Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã
Chương 41
Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97
Nghe được Tần Thanh Miểu nói như vậy, Tần Thanh Dật rất bình tĩnh, quét mắt qua Cố Úc Diễm, lại cúi người ở bên tai Tần Thanh Miểu nói câu gì, làm nàng nhăn mi lại, gật gật đầu, "Ừ"
Cánh tay rời khỏi cánh tay Cố Úc Diễm, hơi chần chờ, lại khẽ vuốt tay nàng, Tần Thanh Miểu nhìn Cố Úc Diễm, "Đi theo Vận Vận, chị có việc đi một chút".
"Được....". Cố Úc Diễm ngoan ngoãn gật đầu, lúc này Tần Thanh Miểu mới cùng Tần Thanh Dật rời đi, Đường Vận ở bên cạnh không nhịn được ném một cái xem thường, "Thanh Miểu thật là, liền đem tiểu bằng hữu này để lại cho mình".
Cũng không thèm hỏi ý kiến của cô một chút nào.... cho dù chắc chắn cô sẽ đáp ứng
Thấy cô như thế, Cố Úc Diễm nhức đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, "Làm phiền chị rồi Đường tỷ tỷ..."
"Không phiền không phiền....". Đường Vận cười tủm tỉm đánh giá nàng, sau đó kéo nàng đến bên cạnh, lấy ly rượu trên bàn đưa nàng, "Đến đây, uống cái này đi".
"Ách, em không thể uống rượu, lát nữa còn phải lái xe". Cố Úc Diễm rất thành thật nói, cảm thấy yết hầu có chút khát, ngắm trên bàn trong chốc lát, nhìn thấy nước trái cây thì nhãn tình sáng lên tính đi qua lấy, Đường Vận liền trực tiếp đem ly rượu nhét lên tay nàng, "Lái xe cái gì nga, nếu thật sự say, lái xe của Tần gia tự động sẽ đưa em và Thanh Miểu trở về".
Lắc đầu, đem chén rượu để lên bàn, vẻ mặt Cố Úc Diễm còn thật sự, "Em đã nói với Miểu Miểu rằng khi trở về sẽ lái xe".
Nói được thì làm được, huống hồ là lời hứa với Tần Thanh Miểu
"Miểu Miểu?". Khuôn mặt tươi như hoa của Đường Vận nhất thời ngưng trệ, miệng lập lại hai chữ này, lại nhìn về phía Cố Úc Diễm, không hề tươi cười nữa, chỉ còn nghiêm túc, "Cậu ấy đồng ý để em kêu như thế?"
"Ừ...." Dùng sức gật đầu, nghĩ đến lúc nãy Tần Thanh Miểu ở trước mặt Tần Thanh Dật gọi mình là "Tiểu Diễm", Cố Úc Diễm nhịn không được nhếch miệng cười, mà bộ dáng ngốc hồ hồ này trông rất ngọt ngào, dừng ở trong mắt Đường Vận, lại làm cho nàng càng thêm phiền não
Mà Cố Úc Diễm nhìn Đường Vận đang ở kia trầm tư tựa hồ không rảnh đi để ý mình uống cái gì, vội vàng đi đến cạnh bàn bưng nước trái cây lên miệng uống hai ngụm, cơn khát ở cổ họng đã giảm bớt. Đem ly để lại trên bàn, vừa muốn trở về bên người Đường Vận, lại bị một nam nhân ngăn lại, vừa ngẩn đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt lộ vẻ cao ngạo của nam nhân, chính là Vệ Minh Khiêm lúc trước từng bị Tần Thanh Miểu hất một ly rượu ở nhà hàng Tần kia.
Nghĩ đến việc Vệ Minh Khiêm ở trước mặt mình vũ nhục anh, mà Tần Thanh Miểu lại còn nói sau này ở trước mặt Vệ Minh Khiêm thì không cần để ý tới, Cố Úc Diễm chỉ liếc hắn một cái, thối lui ra sau tính lách qua bên cạnh hắn, cánh tay bị giữ lại, đau đớn làm cho nàng nhăn mi, nhưng không phát ra nửa điểm thanh âm, lạnh lùng liếc hắn một cái, "Anh muốn làm gì?"
"Hắc.... quạ đen biến thành gà dĩ nhiên lại muốn trở thành phượng hoàng?". Vệ Minh Khiêm nắm cánh tay Cố Úc Diễm, vẻ mặt trào phúng, mà Đường Vận bên kia cũng đã bước lại, "Vệ Minh Khiêm, anh làm cái gì vậy, buông tay".
"Đường phó tổng tốt nhất không nên xem vào chuyện của người khác". Vệ Minh Khiêm lạnh lùng cười, lôi kéo cánh tay Cố Úc Diễm tính đem nàng đi ra ngoài, bị lôi kéo tay nên đôi mi thanh tú nhăn lại gắt gao, dùng sức rút ra khỏi tay hắn, tay kia sờ sờ lại chỗ vừa bị siết đau, trong mắt hiện lên vài tia hờn giận, cũng không muốn làm Tần Thanh Miểu mất mặt ở đây.
