dĩ Chân cũng nở nụ cười.
“Đã nói là sẽ cho em một sự bất ngờ mà, anh sẽ không nói trước cho em biết đâu!" Chu Tư Viễn liếc mắt nhìn Dĩ Chân một cái. Dĩ Chân chợt đến gần khẽ hôn lên môi Chu Tư Viễn.
Đồ đê tiện! Chu Tư Viễn thầm mắng, lành lặn rồi là quên ngay đau đớn đây mà! Dù trong lòng căm hận, nhưng trên mặt hắn vẫn trưng ra một nụ cười ngượng ngùng: “Dĩ Chân, chúng ta sắp kết hôn rồi." Hắn nhỏ giọng nói.
Trong con ngươi Dĩ Chân lấp lánh ánh sáng, anh nhìn Chu Tư Viễn, dường như không nghe rõ.
Chu Tư Viễn bước xuống giường, nắm lấy tay Dĩ Chân, quỳ một chân xuống đất, nói: “Chu Tư Viễn cầu hôn ngài Lâm Dĩ Chân, hi vọng có thể cùng ngài Lâm Dĩ Chân răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm!"
Dĩ Chân không ngờ Chu Tư Viễn sẽ thật sự quỳ xuống đất cầu hôn mình, nhất thời có chút lúng lúng nói: “Đồ ngốc, anh đứng lên trước đi, dưới đất lạnh!"
“Em mau đồng ý anh đi, em yêu anh mà, đúng không? Những lời lúc trước bỏ qua hết, lần này là chính thức cầu hôn đó!" Chu Tư Viễn hơi làm nũng nói.
“Được… Em đồng ý!" Dĩ Chân ngượng ngùng gật đầu, kéo Chu Tư Viễn lên trên giường.
Chu Tư Viễn quấn lấy thân thể Dĩ Chân giống như gấu Koala, hai người lại hôn nhau say đắm.
Bọn họ cứ như vậy im lặng nằm trên giường, Dĩ Chân ôm cả đầu Chu Tư Viễn, để hắn gối trên cánh tay mình, nhỏ giọng nói: “A Viễn, anh thật lòng yêu em sao?"
“Anh yêu em, Dĩ Chân. Em có yêu anh không?"
“Em yêu anh. Trên thế giới này, em chỉ yêu anh, hơn nữa, cũng chỉ có một mình anh yêu em…"
Trái tim Chu Tư Viễn thoáng dao động, những lời này nghe sao mà bất công đến thế.
“Cho nên, nếu như sau này, khi anh không còn yêu em, em cũng sẽ không yêu ai nữa. Không có ai để em yêu, cũng không có ai yêu em…"
“Đừng nói những lời ngốc nghếch nữa, sao anh lại như vậy được?" Chu Tư Viễn không muốn nghe Dĩ Chân nói tiếp câu chuyện yêu không yêu này nữa, bèn dùng nụ hôn bịt miệng anh lại.
Đêm cuối trước khi kết hôn, bọn họ ôm nhau ngủ. Chu Tư Viễn cảm thấy ôm nhau như thế này rất thích hợp, Dĩ Chân rất gầy, khi ôm vào ngực có một cảm giác yếu ớt khiến cho người ta đau lòng. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu như không phải vì những chuyện đã xảy ra, có lẽ cùng với Dĩ Chân sống một cuộc sống như vậy cũng không có gì là không được. Môi của Dĩ Chân không hề ấm áp thơm nức như môi của phụ nữ mà lúc nào cũng hơi lành lạnh, có chút ướt át, cảm giác khi hôn giống như một người đang khát khô uống được một chén nước ngọt ngào. Thân thể Dĩ Chân nếm vào sẽ có mùi vị gì nhỉ? Chu Tư Viễn bị những ý nghĩ lung tung của mình làm cho có chút tức giận. Lâm Dĩ Chân là một tiện nhân, cậu ta thừa hưởng từ cha mình thủ đoạn dùng nhan sắc để dụ dỗ đàn ông. Cho dù có thực sự xảy ra chuyện gì với Lâm Dĩ Chân, Chu Tư Viễn hắn cũng sẽ tuyệt đối không bị anh mê hoặc, hắn chỉ vì báo thù mà thôi.
