Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã

Chương 98

"Tiểu Cố, đi đóng dấu mấy tờ đơn khởi tố rồi cầm đến đây"
"Nga, hảo...."
"Nhớ rõ mỗi chương đều đóng dấu"
"Ừ, hiểu rồi"
....
"Tiểu Cố, tôi vừa mới nhận được đơn khở tố, em cầm lại đây".
"Hảo...."
.......
"Tiểu Cố, còn bản khởi tố này nữa, em đi đi....."
"....Hảo"
......
Sau khi làm xong chuyện của Thương Mặc giao cho, toàn bộ buổi sáng phải chạy tới chạy lui năm tầng lầu của viện kiểm sát, rốt cục chịu hết nổi liền gục xuống bàn, mà có thể thả lỏng ằm úp sấp như thế này, là bởi vì hiện tại Thương Mặc không có mặt ở văn phòng.
"Tiểu Cố...."
"A, hảo!". Nghe được có người kêu mình thì lập tức đứng thẳng dậy tính chạy ra, lại lấp tức nghe được một gọng cười như chuông bạc, Cố Úc Diễm xoay người thì nhìn thấy Nhiễm Yên đang che miệng cười, ném một cái xem thường rồi ngồi trở lại, nhuyễn thân mình dựa vào ghế.
"Tôi nói này, Tiểu Cố, cô đã làm chuyện gì mà bị tổ trưởng chỉnh đến như vậy a?". Thấy bộ dáng hấp tấp vội vàng của Cố Úc Diễm cả một buổi sáng, rõ ràng mấy bản khởi tố kia có thể để Cố Úc Diễm đánh dấu luôn một lần, nhưng Thương Mặc lại đưa đến từng cái từng cái, rồi phái Cố Úc Diễm chạy từng chuyến, nếu như không biết rằng Thương Mặc có thể ngẫu nhiên giở trờ đùa dai, thì chắc ai cũng nghĩ Thương Mặc đang xa lánh Cố Úc Diễm.
"Tôi....". Buồn bực phun ra một chữ, sau đó lại nằm úp sấp xuống ôm lấy đầu, thanh âm Cố Úc Diễm buồn buồn, "Tôi cũng không biết a....."
Nói là nói như vậy, nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh tượng chiều chạng vạng ngày hôm qua ở văn phòng Triệu Mạt Thương, rồi còn bộ dáng buồn bực của Thương Mặc, cùng với.....Không biết vì sao trong đầu lại hiện lên vết hôn ngân hồng nhạt ở cổ áo Triệu Mạt Thương.
Nghĩ đến đây, người cho tới nay vẫn nghi ngờ mối quan hệ ai muội của Triệu Mạt Thương và Thương Mặc ngồi thẳng dậy, vò đầu suy nghĩ, hai má dần nóng lên.
Nếu nói, chạng vạng ngày hôm qua, tổ trưởng và Khoa trưởng ở văn phòng là.....cái kia...như vậy......
Rối rắm nhăn mi lại, sau đó lại vội vàng quơ quơ đầu để tránh cho mình nghĩ lung tung, Cố Úc Diễm âm thầm ở trong lòng mắng tại sao mình lại nghi ngờ quan hệ của Triệu Mạt Thương và Thương Mặc, nói không chừng người ta ở văn phòng để giải quyết chuyện quan trọng, nàng cư nhiên lại suy nghĩ tầm bậy như thế.
"Ân?". Thương Mặc từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Cố Úc Diễm chán nản ngồi trên ghế, mày nhướng lên, "Tiểu Cố...."
"Có mặt!". Lúc này xác định chính là thanh âm của Thương Mặc, Cố Úc Diễm vội vàng đứng lên đáp một tiếng, vẻ mặt không yên nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện.
"Em lấy cho tôi....". Thương Mặc há mồm, lại đang muốn kiếm chuyện sai bảo nàng, nhưng ại nghe được tiếng giày cao gót truyền đến từ phía sau, thân mình lập tức cứng đờ, "Không có việc gì, em cứ nghỉ ngơi một lát đi".