Thân là đứa nhỏ lớn lên từ nông thôn, tuy nói vì ông bà ngoại và mẹ nên được đọc sách viết chữ thư pháp, nhưng cũng có thời điểm, sẽ đi theo ông nội và cha làm ruộng, khí lực Cố Úc Diễm không tính là quá lớn, nhưng giãy khỏi sự kiềm chế lơi lỏng của Vệ Minh Khiêm, cũng không khó.
Biến sắc, Đường Vận lạnh lùng nhìn Vệ Minh Khiêm một lát, đi qua nắm tay Cố Úc Diễm, "Chúng ta đi, không cần để ý đến anh ta".
"Ân....". Gật gật đầu, áp chế căm tức trong lòng đi theo Đường Vận, Cố Úc Diễm không rõ vì sao ba lần bốn lượt Vệ Minh Khiêm tìm mình kiếm chuyện, muốn hỏi, lại không biết mở miệng thế nào, bất quá nhất định là có liên quan đến ca ca.
Nhưng Vệ Minh Khiêm làm sao nguyện ý để các nàng đi, giờ phút này hắn không còn kiêng kị vì Tần Thanh Miểu không ở đây, mà Đường Vận thì hắn luôn luôn không để ở trong mắt, nhìn thấy cơ hội mình có thể làm nhục nhã muội muội Cố Úc Sâm, tự nhiên không muốn bỏ qua.
Lại một lần nữa chắn ở tước mặt hai người, trên mặt lộ vẻ dối trá tươi cười, "Đường phó tổng, tôi chỉ là muốn tìm em gái Cố Úc Sâm ôn lại chút chuyện cũ thôi".
"Anh có thể trực tiếp đi tìm Cố Úc Sâm để ôn chuyện". Tần Thanh Miểu lúc nãy cùng Tần Thanh Dật vào phòng ở trên lầu để đàm phán một chút chuyện, sau khi đi ra thì thấy cảnh Vệ Min Khiêm đang giữ chặt cánh tay Cố Úc Diễm, từ trên lầu bước xuống thật nhanh nhưng không mất đi sự tao nhã, mãi cho đến lúc đứng phía sau, vừa nghe được lời nói của Vệ Minh Khiêm, không chừa mặt mũi nói thẳng.
Nghe thấy lời nói của Tần Thanh Miểu, vẻ mặt tươi cười của Vệ Minh Khiêm lập tức biến mất, xoay người, nhìn Tần Thanh Miểu một lát, hừ lạnh một tiếng, "Tần Thanh Miểu, thân là vị hôn thê của tôi, hình như không nên nói tôi như vậy a?"
Không thèm liếc hắn một cái, trực tiếp đi qua bên cạnh hắn, mãi cho đến khi đến trước mặt Cố Úc Diễm, thấy nàng bởi vị lời nói của Vệ Minh Khiêm mà trừng lớn mắt, tay vẫn duy trì động tác xoa chỗ đau, hơi hơi nhíu mi, kéo tay nàng, nghiêng người nói với Đường Vận, "Vận Vận, mình đi trước, cậu giúp mình nói với anh một tiếng".
"Thanh Miểu....". Tần Thanh Miểu mới đến đây trong chốc lát liền rời đi, việc này từ trước đến nay tuyệt đối không có, mà như vậy chủ yếu là vì Cố Úc Diễm, làm cho ánh mắt Đường Vận càng trở nên xám đen lại, Tần Thanh Miểu cũng không để ý nàng nữa, trực tiếp lôi kéo cánh tay Cố Úc Diễm đi ra ngoài.
"Miểu Miểu...." Tuy rằng không hiểu rõ lắm chuyện này, nhưng Cố Úc Diễm vẫn có thể từ trong mắt Đường Vận nhìn ra , bị Tần Thanh Miểu kéo đến cửa, dừng lại cước bộ, "Làm như vậy có được hay không?"
Giương mi, Tần Thanh Miều quay đầu liếc nàng một cái, "Em có thể tiếp tục ở lại đây".
"Ách....". Vừa nghe liền biết nữ nhân này lại ngạo kiều, Cố Úc Diễm ngượng ngùng cầm tay Tần Thanh Miểu, "Chị đi đâu thì em theo đó".
"Ân hừ... Chị không thích nói dối kiểu này". Tần Thanh Miểu thản nhiên nói, muốn đi về phía trước, thì hai nữ nhân đi tới lại làm cho nàng dừng bước.
"Di? Đây không phải là Tần tổng sao?", hai nữ nhân kia cũng dừng lại trước mặt nàng và Cố Úc Diễm, người bên trái tóc quăn dài mang một chút vẻ quyến rũ mở miệng nói, tầm mắt quét qua tay Tần Thanh Miểu và Cố Úc Diễm đang nắm chặt, lộ ra nụ cười tươi, "Đã lâu không gặp".
"Đã lâu không gặp, Lệnh Hồ luật sư". Tần Thanh Miểu thản nhiên nói, đầu ngón tay vuốt vuốt lòng bàn tay Cố Úc Diễm, "Tiểu Diễm, em nên gọi là Lệnh Hồ luật sư là học tỷ".