Nghĩ vậy, Chu Tư Viễn ác độc nheo mắt lại, nhìn Lâm Dĩ Chân đang say ngủ trong lòng mình, thầm nghĩ: “Lâm Dĩ Chân, con đường từ thiên đường xuống địa ngục đã trải sẵn cho cậu rồi."
“Đừng… Tôi đau quá!"
“Dĩ Chân?" Chu Tư Viễn ôm chặt người trong lòng theo phản xạ, vỗ về mái tóc Dĩ Chân hệt như người mẹ, thấp giọng trấn an anh. Cả người Dĩ Chân toát đầy mồ hôi, anh cau chặt mày, không ngừng cầu khẩn, nhất định là anh đang mơ về cái đêm bất hạnh đó.
“A Viễn…"
“Anh ở đây…" Chu Tư Viễn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt Dĩ Chân. Ban ngày ở trước mặt hắn, anh không dám rơi nước mắt, bây giờ cuối cùng cũng đã thoải mái khóc ra rồi. Chu Tư Viễn khẽ than một tiếng, ôm đầu Dĩ Chân áp vào ngực mình.
Tựa vào lồng ngực Chu Tư Viễn, nhờ mùi hương ấm áp cùng hô hấp tráng kiện của hắn, Dĩ Chân mới dần ngủ yên.
“Đây là đêm cuối cùng em được ngủ an ổn rồi, ngoan ngoãn ngủ đi."
Tháng Mười Một ở Hà Lan rất lạnh. Biệt thự mà Chu Tư Viễn mua nằm ở vùng ngoại ô, rất nhiều nông dân nơi này vẫn còn lưu giữ tập tục Tháng đồ sát từ thời xa xưa. Vào tháng này, người dân sẽ theo lệ cũ giết gia súc để làm thịt muối và đồ ăn khô, dùng cái này để đối phó với mùa đông buốt giá.
“Lạnh không, Dĩ Chân?" Chu Tư Viễn biết rõ Dĩ Chân vì sức khỏe suy yếu nên vô cùng sợ lạnh, cho nên hắn mới chọn nơi này để thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch. Quả nhiên, nhìn thấy anh hơi phát run, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười thỏa mãn.
Bình chọn
“Dẫn cậu ta đến Hà Lan kết hôn!" Khuôn mặt Chu Tư Viễn đã khôi phục vẻ tàn nhẫn, khiến cho Mạnh Xuân Hiểu phải rùng mình.
Thấy Chu Tư Viễn ra khỏi phòng bệnh, Mạnh Xuân Hiểu đặt tay lên trán Dĩ Chân, kiểm tra thân nhiệt cho anh. Dĩ Chân lại cất tiếng gọi khẽ ‘A Viễn’, Mạnh Xuân Hiểu thở dài một tiếng: “Đáng tiếc, một người khỏe mạnh lại bị hủy hoại đến mức này. Bây giờ thân thể đã bị hủy, tại sao em còn chưa chịu buông bỏ? Lẽ nào em vẫn cam tâm giao trái tim của mình cho cậu ấy tùy ý giẫm đạp hay sao?"
“A Viễn… cứu… cứu em…" Tiếng rên rỉ mỏng manh như than như khóc khiến cho Mạnh Xuân Hiểu nghe mà sống lưng phát lạnh. Mạnh Xuân Hiểu nhẹ nhàng vỗ về Dĩ Chân, giống như người mẹ dỗ con đi ngủ, thấp giọng nói: “Anh ở đây, em cứ an tâm ngủ đi, anh sẽ không để ai ức hiếp em nữa."
Vượt qua cơn sốt cao và nhiễm trùng, sinh mệnh giống như sợi tơ cuối cùng cũng được y thuật cao siêu của Mạnh Xuân Hiểu bảo vệ được. Trải qua mấy lần phẫu thuật, Mạnh Xuân Hiểu đã khâu lại hạ thể Dĩ Chân hoàn hảo. Nhưng vì sợ viêm nhiễm tái phát, Dĩ Chân không được ăn cơm, chỉ có thể dựa vào từng giọt dinh dưỡng truyền qua đường mũi để duy trì sinh mệnh, thân thể vốn đã suy yếu lại càng thêm hao gầy. Lúc mới tỉnh lại, tinh thần của Dĩ Chân luôn hoảng hốt, lúc khóc lúc cười, mãi đến khi Mạnh Xuân Hiểu nói một tháng sau có người muốn tới đón anh kết hôn thì anh mới bình tĩnh lại được. Dĩ Chân lấy điện thoại di động ra, lục lại từng tin nhắn. Anh thường đọc những tin nhắn đó rồi lặng lẽ rơi lệ, vừa khóc là khóc đến mấy giờ liền, chẳng có một chút âm thanh nào cả, nhưng nước mắt thì lại không ngừng ứa ra.