"Ngô?". Đã làm tốt công tác chuẩn bị nhất thời đứng sững sờ ở đó, kinh ngạc nhìn Thương Mặc, trong lúc nhất thời không thể hoàn hồn.
Ngay sau đó, thân ảnh của Triệu Mạt Thương lọt vào tầm mắt, nữ nhân với khuôn mặt tinh xảo cùng bộ quần áo cẩn thận tỉ mỉ nhẹ khoác tay lên vai Thương Mặc, biểu tình vẫn nghiêm túc như trước, quét qua cả văn phòng gật gật đầu, rồi lại quay đi.
Tuy rằng vẫn nhìn thấy nàng trưng ra bộ dáng đứng đắn, nhưng không biết vì cái gì mà trong tích tắc cùng nàng đối diện thì lại thấy trong mắt Triệu Mạt Thương hàm chưa ý cười, Cố Úc Diễm chớp chớp mắt, tầm mắt đi theo thân ảnh Triệu Mạt Thương, xuất thần, đợi cho đến khi phục hồi tinh thần, ánh mắt đối diện với với Thương Mặc thì lập tức cảm thấy thân mình có chút cứng ngắc, kéo khóe miệng cười cười với Thương Mặc, "Tổ.....tổ trưởng, không có việc gì cho tôi làm sao?"
"Hừ hừ, không có". Liếc nàng một cái, sờ sờ cái mũi rồi trở về vị trí của mình ngồi xuống, Thương Mặc bình đạm đáp, đúng lúc nhận được tin nhắn của Triệu Mạt Thương, đang muốn làm nũng, thì đối phương đã gửi một câu lại, "Tiểu Đản thật ngoan".
Khóe môi không nhịn được mà cong lên trên một chút, đầu ngón tay của Thương Mặc linh hoạt ấn bàn phím, "Em ghen tị, tại sao chị lại luôn che chở Tiểu Cố như vậy?"
"Em ngốc a, cái này cũng ghen".
"Đúng thế...."
"Ngốc Tiểu Đản"
"Hừ hừ".
"Tiểu Đản ngoan, về nhà thưởng cho em".
Nhìn thấy mấy lời này, hai tròng mắt của Thương Mặc lập tức sáng lên, nhếch khóe miệng, gõ bàn phím gửi qua một câu, "Không cần về nhà, muốn làm ở công ty".
"...."
"Chị đồng ý nga".
"Trong thời gian công tác, phải nghiêm túc làm việc".
"T_T"
"Ngoan~~~"
Thấy Triệu Mạt Thương sau khi gửi một chữ này thì lập tức trở về trạng thái bận rộn, Thương Mặc nâng tay sờ sờ mũi, ánh mắt hơi nheo lại, cười càng thêm xán lạn.
Tuy ở hai văn phòng khác nhau, không thể nhìn thấy mặt nhau, nhưng nàng có thể đoán ra được giờ phút này khuôn mặt của Triệu Mạt Thương đang phím hồng, còn mang theo dáng vẻ oán trách.
Cố Úc Diễm cứ như vậy ở trong lòng run sợ cả một ngày, cũng may Thương Mặc không tiếp tục sai bảo nữa, đợi đến lúc tan tầm, rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra.
Lấy túi xách rồi ra khỏi viện kiểm sát, thời điểm về đến nhà thì Tần Thanh Miểu vẫn chưa về tới, Cố Úc Diễm vọt vào phòng tắm thả lỏng thân mình, lúc đang nằm trong bồn tắm, thể xác và tinh thần được một trận thoải mái, cư nhiên có chút buồn ngủ, nên cứ như vậy ngâm mình trong bồn nước rồi ngủ quên mất.
Mở cửa nhà ra, lúc đổi giày thì rõ ràng thấy đôi giày của người nào đó đang ở phía trên, vốn tưởng rằng khi trở về sẽ thấy nàng đang ngẩn người hay là đọc sách, không hề nghĩ đến chuyện gì khác, nhưng ngược lại ở của phòng tắm, cư nhiên có thể nhìn thấy sương mù ở bên trong.