"Hả?". Cố Úc Diễm chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, lại nhìn nữ nhân ở trước mặt mình ra vẻ tươi cười sáng lạn, trên người lộ ra hơi thở dị dỗ, có chút buồn bực, "Học tỷ?"
"Còn Linh Lung tiểu thư cũng vậy". Bộ dáng vẫn bình thản, Tần Thanh Miểu không nhìn nàng, "Các nàng cũng là từ đại học pháp viện X ra a".
"Ờ....", gật đầu, rõ ràng nhìn thấy được ánh mắt đăm chiêu của nữ nhân đầy vẻ dụ dỗ kia, cả nữ nhân cột tóc đuôi ngựa đứng ở một bên vẫn chưa nói gì đang nhíu mi lại, tuy rằng không biết Tần Thanh Miểu có ý gì, Cố Úc Diễm vẫn kêu hai người một tiếng "Học tỷ".
"A.... hóa ra Tần tổng cũng có lúc như thế này a". Người được gọi là "Lệnh Hồ luật sư" lại nở nụ cười sáng lạn, đánh giá Cố Úc Diễm một lát, "Nhưng mà tựa hồ vẫn chưa trưởng thành nha Tần tổng".
"Lệnh Hồ luật sư hiểu là được rồi?", Tần Thanh Miểu khẽ mở môi mỏng, "Không phải sao?"
"Đương nhiên". Nữ nhân vuốt cằm, tay ôm chặt cánh tay nữ nhân bên cạnh, thanh âm trầm xuống, "Bất quá xem ra là Tần tổng đang muốn rời khỏi, nếu thời gian còn sớm, thật là đang muốn giữ cô lại tâm sự ?"
"Hôm nay như vậy là đủ rồi". Tiếng nói Tần Thanh Miểu lạnh lùng mà trong trẻo, "Sau này, nhất định sẽ có cơ hội".
"Như vậy, sau này sẽ tán gẫu tiếp".
Đối với đoạn đối thoại mạc danh kỳ diệu (Không hiểu rõ, quái lạ) của hai người, Cố Úc Diễm vẫn chưa kịp hiểu được, liền bị Tần Thanh Miểu kéo thẳng đến bãi đỗ xe, mở ra cửa điều khiển, "Em lái xe".
"Dạ...". Không biết rõ nên cũng không suy nghĩ nữa, chỉ là đối với lời nói và việc làm của Tần Thanh Miểu mà khẳng định, nhất định có đạo lý riêng của nó. Ngồi vào ghế điều khiển, đợi cho đến khi Tần Thanh Miểu sau khi ngồi vào ghế phụ rồi thắt đai an toàn xong, Cố Úc Diễm khởi động xe, nghĩ nghĩ, "Ngô, Miểu Miểu, chị vẫn chưa ăn gì cả".
"Ừ". Cố Úc Diễm lái xe ra ngoài, Tần Thanh Miểu từ từ nhắm mắt dựa vào ghế dưỡng thần, nghe nàng nói chuyện, cũng không mở mắt ra, "Em muốn ăn cái gì?"
Nghe thấy thanh âm mỏi mệt của cô, hơi chần chờ nhìn thẳng phía trước, rồi đậu xe ở ven đường, cởi áo khoác đắp lên người Tần Thanh Miểu, "Lát nữa đến siêu thị mua nguyên liệu, em nấu cơm.... chị ngủ một lát đi".
Cố Úc Diễm nói xong thì hướng về bàn điều khiển điều chỉnh nhiệt độ cao thêm, một lần nữa nghiêm túc trở về lái xe, cũng không nhìn thấy Tần Thanh Miểu mở mắt ra chăm chú nhìn nàng vài giây rồi nhắm mắt lại lẫn nữa, "Ừ".
Xe rất nhanh đã dừng lại ở bên ngoài siêu thị, cởi đai an toàn, sau đó ngăn lại động tác muốn xuống xe của Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm ấn nàng trở lại vào ghế, thời điểm nàng nhíu mày thì hôn vào sườn mặt nàng, thanh âm nhu hòa, "Chị tiếp tục ngủ đi, em đi vào mua một chút đồ ăn, rất nhanh sẽ xong".
Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Cố Úc Diễm, tựa hồ muốn từ trong mắt nàng nhìn ra cái gì, nhưng nhìn nửa ngày cũng chỉ có thể thấy được ôn nhu cùng thương tiếc, Tần Thanh Miểu nâng tay xoa nhẹ khuôn mặt nàng, ngưng mắt nhìn nàng một lát, đạm đạm cười, "Tiểu dân chúng, cái phải đang muốn đốt đèn không?"
"Hả?", lập tức sững sờ tại chỗ, bởi vì khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười kia mà hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
"Em xem em, ..... lại còn muốn phòng hỏa....", tay vuốt vuốt cổ nàng, nữ nhân ôn nhu trực tiếp ngẩng đầu chạm vào môi nàng, tiếng nói khó có được ôn như thế, lại lộ ra một chút quyến rũ, "Ngay cả đốt đèn.... cũng đều ngốc như vậy...."