Hôm nay, sau khi bảo điều dưỡng chăm sóc Dĩ Chân rời đi, Mạnh Xuân Hiểu ngồi xuống trò chuyện với anh. Mạnh Xuân Hiểu tự dựng chuyện là Dĩ Chân được một người nào đó đưa tới trước cửa phòng khám, chỉ biết tình trạng của anh là bị xâm hại nghiêm trọng chứ không biết được chân tướng sự việc. Mà mấy ngày nay, Mạnh Xuân Hiểu chỉ nhận được một tin nhắn duy nhất gửi đến điện thoại của Dĩ Chân. Lúc Mạnh Xuân Hiểu gọi vào số liên lạc duy nhất trong điện thoại của Dĩ Chân thì đối phương lại tắt máy. Chu Tư Viễn chỉ cho phép điện thoại của Dĩ Chân lưu mỗi số của hắn, với những đồng nghiệp khác, Dĩ Chân đều phải viết số điện thoại vào sổ tay, nhưng mà ngày đó trong lúc giằng co cũng đã làm mất cuốn sổ.
“Dĩ Chân, em có thấy khá hơn chút nào không?" Mạnh Xuân Hiểu dùng lời nói dịu dàng nhất hỏi Dĩ Chân.
“Đau… rất đau…" Dĩ Chân thì thào nói.
“Đau ở đâu?"
“Ở… ngực, phía sau, cả miệng nữa, đều rất rất đau." Dĩ Chân suy yếu nói, không che giấu sự đau đớn của mình. Anh cần phải có một người để giãi bày tất cả.
“Em không muốn báo án sao?"
“Không! Nhất định không được báo án!" Dĩ Chân kích động, “Em không muốn A Viễn cũng phải chịu đau khổ giống như vậy. Bọn họ đe dọa em, nói nếu báo án thì sẽ tìm đến dằn vặt A Viễn!" Dĩ Chân bây giờ thật khiến cho người khác phải xót xa. Mạnh Xuân Hiểu cắn môi, hạn định một tháng của Chu Tư Viễn càng ngày càng gần, nhất định phải nghĩ cách điều dưỡng cho thân thể Dĩ Chân khỏe hơn một chút thì mới có thể tiếp tục đối mặt với những thống khổ giày vò kia. Nghĩ vậy, Mạnh Xuân Hiểu nói: “Em cởi đồ ra đi, anh kiểm tra một chút."
Mặc dù đã quen với việc khỏa thân trước mặt người đàn ông này, nhưng lần nào Dĩ Chân cũng cảm thấy rất ngượng ngập. Nhìn Dĩ Chân chậm rãi cởi quần áo ra, Mạnh Xuân Hiểu lại nhớ tới ngày đó cùng Chu Tư Viễn nhìn Dĩ Chân bị cưỡng hiếp. Một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời mà lại bị sáu tên đàn ông thay phiên nhau tra tấn tàn nhẫn như vậy, Mạnh Xuân Hiểu bỗng cảm thấy trên trán mình túa ra một lớp mồ hôi lạnh.
Thân thể gầy yếu của Dĩ Chân lộ ra trước mắt Mạnh Xuân Hiểu, từng tia nắng lẳng lặng rắc lên người anh, tỏa ra một tầng hào quang thuần khiết. Đứa trẻ này cho dù có bị người xấu tổn thương bao nhiêu lần, có phải vẫn sẽ đơn thuần giống như lúc trước, sạch sẽ giống như lúc trước không? Nhưng mà những vết thương trên người Dĩ Chân bây giờ lại khiến cho người khác vừa nhìn đã hoảng sợ, cũng không đành lòng nhìn thẳng. Mạnh Xuân Hiểu nhẹ nhàng sờ lên ngực Dĩ Chân, đầu nhũ đã khôi phục sắc hồng, có điều vết thương bên ngực trái do bị ngắt đến nhiễm trùng thì vẫn chưa lành lại hoàn toàn, tơ máu đỏ tươi vẫn đang rỉ xuống. Để tránh không cho vết thương lại bị tổn hại, Mạnh Xuân Hiểu đã bảo điều dưỡng dùng loại vải không dệt mềm mại nhất bảo vệ phần ngực cho Dĩ Chân. Mạnh Xuân Hiểu ra hiệu bảo Dĩ Chân lật người lại, cẩn thận tách khe mông Dĩ Chân ra, kiểm tra vết nứt nơi hạ thể. Với y thuật cao siêu của mình, Mạnh Xuân Hiểu đã dùng phương pháp tiên tiến nhất để xử lý vết rách, sau khi khép lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Dù vậy, nghĩ đến vận mệnh sau này của Dĩ Chân, Mạnh Xuân Hiểu vẫn phải dặn dò: “Ít nhất phải hai ba tháng nữa mới có thể… em hiểu không?"
Sắc mặt Dĩ Chân trắng bệch, anh thấp giọng nói: “Cả đời này em không muốn làm lại nữa."
Mạnh Xuân Hiểu cảm thấy hơi chua xót, đau lòng xoa xoa đầu Dĩ Chân: “Đứa nhỏ ngốc nghếch này, em không cần sợ như vậy. Sau này tìm một người yêu dịu dàng săn sóc yêu thương em thật nhiều, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Nói đến đây, Mạnh Xuân Hiểu đột nhiên cảm giác lời an ủi này có chút lực bất tòng tâm. Có gì hữu dụng đâu? Chu Tư Viễn sẽ dịu dàng săn sóc cho Dĩ Chân sao? Chu Tư Viễn sẽ yêu thương Dĩ Chân sao? Mọi thứ về cậu ấy sẽ ổn chứ? Mạnh Xuân Hiểu có chút chán nản sờ lên bờ trai trần trơn mịn của Dĩ Chân: “Mặc quần áo vào đi, sẽ cảm lạnh đó."
Thoắt cái nửa tháng đã trôi qua, tình trạng của Dĩ Chân cũng tốt lên từng ngày. Hôm nay, Mạnh Xuân Hiểu muốn bồi bổ cho Dĩ Chân nên cố ý mang một phần canh khổ qua sườn heo tới.
“Ngon không?" Nhìn thấy Dĩ Chân vui vẻ bưng chén canh, Mạnh Xuân Hiểu cũng mừng thầm trong lòng.
“Thật sự rất ngon, vị thanh mát dịu nhẹ, có chút xíu đắng, vô cùng ngon miệng. Sườn heo cũng thơm cực kỳ, cảm giác vừa giòn vừa mềm, tan ngay trong miệng."
“Cái miệng nhỏ nhắn của em có thể nói được vậy hả? Tương lai đi làm ẩm thực gia đi."
Dĩ Chân cúi đầu: “Nói đến công việc, em với A Viễn vắng mặt thời gian dài như vậy, không biết công ty đã thành ra cái gì rồi."
“Em yên tâm đi, A Viễn kia của em nhất định sẽ quản lý công ty ổn thỏa."
“Anh Mạnh, sao anh biết?"
“Anh… anh đoán. Không phải em nói A Viễn của em vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi sao? Nhất định anh ta sẽ sắp xếp tốt mọi chuyện, còn có phó giám đốc và nhiều người khác nữa mà, chắc cũng không phải đều là dạng ăn không ngồi rồi." Mạnh Xuân Hiểu vội vàng lấp liếm.
Dĩ Chân vốn ngây ngô nên cũng không nghĩ gì nhiều, cúi đầu tiếp tục ăn canh.
Lúc này, một hồi chuông điện thoại bất ngờ phá tan sự an tĩnh hiếm có.
“A… A Viễn!" Dĩ Chân nhanh chóng nhào về phía điện thoại, nhưng ngay khoảnh khắc chạm tay vào nó, anh bỗng rụt tay về như thể bị điện giật.
“Bắt máy đi, Dĩ Chân." Mạnh Xuân Hiểu cầm điện thoại tới nhét vào tay Dĩ Chân.
Dĩ Chân do dự một chút, ngón tay run run ấn nút nghe.
“Dĩ Chân!" Nghe thấy giọng nói của Chu Tư Viễn, tất thảy nỗi tủi nhục đều dâng lên trong lòng, nghẹn lại thật lớn nơi cổ họng, Dĩ Chân không nói nổi câu nào, chỉ biết gắng sức thở dốc.
“Dĩ Chân? Em sao vậy? Không phải em đang khóc nhè đó chứ!" Ở đầu dây bên kia, Chu Tư Viễn bật cười.
“Em… A Viễn, em rất nhớ anh…"
Bao nhiêu chua xót đau khổ đều hòa trong một tiếng nhớ thương mà tan ra.
“Sáng ngày kia anh sẽ tới chỗ em, chuẩn bị đón anh nhé, sau đó chúng ta sẽ bay tới Hà Lan kết hôn. Anh đã chuẩn bị xong bất ngờ thật lớn dành cho em rồi. Em phải ngoan nhé, anh lập tức quay về là có thể gặp em rồi, hôn hôn anh!" Giọng nói hào hứng của Chu Tư Viễn truyền tới.
Dĩ Chân cúp máy, yếu ớt hỏi: “Anh Mạnh, em nên làm gì bây giờ? Em… có nên nói cho anh ấy biết?"
“…" Mạnh Xuân Hiểu trầm ngâm một chút, “Nếu anh ta không hỏi thì em cũng đừng nói ra. Em phải chịu tủi nhục lớn như vậy, lỡ anh ta đi tìm những người đó báo thù thì sẽ xảy ra chuyện."
Nhớ tới kế hoạch đã bàn với Chu Tư Viễn, trong lòng Mạnh Xuân Hiểu bỗng chốc lạnh băng. Dĩ Chân đáng thương, em không có cách nào thắng được Chu Tư Viễn đâu. Hôm nay Mạnh Xuân Hiểu nói ra những lời trái với lương tâm này, chẳng khác nào đẩy Lâm Dĩ Chân lần thứ hai vào chỗ chết!
“Đúng vậy, nếu A Viễn đi tìm những tên xã hội đen kia báo thù thì thảm rồi, em không muốn anh ấy cũng phải chịu những…" Nhớ tới những màn ngược đãi vô nhân tính đó, Dĩ Chân liền ôm chặt lấy vai mình.
Mạnh Xuân Hiểu cảm thấy trong lòng rất chua xót thương tâm, bèn ôm lấy vai Dĩ Chân, nói: “Dĩ Chân, sau này em phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn, không nên việc gì cũng nghĩ cho người khác. Nhớ chưa?"
Dĩ Chân khẽ gật đầu.
Lúc gặp lại Dĩ Chân, trong lòng Chu Tư Viễn chợt run lên một cái, một tháng qua Dĩ Chân đã gầy đi rất nhiều. Để tránh tai mắt mọi người, cũng là để sắp xếp bước tiếp theo trong kế hoạch, Chu Tư Viễn thật sự đã đi một chuyến đến Hà Lan. Khi từ Hà Lan trở về, hắn nhìn thấy trong đám đông đang vui vẻ đón người ở sân bay, Dĩ Chân lại lộ ra dáng vẻ gầy yếu đơn bạc, dường như một cơn gió thổi tới cũng có thể khiến anh ngã xuống.
“Dĩ Chân!" Một tiếng gọi vừa bật ra khỏi miệng, Chu Tư Viễn giật nảy mình, âm thanh ấy thật giống như của một người xa cách người mình yêu rất lâu, thâm tình vô tận, tha thiết khôn nguôi.
“A Viễn!" Dĩ Chân chạy tới chỗ Chu Tư Viễn.
Chu Tư Viễn không tự chủ được dang hai tay ra, ôm chặt lấy Dĩ Chân. Dĩ Chân tủi thân cố gắng khống chế nước mắt của mình, nhưng lại vì một câu nói ‘Dĩ Chân, anh rất nhớ em!’ của Chu Tư Viễn mà bật khóc.
Chu Tư Viễn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Dĩ Chân: “Dĩ Chân, muốn ăn chút gì không? Món Pháp hay món Nhật?"
“Ừm… em muốn ăn… canh khổ qua sườn heo."
“Theo ý em!" Chu Tư Viễn cưng chiều điểm nhẹ lên chóp mũi Dĩ Chân.
“Dĩ Chân, xe của anh đâu?"
“Em… em làm mất xe của anh rồi, hôm nay em lái chiếc Audi này tới."
“Mất rồi? Sao lại như vậy? Bây giờ an ninh tệ hại quá. Đã báo án chưa?"
“Báo… báo rồi." Dĩ Chân nhớ tới lời đe dọa của những tên kia.
“Em không sao chứ?"
“Hả? Không… không sao. Tại em vô dụng, khiến chiếc xe…"
“Được rồi Dĩ Chân, không sao cả, mất rồi thì tìm, tìm không được thì thôi." Chu Tư Viễn ôm lấy vai Dĩ Chân, “Không phải em đã báo án rồi sao? Đừng để ý tới nữa."
Dĩ Chân lo sợ đi theo Chu Tư Viễn lên xe.
Chu Tư Viễn đưa Dĩ Chân tới một nhà hàng gia đình, món canh khổ qua sườn heo đựng trong thố ở đây được rất nhiều tầng lớp trong thành phố yêu thích. Khổ qua mềm thơm ngon miệng, sườn heo tươi thơm tuyệt mỹ, nước canh càng cực kỳ tuyệt vời, phảng phất vị đắng rồi lại quay về vị ngọt.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Dĩ Chân lúc ăn canh, Chu Tư Viễn khẽ than một tiếng: “Nhìn em đi, mấy món em thích ăn đều đăng đắng như vậy hết."
Dĩ Chân thẹn thùng cúi đầu: “Chỉ có ăn đắng mới biết được vị ngọt mà, giống như ngọt ngào tới sau đắng cay vậy, cực kỳ khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vời."
Trong lòng Chu Tư Viễn khẽ đau.
“Một tháng nay em ổn chứ?" Hắn hỏi.
“Em… ổn…" Dĩ Chân run giọng nói.
“Sao vậy Dĩ Chân? Không gặp anh một tháng lại xấu hổ rồi?" Chu Tư Viễn trêu, “Hay là… hay là em nhớ anh?"
Dĩ Chân ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Chu Tư Viễn, bất giác đắm chìm vào trong nụ cười đó.
Chu Tư Viễn cũng bị ánh mắt của Dĩ Chân làm cho kinh ngạc. Tiện nhân, trong lòng hắn mắng. Bị nhiều người làm như vậy mà còn mở to đôi mắt như nai con đó ra tính quyến rũ ai đây? Còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi, xem ra cậu vẫn chưa nhận đủ mà!
Vành mắt Dĩ Chân dần ửng đỏ, anh gục đầu xuống, một cảm giác tự ti mãnh liệt xâm chiếm tâm hồn. Lâm Dĩ Chân anh còn lại cái gì? Thân thể bị hủy hoại, còn đang bám víu trong công ty của Chu Tư Viễn. Chu Tư Viễn tựa như ánh nắng ban mai, còn Dĩ Chân anh chỉ có thể ở trong đêm tối rơi lệ. Hôm nay, tấm thân trong sạch đã không còn, lấy cái gì để yêu hắn đây? Anh thật sự có thể kết hôn với hắn, quên đi tất cả chuyện quá khứ sao?
“Dĩ Chân? Dĩ Chân, em sao vậy?" Chu Tư Viễn vươn tay xoa xoa khuôn mặt Dĩ Chân, chợt cảm thấy những giọt nước mắt lành lạnh vương trên tay mình.
“Không.. không có gì. Tại em quá vui mừng thôi."
Biết rõ Dĩ Chân buồn bã vì điều gì, nhưng Chu Tư Viễn vẫn giả vờ không hiểu nói: “Dĩ Chân, chắc là trong khoảng thời gian này em làm việc vất vả quá, buổi tối chúng ta về nhà ngủ một giấc thật ngon, như vậy là tốt rồi."
Nghe thấy từ ‘đi ngủ’, thân thể Dĩ Chân run lên, nhưng anh phát hiện Chu Tư Viễn hình như cũng không có ý gì khác, tâm trạng bất an mới dần được thả lỏng.
Hai người cùng nhau về nhà, vừa mới đóng cửa phòng, Chu Tư Viễn đã ôm lấy Dĩ Chân. Vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, hắn bỗng nhận ra đứa trẻ mình đang ôm trong lòng này thật sự gầy đi rất nhiều.
“Sao lại gầy thế này?" Hắn không nhịn được hỏi.
Có chút tham lam hít vào mùi hương dễ chịu trên người Chu Tư Viễn, Dĩ Chân thật muốn cứ như thế này mà ngủ ở trong lòng hắn. Nước mắt trong mắt cứ rưng rưng chực chờ, sự tủi thân quá lớn không thể nói ra gần như quật ngã anh.