"Tiểu Diễm, em tắm nhanh lên, lát nữa Vận Vận tới đây, chúng ta ra ngoài ăn cơm". Rất bình tĩnh dặn dò người ở bên trong, Tần Thanh Miểu cởi tây trang ra, rồi mặc vào một bộ quần áo hưu nhàn thoải mái, nhưng lời nói sau khi phát ra cũng không hề nghe được tiếng trả lời.
Mày liễu nhướng lên, suy nghĩ trong chốc lát liền hiểu được bên trong đã xảy ra chuyện gì, Tần Thanh Miểu ném một cái xem thường, trực tiếp mở cửa phòng tắm đi vào, quả nhiên nhìn thấy Cố Úc Diễm đang nghiêng đầu nằm trong bồn tắm ngủ say
Tầm mắt dừng lại một vài giây trên da thịt tuyết trắng bên ngoài mặt nước, lập tức cảm thấy nóng rực, Tần Thanh Miểu đi đến bên cạnh bồn tắm, nhìn Cố Úc Diễm, chậm rãi ngồi xuống, tay vén lên mấy sợi tóc vươn trên mặt nàng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút non nớt,ngưng mắt nhìn một cái, rồi tiến gần lại nhẹ hôn lên trán nàng vài cái, sau đó khẽ đẩy bả vai nàng, "Tiểu Diễm".
"Ngô.....". Trong lúc mơ màng ngủ lại cảm giác được người mình quyến luyến ở ngay bên cạnh, Cố Úc Diễm cũng không mở mắt ra, chỉ giật giật thân mình, rồi tiếp tục ngủ.
"Tiểu Diễm, thức dậy". Bởi vì động tác trở mình, nên một cỗ cũng không tính đầy đặn lộ ra ngoài rồi lập tức ẩn vào trong nước, một màn này dừng ở trong mắt Tần Thanh Miểu, nhất thời làm cho hô hấp của nàng trầm trọng thêm vài phần, lại kêu Cố Úc Diễm một tiếng, thanh âm ẩn ẩn có chút tức giận.
Lúc này rốt cục đã nghe được nàng gọi mình, Cố Úc Diễm há miệng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Tần Thanh Miểu đang ở ngay trước mặt mình, lăng lăng nhìn nàng vài giây, bỗng nhiên nhếch miệng cười, ngồi dậy ôm Tần Thanh Miểu.
Thân mình vừa rời khỏi làn nước nên lập tức cảm thấy có chút lạnh, vừa tính ôm lấy nữ nhân này nhưng trong nháy mắt lại nhớ đến cái gì, cúi đầu nhìn thân thể của mình, lại ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, ngay sau đó, nhanh chóng lùi vào trong nước, hai má hồng cả một mảnh, "Miểu.....Miểu Miểu.....Tại sao chị vào đây được nga....."
Tuy rằng các nàng đều đã giao toàn bộ của mình cho đối phương, các nàng cũng rất thường xuyên làm mấy chuyện tình yêu kích thích, nhưng bỗng nhiên lõa thể trước mặt Tần Thanh Miểu như vậy, vẫn làm cho nàng cảm thây cực kỳ ngượng ngùng.
Vốn cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vẻ mặt không gợn sóng đã che dấu tất cả cảm xúc, Tần Thanh Miểu sớm đã tính đứng dậy rời khỏi, thấy Cố Úc Diễm như thế, ngược lại có chút hứng thú, khóe môi cong lên để lộ nụ cười bỡn cợt, "Không phải em rất thích làm chuyện này sao, có muốn thử ở phòng tắm không?"
Trừng lớn mắt, thân mình rụt lui vào trong nước, thành thật lắc đầu, hai tay Cố Úc Diễm che ngực, đôi con người đen bóng đầy vẻ khẩn trương, "Không cần".