“Em không sao chứ?" Chu Tư Viễn cảm giác Dĩ Chân ở trong lòng mình đang run rẩy. Hắn nâng cằm anh lên, nhìn thấy đôi mắt kia đang cố nén lệ.
“A Viễn…" Một tiếng gọi mang theo nức nở khiến trái tim Chu Tư Viễn cứng lại, hắn cúi đầu hôn lên môi Dĩ Chân. Xúc cảm vẫn mềm mại như vậy, ẩm ướt dễ chịu, có chút thơm, có chút ngọt, khiến hắn không kiềm được vươn đầu lưỡi cướp lấy sự ngọt ngào sâu trong khoang miệng anh.
“Dĩ Chân? Dĩ Chân, em làm sao vậy?" Lúc Chu Tư Viễn rời khỏi đôi môi Dĩ Chân, hắn kinh ngạc phát hiện anh đã ngất ở trong ngực mình.
Chu Tư Viễn than một tiếng, ôm Dĩ Chân vào phòng ngủ, đặt thân thể mềm mại của anh lên giường, còn mình thì ngồi ở bên cạnh, châm một điếu thuốc.
Khoảng chừng mười mấy phút sau, Dĩ Chân khẽ ho lên hai tiếng. Chu Tư Viễn cúi người xuống, nhẹ nhàng gọi tên anh.
“Em sao vậy bảo bối?" Chu Tư Viễn ra vẻ quan tâm, chợt phát hiện sắc mặt Dĩ Chân trắng đến dọa người, hắn biết nhất định là cái ôm khi nãy cùng nụ hôn mãnh liệt kia đã kích thích đến nỗi đau từ tận sâu trong lòng Dĩ Chân.
“Em không sao, lúc nãy hơi chóng mặt thôi." Dĩ Chân vươn tay ra, ôm lấy gương mặt Chu Tư Viễn, “A Viễn, anh… anh có yêu em không?"
“Đứa ngốc, sao lại hỏi khờ như vậy, đương nhiên là anh yêu em rồi. Anh đã đặt xong vé máy bay, ngày mai ở nhà với em nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày, ngày mốt chúng ta sẽ cùng đi Hà Lan! Anh đã định là…" Chu Tư Viễn bụm miệng lại, làm ra vẻ lỡ lời. Thấy dáng vẻ tinh nghịch của hắn, Dĩ Chân cũng nở nụ cười.
“Đã nói là sẽ cho em một sự bất ngờ mà, anh sẽ không nói trước cho em biết đâu!" Chu Tư Viễn liếc mắt nhìn Dĩ Chân một cái. Dĩ Chân chợt đến gần khẽ hôn lên môi Chu Tư Viễn.
Đồ đê tiện! Chu Tư Viễn thầm mắng, lành lặn rồi là quên ngay đau đớn đây mà! Dù trong lòng căm hận, nhưng trên mặt hắn vẫn trưng ra một nụ cười ngượng ngùng: “Dĩ Chân, chúng ta sắp kết hôn rồi." Hắn nhỏ giọng nói.
Trong con ngươi Dĩ Chân lấp lánh ánh sáng, anh nhìn Chu Tư Viễn, dường như không nghe rõ.
Chu Tư Viễn bước xuống giường, nắm lấy tay Dĩ Chân, quỳ một chân xuống đất, nói: “Chu Tư Viễn cầu hôn ngài Lâm Dĩ Chân, hi vọng có thể cùng ngài Lâm Dĩ Chân răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm!"
Dĩ Chân không ngờ Chu Tư Viễn sẽ thật sự quỳ xuống đất cầu hôn mình, nhất thời có chút lúng lúng nói: “Đồ ngốc, anh đứng lên trước đi, dưới đất lạnh!"
“Em mau đồng ý anh đi, em yêu anh mà, đúng không? Những lời lúc trước bỏ qua hết, lần này là chính thức cầu hôn đó!" Chu Tư Viễn hơi làm nũng nói.
“Được… Em đồng ý!" Dĩ Chân ngượng ngùng gật đầu, kéo Chu Tư Viễn lên trên giường.
Chu Tư Viễn quấn lấy thân thể Dĩ Chân giống như gấu Koala, hai người lại hôn nhau say đắm.
Bọn họ cứ như vậy im lặng nằm trên giường, Dĩ Chân ôm cả đầu Chu Tư Viễn, để hắn gối trên cánh tay mình, nhỏ giọng nói: “A Viễn, anh thật lòng yêu em sao?"
“Anh yêu em, Dĩ Chân. Em có yêu anh không?"
“Em yêu anh. Trên thế giới này, em chỉ yêu anh, hơn nữa, cũng chỉ có một mình anh yêu em…"
Trái tim Chu Tư Viễn thoáng dao động, những lời này nghe sao mà bất công đến thế.
“Cho nên, nếu như sau này, khi anh không còn yêu em, em cũng sẽ không yêu ai nữa. Không có ai để em yêu, cũng không có ai yêu em…"
“Đừng nói những lời ngốc nghếch nữa, sao anh lại như vậy được?" Chu Tư Viễn không muốn nghe Dĩ Chân nói tiếp câu chuyện yêu không yêu này nữa, bèn dùng nụ hôn bịt miệng anh lại.
Đêm cuối trước khi kết hôn, bọn họ ôm nhau ngủ. Chu Tư Viễn cảm thấy ôm nhau như thế này rất thích hợp, Dĩ Chân rất gầy, khi ôm vào ngực có một cảm giác yếu ớt khiến cho người ta đau lòng. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu như không phải vì những chuyện đã xảy ra, có lẽ cùng với Dĩ Chân sống một cuộc sống như vậy cũng không có gì là không được. Môi của Dĩ Chân không hề ấm áp thơm nức như môi của phụ nữ mà lúc nào cũng hơi lành lạnh, có chút ướt át, cảm giác khi hôn giống như một người đang khát khô uống được một chén nước ngọt ngào. Thân thể Dĩ Chân nếm vào sẽ có mùi vị gì nhỉ? Chu Tư Viễn bị những ý nghĩ lung tung của mình làm cho có chút tức giận. Lâm Dĩ Chân là một tiện nhân, cậu ta thừa hưởng từ cha mình thủ đoạn dùng nhan sắc để dụ dỗ đàn ông. Cho dù có thực sự xảy ra chuyện gì với Lâm Dĩ Chân, Chu Tư Viễn hắn cũng sẽ tuyệt đối không bị anh mê hoặc, hắn chỉ vì báo thù mà thôi.
Nghĩ vậy, Chu Tư Viễn ác độc nheo mắt lại, nhìn Lâm Dĩ Chân đang say ngủ trong lòng mình, thầm nghĩ: “Lâm Dĩ Chân, con đường từ thiên đường xuống địa ngục đã trải sẵn cho cậu rồi."
“Đừng… Tôi đau quá!"
“Dĩ Chân?" Chu Tư Viễn ôm chặt người trong lòng theo phản xạ, vỗ về mái tóc Dĩ Chân hệt như người mẹ, thấp giọng trấn an anh. Cả người Dĩ Chân toát đầy mồ hôi, anh cau chặt mày, không ngừng cầu khẩn, nhất định là anh đang mơ về cái đêm bất hạnh đó.
“A Viễn…"
“Anh ở đây…" Chu Tư Viễn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt Dĩ Chân. Ban ngày ở trước mặt hắn, anh không dám rơi nước mắt, bây giờ cuối cùng cũng đã thoải mái khóc ra rồi. Chu Tư Viễn khẽ than một tiếng, ôm đầu Dĩ Chân áp vào ngực mình.
Tựa vào lồng ngực Chu Tư Viễn, nhờ mùi hương ấm áp cùng hô hấp tráng kiện của hắn, Dĩ Chân mới dần ngủ yên.
“Đây là đêm cuối cùng em được ngủ an ổn rồi, ngoan ngoãn ngủ đi."
Tháng Mười Một ở Hà Lan rất lạnh. Biệt thự mà Chu Tư Viễn mua nằm ở vùng ngoại ô, rất nhiều nông dân nơi này vẫn còn lưu giữ tập tục Tháng đồ sát từ thời xa xưa. Vào tháng này, người dân sẽ theo lệ cũ giết gia súc để làm thịt muối và đồ ăn khô, dùng cái này để đối phó với mùa đông buốt giá.
“Lạnh không, Dĩ Chân?" Chu Tư Viễn biết rõ Dĩ Chân vì sức khỏe suy yếu nên vô cùng sợ lạnh, cho nên hắn mới chọn nơi này để thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch. Quả nhiên, nhìn thấy anh hơi phát run, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười thỏa mãn.
Bình chọn
Tác giả :
Tuyệt Tiểu Oa Oa