Ở trong phòng tắm không phải là vấn đề, vấn đề là, hiện tại mình đang mặc ít hơn nàng ấy...Không đúng, căn bản là mình không hề mặc gì, lập tức khẳng định được mình không thể nào mau hơn nữ nhân kia, nàng mới không cần bị công ở trong phòng tắm.
Chỉ thuận miệng nói vài câu như vậy đã trêu được Cố Úc Diễm, nhìn thấy vẻ mặt nàng túng quẫn đến như vậy, nữ nhân đối với chuyện này không để tâm lắm ngược lại có chút hứng trí với Cố Úc Diễm, phủ tay lên, vòng quanh bồn tắm, gần sát Cố Úc Diễm, "Có chắc là em không thích không?"
Hai má càng đỏ hơn, vẻ mặt Cố Úc Diễm túng quẫn đến cực độ, rụt lui về sau, lắc đầu không nói lời nào.
Đang muốn tiếp tục chọc nàng, nhưng lúc này chuông cửa lại vang lên, Tần Thanh Miểu nhíu mi, lưu loát đứng thẳng dậy, theo thói quan nâng cằm Cố Úc Diễm lên, "Đến lúc tôi quay lại, nếu như em vẫn còn như thế này, tôi xem như em đã đồng ý".
Lui ở trong nước nhìn nàng sau khi nói xong thì đi thẳng ra ngoài, Cố Úc Diễm lập tức bước ra khỏi bồn tắm, không kịp lau khô thân mình mà vội vàng khoác áo tắm vào rồi nhanh chóng chạy đi thay quần áo.
Đến khi Tần Thanh Miểu trở lại, Cố Úc Diễm đã sớm thay quần bò và áo, đang đứng trước gương sấy tóc.
"Đúng là rất nhanh". Dựa vào tường nhìn động tác của nàng, cái dáng vẻ dọa người của Tần Thanh Miểu đã hoàn toàn biến mất không dấu vết.
Tóc cũng đã khô, nghe được nàng nói những lời này, Cố Úc Diễm lập tức ngừng động tác, mặt đỏ bừng, xoay người bĩu môi nhìn Tần Thanh Miểu, bước hai ba bước qua, trực tiếp ôm lấy Tần Thanh Miểu, cằm cọ cọ lên vai nàng, nhuyễn thanh âm, "Miểu Miểu...người xấu..."
Nếu nàng ấy không cố ý dọa mình như vậy, thì mình sẽ hoang mang rối loạn như có đại hôi lang muốn tới ăn mình như vậy sao?
"Ha ha...". Nhẹ giọng cười, Tần Thanh Miểu cố ý nâng cánh tay phải của mình ra ngoài một tí không để Cố Úc Diễm chạm tới.
Là người yêu của nhau, lâu ngày, trong lòng chắc chắn sẽ có dự cảm, thậm chí ngay cả những thói quen, chi tiết rất nhỏ của đối phương cũng lọt vào mắt, Cố Úc Diễm bây giờ chính là như thế, Tần Thanh Miểu chỉ mới làm một động tác nhỏ thôi, liền để cho nàng thấy có chỗ không đúng.
Thối lui hai bước, vẻ mặt hồ nghi nhìn cánh tay phải của Tần thanh Miểu, Cố Úc Diễm nhẹ nhàng cầm cánh tay kia của nàng, "Miểu Miểu, làm sao vậy?"
Vẻ mặt thực ôn nhu vừa rồi bây giờ khôi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng, Tần Thanh Miểu rút tay về, lắc đầu, "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, Vận Vận đang chờ ở phòng khách".
"Nga". Nghe lời đáp, đi theo Tần Thanh Miểu hai bước, Cố Úc Diễm liền giữ chặt tay nàng, kéo tay áo rộng thùng thình lên cao, rơi vào mắt, là một miếng băng gạc thật lớn bao lấy cả một cánh tay trắng nõn nà.
Hô hấp bị kiềm hãm, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi bị thương kia, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy cổ hộng nghẹn lại, hơn nửa ngày, thanh âm run run mới phát ra, "Sao....Là ai gây nên?"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại